• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 8,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 17:15:10

Ngày 24 tháng 4 năm 2100 sau Công nguyên. Bây giờ, Tatsuya đang ở Ấn Độ Dương. Địa điểm là trên tàu sân bay [Duke of Edinburgh] của Hải quân Hoàng gia Anh, đang neo đậu trên biển. Cậu đã bay đến đây trên một chiếc chuyên cơ riêng từ Nhật Bản.

Chiếc máy bay phản lực nhỏ mà Tatsuya đã xài là một loại máy bay siêu thanh sử dụng hydro do nhà máy Lò Hằng Sao sản xuất làm nhiên liệu và sử dụng ma pháp kiểm soát luồng không khí, quán tính để đạt được tốc độ tối đa Mach 7. Thời gian bay từ Nhật Bản chỉ dưới hai tiếng bao gồm cả thời gian cất cánh và hạ cánh. Bây giờ cũng vậy, cậu cũng đang cố gắng sử dụng ma pháp cho mục đích dân sự

Trên con tàu Duke of Edinburgh – nơi chiếc máy bay phản lực nhỏ đã hạ cánh mà không sử dụng dây hãm mà là ma pháp điều khiển quán tính, Asha Chandrasekhar – người có thẩm quyền cao nhất về ma pháp trong Liên minh Ấn - Ba Tư (IPU, India Persia Union) với vệ sĩ của bà – Arya Krishna Shastri, một ma pháp sư cấp chiến lược không chính thức, và William McCloud – một ma pháp sư cấp chiến lược được công nhận của quốc gia Anh, bọn họ hiện đang chờ đợi một người. —Trái lại, Tatsuya đang một mình. Không có người hộ tống hay thư ký bên cạnh.

“Tôi đã bắt mọi người phải đợi?”

Vẫn còn thời gian so với thời gian dự kiến. Tuy nhiên, Tatsuya hỏi vì phép lịch sự (theo thường thức của người Nhật).

“Không, vẫn chưa tới giờ”

Nghe thấy lời của Tatsuya, Chandrasekhar lắc đầu mỉm cười. Thành thật mà nói, Tatsuya không hiểu ý nghĩa của cử chỉ đó lắm nhưng cho rằng đó là do sự khác biệt về văn hóa nên cậu cũng không để ý nhiều.

“Nhưng không cần phải bám theo lịch trình, vậy nên hãy bắt đầu thôi.”

“Được thôi, nếu tất cả mọi người đều đồng ý.”

Nghe những lời của Chandrasekhar, Tatsuya liếc mắt tới chỗ McCloud một cái. McCloud gật đầu và tuyên bố: “Vậy bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu lễ ký kết.”

Nếu hiện tại là những quan chức cứng nhắc, thì có lẽ cậu đã phải đợi cho đến khi thời gian đã định ngay cả khi tất cả những những người liên quan đều đã có mặt thì buổi lễ mới bắt đầu. Tatsuya hoan nghênh kiểu chủ nghĩa duy lý này.

McCloud tuyên bố khai mạc buổi lễ vì ông là người chứng kiến cho buổi lễ ký kết ngày hôm nay.

Điều đang sắp xảy ra là việc thành lập [Hiệp hội Magian], một tổ chức hỗ trợ lẫn nhau quốc tế dành cho những người có khả năng ma pháp. Công tác chuẩn bị chi tiết đã được hoàn tất, tất cả những gì còn lại là chủ tịch Chandrasekhar, phó đại diện Tatsuya và người chứng kiến McCloud ký kết điều lệ thành lập.

Đã có một tổ chức ma pháp sư quốc tế khác tồn tại từ trước, là Hiệp hội Ma pháp Quốc tế. Tuy nhiên, Hiệp hội Ma pháp là một tổ chức dành cho các ma pháp sư có kỹ năng ma pháp ở cấp độ có thể sử dụng được thực tế. Và mặc dù “mức độ thực tế” không có nghĩa hoàn toàn giống với “mức độ ý nghĩa quân sự” nhưng nó rất gần với điều đó. Ngoài ra, do nguồn gốc của nó, Hiệp hội Ma pháp có đặc điểm mạnh mẽ là “một tổ chức được thành lập để sử dụng ma pháp như một biện pháp ngăn chặn vũ khí hạt nhân”. Ngay cả khi họ có các phẩm chất ma pháp, những người có cấp độ không hữu ích trong quân đội hoặc có những đặc điểm không phù hợp với quân đội thì cũng không thể nhận được sự bảo vệ của Hiệp hội Ma pháp.

Nếu bạn chỉ điều đó với họ, có thể những người liên quan đến Hiệp hội Ma pháp sẽ phủ nhận và nói, “Không phải như vậy”. Tuy nhiên, Tatsuya và Chandrasekhar nhận thức được rằng “Hiệp hội Ma pháp là một tổ chức dựa trên việc sử dụng ma pháp cho mục đích quân sự”.

Dựa trên nhận thức này, họ đã thành lập một tổ chức hỗ trợ lẫn nhau ngoài Hiệp hội Ma pháp để bảo vệ nhân quyền cho các ma pháp sư, những người mà họ xác định được là có phẩm chất ma pháp bất kể họ có hữu ích cho quân đội hay không. Thay vì thay đổi Hiệp hội Ma pháp theo mong muốn của riêng mình, cả hai quyết định tự mình thành lập một tổ chức cho mục đích đó. Cậu quyết định tự mình hành động thay vì ép buộc người khác.

Trụ sở chính của Hiệp hội Magian là Galle, một thành phố ở cực nam Sri Lanka. Trước khi thành lập Hiệp hội, IPU, tính đến ngày hôm qua, đã từ bỏ yêu sách của mình đối với đảo Sri Lanka và cùng với Vương quốc Anh công nhận Sri Lanka là một quốc gia trung lập và độc lập.

Sự độc lập này của Sri Lanka được quyết định dựa trên việc thành lập Hiệp hội Magian ngay từ đầu. Đối với IPU, nếu trụ sở chính của Hiệp hội được đặt trên đảo Sri Lanka – quê hương của họ, họ hy vọng có thể dựa vào sự ưu ái của Tatsuya, người một mình có sức mạnh quân sự vượt qua cả một quốc gia và kỳ vọng có được sự liên kết chặt chẽ với Hiệp hội Ma pháp Quốc tế. Họ đánh giá cao lợi ích này hơn lợi ích của việc tiếp tục sở hữu đảo Sri Lanka.

McCloud là đại diện cho chính phủ Anh, chính phủ đầu tiên công nhận Sri Lanka là một quốc gia. Vai trò của Anh là chứng minh cho thế giới rằng họ là một tổ chức quốc tế tư nhân độc lập không phụ thuộc vào bất kỳ chính phủ nào.

Bản thân McCloud không có kế hoạch gia nhập Hiệp hội vào lúc này. Tuy nhiên, ông ấy sẵn sàng hỗ trợ Hiệp hội từ kế bên. Đó là lý do tại sao ông chấp nhận vai trò người chứng kiến.

Vương quốc Anh đã có lập trường ngoại giao chỉ trích các nước ở lục địa châu Âu vì đang hạn chế nhân quyền của các ma pháp sư - hoặc vi phạm nhân quyền của họ - dưới danh nghĩa bảo vệ quyền của những công dân bình thường. Việc ủng hộ Hiệp hội Magian – tổ chức ủng hộ việc bảo vệ nhân quyền, phù hợp với chiến lược ngoại giao của chính phủ Anh. Ngoài ra, vì Hiệp hội Ma pháp Quốc tế có trụ sở chính tại London không muốn đồng tình với những cáo buộc của chính phủ Anh đối với các nước ở lục địa Châu Âu, nên mục đích cũng là để kiểm soát Hiệp hội Ma pháp Quốc tế.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của IPU và Vương quốc Anh, Hiệp hội Magian chính thức thành lập vào ngày sinh nhật thứ 21 của Tatsuya.

