Chương 3 : Huyền Thoại
Độ dài 10,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:33:14
Thầy Colbert, một giáo viên tận tâm với Học Viện Pháp Thuật Tristain, bây giờ là một trong những nhân vật chủ chốt của học viện .
Tên cổ của Thầy là “Colbert Rắn Lửa” và, đương nhiên rồi, Thầy Colbert là một pháp sư thuộc trường phái Lửa.
Kể từ khi cuộc Nghi Lễ Triệu Tập Thuộc Hạ Trong Xuân Kì diễn ra vài ngày trước, Thầy Colbert luôn lo lắng về cậu bé con người mà Louise triệu tập. Hay chính xác hơn là Colbert lo lắng về những Dấu Ấn xuất hiện trên bàn tay trái của cậu ta. Đó là những Dấu Ấn hiếm. Vì vậy, trong vài đêm qua, thầy Colbert vùi đầu vào thư viện để tìm kiếm những văn tự khác nhau.
Thư viện của Học Viện Pháp Thuật Tristain nằm trên cùng một tháp của Nhà Ăn Lớn. Những kệ sách cao không thể tin nổi, chừng 30 mét, và cách thức mà chúng được sắp xếp đối diện bức tường thật là một quang cảnh khá hùng vĩ. Tại sao lại thế?, vì nơi này đã bị nhồi nhét bởi lịch sử của tất cả mọi thứ liên quan đến việc hình thành thế giới mới ở Halkeginia bởi Người Sáng Lập Brimir.
Thầy Colbert bây giờ đang ở một nơi gọi là “Thư viện của Fenrir”. Nơi mà chỉ có giáo viên mới được phép lui đến.
Những kệ sách bình thường dành cho học sinh tham khảo tự do thì không có một câu trả lời nào có thể làm cho thầy Colbert thấy thoả mãn.
Thầy Colbert bay lên một cái kệ-ngoài-tầm-với và nhìn nó chăm chú hòng tìm ra được một cuốn sách đặc biệt. Nỗ lực đã được đền đáp, ánh nhìn của Colbert tấn công cái tựa đề của một cuốn sách. Nó là một tài liệu rất cổ, miêu tả Thuộc Hạ đã được Người Sáng Lập Brimir sử dụng.
Sự chú ý của thầy Colbert tập trung vào một đoạn đặc biệt được viết trên đó, thầy Colbert đọc nó như bị mê hoặc. Thầy Colbert so sánh cuốn sách với bức phác hoạ mà thầy đã vẽ các Dấu Ấn trên tay trái của chàng trai đó.
“A!” Thầy Colbert há hốc miệng vì kinh ngạc. Đúng vào lúc đó, thầy Colbert mất sự tập trung cần thiết để duy trì trạng thái trôi lơ lửng của mình và gần như té xuống sàn nhà. Cầm chắc trong tay cuốn sách, thầy Colbert vội vã đáp xuống sàn và chạy một mạch thẳng ra ngoài thư viện.
Đích đến của thầy Colbert là Văn phòng Hiệu Trưởng.
Văn phòng hiệu trưởng nằm trên tầng cao nhất của toà tháp. Cụ Osman, hiệu trưởng đương thời của Học Viện Pháp Thuật Tristain, đang chán đời ngồi chống tay, vuốt râu,tóc trên cái bàn-củ-tùng-tao-nhã của mình.
Bứt lông mũi một cách lười biếng, Cụ Osman lẩm bẩm “hừm” và mở một cái ngăn kéo bàn. Cụ lấy ra một tẩu thuốc từ bên trong. Cô Longueville, người thư ký đang viết vài thứ gì đó tại một cái bàn khác, vẫy vẫy cây bút lông chim của mình.
Cái tẩu thuốc bay vèo lên và đáp xuống bàn tay của cô Longueville. Cụ Osman chán nản càu nhàu, “Lấy đi chút vui thú cuối cùng của người già thì cô vui lắm hả? Cô, ưm….”
“Trông nom sức khoẻ của cụ cũng là một phần trong công việc của tôi đấy, thưa cụ Osman.”
Cụ Osman đứng dậy khỏi ghế và đi lại phía cô Longgueville đang-rất-bình-tĩnh-tự-chủ.
Dừng lại đằng sau chỗ ngồi của cô thư kí, Cụ nhắm mắt lại, một vẻ mặt u ám.
“Nếu ngày nào cũng yên bình như thế này thì chỉ cần nghĩ cách giết thời gian không thôi thì cũng hơi bị mệt đấy”
Những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của cụ Osman là những bằng chứng sống cho quá khứ của cụ. Người ta bảo rằng cụ ấy phải tới 100 tuổi, có khi 300 tuổi. Nhưng không một ai biết chính xác tuổi thật của cụ cả. Có thể ngay cả cụ cũng không biết mình được bao nhiêu tuổi.
“Thưa cụ Osman, Cô Longueville nói, mắt vẫn không rời khỏi cây bút lông chim đang nghí ngoáy vội vàng trên cuộn giấy da.
“Có gì không, Cô…”
“Xin đừng lấy lý do là cụ không có việc gì làm để bào chữa cho việc đụng vào mông tôi”
Cụ Osman há hốc miệng kinh ngạc và bắt đầu bước…lảng lảng ra xa.
“Và cũng xin đừng làm ra vẻ già nua yếu đuối mỗi khi bị bắt quả tang.”
Longueville bình tĩnh thêm vào. Cụ Osman thở một cái..vô cùng dài. Đó là tiếng thở dài của một người đàn ông đang cố chịu đựng sức nặng của vô số rắc rối trên vai.
“Cô nghĩ cái chân-lý-tối-cao có thể ở đâu? Có bao giờ cô tự hỏi như vậy chưa? Cô…”
“Cho dù nó có ở đâu đi chăng nữa, tôi đảm bảo với cụ là nơi đó không phải là dưới váy của tôi, bởi vậy xin ngừng ngay việc lén đưa con chuột của cụ xuống dưới bàn tôi.”
Cụ Osman ủ rũ gục mặt xuống và buồn rầu lẩm bẩm , “Mótsognir.”
Một chú chuột nhỏ lon ton chạy ra từ phía dưới cái bàn của cô Longueville. Nó chạy về phía chân của cụ Osman và leo lên vai của cụ, lắc lắc cái đầu bé nhỏ của nó. Cụ Osman lấy ra một vài quả hạnh nhân từ túi của mình và đưa một viên cho chú chuột.
“Chít chít,” chú chuột vui sướng kêu lên
“Ngươi đúng là người bạn đáng tin cậy duy nhất của ta, Mótsognir.”
Chú chuột nhỏ bắt đâu gặm quả hạnh nhân. Nó bốc hơi trong nháy mắt và chú chuột lại kêu “ chít chít” một lần nữa.
“Ừ, được rồi. ngươi muốn thêm hả? được thôi, ta sẽ đưa thêm cho ngươi. Nhưng trước hết, ta muốn nghe báo cáo của ngươi cái đã, Mótsognir.”
“Chít chít…”
“Ra vậy. Trắng trơn à, hừm. Nhưng cô Longueville thật ra thì hợp với màu đen hơn, đúng không, Mótsognir dễ thương của ta.”
Cô Longueville nhướn mày khó chịu.
“Cụ Osman.”
“Gì thế”
“Cụ mà làm trò quấy rối đó một lần nữa thì tôi sẽ báo cáo về Lâu đài đấy.”
“Ha, cô nghĩ rằng tôi có thể làm hiệu trưởng của cái học viện này nếu tôi lúc nào cũng phải sợ sệt cái Lâu đài đó à?!”
Cụ Osman trừng to mắt và la lên giận dữ. Đó là một cử chỉ cưc kì ấn tượng, hoàn toàn không-mong-đợi từ một ông cụ già nua ốm yếu.
“Đừng trở nên khó chịu chỉ vì tôi nhìn trộm được quần lót của cô! Cứ như thế này thì cô sẽ “chống ề” suốt đời! Haa~~Trở về tuổi thanh xuân một lần nữa~~Cô…”
Cụ Osman bắt đầu…vỗ mông cô Longueville một cách rất ư là “nhiệt tình”.
Cô Longueville không nói không rằng đứng dậy và…đá sếp của cô ta cũng “nhiệt tình” không kém.
“Xì-tốp, dừng lại, ái da. Tôi không dám làm vậy nữa đâu, thật đó.”
Cụ Osman che đầu bằng hai tay và ngồi co rúm lại. Cô Longgueville thở nặng nhọc và…tiếp tục “mát-xa” cho Cụ Osman bằng…chân .
“Ặc! Sao cô có thể! Đối xử với người già cả! Như thế này! Ê! Ối!”
Khoảnh khắc “yên bình” này bị gián đoạn bởi một sự xâm nhập đột ngột.
Cái cửa mở toang ra với một tiếng “rầm” cực lớn. Và thầy Colbert xông vào bên trong.
“Thưa cụ Osman!”
“Gì thế!”
