Chương 1: Băng trộm mới
Độ dài 10,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:02:14
Chapter 1: Băng trộm mới
Part 1
Có một thị trấn tên là Axel.
Đó là một nơi dành cho những tân mạo hiểm giả tìm bạn đồng hành.
Đây cũng là thị trấn nổi tiếng về nền an ninh công cộng.
Tại Guild Mạo Hiểm Giả của thành phố Axel—
“Dừng…Dừng lại ngay! Chị nghĩ chị đang làm gì thế hả!?”
—Tôi đang bị đối xử bất công và bạo lực.
Cầm trên tay tờ yêu cầu tôi dán lên bảng thông báo, nữ tiếp tân của Guild mắng nhiếc tôi.
“Chị chẳng làm gì cả! Đây là bảng thông báo dành cho các mạo hiểm giả sử dụng để tìm kiếm thành viên. Nếu như em muốn tìm bạn để chơi cùng thì xin mời dán ở chỗ khác!”
“Tìm người để chơi á? Thật thô lỗ! Em đang tìm bạn đồng hành, nếu chị muốn phàn nàn gì thì trước hết hãy tìm hiểu kĩ đi đã!”
Chị tiếp tân xinh đẹp – Cùng với bộ ngực đồ sộ phía trước – quay người lại và đả kích tôi.
“Chị xin lỗi vì nghĩ rằng em chỉ đang nghịch ngợm! Nhưng mà, chị phàn nàn không phải vì em dán cái này ở đây mà là nội dung của nó kìa!”
Chị tiếp tân giơ tờ giấy ra và bắt đầu đọc.
“‘Tìm kiếm người có nghề đạo chích. Vì lợi ích của công lý, chúng ta sẽ thi hành trộm cắp. Chỉ tuyển những người có ý chí mạnh mẽ. Nhiệm vụ chính của chúng ta là tấn công tầng lớp quý tộc…’”
Những tên mạo hiểm giả ở đó chăm chú nghe chị ta đọc và nhìn tôi như thể một đứa trẻ đáng thương.
“…Không còn cách nào khác. Ban đầu, em chỉ định giới hạn là nghề đạo chích, nhưng thôi em không phiền nếu như họ có nghề khác đâu. Nên để em sửa lại nó đã.”
“Vấn đề không phải chỗ đó! Chị đang nói về việc em sử dụng bảng tuyển dụng của Guild để tìm kiếm người để đi ăn trộm kìa!”
—Câu chuyện xảy ra khi tôi tham dự Lễ hội Tạ ơn của Nữ thần Eris.
Trong lễ hội đó, tình cờ tôi gặp được băng trộm mà tôi đã thầm ngưỡng mộ.
Boss của băng trộm đó có mái tóc màu bạc và dùng một tấm vải để che mặt.
Cùng với đó là một anh chàng đẹp trai đeo mặt nạ bí ẩn, dường như tôi đã gặp anh ấy ở đâu rồi.
Cái người tóc bạc được gọi là boss đó rất tốt, dù sao thì tôi rất thích vẻ hăng hái và tính trung thực của cô ấy.
Vấn đề là cái người đeo mặt nạ.
Người đó đeo một chiếc mặt nạ của Vanir… Phải rồi, không phải tôi không quan tâm tới những gì người khác nghĩ, nhưng tôi không thể không cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh ta, mặc dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Chiếc mặt nạ cũng chính là tượng trưng cho lòng nghĩa hiệp và nhiệm vụ chính đáng của băng nhóm.
—Mình đã đổ mất rồi.
Người có thể làm trái tim tôi nhộn nhịp đến vậy chắc chắn không phải người thường .
Thành thật mà nói, tôi rất muốn tham gia cùng họ, nhưng đáng tiếc thay, tôi không có kĩ năng của một đạo chích.
“—Vì thế, là một fan trung thành của họ. Em quyết định thành lập một nhóm phụ trợ giúp cho họ. Ý tưởng của em là tập hợp một nhóm người giúp họ thực thi công lý.”
“Em nên biết rằng, nếu như em định thành lập cái nhóm ngốc nghếch đó, sẽ có một khoản tiền thưởng treo trên đầu em đấy..”
Chị tiếp tân tịch thu tờ tuyển dụng của tôi và biến mất vào phía trong Guild.
Nếu như không thể dán giấy, thì không còn cách nào khác ngoài cách tự đi tìm. Tuy nhiên, những người đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi không hề nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi đến gần một onii-san trông có vẻ là phường trộm cắp. Để anh ta hạ cảnh giác, tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể.
“Này onii-san rảnh rỗi đằng kia ơi, anh thể dành một chút thời gian không?”
“Xin lỗi, tôi đang bận đếm mấy cái vân gỗ trên chiếc bàn này, nên có gì để sau nhé ok?”
Onii-san đó bắt đầu đếm vân gỗ trên bàn. Dường như anh ta hiểu được những gì tôi đang nghĩ.
“Mặc dù vừa rồi anh đang rất rảnh rỗi… Tôi nói cái gì đó sai à!?”
“Làm ơn đừng, đừng kéo tôi vào rắc rối của cô! Tại sao lại là tôi chứ!? Nếu cô đang tìm một người nào đó vừa ý, thì chẳng phải còn có hắn ta à!? Hắn có kĩ năng của một đạo chích còn gì nữa!?”
“Tất nhiên là tôi hỏi anh ta rồi. Anh ta nói rằng ‘Nếu như thời tiết mát mẻ hơn một chút, anh sẽ chơi với em trò gì cũng được’. Chẳng hiểu sao, hắn không nghĩ rằng tôi nghiêm túc khi tôi muốn lập ra một đội hỗ trợ băng cướp đó.”
“Chà, cô đang cố gẵng trợ giúp một băng cướp được treo tiền thưởng, dĩ nhiễn là hắn ta nghĩ cô đang đùa rồi.”
Bị xúc phạm bởi lời lẽ của onii-san đó, tôi tức giận đập bàn.
“Ngay cả khi những người như anh nói xấu về băng cướp đó, họ vẫn đang ngày đêm hành động vì lợi ích của toàn nhân loại! Chính vì thế, có vẻ như tôi cần phải giáo huấn anh ở đây mới được!”
“Làm ơn dừng được rồi, tôi không muốn nghe! Tôi không muốn dính dáng gì đến cô dưới mọi hình thức! Này, cho cô món đậu phộng này đấy, làm ơn đừng làm phiền người khác nữa!”
…Có chuyện gì vậy?
Nghĩa là nếu tôi muốn giúp đỡ những người tôi ngưỡng mộ, tôi phải giải quyết sự hiểu lầm trong lòng nhân dân trước tiên…?
Tôi nhìn xung quanh, đổ những hạt đậu vào lòng bàn tay và cho chúng lên miệng.
Quả đúng như tôi nghĩ, trong số những ánh mắt đang tránh mặt tôi, có một người đang nhìn chằm chằm ở phía sau lưng.
Khi tôi quay lại để đối mặt, người đó cuống cuồng và xấu hổ cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại đá con ngươi liếc nhìn như mong đợi một điều gì đó.……
“Này onee-san trông giống cướp đằng kia ơi, chị có rảnh không?”
“Này Megumin, cậu nhìn thấy tớ rồi đúng không!?”
Người gần onee-san đó quay lại nhìn tôi, đồng thời cũng là chủ nhân của ánh mắt đó, Yunyun, điên cuồng đứng dậy.
“Này, cậu không hề gọi mình nhé. Tất cả những gì cậu làm là cho mình thấy ánh nhìn ảm đạm kiểu ‘Hãy chú ý tới mình đi’ ấy! Nếu cậu có điều gì muốn nói thì cứ nói ra ok!?”
“Dừng lại đi! Mình hiểu rồi, đừng giật tóc mình nữa!”
Tôi chộp lấy Yunyun – vẫn như mọi khi – phiền hết chỗ nói. Nhưng dù vậy, biểu hiện của cô ấy vẫn rất quyết tâm.
“Mình không biết cậu định làm gì, nhưng mình muốn trở thành bạn đồng hành với cậu, mình nghĩ là…”
Yunyun, cái người mà gần đây hay chơi với một nhóm người kì lạ, đang nói lên điều đó với một sức sống lạ thường.
Đứa trẻ luôn dính líu tới những tên kì quặc cuối cùng đã trưởng thành rồi sao?
Tuy nhiên,……
“Cậu nói gì thế, Yunyun, chẳng phải cậu là phó thủ lĩnh băng cướp của mình à? Mình đã thêm cậu vào danh sách rồi.”
“Gì cơ, nhưng mình chưa từng nghe điều gì như thế cả! Từ từ đã, những gì cậu nói nãy giờ là để gạ gẫm người khác vào cái nhóm mờ ám này á!?”
Yunyun ngạc nhiên nói, bắt đầu đả kích tôi và không quan tâm tới suy nghĩ của tôi.
