Chương 2: Louise si tình.
Độ dài 7,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09
Sau khi trở về từ Albion, thái độ của Louise bắt đầu thay đổi. Nói thẳng ra là cô trở nên tử tế hơn trước. Saito thì như thường lệ, sau khi thức dậy liền chuẩn bị chậu nước rửa mặt cho Louise. Tuy việc này khá phiền phức nhưng nếu Saito quên không chuẩn bị chậu nước này mỗi sáng, hậu quả nghiêm trọng sẽ giáng xuống.
Lần trước khi Saito quên không chuẩn bị chậu rửa mặt cho Louise, cậu ta đã bị cấm không được ăn cơm. Sáng hôm sau, vì bực tức nên cậu ta đã bắt một con ếch từ cái ao ở phía sau Học Viện Pháp Thuật và bỏ nó vào chậu nước. Louise, vốn sợ ếch, ré lên khi nhìn thấy con vật lưỡng cư nhớp nháp này trong cái chậu. Và Louise bật khóc khi nó bất ngờ nhảy lên người cô. Dù sau đó Saito xin lỗi rối rít nhưng Louise nhất quyết không tha thứ cho cậu ta vì đã khiến mình bật khóc.
Đợt đó, không hài lòng với việc chỉ bỏ đói Saito, Louise còn định lấy roi ngựa ra quất và kết quả là đêm hôm đó Saito trốn khỏi phòng và ngủ ở ngoài.
Bình thường hai người lúc nào cũng có những cuộc cãi vã như thế nhưng sau chuyến đi đến Albion, có một thứ gì đó đã thay đổi. Những cảm xúc ấm áp hướng về Saito đã nhen nhóm trong lòng Louise và ngược lại. Tuy vậy, cả hai người đều không nhận ra tình cảm của nhau.
Sáng hôm nay, Saito chuẩn bị chậu rửa mặt cho Louise như mọi khi, nhưng trong lòng có chút bối rối. Khi Saito bước vào, Louise đã tỉnh và đang ngồi trên giường với vẻ mặt ngái ngủ.
Sau khi đặt chậu nước xuống sàn, Saito múc nước lên chuẩn bị rửa mặt cho Louise nhưng cô vẫn không hề phản ứng. Trông vẫn còn ngái ngủ, với vài sợi tóc hồng lơ lửng trước mặt, Louise trả lời một cách lơ đãng, “Mi để đó đi, ta sẽ tự làm.”
Saito bị sốc trước câu trả lời đó. Cậu không hề nghĩ rằng cụm từ “ta sẽ tự làm” có thể phát ra từ miệng Louise.
“Louise?”
Saito vẫy vẫy tay trước mặt Louise để kiểm tra. Louise giận dỗi quay mặt đi, mà thực ra là cô bé đang đỏ mặt nên không muốn Saito nhìn thấy. Giả vờ như mình đang giận dữ, Louise nói, “Ta sẽ tự làm. Để yên cho ta.”
Louise cho tay vào chậu nước, lúc lắc đầu và bắt đầu rửa mặt, khiến nước văng khắp nơi.
“Ồ, vậy ra cô là kiểu người thích lắc đầu lúc đang rửa mặt à?”
Louise tỏ ra sửng sốt trước nhận xét của Saito. Cô đỏ mặt và gắt lên, “Th-Thế thì sao nào?”
“À không, không có gì…”
Sau đó Saito lấy đồng phục của Louise ra khỏi tủ quần áo và trải nó lên giường cô trong lúc Louise cởi bỏ bộ đồ ngủ và đang thay đồ lót. Saito cầm bộ đồng phục lên và quay mặt lại khi cậu ta nghĩ Louise đã chuẩn bị xong. Như thường lệ, bước tiếp theo là mặc đồ cho Louise.
Lúc Saito quay mặt lại, Louise, lúc này chỉ có bộ đồ lót trên người, trở nên hoảng hốt và nhanh chóng kéo một tấm chăn lên để che chắn cơ thể mình.
“Mi để bộ đồ ở đó đi,” Louise lúng búng, với tấm chăn kéo cao phủ kín nửa khuôn mặt. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Saito nghĩ thầm. “Bình thường cô ấy chỉ nói những câu như ‘Nhanh mặc đồ cho ta nào…’ với một khuôn mặt ngái ngủ. Hơn nữa hôm nay cô ấy còn trốn sau tấm chăn. Bình thường cô ấy đâu có quan tâm tới việc bị mình nhìn thấy, sao hôm nay lại tỏ ra xấu hổ như vậy?”
“Để nó ở đó à? Ừm… cô có chắc không?”
Louise ló đầu lên khỏi tấm chăn. “Ta đã nói là cứ để nó ở đó đi mà?! “
Sau đó Louise lại thụt xuống và giấu nửa không mặt vào tấm chăn rồi lườm Saito.
Chà đây đúng là chuyện lạ, Saito nghĩ trong lúc đặt bộ đồng phục xuống cạnh Louise đúng theo ý muốn của cô.
“Quay mặt sang phía đó đi.”
“Hả?”
“Ta nói là quay mặt sang phía đó đi.”
Có vẻ như cô ấy là kiểu người không muốn bị nhìn thấy trong lúc đang thay đồ. Đó là phản ứng rất bình thường của một cô gái đang tuổi dậy thì; tuy nhiên, hồi trước Louise không hề cảm thấy bối rối khi bị Saito nhìn thấy.
Saito quay lưng về phía Louise, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, “Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?”
Chà, đúng đã là có nhiều chuyện xảy ra ở Albion. Hôn phu của cô ấy đã phản bội cả cô và Henrietta. Wardes vừa là hôn phu, vừa là người bạn thời niên thiếu và cũng là người yêu của Louise. Mất đi ông ta là một trải nghiệm kinh khủng với Louise. Có lẽ những sự kiện đau buồn đó đã thay đổi cô.
Chẳng lẽ Louise đã thực sự thay đổi?
Với một khuôn mặt vô cảm, Saito nhớ lại cảm giác của bờ môi Louise. Cậu đã nhẹ nhàng hôn lên môi Louise, lúc đó đang nửa tỉnh nửa mê, khi hai người đang cưỡi trên lưng con rồng của Tabitha. Saito biết rằng hôn người khác trong giấc ngủ là hành vi hèn nhát và cậu ta không nên làm vậy, nhưng cậu không thể tự kiềm chế mình được. Cậu quan tâm rất nhiều tới Louise.
Chẳng lẽ…, Saito chợt nghĩ, là Louise biết về nụ hôn đó? Cô ấy không muốn thay đồ trước mặt mình vì nghĩ rằng minh nguy hiểm và sẽ sàm sỡ cô ấy, chẳng lẽ là như vậy?
