Chương 2: Nỗi phiền muộn của Công chúa
Độ dài 6,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09
Buổi sáng.
Bạn học của Louise trố mắt nhìn cô nàng bước vào lớp, vì kéo ngay sau cô là một sinh vật bị trói nghiến, xích chặt và bị đánh bầm dập tơi tả. Gương mặt Louise tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ nguy hiểm, còn cặp lông mày thì xoăn tít lại vì giận.
Louise tiến đến chỗ ngồi của mình.
“Aaaa, Louise. Cô mang cái thứ gì vào đây thế?” Montmorency Thơm ngát há hốc mồm hỏi.
“Linh thú của ta.”
“Ừ nhỉ…. Nhìn kỹ thì trông đúng là nó thật.” Montmorency gật gù. Dù trên mặt vẫn còn hằn những làn roi tướm máu khô, song người khác vẫn có thể nhận ra sinh vật này đã từng được gọi là Saito. Đầu cu cậu bị khóa chặt với cổ tay, còn thân mình thì bị kéo lê như một bao rác.
“Nó đã làm gì vậy?”
“Dám mò lên giường của ta.”
“Ốốối!”
Montmorency tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc, vuốt mái tóc quăn xinh đẹp của mình rồi thốt lên đầy cường điệu:
“Quân thô bỉ! Dám mò lên cái giường đó thì thật là…. Ôi! Hèn hạ! Dơ bẩn! Cực kỳ dơ bẩn!” Montmorency vừa cắn khăn vừa lẩm bẩm một tràng không ngớt về tổ tiên, danh dự và vô số thứ không tên khác.
Hất mái tóc rực lửa của mình, Kirche hiên ngang tiến vào lớp, nhìn chằm chằm Louise:
“Hẳn là do cô khơi mào chứ gì, Louise? Hư hỏng, hư hỏng quá Louise à. Cô quyến rũ Saito như gái làng chơi ấy, tôi nói có đúng không?”
“Ai hư hỏng ở đây? Không phải là cô sao? Còn khuya ta mới thèm quyến rũ hắn nhé!”
“Trùi ui…. ai lại đang tâm đánh cái bộ dạng thảm thê này vậy trời…. Tội anh yêu quá…. để em giúp anh trị thương nha.”
Kirche vừa nói vừa ôm đầu Saito. Bộ ngực vĩ đại của cô làm cu cậu suýt ngạt thở, song cu cậu lại chẳng hề tỏ ý phản kháng, trái lại còn khoái chí tận hưởng món quà từ trên trời rơi xuống này.
“Aaaaa….”
“Anh ổn chứ? Bị thương ở đâu nào? Em sẽ dùng thần chú「Hồi phục」để chữa trị cho anh.”
“Đừng có nói xạo. Ngươi đâu phải là Thủy Pháp sư để mà sử dụng「Hồi phục」? Cổ tự của ngươi là「Nóng rực」mà. Bệnh hoạn. Ấm đầu. Lo mà ngâm đầu mình vào nước để mà làm nguội đi.” Louise nói đầy căm tức.
“Là「Nồng cháy」, NỒNG-CHÁY. Thiệt chả ngờ trí nhớ của cô cũng là Zero luôn đấy.” – Kirche liếc xuống ngực của Louise – “Hình như cái tên Zero chẳng chỉ để dành chỉ bộ ngực với pháp lực của cô thì phải.”
Mặt của Louise lập tức chuyển sang màu cà chua chín. Tuy vậy cô nàng vẫn bậm chặt môi, miễn cưỡng nở một nụ cười lạnh lẽo: “Sao phụ nữ lại phải có ngực bự nhỉ, bộ giá trị của họ chỉ nằm ở sự to nhỏ của bộ ngực thôi sao? Quả là một suy nghĩ thiển cận. Nhất định não ngươi rỗng tuếch hay gì đó rồi…. bộ ngực của ngươi đã hút sạch mọi dưỡng chất ngươi có…. cho nên…. cho nên đ-đầu ngươi đúng là…. rỗng tuếch….”
Tuy đã cố gắng trấn tĩnh, song giọng của Louise vẫn run lên. Dường như cô đang bị kích động rất mãnh liệt.
“Giọng cô đang run lên đầy, Vallière.” – và Kirche dịu dàng ôm lấy một Saito đầy thương tích, vùi đầu cu cậu vào trong bộ ngực của mình – “Anh yêu à, anh có nghĩ Kirche ngực to là ngu ngốc không?”
Saito ngây ngất vùi mình vào trong bộ ngực của Kirche. Lông mày Louise dựng ngược, cô nàng liền dùng hết sức bình sinh giật mạnh sợi xích đang nắm trong tay.
“Ngươi lại đây cho ta!” Saito, cả đầu, cổ tay bị khóa lẫn cả thân hình liền ngã nhào xuống đất. Louise đạp mạnh lên lưng cu cậu, lạnh lùng nói:
“Ai cho phép ngươi nói tiếng người? Chỉ được sủa ‘ gâu ’ thôi! Đồ cẩu!”
“ Gâu . Vâng, thưa tiểu thư.” Saito lẳng lặng đáp.
“Cẩu đần. Làm lại lần nữa. Nếu muốn nói ‘ vâng ’ thì phải làm sao?”
“ Gâu .”
“Chính xác. Ngươi sủa ‘ gâu ’ một cái. Vậy muốn nói ‘ Rõ, thưa tiểu thư ’ thì thế nào?”
“ Gâu gâu! ”
“Đúúúúng. Ngươi sủa ‘gâu’ hai lần. Vậy còn ‘ Tôi muốn đi vệ sinh ’?”