“Ý cậu là sao khi nói ‘nhóm mờ ám’ hả!? Chúng ta sẽ chỉ trộm cắp vì lẽ phải. Chúng ta sẽ trở thành một băng cướp tồn tại vì lợi ích của nhân loại!”
“Mình chẳng hiểu cậu nói gì cả! Đúng như những gì mình đoán, mình có linh cảm xấu về chuyện này, nên làm ơn dừng lại đi!”
Trong lúc tôi và Yunyun đang cãi nhau thì onee-san vừa nãy đã chuồn khỏi Guild mất rồi.
Trước khi Yunyun tìm đường thoát, tôi nắm lấy cánh tay cô ấy thật chặt.
“Tại sao tên Pháp sư Hồng Ma tộc này lại rén như thế này nhỉ!? Geez, tại cậu lộn xộn mà mọi người bắt đầu dè chừng với chúng ta rồi đấy. Thôi, đừng có rên rỉ vì những thứ nhỏ nhặt như thế, chúng ta bắt đầu đi tìm thành viên cho băng cướp đi! Nếu chúng ta tìm được thành viên thì điều đó có nghĩa là cậu có thêm bạn đồng hành. Nào, hãy đi kết thêm bạn đi!”
“Mình nói rồi đấy, Nếu cậu nghĩ mình làm mọi thứ chỉ để kết bạn thì cậu nhầm rồi nhé—!”
Part 2
“—Nè, người đằng kia thì sao? Anh ta trông giống như sẽ trở thành một tên trộm vào một ngày nào đó.”
“Shhhh Megumin, cậu ồn ào quá rồi đấy! Oji-san đó chỉ trông đáng sợ thôi, ông ta thậm chí còn không phải là một mạo hiểm giả mà chỉ là người thường thôi cậu biết đấy!? Nhân tiện thì, trông đám người đó có vẻ trạc tuổi mình…”
“Chẳng phải họ cũng là người bình thường à? Và nhắc để cho cậu nhớ, chúng ta tìm thành viên chứ không phải kết bạn cho cậu ok?”
Trên con đường chính của Axel—
Ngồi trên băng ghế cùng với Yunyun, người tham gia với tôi mà tôi không cần phải nhiều lời; cùng nhau quan sát dòng người qua lại.
Nếu như nhìn thấy ai đó phù hợp, chúng tôi sẽ ngay lập tức tuyển họ.
Tuy nhiên, quan điểm của tôi và Yunyun khác nhau, nên chúng tôi vẫn chưa tuyển được ai cả.
“Ah, cô gái đằng kia thì sao? Mình không thể nhìn thấy mặt cô ấy vì cái mũ áo choàng, nhưng trông có vẻ như không lớn tuổi hơn chúng ta. Cô ấy còn mang kiếm nữa, chắc không phải người thường đâu nhỉ?”
Yunyun chỉ về phía một cô gái nhỏ khoác một chiếc áo choàng chẳng thời trang gì cả.
Tôi không thể nhìn thấy mái tóc cô ấy, nhưng đôi mắt ló ra khỏi chiếc mũ trùm đó có một màu xanh trong trẻo…
“Từ từ đã, tại sao em ấy lại đi một mình trong thị trấn?”
“S-, Sao vậy Megumin? Cậu biết cô gái đó à?”
Cô gái nhỏ trùm đầu đi qua các nẻo đường trong thị trấn với một cảm giác vô cùng thích thú, quay đi quay lại nhìn xung quanh. Cô cảm thấy phấn khích với khung cảnh xung quanh.
Sau đó, oji-san ở cửa hàng barbeque cất tiếng gọi cô.
“Quý cô bé nhỏ đằng kia ơi, làm một xiên chứ? Trông cô rất dễ thương nên tôi lấy rẻ thôi. Một trăm ngàn Eris một xiên thì sao?”
“Thịt xiên sao… Tôi chưa nhìn thấy món này bao giờ. Chú nói một trăm ngàn Eris à? Vậy thì ba đồng này đủ chưa?”
Oji-san đó ngạc nhiên khi cô gái đó rút tiền ra…
“Em nghĩ em đang làm gì đấy!? Em không thể tiêu tiền như thế được!”
“Eh-!? Ah! Megumin-san đó ư!”
Cô gái trẻ lấy những đồng xu vô cùng quý giá trong túi tiền của mình như kiểu ‘Điều này là bình thường!’, đó không ai khác ngoài công chúa Iris. Cô đưa những đồng xu đó ra và chủ cửa hàng nhanh chóng lấy nó.
Phớt lờ chủ cửa hàng đang sửng sốt vì giá trị của đồng xu trong tay, tôi giảng giải cho Iris.
“Khi oji-san đó bảo rằng giá của nó là một trăm ngàn Eris tức là ông ấy chỉ đang đùa thôi. Ý ông ấy là một trăm Eris. Em không tìm được chỗ nào bán thịt xiên với giá một trăm ngàn Eris đâu.”
“L-, là vậy sao? Em không biết điều đó nên…”
Sau đó, với vẻ mặt vô cùng chính trực, ông chủ cửa hàng đưa ra vài xiên.
“Không, một xiên có giá là một trăm ngàn Eris, nhưng quý cô nhỏ bé này rất dễ thương nên tôi sẽ bán ba xiên một trăm ngàn.”
“Điều đó có ổn với chú không? Cảm ơn chú rất nhiều!”
“Đừng tin ông ta dễ thế chứ! Oji-san này đang cố gắng lừa em vì em chẳng biết gì về thế giới này đấy á! Thôi nào, ba trăm Eris tất cả! Nếu ông muốn lừa cô bé không biết gì này thì hãy đánh nhau với tôi trước đã!!”
––Sau khi mua được thịt xiên với giá bình thường, chúng tôi tản bộ tới công viên gần đó.
“Ah Geez, sao em lại đi một mình thế? Vệ binh của em đâu hết rồi?”
Trước khi tôi hỏi, Iris đang vui vẻ ăn xiên thịt của mình.
Tôi không biết rằng liệu đây có phải là lần đầu tiên em ấy ăn thức ăn bình thường hay không, nhưng trông em ấy có vẻ rất vui sướng.
“‘Vệ binh’ là sao ạ? Em tên là Alice, chị đang nhầm lẫn em với ai à? …Nhân tiện, món thịt xiên này khá là ngon. Đây là lần đầu tiên em ăn một món ấm như thế này… Nếu chị thích thì lấy một cái đi này.”
Em ấy tỏ vẻ ngây thơ đưa xiên thịt ra. Rõ ràng là em ấy đang giả ngơ.
Nhưng dù sao thì, em ấy đang sử dụng bí danh ‘Alice’.
Tôi nhận lấy xiên thịt và nói:
“Haa… Vậy sao, thế Alice-sama đang làm gì ở nơi này thế? Mặc dù an ninh ở đây khá tốt, nhưng không biết được lúc nào xảy ra chuyện đâu đấy nhé?”
“Đừng gọi em là Alice-sama, Alice là được rồi. …Fufu, thực ra thì, em đã đến đây chơi một lần rồi, và mặc dù không thể gặp được onii-sama, em vẫn gặp được vài người rất thú vị… Em đã học được rằng có rất nhiều người kì lạ trên thế giới này, nên em quay lại đây để nghiên cứu về xã hội chuyên sâu .”
Nghe thấy em ấy nói, tôi phun phần thịt xiên đang nhai ra ngoài.
Kinh đô chẳng phải giờ đang gặp rắc rối à?
“Này này, chị gái đằng kia, chị cũng lấy một cái đi.”
“Ah-, cảm ơn em Alice-chan! Uhm, cứ gọi chị là Yunyun. …Hey Megumin, cô bé này có mái tóc vàng và mắt xanh… có lẽ nào là giới quý tộc?”
Yunyun rụt rè nhận que xiên và cắn một miếng.
“Không, em chỉ là cháu gái của chủ cửa hàng Chirimendonya ở kinh đô mà thôi, tên là Alice. Em không phải quý tộc gì đâu.”
Chẳng biết con bé này bị ảnh hưởng từ ai mà toàn ăn nói kì cục.
“Chà, nếu như em cứ khăng khăng như vậy thì kệ nó đi… Nhưng chẳng phải có gì đó sai sai sao… Vì bọn chị đã tìm thấy em ở đây… Kể cả có bỏ em lại một mình thì…”
Nếu như chúng ta nhìn thấy công chúa điện hạ đang đi một mình, liệu có thể bỏ mặc cô ấy không…?
Trong lúc tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì vấn đề mới nảy sinh này, Iris tiếp tục cắn một miếng thịt xiên.
“Mà, hai chị đang làm gì đấy?”
Đối mặt với câu hỏi bâng quơ của Iris, tôi ngần ngại nói với em ấy sự thật. Mặc dù đó chỉ là một cảm xúc nhất thời.