Saito đột ngột ngưng luồng suy nghĩ đó lại và lắc đầu. Nếu lúc đó Louise vẫn còn tỉnh, chắc chắn cô ấy sẽ không để yên như vậy. Cô ấy sẽ choàng tỉnh. Nổi giận lôi đình. Mắng nhiếc. Đánh đập. Bất kì sự hài hòa nào trong khoảnh khắc đó đều sẽ bị phá vỡ. Những việc như lúc mình lẻn vào giường cô ấy thật là tồi tệ, phải không? Một con chó. Đó là mình, chỉ là một con chó. Một con chó được dẫn đi bằng xích và sủa gâu gâu.
À, bây giờ thì mình hiểu rồi. Saito cuối cùng cũng nhận ra. Cô ấy cảm thấy lo lắng khi mình lẻn vào giường lúc cô ấy đang ngủ hai ngày trước chuyến đi đến Albion. À, đó là lí do mà Louise không muốn mình giúp cô ấy thay đồ nữa.
Saito cảm thấy hơi chán nản. Thực ra là cậu ta đang rất hối hận. Giá như mình đã không làm một việc như thế. “Cô ấy không muốn bị mình tán tỉnh. Chà điều đó cũng là lẽ thường thôi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ấy không thích mình. Đó cũng là tất nhiên thôi, chắc là vậy…”
“Đó là điều tất nhiên… nhưng quả là điều đáng buồn.”
“Một tia hi vọng? Không. Không. Louise không thích mình. Mình chỉ là familiar. Hơn thế nữa, mình còn là một familiar nguy hiểm tính tới thời điểm này. Một familiar xấu xa mà khi đêm đến sẽ biến thành một con sói. Một bức tường ngăn cách đã xuất hiện giữa hai chúng ta.”
Những đám mây đen bắt đầu xuất hiện trong lòng Saito. Niềm hi vọng trong tim Saito thì thầm một cách tuyệt vọng, “Nhưng trong chuyến về nhà trên lưng con rồng, cô ấy đã rúc vào người mình mà, đúng không?” Sự tuyệt vọng trong lòng Saito trả lời một cách lạnh lùng, “Đó chỉ là mình tưởng tượng ra thôi. Chẳng phải cô ấy đã hất tung mình ra khi Kirche chỉ ra điều đó hay sao?”
“…À, đúng là vậy. Không còn nhầm lẫn gì nữa. Louise không hề có tình cảm với mình.”
Nhận thấy tình cảm của mình với Louise, đau khổ tràn ngập trong lòng Saito. Tính cách Saito là mỗi khi vui vẻ, cậu sẽ trở nên cực kì hạnh phúc, nhưng khi Saito rầu rĩ, cậu cũng trở nên vô cùng đau khổ.
“Mi đang lẩm bẩm gì thế?”
Saito không nhận ra là mình đang thì thầm. Khi cậu quay lại, Louise, lúc này đã thay đồ xong, đang quan sát khuôn mặt cậu một cách ngờ vực.
Chỉ sau hai mươi giây suy nghĩ, cậu ta đã rút ra kết luận này. Cảm thấy chán nản, Saito trả lời bằng một giọng nói yếu ớt, “Xin lỗi. Tôi sẽ không tự lảm nhảm với chính mình nữa.”
“Ừ, nó ghê ghê thế nào ấy.”
Louise, sau khi ném một cái nhìn nghi hoặc về phía Saito, bước ra khỏi phòng. “Nào, đi ăn sáng thôi.”
“Ừ,” Saito rầu rĩ theo sau cô ấy.
Ngay cả trong Nhà Ăn Alviss, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Saito ngồi xuống sàn như mọi khi, nhưng đĩa súp của cậu không có ở đó. Saito cảm thấy sốt ruột. Chẳng lẽ mình đã làm gì để Louise giận tới mức bỏ đói mình? Không, mình không nghĩ thế.
Đêm hôm qua, sau khi cả nhóm năm người đã về tới học viện, họ liền báo cáo cho Osman. Osman, lúc này đã được Henrietta thông báo diễn biến mọi việc, cảm ơn và khen ngợi nỗ lực đóng góp của họ trong vụ việc lần này.
Sau đó mọi người trở về phòng riêng… và nhanh chóng thiếp đi. Saito không hề làm bất cứ điều gì để chọc giận Louise. Với một vẻ mặt đau khổ, Saito ngước nhìn lên Louise, lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế.
Louise bắt đầu đỏ mặt và trong lúc đang quay đi, cô nói, “Từ giờ trở đi, ăn tại bàn.”
“Hả?” Saito nhìn Louise một cách lơ đãng. Thái độ này từ Louise đúng là quá bất ngờ với cậu.
“Thôi nào, ngồi xuống nhanh đi.”
Cậu ta sững sờ ngồi xuống cạnh Louise. Malicorne, người luôn ngồi ở đó và lúc này đang bị cảm, bắt đầu phản đối, “Này Louise, đó là ghế của tôi. Cô có ý gì khi để familiar của mình ngồi lên đó?”
Louise lườm sang Malicorne. “Nếu cậu muốn có chỗ ngồi thì chỉ việc đi tìm một cái ghế.”
“Đừng giỡn mặt với tôi! Cho phép một tên familiar thường dân ngồi trong khi tôi phải đi kiếm ghế? Việc này quá bất hợp lý! Này tên familiar kia, đi chỗ khác chơi, đó là ghế của ta. Đây là bàn ăn của giới quí tộc!”
Malicorne mũm mĩm cố ra oai, nhưng thực ra cậu ta đang run rẩy một chút. Đây là familiar huyền thoại đã đánh bại Guiche và bắt giữ Fouquet. Hơn nữa, dường như họ còn đạt được một số công trạng đáng kinh ngạc trong thời gian họ rời học viện vài ngày qua. Malicorne thực ra đang toát mồ hôi lạnh trong lúc xua đuổi Saito.
Saito, lúc này đang cảm thấy vô cùng buồn bã vì bức tường ngăn cách giữa cậu và Louise, phản ứng với giọng điệu ngang ngược của Malicorne. Cậu ta đúng dậy và nắm cổ áo Malicorne.
Cậu ta không dùng sức, nhưng lại thì thầm một cách dọa nạt, “Này thằng mập, mày vừa nói gì?”
Khiếp sợ, Malicorn thôi ra oai ngay lập tức và liên tục lắc đầu, “A-À, không có gì, tôi không có ý đó!”
“Tôi không có ý đó, thưa ngài.”
“V-Vâng, tôi không có ý đó, thưa ngài!”