Tatsuya đến tàu sân bay Duke of Edinburgh lúc 10 giờ 20 sáng theo giờ Ấn Độ. Lễ ký kết kết thúc sau một giờ, và cậu tham dự bữa tiệc trưa trên tàu sân bay với McCloud, người chủ trì. Hiện giờ là 2 giờ chiều theo giờ Ấn Độ, 5 giờ 30 chiều theo giờ Nhật Bản, cũng là lúc cậu lên máy bay trên boong tàu sân bay để trở về.

“Tatsuya-sama, ngài đã vất vả rồi”

“Ngài, mọi công tác chuẩn bị cho việc cất cánh đã hoàn tất” (Chữ ngài mà thanh niên này xài khác chữ ngài bình thường, thanh niên này xài cùng một chữ với chữ mà Tatsuya gọi Kudou Retsu, “Kakka”)

Người đầu tiên gọi Tatsuya là quản gia riêng của cậu, Hanabishi Hyougo. Lý do mà Tatsuya không mang Hyougo theo cùng là vì lỡ như, nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ không bị vướng tay vướng chân.

Và người sau, là phi công của chiếc máy bay này, Yotsuya Tetsu, đã gọi Tatsuya là Ngài và chào đón cậu. Cho đến ba năm trước, anh là phi công chiến đấu trong Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nhật Bản, lúc đó tên của anh là Aitani Tetsu. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2097, anh thất vọng về Lực lượng Phòng vệ Quốc gia, vì họ đã phớt lờ cuộc xâm lược vào đảo Miyaki của quân đội Hoa Kỳ và Tân Sô Viết, nên anh đã giải ngũ và gia nhập dưới trướng của Tatsuya.

Hyougo cũng có thể sử dụng được những loại máy bay phản lực tư nhân thông thường. Dù không có bằng cấp nhưng về mặt kỹ thuật, anh có khả năng lái máy bay chở khách cỡ lớn.

Tuy nhiên, chiếc chuyên cơ của Tatsuya này là một chiếc máy bay phản lực siêu thanh. Đó là một con chuột chù khó điều khiển ngay cả đối với một phi công chuyên nghiệp. Việc điều khiển nó không chỉ đòi hỏi trình độ kỹ năng cao mà còn đòi hỏi cả việc thành thạo các kỹ năng ma pháp để có thể sử dụng được các hệ thống ma pháp kiểm soát luồng không khí và quán tính được tích hợp trong máy bay.

Về mặt đó, Yotsuya xuất thân từ gia tộc Aitani thuộc Bách Gia. Hiện anh đã đổi tên và cắt đứt quan hệ với gia tộc Aitani khi trở thành ma pháp sư của gia tộc Yotsuba, và kỹ năng ma pháp của anh thuộc mức của Bách Gia, hay Number. 

Đó là lý do tại sao chuyên cơ riêng của Tatsuya lại do Yotsuya lái chứ không phải Hyougo.

Tatsuya gật đầu trước lời nói của Yotsuya và ra lệnh, “Xin hãy rời đi ngay lập tức”.

“Đã rõ!”

Yotsuya đáp lại kèm cử chỉ tay và nhanh chóng quay lại buồng lái.

Ngay sau khi Tatsuya và Hyougo ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn, động cơ phản lực kép siêu thanh bắt đầu gầm lên.

           ◇      ◇     ◇

Chiếc máy bay siêu thanh chở Tatsuya và tùy tùng của cậu đã quay trở lại đảo Miyaki vào 7 giờ tối theo giờ Nhật Bản.

Trong ba năm qua, sự thay đổi của Đảo Miyaki đã phát triển với tốc độ thần tốc và cảnh quan của hòn đảo cũng đã thay đổi đáng kể. Không có gì thay đổi trong thực tế rằng chủ sở hữu thực sự của hòn đảo này là gia tộc Yotsuba. Tuy nhiên, một lượng vốn lớn để phát triển cơ sở hạ tầng đang chảy vào từ các nguồn khác nhau ngoài gia tộc Yotsuba.

Ví dụ, [Sân bay Trên biển Tây Thái Bình Dương] này không phải là sự cải tiến hay mở rộng đường băng ngắn được xây dựng ở phần phía bắc của hòn đảo. Đây là sân bay nổi siêu lớn hình chữ L được xây dựng trên bờ biển phía đông nam của đảo Miyaki, của một liên doanh giữa các công ty Nhật Bản và Mỹ. Hai đường băng giao nhau vuông góc, cả hai đều dài 4.000 mét. Hiện tại, chỉ có các máy bay cỡ nhỏ, vừa cất và hạ cánh tại đây, tuy nhiên các máy bay chở khách cỡ lớn cũng có thể được đưa vào sử dụng nếu muốn.

Khi băng qua cây cầu treo nối giữa hòn đảo và sân bay trên biển, sẽ thấy một công trình sân bay vừa được khánh thành cách đây nửa năm.

“Chào mừng anh về”

Ở đó có Miyuki đang đợi Tatsuya.

“Anh về rồi đây. Có chuyện gì xảy ra không?”

“Dạ, không có gì hết"

Miyuki vẫn dịu dàng như mọi khi, đáp lại câu hỏi của Tatsuya.

“Mới có nửa ngày thôi nên cũng sẽ chẳng có chuyện gì lớn xảy ra đâu”

Nhưng có một người đã lên tiếng phá vỡ sự hài hòa này. Đó là Lina.

Vị trí chính thức của Lina cho đến gần đây là một sĩ quan quân đội được USNA cho Tatsuya mượn, nhưng thật ra kể từ mùa hè ba năm trước, cô ấy đã trở thành vệ sĩ cho Miyuki.

Nhưng, vào ngày 4 tháng 1 năm nay, vào đúng lúc cô tròn 20 tuổi trước Miyuki một bước, Lina đã được Toudou Aoba – một trong những người chủ mưu chính trị Nhật Bản và là một nhà tài trợ của gia tộc Yotsuba – nhận nuôi và cô đã trở thành con nuôi, chính thức được nhập tịch của Nhật Bản. Kết quả là, ít nhất trên giấy tờ, cô không còn là sĩ quan quân đội của USNA nữa mà là một thường dân Nhật Bản. Nhân tiện, tên chính thức hiện tại của cô ấy là [Toudou Rina] (Lí Nại)

Tuy nhiên, cô vẫn tự gọi mình là [Angelina Kudou Shields] hay cô thường được gọi là [Lina]. Tatsuya và Miyuki vẫn gọi cô ấy là Lina

Đã hai năm kể từ khi họ tốt nghiệp trung học. Miyuki và Lina đã có những sự chuyển biến đáng chú ý từ những cô gái xinh đẹp trở thành những người phụ nữ xinh đẹp.

Cả hai đều có chiều cao và hình thể giống nhau như hồi mới tốt nghiệp cấp ba. Các đặc điểm trên khuôn mặt của cả hai ngay từ đầu đã trông trưởng thành rồi nên không có sự thay đổi cụ thể nào có thể được chỉ ra.