Dẫu sao thì, em ấy cũng không có ấn tượng xấu với băng trộm đó.
“Thực ra bọn chị đang muốn lập một băng trộm phụ trợ giúp cho Băng trộm Tóc bạc.”
“Ý chị là sao!? Nói chi tiết cho em đi!”
Eh-,phản ứng của em ấy vượt quá mong đợi của tôi…
“Không uhm, chị đang cố gắng thành lập một nhóm trợ giúp Băng trộm Tóc bạc Hào hiệp, nhưng không phải chị được họ cho phép hay gì cả. Chị chỉ muốn tập hợp một nhóm để hỗ trợ họ. Đó là những gì chị định làm.”
“Nghe có vẻ vui đó! Vậy có bài kiểm tra nào để được tham gia vào nhóm không!?”
Phản ứng tích cực quá, y như mong đợi, nhưng có hơi nghi ngờ một chút. Tôi quay về phía em ấy và nói:
“Sao, em muốn tham gia à? Em không thể, sau cùng, bọn chị không có ý định chơi đùa. Sau khi chọn một căn cứ bí mật làm nơi ẩn náu, có rất nhiều thứ chị phải làm để mở rộng lực lượng. Và tất nhiên, tất cả những thành viên đều phải làm việc.”
“Căn cứ bí mật ư!”
Mặc dù tôi đang giáo huấn, nhưng ánh mắt của Iris dường như sáng lên vì phấn khích.
“U-Uhm… Thêm vào đó, bọn chị sử dụng những hành động bất hợp pháp để trừng trị những quý tộc phản bội, nên là…”
“Trừng trị những quý tộc phản bội ư!”
Mặc những lời giáo huấn của tôi, ánh mắt Iris còn sáng hơn trước.
“Làm ơn! Làm ơn hãy cho em gia nhập băng nhóm của chị!”
Bằng một cách nào đó, cảnh tượng ấy dường như nắm lấy nhịp tim của Yunyun, cô ấy đỏ mặt và giơ tay lên.
“Hey Megumin, em ấy có tinh thần đấy, cứ cho em ấy tham gia nhóm đi nhé? …K-, Không phải là do mình vui vì tìm được bạn cùng tuổi đâu đấy nhé?”
Vì vài lí do nào đó, Yunyun cũng muốn mời em ấy gia nhập băng nhóm.
Nếu bỗng một ngày có người tìm ra được mình mời công chúa gia nhập băng trộm thì liệu mình có bị treo cổ không nhỉ?
Nhưng mà, chẳng phải những người chúng ta định trừng phạt có liên quan tới cô công chúa này à?
“Được rồi, Yunyun, trông cậu quyết đoán như vậy, mình nghĩ rằng phải nghe theo ý kiến của cậu rồi. Tuy nhiên, Alice, đây không phải chuyện để đùa, chị sẽ cho em làm bài kiểm tra đầu vào. Hơn nữa, nếu em làm tốt, chị sẽ cho em danh hiệu ‘cánh tay trái’ của băng trộm tuyệt vời này.”
“Này Megumin, mình có hơi tò mò, nhưng ai là ‘cánh tay phải’ thế? Mình chỉ là một thành viên tạm thời thôi ok? Cậu không coi mình như một thành viên cốt cán đấy chứ!?”
Mặt Yunyun tối sầm lại sau khi nghe những lời của tôi.
Trái lại, gương mặt Iris thì lại tươi sáng hơn.
Part 3
––Tại một cánh đồng cỏ cách không xa thị trấn.
“A-Alice-chan em ổn chứ!? Những con cóc ở đây khá lớn đấy!”
Đây là bài kiểm tra thực chiến dành cho Iris, em ấy sẽ phải chiến đấu với lũ cóc khổng lồ. Đó là những con quái vật nổi tiếng ở vùng này, cũng chính là kẻ thù của tôi.
“Em không sao! Hoàng tộc…Ý em là, chirimendonya cực kì mạnh!”
Chirimendonya là một tộc người đặc biệt giống như Hồng ma tộc à?
Đối mặt với con cóc khổng lồ, Iris rút thanh kiếm của mình ra và vào thế.
“‘Exterion’!”
Em ấy thét lên, vung thanh kiếm mà không cần quan tâm đến khoảng cách.
Chẳng phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của Iris tí nào, thanh kiếm dài được trang trí đẹp mắt chém lướt qua không khí một cách nhanh chóng—
Và không cần phải chạm vào lưỡi kiếm, con cóc khổng lồ nhảy về phía Iris ngay lập tức bị chém làm hai.
““Cá-!?””
Yunyun và tôi thốt lên ngạc nhiên, Iris – với vẻ vô cùng hài lòng – thanh thoát tra lưỡi kiếm lại vào bao.
“Megumin-san, chị thấy sao? Em đã qua bài kiểm tra chưa?”
“Eh-!? …Uhm, đây chỉ là vòng đầu tiên thôi! Bất kì mạo hiểm giả nào có trang bị ổn đều có thể đánh bại con cóc khổng lồ ấy một cách dễ dàng! Nhưng khá là tốt khi em có thể giết nó chỉ trong một đòn!”
“Mặc dù cậu vẫn bị nuốt chừng bởi chúng…”
Sau khi nghe thấy lời lẩm bẩm phản bội nào đấy đằng sau lưng, tôi quyết định cho Iris thêm vài bài kiểm tra nữa–
“–-‘Exterion’!”
“Từ từ đã! Cái kĩ năng ‘bang, bang’ em sử dụng mãi ấy là gì thế!? Chẳng phải là nó quá mạnh à!? Sao em có thể một chém mà đi hết cả đám quái vật to như bọn Gấu Nhất Kích thế!?”
Mặc dù đã tăng độ khó lên đáng kể, tôi vẫn chưa thể thấy đâu là giới hạn của Iris.
“Đây là kĩ năng đã được truyền qua nhiều thế hệ, và cũng là kĩ năng chỉ những người được thanh kiếm thánh này chấp nhận có thể sử dụng. Đó là một đòn đặc biệt có thể tạo ra sóng xung kích vô cùng dữ dội!”
“Chẳng phải anh hùng trong truyền thuyết… K-Không, thực ra, chẳng có gì đáng nghĩ ngợi cả.”
Hoàng tộc sẽ kết hôn với những anh hùng mạnh mẽ, và sức mạnh của họ sẽ được truyền đi theo huyết thống. Nên chẳng có gì lạ nếu như người trong hoàng tộc có sức mạnh khủng khiếp này, nhưng…
“Nhưng như thế có nghĩa là, em chỉ sở hữu một vũ khí cực mạnh. Băng trộm của bọn chị sẽ thực hiện những nhiệm vụ bạo lực và nguy hiểm, nên những người có khả năng hời hợt không đủ khả năng để tham gia. Những gì chị muốn thấy là năng lực thật sự của em. Hãy cho chị xem đi.”
“Này Megumin… Chẳng phải Alice-chan mạnh hơn cả hai chúng ta à? Cậu có thấy rằng cậu là người vô trách nhiệm với lời nói của mình không?”
Yunyun kéo áo tôi và nói những điều vô trách nhiệm như vậy. Nhưng dù sao, tôi cũng không ở trong vị trí có thể dễ dàng nói những lời như thế.
“Vậy thì, hãy đi tiêu diệt quái vật mà không sử dụng đến thanh kiếm thánh của em nhé?”
Tôi kéo Yunyun nhút nhát đi theo, chỉ vào đám quái vật ở xa, nhưng rồi tôi nhìn thấy…
“Chờ đã, chúng không phải goblin thường! Đừng đi! Bên cạnh lũ Goblin trông ngon ăn như thế, chắc chắn sẽ có một tên Sát Thủ Tân Binh hoặc con gì đó mạnh ngang như thế…”
Không màng đến những lời tôi nói, Iris chỉ tay về phía đám goblin––!
“‘Sacred · Lightning · Blare’!”
Iris thét lên––
Một tia sáng trắng chiếu thẳng vào đám goblin, và ngay sau đó, một tia sét phóng ra, cùng với đó là một cơn gió dữ dội đánh bay tất cả những gì không may cản trở đường đi của nó––!
Part 4
Sau khi quay trở về Axel, tôi vỗ tay.
“Vậy, đó là bài kiểm tra đầu tiên. Mình công nhận rằng lính mới của chúng ta rất khỏe, nhưng băng nhóm của chúng ta không cần hỏa lực quá mạnh như vậy. Sau cùng, dù có quá mạnh thì cũng không thể nào trở thành một tên trộm giỏi được.”
“Từ từ đã Megumin, chẳng giống những gì cậu nói ban nãy cả! Cậu nói rằng chúng ta sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ khó khăn. Cậu còn nói không nhận những ai có kĩ năng kém, nhưng chính cậu––!”