“Vậy thì đi lấy ghế đi. Hãy vui vẻ ăn chung với nhau nào.”
Malicorne vội vã đi lấy ghế. Với một cái nhìn hờ hững, Louise đang đợi giờ cầu nguyện trước bữa ăn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sự thay đổi thái độ này là sao? Tại sao cô ấy lại tử tế như vậy? Chắc chắn phải có một lí do. Không, Saito nghĩ. Chuyến đi tới Albion đã thay đổi Louise.
Chắc là… sau khi chứng kiến người khác bị thương và mất mạng tại Albion, những cảm xúc ấm áp này mới bắt đầu nảy nở trong lòng cô ấy. Điều này làm Saito nhớ đến câu chuyện về tướng quân Tokugawa Tsunayoshi của thời Edo và điều lệnh phải nhân từ với loài vật của ông. Vị tướng quân của loài chó thương hại một con chó hoang, và trừng phạt những kẻ bắt nạt nó. [note22]
Vậy là đúng rồi.
Điều lệnh phải nhân từ với loài vật đã được đặt ra tại Tristain.
Người đặt điều luật: Louise Francoise le Blanc de la Vallière.
Đối tượng: Các familiar, kể cả chó - nói cách khác là mình.
Saito dừng trí tưởng tượng lại và nhìn Louise một cách trìu mến.
Cô đã trở nên tốt bụng hơn rồi đấy Louise, giống một thiếu nữ hơn rồi. Cô như thế này thật là rạng rỡ, đối xử tốt với cả hạng người như tôi… Cô đang lớn lên thành một cô gái tuyệt vời đấy.
Tôi sẽ trông chừng cô cẩn thận – Tôi sẽ không bao giờ tán tỉnh cô nữa. Cho tới khi tôi trở về Trái Đất, tớ sẽ bảo vệ cô. Cho dù cô không thích tôi, tôi vẫn thấy vui lòng vì cô đã đối xử tốt với tôi.
Trong lòng Saito, sự rạng rỡ của tâm hồn Louise trộn lẫn với nỗi buồn và tuyệt vọng của chính mình, khiến cậu ta mỉm cười ấm áp. Louise nhận ra Saito đang quan sát mình chăm chú và đỏ mặt, “T-tại sao mi lại nhìn ta như vậy?”
Nhận ra cái nhìn thấp hèn của mình đang hướng về Louise, Saito nhìn sang hướng khác và siết chặt hai bàn tay trên hai đầu gối thành hai nắm đấm. Nghe cho kĩ này, Saito. Quí tộc không phải cho hạng chó như mi. So với Louise, một người rất xinh đẹp và thuần khiết, mi chỉ là một con chuột thấp hèn. Không cách gì mà một con chuột thấp hèn có thể nhìn một cô gái danh giá như thế một cách đàng hoàng được.
Những suy nghĩ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí Saito. Sự chua xót của Saito nhanh chóng nuốt chửng cậu, như một đầm lầy không đáy. Saito nhẹ nhàng thì thầm, “Xin lỗi vì sự xấu xa của tôi.”
Louise nhanh chóng ngoảng mặt đi.
Ugh, chắc cô ấy nghĩ là mình quái dị. Cô chủ nghĩ là con chuột này thật quái dị.
Saito nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn với vẻ mặt đờ đẫn. Đó là một bữa ăn thịnh soạn, nhưng điều đó đã bị lu mờ trong con mắt của Saito.
Lễ cầu nguyện được tiến hành như bình thường và bữa sáng bắt đầu. Saito lặng lẽ ăn phần thức ăn của mình. Nó rất ngon, nhưng cậu ta đang đau khổ đến mức không thưởng thức được bữa ăn đó.
******
Khi Louise bước vào lớp, những học viên khác nhanh chóng vây lấy cô. Có tin đồn là Louise đã trải qua một chuyến hành trình nguy hiểm và đã có những công trạng lớn lao trong thời gian cô ấy vắng mặt tại học viện.
Sự thật là một số học viên đã chứng kiến lúc viên chỉ huy của đơn vị Griffin rời khỏi học viện cùng với Louise. Đó không hẳn là một cảnh tượng âm thầm để có thể thoát khỏi con mắt của những học viên đó. Tất cả bọn họ đều háo hức muốn biết việc gì đã xảy ra trong chuyến đi và thực ra họ đã hỏi Louise trong bữa ăn sáng nếu không có các giáo viên ở đó.
Kirche và Tabitha đều đã ngồi xuống. Họ cũng đang bị bao vây bởi một nhóm học viên.
“Này, khi các cậu và Louise không đến lớp, mọi người đã đi đâu vậy?” Montmorency khoanh tay hỏi.
Sau khi liếc nhìn cô, một cách thanh lịch Kirche bắt đầu trang điểm còn Tabitha thì vẫn yên lặng ngồi đọc sách. Tabitha vốn là người ít lời. Còn Kirche, mặc dù bình thường thích đi buôn chuyện, nhưng hôm nay ngay cả cô cũng không muốn kể cho các học viên khác trong lớp về chuyến hành trình bí mật của nhóm.
Cho dù họ có gặng hỏi thế nào đi nữa cũng không khai thác đuợc gì từ Kirche và Tabitha, thế là họ chuyển mục tiêu sang Guiche và Louise, những người mới xuất hiện ở cửa lớp.
Guiche, vốn thích được vây quanh bởi sự chú ý, lỡ miệng phát ngôn như thường lệ: “Các bạn muốn hỏi tôi, phải không? Các bạn muốn biết những bí mật mà tôi biết? Ahaha, thật là những chú thỏ tò mò.”
Louise gạt đám đông ra và cốc đầu Guiche. “Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?! Cậu sẽ bị công chúa Henrietta căm ghét nếu cậu dám tiết lộ bất cứ điều gì, Guiche ạ.”
Chỉ với duy nhất một lời đề cập tới Henrietta, Guiche trở nên im lặng ngay lập tức. Các học viên khác càng thấy nghi ngờ hơn khi thấy thái độ của Guiche. Họ vây lấy Louise và bắt đầu gặng hỏi.
“Louise! Louise! Thực ra là chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Không có gì cả. Osman chỉ kêu tôi đi làm công chuyện ở cung điện thôi, tất cả chỉ có thế. Phải vậy không Guiche, Kirche, Tabitha?”
Kirche mỉm cười một cách bí ẩn trong khi đang thổi lên những chiếc móng tay đã được đánh bóng của mình. Guiche thì gật đầu. Tabitha chỉ ngồi tiếp tục đọc sách. Vì không ai trong nhóm muốn tiết lộ thông tin, những học viên này quay về chỗ ngồi. Như những kẻ thua cuộc xấu tính, họ bắt đầu bàn về Louise một cách giận dữ.