Tuy nhiên, họ chắc chắn đã trông trưởng thành hơn. Kiểu tóc và cách trang điểm cũng đã thay đổi, nhưng thay vì nói rằng ấn tượng của cả hai đã thay đổi vì điều đó, sẽ phù hợp và chính xác hơn khi nói rằng cả hai đã thay đổi kiểu tóc và cách trang điểm để đáp lại sự thay đổi trong ấn tượng của mình.

Mái tóc dài thẳng của Miyuki không có gì thay đổi nhưng phần tóc mái trước đây được để thẳng nay đã được vuốt chéo, để lộ vầng trán trắng ra sau khi rẽ ngôi. Ngoài ra, đôi lông mày đẹp cũng được lộ ra, càng làm tăng thêm nổi bật vẻ sang trọng của cô.

Lina đã từ bỏ kiểu tóc hai bím vốn là cách ngụy trang để che đi vẻ ngoài quân nhân và khiến cô trông giống một học sinh trung học hơn, giờ cô chuyển sang kiểu tóc ngang vai không chạm tới ngực. Phần tóc mái là kiểu mái thưa mát mẻ, khiến cho cô trông rất là cô gái thành thị.

“Mà bên Tatsuya-sama thì sao, mọi chuyện thế nào rồi ạ”

Trước khi Tatsuya kịp phản ứng với câu của Lina, Miyuki đã hỏi lại cậu.

Miyuki phớt lờ lời nhận xét của Lina, người mà giờ đây cô có thể gọi là bạn thân của mình.

“Lễ ký kết đã kết thúc mà không gặp bất kì rắc rối nào”

Tatsuya học theo Miyuki. Nghĩa là, bỏ qua những lời của Lina.

“......”

Lina không chen vào cuộc trò chuyện của hai người.

Việc Lina không làm ầm lên như kiểu "Đừng phớt lờ tôi" ở đây là bằng chứng cho thấy Lina cũng đã trưởng thành….Hoặc có lẽ cô ấy chỉ đang chán thôi.

“Không có ai tỏ ra xấc xược với anh sao? Em khá chắc rằng một số ít người trong Hải quân Anh không thích ý tưởng thành lập một Hiệp hội ấy”

Chính phủ Anh vì là bên chứng kiến nên đã được thông báo về các chi tiết của Hiệp hội Magian, vốn đang được tiến hành một cách bí mật. Ở cấp chính phủ, Anh, IPU và Sri Lanka biết rằng phạm vi đối tượng của [Magian] mở rộng hơn so với và bao gồm cả [ma pháp sư] trong đó, mục đích của việc thành lập sẽ là bảo vệ nhân quyền của các Magian. Trên thực tế, ngay cả chính phủ Nhật Bản cũng không biết tới nó.

Hầu hết các thủy thủ đoàn trên tàu sân bay nơi diễn ra sự kiện không phải là ma pháp sư. Quân đội là một tổ chức có tỷ lệ ma pháp sư cao hơn các tổ chức khác, nhưng số lượng pháp sư tuyệt nhiên vẫn còn ít nên việc phần lớn thủy thủ đoàn không phải ma pháp sư là điều đương nhiên.

Và thủy thủ đoàn biết mục đích của chuyến đi này. Nhưng ngay cả khi không được thuyền trưởng hoặc các sĩ quan khác thông báo chính thức, cũng không có thủy thủ nào mà lại không quan tâm đến mục đích của chuyến đi. Do, con tàu là một thế giới khép kín. Trong một số trường hợp, mục đích của chuyến đi có thể liên quan đến tính mạng của thủy thủ đoàn nên không thể được giữ kín bí mật hoàn toàn.

Số lượng thành viên thủy thủ đoàn trên tàu sân bay vẫn rất lớn, ngay cả với sự tiến bộ của tự động hóa. Chắc hẳn trong số họ cũng phải có một số người mang trong mình lòng căm thù và ác cảm đối với các ma pháp sư.

Ngoài ra, mục đích của Hiệp hội là bảo vệ nhân quyền của những người có khả năng ma pháp, bao gồm cả những người có tố chất ma pháp. Đương nhiên, các quyền bao gồm [quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp của mình], vì vậy việc mở rộng hoạt động của Hiệp hội sẽ mở ra con đường cho các ma pháp sư ngoài sự nghiệp quân sự, từ đó dẫn đến sự suy yếu của quân đội. Chắc hẳn đã có một số quân nhân cảnh giác với điều này. Đó là những gì Miyuki nghĩ.

“Không, không hề có hành vi nào như vậy cả”

Tuy nhiên, Tatsuya phủ nhận mối lo lắng của Miyuki.

“Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà”

Lina bồi thêm cho câu trả lời của Tatsuya, như thể để củng cố câu trả lời của cậu.

“Nhưng tớ lo lắng. Tớ không thể ngừng nghĩ về điều đó được."

Lần này, không phớt lờ lời của Lina, Miyuki nói, cô không thể dùng lý luận để đáp trả lại được câu đó.

"Không, cậu quá lo lắng rồi đấy. Nước Anh đã cử Duke of Edinburgh đến Ấn Độ Dương vì lý do chính trị. Chính phủ Anh, không, phải là Vua nước Anh sẽ bị mất mặt vì sự thiếu tôn trọng đối với Tatsuya đấy. Hải quân Hoàng gia Anh sẽ không dám làm bất cứ điều gì sẽ khiến nhà Vua phải xấu hổ đâu.”

“...cách cậu nói như thể cậu đánh giá hải quân Anh còn hơn cả quân đội Mỹ ấy nhỉ”

Lina làm biểu cảm như kiểu “Chọc đúng vào tim đen” với điều mà Miyuki vừa chỉ ra.

“...lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm thì không có thua nhưng mà, nếu xét về lòng trung thành thì Hải quân Hoàng gia trung thành với nhà Vua hơn là Hải quân Mỹ với Tổng Thống. Tớ nghĩ ở điểm đó thì khá chắc là họ hơn. Bởi vì quân nhân các Bang trung thành với Bang của họ hơn là Nhà Trắng…”

“Do đó là một quốc gia Dân chủ mà nên tớ nghĩ điều đó cũng phải thôi”

“...vậy hả”

“Um”

Lina đang cố gắng xua tan đi những bóng tối đang bao phủ trong trái tim của Miyuki nhưng giờ Lina lại đang được Miyuki khích lệ ngược lại. Tuy nhiên, Lina không cảm thấy khó chịu về điều đó.

“Nói chung, bên phần Hiệp hội đều diễn ra tốt đẹp”

Có lẽ để điều chỉnh lại bầu không khí kỳ lạ, Tatsuya quay lại chủ đề chính.

“Tiếp theo là tới phần công ty nhỉ, Tatsuya-sama”

Câu nói của Miyuki đâm thẳng vào chủ đề nói chuyện mà Tatsuya đang định khai thác.

“Hình như thứ 2 là thành lập nhỉ?”

Lina cũng nối tiếp chủ đề đó. Nhưng đây không phải là một câu hỏi mà là một câu hưởng ứng.

“Phải”

Dù không cần phải xác nhận lại lịch trình nhưng Tatsuya vẫn lớn tiếng đáp lại bằng một lời khẳng định.

◇         ◇        ◇

Khi Tatsuya từ sân bay trở về chung cư của mình ở đảo Miyaki, cậu được yêu cầu đợi trong phòng một lúc. Vào lúc này, cậu cũng đã đoán được đại khái về những gì sắp xảy ra.

