Chương 02: Cuốn sách của Zero
Độ dài 7,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:42:35
Mềm. Ấm. Thơm.
Tôi đang ôm 1 cái gì đó, dù nó là gì đi chăng nữa. Bất kể nó là gì thì đó cũng là 1 buổi sáng thú vị khác thường.
Tôi mở mắt 1 cách bơ phờ, nhìn đống tro của lửa trại, cùng vs chỗ đất đen phía dưới. Tôi cố gắng nhớ những gì xày ra đêm qua, nhưng chẳng có tí kí ức nào ùa về cả. Điều gì đó về phù thủy?
“Zzz,....” Âm thanh phát ra từ tay tôi. Oh, phù thủy kìa.Tôi nghĩ trong lúc đang ngái ngủ.
“Chủ ... nhân. “
“Eh...cái gì? “
Tôi lập tức choàng dậy. Có gì đó kêu lên “gueh” như 1 con ếch bị đè bẹp khi tôi nhảy ra. Nhìn quanh, tôi thấy 1 phù thủy, Zero, mặc tấm áo choàng y như cái giẻ rách. Cổ bị hất văng bởi hành động đột ngột của tôi và giờ nằm im trên mặt đất, y như cái xác chết. Cái mũ trùm rơi sang 1 bên, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khó cưỡng dưới ánh mặt trời.
Có vẻ đối vs con người, khi đạt đc 1 mức độ nhất định nào đó của cái đẹp, thì những khái niệm về tuổi tác hay giới tính ko còn quan trọng nữa. Đơn cử như Zero, người giống như ko có giới tính, cô sở hữu cả sự ngây thơ thiếu nữ lẫn sự quyến rũ của gái bán hoa. Dù theo mặt nào thì cũng làm tôi khó chịu.
“Làm gì vậy hả? “
Zero mở to đôi mắt mơ màng và di chuyển như đang tìm cái gì đó, vs khuôn mặt khó chịu của cô ấy.
“Lông ...”
“- Eh...”
“Lạnh quá... lông của tôi .... đầu...thật mềm và êm. “
“Dậy mau!” Tôi hét lên và cốc đầu cô ấy.
“Gah.” Zero giật mình nhảy lên.
“O...ow , sao anh lại đánh tôi, tôi chỉ đang buồn ngủ thôi mà”
“Cô có vấn đề gì ah, cô làm cái quái gì, lúc đang ngủ ấy?”
“Tôi đã làm gì?”
Zero chếnh choáng nhắc lại câu hỏi của tôi trong khi xoa cái đầu vừa bị đánh.
“Um... nếu tôi ko lầm, tôi ngủ trong áo choàng của anh, và đc bao bọc bởi lông.”
“Sao cô có thể trả lời tôi 1 cách bình tĩnh như thế? Tôi đang trách cô đấy! Hiểu rồi thì xin lỗi đi. “
“Đừng có bắt đầu ngày mới bằng cách la hét vs cái khuôn mặt nhăn ấy nhó chứ ? Anh đang làm mấy con vật hoảng sợ đấy. Vậy thì điều gì khiến anh điên tiết như vậy?”
<Oáp> . Cô ấy há miệng rộng rồi ngáp 1 cái. Zero nheo mắt lại dưới ánh mặt trời chói gắt và vui vẻ trùm cái mũ lên. Nó che mất nửa khuôn mặt của cô và chẳng có tí gì là hợp thời trang cả - đấy là chưa kể nó trông - rất - đáng ngờ - nhưng cuối cùng tôi thấy thoải mái vì cổ làm vậy. Vẻ đẹp ây khá là hại mắt tôi.
“Anh bận tâm vì tôi đột nhập chốn riêng tư của anh ah? Vô lí, anh có rất nhiều lông, và anh cũng thấy đấy, da của tôi chẳng làm đc gì để giúp tôi chống lại cái lạnh cả. Hay là anh muốn tôi chết cóng còn anh thì ngủ ngon lành?”
“Nhưng, cô biết đấy, tôi ko phải cái áo khoác lông thú.”
“Đây ko phải câu hỏi là anh có thành cái áo khoác hay ko. Mà là câu hỏi là anh có run rẩy khi lạnh hay ko. Vs lại anh ko có lí do gì để phật ý phải ko? “
Miệng cô hơi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười nhẹ. Tôi nhớ lại sự ấm áp, mùi thơm nhè nhẹ của cô ấy khi tôi thức dậy và lời đáp trả bị nghẹn cứng trong cổ tôi.
“Thật cô đơn và lạnh lẽo khi ngủ 1 mình, và vì ở đây cp 2 người chúng ta nên việc ngủ chung là hợp lí. Và hơn cả thì anh đc ngủ vs 1 tuyệt sắc giai nhân như tôi. Tôi thấy anh nên cảm thấy biết hơn thay vì nổi giận.”