“Hừ, chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu.”
“Ừ, chúng ta đang nói về Louise the Zero mà. [note23] Tôi không tưởng tượng được là cô ta có thể hoàn thành bất cứ việc gì to tát khi mà cô ta thậm chí còn không sử dụng được pháp thuật.”
“Việc bắt được Fouquet chẳng qua cũng là do gặp may. Familiar của cô ta chỉ vô tình sử dụng được Gậy Phép Hủy Diệt thôi.” Monmorency nói một cách bực dọc.
Louise cắn môi, tỏ ra bực tức nhưng vẫn giữ yên lặng. Saito nhìn sang một cách sửng sốt. Sao con nhỏ tóc quăn tít này dám xúc phạm Louise của mình? À khoan, chắc là không phải Louise ‘của mình’. Một con chuột như mình sẽ không bao giờ có được Louise. Mà thôi. Cho dù là với con gái, Saito sẽ làm những gì phải được làm.
Ngay khi Montmorency bỏ đi với một vẻ mặt thỏa mãn, Saito tỉnh bơ thò chân ra. Montmorency không nhìn thấy và vấp vào chân Saito.
“Aaaa!”
Montmorency, khoe cái mũi đỏ từ cú ngã sấp mặt xuống sàn, quát lên một cách giận dữ với Saito.
“Mi làm gì vậy? Ta là một nhà quí tộc! Sao một tên thường dân như mi dám gạt chân ta?”
Louise nói từ bên cạnh, “Là do cô không chịu để ý đấy chứ.”
“Cái gì? Giờ lại bênh vực tên thường dân này à, Louise the Zero?”
“Saito mặc dù là thường dân, nhưng cậu ta cũng là linh thú của tôi đấy, Montmorency the Flood. [note24] Xúc phạm cậu ta tức là xúc phạm đến tôi. Cô còn gì để nói không?”
Montmorency bỏ đi, miệng lầm bầm một cách giận dữ. Trong mắt Saito, Louise, người vừa mới bênh vực cậu, trông thật là rực rỡ và cậu không nhận thấy mình đang nhìn chăm chú vào cô ấy một cách trìu mến. Louise cảm nhận thấy cái nhìn đó và ngoảnh mặt đi, che giấu vẻ thẹn thùng, “M-mi đang nhìn gì vậy?”
Saito, một lần nữa nhận ra ánh mắt ghê tởm của mình, xin lỗi Louise. Con chuột háo sắc này lại thế nữa rồi.
“X-xin lỗi.”
Louise nhận thấy thái độ kì lạ của Saito từ sáng. Cậu ta có vẻ dè dặt hơn bình thường. Mi còn muốn gì hơn nữa, ta đã tử tế đến thế rồi còn gì.
Louise đang định hỏi Saito về vấn đề này thì thầy Colbert bước vào lớp, nên cô trở về chỗ ngồi. Lớp học bắt đầu.
“Nào, mọi người nghe này,” thầy Colbert vỗ vỗ lên cái đầu hói của mình. Cho tới hôm qua ông ấy còn đang lo lắng về việc Fouquet vượt ngục. Điều tra sơ bộ cho thấy có một kẻ phản bội ở trong lâu đài. Ông nghĩ rằng đây là một vụ việc nghiêm trọng với Tristain.
Tuy nhiên, sáng hôm nay Osman đã gọi ông tới và nói rằng “mọi việc đã ổn thỏa rồi” và thầy Colbert đã trở lại bình thường. Dù sao thì ông cũng không hứng thú lắm với chính trị.
Cái mà ông quan tâm là kiến thức, lịch sử và… nghiên cứu. Ông có thể thoải mái công bố những công trình nghiên cứu của mình. Thế cho nên, với một giọng điệu vui vẻ, ông khoe cho lớp học xem một vật thể kì lạ đang được đặt trên bục giảng.
“Thầy Colbert, đó là vật gì vậy?” một học viên thắc mắc.
Nó quả là một cỗ máy kì lạ. Nó gồm có một cái trụ kim loại dài với những cái ống cũng bằng kim loại thò ra ngoài. Một cặp ống thổi được gắn vào những cái ống và một tay quay được gắn lên piston ở đầu của trụ kim loại. [note25]
Tay quay này được gắn với một bánh xe ở mặt bên của trụ kim loại. Cuối cùng, những bánh răng nối giữa bánh xe đó và một cái hộp.
Nhìn chằm chằm vào thiết bị đó, tất cả học viên đều đang tự hỏi liệu bài giảng như thế nào sẽ được dạy. Sau khi hắng giọng, ông bắt đầu bài giảng, “Đầu tiên, ai có thể nói cho tôi những đặc điểm chính của pháp thuật hệ lửa?”
Cả lớp quay về phía Kirche. Nếu muốn nói về pháp thuật hệ lửa ở Halkeginia thì phải nói đến các quí tộc của Germania. Ngay cả trong số họ, Zerbsts cũng là một dòng họ nổi tiếng. Đúng như biệt danh Nồng cháy của mình, Kirche là người thành thạo pháp thuật lửa.
Mặc dù lớp học đã bắt đầu nhưng Kirche vẫn đang đánh bóng bộ móng tay của mình. Không rời mắt khỏi chiếc dũa móng tay, cô trả lời một cách chậm rãi, “Niềm khát khao và sự hủy diệt.”
“Đúng vậy!” thầy Colbert đáp. Bản thân ông cũng là một pháp sư tam giác và có biệt danh là ‘Mãng Xà Lửa’.
“Tuy nhiên, ngoài sự khát khao, chỉ có duy nhất khả năng hủy diệt thì thật là đơn điệu. Tùy vào cách các con sử dụng, nó có thể làm một số thứ rất thú vị. Lửa không chỉ dùng để hủy diệt đâu Zerbsts. Chiến trường không phải là nơi duy nhất nó sẽ được sử dụng.”
“Cố gắng giải thích về pháp thuật lửa cho đám quí tộc Tristain cũng vô dụng thôi,” Kirche nói một cách đầy tự tin. Thầy Colbert không hề bị kích động bởi sự kiêu ngạo của cô ta, thậm chí lại còn mỉm cười.
“Nhưng, vật thể kì lạ ở đó là gì vậy?” Kirche hỏi một cách lơ đãng, tay chỉ vào thiết bị nằm trên bục giảng.