“ Gâu gâu gâu! ”
“Chíính xáác. Ngươi sủa ‘gâu’ ba lần. Đối với một con cẩu đần thì vốn từ như thế là đủ tốt rồi, nên ngươi không cần phải nói thêm gì khác, hiểu chửa?”
“…. gâu ”
“Anh yêu sủa gâu dễ thương quá à.” – Kirche vừa kêu lên vừa vuốt ve cằm của Saito – “Aaaa…. đêm nay anh có thể đến giường em. Sao nào? Em có thể để ‘gâu gâu’ liếm nhiều chỗ thú vị lắm đấy nhé!” Saito liền bật dậy vẫy tít đuôi, vốn là một cây chổi được Louise buộc vào mông đêm hôm trước. Trên đầu cu cậu còn có cả một cặp tai được làm bằng hai miếng giẻ rách.
“ Gâu! Gâu! Gâu gâu! ”
Louise lẳng lặng giật xích.
“Đồ….”
Và giận dữ đạp mạnh lên người cu cậu.
“Chẳng phải tôi đã sủa ‘gâu’ như cô bảo đấy ư?!” – Saito điên tiết với thái độ của Louise, hầm hầm bật dậy với vẻ mặt ‘Tôi phải dạy cho cô một bài học mới được’ và lao thẳng đến chỗ cô nàng. Song Louise chỉ cần giật mạnh sợi xích đang nối chân của Saito, và thế là cu cậu đã té lăn bò càng ra đất.
“Đến lúc động dục quả thực ngươi chẳng khác gì con cẩu. Không những dám vẫy đuôi với con mụ Zerbst, ngươi thậm chí còn dám quay lại tấn công chủ nhân của mình. Đáng khinh bỉ. Cực kỳ, cực kỳ hèn hạ.” Louise rút cây roi từ trong túi ra, và bắt đầu dùng nó quất Saito tới tấp.
“Đau quá! Ngừng lại! Ngừng lại! NGỪ-NG L-ẠI!”
Toàn thân Saito bị trói nghiến, nên việc duy nhất mà cu cậu có thể làm là lăn lộn qua lại trên mặt đất.
“Đau quá? Không phải ‘ gâu ’? Không phải ‘ gâu ’? Cẩu thì phải sủa ‘ gâu ’ mới đúng chứ?”
Tiếng roi quất chan chát vang dội khắp phòng học. Tóc Louise tung bay trong khi cô nàng rượt theo Saito, kẻ đang bán sống bán chết bỏ chạy, và dùng hết sức bình sinh quất cậu chàng. Mỗi khi trúng đòn, Saito lại sủa ‘gâu’ đầy rên rỉ. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt này, chẳng ai có thể nghĩ kẻ tên Saito đây lại là một linh thú huyền thoại.
Tụi học sinh chứng kiến bộ dạng thê thảm này của Saito, trong lòng không khỏi dậy lên mối ngờ vực: Tên thường dân này đã thực sự hạ được Guiche Đồng thau à? Hắn thực sự đã bắt giữ được Fouquet Đất vỡ vụn ư?
BỐP! BỐP!
Tụi học sinh im lặng nhìn Louise đánh Saito. Do quá chú tâm vào chuyện trừng phạt cu cậu, giờ cô nàng mới để ý rằng tất cả mọi người đang nhìn mình. Mặt Louise lập tức đỏ bừng. Cô nhanh chóng cất roi, khoanh tay lại rồi húng hắng nói:
“Gi-Giờ giáo huấn chấm dứt.”
Ai chả biết đó là giáo huấn, nhưng thiệt tình…. khiếp hãi trước cảnh tượng này, tụi học sinh liền quay mặt đi.
“Có vẻ như cô mới là người bị ấm đầu đấy, Vallière.” Kirche thốt lên bằng một giọng đầy chán nản.
Louise ném một cái nhìn trừng trừng về phía Kirche. Saito, do phải chịu thương tích liên tục, đã ngất xỉu và nằm xụi lơ trên sàn. Cửa dành cho giáo viên đột ngột mở ra, và Giáo sư Kaita xuất hiện.
Tụi học sinh hấp tấp về chỗ của mình. Giáo sư Kaita chính là người đã nạt Giáo sư Chevreuse vì đã ngủ quên lúc trực bảo vệ trong vụ việc của Fouquet, và ông đã bị Osman phê rằng ‘ Anh thật dễ nổi nóng quá đấy ’. Với mái tóc dài đen nhánh và bộ áo choàng đen thui, mỗi cử chỉ của ông ta đều toát ra một cảm giác thiếu thoải mái và thân thiện. Tuy vẫn còn khá trẻ, song lối hành xử thiếu thiện cảm cộng với vẻ ngoài lạnh tanh đã khiến ông ta gây được tiếng tăm chẳng mấy gì là tốt đẹp ở tụi học sinh.
“Bắt đầu tiết học. Như các cô cậu đã biết, cổ tự của ta là ‘ Bạo Phong ’ – Kaita Bạo Phong.” – bắt gặp những ánh nhìn kinh hãi ném về phía mình, và cảm thấy hài lòng về điều đấy, ông ta tiếp tục – “Trò có biết nguyên tố mạnh nhất là gì không vậy, hở trò Zerbst?”
“Chẳng phải là ‘ Hư vô ’ nguyên tố sao?”
“Ta không hỏi một thứ thuộc về huyền thoại. Ta muốn một thứ gì đó có thật trong thực tế.”
Kirche liền tự tin đáp: “Vậy thì đó hẳn là Hỏa nguyên tố rồi, thưa Giáo sư Kaita.” cùng với nụ cười hấp dẫn không thể cưỡng lại nổi hiện lên trên môi.