Hơn mười phút sau, Miyuki gọi Tatsuya đến phòng ăn bằng thanh máy nhánh. Những gì đã được chuẩn bị ở đó là một chiếc bánh kem có nến. Hôm nay là ngày 24 tháng 4. Không cần phải nói, đây là chiếc bánh sinh nhật dành cho Tatsuya.

“Chúc mừng sinh nhật, Tatsuya-sama”

“Happy birthday, Tatsuya!”

Trong lúc Tatsuya chờ đợi, Miyuki và Lina đã đi thay đầm, và giờ đang gửi lời chúc mừng cho cậu. Đó là một chiếc đầm trông trưởng thành với nhiều màu sắc khác nhau, dài đến dưới đầu gối và để hở vai. Nụ cười của họ lộng lẫy hơn những bộ đầm lấp lánh, rực rỡ cũng hơn cả những món trang sức trên dây chuyền và nhẫn họ đang đeo.

“Cảm ơn cả hai người”

Tatsuya cũng đã đoán được rằng Miyuki sẽ chuẩn bị một buổi sinh nhật cho cậu. Không, đó là một diễn biến rõ ràng đến mức bất cứ ai quen Miyuki đều có thể đoán trước được. Sự bất ngờ này hoàn toàn không hề bất ngờ một tí nào cả. Phản ứng bình tĩnh của Tatsuya không phải vì cậu không thích tổ chức sinh nhật hay không quan tâm đến điều đó.

Bữa tối có tên party này vẫn diễn ra yên bình như thường lệ. Xung quanh bàn chỉ có ba người. Điều này cũng không khác gì mọi khi.

Thực ra, tuần trước cậu nhận được lời đề nghị từ Shizuku rằng cô ấy muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, ngày tổ chức lễ ký kết của Hiệp hội Magian đã được quyết định từ hơn nửa năm trước nên cậu không còn cách nào khác là đành phải từ chối.

“Giờ Miyuki cũng đã mặc định gọi cậu ấy là [Tatsuya-sama] rồi nhỉ”

Lina đã nói như vậy trong khi Miyuki đang cắt bánh kem.

“Sao vậy, đột nhiên lại nhắc tới điều đó”

Miyuki hỏi lại với giọng thắc mắc trong khi mắt vẫn không rời chiếc bánh.

“Sao thì…tự nhiên thôi?”

“Gì vậy? Tớ gọi Tatsuya-sama bằng tên đâu phải là chuyện mới hôm nay hôm kia đâu”

“Ừ thì đúng là như vậy nhưng mà, ấn tượng về việc cậu lúc nào cũng [Onii-sama] rất là mạnh”

Khá chắc là có rất người đồng ý với ý kiến này của Lina.

“Anh ấy là hôn phu của tớ mà, tớ không thể nào mà cứ lúc nào cũng gọi anh ấy là [Onii-sama] được. Tớ không muốn anh ấy gặp rắc rối khi ở bên ngoài…Nếu tớ không luôn ghi nhớ điều đó trong tâm trí thì tớ sẽ vô tình gọi anh ấy là Onii-sama mất”

Bản thân Miyuki thừa nhận rằng việc cô gọi “Onii-sama” là điều tự nhiên đến mức nó gần như bật ra khỏi miệng cô một cách vô thức. Miyuki đặt con dao xuống và cầm khay bánh lên, lông mày cô hơi cau lại với vẻ buồn bã.

“Không giống như tớ, tớ chẳng bao giờ thấy Miyuki vạ miệng cả”

Tuy nhiên, cái bóng phủ trên mặt Miyuki biến mất khi cô nghe thấy lời của Lina, và biểu cảm của cô chuyển sang vẻ ngạc nhiên.

“Cậu tự nói mình luôn sao…?”

“...không, đáng lẽ khúc đó là cậu phải phủ nhận nó chứ”

Có lẽ Lina chỉ đang tính đùa mà thôi. Cô bĩnh môi với vẻ bất bình.

Trên bàn không chỉ có bánh kem mà còn có rượu sâm panh. Ba cái ly đủ phần dành cho mọi người.

Miyuki đã tổ chức sinh nhật vào tháng trước và đã tròn 20 tuổi. Hôm đó trời nắng đẹp, cô đã nâng rượu chúc mừng cùng những người bạn. Thành thật mà nói, việc chuẩn bị cho việc thành lập Hiệp hội Magian đã gần như hoàn tất cách đây nửa năm, nhưng có một lý do khiến cho họ phải đợi đến khi Miyuki trưởng thành mới có thể chính thức bắt đầu.

“Vậy thì, chúc mừng sinh nhật Tatsuya-sama”

Đầu tiên, Miyuki bắt đầu nâng cốc chúc mừng.

“Chúc mừng Tatsuya đã trở thành Phó chủ tịch của Hiệp hội Magian”

Nối tiếp theo là Lina,

“Xin chúc mừng anh!” “Chúc mừng cậu!”

Miyuki và Lina đồng loạt nâng ly lên cao.

Hai người năm nay 20 tuổi đã lột xác từ những tuyệt thế mỹ nữ trở thành tuyệt thế mỹ nhân mà vẫn giữ được sự trẻ trung. Không, có lẽ sẽ thích hợp hơn khi nói rằng vẻ đẹp họ đã class up.

Trong tình huống này, nhận được lời chúc phúc từ hai người này với nụ cười rạng rỡ, một người đàn ông bình thường có lẽ sẽ không thể nói chuyện rành mạch được.

“Cảm ơn”

Tuy nhiên, Tatsuya mỉm cười bình tĩnh và đáp lại lời chúc của họ bằng giọng điệu thường ngày của mình.

Uống sâm panh vừa được rót bằng một hơi, Tatsuya đặt chiếc ly lên bàn. Có lẽ để đáp lại, Miyuki và Lina cũng đặt ly sâm panh của mình trở lại bàn.

Trước khi nâng ly chúc mừng, chiếc ly hình cây sáo của Tatsuya đã đầy 3/5, còn ly của Miyuki và Lina đã đầy khoảng 1/3.

Và bây giờ, sau khi nâng ly chúc mừng, ly của Tatsuya đã cạn. Ly của Miyuki cũng trống rỗng. Còn khoảng một phần tư số sâm panh trong ly của Lina.

Nhìn vào 3 chiếc ly, Lina nhíu mày. Cô đưa ly sâm panh vừa đặt trên bàn lên môi và uống cạn trong một hơi.

“Khự khự”

Lina sặc dữ dội.

“Lina, có sao không?”

Miyuki vội vàng xoa lưng cô từ ghế bên cạnh.

“Đâu cần phải hơn thua vào lúc này làm gì…”

Lina liếc sang Tatsuya bằng một ánh mắt sắc bén, người đang độc thoại với giọng nhỏ một mình.

“Chỉ là tôi hơi khát một chút thôi. Ai mà thèm hơn thua làm gì!”

Dù Miyuki và Lina là bạn thân, luôn làm mọi việc cùng nhau, nhưng họ vẫn ngầm thừa nhận nhau như một đối thủ. Và cả hai đều có ý chí mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Mặc dù Lina phủ nhận điều đó, nhưng khi nhìn thấy Miyuki – người đến tuổi người lớn sau mình hai tháng – uống một hơi hết luôn ly sâm panh mà mặt vẫn ổn, lòng ganh đua kiểu như “Mình cũng phải vậy” nổi lên trong cô.

“Tatsuya-sama, để em rót cho anh”

Tuy nhiên, để tránh chỉ ra điều này, Miyuki nghiêng chai sâm panh rót vào ly của Tatsuya.