“Cô tự gọi mình là tuyệt sắc giai nhân ?”
“Sự thật là anh chịu đc cái lạnh.” Cô ấy lặp lại lời ban nãy vs vẻ đắc thắng.
“Phù thủy mấy người thiếu cái gọi là khiêm tốn và rụt rè nhỉ? “ Tôi tặc lưỡi.
“Mấy đứa mà có cái phẩm chất như vậy thì ko đủ trình mà làm phù thủy đâu. Sao thế, anh đổ tôi ah? “ Cô ta nói vs cái giọng kì lạ, hân hoan.
“Éo”. Tôi ngắt lời ngay lập tức.
Chưa chắc. Ko. Dứt khoát là ko.
“Ug, chán thế. “ Cô nàng phù thủy nói vs giọng chán nản.
“Vậy... tức là nó ko quan trọng phải ko? Anh chỉ coi tôi là vật vô tri vô giác. Anh sẽ là giường của tôi trong khi tôi sẽ là cái gối ôm ngoại cỡ của anh. Đôi bên cùng có lợi. Tôi mừng vì thỏa thuận này giữa 2 ta. “
“Đừng nói cứ như thể tôi đồng ý chứ.”
“Anh là lính đánh thuê của tôi đúng ko? Một tên lính đánh thuê PHẢI nghe lời chủ mình.”
Cô ấy nói đúng. Nhưng nghĩ tới việc âu yến vs người đẹp hằng đêm khiến tôi căng thẳng hơn là vui sướng.
Sự im lặng bị phá vỡ khi cái bụng của Zero bất chợt reo lên.
“Tôi đói rồi, tên lính đánh thuê.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi và tôi như có thêm 1 gánh nặng nữa đè lên đôi vai này.
Tranh cãi là lựa chọn ngu ngốc khi đối phương đang như thế này. Tôi có bắt đc vài con chim tối qua nên....
“Thịt chim nướng muối đc ko?”
Cô nở nụ cười toe 1 cách đầy thờ ơ rồi giục tôi làm mau.
2.
“Tôi muốn săn đi phù thủy. Nhưng bằng 1 cách nào đó thì giờ tôi lại đang hộ tống 1 phù thủy...” Vài điều như thế sẽ gây trở thành trò cười ở quán rượu. Nhưng tất nhiên tôi dại gì đi giới thiệu mình đang hộ tống 1 phù thủy. Tôi sẽ bị hỏa thiêu trên cọc cùng Zero mất.
Lúc chuẩn bị nướng thịt, tôi bàn kế hoạch của hôm này vs Zero. Tôi cần phải biết cô ấy muốn đi đâu nhưng cổ chả ho he điều gì.
Zero ko biết tí gì về nơi gọi là Vanias, nên tôi lấy tấm bản đồ ra và cho cô ấy biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu.
“Thế giờ chúng ta ở đâu?”
Mở tấm bản đồ trên tay, cô nghiêng đầu sang 1 bên. Cô gật đầu và nói “Hmm.” Và rồi lướt ngón tay của mình trên tấm bản đồ.
2 ngón tay nối từ điểm tôi chỉ đến – ah đây rồi. Prasta, Đế đô.
“Thirteenth ở xung quanh chỗ này. Ít nhất đó là sự cảm nhận của tôi. Zero nói cộc lốc. Tôi cảm thấy bối rối; Prasta là nơi tôi đã định đến . Có nghĩa là đây là trụ sở hội săn phù thủy. Có 1 sự thật là thủ đô đang tuyển loài thú hóa do cuộc chiến vs phù thủy đã lan đến cả trung tâm vương quốc, nên tôi ko thể đưa 1 phù thủy đến đó mà ko dính tới rắc rối.
“ Prasta đang xảy ra giao tranh vs phù thủy bây giờ, nên ko có lí gì mà 1 phù thủy đang ở đó. Tôi nghĩ có chút nhầm lâ...”
“Tôi ko dựa vào logic thông thường để đưa đến kết luận. Thay vào đó, anh nên đơn giản hóa lại như sự phản chiếu từ thực tế. Nếu anh lần theo ma pháp của Thirteenth thì nhất định hắn ở đâu đó quanh đây. Hắn nên ở đây.” Zero gật gật cái đầu 1 cách tự tin. Cứ như thể cô bằng mọi giá phải đến đc Prasta vậy.
Nhưng Thirteenth làm cái quái gì ở giữa trung tâm cuộc xung đột nhỉ?
