Chương 2: Louise Zero
Độ dài 5,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09
Lúc Saito thức dậy, thứ đầu tiên hiện ra khi cậu ta mở mắt là bộ đồ lót mà Louise đã quăng xuống.
Chẳng biết bằng cách nào mà cuối cùng thì nó che mất tầm nhìn của Saito sau khi bị quăng đi một cách cẩu thả.
Louise vẫn nằm ngủ trên giường, thở nhè nhẹ. Khuôn mặt cô bé trong lúc ngủ trông rất dịu dàng, hiền lành. Con Louise này trông ngây thơ nhỉ. Con nhỏ này thật phiền phức khi suốt ngày cứ lải nhải “Quý Tộc” cái này, “Pháp Sư” cái kia. Nhưng khi ngủ thì sao trông đáng yêu thế. Saito suýt tí nữa thì đã ước rằng là Louise sẽ có thể trông như vậy mãi mãi.
Sau đó, thực tế laị ùa đến. Vây là đêm qua thật sự không phải là mơ. Saito nghĩ rằng cậu ta sẽ tỉnh dậy ở trong phòng của mình. Nhưng, rất rõ ràng là việc bất khả thi này chẳng đời nào xảy ra cả. Saito cảm thấy chán nản.
Bên ngoài thật tĩnh lặng, đó là một buổi sáng trong lành. Ánh sáng chói lọi len lỏi vào căn phòng.
Tính tò mò đặc trưng của Saito được lại đánh thức một lần nữa. Bây giờ nghĩ kĩ lại thì việc này giống như là đi một chuyến du lịch vậy. Không biết là thế giới này nó như thế nào nhỉ? Mình chả thích cái ý tưởng làm thằng hầu cho con bé pháp sư vô duyên, ngủ thì ko thấy mặt trời này. Phải cố gằng chuồn khỏi đây bằng mọi giá .
Trước tiên hết, Chàng ta giựt tung cái chăn của Louise
“C-cái gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy”
“Sáng rồi đấy, quý cô của tôi ạ”
“Hả? Ờ-ờ… Ế chờ chút ngươi là ai thế?” Louise la lên bằng một giọng khàn khàn. Giọng nói của cô bé trống rỗng cứ như là gần đứt hơi vậy.
Con nhỏ này có bình thường không vậy trời?
“Hiraga Saito”
“Ồ, tên hầu của ta. Đúng rồi, ta triệu tập người hôm qua phải ko?”
Louise ngồi dậy và ngáp. Sau đó cô bé ra lệnh cho Saito:
“Lấy đồ cho ta mặc”
Saito quẳng cho cô ta bộ đồng phục vắt trên ghế. Louise bắt đầu chậm chạp thay đồ. Saito nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
“Đồ lót nữa”
“C-cô tự đi mà lấy”
“Chúng ở trong cái ngăn kéo dưới cùng….của cái tủ áo đó….đằng kia kìa.”
Cứ như là Louise cố ý chơi xỏ Saito vậy
Ngậm chặt miệng lại, Saito mở cái ngăn kéo được chỉ thị. Mẹ ơi! Nó được nhồi nhét đầy đồ lót. Đây là lần đầu tiên trong đời Saito được thấy đồ lót của phụ nữa, đương nhiên là trừ của mẹ cậu ta ra rồi. Cầm đại một bộ, Saito quẳng nó qua vai mà không ngoái nhìn lại.
Khi Louise mặc chúng xong xuôi, cô bé lại lầm bầm
“Quần áo”
“Tôi vừa mới đưa cho cô còn gì nữa”
“Mặc cho ta”
Hết chịu nổi rồi. Saito giận dữ quay mặt lại về phía cái vật-thể vừa phát ngôn kia, nhưng cậu ta chỉ thấy Louise ngồi ngái ngủ trên giường và chẳng có mảnh vải nào trên người ngoại trừ bộ đồ lót mà hồi nãy cậu ta đã quăng cho cô bé. Ngay lập tức, Saito bối rối đến nỗi không biết nên nhìn vào chỗ nào nữa.
Louise bĩu môi khó chịu
“Ngươi nên biết cho dù ngươi có là một đứa bình-thường, nhưng Quý Tộc sẽ không bao giờ tự mặc đồ lấy một khi họ có người hầu”
Câu nói này làm cho Saito phát cáu
“Ít nhất thì cô cũng có thể tự mặc đồ lấy chứ”
“Được rồi, và hình phạt dành cho tên-hầu-bất-kính là: Không có bữa sáng”
Louise phán quyết, giơ ngón tay một cách đắc thắng
Bất đắc dĩ, Saito cầm cái áo sơ-mi của Louise lên.
