Chương 8: Phòng thí nghiệm của thầy Colbert
Độ dài 4,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:34:23
Thầy Colbert năm nay đã bốn mươi hai tuổi và đã làm việc ở học viện được hai mươi năm. Ông từng là một pháp sư với biệt danh “Mãng Xà Lửa”. Sở thích của ông… hay nói một cách chính xác hơn, cuộc đời của ông xoay quanh việc nghiên cứu và sáng chế. Colbert đã lập tức chạy xuống sân trường ngay khi nhìn thấy vật thể được các kị sĩ rồng mang tới từ phòng thí nghiệm của mình. Óc tò mò của ông đã bị kích thích bởi vật thể đó.
“Này các con, đó là thứ gì vậy? Các con có thể giải thích cho thầy không?”
“Con á?”
Colbert sửng sốt. Cậu bé thường dân này là ai? Tất cả những gì ông biết là cậu ta là familiar huyền thoại, Gandálfr, được triệu hồi bởi Vallière. Sinh ra ở Rub’ al Khali, cậu ta là người duy nhất xem các phát minh của Colbert là “vĩ đại”.
“Đây là một chiếc máy bay. Ở quê con, nó là thứ phổ biến, bay ở khắp mọi nơi.”
“Nó có thể bay à? Ồ! Thật là tuyệt vời!”
Colbert bắt đầu quan sát các bộ phận của chiến đấu cơ Zero một cách vô cùng thích thú.
“Có vẻ đây là cánh của nó! Có vẻ nó không thể cử động như những cặp cánh thông thường nhỉ! Còn cánh quạt này dùng để làm gì?”
“Nó là một phần của động cơ. Khi quay nó sẽ giúp máy bay chuyển động về phía trước.”
Colbert tròn mắt ngạc nhiên và lại gần Saito.
“Ra là vậy! Khi quay nó sẽ tạo ra sức gió! Quả là một cỗ máy tuyệt vời! Con có thể lái nó cho thầy xem không? Xem này, cả hai tay thầy đều đang run lên vì hào hứng đây!”
Saito lúng túng gãi đầu.
“Ừm… Để chạy cánh quạt, con cần phải có xăng.”
“Xăng? Đó là thứ gì vậy?”
“Đó là việc mà con muốn bàn với thầy. Thầy còn nhớ cái lần mình biểu diễn phát minh mới trước cả lớp không?”
“Có phải là ‘Con rắn vui vẻ’ không?”
“Chính xác! Thầy đã đốt dầu để di chuyển nó phải không?”
“Vậy con cần dầu sao? Thế thì giải quyết dễ thôi.”
“Không, con không nghĩ là có thể dùng dầu đâu. Phải là xăng mới được.”
“Xăng? Hmm… đúng là có nhiều loại dầu khác nhau thật.”
Saito bất ngờ nhận ra các kị sĩ rồng đang cười toe toét về phía hai người. Guiche thì thầm vào tai Saito.
“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng nếu hai người không thanh toán chi phí vận chuyển…”
“Mấy người cũng là quí tộc mà? Đừng có liên tục đòi tiền như vậy chứ.”
“Này, đi lính không giàu đâu nhé.”
Saito mỉm cười với Colbert.
“Thưa thầy Colbert, thầy có thể tạm thời thanh toán phí vận chuyển giùm con được không?”
******
Phòng thí nghiệm của Colbert nằm ở một khu vực nhỏ giữa tháp trung tâm và tháp lửa. Trông nó như một căn chòi cũ bằng gỗ.
“Lúc đầu thầy làm thí nghiệm ở phòng riêng, nhưng tiếng ồn và mùi hôi luôn song hành với các cuộc thí nghiệm, nên chỉ sau một thời gian ngắn là thầy bị những người xung quanh phàn nàn.”
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt bên trong căn chòi gỗ là các bình hóa chất, ống nghiệm, những cái hũ đựng đầy các loại nguyên liệu kì quái và các thứ tương tự khác. Bên cạnh mớ hỗn độn đó là những kệ sách chật cứng được đặt dọc theo tường. Ngoài ra còn có một quả địa cầu được làm từ giấy da dán trên một khối cầu, và nhiều tấm bản đồ khác. Có một số loài thằn lằn, rắn và chim mà cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy đang bị nhốt trong những cái lồng. Căn phòng bốc mùi ẩm mốc dù nó không hề bị mốc hay bám bụi. Saito bịt mũi lại.