Yunyun – người đã chết lặng trước màn thể hiện sức mạnh của Iris cho đến tận bây giờ – đã quay trở lại với vẻ khó chịu như mọi khi.
“T-Trật tự đi, chẳng phải cô bé đã vượt qua bài kiểm tra rồi à!?”
“Cậu vừa mới nói nó là ‘bài kiểm tra đầu tiên’ đấy, nhưng khi tớ tham gia thì làm gì có cái gì như thế đâu!? Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, em ấy vẫn tốt hơn––“
“I-IMM ĐI! Đừng nói gì cả! Mọi thứ đã kết thúc từ khi cậu chấp nhận thất bại rồi!”
Thành thật mà nói, tôi đã từng đánh giá sức mạnh của hoàng gia rất thấp.
Tôi nghe nói rằng hoàng gia và giới quý tộc sinh ra đã có những khả năng đặc biệt, nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng nó lại đến mức này.
Mà, chẳng phải tốt hơn là cho cô bé này đi chiến đấu với quỷ vương à?
“Để thổi bay cả tên Sát Thủ Tân Binh cùng lúc…. Alice-chan đã sử dụng một phép thuật đáng kinh ngạc. Ý chị là, mặc dù là một người thuộc Hồng Ma Tộc, chị cũng chưa nghe thấy phép thuật đó bao giờ…”
“Đó là phép thuật của hoàng gia… Không ý em là, phép thuật gia truyền của chirimendonya. Phép thuật giải phóng ra tia sét bằng cách kêu gọi sức mạnh thần thánh. Giống như phép thuật của anh hùng huyền thoại vậy.”
Dù thế nào đi nữa, chirimendonya đấy thật bí ẩn.
“Thế bài kiểm tra thứ hai thì thế nào ạ? Em vô cùng tự tin vào khả năng của mình, vì thế em sẽ vượt qua bất kì bài kiểm tra nào!”
Tôi ôm đầu sau khi chứng kiến tinh thần của Iris.
Mình nên làm gì bây giờ?
Nếu chuyện công chúa tham gia vào một băng cướp bị lộ ra ngoài thì tôi có thể tưởng tượng được những rắc rối mà mình sẽ gặp phải.
Thành thực mà nói, tôi rất muốn em ấy từ bỏ bằng cách bắt lỗi, nhưng…
Sau đó, Yunyun thở dài và nói:
“Nếu như việc kiểm tra thể chất không còn ý nghĩa nữa, sao chúng ta không kiểm tra trình độ học vấn và thường thức nhỉ? Chà, Alice-chan có vẻ được dạy dỗ rất tốt, nên có thể em ấy học rất giỏi.”
“Đúng đó!”
Lời nói bâng quơ của Yunyun như đã khai sáng tôi.
Đối thủ mà tôi đang phải đối mặt bây giờ là một cô công chúa có trình độ học vấn cao.
Tất nhiên kiểm tra trình độ học vấn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thường thức thì lại là câu chuyện khác—
“Những tên trộm không cần phải quá giỏi đánh nhau, những gì họ cần là sự thông minh sáng suốt, và điều tối quan trọng đó chính là thường thức! Và Alice có nó hay không, chị sẽ là người phán xét điều đó!”
“Megumin là người có thường thức kỳ quặc nhất cái đất Axel này mà còn đòi phán xét thường thức người khác thì…Cứ như tấu hài… Ow, ow!”
Iris có vẻ hơi bối rối khi tôi giật tóc Yunyun, nhưng em ấy vẫn nắm chặt tay và nói:
“K-Không sao! Em đã lẻn tới thị trấn này một lần rồi, vì thế chắc chắn em vẫn nắm được một số ý thức chung nơi đây! Vậy nên bắt đầu bài thi ngay đi!”
––Và kết quả thì, siêu tệ hại.
“Đó không phải cách em ăn nó đâu. Phải gọt vỏ trước rồi ăn phần thịt bên trong thôi.”
Chúng tôi đi mua sắm một số thứ liên quan tới bài kiểm tra, và sự kiện xảy ra đầu tiên đó chính là Iris lần đầu nhìn thấy trái cây chưa gọt vỏ. Em ấy vừa mới mua một quả xoài và cắn một miếng mà không gọt vỏ. Hiện tại thì, em ấy đang đứng ở giữa đường.
Chủ cửa hàng tò mò nhìn chằm chằm vào Iris đang đỏ mặt vì xấu hổ.
Geez, đây là lí do tại sao công chúa-sama này chẳng biết gì về người thường cả….
“Rốt cuộc thì cũng chẳng thể nào khác được, sau cùng thì đến tận bây giờ, tất cả các loại trái cây mà em được thưởng thức đều được gọt vỏ và bày trên đĩa bạc vô cùng đẹp mắt phải không? Vậy thì, để chị dạy em điều này. Nếu như là hoa quả, sau khi gọt vỏ thì em ăn phần thịt bên trong, phần hột thì rang, phần vỏ thì luộc lên và ăn nó.”
“Cậu cũng có bình thường đâu Megumin! Vứt vỏ và hột đi mới là bình thường nhé!”
Hành động bồng bột của Yunyun làm hình tượng của tôi về thường thức đột nhiên sụp đổ.
“S-Sao có thể như thế được? Ý mình là, nếu như cậu rang khô hạt hướng dương thì ăn sẽ rất là ngon, và nếu như cậu luộc lên thì có thể ăn được cả vỏ! Chà, Yunyun là cô gái thiếu thường thức nhất làng. Geez, đó là lý do tại sao thường thực của cậu…”
“Này từ từ đã! Giữa ba người chúng ta, mình là người bình thường nhất đấy nhé! Mà chờ đã-, Alice-chan, em không thể ăn mà chưa trả tiền được!”
“Xin lỗi vì cách hành xử của em! Nhưng người xung quanh em thường luôn trả tiền cho em, nên…!”
Vì điểm yếu của tôi đã bại lộ một cách bất ngờ, nên tôi không thể tiếp tục được nữa.
Hmpf, từ góc độ chiến đầu đến tài năng, em ấy đều có thể vượt qua, nhưng…
“Này Megumin, mình chẳng biết cậu đang cố gắng làm gì, nhưng chẳng phải là nên ngừng gây rối và cho Alice-chan tham gia à? Uhm, nếu như không có bạn đồng hành, mình sẽ rất đau lòng…”
“Yunyun, đừng nói nữa! Mình biết rồi. Bài kiểm tra sẽ được hoãn lại sang hôm khác, và Alice sẽ là một thành viên tạm thời kể từ giờ phút này. Tuy nhiên Alice, nếu như người của em phát hiện ra thì chị không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé?”
Không thể để Yunyun lèo nhèo thêm nữa, mọi chuyện đã được giải quyết. Dù sao thì, Iris đã tươi hơn hẳn.
“Tóm lại, em, sẽ là thành viên tạm thời của băng nhóm và là người có chức vụ thấp nhất. Thế nên từ bây giờ, em phải nghe theo lời chị, người chỉ đạo hướng dẫn của em ok?”
Yunyun, người chăm chú lắng nghe nãy giờ bỗng tỏ ra ngạc nhiên.
“Mà, vì sao và từ khi nào mà Megumin trở thành chỉ huy thế? Không phải là mình muốn trở thành chỉ huy hay gì, nhưng là đối thủ của Megumin, nếu mình là thuộc hạ của cậu thì cứ như thể mình thua cuộc vậy. Thế nên mình phản đối.”
“Con bé này phiền phức thế nhỉ? Mà chẳng phải quá rõ ràng sao? Mình là người mạnh nhất và trưởng thành nhất trong nhóm, chẳng phải không còn sự lựa chọn nào ngoài việc mình phải chăm sóc những thành viên còn lại à?”
Có vẻ như hai thuộc hạ của tôi không hiểu những gì tôi nói, và cả hai điều tỏ ra ngạc nhiên.
“Hoàng t…Chirimendonya cũng rất mạnh đấy nhé? Nếu như chị nói thế, sao không thử chiến đấu với em đi!?”
“Chiến đấu sao…hah…, nghe có vẻ khó khăn, nhưng nếu như nói về sự trưởng thành thì chẳng phải chị thì ai? Ý chị là, chị là người có thường thức nhất, cũng như cao nhất ở đây.”
Thấy thuộc hạ của mình đưa ra mấy cái chủ để phiền phức, tôi chỉ có thể lắc đầu than thở.
“Tất nhiên, nghiêm túc mà nói thì, cả hai người vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Dù sao đi nữa, rõ ràng mình vẫn là người trưởng thành nhất ở đây…”
Sau đó, tôi vỗ tay và nói:
“Mình đã mời một người đàn ông tới phòng mình chơi tối nay.”
Tôi đã tiết lộ sự thật rằng, hôm nọ, tôi đã hứa với người đó……
““Ehhhhh!?””