Khi Saito rời phòng với Louise, cậu ta thấy ba cánh cửa gỗ y hệt nhau, dọc suốt theo bức tường. Một cánh cửa mở ra và từ bên trong, xuất hiện một cô gái với mái tóc rực đỏ. Cô ta cao hơn Louise, chắc là bằng Saito.Cô gái đó toả ra một mùi hương gợi cảm mạnh mẽ. Cô ta có khuôn mặt rất hấp dẫn và “vòng một” rất quyến rũ. Ngực cô gái này to…to…y như là hai trái dưa tây vậy.
Hai cái khuy áo trên cùng của cô gái đó không được cài, làm nổi bật cái đường chẻ gợi cảm, lôi cuốn những con mắt “mất tự chủ” vào mê hồn trận đó. Làn da của cô ấy màu nâu, tao ra một vẻ ngoài khoẻ mạnh và đẹp tự nhiên.
Chiều cao, màu da, dáng vẻ và…kích thước vòng một….. tất cả làm nên một sự tương phản hoàn toàn đối với Louise, người mà thiếu những điểm gợi cảm đó.
Khi thấy Louise, cô gái đó nhe răng chào đại khái.
“Chào buổi sáng, Louise”
Louise đáp trả lời chào bằng một cái nhướn mày
“Chào buổi sáng, Kirche”
“Đó là…..thuộc hạ của ngươi à?” chỉ vào Saito, Kirche giả bộ hỏi Louise.
“Ừ thì sao”
“Ha ha ha, vậy hắn đúng thật là con người à! Hay thật”
Saito cảm thấy bực bội. Xin lỗi vì tôi là con người nhá. Nhưng còn cô thì là gì? Chàng ta nhìn chòng chọc vào ngực của Kirche. Cô chỉ là đồ ngoài-hành-tinh-ngực-to mà thôi. Ừ, đúng rồi đó đồ ngoài-hành-tinh-ng-ng-ngực to. Cậu ta nhìn “nó” không chớp mắt.
“Đúng là ngươi chỉ có thể triệu tập một đứa bình-thường với “Triệu Tập Thuộc Hạ”, còn gì hơn để trông mong ở Louise Zero chứ?”
Hai má của Louise ửng đỏ
“Im đi”
“Ta cũng đã triệu hồi thuộc hạ vào hôm qua. Chẳng giống như người “nào đó”, ta đã thành công trong lần thử đầu tiên”
“Thật không đó?”
“Và, nếu như ngươi muốn có một thuộc hạ, thì nó phải là một thứ mạnh mẽ kìa, giống vầy này. Flame!”
Kirche đắc chí gọi Thuộc Hạ của cô ta ra. Từ trong phòng, một con thằn lằn đỏ sọc đen khổng lồ bò ra ngoài. Một làn hơi nóng lan đến chỗ Saito
“Éc! Cái thứ đỏ đỏ này là cái quỷ gì vậy?”
Kirche phá lên cười
“Hô hô hô, đừng có nói với ta rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy một con rồng lửa nhé?”
“Xích nó lại hay làm gì đại loại vậy coi! Nguy hiểm quá đi mất! Với lại rồng lửa là cái gì vậy?
“Đừng lo, ta chưa ra lệnh thì nó sẽ không tấn công ai đâu. Mà sao cậu nhát thế?”
Kirche đặt tay lên cằm và nghiêng đầu trêu chọc
Cái con vật đó ít nhất phải to ngang một con cọp. Đuôi của nó được lửa bao trùm, và miệng của nó thở ra tia lửa và tro.
“Bộ cô không thấy nóng khi đứng gần nó hả?” Saito hỏi. Cậu ta đã bình tĩnh lại và nhìn con vật đó thêm một lần nữa. “Ồ , đó là một con quái vật…..Không thể tưởng tượng được !!!”
“Ta thấy mát lắm mà”
“Có phải đó là một con Rồng Lửa?” Louise ganh tị hỏi
“Đúng ồi đó! Rồng lửa ó! Nhìn đây nè, thấy không, cái đuôi ó, một ngọn lửa lớn và rực rỡ như vậy chỉ có thể là rồng lửa từ Dãy Núi Rồng Lửa thôi! Nó giống như “hàng hiệu” vậy ! Những nhà sưu tập thậm chí còn không thể nào định giá nó được cơ mà”
“Tuyệt thật” Louise đau khổ nói.