Cô Longueville đi trở về bàn của mình, ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cụ Osman giấu hai tay ra sau lưng và quay ra nhìn người-đến-thăm với một khuôn mặt nghiêm trang. Cụ Osman có khả năng hồi phục nhanh chóng đến đáng sợ.
“T-t-tôi có một tin-cực-lớn đây!”
“Chả có cái gì mà gọi là “tin-cực-lớn” cả. Tất cả mọi thứ chỉ là một chuỗi của những sự kiện nhỏ mà thôi.”
“X-x-xin cụ hãy nhìn qua cái này nè!”
Thầy Colbert đưa cho cụ Osman cuốn sách mà thầy ấy vừa ngấu nghiến mới đây.
“Cái này là “Thuộc Hạ của Người Sáng Lập Brimir,” đúng không? Thầy vẫn còn đào bới mấy cái tài liệu cũ như thế này à? Nếu thầy có thời gian làm mấy việc như thế này, tại sao thầy không nghĩ cách tốt hơn để moi tiền học phí tụi quý tộc lười chảy nhớt kia? Thầy, ơ… gì ấy nhỉ?”
Cụ Osman ngước đầu lên.
“Là Colbert! Cụ quên rồi sao?!”
“Ờ, đúng rồi. Bây giờ thì tôi nhớ rồi, chỉ tại thầy nói nhanh quá, tôi không nghe kịp. Ờ vậy thì, Colby, cuốn sách này có vấn đề gì à?"
“Xin cụ hãy xem qua cái này nữa!”
Sau đó thầy Colbert đưa cụ Osman bức phác hoạ của những Dấu Ấn trên tay trái của Saito.
Ngay lúc cụ Osman thấy cái đó, vẻ mặt của cụ thay đổi ngay lập tức. Ánh mắt cụ trở nên nghiêm trọng.
“Xin lỗi cô Longueville, cô có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng được không?”
Cô Longueville đứng dậy và rời căn phòng. Cụ Osman chỉ nói sau khi đã chắc chắn là cô Longueville đã đi ra ngoài.
“Thầy Colbert, Hãy trình bày cặn kẽ chuyện này cho tôi…”
Cuối cùng, họ đã khôi phục xong cái lớp học tan hoang - kết quả cuộc thực tập của Louise, ngay trước giờ ăn trưa. Vì là một hình phạt nên không ai được sử dụng phép thuật để dọn dẹp. Vì thế, đương nhiên là nó ngốn một khoảng thời gian không nhỏ để hoàn thành. Mặt khác, dù sao đi nữa thì Louise cũng không thể sử dụng phép thuật thành thạo, nên nó không ảnh hưởng tới cô bé lắm. Hai tiếng sau khi ăn-trọn-gói-vụ-nổ, Cô Chevreuse đã lấy lại được ý thức và trong thời gian còn lại của tiết học, cô Chevreuse chẳng đả động gì tới “sự biến đổi” suốt cả ngày hôm đó. Giống như là cô ta bị chấn-thương-tinh-thần nặng vậy.
Sau khi dọn dẹp xong, Louise và Saito hướng về Nhà Ăn Lớn để dùng bữa trưa. Dọc đường, Saito chọc Louise liên tục. Xét cho cùng thì cũng chỉ tại vì lỗi của Louise mà chàng ta phải làm mấy công việc tay chân nặng nhọc vừa mới đây. Là Saito, người đã mang một cái cửa sổ mới đến. Cũng lại là Saito bê mấy cái bàn nặng về chỗ cũ của chúng. Và đương nhiên ngoài Saito thì còn ai vào đây nữa phải lau chùi căn phòng học đầy bồ hóng đen thui với cái giẻ lau. Tất cả những gì Louise làm là…. Bất-đắc-dĩ-khó-chịu lau một vài cái bàn.
Mình phải ngủ trên sàn nhà. Thức ăn thì...không phải dành cho người. Và hơn hết là mình phải giặt đồ lót của nó. (Không phải là tôi làm rồi đâu nhá, đừng có xuyên tạc.)
Với tất cả sự “ưu đãi” mà Louise đã “ưu ái” dành cho "anh ấy" thì chẳng gì có thể bịt miêng Saito vào lúc này khi mà chàng ta đã phát-hiện ra được một yếu điểm của Louise . Thế là Saito được thể, chọc Louise thả cửa một cách “không thấy mặt trời” cứ như là không có ngày mai vậy.
“ ‘Louise the Zero’ à há, là lá la, bây giờ thì tôi bít ồi~ Thật là hooooàn Hảooo~ Tỉ lệ thành công là Zero cơ đấy. Nhưng tui nhớ là giới quý tộc khinh cái đó lắm mà…..tuyệt thật đấyyy~”
Louise chẳng nói câu nào, vì thế nên nó càng làm chàng Saito của chúng ta ….tưởng bở, “được đằng chân lân đằng đầu”.
“ Biến đổi! Á ! Uỳnh chéo! Biến đổi ! Á ! Bùm chéo! Ối , tôi nhầm! Còn ai khác ngoài ‘Zero’ chứ !”
Saito vừa hát mấy câu trên vừa nhảy múa vòng tròn xung quanh Louise, hoa tay múa chân mỗi khi chàng ta la “Bùm, Uỳnh chéo” bắt chước như một vụ nổ. Đó là một màn “trình diễn miêu tả” khá là chi tiết.
“Thưa cô chủ Louise. Tên Thuộc Hạ hèn mọn này có một bài hát cho cô”
Saito nói, cúi đầu kính cẩn lịch thiệp. Đương nhiên đó chỉ là để chọc quê Louise mà thôi.
Louise nhướn mày tức giận. Cô bé đã đến giới-hạn-bùng-nổ, nhưng Saito còn đang bận “tự sướng” với phát hiện tuyệt vời của mình nên không nhận ra điều đó.
“Vậy sao ngươi còn không mau hát đi?”
“Lou-Lou-Louise là một trường hợp hết-thuốc-chữaa~ Một pháp sư mà không thể sử dụng phéppp thuậtttt! Nhưng nó ổôônn thôi mà” Bởi vì nàng ta là một cô gáiiii…”
Saito ôm bụng cười lăn lộn.
“Ha ha ha ha ha!…”
Anh ta “tự sướng” với trò đùa của mình. Chắc là Saito của chúng ta cũng là một trường hợp…bó tay rồi”
Khi họ đến Nhà Ăn Lớn, Saito lấy ghế ra cho Louise.
“Nhớ nè, cô chủ bé bỏng của tôi ơi, đừng niệm bất cứ phép thuật nào vào đồ ăn nhé. Cứ thử tưởng tượng cái cảnh hỗn loạn nếu chúng nổ ra mà xem.”
Louise không nói không rằng ngồi xuống. Saito cảm thấy hếtttt sứứcc là hài lòng, nắm gáy được con nhỏ thô-lỗ-ngạo-mạn-chảnh-Louise-dám-làm-nhục-anh-đây. Dù là cái bữa ăn quá “ngon” kia cũng không làm Saito thù Louise đến như vậy .
Trong khi đó, cả món súp lẫn bánh mì của Saito vẫn “đẹp mắt” như thường lệ, đó quả là một cái giá phải trả cho vụ cười lăn lộn mới đây.
“Ồ phải rồi, Người Sáng Lập nào đó hay mấy thứ khác đại loại vậy, thưa Nữ Hoàng tối cao, cám-ơn-một-đống cho tô đồ ăn “xinh đẹp” này, Itadakimasu (lời cảm ơn trước bữa ăn của người Nhật.)
Ngay khi Saito chuẩn bị ăn, cái tô bị cướp mất.
“Cô làm trò gì thế hả”
“Th-th-th...” (Louise)
“Th-th-th?” (Saito)
Louise giận run vai, cơn giận lan tới giọng nói của cô bé. Bằng cách nào đó, cô bé đã chế ngự được cơn thịnh nộ của mình cho tới khi hai người tới được bàn ăn. Nhưng giờ thì không còn gì có thể ngăn cản Louise được nữa, chắc chắn là cô bé sẽ “ban” cho Saito một sự trừng phạt thích đáng.
“Th-th-th-thằng hầu này, sao ngươi dám nói như vậy với ch-ch-ch-chủ nhân của ngươi hả?”
Saito nhận ra là mình đã giỡn quá trớn rồi.
“Tôi xin lỗi! Tôi không dám nói như vậy nữa đâu, trả tôi đồ ăn đi!”
“Không! Tuyệêêt đối không!”
Louise thét lên, khuôn mặt đáng yêu của cô bé nhăn lên trong thịnh nộ.
“Cắt một bữa ăn cho bất cứ khi nào ngươi nói ‘Zero’! Và chấm hết! Không có ngoại lệ!”
Cuối cùng thì Saito nhà ta rời Nhà Ăn Lớn với cái bụng rỗng không.
Đáng lẽ mình không nên chế nhạo nó…. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn rồi.
“Aaaa, đói quá, chắc chết mất…Khỉ thật…”
Ôm bụng, Saito chống tay còn lại vào tường.
“Có gì không ổn à?”