“Ồ? Tại sao trò lại nghĩ vậy?”
“Sức nóng và sự đam mê có thể đốt cháy mọi thứ, đúng không nào?”
“Ta e là không đâu.” - Kaita vừa nói vừa rút một chiếc trượng phép từ trong thắt lưng ra – “Sao chúng ta không thử nhỉ. Tấn công ta bằng pháp thuật hệ Hỏa mạnh nhất của trò đi.”
Kirche sững người kinh ngạc. Ông thầy này bị cái quái gì thế?
“Sao rồi? Ta nhớ không lầm là trò rất thạo mấy phép hệ Hỏa mà thì phải?” Kaita thách thức.
“Sẽ không chỉ là vết bỏng thông thường thôi đâu.” Kirche nháy mắt.
“Không thành vấn đề. Trò cứ đánh hết sức. Đừng bảo ta là mái tóc rực lửa nhà Zerbst chỉ được cái vỏ ngoài thôi đấy nhé?”
Nụ cười trên môi Kirche vụt tắt. Cô nàng rút trượng phép từ trong ngực ra, mái tóc đỏ lửa dựng lên nổ lốp bốp cứ như thể lửa đang rực cháy trên nó. Cô liền vung trượng phép, và từ phía tay phải của cô xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ. Lời niệm phép của Kirche làm quả cầu lửa lớn dần, cuối cùng nó hóa thành một khối cầu lửa cực lớn có đường kính dễ phải tới một mét hơn. Cô nàng xoay cổ tay lại, vẫy theo hình xoắn ốc hướng về phía ngực mình, và rồi phóng khối cầu lửa đi.
Kaita chẳng hề tỏ vẻ muốn tránh khối cầu lửa đang lao đến chỗ mình. Ông ta vung trượng phép lên và xoay nó cứ như thể là đang múa kiếm. Một cơn gió cuồn cuộn nổi lên, đánh tan khối cầu lửa ngay tức khắc. Cơn gió thậm chí còn thổi bay cả Kirche đang đứng khá xa ở tận phía bên kia của lớp học.
“Các trò, giờ ta sẽ nói cho các trò nghe lý do tại sao Phong lại là nguyên tố mạnh nhất. Rất đơn giản. Gió có thể quét sạch mọi thứ. Lửa, nước và đất không thể nào trụ lại trước một cơn gió đủ mạnh.” – Kaita thao thao bất tuyệt – “Thật không may, thực tế không cho phép ta chứng minh điều này, nhưng ta nghĩ có lẽ đến ‘Hư vô’ cũng chẳng thể nào bì lại nổi. Đó chính là Phong nguyên tố.”
Kirche đứng dậy, khoanh hai tay lại tỏ vẻ bất mãn. Kaita phớt lờ cô nàng, tiếp tục:
“Những ngọn gió vô hình sẽ là khiên chắn bảo vệ mọi người, và khi cần, sẽ là ngọn giáo xuyên thủng kẻ địch. Và thêm một lý do nữa chứng tỏ Phong là nguyên tố mạnh nhất….” – Ông ta giơ trượng phép lên, niệm chú – “YOBIKISUTA DERU WIND….”
Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng học bật mở, thầy Colbert với một dáng vẻ lo lắng tiến vào. Ông ta hôm nay đội lên đầu một bộ tóc giả lớn vàng chóe. Nhìn kỹ thì lễ phục ông ta mặc có khảm những đường viền và hoa văn phức tạp nhất. Sao thầy ấy lại ăn mặc như vậy? Mọi người thầm nghĩ.
“Giáo sư Colbert?” Kaita nhíu mày.
“Aaaa! Thật xin lỗi vì đã mạo phạm, giáo sư Kaita.”
“Đang trong tiết học đấy.” Kaita đáp cộc lốc, mắt trừng trừng nhìn Colbert.
“Tất cả các tiết học hôm nay kể từ giờ phút này sẽ bị bãi bỏ.” Colbert hắng giọng thông báo. Tiếng hò reo vang dậy khắp cả lớp học. Colbert giơ hai tay lên để vãn hồi trật tự: “Thầy có chuyện cần nói với các em.” Colbert ngả đầu phía sau đầy phô trương, làm bộ tóc giả trên đầu rơi tòm xuống đất. Không khí căng thẳng mà Kaita tạo dựng nãy giờ thoắt cái đã mất béng, thay vào đó là những tràng cười nổ ra bao trùm khắp cả lớp học.
Tabitha, người vốn đang ngồi ở hàng ghế đầu, chỉ tay vào cái đầu hói của Colbert và đột ngột cất giọng: “Bóng loáng.”
Tiếng cười lại càng dữ dội hơn. Kirche vừa cười nghiêng ngả vừa vỗ vai Tabitha: “Cậu, lâu lâu chịu mở miệng một lần, cũng ăn nói thú vị ra phết đấy chứ!”
Colbert ngượng đỏ mặt, quát lớn: “IM LẶNG! Chỉ có thường dân mới cười hô hố như thế! Quý tộc chỉ cúi đầu len lén cười thầm cho dù chuyện họ thấy có buồn cưởi đến cỡ nào đi chăng nữa! Bằng không thì, Hoàng gia sẽ chất vấn về chất lượng giáo dục của Học viện ta cho mà xem!” Nghe được những lời đó, tụi học sinh rốt cuộc cũng đã chịu im lặng.
“E hèm. Các em, hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất đối với Học viện Tristain. Đây là ngày sinh của Đấng sáng lập Brimir, một ngày trọng đại rất đáng để ăn mừng.” Mặt Colbert giãn ra, ông chắp hai tay ra sau lưng.