“Đúng không nào? Nó đồng bộ hoàn hảo với nguyên tố của ta”
“Nguyên tố của cô là Lửa, đúng ko”
“Đương nhiên rồi. Xét cho cùng, Ta là Kirche Nồng Cháy chứ bộ. cái sức nóng mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng âm ỉ. Bất cứ chỗ nào có mặt ta, tất cả mấy thằng đàn ông đều “gục” hết dưới vẻ đẹp của ta. Không giống như ngươi đâu, đúng ko nào?”
Kirche ưỡn ngực ra tự hào. Không muốn thua kém, Louise làm…y chang vậy, nhưng sự khác biệt của “thể tích” và “khối lượng” thì quá là một trời một vực.
Mặc dù như vậy nhưng Louise vẫn nhìn trừng trừng vào Kirche. Bản tính của Louise là rất ghét bị thua cuộc.
“Ta không rảnh mà đi loanh quanh tán tỉnh bất kể cái gì mà tôi thấy, không giống như ngươi”
Kirche chỉ cười mỉm. Sau đó quay qua Saito
“Tên cậu là gì”
“Hiraga Saito”
“Hiraga Saito? Tên gì lạ thế ko biết”
“Này!”
“Thôi, bái bai, ta đi đây”
Kirche vuốt mái tóc rực đỏ ra đằng sau và vội vàng biến mất. Con rồng lửa theo sau cô ta với một dáng bò ngộ nghĩnh nhìn ngu ngu và rất-không-hợp với một sinh vật to lớn như vậy.
Khi Kirche biến mất, Louise đấm một cái vào không khí.
“Hừ, con nhỏ đó làm mình bực quá! Chỉ vì nó triệu tập được một con rồng lửa từ Dãy Núi Rồng Lửa! Aaaa, tức quá”
“Bình tĩnh, chỉ là một cuộc triệu tập thôi mà”
“Không, không phải vậy! Ngươi có thể xác định năng lực thật sự của một pháp sư bằng cách nhìn vào Thuộc Hạ của họ! Tại sao cái con ngốc kia lại có được Rồng Lửa trong khi ta chỉ nhận được ngươi?”
“Hết nói, xin lỗi vì đã “lỡ” là con người nhé. Nhưng cô cũng vậy đấy, biết không?”
“So sánh giữa Pháp sư và người-bình-thường thì giống như so sánh giữa chó sói và chó kiểng vậy!” Louise la lên một cách kiêu căng.
“Được rồi, biết rồi. Nhân tiện cô ta vừa gọi cô là ‘Louise Zero’, nhưng cái ‘Zero’ là gì thế, họ của cô à.”
“Điên à! Tên ta là Louise de La Vallière! 'Zero' chỉ là biệt danh”
“Một biệt danh hả? Tôi hiểu tại sao cô ta lại được gọi là “nồng cháy” nhưng tại sao cô lại là ‘Zero’?”
“Ngươi không cần phải biết” Louise khó chịu trả lời.
“Có phải tại ngực của cô không” Saito hỏi, liếc nhìn Louise. Chẹp! Đúng là “siêu phẳng”.
Louise giơ tay lên. Saito vội né.
“Đứng lại”
“Đừng đánh em”
Một cái tát
Nhắc mới nhớ…..con nhỏ này….ngày hôm qua khi mọi người bay thì nó đi bộ. Và,tối qua, khi mình vồ lấy nó thì nó đá mình ngay chỗ “nhạy cảm”.
Nếu nó thật sự muốn trừng phạt mình, thì chẳng phải là dùng phép thuật thì tốt hơn là đấm hay đá mình hay sao?. Cái đó có hiệu quả hơn và giống với pháp sư hơn. Tại sao vậy nhỉ? Saito tự hỏi.
Phòng ăn lớn của Học Viện Pháp Thuật là cái toà nhà cao nhất và nằm ở khuc vực trung tâm của các toà nhà. Ở bên trong, ba cái bàn cực dài được sắp xếp song song với nhau. Mỗi một cái trông như có thể dễ dàng chứa được chỗ ngồi của hàng trăm người. Cái bàn mà Louise và tất cả học sinh năm hai ngồi là cái bàn chính giữa.
Có vẻ như học viên có thể được nhận dạng bởi màu áo choàng của họ. Từ cửa phòng nhìn vào, mọi người ngồi ở cái bàn bên trái nhìn già hơn và mặc áo choàng tím—học viên năm ba.
Học viên ngồi bên cái bài phía tay phải mặc áo choàng nâu---năm nhất. Vậy là họ giống như trường cấp 3 bên mình, Saito nghĩ thầm.