Saito quay lại và thấy một cô gái bình thường trong trang phục hầu gái đang mang một cái khay bạc bự tổ chảng, ái ngại nhìn cậu ta. Mái tóc đen của cô ấy được trang trí gọn gàng với một dải buộc đầu, và cô bé ấy có mấy cái tàn nhang trông khá dễ thương.
“Không có gì đâu…” Saito vẩy vẩy tay trái của mình.
“Có phải bạn là Thuộc Hạ của cô Vallière không…?”
Cô hầu gái đã nhận ra được các Dấu Ấn khắc trên tay trái của Saito.
“Cậu biết tôi hả?”
Một chút thôi, nó trở thành tin đồn mà, bạn biết đấy, chuyện một người bình thường được gọi lên bởi phép triệu tập.”
Cô bé ấy mỉm cười dịu dàng. Đó là nụ cười vô tư đầu tiên mà Saito thấy kể từ khi cậu ta đến thế giới này.
“Cậu cũng là pháp sư hả?” Saito hỏi
“Ồ không đâu, mình chỉ là một người bình thường giống như bạn thôi. Mình phục vụ giới quý tộc ở đây những việc nội trợ.”
Tôi thật ra đến từ Trái Đất chứ không phải là người bình thường đâu, nhưng dù giải thích thì chắc cậu cũng không tin đâu. Saito quyết định tự giới thiệu.
“ Ra vậy…à, tớ là Hiraga Saito. Rất vui được biết cậu”
“Đó là một cái tên khá lạ đấy….mình là Siesta”
Ngay lúc đó, bao tử của Saito kêu lên.
“Bạn chắc đói lắm hả?”
“Ơ,ừ thì….”
“Đi theo mình, lối này nè….”
Siesta bắt đầu đi.
Saito được dẫn tới nhà bếp nằm ở đằng sau của Nhà Ăn Lớn. Ở đây, rất nhiều nồi và lò được xếp thành hàng ở bên trong. Đầu bếp và các hầu gái khác như Siesta đang bận rộn chuẩn bị thức ăn.
“Chờ mình một chút nhé,được không?”
Siesta cho Saito ngồi xuống một cái ghế ở góc bếp và vội vàng biến mất đằng sau Saito.
Siesta trở về rất sớm với một cái tô đầy đồ hầm trên tay.
“Món hầm này làm từ những gì còn thừa lại trong bữa ăn của các Quý tộc. Nếu không ngại thì xin mời bạn ăn nó.”
“Tớ… có thể ăn hả..?”
“Ừ. Nó chỉ là một món ăn bình thường thôi mà…”
Sự tử tế của Siesta đã làm rung động trái tim chàng Saito của chúng ta. Cái này hoàn-toàn-khác 100% với món súp mà Louise cho Saito ăn. Saito múc một muỗng đầy và đưa lên miệng. Ngon quá. Mình khóc mất thôi.
“Cái này ngooonnn~ quá đi mất!”
“Tốt quá, ở trong còn rất nhiều nếu bạn muốn ăn thêm nữa. Bạn cứ từ từ mà ăn nhé.”
Saito ngấu nghiến món hầm chỉ-có-trong-mơ này. Siesta đứng nhìn Saito và mỉm cười dịu dàng trong suốt lúc đó.
“Bạn không được cho cái gì để ăn à?”
“Con nhỏ đó cướp dĩa đồ ăn của tớ khi tớ gọi nó là ‘Louise the Zero’”
“Ồ, không được đâu! Bạn không nên nói như vậy với các Quý Tộc!”
“Quý tộc với chả quỷ tộc. Bắt người khác đối xử với mình cứ như là cha người ta vậy, nào là ‘Ngài’, là ‘Quý cô’ chỉ vì tụi nó có thể xài được phép thuật”
“Bạn chắc phải rất can đảm đấy nhỉ…”
Siesta nhìn Saito với một khuôn mặt ngạc nhiên.
Saito đưa lai cho Siesta cái tô sạch boong.
“Ngon lắm, cám ơn nhé”
“Bạn thấy ngon là tốt quá rồi, cứ đến đây bất cứ lúc nào bạn đói nhé, nếu bạn không ngại dùng những món của chúng mình, mình rất vui nếu được chia cho bạn.”
Thật là một lời mời quá tốt bụng. Nó làm cho Saito trước đã xúc động, nay lại càng xúc động hơn nữa.
“Cám ơn….”
Bất thình lình Saito oà lên khóc, làm Siesta hết sức ngạc nhiên.
“C-có chuyện gì thế?”
“Không.. chỉ là đây là lần đầu tiên có người đối xử thật là tử tế với tớ từ khi tớ đến đây….tớ… hơi cảm động ấy mà…”
“B-bạn nói quá rồi.”
“Không phải vậy đâu. Nếu có gì tớ có thể giúp cậu, hãy nói cho tớ biết, tớ sẽ góp một tay.”
Saito chẳng đặc biệt thích thú gì lắm mấy thứ như giặt đồ lót cho Louise, thà giúp cô bé dễ thương tốt bụng này còn hơn.
“Nếu vậy thì xin vui lòng giúp mình chuẩn bị món tráng miệng nhé.”
Siesta nói với một nụ cười.
“Để đó cho tớ,” Saito hăng hái gật đầu.
Rất nhiều bánh ngọt được đặt trên cái khay bạc to tướng mà Saito đang cầm. Cậu ta bưng cái khay trong khi Siesta dùng kẹp gắp từng cái bánh, phục vụ cho các Quý tộc.
Một pháp sư đặc biệt đứng ngoài. Cậu ta có một mái tóc vàng, mặc một cái áo sơ mi có riềm và nhìn rất ư là ta-đây-hơn-người. Có cả một bông hoa hồng cài trên túi áo của cậu ta. Đám bạn xung quanh cậu trai tóc vàng đó đang nịnh hót đủ trò.
“Vậy thì Guiche! Cậu đang cặp với ai thế?”
“Ai là bạn gái cậu thế, Guiche?”
Như thế đấy, và hình như là cái cậu pháp sư kiêu hãnh tự phụ kia mang tên là Guiche. Guiche đưa một ngón tay lên môi.
“Biến hết coi? Ai thèm mấy đứa con gái đó chứ, Được thấy hoa hồng nở là mơ ước của muôn loài mà.”
Tên thần kinh này hình như hằn tưởng hắn là hoa hồng hay sao ấy, một thằng ta-đây-là-nhất kiểu này thì…. tốt nhất là không nên dây vào. Guiche là loại người tự yêu mình đến nỗi mà làm cho những người xung quanh còn thấy ngượng hơn cả chính bản thân cậu ta. Saito tặng Guiche một cái lườm và cầu mong sao thằng đó chết quách đi cho rồi.
Ngay lúc đó, một cái gì đó rơi ra từ túi của Guiche. Nó là một cái lọ thuỷ tinh nhỏ với chất lỏng màu tím xoáy tít bên trong.
Mình thật sự là không thích thằng này nhưng mình nên bảo nó là nó làm rớt đồ.
Saito gọi Guiche.
“Ê, cậu làm rớt cái lọ này trong túi nè.”
Nhưng Guiche không xoay mặt lại. Thằng này nó lờ mình đi!
Saito đưa cái khay cho Siesta và cúi xuống nhặt cái lọ.
“Tao nói là mày làm rớt cái này nè, thằng công tử ăn chơi kia.”
Saito đặt nó lên bàn. Guiche bắn cho Saito một cái nhìn khinh bỉ và vứt cái lọ ra chỗ khác.
“Cái này không phải của ta, ngươi nói vớ vẩn gì vậy?”
Đám bạn của Guiche ngay lập tức nhận ra cái lọ thuỷ tinh đó đến từ đâu và nổi lên một cuộc bạo động ồn ào.
“Ồ? Cái lọ nước hoa đó chẳng phải là của Montmorency sao?”
“Ừ! Cái màu tím chói lọi của cái lọ này chính là màu mà Montmorency chỉ pha chế cho riêng cậu ta xài thôi mà!”
“Nếu có một thứ như vậy rơi ra từ túi của mày, thì Guiche, nó có nghĩa là bây giờ mày đang hẹn hò với Montmorecy hả?"
“Không chờ đã, nghe tao nói. Tao nói cái này cốt để bảo vệ danh dự của cô ấy thôi, nhưng…”
Ngay khi mà Guiche chuẩn bị nói thêm nữa, một cô bé mặc áo choàng nâu ngồi ở cái bàn đằng sau hắn ta nãy giờ đứng lên và tiến đến chỗ Guiche ngồi.
Cô bé trông khá dễ thương với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Theo như cái áo của cô bé ấy đang mặc thì có vẻ như cô bé đó là học sinh năm nhất.
“Guiche-sama”(kiểu như ngài Guiche)
Và chỉ vậy, cô bé năm nhất đó bắt đầu òa lên khóc không thể ngăn được
“Em biết mà, anh và Montmorecy là…”
“Họ hiểu lầm đấy. Kaite, nghe anh này, người duy nhất trong trái tim của anh là em ….”
Nhưng cô gái tên là Kaite tát vào mặt Guiche bằng tất cả sức lực của mình.