“Con sẽ sớm quen với mùi này thôi. Tuy nhiên phụ nữ thì không, đó là lí do thầy vẫn độc thân.”
Colbert ngồi xuống trong khi lẩm bẩm câu trả lời cho những câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra. Ông ngửi mẫu xăng lấy được ở đáy bình xăng của chiếc Zero. Vì phép thuật bảo vệ đã được sử dụng trên chiếc Zero, số xăng này không bị biến chất theo thời gian.
“Hmm… Đây là một mùi mà thầy chưa bao giờ gặp. Tỏa ra mùi này khi còn chưa bị nung nóng… Thứ này chắc sẽ cháy rất tốt. Nếu được sử dụng làm chất nổ, sức mạnh của nó sẽ đáng sợ lắm đây.”
Ông với tay lấy một mảnh giấy da gần đó và bắt đầu ghi chép.
“Nếu thầy có thể chế tạo thêm loại dầu này, cái ‘máy bay’ đó sẽ có thể bay được?”
“Có lẽ… Nếu nó chưa bị hư hại.”
“Thú vị đấy! Pha chế hợp chất mới là công việc khó khăn nhưng thầy sẽ thử!”
Lẩm bẩm một mình, ông bắt đầu lấy đủ thứ hóa chất ra và thắp cây đèn cồn của mình lên.
“Con là Saito, phải không?”
Saito gật đầu.
“Con nói là ở quê thứ này có thể được nhìn thấy đang bay khắp mọi nơi à? Khoa học kĩ thuật của vùng đất cai quản bởi tiên tộc ở phía Đông có vẻ vượt trội so với mọi công nghệ hiện giờ ở Halkeginia.”
Saito cảm thấy hơi cắn rứt khi nói dối Colbert, người đã rất nhiệt tình giúp cậu ta pha chế xăng và chi trả tiền phí vận chuyển.
“Thầy Colbert, thực ra, con… không phải là người của thế giới này. Chiếc máy bay này, và “Gậy phép hủy diệt”, thứ đã tiêu diệt con golem của Fouquet, đều đến từ thế giới của con.
Bàn tay Colbert đột nhiên dừng lại.
“Con vừa nói gì?”
“Con đến từ một thế giới khác.”
Colbert chăm chú quan sát Saito và sau đó gật đầu, như thể ông bị ấn tượng.
“Ra vậy.” ông thì thầm.
“Thầy không ngạc nhiên sao?”
“Chà, tất nhiên là có rồi. Nhưng có vẻ nó đúng là sự thật. Từ cách ăn nói đến hành xử của con đều có sự khác biệt. Hmm, việc này càng lúc càng trở nên thú vị.”
“Thầy quả là người kì lạ, thầy Colbert.”
“Thầy luôn bị gọi là lập dị mà. Thầy thậm chí còn chưa kiếm được ai có ý kết hôn với mình nữa. Nhưng thầy có một niềm tin.”
“Niềm tin?”
“Ừ. Các quí tộc ở Halkeginia chỉ xem pháp thuật là một thứ công cụ… Như một cây chổi, họ chỉ xem pháp thuật là một thứ công cụ hữu dụng. Tuy nhiên thầy không nghĩ vậy. Pháp thuật lẽ ra còn có thể sử dụng cho bao nhiêu mục đích khác. Thay vì rập khuôn theo cách sử dụng truyền thống của các nhánh pháp thuật, chúng ta nên thực nghiệm để tìm ra các phương pháp sử dụng mới hiệu quả hơn.”
Gật đầu, đoạn Colbert tiếp tục.
“Sau khi gặp con, niềm tin đó đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ai có thể nghĩ rằng có một thế giới khác cơ chứ! Điều này cho thấy những qui tắc hiện giờ ở Halkeginia là không hề tuyệt đối! Thú vị thật! Quả là một vấn đề thú vị! Thầy muốn nhìn thấy thế giới đó. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ để khám phá! Chắc chắn nó sẽ tạo nên bước đột phá trong nghiên cứu của thầy! Nếu sau này con có khúc mắc gì cứ đến tìm thầy. Colbert Mãng Xà Lửa sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ con.”