“Có khả năng rất lớn là con gái của Nữ hoàng, đóa hoa xinh đẹp mà nhân dân Tristain chúng ta có thể hãnh diện đem khoe với toàn thể Halkeginia, công chúa Henrietta, sẽ, với niềm may mắn lớn lao, ghé qua Học viện trên đường trở về từ chuyến viếng thăm Germania.” Tiếng thì thào bàn tán xôn xao khắp cả căn phòng.
“Vì vậy, chúng ta không được để xảy ra bất kỳ sơ xuất gì. Đây là một tin hết sức bất ngờ, nên chúng ta lại càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hết mức để đón tiếp Công chúa trong khả năng tốt nhất có thể. Vì thế các tiết học hôm nay bị bãi bỏ. Tất cả các em, hãy mặc lễ phục và tập trung ngay tại cổng chính.”
Tụi học sinh đồng thanh gật đầu với vẻ lo âu. Colbert cúi đầu đáp lễ, rồi lớn giọng bảo:
“Đây là một cơ hội tuyệt vời để Công chúa điện hạ biết được các em đều đã trưởng thành như những quý tộc mẫu mực. Các em phải chuẩn bị thật tốt để Công chúa nhận thấy được điều này! Giải tán!”
Bốn con tuấn mã đội mũ trụ vàng kéo theo sau một cỗ xe ngựa đang lặng lẽ phóng đi trên con đường dẫn tới Học viện Pháp thuật. Cỗ xe được trang trí một cách tinh xảo với các bức phù điêu bằng vàng, bạc và bạch kim. Các bức phù điêu đó chính là Dấu ấn Hoàng gia. Trên một trong số ấy là biểu tượng một con kỳ lân bắt chéo với một cây trượng pha lê cho biết rằng cỗ xe ngựa này thuộc về Công chúa điện hạ.
Nếu lại gần quan sát, người khác hẳn sẽ nhận ra rằng những con tuấn mã ấy không phải là loại ngựa thông thường. Chúng là những con kỳ lân giống như trên Dấu ấn Hoàng gia. Theo truyền thuyết, kỳ lân chỉ cho phép những cô gái trong trắng nhất được quyền cưỡi chúng, vì thế chúng cũng là sinh vật thích hợp nhất để kéo xe cho Công chúa.
Cửa sổ cỗ xe ngựa có rèm phủ và khảm đường viền bằng dây thường xuân, như để ngăn người ngoài không thể thấy được gì ở bên trong. Đằng sau cỗ xe của Công chúa là cỗ xe của Hồng y Giáo chủ Mazarin, người đã nằm giữ chặt chẽ toàn bộ quyền hành chính trị kể từ khi Nhà vua qua đời. Cỗ xe của ông ta lộng lẫy chẳng kém gì xe của Công chúa, thực tế là, nó còn có phần nhỉnh hơn. Sự khác biệt giữa hai cỗ xe ngựa đã thể hiện rõ ràng rằng ai mới là người nắm giữ quyền hành tối cao ở Tristain.
Xung quanh hai cỗ xe ngựa là các Cấm vệ Hoàng gia, một phân nhánh của các Cấm vệ Pháp sư. Tập hợp từ các gia đình quý tộc xuất chúng nhất, đội Cấm vệ Pháp thuật Hoàng gia là niềm tự hào của tất cả các quý tộc trên cả nước. Mọi nam quý tộc đều mong ước được khoác lên mình tấm áo choàng đen của đội Cấm vệ Pháp sư Hoàng gia, và mọi nữ quý tộc đều mơ mộng được trở thành cô dâu của họ. Đội Cấm vệ Hoàng gia chính là biểu tượng về sự thịnh vượng của Tristain.
Con đường được rải đầy hoa trong khi những thường dân ở hai bên đường đang reo hò nhiệt liệt. Mỗi khi cỗ xe ngựa chạy ngang qua, chúng ta đều có thể nghe thấy được những âm thanh như “Tristain muôn năm! Công chúa Henrietta muôn năm!” và đôi khi còn có “Giáo chủ Mazarin muôn năm!” dù tiếng kêu này đã bị những lời ca tụng dành cho Công chúa làm lu mờ đi mất. Ông ta chẳng được quan tâm cho lắm vì có tin đồn rằng ông ta mang trong mình huyết thống của thường dân. Có người nói là do có kẻ nào đó ghen ghét với địa vị của ông ta nên mới thành ra như vậy. Mỗi khi tầm rèm cửa hé mở, và mỗi khi đám đông được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng Công chúa trẻ tuổi, tiếng hò reo lại càng náo nhiệt hơn. Công chúa cũng đáp lại mọi người bằng một nụ cười đầy thân thiện.
Henrietta khép tấm rèm lại rồi thở dài, nụ cười tươi như hoa với đám đông ban nãy đã biến mất. Những gì còn sót lại chính là nỗi buồn bã và phiền muộn sâu lắng mà đáng lẽ ra không nên có ở những cô gái tầm độ tuổi này. Năm nay Công chúa sẽ lên mười bảy. Với một thân hình mảnh dẻ, đôi mắt màu xanh nhạt và sống mũi cao, cô ấy thật sự là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Những ngón tay mảnh mai của cô đang mân mê lấy chiếc quyền trượng bằng pha lê. Với dòng máu Hoàng gia trong người, dĩ nhiên cô ấy cũng là một pháp sư.
Những lời chúc tụng bên đường hay những cánh hoa tung bay trong gió đều không làm cô cảm thấy vui lên được. Dường như cô đang ôm chặt trong lòng một mối băn khoăn về chính trị và tình cảm cực kỳ sâu sắc.