“Cái lọ nước hoa mà anh làm rớt trong túi ra thì quá đủ để chứng minh rồi! Vĩnh biệt!”
Guiche xoa bóp hai cái má của mình.
Ngay lúc đó, một cô gái với mái tóc cuộn dài đứng lên từ chỗ gần cuối bàn. Saito nhận ra ngay đó là cô gái mà đã cãi nhau với Louise trong cái lần cậu ta được triệu tập lên thế giới này.
Mang một vẻ mặt gay gắt, cô ta tiến đến Guiche với những bước chân dồn dập.
“Montmorecy. Đây là một sư hiểu lầm. Tất cả những gì anh làm là hộ tống cô ta trên một chuyến đường dài tới cánh rừng của La Rochelle…” Guiche vừa nói vừa lắc đầu. Trong khi hắn ta cố làm ra vẻ bình tĩnh thì một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán của cậu trai tóc vàng này.
“Đúng như tôi nghĩ mà! Anh đã cưa cẩm đám năm nhất trong suốt thời gian qua, đúng không?!”
“Thôi mà, Montmorecy the Fragrance, đừng nhăn khuôn mặt hoa hồng của em trong giận dữ, nó làm anh buồn đấy!”
Montmorency cầm một chai rượu nằm trên bàn và đổ nó lên đầu Guiche.
Và sau đó…
“Tên dối trá..”
Montmorency la lên và chạy mất.
Im lặng lại bao trùm lấy nhà ăn.
Guiche lấy ra một cái khăn tay và lau mặt từ từ. Vừa lắc đầu, cậu ta vừa nói một cách thống thiết.
“Hai con bé đó chả hiểu ý nghĩa sự tồn tại của hoa hồng gì sất”
Ờ, và mày cứ tiếp tục vậy đi, Saito nghĩ, lấy cái khay lại từ Siesta, và bắt đầu đi khỏi chỗ đó.
Guiche gọi với theo Saito.
“Đứng lại đó”
“Gì nữa đây”
Guiche xoay vòng người trên cái ghé và bắt chéo chân với một củ chỉ hoa mỹ. Cái vẻ ngạo mạn ứa ra từ mỗi cử chỉ của Guiche làm cho Saito cảm thấy cực kì nhức đầu.
“Cảm ơn ngươi vì ngu ngốc nhặt mấy cái lọ nước hoa vớ vẩn đó, danh tiếng của cả hai cô gái đã bị hư hại, ngươi tính nhận trách nhiệm ra sao đây?”
Saito bực tức trả lời.
“Này, đó là lỗi tại mày bắt cá hai tay.”
Đám bạn của Guiche cười phá lên.
“Chính xác, Guiche, đó là lỗi của mày!”
Guiche thẹn đỏ nhừ cả mặt.
“Nghe đây, thằng hầu bàn kia. Khi mày đặt cái lọ nước hoa lên mặt bàn, ta đã ra vẻ là không biết gì hết rồi, đúng không? Ta chỉ chạm đến lòng tự ái của ngươi một cách lịch sự mà thôi, tại sao ngươi còn không biết ngậm miệng vào và cút ra chỗ khác?”
“Ờ,ờ, mà nếu thế thì cái vụ bắt cá hai tay của mày cũng chẳng biến mất được. Hơn nữa, tao không phải là thằng hầu bàn.”
“Hừm…À, ngươi là…”
Guiche khịt mũi, giống như là khinh bỉ Saito vậy.
“Ngươi chính là thằng bình thường được triệu tập bởi con ‘Louise the Zero’ Chờ đợi một kiểu ứng xử ra dáng quý tộc từ một thằng bình thường quả đúng là sai lầm của ta. Ngươi có thể biến được rồi đó.”
Saito quả thực hết chịu nổi rồi. Xinh trai với chả đẹp mã, chẳng còn gì có thể làm cho Saito im lặng đứng đó “hứng” mấy lời sỉ nhục từ cái thằng tự-yêu-minh-hợm-hĩnh đó.
Saito không thể làm gì hơn ngoài việc…chửi thẳng vào mặt Guiche.
“Ngậm mõm vào, cái thằng khốn kiếp kia. Sao mày không về ngửi hoa hồng trong quãng đời còn lại của mày đi?”
Guiche nhướn mày.
“Hình như ngươi không biết cư xử cho đúng mực với một quý tộc thì phải”
“Xui thật đấy, Tao đến từ một thế giới mà chẳng có ai là Quý Tộc hết.”
Saito nâng cao bàn tay phải lên và hống hách nói, nhại lại điệu bộ của Guiche.
Tốt lắm, vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi một bài học về sự kính trọng, một cách hoàn hảo để giải stress”
Guiche đứng lên.
“Buồn cười thế không biết”
Saito nhe răng gầm gừ. Điều thứ nhất, ngay từ đầu mình đã không thích thằng này. Thứ hai, nó hẹn hò với hai đứa con gái quá dễ thương-mặc dù chả có ai trong hai đứa đó đẹp bằng Louise. Và cuối cùng, nó dám lấy mình ra làm trò cười, nhiêu đó là quá đủ lý do để mình bụp nó rồi. Và trong trận đấu, mình sẽ tẩn nó gấp đôi thêm phần của Louise nữa. Xét cho cùng thì cô ta vẫn là con gái.
“Muốn làm ngay ở đây không?” Saito nói. Mặc dù cao hơn Saito nhưng Guiche là loại cao lêu nghêu và nhìn khá yếu đuối. Các tay ăn chơi thường thiếu cả tiền lẫn sức mà. Saito cũng chẳng mạnh lắm, nhưng cậu ta không nghĩ là mình sẽ thua.
Guiche quay mặt đi hướng khác.
“Mày chạy đấy à?”
“NGU vừa thôi, để người khác NGU với nữa chứ, mày NGU hết phần của người ta rồi. Ta không thể làm nhơ bẩn bàn ăn của giới quý tộc vì máu của một thằng bình thường được, phải không? Ta sẽ chờ ngươi tại Sân Vestri. Tới đó sau khi ngươi xử lý xong đống bánh kia.”
Thấy có vẻ thú vị, đám bạn của Guiche đứng lên và đi theo hắn ra ngoài.
Chỉ còn một đứa đứng lại để bảo đảm rằng Saito không chạy mất.
Siesta nhìn Saito chằm chằm, cả người cô bé run lên. Saito cười toét miệng nói.
“Ổn thôi mà, chẳng thể nào mà mình lại thua cái thằng yếu đuối đó đâu. Quý tộc đâu phải lúc nào cũng hay đâu, ha?”
“Bạn…bạn sắp bị giết đấy.”
“Hả?”
“Nếu bạn thực sự chọc tức một quý tộc…”
Siesta vội vàng bỏ đi.
Như vậy là sao? Saito lẩm bẩm. Tên đó thật sự mạnh vậy sao?
Louise chạy tới Saito từ đằng sau.
“Ê! Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì thế hả?! Ta trông thấy từ đầu đến cuối đó!”
“Yo, Louise”
“Đây không phải là lúc ‘yo’ với ta! Tại sao ngươi lại có thể tỉnh bơ đi hẹn một cuộc đấu tay đôi cứ như nó là chuyện thường ngày vậy?”
“Nhưng tên đó làm tôi khó chịu quá…”
Saito phẫn nộ nói.
Louise thở dài, nhún vai bất lực.
“Xin lỗi cậu ta đi.”
“Tại sao?”
“Nếu ngươi không muốn bị thương, đi và xin lỗi đi. Nếu ngươi xin lỗi vào lúc này, cậu ta có thể tha cho ngươi.”
“Cô đùa tôi à! Tại sao tôi phải xin lỗi thằng đó?! Nó sỉ nhục tôi trước và bên cạnh đó, tôi chỉ muốn giúp nó nhặt đ...”
“Cứ làm đi”
Louise nói với Saito với một ánh mắt nghiêm trọng.
“Không đời nào”
“Cứng đầu quá đi thôi….nhưng ngươi biết không? Ngươi không thể nào thắng được đâu. Ngươi sẽ bị thương rất tồi tệ đó. Mà nếu có may mắn thì ngươi sẽ sống sót trở về chỉ với vài vết thương.”
“Nếu không thử thì làm sao mà biết được, đúng không?”
“Nghe đây, một người bình thường thì chẳng bao giờ có thể hạ gục được một pháp sư đâu!”
“À ừ, vậy thì cái Sân Vestri nằm ở đâu thế?”
Saito bắt đầu đi. Cậu bạn của Guiche này giờ chống cằm quan sát cuộc đối thoại của Louise và Saito.
“Đường này nè bình-thường”
“Aaa, trời ơi! Thật hết nói! Tại sao tên thuộc hạ này lại cứ đi và làm mọi việc theo ý của nó không vậy?!”
Với lời than thở đó, Louise chạy theo sau Saito.
Sân Vestri là khu vườn trung tâm nằm giữa hai tháp Nguyên Tố Lửa và Gió. Vì nằm hướng Tây, nên cái Sân này không nhận được nhiều ánh sáng, ngay cả khi giữa trưa, nhưng nó là một nơi hoàn hảo để đấu tay đôi.