“Gì c-!? Hai người làm gì thế! Dừng! Dừng lại đi! Tránh xa mình ra! Đừng kéo áo mình nữa!”
“Ý cậu là sao hả Megumin!? Người mà cậu nói là Kazuma-san phải không!? C-C-, Cậu vượt rào rồi à!?”
“C-C-, Chị đã dụ dỗ onii-sama vào phòng chị!? Uhm, onii-sama chẳng phải là người sẽ mù quáng đi theo nếu như có người quyến rũ anh ấy sao!? Megumin-san chưa phải là một người phụ nữ đúng nghĩa, vì thế dưới danh nghĩa là em gái của onii-sama, em không thể làm ngơ trước mối quan hệ đồi bại này!”
Tôi đẩy hai người đang kéo áo choàng- giờ trông rất lếch thếch - ra xa.
“Mình đã đến tuổi lấy chồng rồi nhé. Ngoài ra, nếu mình nhớ chính xác, mình đã đi tắm cùng, thậm chí ngủ cùng với người đó rồi. Dù sao đi nữa, bọn mình là đôi nam nữ trẻ sống chung một nhà, nên có gì lạ khi điều đó xảy ra à?”
Hai thuộc hạ của tôi mặt tái nhợt, và đã chịu lắng nghe tôi nói:
“Giờ đứa nào dám phản đối mình là thủ lĩnh nào?”
Part 5
Sau khi làm rõ ranh giới giữa tôi và hai người họ, chúng tôi đã đi đến mục tiêu đầu tiên, nhưng—
“Megumin vĩ đại muốn thứ này. Ông có đáp ứng được không?”
“Không.”
Ông chủ bất động sản từ chối tôi ngay lập tức.
“Ông không hài lòng cái gì thế hả!? Mặc dù tôi đã tiêu diệt vô vàn tướng lĩnh của quỷ vương mà ông vẫn không tin tôi à!? Làm gì có pháp sư nào trên thế giới này được công nhận và có giá trị như tôi!?”
“Tôi không quan tâm! Không là không! Cô còn không có khả năng để vay nợ mà còn đòi mua một căn biệt thự to nhất cái thị trấn này! Thật đáng xấu hổ!? Sự thật là nhóm của cô có nhiều thành tích thật đấy, nhưng tôi thừa biết đấy là nhóm dễ bị tiêu diệt nhất!”
“G-Gì cơ! Tên nào nhà ở đâu dám đưa ra lời đánh giá không công bằng và vô căn cứ thế hả!?”
Chúng tôi đến một cơ sở kinh doanh bất động sản ở Axel để mua một căn biệt thự làm nơi ẩn náu, nhưng như mọi người thấy đấy, tôi đang bị đối xử khắc nghiệt.
“Dù sao thì ba mươi ngàn Eris là không đủ. Cô biết đấy, tôi kinh doanh cũng nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có khách hàng đòi căn nhà tốt nhất với cái giá bèo như thế.”
“Kuh… Không còn cách nào khác. Tôi để dành vật quý giá này cho trường hợp khẩn cấp, nhưng mà…”
Tôi đặt một ngân phiếu mười ngàn Eris lên bàn. Đáp lại hành động đó, ông chủ hất chiếc ngân phiếu ra khỏi bàn.
“Đồ khốn! Ông dám làm thế với vật quý giá của tôi à!”
“Ba mươi với bốn mười ngàn Eris chẳng khác gì nhau cả! Không đủ tiền đâu! Mời về cho!”
Và sau đó—
Tôi có thể cảm thấy ai đó đang kéo áo sau lưng tôi, như thể muốn tôi rời đi vậy.
“Này Megumin, cậu có thấy hơi vô lý không? Mà, cậu thực sự nghiêm túc khi tìm căn cứ ẩn nàu huh… Um, mình đồng ý là cần có một nơi để tụ tập bạn bè, nhưng giờ chúng ta cứ về nhà đi đã và khi nào có tiền thì hẵng quay lại.”
Chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận những gì Yunyun nói, tôi bực bội nghiến răng.
“Ah… Chúng tôi phải vay bao nhiêu tiền để mua căn biệt thự lớn nhất thị trấn?”
Iris thò đầu lên từ phía sau và rụt rè hỏi ông chủ.
“Nếu là căn biệt thự lớn nhất… Thì cần phải trả hai triệu Eris mỗi tháng, và phải cọc trước năm triệu Eris nữa.”
Năm triệu sao…
Tôi đẩy Yunyun về phía ông chủ.
“Tôi sẽ để cô bé này gọi ông là oji-sama mỗi ngày, liệu ông có thể giảm giá chút đỉnh chứ?”
“Tại sao mình lại phải làm thế hả!?”
Yunyun nắm lấy cổ tôi và lắc.
Trong lúc tôi sắp sửa đảo ngược tình thế, Iris vỗ vào lưng tôi.
“Chuyện gì thế Alice? Chị đang trong cuộc đàm phán quan trọng, nên là…”
Như muốn để chúng tôi dừng lại, em ấy hít một hơi thật sâu.
“Uhm, chừng này tiền đã đủ chưa vậy?”
Iris lấy ra một ngân phiếu vô cùng giá trị.
Nhìn thấy tờ ngân phiếu đấy, ông chủ như chết lặng hoàn toàn.
Yunyun ngừng bóp cổ tôi, và khuôn mặt bắt đầu co giật.
“…U-, Uh, chừng này là thừa rồi, nhưng để mua nhà, tôi còn phải xem giấy tờ tùy thân, cũng như người bảo lãnh cho việc mua bán…”
Đối mặt với thái độ của ông chủ, Eris tỏ ra bối rối.
“Uhm, thứ này có được tính là bảo lãnh không?”
Vừa nói, em ấy rút ra một mặt dây chuyền dưới cổ áo. Đó là…..
“Làm ơn hãy tha thứ cho hành vi hồ đồ của thần! Người có thể mua bao nhiêu tòa nhà tùy thích! Tất nhiên là cả thanh toán nữa! Tôi sẽ đi lấy chìa khóa ngay bây giờ, làm ơn hãy đợi một lát!”
Ông chủ vội vã chạy vào trong lúc chúng tôi còn chưa kịp phản ứng gì.
“…Này, chẳng lẽ Alice-chan là con của một gia tộc danh giá nào à?”
“…Em ấy chị là thuộc hạ của một băng trộm thôi.”
“Phải, em chỉ là thuộc hạ thôi!”
Chẳng hiểu sao, Iris chấp nhận làm thuộc hạ. Và phía bên kia, Yunyun cũng chẳng biểu hiện gì.
“Tuy nhiên, theo như thái độ của ông chủ, em ấy phải là con gái của một gia tộc nổi tiếng nào đó chứ? …Này Megumin, kéo Alice-chan vào trò chơi ngu ngốc này của bọn mình liệu có ổn không? Hình như chúng ta vừa làm gì đó không nên làm thì phải?”
Đã quá muộn để Yunyun - môi đang mấp máy - nhận ra sự nghiêm trọng trong tình huống này.
“Xin lỗi vì phải chờ đợi, tôi đã mang chìa khóa tới rồi đây! …Làm ơn. Cơ sở bất động sản này luôn sẵn sàng tiếp đón người, bất cứ khi nào!”
Ông chủ nói khi vừa mới bay trở lại đây, người ướt đẫm mồ hôi, nở một nụ cười cứng ngắc.
“…Này Megumin, nếu chúng ta gặp rắc rối với cảnh sát, mình không còn mặt mũi nào gặp dân làng đâu…”
“Không sao, Alice sẽ bảo vệ chúng ta. Không nói nhiều. Hiểu chưa?”
Part 6
Gần trung tâm Axel, có một căn biệt thự lớn trên một mảnh đất tốt nhất.
Kích thước của nó khiến cho căn biệt thự mà tôi sống giống như một căn nhà bình thường. Mà thôi, từ nay trở đi đây sẽ là nơi ẩn náu của chúng tôi.
Tôi và Yunyun trầm trồ nhìn căn biệt thự và thì thầm:
“…Mình nghĩ là chúng ta nên quyết định tên của băng nhóm. Thế thì, chúng ta gọi là Chi nhánh Axel có ổn không nhỉ?”
“Này Megumin, cậu có thấy cậu đang nghĩ sai quy mô không? Ban đầu, tớ cứ tưởng là bọn mình chỉ chơi đùa xung quanh thôi. Sẽ rất đáng sợ nếu như hành động của chúng ta đi quá xa, nên…”
Thành thật mà nói, tôi đã hơi thiếu kiên nhẫn khi mọi chuyện không đi đúng kế hoạch, nhưng tôi vẫn nói với cô ấy điều đấy.
Nhưng dù sao thì, thực tế là căn biệt thự vĩ đại nhất của thị trấn đã rơi vào tay chúng tôi vào ngày thành lập băng nhóm đã vượt ra ngoài kế hoạch của tôi.