Mazarin ngồi ngay bên cạnh Công chúa, vừa ngắm nhìn cô vừa vuốt lấy chòm râu của mình. Đội một chiếc nón của tu sĩ và mặc một bộ lễ phục màu xám, ông ta là một người đàn ông mảnh khảnh gầy gò trạc ngoài bốn mươi. Mái tóc và chòm râu đã bạc trắng, còn những ngón tay thì trông cứ như là da bọc xương, khiến cho vẻ ngoài ông ta già đi nhiều so với tuổi của mình. Kể từ khi nhà vua qua đời, việc giữ vững các mối quan hệ ngoại giao và công việc chính trị trong nước đã khiến ông ta tàn tạ đi đáng kể.
Ông ta chỉ vừa mới rời cỗ xe ngựa của mình và ngồi vào xe của Công chúa.
Ông muốn bàn về tình hình chính trị, nhưng Công chúa chỉ thở dài và chẳng hề để tâm.
“Đó là lần thứ mười ba trong ngày rồi đấy, thưa Công chúa điện hạ.” Mazarin để ý và quan tâm đến cô, dù có hơi tỏ vẻ khó chịu một chút.
“Hmm? Gì vậy?”
“Những tiếng thở dài. Các thành viên của hoàng tộc không nên suốt ngày làm như thế trước mặt các thuộc hạ của mình.”
“Hoàng tộc? Cái gì chứ?” – Henrietta sửng sốt – “Không phải ngài là vua của Tristain sao? Chẳng lẽ bệ hạ không biết gì tin đồn về người ở trên phố à?”
“Thần thực sự không biết.” Mazarin lãnh đạm trả lời. Ông ta đang nói dối. Ông ta biết hết thảy mọi chuyện ở Tristain, thậm chí cả Halkeginia, đến tận số vảy của loài Rồng lửa sống trong lòng núi lửa. Ông ta biết tất cả những điều đó, chỉ giả vờ như không hay mà thôi.
“Vậy thì để ta nói cho ngươi nghe. Hoàng tộc Tristain giờ chỉ có cái vỏ mà chẳng có thực quyền. Giáo chủ, ngươi mới chính là người nắm giữ mọi quyền lực. Thật là xương chim mà đội mũ xám….”
Mazarin chớp mắt. Từ ‘ xương chim ’ phát ra từ miệng Công chúa làm ông ta cảm thấy nhột: “Xin Người đừng nói về tin đồn của bọn thường dân một cách thiếu cẩn trọng như vậy…”
“Tại sao lại không? Chúng chỉ là tin đồn mà thôi. Ta sẽ kết hôn với Vua Germania như ngươi đã bảo.”
“Chúng ta không thể làm khác được. Một liên minh với Germania là cực kỳ quan trọng đối với Tristain.” Mazarin nói.
“Ta biết điều đó.”
“Công chúa có hiểu được cuộc bạo loạn đang tại ‘ Vương quốc Trắng ’ Albion gây ra bởi bọn ngu xuẩn ấy không? Có vẻ như lũ người đó không thể chấp nhận được sự tồn tại của chế độ vương quyền ở Halkeginia.” Ông ta cau mày.
“Bọn ngu muội vô lễ lỗ mãng! Chúng muốn treo cổ chàng hoàng tử tội nghiệp đấy mà! Thậm chí nếu cả thế giới này có tha thứ cho hành động của bọn chúng, Đấng sáng lập Brimir cũng sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.”
“Thật vậy. Tuy nhiên, giới quý tộc Albion có sức mạnh khó ai bì lại được. Hoàng tộc Albion có thể ngay ngày mai sẽ không còn tồn tại nữa. Cứ như thế, một trong ba vương triều được Đấng sáng lập Brimir tạo nên đang trên đà sụp đổ. Hừm…. những vương quốc không thể giải quyết được xung đột nội bộ thì không xứng đáng để tồn tại.”
“Hoàng tộc Albion khác hoàn toàn Hoàng tộc Germania. Họ đều là người thân của ta. Cho dù ngươi có thậm chí là Hồng y Giáo chủ thì cũng không có quyền được nói như vậy.”
“Thần thật lòng xin lỗi. Thần sẽ cầu xin Đấng sáng lập Brimir xá tội trước khi chợp mắt tối nay. Tuy nhiên, những gì thần nói ban này hoàn toàn đều là sự thật, thưa Công chúa.”
Henrietta chỉ buồn bã lắc đầu. Thậm chí ngay cả cứ chỉ đó cũng toát ra vẻ đẹp của cô ấy.
“Nghe đồn rằng bọn quý tộc Albion ngu xuẩn ấy dám trâng tráo tuyên bố rằng sẽ thống nhất toàn bộ Halkeginia làm một. Nhất định bọn chúng sẽ dòm ngó tới Tristain sau khi hạ bệ được vương triều của mình. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì mọi chuyện sẽ là quá trễ nếu chúng ta không chuẩn bị ngay từ bây giờ.” – Mazarin giải thích cặn kẽ với Henrietta, trong khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ và giả vờ như chẳng nghe thấy gì – “Đoán trước được hành động của đối phương và phản công lại ngay khi có cơ hội đầu tiên mới là chính trị thực sự, thưa Công chúa. Nếu chúng ta có thể gầy dựng được một liên minh với Germania, thì chúng ta có thể thiết lập được một hiệp ước để chống lại chính quyền mới ở Albion, và đảm bảo được sự tồn tại của vương quốc nhỏ bé này.”