Ngay lúc này… chỗ đó đầy ắp những học viên hiếu kì nghe được tin đồn.
“Thưa quý ông quý bà ! Đây là một cuộc đấu tay đôi!”
Guiche nâng cái bông hoa hồng giả cao lên, làm nổi lên một tràng cổ động ầm ĩ từ đám đông.
“Guiche sẽ đấu tay đôi! Đối thủ là tên bình-thường của Louise!”
Tôi cũng có tên đấy….Saito bực bội nghĩ.
Vẫy tay vài vòng, Guiche đáp trả tràng cổ vũ hồi nãy.
Và sau đó, như thể là cuối cùng cũng nhận ra Saito có đứng ở đó, Guiche quay lại đối mặt với Saito.
Saito và Guiche đứng chình giữa Sân, nhìn trừng trừng vào nhau.
“Thứ nhất, ta khen ngợi ngươi đã dũng cảm đến đây thay vì chạy trốn!” Guiche bình luận trong một giọng nói như hát và xoay bông hoa hồng.
“Làm như ai cũng chạy không bằng ấy!”
“Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi,” Guiche nói.
Nói ít, hành động nhiều. Saito xông tới trước. Trận đấu sẽ được quyết định bởi đứa nào sẽ ăn đòn đầu tiên!
Hình như là cách mười bước chân thì tới chỗ của Guiche. Mình chẳng cần quan tâm Quý tộc hay Pháp sư gì sất; Mình chỉ đi đến để bẻ cái mũi hợm hĩnh đó thành nhiều mảnh là được.
Guiche nhìn Saito với một nụ cười ung dung và vẫy nhẹ bông hoa của hắn.
Một cánh hoa rơi xuống như đang nhảy múa trên không khí..
Và trở thành một cái áo giáp có hình dạng một nữ chiến binh.
Chiều cao của nó thì bằng một người bình thường nhưng hình như nó được làm từ một kim loại cứng nào đó. Dưới ánh mặt trời yếu ớt, da của nó….à không, áo giáp của nó phản chiếu lập loè.
Nó xông tới chặn đường Saito.
“Cái quỉ gì đây?”
“Ta là pháp sư, bởi vậy ta chiến đấu bằng phép thuật, ngươi không phàn nàn gì chứ?”
“S-Sao ngươi…”
“Chắc là ta quên đề cập tới nó, tên cổ của ta là “the Bronze”(Đồng thiếc) Guiche the Bronze. Do đó, golem đồng của ta, “Valkyrie” sẽ là đối thủ thực sự của ngươi.”
“Hả?”
Con Golem hình chiến binh chạy tới chỗ Saito.
Cú đấm của nó đóng nặng nề lên bụng của Saito.
“Hự!”
Saito rên thầm và ngã xuống mặt đất.Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, vì rằng anh ta bị đấm một cú trời giáng từ bàn tay đồng mà.
Con golem vô hồn nhìn xuống chỗ Saito
Anh ta không thể đứng dậy sau cơn đau. Cái này chắc cũng ngang ngửa cú đấm của một một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.
“Sao thế, hết hơi rồi hả?”
Guiche không thoả mãn nói. Từ trong đám đông, Louise la to lên.
"Guiche!"
“A, Louise! Lỗi của tớ. Tớ chỉ mượn thuộc hạ của cậu một tí mà thôi.”
Louise lắc mái tóc dài và hét lên giận dữ với Guiche.
“Quá đủ rồi. hơn nữa, đấu tay đôi bị nghiêm cấm tuyệt đối cơ mà!”
“Chỉ có đấu tay đôi giữa các quý tộc mới bị cấm thôi. Chẳng ai cấm đấu tay đôi giữa các quý tộc và mấy đứa bình thường cả.”
Louise phải mất vài giây mới nói nên lời.
“Đ-Đó là tại vì chưa có trường hợp nào giống vậy xảy ra trước đây cả…”
“Louise, Cậu thích thằng bình thường này hả?”
Khuôn mặt của Louise đỏ lên như bị đốt cháy trong giận dữ.
“Không! Đừng có điên! Chỉ là ta không muốn nhìn thấy cảnh thuộc hạ của ta bị hạ gục trước mắt ta thôi!”
“…A-ai đang bị hạ gục hả? Tôi vẫn ổn.”
"Saito!"
Thấy Saito đứng dậy, Louise nói gần như là hét tên cậu ta lên.
“…He he he, cuối cùng thì cô cũng gọi tôi bằng tên rồi.”
Louise run lên lo sợ
“Bây giờ thì ngươi hiểu rồi chứ? Một người bình thường sẽ không thể nào hạ gục một pháp sư!”
“…Chẳng qua là tôi sơ suất một chút thôi. Tôi ổn mà, lùi lại đi.”
Saito đẩy Louise lùi lại.
“Ô hô? Ta không nghĩ rằng ngươi có thể đứng dậy được…có thể là ta quá nhẹ tay chăng?” Guiche nói, tiếp tục khiêu khích Saito.
Saito bước chầm chậm tới trước Guiche. Louise theo sau và nắm lấy vai cậu ta.
“Dừng lại đi! Ngốc ạ! Tại sao nguơi vẫn đứng lên thế?”
Saito gạt tay cô bé khỏi vai mình.
“Bởi vì hắn chọc tức tôi”
“Hắn chọc tức ngươi ư? Nè, không có gì phải xấu hổ nếu thua một pháp sư!”
“Im đi” Saito lầm bầm và tiếp tục loạng choạng bước tới trước.
"Hả?”
"Nói thật nhé, cô cũng làm tôi thấy khó chịu luôn đó… tôi chẳng biết cái khỉ gì về pháp sư hay quý tộc, nhưng với tôi thì cô cũng giống cái đám khinh người ta-đây-hơn người kia thôi. Phép thuật thì có gì mà hay chứ? vớ vẩn.”
Guiche nhìn Saito với một nụ cười uể oải vẽ trên mặt mình.
“Ngươi càng cố bao nhiêu thì càng thảm hại bấy nhiêu mà thôi.”
Ý chí chiến đấu của Saito bừng lên, và anh ta gầm lên một tiếng ngắn ngọn.
“Chả có gì cả, cái bức tượng nhỏ bé của ngươi yếu quá đi mất.”
Nụ cười biến mất. Cánh tay phải của con golem đánh mạnh vào giữa mặt Saito. Anh ta nhận đòn đánh đó vào giữa má và bị văng xuống đất.
Máu nhỏ xuống từ cái mũi gãy của Saito.
Ngăn máu chảy, Saito lùi lại một bước.
Khỉ thật…hoá ra đây là sức mạnh của pháp sư. Mình đã từng đánh nhau một vài lần nhưng cú đấm hồi nãy thì chẳng giống bất cứ cái gì mà mình đã được “nhận” trước đây. Bất chấp điều đó,Saito run run đứng lên. Golem của Guiche không thương tiếc và cho cậu ta bay một lần nữa với một cú đá.
Saito đứng lên một lần nữa, và lại bị đánh ngã một lần nữa.
Hết lần này đến lần khác, cái quá trình này cứ tuần hoàn lặp lại.
Cú đấm thứ tám đánh thẳng vào tay phải của Saito. Có một tiếng răng rắc chói tai vang lên.
Không thể nào kiểm tra nó với mắt trái bị sưng lên của mình, Saito kiểm tra tay với mắt phải. Đó là một góc nhìn cực kì tồi tệ.
Trong Khi Saito ngây ra nhìn vào tay mình thì con golem tiến tới và đạp chân lên đầu cậu ta.
Đầu Saito đập mạnh xuống đất và cậu ta mất ý thức trong chốc lát.
Khi tỉnh lại, Saito có thể nhìn thấy khuôn mặt của Louise được đóng khung bởi nền trời xanh ngắt.
“Xin dừng lại đi mà.”
Cặp mắt nâu đỏ của Louise đã ướt nhoà bởi nước mắt.
Saito có gắng nói nhưng cơn đau trong ngực từ cú đấm hồi nãy quá khó để vượt qua.
Bất chấp cơn đau, Saito tập trung sức lực và nói trong một giọng khản đặc.
“…Cô khóc đấy à?”
“Ta không khóc! Ai khóc ở đây hả? dù sao đi nữa thì đủ lắm rồi. Ngươi làm rất tốt. Ta chưa bao giờ thấy một người bình thường nào giống ngươi trước đây.”
Cái tay gãy của cậu ta chìm trong đau đớn. Saito nhăn mặt.
“Đau…đấy”
“Đương nhiên là đau rồi! Hiển nhiên là vậy rồi! Chứ ngươi nghĩ là không sao chắc?”
Nước mắt chảy từ khuôn mặt Louise và rơi xuống má của Saito
“Ngươi là thuộc hạ của ta, hiểu không? Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động ngu ngốc nào của ngươi nữa đâu.”
Giọng nói của Guiche vang tới cặp đôi Louise-Saito.
“Chúng ta xong rồi đúng không?”
“…Đứng yên đó. Tao chỉ nghỉ mệt một chút thôi.”