“Wow căn biệt thự to thật!Có khi còn to hơn cả của cha!”
Tôi liếc nhìn ‘Alice’ đang so sánh hơi khập khiễng, sau đó mở cửa ra vào.
Giống như căn biệt thự đã trở thành nhà của tôi, phòng đầu tiên là một phòng khách rộng lớn. Chà, có lẽ những biệt thự xa hoa đều có chung một kiểu kiến trúc.
Mặc dù đây là căn biệt thự tuyệt vời nhất, nhưng nó lại thiếu một vài đồ nội thất quan trọng. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc sofa lớn.
Tôi nằm dài ra chiếc ghế sofa.
Sau đó tuyên bố:
“Kể từ hôm nay, đây sẽ là nơi ẩn náu của chúng ta. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tụ họp ở đây để bàn về chiến thuật, lên kế hoạch các hoạt động, và cả khi chúng ta có thời gian rảnh. Chà, đây sẽ là nơi mà chúng ta có thể tụ tập. Mỗi người đều sẽ có một chiếc chìa khóa nhé?”
Khi tôi nói đến một nơi để tụ tập, đôi mắt Yunyun sáng lên trong sự vui vẻ. Bên kia, Iris trông cũng rất sung sướng và nở nụ cười rạng rỡ, em ấy nhảy lên chiếc ghế sofa mà không để tâm đến lễ nghi gì nữa.
Sau đó, Yunyun – với nụ cười rạng rỡ không kém trên mặt – ngồi xuống nơi đầu ghế của chiếc sofa. Sửa lại tư thế của mình, tôi nói:
“Bằng cách nào đó cuối cùng chúng ta cũng đã có nơi ẩn náu một cách dễ dàng, xâu chuỗi lại thì đây cũng có thể coi là tài năng đấy. Nếu như chúng ta có thể sử dụng thứ gì đó, hãy sử dụng nó không hối tiếc… Giờ thì—”
Tôi đặt tay lên bàn.
“Giải quyết xong một vấn đề, hãy thảo luận về tương lai của băng trộm nào.”
Sau lời giới thiệu, tôi bắt đầu giải thích—
“—Đó là tất cả những gì hai người nên biết. Họ không làm việc này cho mục đích cá nhân, nói đúng ra, họ chính là những tên trộm hào hiệp, là đồng minh của nhân dân. Đối với họ mà nói, cho dù có phải phạm tội, hoặc bị treo tiền thường đi chăng nữa, họ vấn tiếp tục cống hiến vì lợi ích của nhân loại và thế giới! Ngay cả khi không có ai chứng kiến việc làm nghĩa hiệp của họ, ngay cả khi không ai hiểu những gì họ làm, họ vấn tiếp tục đứng lên chiến đấu!”
“Thật tuyệt vời…! Họ có nhiều đức tính tốt như vậy sao…? Megumin, Mình quyết định rồi! Mặc dù mình đã cố gắng rút khỏi cái trò chơi vô nghĩa này, nhưng kể từ giờ phút này, mình sẽ sát cánh cùng với cậu!”
Tôi hơi tò mò khi cô ấy nói ‘trò chơi vô nghĩa’, nhưng cô ấy đã có động lực hơn, nên thôi kệ đi.
Sau đó , tôi nhận thấy Iris đang run rẩy, em ấy vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
“Em-, Em….”
“Alice? Em sao thế? Em đỏ mặt và rớt nước mắt cơ à…”
Như thế đã nghe thấu những gì tôi vừa nói, Iris đứng phắt dậy và đập bàn.
“Nếu em đến gặp cha ngay bây giờ. Nếu như có cơ hội gỡ bỏ án treo thưởng trên đầu họ, em sẽ sẵn sàng trở nên ích kỷ với cha! Nếu như không được, em sẽ tới chỗ onii-sama và bảo anh ấy làm hư hỏng em!”
“Con bé này lạ nhể!? Phần tiền thưởng thì được, nhưng tại sao lại cần hắn ta làm hư hỏng em hả!”
Xem xét lại chủ đề đang bàn luận, sao chúng ta lại bàn sang chuyện này nhỉ?
‘Bất kể đó có là công chúa, chúng tôi không thể làm ngơ một cô gái bé nhỏ đang gặp nguy hiểm được. Nếu có biến cố vẫy gọi, thì dù có là biệt thự quý tộc hay lâu đài hoàng gia, chúng tôi đều sẽ có mặt. Đó chính là nhiệm vụ của Băng trộm Mặt nạ’
Đó là điều cuối cùng mà tên trộm đeo mặt nạ đã dạy tôi trong lần cuối gặp mặt….
“Quan trọng hơn, chúng ta đang thảo luận về tương lai của băng nhóm. Cho đến giờ, chúng ta mới chỉ có ba người. Chưa kể, chúng ta vẫn còn quá trẻ. Thế nên, chúng ta nên tập trung vào việc mở rộng địa bàn và tăng số lượng. Và tất nhiên, không được coi nhẹ vấn đề này. Thêm nữa, nếu chúng ta tuyển được một vài thành viên cứng cỏi có khả năng và cải thiện danh tiếng băng nhóm, chúng ta sẽ sớm có thể sánh vai cùng với Băng trộm Tóc bạc!”
“Cứng cỏi và có khả năng à… Những người như thế nghe như nằm ngoài pháp luật hơn là kẻ trộm, chưa kể rằng họ cũng không tốt đẹp gì…”
Yunyun lẩm bẩm, Iris thì khoanh tay với vẻ mặt bối rối.
“Uhm, Megumin-san. Lần cuối cùng em tới thị trấn này, Em đã gặp được một người rất tuyệt vời. Em con nên mời anh ấy vào nhóm không?”
“Người tuyệt vời mà em nói tới là ai vậy? Chị không biết chuyện gì xảy ra vào lần trước khi em đến đây, em nói cho chị biết đó là ai với?”
Iris gật đầu và trả lời.
“Người đấy được gọi là Hachibei. Cái hôm em ở cùng anh ấy, anh ấy đảm nhận việc khuấy động không khí và khen em hết lời. Chỉ cần có phần thưởng xứng đáng, anh ấy có thể làm bất cứ thứ gì.”
“Đủ rồi Alice, em nên cắt đứt quan hệ với tên đó ngay lập tức! Chị cần người biết vừa múa vừa hát cơ! Đấy mới là người chị tìm kiếm!”
Chà, băng nhóm chúng ta mới được lập nên chắc không cần vội vàng tuyển quân đâu nhỉ?
Tôi chuyển trọng tâm sang mục tiêu ban đầu:
“Hai người, hãy chú ý vào đây. Bàn về kế hoạch cho tối nay thôi.”
Tôi nói và trải tấm bản đồ thị trấn lên bàn—
Part 7
Tại biệt thự của một quý tộc cao quý nào đó—
Chúng tôi đang chú ý tới những tên lính gác trước cổng.
“—Này Megumin, tớ định hỏi từ nãy giờ rồi, nhưng mà cậu bị ngốc à? Có chuyện gì với cậu vậy? Chẳng phải cậu là một học sinh giỏi nhất hồi còn ở làng à?”
Phớt lờ Yunyun vẫn cố làm phiền tôi hết lần này đến lần khác, tôi tiếp tục quan sát bên ngoài căn biệt thự.
“Hmm, nếu chỉ có từng này lính gác, và căn biệt thự lớn như thế này… Thì một phép Bộc Liệt Ma Pháp của mình là đi hết đúng không nhỉ?”
“Ê Megumin, quên những gì mình nói lúc nãy đi, cậu là người đần độn nhất trong Hồng Ma Tộc!”
Không thể nào gây chú ý tới mấy tên lính gác được, tôi vội vàng che miệng Megumin.
Iris kéo áo choàng của tôi. Khi tôi quay lại thì thấy em ấy đang hoang mang.
“Uhm, Megumin-san…? Em không biết nhiều lắm về thường thức, nhưng em chắc chắn rằng đấy là điều chúng ta không thể và không nên làm. Ít nhất, nếu không có bằng chứng nào…”
Để trấn an Iris, tôi nở một nụ cười tự tin và tuyên bố:
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi Alice. Một nhà sáng chế ma pháp cụ của Hồng Ma Tộc đã từng nói: ‘Hãy tạo lên những gì bạn không có.’”
“Dừng lại ngay Megumin! Ý mình là, ý của câu nói đó không giống với ý cậu đâu!”
Yunyun lại hành động bồng bột nữa rồi. Để giải quyết chuyện này , tôi quay về phía dinh thự và tuyên bố:
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi Yunyun, dù sao thì chúng ta đã có Alice. Nếu như chúng ta dựa lưng em ấy thì không bao giờ bị truy tố đâu.”