Henrietta tiếp tục thở dài. Mazarin vén rèm nhìn ra, và đã trông thấy hình bóng niềm tự hào của mình. Một quý tộc trẻ với vẻ ngoài đầy hấp dẫn và mạnh mẽ, có hàm râu dài và đội trên đầu chiếc mũ lông chim, đang diễu hành cùng với đoàn hộ tống ở bên ngoài. Xốc chặt chiếc áo choàng đen là một huy hiệu hình bàng sư, và người khác chỉ cần nhìn vào thú cưỡi của anh ta là sẽ hiểu rõ ngay. Một sinh vật có đầu, đôi cánh và móng vuốt của một con đại bàng cùng thân mình và đôi chân đằng sau của một con sư tử. Một con bàng sư.
Người đàn ông này là chỉ huy một trong ba phân nhánh Cấm vệ Pháp sư, các Kỵ sĩ Bàng sư, Tử tước Wardes. Phân nhánh của anh ta là nổi trội nhất so với các Cấm vệ Pháp sư còn lại, và đặc biệt là trong mắt của Mazarin. Mang trong mình những kỹ năng pháp thuật đáng gờm nhất, Cấm vệ Pháp sư được tạo dựng thông qua những cuộc tuyển chọn gắt gao giữa các quý tộc, và mỗi thành viện sẽ được cưỡi một thần thú phù hợp với phân nhánh của mình. Họ là biểu tượng của lòng kính sợ và niềm kiêu hãnh của Tristain.
“Người cho gọi thần, thưa Công chúa?” Mắt Wardes long lanh, anh ta tiến lại gần cửa sổ của cỗ xe ngựa trên lưng con bàng sư của mình. Cửa sổ từ từ mở ra. Mazarin nhìn ra ngoài.
“Cậu Wardes, Công chúa đang cảm thấy khá phiền muộn. Cậu có thể làm chuyện gì để khiến Người vui lên được không?”
“Thần hiểu rồi.” Wardes gật đầu, và quan sát con đường bằng ánh mắt của một con đại bàng. Anh ta nhanh chóng thấy một góc nhỏ trên phố, liền cưỡi con bàng sư đến đó. Rút chiếc trượng phép dài từ thắt lưng ra, anh ta niệm một câu thần chú ngắn, rồi vung tay đầy dứt khoát. Một cơn gió nhỏ nổi lên trên mặt đất, gom những cánh hoa rải trên đường vào tay của Wardes. Anh ta trở lại cỗ xe ngựa với một bó hoa trên tay, rồi dâng nó cho Mazarin. Mazarin liền vuốt râu rồi gợi ý: “Sao Chỉ huy không dâng tận tay cho Công chúa đi nào?”
“Đó sẽ là một niềm vinh dự to lớn của thần.” Wardes cúi chào, và đi sang phía bên kia của cỗ xe ngựa. Cửa sổ từ từ hé mở. Henrietta đưa một cánh tay ra ngoài để nhận món quà, và giơ cánh tay trái còn lại cho Wardes. Wardes xúc động nắm lấy tay Công chúa và hôn nhẹ lên trên đấy.
Henrietta cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn bực bội: “Ngươi tên là gì vậy?”
“Cấm vệ Pháp sư của Công chúa, Chỉ huy Kỵ sĩ Bàng sư, Tử tước Wardes.” Anh ta chân thành cúi đầu đáp.
“Thật là một quý tộc mẫu mực. Ngươi quả thực có tài đấy.”
“Thần chỉ là một bề tôi thấp kém của Người mà thôi.”
“Gần đây ngày càng ít quý tộc nói được những lời như vậy. Khi ông của ta còn sống, ôi… dưới vương triều của Philippe Đệ tam vĩ đại, mọi quý tộc đều chia sẻ tinh thần hiệp sỹ đầy phi thường như thế.”
“Mọi chuyện ngày nay quả thật đáng buồn, thưa Công chúa.”
“Liệu ta có thể tin tưởng vào sự chân thành của ngươi khi ta lại gặp phải chuyện buồn bực giống vậy không?”
“Khi chuyện đó xảy ra, cho dù thần có ở đâu đi chăng nữa, trên chiến trường hay bầu trời xanh, cho dù thần phải bỏ lại đằng sau bất cứ điều gì, thì thần vẫn sẽ đến để phục vụ Người, thưa Công chúa.”
Henrietta gật đầu. Wardes cúi đầu chào lần nữa rồi rời xa cỗ xe ngựa.
“Quý tộc đó có năng lực như thế nào?” cô hỏi Mazarin.
“Tử tước Wardes. Cổ tự là ‘Tia chớp’. Thậm chí ngay cả ‘ Vương quốc Trắng ’ cũng chỉ có vài người có thể làm đối thủ của cậu ấy mà thôi.”
“Wardes…ta nghĩ là ta đã nghe thấy cái tên ấy ở đâu rồi thì phải.”
“Thần nghĩ đó là lãnh địa nằm gần dinh thự của Công tước Vallière.”
“Vallière?” Ký ức của Henrietta chợt tràn về, và cô gật đầu. Người mang cái tên đó hiện đang ở ngay đích đến của họ, Học viện Pháp thuật.
“Giáo chủ, ngươi có nhớ đến tên của quý tộc đã bắt được Fouquet Đất vỡ vụn không?”
“Thần e là không.”
“Chẳng phải là ngươi sắp phong tước cho họ đấy sao?” Henrietta kinh ngạc.
Mazarin lãnh đạm: “Thần nghĩ là đã đến lúc nên thay đổi luật phong tước hầu. Những người đã từng phục vụ trong quân đội thì mới xứng đáng có được nó. Làm sao mà lại có thể dễ dàng ban tặng tước hiệu hiệp sĩ chỉ vì hành động bắt trộm thôi chứ? Mặt khác, chúng ta có lẽ sẽ sớm giao tranh chống lại Albion cùng với Germania, nên sẽ chẳng hay ho chút nào nếu để mất đi sự trung thành của các quý tộc chỉ vì lòng đố kị.”