Mỗi pháp sư ở trên sân trường, cả học sinh lẫn giáo viên đều tụ lại đây để dùng bữa sáng,trưa và tối.
Ở tầng trên, Saito có thể thấy các giáo viên đang vui vẻ nói chuyện.
Tất cả các bàn đều được trang trí lộng lẫy.
Một rừng nến, rất nhiều chùm hoa, giỏ đựng đầy trái cây.
Saito há hốc mồm ngạc nhiên tột độ trước cái vẻ hùng vĩ tuyệt đối của Nhà Ăn Lớn. Louise ngước đầu lên hách dịch và bắt đầu giải thích. Con mắt nâu đỏ của cô bé long lên một vẻ tinh quái.
“Học Viện Pháp Thuật Tristain không phải chỉ dạy mỗi mình phép thuật không thôi đâu, ngươi biết đấy”
“Ừ…”
“Tất cả pháp sư đều là Quý Tộc. Họ nói rằng ‘ các Quý Tộc đạt được sự cao quý là nhờ sử dụng phép thuật’ chính là nền tảng của nền giáo dục mà chúng ta nhận được với tư cách là Quý tộc.” Vì vậy, nhà ăn của chúng ta phải hợp với địa vị của một quý tộc.”
“Biết rồi….”
“Hiểu rồi hả? Bình thường, một tên bình-thường như ngươi thì sẽ chả bao giờ đặt chân vào bên trong Nhà ăn Alvíss này đâu, ngươi nên biết ơn đi là vừa rồi đấy”
“À..ừ……Ê, Alvíss là cái gì thế?”
“Đó là tên cho những người lùn. Thấy mấy bức tượng đằng kia không?”
Ở nơi mà Louise chỉ, dọc theo bức tường là các bức chạm trổ điêu khắc tinh xảo những người lùn.
“Ồ, đẹp thật…Chờ tí! mấy cái thứ đó không…có...sống dậy khi trời tối hay đại loại vậy chứ, đúng ko?”
"Ngươi biết điều đó à?”
“Vậy là vụ đó có thật à”
“Ờ, họ nhảy múa, rồi... Mà này, đủ rồi đó nhá. Có lấy ghế ra cho ta không thì bảo? Ngươi không đủ trình độ để làm thằng hầu cho ta đâu” Louise đánh giá, khoanh tay lại và nghiêng đầu làm cho mái tóc nâu-hơi-đỏ tung bay. Ờ đành vậy, dù sao thì “Ladies First” mà. Saito kéo ghế ra cho cô bé.
Louise chẳng thèm cảm ơn Saito lấy một câu và ngồi xuống. Saito cũng mang một cái ghế lại để ngồi xuống.
“Tuyệt vời” Saito hò reo. Nó quá là vĩ đại đối với một bữa sáng. Một con gà quay khổng lồ như đang chế nhạo Saito. Trên nữa, ở đó có cả rượu và bánh nướng trong hình dạng một con cá hồi.
“Mình không thể nào ăn hết đống này được! chết vì bội thực mất”! Nè, quý cô!” Saito khều vai Louise, chỉ muốn cô bé liếc mình một cái. “Cái gì” Louise hỏi ngờ vực. Cô bé giữ tầm nhìn của mình cố định. “Được rồi, Tôi phải ‘vượt lên chính mình’ ! Tôi phải làm sao cho ra dáng một quý tộc! Mặc dù Tôi không phải là một quý tộc”
Louise chỉ vào sàn nhà, nơi mà có một cái tô đã được đặt trước đó.
“Cái đó là cái tô nhỉ ?”
“Ờ, nó đó”
“Sao nhìn nó khả nghi quá”
Louise chống cằm, khó chịu nói:
“Ngươi nên biết, thuộc hạ thì đương nhiên là phải ở ngoài. Ngươi được vào đây là tại vì ta đã đặc biệt yêu cầu đấy”
Và như thế, Saito bỗng thấy chàng ta đang thin thít ngồi trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào cái tô trước mặt mình. Bên trong nó là một số mảnh thịt vụn nhìn rất ư là @£$!% đang trôi nổi lềnh bềnh trong làn nước súp mỏng.Bên cạnh nó là một nửa ổ bánh mì cứng ngắc.
Rướn cổ lên, tầm nhìn của Saito chỉ ngang bằng cái mép bàn ăn.
Chàng trai tội nghiệp chỉ có thể nhìn chằm chằm một cách ‘thiết tha’ vào cái bữa yến tiệc đang nằm trên bàn. Nó thì quá là cao sang so với cái đống hổ lốn trong tô của Saito.