“Này, mình không muốn em cậu nói điều nhưng đành phải vậy thôi! Alice-chan là ai thế!? Chúng ta không thực sự làm những gì mình nghĩ chúng ta đang làm đúng không!?”
Mặc kệ Yunyun đang la hét, tôi nhắm vào khoảng không phía trên dinh thự và—!
“Ir-…! A-, Alice-sama, tôi đã đi tìm người nãy giờ.”
Và đột nhiên, một tiếng nói đẫm nước mắt phát ra từ sau lưng chúng tôi.
Tôi quay phắt lại. Đằng sau tôi là một người phụ nữ khoác trên mình một bộ váy trắng và dắt gươm bên hông.
Đôi mắt rơm rớm nước mắt, hơi thở thì ngắt quãng. Có vẻ như cô ấy đang đi tìm Iris trong tuyệt vọng.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì người này tên là Claire, một trong hai thủ vệ của Iris.
“Claire!? L-, Làm sao cô biết rằng tôi đang ở thị trấn này!?”
Iris thốt lên ngạc nhiên. Em ấy có lẽ nghĩ rằng mình sẽ không thể bị phát hiện sớm như vậy.
“Em nghĩ tôi biết bao nhiêu về em hả, Alice-sama? Là người vô cùng trung thành, là người có thể đo được Alice-sama cao lên bao nhiêu mỗi tuần, là người có thể đếm bao nhiêu lần Alice-sama ngáp trong một ngày, là người có thể đếm được bao nhiêu lần Alice-sama đẩy ớt xanh ra cạnh đĩa; tất nhiên là tôi có thể nhìn thấu kế hoạch của em rồi.”
Ah, người này cũng thật là suy đồi.
“C-, Claire, mặc dù có hơi đáng lo ngại, nhưng tôi mong đợi rất nhiều ở cô! Nhưng có thể nghĩ rằng cô sẽ tìm thấy tôi chính xác thế này… Quan trọng hơn, Claire, làm ơn! Chỉ tối nay thôi, hãy để tôi ngủ lại nhà của onii-sama—”
“Tôi không thể làm được điều đó.”
Claire – người thậm chí không cho phép người khác ước mơ – nắm lấy cổ tay Iris, kéo em ấy lại và ôm thật chặt như không cho phép em ấy trốn thoát.
“Đi mà Claire! Tôi không thể để cô phá hỏng kế hoạch tối nay được! Tôi còn phải trêu onii-sama!”
“Điều đó thật tuyệt vời! Người như hắn ta không nên chỉ bị trêu mà nên bị khinh bỉ! Còn bây giờ Alice-sama, làm ơn đừng ích kỷ và hãy nghĩ cho tôi nữa đi mà!”
Claire thốt lên, mặt cô ấy đỏ hơn và ôm Iris chặt hơn.
“C-, Claire? Tôi không định làm tới mức đó đâu, nhưng trước hết, hãy nhẹ tay một chút được không?”
Bất chấp em ấy có cầu xin thế nào, Claire vẫn tiếp tục dụi mặt vào tóc Iris và tỏ ra vui sướng hơi thái quá.
“Tôi không thể. Đây là sự trừng phạt thưa Alice-sama. Dành cho tôi, Claire, người không thể làm điều này với Alice-sama kể từ bây giờ, chỉ có thể siết chặt cái ôm của mình như thể bị quỷ ám. Điều này như là…Ow, ow-! L- Làm ơn Alice-sama! Hãy tha thứ cho tôi Alice-sama! Là lỗi của tôi vì đã hành động hồ đồ, nên đừng thắt chặt tôi thêm nữa!”
Iris quay lại ôm trả đũa, gây ra những âm thanh hơi khó nghe từ người của Claire. Khi Iris chịu buông tay, Claire quay về phía tôi:
“Cũng được một thời gian rồi nhỉ Megumin-dono. Tôi không còn lời nào để cảm ơn cho đủ vì cô đã bảo vệ Alice-sama. Sau khi quay lại kinh đô, tôi cho rằng cần phải kiểm soát cửa hàng dịch chuyển chặt chẽ hơn, để Alice-sama không còn tùy tiện tới nơi này nữa. Vậy thì, chắc tôi phải nói lời tạm biệt rồi…”
Nghe thấy những lời đó, Iris cúi đầu xuống chấp nhận chịu thua.
Dựa vào biểu hiện tức giận của Claire, tôi cho rằng tình huống giả định của tôi đã đúng. Iris đã trốn khỏi lâu đài để tự mình đến thị trấn này.
Bảo mật của lâu đài chắc sẽ siết chặt hơn kể từ giờ. Hơn nữa, nếu em ấy không thể sử dụng dịch chuyển tức thời, thì chúng tôi không còn có cơ hội gặp lại nữa vì địa vị khác biệt.
Iris núp sau lưng Claire. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, em ấy buồn bã giống như một đứa trẻ không được ra ngoài chơi vậy.
“Khi em quay trở lại kinh đô, hãy luôn chú ý lắng nghe nhé. Chị sẽ gửi tín hiệu vào một ngày nào đó. Nếu như em nghe thấy thì hãy đến trước cổng lớn của kinh đô vào ngày hôm sau nha.”
Nó giống như một lời hứa đi chơi vào dịp khác vậy.
“Eh-?”
Iris ngẩng đầu lên bối rối.
“Mặc dù chỉ là thành viên tạm thời, nhưng em vẫn là một thành viên băng trộm của chị. Giờ em đã được vào nhóm rồi, không được tự ý rời đi nghe rõ chưa?”
Nghe những lời tôi nói, khuôn mặt Iris như bừng sáng—
“Rõ! Thưa boss!”
Em ấy thốt lên với nụ cười rạng rỡ.
“…Alice-sama, tôi không biết người đang nói gì, nhưng chúng ta phải khẩn trương thôi? Đ-, Đừng mà Alice-sama! Dù có nhìn tôi với vẻ mặt đáng yêu đó—! Nào, giờ nhanh khẩn trương đến phòng dịch chuyển thôi. Tôi chắc chắn rằng Rain đang khóc lóc khi đi tìm người ở kinh đô đấy.”
Và sau đó, Claire cùng Iris – vẫn tiếp tục phàn nàn trong khi tay cô ấy đang bị khóa chặt – đi thẳng tới cửa hàng dịch chuyển.
“Họ đi mất rồi……”
Yunyun lẩm bẩm. Như thể không thể nhìn đi nơi khác, ánh mắt cô ấy vẫn hướng về nơi họ rời đi.
“Yunyun, nếu mình nhớ không nhầm thì cậu đã học phép dịch chuyển rồi nhỉ?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Yunyun nghiêng đầu.
“Eh-? Ahh, yea… Mình muốn có thể quay trở lại làng bất cứ lúc nào, nhưng mình mới chỉ học nó gần đây thôi…”
“Mình hiểu rồi. Có thứ này mình cần cậu làm. Chúng ta sẽ tới phòng dịch chuyển ngay bây giờ. Khi chúng ta đặt chân tới kinh đô, cậu có thể đánh dấu nó làm điểm dịch chuyển không?”
“kinh đô á? …Mình không phiền đâu, nhưng cậu đang ủ mưu gì đó đúng không Megumin?”
Mình chỉ muốn đến thăm thuộc hạ của mình bất cứ khi nào mình muốn thôi mà.
“Gọi là âm mưu là hơi thiếu tôn trọng rồi đó nhé. Mình chỉ muốn đi du ngoạn ở đâu đó thật xa thôi. Thật đáng tiếc khi kế hoạch ngày hôm nay của chúng ta không thành công, nhưng chúng ta có thể hoãn lại vào một dịp khác. Giờ thì đi thôi!”
“Mình không phiền đâu, nhưng sao ánh mắt của Megumin lại sáng lên thế!? Mình có linh cảm không lành chút nào!”
––Chúng tôi sử dụng cửa hàng dịch chuyển để đi đến cổng chính tại kinh đô.
“Giờ thì đi đến chỗ kìa và đánh dấu điểm dịch chuyển đi. Mình có một vài việc phải làm, đánh dấu xong thì hãy quay lại đây nhé.”
“Mình làm ngay, nhưng việc cậu phải làm là gì vậy? Điều đó có liên quan tới Alice-chan à?”
Tôi quay lưng về phía Yunyun đang tỏ vẻ khó chịu và đi về phía ngọn đồi cách một khoảng so với cánh cổng.
Hmm, từ vị trí này, những người dân ở kinh đô không thể nhìn thấy mình được.
Vì lợi ích của thuộc hạ, tôi bắt đầu niệm chú ma pháp đặc biệt của mình—
“Này Megumin, cậu đang niệm gì đấy!? Cậu không định bắn bộc liệt ma pháp ở nơi này đâu nhỉ!?”
Mặc kệ cho Yunyun đang đuổi theo sau khi đánh dấu điểm dịch chuyển—
“‘Explosion’––––––!!”