“Hê hê. Cuối cùng con cũng hỏi. Thiết bị này đã được thầy phát minh. Nó hoạt động bằng dầu và pháp thuật.” Cả lớp há hốc miệng và nhìn chăm chú vào thiết bị đó. Cơ chế hoạt động này có vẻ khá quen thuộc trong mắt Saito, có cảm giác như cậu ta đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Vốn là người tò mò, Saito cũng yên lặng và chăm chú quan sát.
Thầy Colbert tiếp tục, “Đầu tiên, chúng ta làm dầu bay hơi bên trong hai ống thổi.” Ông đạp nhiều lần lên các ống thổi. “Sau đó, số dầu bay hơi sẽ đi vào trong trụ kim loại này.”
Một cách cẩn thận, Coldbert cắm gậy phép của mình vào một cái lỗ nhỏ mà ông mới mở ra. Đoạn ông đọc thần chú. Tiếng gầm của một ngọn lửa bất ngờ phát ra, và khi ngọn lửa đó đốt cháy số dầu bay hơi, những tiếng nổ vang lên.
“Mọi người nhìn kĩ nhé! Bên trong trụ kim loại, sức mạnh của những vụ nổ đang di chuyển piston lên xuống!”
Tay quay được gắn trên piston di chuyển, kéo theo bánh xe. Khi bánh xe này quay, nắp của cái hộp được mở ra và chuyển động của những bánh răng khiến hình nộm của một con rắn lao ra khỏi hộp.
“Sức mạnh của vụ nổ đã được chuyển đến tay quay làm quay bánh xe! Xem này! Con rắn sau đó sẽ nhảy ra chào chúng ta! Thật là thú vị!”
Cả lớp nhìn cảnh tượng đó một cách hờ hững. Người duy nhất chú ý là Saito.
“Sau đó thì sao? Thế này thì có gì đặc biệt?”
Thầy Colbert thấy buồn vì phát minh khiến ông cảm thấy rất tự hào đã hoàn toàn bị lờ đi. Sau khi hắng giọng, ông bắt đầu giải thích, “Trong ví dụ này, chỉ có một hình nộm xuất hiện, nhưng chẳng hạn như nếu thiết bị này được dùng trên một cỗ xe, nó cỏ thể di chuyển mà không cần ngựa! Nó cũng có thể làm việc bên hông những con thuyền bằng cách quay các bánh xe nước.Nếu được vậy thì chúng ta không cần thiết phải sử dụng buồm và mái chèo nữa.
“Thầy chỉ cần sử dụng pháp thuật trong những trường hợp đó thôi mà. Đâu cần thiết phải sử dụng một thiết bị quái dị như vậy.” Một học viên khác phát biểu, những người xung quanh cũng gật đầu hưởng ứng.
“Mọi người, nghe kĩ đây! Nếu thiết bị này được nâng cấp, nó có thể khiến máy móc hoạt động mà không cần pháp thuật! Tôi phải dựa vào pháp thuật để châm lửa, nhưng nếu một bộ đánh lửa được sử dụng và một phương pháp để liên tục châm lửa được phát minh…” Thầy Colbert rõ ràng đang cảm thấy phấn khích, liên tục nói về thiết bị này trong khi các học viên đều đang tự hỏi có gì đặc biệt ở thiết bị này. Người duy nhất hiểu ra sự vĩ đại của phát minh này là Saito.
“Thầy Colbert, thật là tuyệt vời! Đây là một động cơ!” Saito la lên trong lúc cậu bất thình lình đứng dậy. Lúc này cả lớp quay về phía cậu ta.
“Động cơ?” Thầy Colbert đưa một ánh mắt trống rỗng về phía Saito.
“Vâng một cái động cơ. Nó được sử dụng ở thế giới của con theo đúng như những gì thầy vừa nói.”
“Thầy nhận thấy con là người quan sát tinh tường. Con là familiar của Louise, phải vậy không?”
Sự thật về việc cậu ta là familiar huyền thoại Gandálfr với những kí tự cổ ngữ trên mu bàn tay chợt quay về tâm trí thầy Colbert. Ông đã quên việc này vì Osman đã nói cứ để ông ấy giải quyết… nhưng vì sự nhiệt tình của cậu ta, Colbert bắt đầu chú ý đến Saito.
“Con sinh ra ở đâu vậy?” ông hỏi một cách háo hức.
Louise kéo áo Saito và lườm cậu ta. “Đừng nói điều gì không cần thiết, sẽ khiến chúng mình có vẻ đáng ngờ đấy.”
Đồng ý với Louise, Saito ngồi lại xuống ghế.
“Hmm? Con sinh ra ở đâu?” Colbert tiến lại gần Saito với vẻ mặt tươi tắn. Louise đỡ lời cho Saito.
“Thầy Colbert, cậu ta đến từ à à… Rub' al Khali ở phía Đông.”
Thầy Colbert sững người. “Sao cơ? phía sau vùng đất đáng sợ của tiên tộc sao? Khoan đã, cậu ta được triệu hồi mà phải không… vậy là cậu ta đâu phải băng qua vùng đất đó… thầy hiểu rồi. Thầy nghe nói là vùng đất do tiên tộc cai quản ở phía Đông có nền văn minh kĩ thuật cao. Vậy ra con được sinh ra ở đó à… thầy hiểu rồi," ông gật gù.
Saito quay sang Louise.
“Là sao?”
“Cứ nói theo ta đi,” Louise đáp, giẫm lên chân Saito.”
“A-à vâng, con đến từ ừm… Rub’.”
Thầy Colbert tiếp tục gật đầu và quay về với thiết bị kia. Đứng trên bục giảng, một lần nữa thầy nhìn lướt qua cả lớp.
“Nào, có ai muốn thử vận hành thiết bị này không? Đơn giản lắm! Chỉ việc mở cái lỗ trên hông trụ kim loại ra, đưa đũa phép vào và niệm chú phép ‘Ignite’ liên tục. Việc canh đúng thời điểm không hề đơn giản nhưng một khi đã quen sẽ cảm thấy nó dễ dàng như thế này đây,” Thầy Colbert giẫm lên các ống thổi và lặp lại thí nghiệm một lần nữa. Những tiếng nổ vang khắp lớp học trong khi các báng răng đang chuyển động, sau đó con rắn lại lao ra.
“Và con rắn vui vẻ lại chào chúng ta.”
Không ai giơ tay. Thấy Colbert cố gắng làm các học viên hứng thú với thiết bị này bằng cách nói cụm từ “con rắn vui tính”, nhưng việc đó không hiệu quả chút nào. Thất vọng, thầy Colbert uể oải hạ hai vai xuống.
Cuối cùng, Montmorency chỉ vào Louise, “Louise, cô thử đi!”
Mặt thầy Colbert bừng sáng, “Vallière! Con có hứng thú với thiết bị này à?”
