Giao đoạn: Càng chìm trong tội lỗi
Độ dài 689 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-11 17:30:12
Cô ấy đã bị sát hại
Ngay sau khi nhận được tin, ông hoãn mọi công việc và rời khỏi dinh thự, cùng con ngựa nhanh nhất của mình phi nước dại. Ông biết dù mình có vội vã cũng không thể khiến người chết sống lại, nhưng ông không thể ngăn bản thân mình làm thế được.
Được lính gác của thành phố dẫn đường, ông đi vào con hẻm đã được sơ tán người dân và thấy một thi thể nằm đó.
Đó là thi thể của một cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực. Bộ đồ trên người cô đã bị xé ra, và tấm lưng nhợt nhạt của cô mang những dòng chữ màu đỏ thẫm.
Hỡi Chúa, xin hãy tha thứ cho con. Con đã làm ô uế vị thánh nữ được chúc phúc. Con sẽ trả giá cho tội lỗi bằng chính sinh mạng mình.
Chỉ cần nhìn vào những chiếc đinh hoen gỉ bên cạnh cái xác cũng có thể nhận ra những chữ kia được viết bằng cách nào.
“Từ cái cách mà máu chảy ra, dường như nó đã được viết lên người khi cô vẫn còn sống,” một người đàn ông nói. “Miệng cô ấy hẳn đã bị bịt kín bằng khăn khô để ngăn không cho cô hét. Vào lúc một thuỷ thủ đến con hẻm để lấy hàng hoá, tất cả đã quá trễ.”
Tay và chân cô bị trói bằng dây thừng, mặt cô sưng vù. Thay vì quần áo bị xé rách nát, cả cơ thể cô được bao phủ bởi máu và những vết bầm tím xanh.
Nhưng Torres Nada Gadio, vị thống đốc của Ideaverna, chỉ nhìn qua cũng biết đó là thi thể của ai. Ông sẽ không nhầm lẫn cô với bất kì ai khác.
“Parcell…”
Cô con gái duy nhất quý giá của người thợ làm vườn trầm mặc – người luôn giữ cho khu vườn của dinh thự theo trật tự hoàn hảo. Torres cũng đã quan sát sự trưởng thành của cô. Cô lúc nào cũng mang một nụ cười toả nắng, mơ về một ngày cũng trở thành một thợ làm vườn như cha mình.
Khi cha cô mất, họ khóc thương sự ra đi của ông cùng nhau, và dù không thể thay thế cho ông, Torres cố hết sức mình để trở thành một người cha của Parcell.
“Sao chuyện này lại xảy ra?”
Chỉ mới lúc trước thôi cô vẫn còn sống
“Tại sao ngài lại làm thế, thưa ngài?!”
Cô nhảy ra chắn đường xe ngựa vào lúc đó, chỉ trích Torres mặt đối mặt, đôi mắt cô tràn đầy nghị lực.
Cô gái tràn đầy niềm hi vọng và sức mạnh cho ngày mai lại nằm trong một con hẻm nhỏ như một con búp bê bị bỏ rơi.
“Mang cho ta quần áo để mặc cho cô ấy!” Torres hét lên. “Chúng ta khong thể để cơ thể tội nghiệp của một cô gái trẻ bị phơi bày như thế này lâu hơn nữa! Nhanh lên!” Ông cởi áo khoác của mình và quấn nó quanh người Parcell.
Cơ thể cô cứng ngắt. Và cực kì lạnh lẽo, như thể đang chối bỏ Torres.
“Ta xin lỗi…Ta xin lỗi, Parcell!”
Là lỗi của ta. Tất cả là lỗi của ta.
Ông đáng lẽ nên tống cô vào nhà giam. Khi Parcell nhảy ra trước xe ngựa và buộc tội thánh nữ là phù thuỷ. Ông đáng lẽ nên bắt giữ cô và tống cô vào tù. Ông lẽ ra không nên để cô đi chỉ với một cái tát lên má. Ít nhất, ông đãng lẽ nên đưa cô trở lại dinh thự cùng với ông.
Không đời nào một cô gái bất lực và không có người bảo vệ lại có thể chỉ trích thánh nữ một cách công khai như vậy mà thoát được.
Ông đã đánh giá thấp sức mạnh của thánh nữ. Ả phù thuỷ đó.
Cả linh mục và thánh nữ chắc chắn đã ở trong dinh thự. Vậy hẳn người dân của Ideaverna đã giết Parcell.
Đây không phải là hình phạt dành cho người chết. Đó là lời cảnh cáo Torres không được chỉ trích vị thánh nữ.