“Miyuki thì sao”

Tatsuya làm theo sự dẫn dắt của Miyuki cũng với lấy cái chai mà cô đã đặt xuống.

“Thôi em được rồi…”

Miyuki lắc đầu xin lỗi. Đây thực sự là lần đầu tiên Miyuki uống rượu. Cô không biết tửu lượng của mình là bao nhiêu. Việc một người phụ nữ chú ý sức khỏe bản thân là điều đương nhiên.

“Tôi muốn thêm”

Trong khi đó, Lina lại mạnh miệng yêu cầu rót thêm.

Tatsuya chỉ lẳng lặng rót sâm panh vào ly của cô.

“...Lina, nếu đã buồn ngủ rồi thì đừng cố nữa mà sao không về phòng đi?”

Miyuki đề nghị Lina về phòng ngủ, người đang có ánh mắt như đang trên thuyền.

“Không sao mà. Không sao”

Câu trả lời của Lina rõ rằng một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng điều duy nhất rõ ràng là giọng nói. Một nửa mí mắt của cô đã sụp xuống rồi.

“Đang là tiệc chúc mừng mà”

Có phải Lina đang muốn nói: “Đang là tiệc chúc mừng mà nên việc rời khỏi chỗ ngồi trước là bất lịch sự” không? Hoặc có thể là, “Đang là tiệc mà nên sẽ thật lãng phí nếu chúng ta không tận hưởng nó nhiều hơn nữa”. Không biết là các nào nhỉ. Có lẽ là cả hai, hoặc có thể thậm chí cô ấy không biết mình đang nói gì.

“...không cần phải gắng quá làm gì đâu”

Giọng của Tatsuya nghe còn lo lắng hơn cả Miyuki. Có lẽ cậu cảm thấy có trách nhiệm khi đã đưa đồ uống cho Lina như cô ấy yêu cầu.

“Đã bảo là không sao mà”

Lina trả lời với một cách trơn tru, chậm rãi lật đầu từ bên trái sang bên phải thay vì lắc đầu từ bên này sang bên kia. Cũng có thể giải thích hành vi này là vì sự khác biệt về văn hóa. Nhưng thành thật mà nói, trông nó có vẻ không ổn chút nào.

"Quan trọng hơn, hãy kể cho tôi nghe về buổi lễ ký kết. Nó như thế nào vậy?”

“Như thế nào hả…”

Khuôn mặt của Tatsuya hiện lên vẻ đăm chiêu.

“Mọi thứ đều theo kế hoạch mà”

Buổi lễ ký kết xét cho cùng cũng chỉ là một buổi lễ. Các chi tiết của thỏa thuận đã được quyết định trước. Mọi chuyện có thể đã khác nếu có bên thứ ba can thiệp, nhưng hai bên Tatsuya và Chandrasekhar là những bên duy nhất đưa ra quyết định. Nên không có gây tranh cãi gì trong buổi lễ ký kết.

“Không phải chi tiết nội dung mà là bầu không khí ấy? John Bull không có quấy rối gì cậu à”

“Cô đang nói cái gì vậy”

Tatsuya làm bộ mặt chán nản.

“Chẳng phải trước đó cô đã nói: “Họ sẽ không làm bất cứ điều gì khiến nhà vua phải xấu hổ” sao”

“Ờ thì đúng là họ sẽ làm phiền hay nhíu mày một cách công khai rồi. Dù không ra mặt nhưng kiểu bầu không khí nó không được chào đón lắm ấy, hiểu hông?”

“Àa, ý cô là vậy ấy hả”

Sau khi giải thích xong thì đúng là câu hỏi đó không còn kỳ lạ nữa.

"Đúng là mặc dù họ không thể hiện bất kỳ hành vi nào nhưng có cảm giác rằng họ không chào đón lắm. Đó không phải là sự thù địch mà có cảm giác như kiểu đang bị xa lánh ấy."

Miyuki cau mày trước câu trả lời của Tatsuya.

“Kiểu ác cảm…ấy hả?”

“Nếu phải nói chính xác thì nó gần giống với sự thờ ơ hơn. “Tại sao chúng ta lại bị buộc phải làm loại công việc này?” anh thoáng cảm nhận được sự không hài lòng đó.”

“Là vậy sao…”

Miyuki thở dài một hơi yếu ớt. 

“Sự quan tâm của thế giới đến với quyền lợi của ma pháp sư, không, Magian vẫn còn thấp nhỉ…”

Miyuki ngay lập tức sử dụng thuật ngữ mới “Magian”. Từ này là một khái niệm rộng hơn so với ma pháp sư. Và đây là cái tên mà Tatsuya sẽ lan truyền khắp thế giới với sự hợp tác của Chandrasekhar. Miyuki nghĩ rằng nếu đó là từ mà Tatsuya đang cố gắng phổ biến thì cô ấy sẽ chủ động sử dụng nó. ── Ngoài ra, tương ứng với nghĩa hẹp hơn của “ma pháp sư ”là “Magist”.

“Điều đó không thể tránh khỏi được. Magian chỉ là một nhóm chắc chắn thiểu số và họ bị hiểu lầm là mạnh mẽ bất kể họ có khả năng chiến đấu hay không. Một cộng đồng thành công trong việc bị coi là thiệt thòi về mặt xã hội có xu hướng thu hút được sự đồng cảm của công chúng, nhưng dù họ có nhận ra rằng quyền lợi của họ đang bị vi phạm như kiểu không hề có bất kì một quyền lực thực sự nào hay là không được ưu ái về mặt chính trị, thì mọi người(ý là công chúng) sẽ không bao giờ sẵn lòng thừa nhận sự thật rằng quyền lợi của họ đã bị vi phạm. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình làm điều gì đó.”

“Em không nghĩ các Magian chúng ta, những người bị hạn chế nhiều quyền lợi, lại có quyền lực trong xã hội…”

Miyuki không phủ nhận những nhận xét mỉa mai của Tatsuya. Thay vào đó, cô chỉ khiêm tốn bác bỏ nó.

“Hầu hết mọi người có lẽ không biết hoàn cảnh của Magian. Thật khó để khiến mọi người quan tâm đến những thứ không liên quan trực tiếp đến họ. Ngay cả anh khi nhắc đến sự khốn cùng của những người dân châu Phi khi đất nước của họ bị chia đàn xẻ nghé, thì cũng chỉ là những mẫu tin tức trên tivi mà thôi. Nên việc họ thờ ơ không phải là lỗi của họ.”

“Đúng là chúng ta không thể giải quyết được các vấn đề nghèo đói ở châu Phi, nhưng ít nhất họ cũng không cố tình khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Còn các ma pháp sư bị hạn chế quyền lợi một cách có chủ ý.”

Giọng nói đầy phẫn nộ của Lina cắt ngang.

“Đối với Majority thì, việc các Magist chỉ là thiểu số nhưng lại nắm giữ sức mạnh có thể gây hại cho bọn họ còn quan trọng hơn thực tế của các Magian”

Tatsuya đáp lại với giọng không hề tỏ ra nhiệt tình. ──Thuật ngữ “Majority” được sử dụng ở đây có nghĩa là “những người không có phẩm chất ma pháp” và nó dựa trên sự nhận thức rằng các Magian là thiểu số. Các tài liệu bên ngoài và tài liệu chính thức hiện tại cũng ghi nhận rằng “Số đông người dân đều không phải là Magian”.