"Saito!"
Guiche mỉm cười và vẫy bông hoa hồng. Lần này, cánh hoa chuyển thành dạng một cây kiếm. Guiche cầm nó và vứt nó về phía Saito. Cây kiếm găm xuống đất không xa chỗ Saito đang nằm.
“Nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục thì lấy cây kiếm đó đi. Nếu không thì chỉ cần nói đơn giản một câu “Tôi xin lỗi.” Và ta sẽ bỏ qua cho ngươi,”
“Đừng nhục mạ cậu ấy!”
Louise hét lên, đứng lên. Nhưng Guiche chẳng có biểu hiện gì là hắn ta nghe được cô bé và tiếp tục nói.
“Hiểu không? Thanh kiếm, nói cách khác, một vũ khí. Nó là cái thứ tối thiểu mà một đứa bình thường sẽ cần nếu ngươi muốn chống cự lại quý tộc chúng ta. Và như ta nói, nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục thì lấy cái kiếm đó đi.”
Saito với đến thanh kiếm bằng tay phải. Nhưng cánh tay đó đã bị gãy, cậu ta không thể tập trung sức mạnh vào các ngón tay của mình được.
Louise ngăn Saito lại.
“Không! Không bao giờ ta để người làm vậy đâu! nếu ngươi cầm thanh kiếm đó, Guiche sẽ không khoan nhượng nữa đâu!”
“Tôi không thể trở lại thế giới của tôi…có ngĩa là tôi bị kẹt phải sống ở đây, đúng không?”
Saito lầm bầm hầu hết là với chính bản thân mình. Cậu ta không hề liếc nhìn Louise.
“Đúng rồi. Nhưng vậy thì sao?! Ngay bây giờ nó chả quan trọng gì hết!!”
Louise cầm chặt tay phải của anh ta. Saito nói trong một giọng mạnh mẽ rõ ràng.
“Tôi không màng nếu như trở thành một thằng hầu…tôi có thể ngủ trên sàn nhà…tôi cũng chả quan tâm nếu thức ăn dở tệ….giặt đồ lót ư? Tôi cũng sẽ làm việc đó luôn. Chẳng có sự lựa chọn nào cho tôi cả.”
Saito dừng lại ngay đó và nắm bàn tay trái lại thành hình cú đấm.
“Nhưng…"
“ “Nhưng…”sao?”
“Tôi sẽ không cúi đầu trước bất kì ai sỉ nhục mình!”
Rút hết sức tàn còn lại, Saito bắt cơ thể cậu ta đứng lên. Đẩy Louise qua một bên, Saito cầm thanh kiếm cắm trên mặt đất với tay trái của mình.
Ngay lúc đó….
Các Dấu Ấn được khắc trên bàn tay ấy toả sáng rực rỡ.
Chúng ta hãy cũng chuyển địa điểm một chút và trở lại với phòng hiệu trưởng.
Thầy Colbert đang “nồng nhiệt” giải thích tất cả mọi thứ cho cụ Osman về chàng trai bình thường được Louise triệu tập tại Nghi Lễ Triệu Tập Thuộc Hạ Trong Xuân Kì… và về việc thầy ấy thắc mắc như thế nào với các Dấu Ấn trên tay cậu trai - bằng chứng cho khế ước giữa cậu ta và Louise… Và khi mà Colbert phải đi tìm hiểu thêm….
“Thầy khám phá ra rằng cậu ta là Thuộc hạ Gandálfr của Người sáng lập Brimir à?”
Osman chăm chú xem bức phác hoạ các dấu ấn trên tay Saito của Colbert.
“Ờ! Các Dấu Ấn hiện trên tay trái cậu bé này chính xác là những dấu ấn được khắc lên trên thuộc hạ huyền thoại Gandálfr!”
“Vậy kết luận của thầy là gì?”
“Cậu trai đó là Gandálfr! Đây là một tin lớn đúng không, cụ Osman?”
Colbert đứng dậy và lau cái đầu hói của mình bằng khăn tay.
“Hừm… chắc chắn các Dấu Ấn là cùng một kiểu. Nhưng một cậu trai bình thường trở thành Gandálfr chỉ vì có cùng các Dấu Ấn… Khó tin thật.”
“Chúng ta nên làm gì bậy giờ?”
“Tuy nhiên, quá sớm để làm ra một tuyên bố rõ ràng”
“Thật vậy”
Cụ Osman gõ các ngón tay lên mặt bàn.
Có tiếng gõ cữa
“Ai thế”
Từ đằng sau cửa vang lên tiếng của cô Longueville.
“Là tôi, thưa cụ Osman”
“Có chuyện gì thế?”
“Hình như có một số học viên đang đấu tay đôi ở sân Vestri và tình trạng bây giờ thì khá là hỗn loạn. Một vài giáo viên đã cố gắng tới và dừng nó lại nhưng họ bị cản trở bởi một rừng học viên.”
“Trời ơi là trời, mấy đứa bé quý tộc đó có nhiều thời gian rảnh để gây rắc rối quá đi mất. Vậy đứa nào dính vào đấy?”
“Một trong hai là Guiche de Gramont”
“A, đứa con trai ngu ngốc của Gramont, theo-váy-đàn-bà đúng là truyền thống của gia đình đó mà, cha của nó còn hơn cả một tay chơi có hạng nữa kìa. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó biết hết tất cả con gái trong trường. Và đối thủ của nó là ?”
"…Ơ, không phải là một pháp sư. Tôi được nói cho biết rằng đó là thuộc hạ của cô Valière”
Osman và Colbert trao đổi một ánh nhìn
“Các giáo viên yêu cầu sử dụng “tiếng chuông của giấc ngủ” để dừng cuộc đấu.”
Cặp mắt của cụ Osman loé sáng như đại bàng.
“Nực cười thật, chẳng cần thiết phải dùng tới cái phép thuật quan trọng như vậy chỉ để dừng cuộc chiến của mấy đứa con nít. Cứ kệ chúng đi.”
“Tôi hiểu rồi”
Bước chân của Cô Longueville dần dần biến mất dọc theo hành lang.
Colbert nuốt ực một cái và nói với cụ Osman.
“Cụ Osman”
“Hừm”
Cụ Osman vẫy cây gậy và tấm gương lớn nằm trên tường bắt đầu hiện lên tình cảnh tại Sân Vestri.
Saito nhạc nhiên hết sức. Cái khoảnh khắc cậu ta cầm lấy thanh kiếm, mọi cơn đau trên người đều biến mất ngay lập tức.
Saito nhận ra rằng các Dấu Ấn trên tay trái của mình đang tỏa sáng rực rỡ
Và sau đó…
Người mình nhẹ như một cọng lông chim vậy, mình gần như có thể bay.
Hơn nữa, thanh kiếm mà Saito cầm trong tay trái của lại có một cảm giác rất quen thuộc, cứ như nó là một phần thân thể của cậu ta vậy.
Lạ thật, mình chưa đụng tới cái kiếm nào bao giờ…
Nhìn Saito với vũ khí trên tay, Guiche mỉm cười lạnh lùng.
“Đầu tiên, hãy để ta chúc mừng người. Ta thật sự ngạc nhiên khi một đứa bình thường có thể chống đối được với một pháp sư lâu đến vậy.”
Với lời nói đó , hắn ta vẫy bông hoa hồng một lần nữa.
Cái bông hoa nhân tạo đó đúng là gậy phép của nó. Ngươi có thể tự đắc được bao lâu nữa đây
Saito ngạc nhiên vì cậu ta vẫn còn thảnh thơi mà nghĩ đến những chuyện như vậy.
Mình bị vừa mới bị đánh tàn bạo mới đây cơ mà. Mình bị gì thế này ?
Golem của Guiche tấn công một lần nữa.
Cái thứ đồ hộp ngu ngốc
Cái bức tượng hình chiến binh thần thoại Valkyrie chậm chạp tiến đến Saito.
Cái quái gì đây Saito nghĩ Mình bị đá như là con búp bê giẻ rách bởi cái thứ rác rưởi rão rệu này ư?
Saito nhảy lên hành động.
Qua chỗ hở của con golem bị chẻ làm đôi cứ như nó là một tảng đất sét vậy hiện ra hình ảnh Guiche đang rú lên một tiếng đau khổ.
Hai mảnh của con golem cắm xuống đất với một tiếng “Rầm” lớn.
Trong khi đó, Saito chạy về phía Guiche như gió cuốn.
Sợ hãi, Guiche vẫy cây hoa hồng điên cuồng. Các cánh hoa nhảy múa và 6 con golem mới xuất hiện.
Cả thảy 7 con golem là tất cả vũ khí của Guiche. Chưa bao giờ hắn ta nghĩ là một đứa bình thường lại có thể đấu lại được một con.
Các con golem bao vây Saito và đồng loạt nhảy vào cậu ta .
Và ngay khi tưởng chừng như chúng đã hạ được Saito thì năm trong số đó bị chém văng từng phần ra. Điều đó xảy ra quá nhanh đến nỗi chẳng ai có thể thấy được gì cả, dù chỉ là cây kiếm, làm cho mọi người tự hỏi cái năng lực siêu nhân đó là loại ma thuật khủng khiếp nào.