******
Trên sân Austri, Saito đang ngồi trong buồng lái chiếc Zero và kiểm tra các bộ phận của nó. Chỉ với việc chạm vào cần điều khiển hay một công tắc nào đó cũng khiến những cổ ngữ trên mu bàn tay cậu ta phát sáng. Sau đó thông tin về tình trạng của bộ phận đó sẽ tràn vào trí óc cậu. Khi cần điều khiển được di chuyển, các cánh nhỏ trên cánh và đuôi máy bay lạch cạch chuyển động theo. Cánh đuôi chuyển động khi Saito giẫm lên cần đạp bánh lái, và một hồng tâm hình chữ thập xuất hiện trên kính máy bay khi cậu ta nhấn nút bật hệ thống ngắm trên bảng điều khiển. [note35] Cả hai động cơ ở hai bên thân máy bay vẫn còn hoạt động. Dấu ấn của Gandálfr đã giúp Saito biết thêm rất nhiều thứ. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu ta.
“Chiến hữu, nó còn bay được không?”
“Còn.”
“Cái thứ này bay trên trời… Thế giới của cậu quả là kì lạ đấy chiến hữu.”
Ban đầu rất nhiều học viên quan sát Saito kiểm tra chiếc Zero, nhưng họ nhanh chóng mất hứng và lần lượt bỏ đi. Có lẽ chỉ một số ít quí tộc có hứng thú với việc này thôi, như Colbert chẳng hạn, Saito nghĩ. Đột nhiên một cô bé xuất hiện, kiêu hãnh đưa tay chải mái tóc hồng của mình.
Louise nhìn chằm chằm vào Saito và vật thể mà cậu ta đang ngồi ở trong. Như thể tức giận, cô chỉ vào vật đó và hỏi, “Cái gì đây?”
Saito trồi lên khỏi buồng lái và trả lời cụt ngủn, “Máy bay”. Vì họ vẫn còn giận nhau, cậu ta trả lời trong lúc ngoảnh mặt đi.
“Vậy, leo ra khỏi cái ‘máy bay’ gì đó đi.” Louise ra lệnh, vừa bĩu môi vừa chống nạnh. Cậu ta phớt lờ cô bé và tiếp tục kiểm tra các bộ phận của chiếc Zero. Louise nắm lấy chóp của một bên cánh máy bay và bắt đầu lắc mạnh.
“Ta đã nói là xuống đây, nghe rõ chưa?”
“Tốt thôi”, Saito lẩm bẩm khi cậu ta nhảy xuống và bước đến Louise.
“Mi đã đi đâu?”
“Tìm kho báu.”
“Mi đã nghĩ gì vậy, đi mà không thèm báo một tiếng với chủ nhân?”
Louise khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào Saito. Cậu ta chợt nhận ra đôi mắt cô ấy đã sưng húp.
“Cô đã đuổi tôi rồi mà?”
Louise cúi mặt xuống và nghẹn ngào nói.
“Ta nghĩ mi xứng đáng có một cơ hội để giải thích. Nếu mi có gì không vừa ý thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Có gì để giải thích chứ? Tôi chưa hề làm gì cả. Việc này là về Siesta phải không? Siesta lúc đó bị vấp ngã nên tôi ráng đỡ cô ấy. Thế là tôi mất đà ngã theo, khiến mọi thứ trông như tôi đang đè cô ấy lên giường.”
Lí do thật sự là vì lúc đó đột nhiên Siesta bắt đầu cởi đồ, nhưng vì nghĩ đến Siesta nên cậu ta đã không nói đến việc đó.
“Vậy, thật sự là không có gì xảy ra à?”
“Không hề. Tại sao cô lại giận tới mức đó? Đó là lần đầu cô ấy đến phòng cô, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được. Mà tại sao cô lại tức giận cơ chứ? Tôi và Siesta làm gì thì cũng đâu liên quan đến cô?” Saito nói.Louise chỉ xem mình là familiar. Lí do duy nhất cô ấy đối xử với mình tốt hơn trước là vì lòng yêu thú vật mới xuất hiện trong cô ấy.
“Đó không phải là việc của ta, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì có.”
“Thế rốt cuộc là có hay không?”
Louise lườm Saito và rên lên.
Louise giật giật tay áo cậu ta. Cô đang lẩm bẩmnhững câu như “Nè, xin lỗi đi” và “Tại sao mi lại cố chấp như thế, mi khiến ta lo chết đi được”, nhưng Saito không còn nhìn về phía Louise nữa. Cậu ta đang mơ màng nhìn sang chiếc Zero.
