Lời mở đầu
Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-28 02:00:28
Hôm đó là một ngày nắng tháng 9, khi mùa hè sắp kết thúc.
Bầu trời từ lớp học trên tầng ba của tòa nhà rất quang đãng, không một gợn mây. Trong khi nghe bài giảng của giáo viên toán, tôi cảm thấy hôm nay sẽ có điều gì đó tốt đẹp xảy ra.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng la hét của nhiều học sinh khác nhau từ phía sân thể dục. Nó giống như tiếng ọp ọp trầm thấp phát ra từ sâu trong bụng.
Nghe có vẻ hơi tuyệt vọng, nhưng tôi đoán đó là một trò đùa của lớp nào đó đang học thể dục vậy. Lớp tạm dừng vài giây, nhưng tôi cũng không để ý lắm.
Đột nhiên, số lượng tiếng la hét tiếp tục tăng lên và có một số người chạy ra ngoài hành lang của lớp học để xem chuyện gì đang xảy ra, trong khi tiếng la hét vẫn tiếp tục vang lên.
Vì tò mò, mọi người đã đi ra ngoài hành lang và tôi cũng đi theo, ra bên ngoài hành lang và nhìn xuống.
Trên mặt cát, có nhiều vũng máu và vài học sinh mặc đồng phục thể dục nằm trên mặt đất. Chứng kiến cảnh đó, tôi nhận ra rằng những tiếng hét lúc nãy là những tiếng kêu chết chóc, và sau đó toàn thân tôi run lên.
"Một tên tội phạm có thể đã vào trường. Đừng rời khỏi lớp học vì các em có thể gặp nguy hiểm."
Thầy nói xong rồi nhanh chóng đi xuống tầng một.
Tôi nhìn ra sân trường trong khi chiến đấu với nỗi sợ hãi. Sau đó, những học sinh đang nằm trên mặt đất đột nhiên đứng dậy và loạng choạng đi về phía tòa phòng lớp học của trường.
"Mình rất vui vì cậu vẫn an toàn."
"Ừm, rất nguy hiểm nếu đi lại đột ngột khi đang chảy máu, biết không?"
"Có thể đây là trò đùa của ai đó không?"
"Ai đùa ác vậy, không vui đâu!"
"Có ai đang quay phim à?"
Các bạn cùng lớp của tôi bắt đầu bày tỏ những nghi ngờ của mình một cách ngẫu nhiên trong khi chờ giáo viên quay lại.
Nhưng sau đó, một trong số bạn cùng lớp nói rằng các trang web tin tức đang rầm rộ với tin tức kỳ lạ, vì vậy tôi lấy điện thoại thông minh của mình ra và bắt đầu tìm kiếm từng trang trong số đó. Mọi tiêu đề tin tức đều có từ "Zombie" đi kèm, cho thấy một thảm họa chưa từng có đang diễn ra trên khắp Nhật Bản.
Một số người do dự, trong khi những người khác cố gắng gọi cảnh nhưng không ai trả lời. Sau đó, địa ngục xâm chiếm nơi này. Một số người khóc lóc, một số đang sợ hãi và một số khác tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể sử dụng làm vũ khí.
Trong khi đó, những người khác, lúc nãy vừa cười đùa, giờ đang tranh cãi với nhau. Tuy nhiên, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy một số zombie đang ở bên kia của hành lang.
Họ có làn da xám xịt. Mắt mờ đi, không biết họ đang nhìn vào đâu, miệng hé mở chảy đầy nước dãi.
Rõ ràng, đó là những sinh vật từ một thế giới khác đang chen chúc ở cửa và cố gắng xâm nhập vào lớp học.
Một số chạy ra khỏi hành lang. Tôi cố gắng chạy theo họ, nhưng hành lang đã trở nên chật kín người. Các lớp khác cũng trong tình trạng hoảng loạn, nên có những học sinh lạc đường chạy đến lớp của chúng tôi.