Tuy nhiên, thật dài và bất tiện mỗi khi nói “đa phần dân số đều không phải là Magian”. Từ giờ trở đi, thuật ngữ “Majority” sẽ được sử dụng trong hội bạn thân.

“Thật à, khó chịu vãi!”

Đột nhiên Lina đập tay xuống bàn. Cơn giận của cô ấy vẫn chưa nguôi.

“Chúng ta đã làm cái quái gì đâu chứ. Chỉ là bọn họ tự nhiên sợ hãi chúng ta mà thôi!”

Tatsuya và Miyuki nhìn nhau.

(Say rồi ha)

(Say rồi nhỉ)

Sau khi trao đổi ánh mắt cả 2 đều nhất chí.

(Tính sao anh?)

Miyuki hỏi bằng ánh mắt.

(Để cổ say thêm tí nữa đi)

Tatsuya trả lời bằng ánh mắt. Đây chính xác là những gì đang diễn ra. Ngay cả thần giao cách cảm cũng phải thấy xấu hổ.

“Để em đi lấy thêm nhé”

Miyuki vào bếp và lấy chai sâm panh thứ 3 ra.

“Để anh mở cho”

Tatsuya cầm lấy cái chai và mở nó ra, cẩn thận để không làm văng nút chai.

Sau đó cậu chìa cổ chai vào ly của Lina.

“...phải rồi nhỉ, chúng ta chẳng làm gì”

Tatsuya nói với vẻ mặt nghiêm túc trong khi rót đầy sâm panh vào ly của Lina.

884aba65-9ec6-480e-a07e-a1706ea6d340.jpg

“Cảm ơn, Tatsuya cũng uống nữa đi”

Lina giật chai sâm panh từ tay Tatsuya và làm ly của cậu đổ ra ngoài.

“Ah, xin lỗii”

“Không, đừng lo”

Tatsuya cười và lắc đầu, cậu uống cạn chai sâm panh chỉ trong một hơi như kiểu muốn cho Lina xem. 

“Mư, lời thách thức đó, tôi sẽ chấp nhận nó.”

Lina cũng uống cạn ly của mình trong một lần.

Tatsuya vừa cười vừa rót đầy ly của mình và phục vụ Lina. (Ủa uống hết rồi mà sao còn rót được nữa @@)

Khi chai thứ ba đã cạn, Lina nằm phịch xuống bàn ăn.

◇      ◇     ◇

Tối chủ nhật, ngày 25 tháng 4.

Tatsuya, Miyuki và Lina đang ở một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm Tokyo.

Họ không đến đây để nghỉ qua đêm hay là đang nhắm đến cái hàng nhà nổi tiếng trong khách sạn này. —đúng là có thể nói là họ đang đến đây để dùng bữa tối nhưng.

Tatsuya mặc bộ tuxedo, Miyuki và Lina thì mặc đầm cocktail. Họ đã được mời tới dự một bữa tiệc buffet dành cho 100 người được tổ chức tại khách sạn này.

Vừa thu hút sự chú ý họ vừa đi dọc hành lang khách sạn để đến địa điểm tổ chức. Xem xét số lượng khách dự định, một căn phòng nhỏ hơn một chút sẽ ổn, nhưng thứ đã được sắp xếp lại là một sảnh tiếp tân lớn.

Nữ lễ tân ở đây rất quen mặt với Tatsuya. Cô là một thành viên trong nhóm thư ký của Kitayama Ushio, họ đã gặp nhau nhiều lần trong dự án nhà máy Lò Hằng Sao. Bữa tiệc được tổ chức bởi một công ty đầu tư có chủ tịch là Kitayama Ushio.

Công ty này là nhà đầu tư lớn nhất vào nhà máy Lò Hằng Sao ở Miyaki. Bữa tiệc tối nay là để kỷ niệm giai đoạn tiếp theo của dự án nhà máy Lò Hằng Sao, và mặc dù Tatsuya là khách mời tới bữa tiệc nhưng cậu mới thực sự là nhân vật chính.

Khi Miyuki và Lina đi qua cửa sảnh lễ tân, vẻ đẹp của họ đã được khắp nơi trong hội trường trầm trồ ngưỡng mộ. Mặc dù vẫn còn thời gian cho đến lúc khai tiệc nhưng sảnh tiếp tân đang chật kín người. Có vẻ như hầu hết khách được mời đều đã đến. Cũng có cả người da trắng và người da đen.

“Tatsuya-san!”

Miyuki và Lina là những người thu hút sự chú ý, nhưng Tatsuya mới là người đầu tiên được gọi tên.

Honoka chạy về phía cậu, phớt lờ đôi giày cao gót mà cô đang mang. Đằng sau cô là bóng dáng của Shizuku, đang bước đi với tốc độ bình thường.

“Tuy muộn một ngày nhưng chúc mừng sinh nhật!”

Dù đã ở độ tuổi 20 nhưng Honoka vẫn tràn đầy năng lượng như ngày nào.

“Cảm ơn, Honoka.”

Honoka và Shizuku là sinh viên năm thứ ba tại cùng trường đại học ma pháp với Tatsuya. Tuy nhiên, họ hiếm khi gặp nhau ở trường. Điều này là do Tatsuya có xu hướng nghỉ học ở trường đại học. Ngoài ra, bắt đầu từ năm nay, các môn học sẽ được chia thành các lĩnh vực chuyên môn, gây khó khăn cho việc chung tiết học. Honoka muốn vào cùng khoa với Tatsuya, nhưng do bận rộn với công việc nên điều đó là không thể.

Khi Honoka vào đại học, cô được gia đình Kitayama thuê làm vệ sĩ cho Shizuku. Đây là điều mà cha mẹ Honoka đã nói với cô ấy, rằng: “Sẽ thật rất kỳ nếu cứ để họ chăm sóc hoài”. Dù vậy, hồi trung học Honoka sống một mình và cũng làm vệ sĩ nhưng ở mức độ kiểu làm thêm, nhưng khi bước sang tuổi 20, cô chính thức được tuyển dụng và hiện tại cô đang sống và làm việc tại gia đình Kitayama. Thực ra bây giờ cô cũng đang ở đây với tư cách là vệ sĩ của Shizuku khi tham dự bữa tiệc.

Honoka học chuyên ngành “luật tự vệ” tại trường đại học. Đây là một ngành học thực tế và liên ngành, dạy mọi thứ, từ kỹ thuật ma pháp để tự vệ đến các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng phép thuật để tự vệ. Đó là một lĩnh vực mà không chỉ vệ sĩ mà cả những người được bảo vệ cũng phải học hỏi rất nhiều điều, và Shizuku cũng đang theo học chuyên ngành này. Mặt khác, chuyên ngành của Tatsuya là “lý thuyết ma pháp”, một chuyên ngành chuyên nghiên cứu các nguyên lý của ma thuật. Dù cùng là bên trong trường đại học, nhưng lại là những tòa giảng đường riêng biệt.

Shizuku dành thời gian của mình tại Đại học Ma pháp với tư cách là một sinh viên bình thường, nhưng ngoài trường, cô giúp đỡ cha mình trong công việc của ông. Chủ yếu là tham gia vào công việc liên quan đến nhà máy Lò Hằng Sao và tham dự nhiều cuộc họp, bữa tiệc khác nhau với tư cách là đại lý hoặc trợ lý cho cha cô (cho công ty), nhà tài trợ lớn nhất.