Louise đã quá nóng vội với quyết định của mình. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã trốn trong phòng và hờn dỗi một mình. Cô bé quyết định sử dụng tuyệt kĩ chết người mà cô đã để dành cho những dịp như thế này. Đó là tuyệt kĩ bí mật của con gái, thứ sẽ giúp xua tan mọi nghi hoặc, giận hờn, mâu thuẫn và thậm chí là việc Louise đã đuổi Saito đi. Cô bé bắt đầu òa khóc nức nở.
Nước mắt tràn xuống hai bên má từ đôi mắt cô.
“Mi đã đi đâu suốt thời gian qua vậy! Đồ ngốc! Ta ghét mi!”
Vừa khóc cô vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt.
“’N-này, đừng khóc.”
Luống cuống, Saito đặt tay lên vai Louise. Louise lại càng khóc to hơn.
“Ta ghét mi! Ta ghét mi!”
Kirche tiến lại gần họ, mang theo một cây lau nhà và một cái khăn. Vì họ đã cúp học, hình phạt phải nhận là lau chùi tất cả các cửa kính trong học viện. Saito không phải là quí tộc hay học viên nên cậu ta không phải làm gì cả.
Guiche nhìn sang Saito, lúc này đang dỗ Louise, và nhe răng cười.
“Tên kia đừng có làm chủ nhân của mình khóc như thế chứ.”
Còn Kirche nói một cách ơ hờ, “Chưa gì đã làm lành rồi à? Chán vậy…”
Tabitha chỉ đơn giản chỉ vào hai người và nói, “Sau cơn mưa trời lại sáng.”
******
Đêm hôm đó…
Louise nằm trên giường và đang ôm chặt lấy gối của mình. Sau khi Saito cởi áo khoác ra, Louise đã lấy nó mặc như thể đó là chuyện hiển nhiên. Cô cuống cuồng giả vờ chăm chú đọc một quyển sách. Saito nhìn khắp căn phòng mà cậu đã rời khỏi trong một tuần. Đồ đạc bây giờ nằm vương vãi khắp phòng.
“Vậy mấy hôm nay cô nghỉ học à?”
Montmorency đã nói về việc đó khi họ gặp nhau ngoài hành lang. Montmorency đã nói là Louise vắng mặt quá lâu rồi, nhưng Louise chỉ phớt lờ cô ấy và bỏ đi.
Cô bé lườm sang Saito, cảm thấy hơi sửng sốt.
“Thế thì sao?”
“Cô có khỏe không?” Saito hỏi, có vẻ lo lắng.
Cô suýt nũa thì vuột miệng nói “Thế mi nghĩ lỗi tại ai mà ta nghỉ học?” nhưng lòng tự tôn của cô đã chiến thắng. Kéo tấm chăn phủ kín đầu, Louise chui vào trong. Saito gãi đầu và nhìn sang đống rơm. Vậy là cô ấy chưa vứt nó đi, cậu ta nghĩ, mỉm cười trìu mến với Louise.
Ba ngày trôi qua.
Colbert thức dậy cùng với tiếng gà gáy. Có vẻ là ông đã ngủ quên lúc nào không hay. Ông đã vắng mặt trong các tiết dạy và tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt ba ngày qua. Trước mặt ông là một bình thủy tinh đặt trên ngọn đèn cồn. Một ống thủy tinh nối với miệng bình giúp những hợp chất bay hơi ngưng tụ và chảy sang một cốc thủy tinh ở bên trái. Đây là bước cuối cùng, Colbert ngửi chỗ xăng mà ông nhận được từ Saito và bắt đầu niệm thần chú giả kim vào lượng dung dịch trong cốc thủy tinh trong lúc vẫn đang tập trung vào mùi của chỗ xăng đó.
Một cụm khói bay lên và màu của dung dịch trong cốc đã chuyển sang vàng nâu. Ông ngửi nó. Mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi ông. Colbert mở bật cửa và chạy ra ngoài.
“Saito! Saito! Thầy làm được rồi! Thầy đã pha chế được xăng!”
Thở hổn hển, Colbert tiến lại Saito, lúc này vẫn đang kiểm tra tình trạng chiếc Zero. Bên trong vỏ chai rượu mà ông chìa ra là một dung dịch màu vàng nâu. Saito mở bình nhiên liệu ở phía trước kính chắn gió máy bay. Có một ổ khóa ở phía trên nên cậu ta nhờ Colbert dùng phép mở khóa lên nó. Đoạn cậu đổ hai chai xăng vào trong.