“Oh, Brimir, người sáng lập vĩ đại, và Hoàng Hậu đáng kính, chúng con cám ơn người về bữa ăn đạm bạc mà người đã tử tế chuẩn bị cho chúng con sáng nay” Lời cầu nguyện đồng thanh vang lên. Louise cũng đang nhắm mắt cầu nguyện.
Cái quái gì mà “bữa-ăn-đạm-bạc” ? Saito kẹp chặt tay, vẫn nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn. Cái đó còn trên mức một đại tiệc. Nếu có ai đó phải nhận một “bữa ăn đạm bạc” thì người đó là tôi nè. Cái thứ chết tiệt gì ở trong cái tô này đây? Cái này còn “ngon” hơn cả thức ăn cho thú nuôi. Saito muốn phản kháng. Khẩu phần của mình còn tệ hơn cả khẩu phần của chó ở Nhật Bản.
Tức giận vì sự ngược đãi này, Saito cố ý đặt tay lên bàn, làm cho Louise phải gạt ra.
Saito bực bội nhìn lên cô bé.
“Ngươi đang làm trò gì đó?”
“Đưa tôi một ít gà, một ít thôi cũng được”
Hừ…” càu nhàu, Louise tách một tí…da và vứt nó xuống tô của Saito.
“Còn thịt thì sao?”
“Không, Ta không giúp ngươi quen cái thói đó đâu”
Louise bắt đầu ‘đào bới’ bữa yến tiệc một cách ‘nồng nhiệt’
“Ah, nhìn ngon quá... ngon.... quá! Mình sắp khóc mất” Saito lẩm bẩm trong khi gặm miếng bánh mì cứng ngắc.
Các phòng học của Học Viện Pháp Thuật thì nhìn giống như giảng đường của đại học, và cũng giống như tất cả các thứ khác, nó được xây bằng đá. Giảng viên đứng tại chỗ thấp nhất, và chỗ ngồi thì được sắp xếp hướng lên giống như cầu thang vậy. Khi mà Saito và Louise bước vào, mọi học viên cùng lúc quay đầu hướng về phía họ.
Và sau đó những tràng cười lại bắt đầu. Kirche cũng trong đám đó, bao quanh bởi một đám con trai.
Hiểu rồi, vậy ra Kirche rất nổi tiếng ở đây. Cô ta được đám kia đối xử như một nữ hoàng. Ờ, cũng chả ngạc nhiên gì mấy vì cô ta có cái vòng một “hùng vĩ” kia mà. To thì vẫn là to thôi, đi đến đâu chả thế.
Các Thuộc Hạ mà mọi người mang đến là một mớ hổ lốn.
Rồng lửa của Kirche đang cuộn tròn ngủ dưới ghế của cô bé. Có một vài học viên có cú đậu trên vai. Từ cửa sổ, một con rắn khổng lồ nhìn vào lớp học. Một đứa con trai huýt sáo và con rắn thu đầu lại. Ngoài mấy con đó ra thì còn có cả quạ và mèo nữa.
Nhưng cái mà thu hút sự chú ý của Saito nhất là các sinh vật mà được gọi là quái vật ở thế giới của anh ta. Anh ta đột nhiên thấy rất kích thích. Tất cả mấy con vật đó đang đi vòng vòng trước mặt chàng trai.
Chàng ta nhìn vào một con thằn lằn sáu chân. Con này hình như là…. Saito cố gắng lục lại sự hiểu biết cỏn con về thần thoại của mình. Một con Rắn thần! Mình chỉ thấy con này trong game thôi. Ở đó có cả một con mắt khổng lồ trôi lơ lửng trong không khí. Cái đó có thể là gì nhỉ? Chàng ta quyết định hỏi Louise.
“Cái con quái vật hình mắt kia là gì thế?”
“Con ngoáo ộp”
“Còn cái thứ giống con bạch tuộc kia là gì?”
“Chim cướp biển” Louise trả lời Saito bằng một giọng sưng sỉa và ngồi xuống. Saito ngồi xuống cạnh cô bé. Cô bé lườm chàng ta.
“Gì nữa đây?”
“Đó là chỗ ngồi của pháp sư, Thuộc Hạ không có quyền sử dụng nó.”
Ghen tị, Saito ngồi xuống sàn nhà. Mình đã không được ăn bữa sáng tử tế rồi và còn cái bàn chết tiệt này vướng quá đi mất. Mắc gì mình phải ngồi đây chớ . Saito làu bàu, cứng đầu ngồi trở lại ghế.