“Ngươi tự quyết định lấy nhiều thứ mà chẳng hề cho ta hay biết đấy.”
Mazarin không trả lời. Tiếp tục nhẩm thầm trong bụng, Henrietta nhớ ra cái tên Vallière trong số các quý tộc đã bắt giữ Fouquet. Sẽ ổn cả thôi, Henrietta nghĩ, và lòng cô liền dịu xuống.
Mazarin nhìn Công chúa: “Thưa Công chúa điện hạ, có vẻ như có điều gì đó…bất ổn giữa Hoàng gia và một bộ phận quý tộc thì phải.”
Henrietta giật mình.
“Hình như là việc can dự vào chuyện hôn nhân của Công chúa, và phá vỡ liên minh của chúng ta với Germania.”
Mồ hôi lạnh toát ra từ trán Henrietta.
“Người vẫn chưa bị bọn chúng phát hiện ra điều gì đấy, có phải vậy không, thưa Công chúa?”
Sau một hồi im lặng, Henrietta trả lời đầy bực dọc: “…Chưa.”
“Thần sẽ tin lời Công chúa về việc này vậy.”
“Ta là Công chúa. Ta không nói dối.”
Henrietta thở phào nhẹ nhõm.
“…. lần thứ mười bốn của Người rồi đấy, thưa Công chúa.”
“Chỉ là ta đang bận tâm một vài chuyện mà thôi. Giờ tất cả những gì ta có thể làm chỉ là thở dài.”
“Là thành viên của Hoàng tộc, người nên đặt sự vững bền của quốc gia lên trên cảm xúc của bản thân.”
“Lúc nào ta cũng như vậy mà.” Henrietta trả lời hờ hững. Cô nhìn vào những bông hoa trên tay mình và nói bằng một giọng buồn bã: “…chẳng phải những bông hoa trên phố đều là phúc lành sao, đúng không nhỉ, Giáo chủ?”
“Thần chỉ biết diễm phúc của một bông hoa là khi nó được người ta hái lấy mà thôi.”
Nghe khi cỗ xe ngựa của Công chúa tiến qua cổng Học viện, từng dãy học sinh bắt đầu đồng loạt đứng dậy giơ trượng phép của mình lên, đầy nghiêm trang và im phăng phắc. Sau cổng chính là cổng dẫn đến tháp Trung tâm. Osman đã đứng đợi sẵn ngay đấy để tiếp đón Công chúa. Khi cỗ xe dừng lại, bọn người hầu liền cập rập chạy nhanh tới để trải thảm đỏ từ xe ngựa cho tới tận cổng. Các cận vệ trịnh trọng tuyên bố sự có mặt của cô.
“Thành viên Hoàng tộc cao quý của Vương quốc Tristain, Công chúa Henrietta giá lâm.” Tuy nhiên, người đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa lại là Giáo chủ Mazarin.
Bọn học sinh bắt đầu làu bàu cả lên, nhưng Mazarin chẳng thèm để ý, ông ta tiến về phía bên cạnh cỗ xe, nắm lấy tay của Công chúa khi cô vừa bước xuống. Bọn học sinh cuối cùng cũng vỗ tay hoan hô. Một nụ cười tươi như hoa hiện lên trên mặt Công chúa khi cô lịch thiệp vẫy tay chào lại mọi người.
“Đó là Công chúa của Tristain à? Hê…. mình đẹp hơn cô ta nhiều.” Kirche lầm bầm tự nhủ: “Ôi anh yêu, anh nghĩ ai là người xinh đẹp hơn thế?” Cô quay mặt sang Saito, cu cậu vẫn đang bị trói chặt và nằm xụi lơ trên mặt đất.
“ Gâu. ”
“Anh chỉ ‘ gâu ’ như thế thì làm sao mà em hiểu được! Là ai nào?”
Saito nhìn về phía Louise, cô nàng vẫn đang chăm chú quan sát Công chúa. Nếu cô ấy cứ giữ im lặng như thế, thì trông cô ấy thật thánh thiện, xinh đẹp và quyến rũ lòng người biết bao. Cho dù cô ấy có tức giận như thế nào, có đối xử lạnh nhạt với cậu ra làm sao, và thậm chí kể cả nếu cậu có bị đối xử như một con chó, vẻ ngoài dịu dàng và đầy lộng lẫy ấy vẫn có thể làm Saito bị si mê như thường.
Saito đột nhiên trông thấy Louise đỏ mặt. Vậy là sao hở? Cu cậu hướng mặt về phía mà cô đang nhìn. Một quý tộc đội mũ điển trai, cưỡi trên mình một thần thú đầu đại bàng mình sư tử. Louise nhìn anh ta với một ánh mắt đầy mê mệt.
Saito cảm thấy kỳ lạ. Gã quý tộc đó dường như là người tốt, nhưng chẳng có lý nào lại nhìn anh ta đắm đuối và lại còn đỏ mặt đến như thế . Mình đang ghen tị đấy ư? Cậu nghĩ. Không, không thể nào. Mình không hề có quan hệ kiểu như thế đối với Louise. Cậu chàng phản đối.
Dù sao, Saito nghĩ, mình vẫn còn có Kirche. Một cô gái với bộ ngực đầy đặn. Một vẻ đẹp đầy khêu gợi. Nếu mọi chuyện thành ra vậy, thì có lẽ mình nên đến với Kirche hoàn hảo thì hơn. Cậu chàng nghĩ về chuyện đó đầy phấn khích, song Kirche cũng đang đỏ mặt nhìn vị quý tộc kia. Saito gục đầu, đột ngột cảm nhận được gánh nặng từ những sợi xích tròng trên người, đang kéo cậu xuống đất. Tabitha vẫn đọc quyển sách của cô như thể sự có mặt của Công chúa chẳng là gì đối với cô hết.