“Thầy đã phân tích thành phần của chỗ xăng con đưa,” Colbert nói một cách tự hào.
“Có vẻ nó được làm từ hóa thạch của vi sinh vật, nên thầy phải kiếm thứ gì đó tương tự. Thầy quyết định sử dụng hóa thạch của thực vật… hay nói cách khác là than đá. Thầy ngâm nó trong một chất xúc tác đặc biệt và chưng cất được một dung dịch tương tự như xăng. Sau nhiều lần thử nghiệm, thầy dùng phép giả kim lên nó. Và cuối cùng dung dịch đó trở thành…”
“Xăng, phải không ạ?”
Colbert gật đầu và hối thúc Saito “Nhanh lên nào, hãy làm mấy cánh quạt này quay cho thầy xem đi. Thầy đã phấn khích đến mất ngủ khi nghĩ đến việc nhìn thấy nó chạy.”
Sau khi đổ xăng, Saito trở về buồng lái. Thông tin về cách thức khởi động chiếc Zero và cách lái nó tràn vào óc cậu. Để khởi động cần phải quay lấy đà cho các cánh quạt trước. Saito ló ra khỏi tấm kính chắn gió.
“Thầy Colbert, thầy có thể sử dụng pháp thuật để làm quay cánh quạt không?”
“Thầy tưởng là nó sẽ quay bằng cách đốt xăng chứ?”
“Để khởi động cho động cơ, trục khuỷu bên trong cần được xoay lấy đà trước. Con không có dụng cụ để quay cánh quạt nên mới nhờ thầy sử dụng pháp thuật để quay nó.”
Colbert gật đầu. Saito cũng chuẩn bị cho chiếc máy bay.
Đầu tiên cậu ta chỉnh nguồn nhiên liệu sang bình chứa lượng xăng mới được đổ vào. Sau đó chỉnh mức tiêu thụ nhiên liệu [note36] và góc nghiêng của cánh quạt động cơ [note37] đến trạng thái tối ưu. Tay Saito di chuyển với năng lực của Gandálfr và tự động hoàn thành hết mọi bước chuẩn bị. Sau đó cậu ta mở nắp động cơ [note38] và đóng nắp bộ phận tản nhiệt bằng dầu lại. Các cánh quạt rít lên khi Colbert quay chúng bằng pháp thuật. Saito căng mắt theo dõi nhằm chọn thời điểm thích hợp để nhấn nút kích hoạt bộ phận đánh lửa. Trong lúc đó tay trái cậu ta nắm lấy cần điều khiển lực đẩy động cơ và kéo nhẹ về phía trước.
Một âm thanh lụt phụt vang lên và các động cơ bắt đầu chạy sau cú đánh lửa. Các cánh quạt rung mạnh lên và bắt đầu quay. Cả thân máy bay rung chuyển. Thắng đã được nhả và chiếc Zero bắt đầu tiến về phía trước.
Colbert xúc động quan sát cảnh tượng này. Sau khi xác nhận rằng các đồng hồ đo chỉ số của động cơ máy bay đều đang chuyển động, Saito tắt động cơ.
Nhảy ra khỏi buồng lái, Saito ôm chầm lấy Colbert.
“Thầy Colbert, động cơ đã khởi động được rồi!”
“Ừ, chúng ta thành công rồi! Nhưng tại sao nó chưa bay được?”
“Vì không có đủ xăng. Để cất cánh, chúng ta cần ít nhất là năm thùng xăng.”
“Sao mà nhiều thế! Mà thôi, dù gì thầy cũng làm nhiều rồi, giờ thầy sẽ theo đến cùng!”
Sau khi Colbert trở về phòng thí nghiệm, Saito tiếp tục tinh chỉnh chiếc máy bay. Tuy nhiên cậu ta thiếu đồ nghề nên chỉ dừng lại ở mức lau chùi các bộ phận. Louise gọi Saito, lúc này đang say mê làm việc.
“Này, tới giờ ăn tối rồi. Mi làm gì từ sáng tới giờ ở đây vậy? Trời tối rồi kia kìa.”
“Tôi khởi động được động cơ rồi!” Saito vui vẻ reo lên.
Nhưng Louise chỉ trả lời một cách hờ hững.
“Thế à. Tốt lắm. Thế động cơ khởi động được rồi sao nữa?”
“Thì nó bay! Nó sẽ bay!”