Con golem còn lại nhanh chóng chạy đến để bảo vệ Guiche.
Nhưng số phận của nó cũng vậy, bị hạ gục bởi một nhát kiếm không thể nhìn thấy.
“Híííííí!!”
Một cú đá vào mặt làm cho Guiche “đo đất”
Hắn thấy Saito nhảy vào mình.
Mình sắp chết rồi. hắn ta nghĩ và giơ hai tay lên che đầu
Một tiếng "cạch” vang lên.
Khi hắn rụt rè mở mắt ra lần nữa…
Saito đã cắm cây kiếm xuống đất ngay bên phải đầu của Guiche.
“Tiếp không?”
Saito hỏi.
Guiche lắc đầu một cách “cực kì nhiệt tình”. Hắn đã hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu.
Và trong một giọng nói suy nhược, Guiche nói,
“Tôi…Tôi đầu hàng.”
Saito thả tay ra và đi khỏi chỗ đó.
Anh ta có thể nghe những tiếng hoan hô om sòm từ đám khan giả kiểu như là “Woa, tên thuộc hạ đó khủng quá!” hay là “Sặc, Guiche thua à!”
Mình…thắng?
Như thế nào?
Đầu óc của Saito trở nên mơ hồ.
…Cái gì vừa xảy ra với mình thế?
Vừa mới đây mình bị tụi đồng nát kia tẩn nhừ tử cơ mà?
Và sau đó, cái khoảnh khắc mà tay mình chạm vào thanh kiếm, cơ thể mình bỗng dưng nhẹ tựa lông hồng. Việc tiếp theo mà mình biết là tất cả mấy con đồ hộp của Guiche bị chẻ ra thành nhiều mảnh.
Ngay cả mình còn không biết là mình có thể sử dụng kiếm nữa là
Chả hiểu gì ráo, thôi kệ, sao cũng được . dù sao mình cũng thắng rồi, thắng là thắng. Nghĩ sau vậy. Giờ mệt quá rồi. Mình chỉ muốn ngủ thôi.
Saito có thể thấy Louise đang chạy tới.
“Ê tôi thắng rồi!” Saito muốn hét lên nhưng đầu gối của cậu ta lại khuỵ xuống.
Cảm giác mệt mỏi tràn ngập, và Saito cảm thấy ý thức của mình bị trôi giạt đi rất xa. Cậu ta đổ ụp xuống.
Khi Louise thấy Saito bắt đầu xỉu, cô bé cố chạy nhanh hơn để đỡ cậu ta nhưng không kịp. Saito ngã xuống nền đất cứng với một tiếng uỵch nặng nề.
"Saito!"
Louise lắc Saito. Không, hình như cậu ta chưa chết.
“Khòò…”
Cô bé nghe thấy tiếng ngáy, đúng hơn là chàng Saito nhà ta đang ngủ.
“Cậu ta đang ngủ…”
Louise nhìn nhẹ nhõm hẳn và thở phào một cái. Guiche đứng lên và lắc đầu trong ngạc nhiên.
“Louise, gã này là cái gì thế? Tất cả Valkyries của tôi bị hạ gục quá dễ dàng…”
“Cậu ta chỉ là một người bình thường thôi”
“Chẳng thể nào mà Golem của tôi có thể thua “chỉ là một người bình thường” được hết”
“Hừm. chẳng phải là tại vì ngươi yếu hơn hay sao?”
Louise chạy lại nâng Saito lên nhưng không thể làm được, kết quả là làm…rơi Saito xuống đất.
“Aaaa,trời ơi! Sao ngươi nặng thế! Thằng ngốc này!”
Một trong số những học viên ở giữa đám đông niệm phép Levitation(bay lên) cho Saito Louise bắt đầu nhẹ nhàng đẩy thân thể đang trôi lềnh bềnh của Saito đi. Cô bé cần mang Saito về phòng để băng bó cho anh ta.
Xắn tay áo, Louise chấm nhẹ vào mắt Saito. Anh ta trông thật đau đớn, thật đáng thương đến nỗi mà cô ta không kềm được nước mắt. nhưng bỗng nhiên Saito trở nên quá mạnh khi cầm thanh kiếm,nhưng nếu không phải vì vậy thì anh ta chắc đã chết rồi.
Ngay lúc này quan trọng hơn việc chiến thắng của Saito. Mình cá là thằng ngốc này nghĩ là chẳng có gì to tát nếu nó chết đi. Đi lòng vòng và ương ngạnh như thế trong khi ngươi chỉ là một tên bình thường…
“Ngươi chỉ là thằng hầu của ta thôi, tại sao ngươi lại tự ý làm mọi chuyện thế hả?!”
Louise hét vào Saito đang ngủ say. Cảm giác nhẹ nhõm của cô bé nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác khó chịu.
Cụ Osman và thầy Colbert kết thúc theo dõi sự kiện thông qua Tấm gương của Sự sáng suốt. Họ trao đổi với nhau một cái nhìn.
“Cụ Osman?”
“Hừm”
“Cậu trai bình thường đó thật sự thắng rồi”
“Hừm”
“Guiche chỉ là một pháp sư cấp độ đầu tiên của cấp Dot mage, nhưng dù thế thì cậu ta cũng không thể nào bị hạ gục bởi một người bình thường trung bình được. Thật là một tốc độ đáng kinh ngạc! Tôi chưa bao giờ thấy một người bình thường như cậu ta trước đây! Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu trai này chính là Gandálfr!”
“Hừm…”
Thầy Colbert thúc giục cụ Osman.
“Cụ Osman. Chúng ta nên báo cáo chuyện này cho Lâu Đài ngay lập tức và xin chỉ thị…”
“Không cần đâu”
Cụ Osman gật đầu cứng rắn, vuốt chòm râu bạc của mình.
“Nhưng thưa cụ! Đây là phát hiện lớn nhất trong thế kỷ! Gandálfr tái sinh trong thế giới hiện đại!”
“Thầy Colbert. Gandálfr không phải là một thuộc hạ tầm thường.”
“Chính xác! Đó là thuộc hạ được sử dụng bởi Người Sáng Lập Brimir, Gandálfr! Không có một sự miêu tả hình dạng nào của nó cả, nhưng theo truyền thuyết thì nó được đặc biệt tạo ra để bảo vệ Người Sáng Lập Brimir trong quá trình niệm thần chú.”
“Đúng vậy. Các câu thần chú của Người sáng lập Brimir đặc biệt dài…Tuy nhiên, chính vì vậy mà phép thuật của ông ấy rất mạnh. Và như thầy đã biết đấy, điểm yếu lớn nhất của pháp sư là khoảng thời gian khi niệm thần chú. Gandálfr là thuộc hạ mà Người sáng lập Brimir sử dụng để bảo vệ mình trong khoảng thời gian nguy hiểm ấy. Sức mạnh của nó….”
Thầy Colbert hăm hở ngừng ngay tại đó, trông cực kì kích động.
“Nó có thể một mình huỷ diệt một quân đoàn ngàn người ! Người ta nói pháp sư bình thường không phải là đối thủ của nó!”
“Này thầy Colbert”
“Vâng?”
“Cậu trai đó, thực sự là một người bình thường thôi đúng không?”
“Vâng đúng vậy. Dù tôi có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu ta vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi đã dùng cả phép thuật Detect(Dò tìm phát hiện) để xác nhận khi em Vallière triệu tập cậu ta vào lúc ban đầu, nhưng cậu ta vẫn thực chỉ là một người bình thường mà thôi.”
“Và ai đã làm cho cậu ta trở thành Gandálfr thời hiện đại?”
“Có thể là Vallière nhưng…”
“Em ấy chắc phải là một pháp sư rất tài giỏi, tôi hiểu rồi?”
“Không phải đâu. Ngược lại kìa, cụ có thể nói là em ấy không-có tài năng gì cả…”
“Một cặp đôi rắc rối nhỉ.”
“Vâng”
“Thế làm sao một cậu trai bình thường lập khế ước với một pháp sư không có tài năng mà lại có thể trở thành Gandálfr được cơ chứ? Hoàn toàn nghịch lý. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây.”
"Hừm…”
“Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng chả cần cống nạp Gandáflr và Chủ nhân của nó cho mấy thằng ngốc ở Lâu Đài. Đưa chúng một đồ chơi như vậy và bọn nó sẽ gây lên một cuộc chiến tranh không cần thiết nữa. Các Cố vấn có quá nhiều thời gian rảnh và thích có chiến tranh thật nhiều.”
“Ồ, tôi hiểu rồi, Xin lỗi vì đã không nhìn trước được sự việc quan trọng đến như vậy.”
“Tôi sẽ tự nhận trách nhiệm về vụ này. Đừng nói cho ai khác biết nhé, thầy Colbert.”
“V-Vâng, tôi hiểu rồi”
Cụ Osman cầm cây gậy của mình và quay mặt về hướng cửa sổ . Đắm chìm trong suy nghĩ về lịch sử thời xa xưa.