Louise lườm Saito một cái nhưng lần này thì không nói gì.
Cánh cửa mở ra và giáo viên đi vào trong.
Cô ta là một phụ nữa trung niên, mặc một cái áo choàng tím to tướng và đội một cái mũ. Người giáo viên này có môt khuôn mặt tròn trĩnh với vẻ thân thiện hiện rõ trên nó.
“Bà cô đó là pháp sư luôn hả?” Saito thì thầm vào tai Louise
“Nhìn còn không biết sao?” Louise rít lại.
Người phụ nữ đó nhìn xung quanh lớp học và nói bằng một nụ cười thoả mãn.
“Tốt lắm các em, có vẻ như nghi lễ Triệu Tập Thuộc Hạ rất thành công nhỉ ? Cô, Chevreuse, luôn luôn thích thú nhìn thấy những Thuộc Hạ mới được triệu hồi vào mỗi mùa xuân.”
Louise cúi gằm mặt xuống.
“Ồ,ồ. Em đã triệu tập một Thuộc Hạ…..khá là đặc biệt đấy, Vallière” Cô Chevreuse nhận xét khi nhìn vào Saito. Lời bình luận thì hoàn toàn vô tư, nhưng cả lớp học bùng nổ với những tiếng cười chế giễu.
“Louise Zero! Đừng có lượm đại một đứa bình-thường nào đó giữa đường chỉ vì mày không thể triệu tập bất cứ một cái gì hết!”
Hất nái tóc dài nâu-hơi-đỏ lênvà đứng dậy. Louise cao giọng giận dữ nói.
“Không! Tôi làm mọi thứ chính xác! Tên này vì thế xuất hiện đó chứ!”
“Xạo vừa thôi! Tao cá là mày còn không thể niệm cái phép “Triệu Tập Thuộc Hạ” cho đúng nữa là, đúng không?”
Mấy đứa học sinh khác cười khoái trá.
“Thưa cô Chevreuse! Con vừa bị lăng nhục! Malicorne-Sổ-Mũi (The‘Common Cold’) vừa sỉ nhục con.”
Louise đấm tay xuống bàn phản kháng.
“Gì mà sổ mũi, Ta là Malicorne The Windward (Malincorne Hướng Gió)! Với lại ta không có bị cảm lạnh gì sất!”
“Vậy hả, nhưng ta thấy cái giọng khàn khàn của ngươi giống i chang như ngươi vừa mới bị xong”
Đứa con trai gọi là Malicorne đứng lên và lườm Louise. Cô Chevreuse chỉ vào họ với cây gậy trên tay cô ta. Cả hai người ngay lập tức giật mình giống như con rối và miễn cưỡng ngồi xuống.
“Vallière, Malicorne. Xin vui lòng dừng cái cuộc cãi vã không cần thiết này”
Louise nhìn chán nản ra mặt. Vẻ giận dữ của cô bé mới đây tự dưng bốc hơi đi đâu mất tiêu.
“Gọi bạn là “Zero” hay “Sổ mũi” là không chấp nhận được, các cô cậu hiểu chứ?”
“Thưa cô Chevreuse, con chỉ bị gọi như vậy để đùa, nhưng với Louise thì nó là sự thật.” Một vài tiếng cười rúc rích nổi lên đâu đó.
Cô Chevreuse nhìn xung quanh lớp học với một nét mặt nghiêm khắc. Cô ta chỉ gậy lên một lần nữa. Và, cứ như là từ không khí mà ra vậy, miệng của những học viên mà cười khúc khích khi nãy bất thình lình đầy những cục đất sét đỏ.
“Các em sẽ tiếp tục bài học trong tình trạng đó”
Tất cả lớp học im phăng phắc.
“Bây giờ thì, bắt đầu bài học nào”
Cô Chevreuse ho nặng nề và vẫy tay. Một số hòn đá được tạo thành trên bàn của cô ta
““Tên cổ của cô là “Red Clay”(Đất sét đỏ) Chevreuse The Red Clay.Năm nay, cô sẽ dạy các em mọi phép thuật về nguyên tố Đất. Em có biết 4 nguyên tố vĩ đại của phép thuât không, cậu Malicorne?”
“V-vâng thưa cô Chevreuse. Đó là Lửa, Nước, Đất và Gió”
Chevreuse gật đầu
“Và cả với nguyên tố đã thất lạc là “Vô” (Void), tổng cộng thì có cả thảy 5 nguyên tố, và mọi người nên biết điều này rồi. Trong 5 nguyên tố, Cô tin rằng Đất giữ một vai trò cực kì quan trọng. Nó không phải chỉ vì nguyên tố của tôi là Đất hoặc chỉ là sở thích cá nhân.” Một lần nữa, Cô Chevreuse lại ho nặng nề.