Tôi chỉ hét lên âm thanh đó thôi, ai ngờ lại phát động ma pháp và bắn ra Bộc Liệt Ma Pháp thực sự––––!
Part 8
“––Này Megumin, từ giờ trở đi mình sẽ gọi cậu là tên đần độn nhất Hồng Ma Tộc ok?”
“Nếu cậu dám làm vậy, mình sẽ gọi cậu là kẻ cô đơn nhất Hồng Ma Tộc ok?”
Sau khi quay trở lại Axel bằng phép dịch chuyển của Yunyun, tôi—
“…Thế thì, mình sẽ đặt cậu ở lại đây vậy.”
“Oi, nếu cậu dám để mình lại nơi có nhiều người qua lại thế này, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu đấy nhé. Nếu có vài tên biến thái thấy mình nằm bất động sau khi sử dụng phép thuật thì mình phải làm thế nào đây hả?”
Đang được Yunyun cõng về nhà.
“Cái người ‘đặc biệt’ dám làm mất hành động biến thái với người như Megumin… người duy nhất mình có thể nghĩ tới đó chính là Kazuma-san…Ow ow!
Vì Yunyun đang nói mấy lời thừa thái, tôi hạ tay khỏi cổ cô ấy và siết chặt bộ ‘giáp ngực’ vào lòng.
“Mà dù sao thì, mình không nghĩ là nó sẽ gây ra chuyện gì đâu.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy? Kinh đô đã thông báo rằng quân đội quỷ vương đã tấn công, nhưng rõ ràng đó là do phép thuật của Megumin.”
“…Chà, cậu nghĩ rằng đó có phải màn khời đầu hoành tráng cho băng trộm ưu tú của chúng ta không?”
“Chúng ta là trộm chứ không phải khủng bố! Này, chúng ta giải tán được chưa? Mình nghĩ rằng nếu cứ theo đà này, tiền thưởng của chúng ta còn cao hơn Băng trộm Tóc bạc đấy.”
Đó chính xác là những gì mình muốn.
“Chẳng phải thế càng tốt sao? Người dân ở kinh đô sẽ dần quen thôi. Sau cùng thì, chúng ta sẽ làm điều này mỗi ngày kẻ từ bây giờ.”
“Từ từ đã!? Nhưng mình đã nghe điều này bao giờ đâu!”
“Oh, chúng ta đã đến đây rồi cơ à huh. Ma lực của mình hồi phục được một chút rồi, thả mình ở đây là được.”
“Này, chúng ta định tiếp tục vào ngày mai à!? Mình nghĩ mình nên rời nhóm thôi!”
Tôi tiến về phía căn biệt thự trong âm thanh ồn ào của Yunyun phía sau.
“—Em về rồi đây~”
“Chào mừng em trở về nhà~!”
Vừa trở về nhà, Aqua đã chào đón tôi. Aqua đang mớm cho quả bóng lông vàng óng ngồi trên đùi chị ấy.
Khi tôi bước vào phòng khách, tôi có thể nghe được tiếng hét giận dữ từ trong bếp.
“—Tôi đã nói rồi, món ăn cô làm chẳng ngon tí nào. Thành thực mà nói, nó quá xoàng! Dù sao thì tôi cũng có kĩ năng nấu nướng, hãy để đó cho tôi, ngồi đợi ở phòng khách hay làm gì đó đi!”
“—Tôi cũng có bản tính của một người phụ nữ đấy nhé! Nếu như chỉ ngồi một chỗ mà để chuyện bếp núc cho đàn ông làm thì làm sao tôi dám gặp mặt người đã dạy tôi nấu ăn hồi nhỏ chứ! Không sao, để đó cho tôi. Đi vào phòng khách hoặc làm gì đó đi!”
Có vẻ như họ đang tranh cãi xem ai là người nấu ăn hôm nay
Bị đuổi ra khỏi bếp, Kazuma ủ rũ bước vào phòng khách.
“Oh? Chào mừng em trở về Megumin. Này, nghe anh nói chứ? Darkness toàn gây rắc rồi và—“
Tôi nói với tên ngốc đang nằm dài trên ghế sofa.
“Chà, Kazuma, anh toàn nói những điều không cần thiết thôi…Quan trọng hơn, uhm, tối nay…”
“…O-Oh, tối nay ấy hả. Yea, tối nay đó.”
Kazuma đỏ mặt bật dậy khỏi ghế sofa.
Về cái ‘đó’, có vẻ như anh ấy nghĩ về một cái gì đó hoàn toàn khác.
“Có chuyện gì với hai người thế, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trông hai người có vẻ lạ, mà cái ‘đó’ là cái gì thế?”
“Khô-,Không có gì đâu nhỉ-!? Cô biết đấy? Đó. Oh yea, Megumin mới nói sáng nay em ấy lập một cái băng nhóm hay gì đấy nhỉ!? Mà, sao cái ‘đó’ lại thành thế này!?”
Kazuma đang cố gắng đổi chủ đề khi Aqua hỏi.
“Ngày hôm nay em đã làm được một vài điều đáng kinh ngạc đấy anh biết không? Không chỉ tìm ra được nơi ẩn náu, em còn có thêm hai thuộc hạ nữa.”
“Anh hiểu rồi, nghe có vẻ vui nhỉ? Hồi anh còn bé, anh cũng tìm một nơi ẩn náu để chơi. Nhưng mà khi những đứa hàng xóm chiếm lấy hoặc phá hủy căn cứ của em thì đừng có khóc nhé?”
Cái tên này!
“Anh nghĩ suốt thời gian vừa qua em đã làm gì hả!? Dù sao đi nữa, anh sẽ phải trầm trồ khi thấy căn cứ của bọn em đó nhé? Sau cùng, nó là một căn biệt thự lớn hơn nhà mình. Ngoài ra, một thuộc hạ của em còn sử dụng kiếm thánh và sử dụng phép thuật huyền thoại, chẳng phải là quá tốt cho ngày đầu tiên mới thành lập hay sao? Với đà này, chẳng mấy chốc bọn em sẽ sánh vai cùng với Băng trộm Tóc bạc.”
“Anh hiểu rồi, nghe tuyệt ghê~! Một người bạn mới cầm kiếm thánh và sử dụng phép thuật huyền thoại phù hợp với em nhỉ? Nhưng đừng có kéo họ vào rắc rối ok?”
Thực sự, tên này thật thiếu tôn trọng.
Có lẽ tôi nên nói với hắn ta về những gì xảy ra với Iris.
…Chà, có lẽ sẽ có cơ hội giải thích cho hắn ta trong tương lai.
Khi tôi đang suy nghĩ phải làm gì, Kazura quay sang nói với Aqua:
“Dẹp chuyện đó sáng một bên, oi Aqua. Cô có thể thoải mái uống chai rượu đắt tiền mà cô mới mua hôm nay nhé. Cô đã cần cù chăm sóc cho Zell Đại Đế suốt khoảng thời gian vừa qua, nên thỉnh thoảng hãy thả ga uống đi ok?”
“Hm? Cậu đang có ý gì vậy? Cậu luôn trừng phạt tôi khi tôi làm cái này cái kia. Hay là cuối cùng cậu đã sáng mắt ra để ăn năn hối lỗi? Chà, nếu như là mọi khi tôi sẽ sẵn sàng nghỉ ngơi, nhưng tối nay thì thôi. Tôi đã hứa với Megumin sẽ nghĩ ra một cái tên tuyệt chiêu cho Zell Đại Đế, nên tôi sẽ uống vào khi khác ok?”
“Hah-!? K-, Không không! Chẳng phải nên đợi khi Zell Đại Đế có tuyệt chiêu sao? Ý tôi là, Megumin ngày hôm nay đi chơi rất mệt rồi, em ấy cần đi ngủ sớm nhỉ? Nhỉ!?”
Kazuma nâng giọng lên trong sự sợ hãi.
…Tên này thực sự nghĩ rằng mình chỉ chơi đùa cả ngày hôm nay.
Tôi rất muốn kể chi tiết những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhưng tôi đoán là tôi không nên nói với anh ấy bây giờ…. Anh ấy không phải là một thành viên của băng nhóm.
Tôi sẽ nói với anh ấy một ngày nào đó, khi mà băng nhóm đã trở nên lớn mạnh. Ngày nào đó, tôi sẽ nói với anh ấy về điều mà mình đã hứa.
Ngày nào đó anh ấy muốn gia nhập băng nhóm của tôi—
“Phải rồi. Hôm nay em mệt rồi, em sẽ đi ngủ sau khi ăn tối. Xong! MKazuma, về những gì chúng ta hứa, hãy để ngày mai tính nhé.”
“Eh-“
—Tôi cũng sẽ nói cho anh ấy biết về cái ngày mà mình gặp Băng trộm Mặt nạ.