Công việc liên quan đến nhà máy Lò Hằng Sao đối với Honoka mà nói, là cơ hội để có thể gặp được Tatsuya, người mà cô ít tiếp xúc ở trường đại học. Nói thật, việc Shizuku được giao phó nhiệm vụ này cũng phản ánh mong muốn của Shizuku trong việc hỗ trợ người bạn thân nhất của mình trong vấn đề này.

“Sau bữa tiệc , cậu có thể dành chút thời gian được không? Tớ có thứ này muốn tặng cậu.”

Điều khiến Honoka khác biệt so với trước đây là khi cô ấy nói những câu như thế này cô đã có thể nói mà không còn giao động hay do dự nữa.

“──Honoka, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối, Miyuki và cả Lina nữa.”

Khi đối mặt với Miyuki, cô cũng không còn rụt rè nữa–không hẳn là hoàn toàn.

“Mà này Honoka, sau bữa tiệc ý cậu là sao?”

“À đừng để ý. Ý tớ là tối nay tớ sẽ giúp Tatsuya-san về với sự thỏa mãn nhất

“Eh!? Honoka, điều đó có nghĩa là…”

Lina mở to mắt đỏ mặt trước câu thả thính của Honoka.

“...xin lỗi, Honoka. Tớ không hiểu ý mà đang muốn nói lắm”

Mặt khác, Miyuki nheo mắt nở một cụ cười lạnh như bắc cực.

Sự căng thẳng gia tăng giữa Miyuki và Honoka.

“Đừng có lo. Honoka chỉ nói vậy thôi, cậu ấy làm gì có kinh nghiệm”

Tuy nhiên, cuộc chiến của những cô gái đã kết thúc một cách vô vị khi có một giọng nói không hề có ngữ điệu phát ra từ phía sau Honoka.

“L-làm gì có chuyện đó!”

“Kiểu đó không hợp với cậu đâu, Honoka”

Shizuku ra vẻ người lớn như một người chị, dùng ánh mắt ấm áp như đang dõi theo nhìn một Honoka đột nhiên cư xử như một đứa trẻ.

“Chào buổi tối Shizuku, cảm ơn vì đã mời bọn tớ”

Tatsuya chen lời vào.

“Tatsuya-san, chào buổi tối. Cả Miyuki với Lina,cảm ơn vì đã tham dự”

Miyuki, Lina và Honoka đều mặc một chiếc đầm dài đến dưới đầu gối, còn đầm của Shizuku dài tới dưới. Nó có tay áo nên chắc chắn là một chiếc đầm cocktail, nhưng thiết kế giống một chiếc váy dạ hội hơn, một bộ trang phục sang trọng và thanh lịch.

Mặc dù nó được tổ chức dưới tên của một tập đoàn nhưng người chủ trì thực sự lại là cha của Shizuku. Chắc hẳn cô ấy cũng tham dự sự kiện này với tâm lý giống như một người tổ chức.

“Tatsuya-san, tớ muốn một cuộc họp ngắn trước khi bữa tiệc bắt đầu.”

Tatsuya chắc hẳn đang chờ  đợi lời đề nghị của Shizuku.

“Được thôi”

Tatsuya đáp lại lời đề nghị của Shizuku mà không hỏi “Chuyện gì?”.

“Miyuki với Lina cũng đi chứ?”

“Ừm, cũng được thôi”

Miyuki trả lời còn Lina thì gật đầu.

“Vậy thì lối này”

Honoka đứng ngay cạnh Shizuku, người bắt đầu bước đi, Tatsuya ở phía sau Shizuku, Miyuki ở bên cạnh cậu, còn Lina thì đi theo ở phía sau Miyuki.

◇     ◇     ◇

Bữa tiệc bắt đầu và cha của Shizuku là Kitayama Ushio nâng ly chúc mừng. Ushio thông báo rằng hoạt động kinh doanh nhà máy Lò Hằng Sao của họ đã có lãi và sẽ chuyển sang một giai đoạn mới.

“──Cho đến nay, nhà máy Lò Hằng Sao đã được vận hành như một tập đoàn liên doanh của nhiều công ty. Tuy nhiên, với mục đích phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh, chúng tôi đã quyết định thành lập một chủ thể kinh doanh(Business entity >) mới để xây dựng và quản lý nhà máy Lò Hằng Sao dưới một sự thống nhất.”

Một logo bằng tiếng Anh lớn được hiển thị trên bức tường được dựng tạm thời phía sau sân khấu.

Chuỗi ký tự được vẽ bằng phông chữ 3D đơn giản là [STELLAR GENERATOR]

“Tên của công ty mới là Công ty cổ phần Stellar Generator!”

Đồng thời với những từ đó, logo bảng chữ cái đã được đổi thành “Stellar Generator”[note59953] 

Một tràng pháo tay lớn nổ ra từ khắp nơi trong hội trường bữa tiệc.

Không hề có một giọng nói ngạc nhiên nào.

Mặc dù không phải tất cả các vị khách đều biết về việc thành lập công ty mới, nhưng tất cả những người liên quan đều đồng ý rằng cần có một cơ quan hoạt động lâu dài, thay vì một liên doanh tạm thời, để phát triển hoạt động kinh doanh của nhà máy Lò Hằng Sao. Họ chia sẻ sự thừa nhận rằng đã đến lúc điều này trở nên cần thiết. Việc thành lập công ty mới sẽ đáp ứng được những mong đợi đó.

“Đã hoàn tất mọi việc chuẩn bị cho việc thành lập công ty mới vào ngày 1 tháng 5. Vị này sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc của Stellar Generator, mà chắc cũng không cần phải giới thiệu đâu nhỉ.”

Kitayama Ushio đưa tay về phía sân khấu.

“Đây là Shiba Tatsuya, người đã phát triển Lò Hằng Sao!”

Được mời bởi giọng nói đó, Tatsuya bước lên sân khấu.

Lần này, những giọng nói ngạc nhiên lẻ tẻ phát ra từ nhiều nơi khác nhau trong hội trường. Hoàn cảnh xung quanh nhà máy Lò Hằng Sao khác với hoàn cảnh thành lập một công ty liên doanh mà chúng ta thường nghe đến. Đây là dự án đã đầu tư số tiền lớn, có nhiều công ty tham gia và dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận lớn trong tương lai. Rất nhiều bên liên quan đang nhắm đến vai trò lãnh đạo. Theo một nghĩa nào đó, việc nghi ngờ và lo lắng về việc liệu Tatsuya, người mới hơn 20 tuổi và vẫn còn là sinh viên đại học, có thể nắm quyền lãnh đạo hay không là phản ứng thông thường.

“Cậu Shiba chỉ mới 21 tuổi nhưng cậu không chỉ là nhà phát triển công nghệ của Lò Hằng Sao mà còn là người nghĩ ra chiến lược kinh doanh.” 

Một vài giọng nói lẻ tẻ vang lên.

Mọi người đều biết rằng Tatsuya là nhà phát triển công nghệ lò phản ứng sao – một lò phản ứng tổng hợp nhiệt hạch ma thuật được điều khiển bằng trọng lực vĩnh viễn. Tuy nhiên, còn việc là người nghĩ ra chiến lược kinh doanh thì chỉ có một số người tin, một số còn lại thì vẫn đang nghi ngờ. Ngay cả trong số những người có liên quan, chỉ khoảng một nửa là tin vào điều đó.

Phương pháp sử dụng năng lượng do Lò Hằng Sao tạo ra phải do một chuyên gia hoặc là một cố vấn kinh doanh nghĩ ra. Ngay cả trong số những doanh nhân tụ tập ở đây—không, có lẽ điều đó không cần thiết vì họ đã quá am hiểu về kinh doanh, một trong số họ phải nhận ra điều đó.