“Phép thuật của Đất là môt phép thuật rất quan trọng, nó chi phối sự hình thành của mọi thứ. Nếu nó không có phép thuật của Đất, chúng ta sẽ không thể nào sản xuất ra hay tạo ra một kim loại cần thiết được”
À ha, Saito nghĩ. Vậy là ở thế giới này, phép thuật tương đương với khoa học và công nghệ ở thế giới của mình. Bây giờ thì mình đã hiểu lý do tại sao Louise lại tự hào đến vậy khi tự gọi cô ta là pháp sư.
“Bậy giờ, tất cả các em, vui lòng nhớ lại phép thuật căn bản của nguyên tố Đất là ‘Sự biến hoá’. Trong khi ở đây đã có những người học nó trong năm nhất rồi, là bài học xây dựng căn bản, vì vậy, hãy duyệt lại nó một lần nữa.”
Cô Chevreuse chuyển sự chú ý của cô ta vào mấy viên đá và xoay cái gậy của cô ta trên chúng.
Sau đó cô ta thì thầm một câu thần chú và chúng bắt đầu sáng lên rực rỡ
Khi ánh sáng mờ đi, những hòn đá đã biến thành những khối kim loại lóng lánh.
“Cái đó là v-v-vàng hả, thưa cô Chevreuse!?”
Kirche chồm lên khỏi bàn của mình.
“Không, nó không phải đâu, nó là đồng thau. Chỉ có những pháp sư cấp Square(hình vuông) mới có thể chuyển hoá thành vàng “Cô chỉ là…” Chevreuse ho một cái quan trọng.
“Pháp sư cấp Triangle(tam giác)….”
“Louise” Saito khều cô bé.
“Gì đây? Đang giữa giờ học mà!”
“Mấy cái Square và Triangle có nghĩa là gì vậy?”
“Đó là số lượng các nguyên tố mà họ có thể thêm vào trong một phép thuật, cái mà xác định rõ cấp độ của các pháp sư”
“Hả?”
“Nè, ví dụ, ngươi có thể sử dụng phép thuật Đất một mình. Nhưng nếu ngươi thêm phép thuật Lửa vô nó, toàn bộ sức mạnh của phép thuật sẽ tăng lên rất cao” Louise giải thích cho Saito bằng một giọng khe khẽ.
“Ồ,ra vậy.”
“Người mà có thể dung hợp 2 nguyên tố như Lửa và Đất với nhau được gọi là Line-mage, Cô Chevreuse có thể kết hợp 3 nguyên tố, Đất-Đất-Lửa, là Triangel mage.”
“Điều gì sẽ xảy ra khi ta thêm một nguyên tố vào chính nó?”
“Nó sẽ gia cường cho nguyên tố đó và làm nó trở nên mạnh hơn”
“Ra vậy, hay nói cách khác, ta có thể nói rằng bà cô đằng kia là một pháp sư khá là mạnh đúng không, bởi vì cô ta là một Triangle?”
“Chính xác”
“Cô có thể thêm được bao nhiêu thế, Louise?”
Cô bé không trả lời.
Bà giáo viên đã thấy họ nói chuyện
“Vallière”
“D-dạ?”
“Xin dừng nói chuyện riêng trong lớp học”
“Em xin lỗi…”
“Vì có thời gian nói chuyện riêng, có lẽ cô nên nhờ em thực hành bài này nhỉ?”
“Ế, em hả?”
“Ừ, cố gắng chuyển đổi đám sỏi này thành kim loại tuỳ ý em.”
Louise không đứng dậy, cô bé ngồi im đó trông bồn chồn sợ sệt đến là tội nghiệp.
“Nè đi nhanh lên! Bà ta chỉ vào cô kìa!” Saito huých cô bé một cái.
“Vallière! Có gì không ổn à?”
Cô Chevreuse gọi Louise một lần nữa nhưng Kirche cao giọng cất tiếng nói.
“Thưa cô…”
“Em nói đi”
“Em nghĩ là tốt hơn hết thì cô đừng để nó làm…”
“Và tại sao lại như thế?”
“Nguy hiểm lắm” Kirche trả lời thẳng. Phần đông trong lớp gật đầu tán thành.
“Nguy hiểm thế nào?”
“Đây là lần đầu tiên cô dạy Louise đúng không ạ?”