Ngay sau đó, cửa lớp bị đập phá và đám zombie tràn vào. Một số bạn cùng lớp của tôi chạy xuống hành lang để tìm lối thoát, vì vậy tôi quyết định đi theo họ.
Toàn bộ tòa nhà trường học đã bị lấp đầy bởi zombie, và khi chúng tôi chạy, một số người đã bị bắt và từng người một bị cắn. Tôi vẫn cuống cuồng chạy xuống cầu thang.
Phổi tôi sắp thở không nổi vì thiếu dưỡng khí, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy, vì nếu dừng lại, tôi sẽ chết.
Cuối cùng, tôi là người duy nhất có thể thoát khỏi trường học, nhưng bên ngoài cũng chỉ là một khung cảnh địa ngục.
Nhiều vụ tai nạn giao thông và hỏa hoạn xảy ra khắp nơi. Tất cả mọi thứ đang bốc cháy, phát ra khói đen.
"Cái gì đang xảy ra?... Không, chắc là một cơn ác mộng..."
Tôi sốc đến mức không thể đứng vững và ngã xuống một bãi cỏ gần đó. Tôi bình tĩnh suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong vài phút vừa qua, nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không nghĩ đó là sự thật.
Tôi đứng sững lại trong giây lát, nhưng dù thời gian trôi qua bao lâu, không có gì thay đổi. Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một giấc mơ hay có ai đã thoát khỏi trường học.
Dù sao thì tôi không thể ở đây mãi được. Đầu tiên, tôi cố gắng gọi cho ông bà ở nhà, nhưng tôi nhận ra rằng điện thoại của mình không có sóng. Có lẽ mọi người cố gắng gọi người thân của mình cùng một lúc để xác định xem họ có sao không? Có thể đó là do sóng điện thoại bị tắc nghẽn và quá tải...
Tôi suy nghĩ về việc chạy ra đường, nhưng tôi ngừng lại vì không biết liệu có sóng điện thoại lại không.
Tuy nhiên, tôi không có cách nào để kêu cứu, vậy nên tôi phải tự cứu lấy mình.
Tôi quyết định bắt đầu đi bộ về nhà. Tất nhiên, tàu điện ngầm và các phương tiện công cộng không thể sử dụng được, và trên đường đi, tôi liên tục gặp những con zombie.
Chúng di chuyển chậm và vụng về đến nỗi tôi dễ dàng thoát khỏi chúng.
Sau năm giờ đi bộ, cuối cùng tôi về đến nhà và tôi hoàn toàn kiệt sức.
Khi tôi bước vào, tôi nghe thấy tiếng tivi từ phòng khách. Ở lối vào, tôi thấy đôi giày của mẹ tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng mẹ đã đi làm về.
Tôi đóng cửa lại để ngăn lũ zombie vào và khi tiến vào phòng khách, tôi thấy mẹ và ông bà đang đứng phía sau. Vì vậy, tôi đã gọi cả ba người họ và...
Họ vụng về quay lại và khi tôi nhìn thấy họ, tôi biết rằng họ đã biến thành zombie. Mắt họ mờ đi và miệng hé mở chảy đầy dãi.
Cả ba không còn là những người tôi biết trước đây.
Thấy tôi đứng ngơ ngác không biết làm gì, chắc họ tưởng tôi là con mồi của họ, nên những người cho đến tận bây giờ vẫn là người nhà của tôi, lao vào tôi.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng tỉnh lại và quyết định bỏ chạy. Nhưng khi tôi cố gắng mở cửa trước nhà, tôi gặp khó khăn khi mở cửa và bị một trong ba người cắn vào tay phải của tôi.
Cuối cùng, tôi cũng thoát ra, mở cửa và nhảy ra ngoài, tiếp tục chạy mà không ngoảnh lại.
Tôi nghĩ vết cắn vừa rồi không sâu lắm, nên nó sẽ ổn thôi.
Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi sợ đến nỗi không dám nhìn vào vết cắn.