Tuy nhiên, giả định đó hiện đã bị đại doanh nhân Kitayama Ushio phủ nhận. Nó đáng ngạc nhiên theo hai cách.

Thứ nhất là Tatsuya không phải là một chàng trai trẻ đam mê công nghệ. Họ rất ngạc nhiên khi biết cậu không chỉ giỏi lý thuyết, công nghệ mà còn có óc kinh doanh giúp cậu có thể thích ứng với thực tế.

Thứ hai, điều khiến họ ngạc nhiên nhất là Kitayama Ushio lại hoàn toàn ủng hộ Shiba Tatsuya. Một số người cho rằng Tatsuya đang cố gắng thể hiện sức thu hút của mình bằng cách củng cố câu chuyện bịa đặt rằng cậu là đã bày ra một chiến lược kinh doanh.

Một trong hai điều này, dù cái nào cũng đủ để xua tan mọi sự lo lắng về việc Tatsuya có đủ khả năng để đảm nhận vị trí giám đốc hay không. Nếu có óc kinh doanh nhạy bén, cậu sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc có thể phá hủy đi một doanh nghiệp đầy hứa hẹn, và đặc biệt nếu có sự hỗ trợ hết mình của Kitayama Ushio thì không cần phải lo lắng.

Những người tham dự chào đón Tatsuya, người đã bước lên sân khấu, với vẻ mặt thân thiện.

“Tôi chính là người vừa được giới thiệu. Một lần nữa xin cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người trong dự án nhà máy Lò Hằng Sao.”

Tatsuya cúi đầu lịch sự. Ở một số chỗ, vài người có thể cảm thấy rất ấn tượng trước thái độ trang nghiêm của cậu. Đây có phải là phản ứng của những người ít có cơ hội gặp trực tiếp Tatsuya chăng.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức với tư cách là giám đốc của công ty mới, Stellar Generator, và tôi cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ mọi người.”

Một tràng pháo tay lịch sự vang lên. Nó không hề nhiệt tình, nhưng cũng không trống rỗng.

Tatsuya nhìn lên sau khi cúi đầu.

Trái ngược với sự mong đợi của những người đang nhìn lên bục giảng, câu chuyện của Tatsuya vẫn chưa kết thúc ở đó.

“Tôi muốn nhân cơ hội này một lần nữa để báo cáo hai chuyện.”

Không có những ánh mắt trách móc hay khó chịu nào.

Trên thực tế, nhiều người còn tỏ ra rất quan tâm.

“Hôm qua, Hiệp hội Magian, một tổ chức tư nhân quốc tế do Tiến sĩ Asha Chandrasekhar của Liên minh Ấn-Ba Tư đứng đầu, đã được thành lập. Magian là phiên bản mở rộng của khái niệm về ma pháp sư và dùng để chỉ một người có phẩm chất ma pháp, những người phải chịu những hạn chế về quyền của họ với tư cách là một con người, dù chính thức hay không chính thức. Hiệp hội Magian là một tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ nhân quyền của những người sở hữu những phẩm chất ma pháp như vậy. Trong khi Hiệp hội Ma pháp hiện tại chủ yếu nhắm đến những người có kỹ năng ma pháp quân sự, thì công việc của Hiệp hội Magian là nhắm những người làm những công việc liên quan đến ma pháp nhưng không ở mức độ quân sự, hoặc là những người có khả năng ma pháp nhưng làm những công việc không liên quan đến ma pháp.”

Một cuộc náo động nhỏ đã nảy sinh. Lập trường lý tưởng về việc bảo vệ ngay cả những ma pháp sư không có trình độ thực tế là điều bất ngờ, nhưng hơn thế nữa là việc cậu đã hợp tác với IPU để thành lập một tổ chức quốc tế chứ không phải là Hiệp hội Ma pháp Quốc tế.

“Để tránh mọi hiểu lầm, Hiệp hội Magian là một tổ chức quốc tế phi chính phủ và độc lập với bất kỳ quốc gia nào, kể cả IPU.''

Như thể cậu có thể nhìn thấu sự hoang mang của họ, Tatsuya nói thêm.

“Mặc dù không thể phủ nhận rằng chúng tôi đã nhận được nhiều khoản hỗ trợ khác nhau cho việc thành lập, nhưng chúng tôi đã được sự đảm bảo trong các tài liệu chính thức rằng IPU sẽ không can thiệp vào hoạt động của Hiệp hội Magian.''

Những tiếng xôn xao lại nổi lên.

“Giá trị pháp lý của tài liệu đã được xác nhận bởi đại diện của Chính phủ Anh có mặt với tư cách là bên thứ ba trung lập.”

Tiếng thì thầm biến thành tiếng náo nhiệt.

“Trụ sở chính của Hiệp hội là Galle, Sri Lanka. Như tôi chắc chắn rằng mọi người cũng đã đều biết, Sri Lanka đã tách khỏi IPU vào ngày 23 tháng này và đã trở thành quốc gia cộng hòa trung lập.”

Tiếng mọi người thì thầm với nhau tràn ngập phòng tiếp tân. Mọi chuyện có chút ngoài tầm kiểm soát.

Tatsuya không ép mình tiếp tục phát biểu mà đứng đợi trên bục cho đến khi bầu không khí trong hội trường lắng xuống.

“Cậu có thể cho phép tôi hỏi một câu được không?”

Ngay khi tiếng thì thầm hỗn loạn bắt đầu lắng xuống, một giọng nói hỏi Tatsuya một câu hỏi.

“Vâng, tất nhiên là được”

Tatsuya nở một nụ cười lịch sự và yêu cầu người đó tiếp tục.

"Sự độc lập của Sri Lanka có phải là một phần trong sự hỗ trợ của IPU dành cho Hiệp hội Magian không?"

“Theo cách hiện tại tôi đang hiểu, đó là bằng chứng cho thấy IPU nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền lợi của Magian”

Một lần nữa , tiếng nhốn nháo lại vang lên.

“Chính phủ Nhật Bản có biết chi tiết đằng sau sự ly khai và độc lập của Sri Lanka không?”

“Tôi không biết. Nhưng ít nhất tôi cũng không muốn đưa ra bất kì phỏng đoán cá nhân nào cho chính phủ.”

Có một số người như đang thẩm vấn Tatsuya nhưng chắc chỉ là họ đang thuận theo tình huống mà thôi.

Tatsuya tiếp tục nói sau khi nhận thấy bầu không khí trong phòng có vẻ đã dịu xuống.

“Hiệp hội Magian là một tổ chức hỗ trợ lẫn nhau nhằm mục đích bảo vệ nhân quyền cho Magian, những người đã phải chịu những hạn chế hữu hình và vô hình từ chính phủ và xã hội. Một tổ chức như vậy cũng sẽ được thành lập tại Nhật Bản để thực hiện các hoạt động đó.”

Sau đó, Tatsuya đưa tay về phía cánh gà.

Cử chỉ mời Miyuki lên sân khấu.

“Tên của tổ chức đó là Công ty Magian. Shiba Miyuki, người đang đứng đây, sẽ được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, và tôi, Shiba Tatsuya, cũng sẽ có quyền đại diện với tư cách là giám đốc điều hành. Việc thành lập dự kiến diễn ra vào ngày mai, ngày 26 tháng 4.”

Bình luận (0)Facebook