“Đúng rồi, nhưng cô nghe nói là em ấy rất chăm chỉ, này Vallière. Đừng lo lắng, cứ thử làm đi. Em sẽ không bao giờ có thể làm được việc gì nếu cứ sợ mắc phải lỗi lầm.”
“Đừng, Louise” Kirche la lên.
Nhưng Louise đứng lên.
“Em sẽ làm”
Với một vẻ mặt căng thẳng, cô bé mạnh mẽ đi lên phía trước căn phòng.
Cô Chevreuse đúng cạnh Louise và mỉm cười
“Vallière, em cần phải hình dung được hoàn toàn thứ kim loại mà em muốn chuyển đổi chúng thành.”
Gật đầu dễ thương một cái, Louise vẫy cây đũa của cô bé. Louise chưa bao giờ nhìn đáng yêu như lúc mà cô bé mấp máy môi để niệm câu thần chú này cả. Thật sự rất là dễ thương.
Mặc dù biết rõ tính cách của Louise, Saito bị hớp hồn ngay tức khắc.
Trong ánh nắng buổi sáng len lỏi vào từ cửa sổ, mái tóc nâu-hơi-đỏ của Louise hấp dẫn lấp lánh. Đôi mắt nâu đỏ của cô be trông như hai viên đá quý, và da cô bé thật sự là một màu trằng hoàn mỹ. Cái mũi nhỏ xinh trông như được điêu khắc lên mặt của cô ta kết hợp hoàn hảo với dáng vẻ quý phái.
Chỉ cần ngực cô ta to hơn một tí thôi, cô ta sẽ hoàn hảo-trên cả tuyệt vời ấy chứ. Nhưng cho dù cô ta có dễ thương đến thế nào đi chăng nữa thì cái tính cách ấy thật sự là không-thể-chịu-nổi, Saito tiếc.
Nhưng trong khi chàng trai của chúng ta đang ngồi đó mơ mộng thì những học viên ngồi trước Saito hình như đang sợ cái gì đó nên bò xuống gầm ghế để trốn. Họ không thấy Louise đẹp đến dường nào sao?Ấy thế mà, cô ta lại có vẻ không nổi tiếng lắm. Hơn nữa, cô ta bị gọi là ‘Zero’ và bị chọc quê. Chỉ cần nhìn xung quanh đây, chả có ai xinh xắn bằng cô ta ngoại trừ Kirche.
Nhắm mắt lại, Louise thốt ra một cổ ngữ ngắn và vung gậy lên.
Mấy viên đá ở trên bàn ngay lập tức...phát nổ
Louise và Cô Chevreuse lãnh đủ vụ nổ và văng về phía tấm bảng đen, một số người la lên. Những Thuộc Hạ hoảng sợ chạy hỗn loạn, Rồng lửa của Kirche giật mình thức dậy và đứng lên bằng hai chân sau, phun ra một luồng lửa. Một con nhân sư phá cửa sổ để chạy trốn, ở trong cái lỗ, con rắn mới đây nhìn vào lớp học đang nuốt một con quạ của ai đó.
Lớp học biến thành địa ngục.
Kirche đứng dậy và chỉ ngón tay vào Louise
“Bởi vậy nên em mới nói với cô là đừng để nó làm mà!”
“Trời ơi, Vallière! Làm ơn tha cho chúng tôi và nghỉ học đi!”
“Lucky của tôi bị rắn ăn mất rồi, Luckyyyyyyyy”
Saito ngặc nhiên đến nỗi không nói lên lời và nhìn chằm chằm vào cảnh hỗn loạn đang diễn ra.
Cô Chevreuse nằm liệt trên sàn nhà, từ những cử động nho nhỏ, ta có thể kết luận là cô ấy….chưa chết.
Một Louise đen thui từ từ đứng dậy. Cô bé trông thật khốn khổ. Cái áo sơ-mi rách vai để lộ ra đôi vai mảnh dẻ và quần lót của cô ta có thể thấy được bên dưới cái váy bị rách toạc ra.
Tuy nhiên, Louise trông rất lạ! cô bé chẳng để ý tới mấy tiếng chói tai trong phòng học. Thay vào đó là lấy ra một cái khăn tay ra để lau bụi bẩn trên mặt
"Hình như mình lỡ tay một chút….” Louise yếu ớt nói
Và đương nhiên, nó châm ngòi cho một trái nguyên-tử-đáp-trả từ những học sinh khác.
“Cái đó không phải là “một chút”! Louise Zero!”
“Khả năng thành công của cô luôn luôn là SỐ 0”
Cuối cùng, Saito cũng đã hiểu tại sao Louise bị gọi là “Zero”