“Thế mi sẽ làm gì khi nó bay?” Louise nói một cách cô đơn.
Saito kể với Louise ý định mà cậu ta đã trăn trở trong mấy ngày qua.
“Tôi sẽ bay về phía Đông.”
“Phía Đông? Không thể tin được. Mi nói là mi đang muốn đến Rub’ al Khali? Ta thật không thể tin được!”
“Tại sao? Chủ chiếc máy bay này đã tới đây từ hướng đó. Có lẽ tôi sẽ tìm ra manh mối để trở về thế giới của mình.” Saito hào hứng nói.
Tuy nhiên Louise có vẻ không hứng thú với việc này lắm. Cô bé trả lời với vẻ mặt cô đơn.
“Mi là familiar của ta. Mi không thể muốn làm gì cũng được. Hơn nữa, năm ngày sau là tới lễ cưới của công chúa rồi. Ta sẽ phải đưa ra lời ban phước cho công chúa, nhưng tới giờ ta vẫn chưa chuẩn bị được chữ nào cả. Ta không nghĩ ra được thứ gì hay ho để nói.”
Bị chiếc Zero cuốn hết sức tập trung, Saito chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Khi biết chắc rằng nó vẫn còn bay được, cậu ta đã bị nó hớp hồn.
Louise nhéo tai Saito. Cô cảm thấy buồn chán. Saito bỏ bê không quan tâm đến mình từ khi trở về và thay vào đó chỉ chăm chú làm việc với cái thứ ‘máy bay’ này.
“Nghe ta nói đi chứ!”
“Tôi đang nghe mà!”
“Không. Mi đang ngồi mơ mộng thì có. Làm gì có familiar nào lại nói chuyện với chủ nhân của mình khi đang quay mặt đi cơ chứ!”
Đoạn Louise lôi Saito về phòng.
******
Louise mở cuốn Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập ra trước mặt Saito.
“Ta sẽ đọc những gì mình đã chuẩn bị được cho lời ban phước.”
Với một cái tằng hắng đáng yêu, Louise bắt đầu đọc lời chúc phúc của mình.
“Vào ngày tuyệt đẹp hôm nay, tôi, Louise Fancoise Le Blanc la Vallière, dưới sự chứng giám của Đấng Sáng Lập, sẽ bắt đầu đưa ra lời ban phước…”
Sau đó, Louise ngừng lại.
“Tiếp tục?”
“Từ đoạn này ta muốn bắt đầu ca ngợi bốn nhánh pháp thuật. Nó phải mang chất thơ ca và có vần điệu…”
“Có vần điệu là được rồi.”
Louise bĩu môi hờn dỗi.
“Ta không nghĩ ra được gì cả. Muốn viết để nó mang chất thơ ca quả thật rất phiền phức. Ta đâu phải là nhà thơ đâu.”
“Không sao đâu, cứ đọc những gì cô đã viết ra ở đây thôi.”
Với vẻ lúng túng, Louise đọc lên những câu ‘thơ’ của mình.
“Ừm, vì lửa rất nóng, người ta cần phải thận trọng.”
“Nghe như thơ con cóc vậy.”
“Im đi. Khi gió thổi, kẻ bán thùng sẽ giàu lên.” [note39]
“Sao tự nhiên cô lại dùng câu ngạn ngữ đó ở đây???”
Louise, người có vẻ không có chút năng khiếu văn học nào, giận dỗi quăng mình lên giường và lẩm bẩm, “Ta đi ngủ đây.”
Bây giờ cô luôn thay đồ phía sau bức màn chứ không như trước nữa. Sau khi thay xong cô tắt đèn và gọi Saito, lúc này đã nằm lên đống rơm.
“Ta đã nói là ngủ trên giường rồi mà, phải không?”
Tim Saito bắt đầu nhảy múa.
“Thật ư? Cô chắc chứ?”
Louise không trả lời. Saito nhanh chóng chui vào giường vì nghĩ rằng cô sẽ nổi cáu nếu cậu ta không vâng lời.
Lúc này Louise vẫn đang nằm thao thức. Cô bắt đầu mở miệng nói.
“Vậy, mi chắc chắn sẽ đi về phía Đông?”
“Ừ.” Saito đáp.
“Chuyến đi sẽ nguy hiểm đấy. Tiên tộc vốn ghét loài người…”
Có vẻ Louise lo lắng về việc để Saito đi.