“Việc này càng lúc càng trở nên đáng nghi. Sao cô ko nghĩ rằng cái gã tên “Thirteenth” đang cố ủng hộ đảo chính?”
“Thirteenth yêu thích sự lười biếng. Gã đó biết rõ là việc lật đổ vương quốc sẽ cuốn hắn vào rắc rối. “
“Thế gã làm gì ở Prasta?”
“Tôi nhớ rằng tôi đã nói vs anh là tên đó đang đi tìm cuốn sách ấy. Nếu anh chịu nghĩ tới mà cuốn sách đó mang lại, nó sẽ tạo thành kim chỉ nam cho anh tới tìm kiếm những nơi có các cuộc nổi loạn của phù thủy.
“Oh đúng rồi. cuốn sách thậm chí có thể phá hủy HOÀN TOÀN thế giới.”
Ko nhận ra đc điều đó, tôi đã nói bằng cái giọng mỉa mai. Zero ko hề tức giận, chỉ gật gật cái đầu, lắng nghe tôi 1 cách tỉ mỉ lạ thường. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi lấy cành cây xiên con chim tẩm muối và dựng nó trên đất. Sau đó tôi nướng nó trực tiếp vs lửa. Tôi hỏi Zero 1 câu khi mà cặp mắt cô lấp lánh nhìn về phía miếng thịt.
“Nói gì đi nữa thì cuốn sách đó là cái gì? Cái cuốn mà cô bảo “có thể hủy diệt thế giới” ấy. “
Zero giật mắt khỏi miếng thịt nướng màu vàng nâu, quay lại nhìn tôi vs 1 nụ cười kiêu ngạo
“Nó đc viết bằng loại mực ko phai trên mảnh giấy da thơm nhất. Bìa làm từ gỗ mun bóng đến mức anh có thể soi gương, bản lề làm bằng vàng, và đc tô điểm bởi những hoa văn chi tiết tinh xảo ko thể bì đc. Nói chung chỉ liếc nhìn thôi, ai cũng sẽ - “
“Tôi ko hỏi cái mã bên ngoài mà là nội dung bên trong.”
Ko, bề ngoài cuốn sách rất có ích vì chúng ta đang đi tìm nó, nhưng đó ko phải cái tôi muốn nghe. Biểu cảm trên khuôn mặt Zero trở nên khó chịu “Nó thực sự là cuốn sách tuyệt vời.” Cổ lẩm bẩm trong sự bất mãn “Tôi ko nghĩ cái đầu anh hiểu đc tí gì về nội dung dù cho tôi có giải thích.”
“Nếu ko ai hiểu gì sau khi cô giải thích thì mấy lời giải thích đó chỉ đáng hạng ba phải ko?”
Zero chằm chằm nhìn tôi trong yên lặng. Để đáp trả, tôi cũng nhìn cô ta như thế. Cả 2 trừng mắt nhìn nhau , trong khoảnh khắc –
“Anh biết rõ việc tu luyện ma thuật đến mức nào?” cô ta đột ngột hỏi. Có vẻ như tôi đã thắng trận đấu mắt.
“Tôi ko rõ lắm về chi tiết, nhưng... cái gì đó vể triệu hồi ác quỷ và làm mấy điều thần bí phải ko?”
“Uk, anh đúng đấy. Nhưng anh hiểu nó có ý nghĩa gì ko?”
“Bằng cách vẽ vòng trận pháp, đọc chú ngữ, và thực hiện việc hiến tế” Tôi trả lời ko chút do dự và Zero gật đầu hài lòng.
“Đúng tiếp. Chúng tôi đàm phán vs những con quỷ đc triệu hồi đến và chúng thực hiện những điều ko tưởng. Đó là cốt lõi của ma thuật. “
Kể cả vs người thiếu hiểu biêt về ma thuật thì đây cũng là những kiến thức bình thường, có thể tìm thấy khắp nẻo từ trong lời giảng của Giáo hội cho đến sách của trẻ em. Bởi vì phù thủy đang đóng rất đạt cho cái vai kẻ xấu ở văn hóa hiện đại.
“Bây giờ, những quang tiễn tấn công anh hôm qua – tôi gọi nó là “Staim” Anh nghĩ sao khi thấy chúng?”
Tôi có chút hoang mang. Zero thì cười trong khi tôi im lặng như tờ.
“Ko cần nghĩ quá lên đâu. Anh hẳn đang rất sốc đúng ko?”
“Ah, uk thì... hmm, ầy”
“Con người sẽ bị sốc, anh đánh thuê ah, bởi vì nó hoàn toàn bất ngờ. Bởi sâu trong tiềm thức họ tin rằng những điều như vầy ko thể xảy ra.”