“Thuộc hạ huyền thoại Gandálfr…Không biết là hình dạng trước đây của nó ra sao, ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi đoán vậy.”
“Người ta nói là Gandálfr có thể sử dụng bất kì loại vũ khí nào để hạ gục kẻ thù…”
“Hừm”
“Vậy thì tôi nghĩ ít nhất nó cũng phải có một cánh tay và một bàn tay”
Ánh bình minh vào buổi sáng làm Saito thức dậy. Toàn bộ cơ thể cậu ta được băng bó bởi băng gạc.
Đúng rồi
Mình đã đấu tay đôi với thằng Guiche và bị đánh rất dã man
Sau đó mình sử dụng cái kiếm đó làm nên một chiến thắng thần kì
Và… ngất xỉu.
Louise đang ngồi gục đầu lên cái bàn và ngủ ngon lành.
Cặp mắt của Saito nhìn xuống các Dấu Ấn trên tay trái của mình. Khi các Dấu Ấn này sáng rực lên, cơ thể Saito bỗng trở nên nhẹ tựa lông hồng, và cây kiếm mà cậu ta chưa bao giờ cầm trước đây cứ như trở thành một phần cánh tay của Saito vậy. Và Saito đã chẻ bọn golem của Guiche cứ như chặt bơ ấy.
Ngay bây giờ, các Dấu Ấn không toả sáng nữa.
Chính xác thì nó là cái gì nhỉ…
Trong khi Saito đang nhìn trân trân vào tay trái của mình thì có tiếng gõ cửa trước khi nó được mở ra.
Đó là Siesta. Cô gái bình thường đã cho anh ta ăn món hầm ở bếp. Siesta mặc bộ đồ hầu gái bình thường, hoàn toàn kết hợp hoàn hảo với cái băng đô trên đầu của cô bé.
Siesta nhìn Saito và mỉm cười. Trong cái khay bạc mà Siesta đang bưng có một ít bánh mì và nước.
“Siesta…?”
“Bạn tỉnh rồi à, Saito-san?”
“Ừ…Tớ...”
“Sau tất cả những chuyện đó cô Vallière đã mang cậu tới đây để ngủ. Cô ấy kiếm cả giáo viên để niệm phép thuật trị thương lên cậu nữa, vết thương nghiêm trọng lắm đấy.”
“Phép thuật trị thương?”
“Ừ, nó là phép thuật mà giúp trị những vết thương hay căn bệnh, bạn không biết à”
“Không…”
“Cô Vallière trả tiền cho vật liệu được yêu cầu trong phép chữa thương, vậy nên bạn đừng lo lắng quá.”
Sự im lặng của Saito làm lộ ra là cậu ta đang lo lắng về khoản tiền.
“Mấy cái vật liệu đó mắc không?”
“Ừm, nó chắc chắn không phải là một thứ mà một người bình thường có thể đủ tiền để mua được”
Saito cố gắng đứng dậy, nhưng lại đau đớn la lên.
“Ai da!”
“A, bạn không nên cử động! các vết thương của bạn rất sâu ngay cả phép chữa thương cũng không thể làm chúng phục hồi hoàn toàn! Bạn cần phải nghỉ ngơi.”
Saito gật đầu và nằm xuống giường.
“Mình mang đến cho bạn một ít đồ ăn, ăn đi nhé.”
Siesta đặt cái khay xuống cạnh Saito.
“Cám ơn…mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?”
“Ba ngày ba đêm. Mọi người cứ lo lắng là bạn sẽ không tỉnh dậy nữa.”
“Mọi người?”
“Mọi người làm việc trong bếp…”
Siesta cụp mắt xuống e thẹn.
“Có chuyện gì vậy?”
“Um…mình xin lỗi vì mình đã chạy trốn lúc đó.”
Siesta đang nói về việc cô bé sợ hãi bỏ trốn như thế nào khi mà Saito chọc tức Guiche trong Nhà Ăn Lớn.
“Không sao đâu. Đâu có gì đâu mà xin lỗi.”
“Các Quý tộc luôn luôn thật là đáng sợ với người bình thường chúng mình, vì chúng mình không thể sử dụng phép thuật…”
Siesta thình lình ngẩng đâu lên. Đôi mắt của cô ấy bừng sáng.
“Nhưng mình không sợ quá nữa đâu! Mình thật là kinh ngạc, Saito-san! Bạn thắng được một quý tộc, mặc dù bạn là một người bình thường!”
“Ơ…ừ…haha.”
Mặc dù chả hiểu là tại sao mình thắng nữa
Hơi xấu hổ một chút, Saito gãi đầu. Sau đó Saito nhận ra là cậu ta đang sử dụng cánh tay phải, cái mà đã bị gãy trong trận đấu. Nó trông cực kì ổn. Nhưng vẫn đau một chút khi cử động. Hình như là xương đã được nối liền lại với nhau.
Wow, thì ra đây là phép thuật à. Saito hơi ngưỡng mộ một chút.
…Phép thuật cũng đáng để tự hào chứ nhỉ.
“Nhân tiện, bạn đã chăm sóc mình trong lúc mình bị thương hả?”
“Ồ không, không phải mình đâu, thật ra là Cô Vallière…”
“Louise ấy hả?”
“Vâng, cô ấy thay băng cho bạn và lau mồ hôi trên mặt cho bạn…cô ấy không ngủ một chút nào, bởi vậy nên bây giờ cô ấy kiệt sức rồi.”
Trong khi đang ngủ, Louise thở nhẹ nhàng. Có một đường viền đen ở dưới mắt cô bé.
Khuôn mặt cô ta lúc ngủ luôn luôn đáng yêu. Cứ như là búp bê ấy.
Vậy là cô ta cũng có lúc tử tế đấy nhỉ, Saito nghĩ. Bất thình lình, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô bé trở nên đáng yêu hơn nữa.
Cặp mắt của Louise từ từ mở ra
"Fuaaaaaaaaa~~"
Cô bé ngáp một cái rõ to, và nhìn về phía Saito, người đang ngồi chết-đứng-vì-ngạc-nhiên trên giường.
“Ara. Ngươi tỉnh rồi hả.”
“Ơ-ờ…”
Saito cúi gắm mặt xuống, chàng ta nghĩ là mình nên cám ơn cô bé.
“Ừm, Louise này.”
“Gì?”
“Cám ơn nhé và xin lỗi vì đã làm cô lo lắng.”
Louise đứng lên.
Và đi lại gần Saito.
Tim Saito đập mạnh.
Có phải cô ta đang chuẩn bị nói mấy câu kiểu như “ tốt lắm, ngươi trông rất tuyệt vời ngoài kia” và có thể hun mình chăng? (<---hoang tưởng nặng )
Nhưng nó không phải vậy.
Louise giựt chăn của Saito và tóm gáy chàng ta.
“Nếu ngươi khoẻ rồi thì biến khỏi giường ta mau”
Vẫn nắm gáy chàng trai của chúng ta, Louise ép Saito ra khỏi giường.
“A!,Ối!”
Saito ngã xuống sàn nhà.
“Nè, Tôi vẫn còn là người bị thương cơ mà!”
“Nếu ngươi đã phàn nàn được thì ngươi đã khá đủ khỏe để làm những chuyện khác rồi”
Saito đứng dậy. Cơ thể chàng ta vẫn còn rêm nhưng đành chịu vậy. Tuy nhiên Louise vẫn có thể để chàng trai tội nghiệp này ngủ thêm một tí nữa cũng không sao mà.
“Ơ, nếu như vậy thì mình xin phép về nhé…”
Siesta cố nín cười và rời khỏi phòng . hay chính xác hơn, cô ấy bay khỏi phòng.
Louise chọi một núi quần áo và đồ lót vào Saito.
“Ặc!”
“Đó là công việc của ngươi dồn lại khi ngươi ngủ. Khi giặt xong chúng rồi thì dọn phòng. Nhanh lên đấy!”
“Ơ, cô biết đấy…”
Louise khát máu lườm Saito.
“Cái gì? Chỉ vì mấy thứ kiểu như là hạ gục được Guiche mà nguơi nghĩ là ngươi có thể được đối xử khác đi à? Nguơi tưởng ngươi có thể được chúc mừng à? Ngươi là thằng ngốc hả?”
Saito ức chế nhìn Louise.
Chàng ta quyết định rút lại những suy nghĩ về việc cô bé nhìn dễ thương mới đây.
Nhưng dù vậy…. cái cách mà Louise ngồi trên giường và đá hai chân thì đúng là rất đáng yêu .
Mái tóc gợn sóng nâu-hơi-đỏ của cô bé. Cặp mắt nâu đỏ tinh nghịch. Cô ta thô lỗ, kiêu ngạo và ích kỉ, nhưng dù Saito có cố phủ nhận bao nhiêu thì sự xuất hiện của cô ta là không thể thiếu được đối với cậu ta.
Chỉ ngón tay đắc thắng vào mặt Saito, Louise tuyên bố :
“Ngươi đừng có quên đấy! Ngươi là thuộc hạ của ta!”