“Mi vẫn nhất quyết muốn đi sao?”
Saito suy nghĩ nhanh gọn và gật đầu.
“Ừ thì, tôi có thể tìm ra manh mối để về nhà mà.”
Louise trở mình dưới tấm chăn. Ngay khi Saito còn đang tự hỏi cô bé định làm gì thì cô tựa đầu vào ngực cậu ta.
“Sao..”
“Ta chỉ dùng tạm nó thay gối thôi!” Louise nói một cách hờn dỗi.
Louise đặt tay lên ngực cậu và nhẹ nhàng rê ngón tay trên đó. Saito cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc theo cột sống của mình.
“Đừng hiểu lầm ta! Điều này không có nghĩ là ta thích mi đâu nhé!” Louise ngượng ngùng nói.
Sau đó cô quay trở lại giọng giận dữ thường lệ.
“Thế mi vẫn sẽ rời khỏi đây dù ta nói đừng đi hay sao?”
Saito im lặng.
“Ta cũng đoán là vậy…” Louise thì thầm.
“Đây không phải là thế giới của mi mà… Đương nhiên là mi muốn trở về rồi.”
Lúc này mái tóc Louise tỏa ra một hương thơm dễ chịu. Tiếng thở của cô nghe cũng thật gần. Cả hai người đều im lặng. Rất nhiều thứ đang trôi qua tâm trí Saito. Saito không mở lời, còn Louise cũng không biết nói gì thêm, chỉ im lặng ôm chặt lấy Saito.
“Ta không muốn mi rời đi. Khi có mi bên cạnh ta có thể ngủ yên giấc. Mi khiến ta thấy giận quá…” Louise lí nhí trong lúc ôm Saito.
Có vẻ đôi mắt sưng húp đó là do thiếu ngủ, Saito nghĩ. Một thoáng sau, tiếng thở đều đều như một đứa trẻ của Louise phát ra gần ngực Saito. Cô bé đã chìm vào giấc ngủ.
Louise trông có vẻ thoải mái đến mức khiến tim Saito đập loạn nhịp. Có vẻ cô ấy cảm thấy bất an khi không có mình ở bên. Chà, thực ra thì vì mình là familiar của cô ấy mà.
Nghe tiếng thở của Louise, Saito chợt chìm vào suy tư. Cậu nhớ về những người mình đã gặp ở thế giới này.
Cậu đã gặp rất nhiều người chỉ trong vài tháng sống tại Halkeginia. Người xấu có, người tốt cũng có.
Đó là Marteau ở nhà bếp, người luôn tuồn thức ăn cho Saito.
Hiệu trưởng Osman, người đã hứa sẽ giúp đỡ nếu cậu gặp khó khăn.
Thầy Colbert, người đã sẵn sàng bỏ công sức ra pha chế xăng cho cậu.
Một tên khó chịu và hợm hĩnh, nhưng có những phẩm chất của riêng mình, Guiche.
Không phải người mà là một thanh gươm, một chiến hữu đáng tin cậy, Derflinger.
Henrietta, nàng công chúa xinh đẹp.
Dũng cảm… và đã chết vì nó, thái tử Wales.
Tabitha, một người kiệm lời nhưng đã không ít lần giúp đỡ cậu.
Kirche quyến rũ, người đã nói là thích cậu, mặc dù đó có vẻ chỉ là lời bông đùa.
Siesta, cô hầu gái đáng yêu và tốt bụng… người chắc chắn có tình cảm với cậu.
Và cuối cùng, vị chủ nhân đang nằm bên cạnh, người khiến tim cậu đập loạn nhịp. Kiêu hãnh và tự cao, nhưng thi thoảng lại đáng yêu đến mức khiến tim cậu ta tan chảy, Louise. Một cô bé với mái tóc hồng và đôi mắt nâu to tròn.Khi thời khắc trở về đến, liệu mình có thể bỏ lại bọn họ với một nụ cười trên môi?
Liệu mình có thể bỏ lại Louise với một nụ cười không?Mình không biết.Nhưng… Saito nghĩ.Với những người đã hết lòng giúp đỡ mình, mình muốn làm tất cả trong khả năng để trả ơn họ.
Ít nhất thì khi còn ở thế giới này, mình muốn làm gì đó cho họ.
Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
Sau đó Saito nhẹ nhàng ôm lấy đầu Louise vào ngực.
Louise rên lên trong giấc ngủ.