“Bắt giữ được fouquet và vượt qua một chuyến hành trình nguy hiểm, chắc là cô không gặp vấn đề gì với những thứ như thế này đâu hả?”
Louise nhận ra Montmorency đang tìm cách làm mình bẽ mặt.
Có vẻ Montmorency không thích việc Louise thu hút tất cả sự chú ý, chẳng hạn như việc trải qua một nhiệm vụ khó khăn và là ngôi sao trong các buổi dạ hội. Lòng ghen tị sâu sắc của cô ta, cộng với việc cô ta là kẻ khoe khoang bất ngờ quay về trong trí nhớ Louise.
Montmorency tiếp tục khiêu khích Louise, “Này, lên biểu diễn đi chứ Louise. Louise the Zero.”
Một thứ gì đó bên trong Louise đã rạn nứt. Cô không thể tiếp tục im lặng khi Montmorency gọi cô là Zero. Louise lặng lẽ đứng dậy và đi về phía bục giảng.
Khi nhìn thấy Louise trong trạng thái này, Saito trừng mắt nhìn Montmorency, “Này Monmon.”
“Trời ơi, đã bảo tên ta là Montmorency mà!”
"Đừng có khích bác Louise chứ! Chắc chắn mọi việc sẽ kết thúc với một vụ nổ!” Saito nói mà không kịp nghĩ.
Louise quay đầu lại sau câu nói của Saito. Tất cả học viên ở dãy bàn đầu đều đã trốn xuống gầm bàn.
Nghe xong câu nói đó, thầy Colbert nhớ lại khả năng của Louise và xuất phát của biệt danh Zero. Trong cố gắng một cách tuyệt vọng để khiến Louise thay đổi ý định, ông bắt đầu thuyết phục cô một cách bối rối.
“À, Vallière này. Ừm, con có thể làm thí nghiệm này vào một lần khác mà, được không?”
“Con đã bị xúc phạm bởi Montmorency the Flood,” Louise trả lời với giọng lạnh lùng. Hai tròng mắt nâu đỏ của cô chứa đầy sự giận dữ.
“Thầy sẽ kỉ luật Montmorency. Vậy nên, à, con có thể ngừng rút đũa phép ra được không? Thầy không nghi ngờ năng lực của con, nhưng pháp thuật không phải lúc nào cũng thành công. Ý thầy là, ‘Ngay cả một con rồng cũng có thể chết vì lửa’, là thế đó.”
Louise lườm Colbert sắc lẻm, “Xin thầy vui lòng để con làm. Không phải lúc nào con cũng thất bại. Thỉnh thoảng con cũng thành công.”
“Có những thời điểm mà ngay cả con cũng thành công,” Louise nói, cứ như đang tự trấn an chính mình, với một giọng run run. Saito biết rằng bây giờ không còn cách nào cản Louise được nữa. Một khi Louise cảm thấy cực kì khó chịu, giọng nói của cô sẽ bắt đầu ngắt quãng.
Thầy Colbert nhìn lên trần nhà và thở dài.
Louise bắt chước các bước làm của thầy Colbert và bắt đầu giẫm lên hai ống thổi. Số dầu bay hơi đã được bơm vào trong trụ kim loại. Cô hít sâu và đưa đầu đũa phép vào trong.
“Này Vallière, à…” thầy Colbert thì thầm như thể cầu nguyện.
Với một giọng trong trẻo như tiếng chuông, cô ấy bắt đầu niệm thần chú.
Cả lớp nín thở theo dõi.
Đúng như dự kiến, thiết bị đã nổ tung. Louise và thầy Colbert bị thổi bay đến cái bảng đen, còn cả lớp đều la hét. Vụ nổ đã khiến một lượng lớn dầu đang bốc cháy văng khắp lớp học. Tất cả học viên đều chạy lòng vòng một cách hỗn loạn, mong tránh khỏi những ngọn lửa đó.
Khi tất cả bàn ghế trong lớp đều đang bị đốt cháy, Louise từ từ đứng dậy. Trông cô bé thật là thê thảm. Quần áo của cô đều cháy xém và gương mặt tươi sáng bị bao phủ bởi bồ hóng. Hoàn toàn lờ đi sự hỗn loạn trong lớp, cô nắm lấy cánh tay của thầy Colbert và thì thầm, “Thầy Colbert. Cái máy của thầy dễ bị hỏng quá.”
Thầy Colbert đang ngất lịm và không thể đáp lại. Các học viên khác trả lời dùm ông, “Chính cô là người khiến nó nổ tung! Đúng là đồ Zero! Louise the Zero!”
“Mặc kệ vụ đó đi, lớp học đang cháy kìa! Ai mau dập tắt đám cháy đi!”
Montmorency đứng dậy và niệm chú. Đó là câu thần chú của phép ‘Water Shield’. Bức tường nước dập tắt ngọn lửa và cả lớp hoan hô Montmorency.
Montmorency, nói với Louise như thể mình vừa chiến thắng, “Tôi tự hỏi là liệu có cần thiết phải vậy không. Bởi vì cô quá là giỏi, còn ngọn lửa này cũng quá yếu.”
Louise cắn môi một cách tức giận.
Đến tận lúc trời tối lớp học mới được dọn dẹp xong. Làm sạch bàn ghế và lau dọn sàn là một công việc cực nhọc. Kiệt sức, Louise và Saito quay về phòng mình. Saito ngã vật lên đống rơm của mình, còn Louise đang ngồi trên giường. Đã sắp tới giờ đi ngủ và theo thói quen, Saito ngồi dậy và đi lấy đồ ngủ cho Louise. Louise, thay vào đó, lại bất ngờ đúng dậy.
“N-này, mi làm gì vậy?”
Louise đỏ mặt và không trả lời. Cô đang cầm chiếc chăn và treo nó lên các cột ở góc giường. Tấm chăn giờ trở thành một bức màn che giường của Louise lại. Sau khi nhìn Saito qua khóe mắt, cô bước đến tủ quần áo, tìm bộ đồ ngủ rồi quay lại giường. Saito có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo khi cô thay đồ sau bức màn. Cảm thấy chán nản, Saito trở lại với đống rơm của mình.
Cô ấy không muốn bị nhìn thấy bởi một kẻ như mình. Cho dù tôi có nhìn thấy cô, tôisẽ không làm gì tệ hại đâu. Mà giờ tôi sẽ không nhìn nữa. ôi không phải là con sói đói khát như cô nghĩ đâu… Tôi chỉ là con chuột. À, cô đã bị một con chuột hôn, nhưng đó là khi tôi đang quá đà, và phạm một sai lầm. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu, Louise. Tôi sẽ trông chừng cô cẩn thận. Con chuột hèn mọn này sẽ trông chừng cô từ đống rơm này.