“Và cô cũng vẫn cứ như thế.” Cậu nói với Tabitha. Cô ta ngước lên nhìn về hướng mà Louise và Kirche đang nhìn, quay lại nhìn Saito lần nữa và lẩm bẩm: “Chỉ có ba ngày thôi.”
Đêm hôm đó….
Saito nằm trên chiếc giường rơm của mình, mắt nhìn chằm chằm Louise. Dường như cô nàng không thể giữ được bình tĩnh. Cô cứ đứng ngồi không yên, ôm gối lo lắng về chuyện gì đó từ lúc thấy nhà quý tộc vào buổi ban ngày. Kể từ khi ấy, cô nàng chẳng nói chẳng rằng, quay trở về phòng như một bóng ma, và cứ ngồi thừ ra trên giường ra như thế.
“Cô…cư xử lạ quá.” Saito bắt chuyện, nhưng Louise không trả lời.
Cu cậu đứng dậy, vẫy tay trước mặt Louise. Cô nàng vẫn không hề nhúc nhích.
“Hơi bị kỳ lạ đấy” Thế rồi cu cậu giật tóc cô nàng. Tóc của Louise rất mềm và mỏng manh, mềm như thể chỉ cần bị giật nhẹ là cũng có thể bị gãy nát. Cu cậu giật mạnh hơn nữa, và cô nàng cũng chẳng thèm phản ứng. Véo má Louise thì vẫn trơ như vậy.
“Đến lúc thay đồ ngủ rồi.” Cu cậu bạo dạn đưa tay chào Louise, và rồi từ từ cởi nút áo cô nàng. Giờ thì trên người cô chỉ còn lại đồ lót. Thế nhưng, cô nàng vẫn không cử động cứ như thể là đang bị yểm bùa. Chán thật…. cô ta bị cái gì thế? Giời ạ…. Saito ho húng hắng. “Tiểu thư Louise. Ở thế giới của tôi có một kỹ xảo gọi là ‘ mát-xa nở ngực ’ đó.”
Dĩ nhiên là cu cậu chỉ bốc phét. Saito đỏ mặt.
Xoa như thế này nè, và chúng sẽ từ từ nở ra. Cô có thể nói đó là một loại ma thuật.” – Saito vươn tay ra, vờ như định ôm lấy, và rồi bắt đầu xoa lưng cô nàng – “Gì thế này? Chúng ở đâu vậy? Sao chúng không ở đây? À…. đây là lưng mà.” Và cậu cố tình lắc đầu: “Chậc chậc, mình nhầm rồi. Trước sau đều phẳng lì như nhau, ra thế.”
Louise vẫn không hề cử động, thậm chí trước cả hành động đáng ghê tởm này của Saito.
“Mình… mình làm cái gì thế này… NGU THẬT! MÌNH VỪA MỚI LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY?!” Sau khi nhận ra điều đó, cu cậu lắc đầu thật mạnh, ngồi bệt xuống giường lấy tay tự gõ vào đầu mình. Cu cậu thấy ngượng chín cả người khi nhận ra mình đã thực sự hành động như vậy. Và thế là cu cậu liền ủ rũ. Cu cậu biết rõ rằng là, làm người đôi khi bị chửi và mắng còn có cảm thấy vinh quang, nhưng mà nói chuyện với người ta mà không được đoài hoài đến thì chỉ bị tổn thương nhiều hơn mà thôi.
Vào lúc cu cậu thật sự cảm thấy thảm bại, một người nào đó chợt gõ cửa.
“Là ai thế nhỉ?” Saito hỏi Louise.
Người đó gõ cửa rất có thứ tự. Bắt đầu bằng hai tiếng gõ dài và sau đó là ba tiếng gõ ngắn…
Louise đột nhiên tỉnh khỏi cơn mê. Cô nàng nhanh chóng mặc quần áo, đứng dậy rồi mở cửa.
Đứng trước mặt họ là một cô gái, che kín mặt bằng một chiếc mạng che mặt màu đen.
Cô gái ấy nhìn xung quanh, rồi sau đó bước vào, đóng sập cánh cửa phía sau lưng lại.
“….cô là?” Louise ngạc nhiên tới độ lắp bắp mãi mới nên lời.
Cô gái đeo mạng che mặt ra dấu “suỵỵỵỵỵt” bằng cách để một ngón tay lên miệng, và rồi rút một chiếc trượng phép từ trong áo choàng ra, nhẹ nhàng vung lên và niệm một câu thần chú ngắn. Những hạt bụi lấp lánh phủ khắp cả căn phòng.
“Phép「Im lặng」?” Louise hỏi. Cô gái đeo mạng che mặt gật đầu.
“Có thể vẫn còn tai mắt xung quanh đây.”
Sau khi chắc chắn rằng trong phòng không có tai pháp thuật hay lỗ nhòm trộm, cô gái từ từ trút bỏ mạng che mặt của mình ra.
Trước mặt họ chính là Công chúa Henrietta. Saito nín thở. Louise vốn đã rất dễ thương rồi, nhưng cô Công chúa này không những vừa dễ thương, mà lại còn toát ra vẻ duyên dáng đầy hấp dẫn nữa.
Louise liền nhanh chóng quỳ xuống. Saito, chẳng biết phải làm gì và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên vẫn cứ đứng trơ ra đó.
Henrietta nhẹ nhàng từ tốn nói: “Đã lâu rồi không gặp, Louise Françoise.”