Saito không ngừng tự tra tấn bản thân mình bằn những suy nghĩ đó. Trong lúc này, bức màn đã được gỡ xuống. Đang mặc một chiếc váy ngủ và được bao phủ bởi ánh trăng cùng với mái tóc dài óng ả, Louise mang một vẻ đẹp tuyệt mĩ. Sau khi chải mái tóc đó bằng đôi bàn tay, cô nằm xuống và tắt cây đèn ngủ ở đầu giường với một cái vẫy đũa phép. Đó là một cây đèn ma thuật có thể được tắt bởi một dấu hiệu từ người dùng. Nó không phải là thứ gì đặc biệt, nhưng cũng không phải là thứ rẻ tiền. Với ánh trăng lan tỏa khắp phòng, bầu không khí mang lại cảm giác thật thanh thoát.
Ngay khi Saito chuẩn bị thiếp đi, Louise ngồi dậy và gọi, “Nè, Saito.”
“Gì vậy?”
“Lúc nào cũng phải ngủ dưới đất thì hơi quá… mi có thể, ừm, ngủ trên giường nếu muốn.”
Saito căng cứng người, “S, sao cơ?”
“Đừng có hiểu nhầm! Ta sẽ đánh đòn nếu mi dám dở trò đấy.”
Saito bị choáng ngợp trước tình huống này. “À, Louise thật là tốt bụng. Cô cứ như một người khác vậy. Trải nghiệm kinh khủng đó thực sự đã khiến cô thay đổi rồi… Cô thậm chí còn tử tế với một con chuột đáng khinh như tôi nữa.” Càng tiến gần tới chiếc giường, mạch của Saito càng đập nhanh hơn. Louise đang quay mặt về phía cửa sổ, cuộn mình trong chiếc chăn ở mé giường.
“Có thật là… được không? Ngay cả với tôi? Một con chuột?”
“Ừ, được mà, đừng bắt ta lặp đi lặp lại chứ. Mà con chuột là sao?”
Saito nằm lên giường và phủ tấm chăn lên người.
“Xin lỗi.”
Cậu ta phải xin lỗi vì đã đi quá xa và hôn cô ấy. Cậu cảm thấy mình cần phải làm vậy. Saito thì thầm, “Xin lỗi… vì đã hôn cô như thế.”
Louise không trả lời.
Saito tưởng là cô đang ngủ, nhưng có vẻ không phải như vậy. Saito lại tiếp tục, “Tôi đã… quyết định là sẽ bảo vệ cô đúng như lời hứa với thái tử Wales.
“Không chỉ với kẻ thù, mà còn với ham muốn của chính bản thân tôi nữa. Tôi không thể nói là mình đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ cô từ trước tới giờ, vậy nên, tôi xin lỗi.” Saito lên tiếng một cách chân thành.
Louise trả lời bằng giọng lí nhí, “Không sao đâu, đừng nghĩ tới việc đó nữa.”
Saito nắm chặt tấm mền và thì thầm, “Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.”
“Tất nhiên rồi.” Louise đáp.
Cô bắt đầu nói, cứ như đang quyết tâm thổ lộ với Saito điều gì đó.
“…nhưng, ta cũng phải xin lỗi nữa. Xin lỗi vì đã tùy tiện triệu hồi mi như vậy.”
“Không sao cả. Đó không phải là việc hay ho gì, nhưng tôi cho qua rồi.”
“Ta sẽ tìm cách giúp mi trở về nhà. Ta không biết bằng cách nào, nhưng ta sẽ làm. Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghe nói đến sự tồn tại của một thế giới khác.
“Cảm ơn,” Saito cảm thấy nhẹ nhõm.
Hơi trở mình một chút, Louise hỏi Saito, “Thế giới của mi… không hề có pháp sư đúng không?”
“Không.”
“Chỉ có một Mặt Trăng?”
“Chỉ có một.”
“Lạ vậy.”
“Làm gì có, thế giới này mới kì lạ, với pháp thuật và đủ thứ khác.”
“Mi đang làm gì ở đó?”
“Tôi đang là học sinh trung học.”
“Học sinh trung học?”
“À cũng không khác gì lắm với việc làm học viên ở đây đâu. Học là việc chính.”
“Vậy khi lớn lên người ta làm gì?”
Louise bắt đầu dội bom Saito với những câu hỏi. trong khi tự hỏi tại sao lại thế, Saito đáp, “Ừm, chắc là một nhân viên công ty, đó là lựa chọn phổ biến nhất.”
“Nhân viên công ty là gì?”
Cậu ta bắt đầu cảm thấy hơi bực, nhưng vẫn trả lời, “Cô làm việc rồi kiếm tiền thôi.”
“Ta không hiểu… nhưng đó có phải là lựa chọn cho tương lai của mi không?”
Saito im lặng. Cậu ta chưa hề nghĩ đến việc tương lai mình muốn làm gì. Mỗi ngày cậu đều làm những gì mình thích. Tương lai của cậu không sáng lạng và cũng không mờ mịt. Nghĩ rằng tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi, cậu chỉ lơ đãng đến trường. Saito cảm thấy hơi rối rối khi trả lời, “Tôi không biết nữa. tôi chưa từng nghĩ đến việc đó.”
“Wardes đã nói rằng mi là một familiar huyền thoại. Những kí tự cổ ngữ trên mu bàn tay mi là dấu ấn của Gandálfr.”
“Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ việc Gandálfr sử dụng thanh Derflinger là định mệnh.”
“Không biết có đúng vậy không nữa…”
“Chắc chắn là vậy rồi. bình thường tôi đâu thể sử dụng một thanh gươm như Derflinger được.”
“Vậy thì, tại sao ta lại không sử dụng được pháp thuật? Mi là familiar huyền thoại, còn ta chỉ là Louise the Zero. Urg.”
“Tôi không biết nữa.”
Louise nằm yên một lát. Sau đó cô nói với một giọng nghiêm túc, “Mi biết không, ta muốn trở thành một pháp sư tuyệt vời. Ta không cần phải đến mức vĩ đại. Ta chỉ mong có thể sử dụng pháp thuật một cách thành thạo. Ta không muốn cứ thất bại với tất cả mọi pháp thuật và không biết rằng mình giỏi ở nhánh pháp thuật nào.”
Saito nhớ lại buổi học ban nãy. Như thường lệ, Louise đã thất bại.
“Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã bị coi là đứa vô dụng. Bố mẹ không trông chờ gì vào ta. Lúc nào ta cũng bị đối xử như một con ngốc, lúc nào cũng bị gọi là Zero… Ta thực sự không có tài cán gì cả. Không có nhánh pháp thuật nào mà ta dùng thạo. Ta thậm chí còn vụng về trong việc niệm chú nữa. Ta hiểu chứ. Các giáo viên, mẹ và các chị của ta đều nói thế. Khi một người niệm thần chú trong nhánh pháp thuật mà người đó thành thạo, một thứ gì đó trong cơ thể sẽ phản ứng và lưu thông qua khắp cơ thể người đó. Khi nhịp điệu đó đạt đến đỉnh điểm, điều đó có nghĩa pháp thuật đó đã sẵn sàng. Ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy.”
Giọng của Louise càng ngày càng nhỏ đi, “Nhưng, ta muốn ít nhất có thể làm được những thứ mà ai cũng có thể làm. Nếu không, ta sẽ không thể cảm thấy hài lòng với bản thân được.”
Louise lại im lặng một lần nữa.Saito không biết nên nói gì để an ủi cô bé. Một lúc sau cậu ta bắt đầu nói.
“Cho dù cô không thể sử dụng pháp thuật… cô vẫn là người bình thường. Không chỉ bình thường… cô là một cô gái đáng yêu. Và gần đây cô còn trở nên rất tử tế nữa. Cô có những điểm mạnh của riêng mình. Cho dù cô không thể sử dụng pháp thuật, cô vẫn là người tuyệt vời…”
Sau khi kết thúc câu trả lời rời rạc của mình. Saito quay về phía Louise. Cô bé đã hoàn toàn say ngủ. Khuôn mặt ngây thơ của cô khiến cậu bị choáng ngợp. Có vẻ cô đã thiếp đi trong lúc Saito đang suy nghĩ câu trả lời. Mái tóc hồng hòa quyện với ánh trăng tỏa ra những tia sáng lung linh. Những hơi thở đều đặn phát ra từ cặp môi hồng xinh xắn.
Nhìn thấy đôi môi đó, cậu lại muốn hôn cô bé một lần nữa và, không nhận ra mình đang làm gì, cậu bắt đầu đưa mặt về phía Louise. Nhưng, cậu dừng lại. Thật là hèn hạ khi hôn một cô gái thậm chí không phải là người yêu của mình khi cô ấy đang ngủ. Tôi không phải là người yêu của cô, nhưng tôi sẽ bảo vệ cô. Vậy nên đừng lo lắng gì cả, Louise.
Mỉm cười trìu mến với Louise, Saito nhắm mắt lại. Với hơi thở của Louise như lời hát ru, Saito chìm vào giấc ngủ.
Louise mở mắt ra một lần nữa sau khi Saito đã ngủ. Cô nhíu mày lại và thì thầm, “Ta thậm chí còn giả vờ ngủ”. Louise ôm gối và cắn môi. Lần này thật là khác lạ, cô nghĩ. Khi Saito tấn công cô, cậu ta liều mạng như một thằng ngốc vậy mà khi cậu ta vâng lời, Saito lại hoàn toàn không làm gì.
Mình không hiểu được. Mình hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của cậu ta. Louise đặt tay lên ngực mình. Khi Saito tiến tới gần, cô thật sự thót tim. Vậy những cảm xúc này đều là thật ư?
Louise muốn trả ơn Saito, người đã rất tử tế và đã nhiều lần cứu mạng cô… Nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Đó là lần đầu cô bé có những cảm xúc này với một người khác giới và cô bé không biết mình nên làm gì. Cô không muốn Saito thay đồ cho mình cũng vì lí do này. Một khi cô nhận ra những cảm xúc này, Louise cảm thấy ngượng ngùng chỉ với một suy nghĩ về việc Saito nhìn thấy làn da của mình. Cô không muốn cậu ta nhìn thấy mặt mình khi mới thức dậy.
Kể từ lúc nào mà mình có những cảm xúc này với Saito? Có lẽ là từ lần đó, Louise thầm nghĩ. Ngay khi cô bé sắp bị giết bởi golem của Fouquet, cô đã được Saito ôm lấy. Trái tim cô nhói lên. Dù lúc đó mới thoát chết, tim của cô bé đã bắt đầu đập mạnh. Còn cái lần mà Wardes suýt giết cô nữa. Saito đã xông vào cứu cô. Nhưng lần mà trái tim cô đập dữ dội nhất là nụ hôn trên lưng con rồng trong chuyến trở về từ Albion. Sau đó, cô bé không thể đối mặt với Saito một cách bình thường.
Không biết là Saito nghĩ gì về mình? Một con nhỏ khó ưa? Một cô chủ ích kỉ và xấu tính? Hay là cậu ấy thích mình? Chà, cậu ấy đã hôn mình, nên chắc là cậu ấy thích mình. Hay có lẽ nào cậu ấy là người như Guiche và chỉ thích phụ nữ nói chung? Không biết bên nào mới đúng nhỉ. Mình muốn biết. Mà nghĩ lại, tại sao cậu ấy không làm gì khi mình nằm ngủ ngay bên cạnh, Louise suy tư.
“Tất nhiên là, nếu cậu ta dám làm gì thì mình sẽ đá vào háng cậu ta.”
“Nhưng… nhưng… “ Louise vỗ vào gối của Saito. Cậu ta không tỉnh dậy. Cô lại dáo dác nhìn quanh. Ngoài ánh trăng ra, không có gì đang quan sát cô bé. Cô tiến tới gần khuôn mặt Saito. Mạch Louise bắt đầu đập nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi cậu ta, chỉ trong chừng hai giây. Đó là một nụ hôn mà đối tượng không hề biết.
Saito trở mình.
Louise hơi hoảng và lùi lại, chui vào trong chăn, nằm ôm gối.
Mình đang làm gì vậy? Mà với familiar của mình nữa chứ. Mình đúng là đồ ngốc.
Cô nhìn sang khuôn mặt Saito. Cậu ta cũng thú vị đấy chứ: đến từ thế giới khác, lúc thì rất vâng lời, khi lại liều mạng mà chẳng có bất cứ lí do gì. Familiar huyền thoại… không biết mình có thực sự thích cậu ta không? Đây có phải là thứ mà người ta gọi là tình yêu?
Trong khi lặp lại những suy nghĩ đó, Louise dùng ngón tay lướt nhẹ trên bờ môi của mình. Hơi nóng còn lưu lại như một thanh sắt trên đôi môi cô. Làm sao mình có thể tìm ra câu trả lời cho thắc mắc này?
“Mình không muốn cứ tiếp tục không tìm ra câu trả lời…” Louise thì thầm khi cô nhắm mắt lại.