Chắn chắn rồi, cái “quang tiễn” mà ả phù thủy bên đối địch dùng và cái “hộp đất bất chợt xuất hiện” của Zero tạo ra đều khiến tôi phải xem lại về những gì tôi nghĩ tôi biết về ma thuật. Tôi ko nhớ là con phù thủy đối địch có vẽ vòng trận pháp khi ả đang chạy, và tôi cũng ko thấy ả ta hiến tế thứ gì. Hiển nhiên, tôi ko thấy con quỷ nào cả. Có lời đồn lọt vào tai tôi là phù thủy xứ Vanias gần đây sử dụng thứ ma thuật kì lạ, nhưng những gì tôi trải nghiệm vượt quá tưởng tượng của tôi.
“Tức là suy nghĩ thông thường của tôi là sai?”
“Ngược lại thì đúng hơn. Cái suy nghĩ đó đơn thuần là bị đánh lừa. Chính xác mà nói thì ‘Staim’ ko phải ma thuật.”
“Nó. .. nó ko phải ma thuật?”
Vậy nó là cái éo gì? Trước khi kịp nói gì, Zero đã đưa ra lời giải cho câu hỏi của tôi.
“Đúng. Nó ko phải ma thuật. Nó là ”Magic (Phép thuật). “
“Ma... dịch? Hả? “ (Đừng chửi trans ngu hãy chửi thằng nhân vật.)
Tôi lặp đi lặp lại cái từ lạ hoắc đó cho cô ấy, nhưng dù tôi có nhẩm đọc nó bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng giúp tôi hiểu nó hơn tí nào. Zero cười phá lên. Cái mặt tôi lúc đó trông kì lắm ah?
“Cô cười vì cái quái gì thế?”
“Oh- tôi mới chợt nghĩ ra rằng, đối vs 1 gã đánh thuê đáng nhẽ phải trông hung bạo và tàn ác, anh có 1 cái bản mặt khá dễ thương.”
“Dễ - dễ thương? Cô bảo tôi?”
“Đừng có xấu hổ thế chứ, anh đánh thuê; anh giờ còn trông dễ thương hơn lúc nãy đấy, tôi sắp ko ngăn mình lại ôm chầm lấy anh đấy. “
Đối vs 1 lính đánh thuê như tôi, việc bị nắm thóp vs bị gọi là dễ thương thì thực sự là 1 điều sỉ nhục.
Đểi giải tỏa sự bất mãn trong tôi cho chút rau dại nghiền khô với muối lên miếng thịt, thứ mà đang thoang thoảng mùi thơm đến nhỏ dãi. Ngọn lửa bập bùng cháy và thi thoảng sinh ra tia lửa vàng do muối rơi vào.
“Mặc dù ko liên quan đến anh , nhưng tôi sẽ cho anh lời giải thích rõ ràng. Dù gì thì nó sẽ là sự ô nhục cho cái tên “phù thủy của đất và bóng tối” nếu bị xem như “hạng 3”. Nhưng trước khi tôi nói chi tiết về ma thuật, tôi phải chỉ cho anh những kiến thức nhập môn sơ đẳng cho anh đã. Tôi đang nói về việc hiểu ma thuật là gì, hiển nhiên. Nếu anh ko hiểu cách thức hoạt động của ma thuật, thì tôi cũng ko có cách gì giải thích về phép thuật cho anh.”
Zero lượm 1 cành cây, và bắt đầu vẽ những kí tự lạ hoắc lên mặt đất. Sau khi hoàn thành 1 tầng, cô ấy tiếp tục – cho đến khi, hiện trước mặt tôi, 1 vòng tròn vs rất, rất nhiều kí tự đc hình thành.
“1 vòng trận pháp?”
“Chính xác. Vòng trận pháp rất cần thiết để triệu hồi 1 con quỷ. Những phù thủy coi cái vòng trận pháp như đất thiêng vậy. Chúng có khả năng khuếch đại sức mạnh của linh hồn phù thủy, và cần thiết cho phù thủy để bảo vệ chính họ từ những con quỷ đc triệu hồi ra.”
Zero giới hạn các tầng kí tự trong 1 vòng tròn duy nhất. Nó trông hoàn hảo tới mức mà ko người thường nào vẽ đc chỉ bằng 1 cành cây. Có 4 vòng nhỏ hơn phía trong của cái vòng ngoài, cách đều nhau và, dày đặc toàn các chữ cái và kí tự mà tôi ko thể đọc lẫn hiểu đc.
“Tự bảo vệ khỏi mấy con quỷ? Bộ mấy con quỷ sẽ tấn công phù thủy hay cái gì khác ah?”
“Tệ hơn cả tấn công. Nếu có bất kì sai sót nào trên vòng trận, thì con quỷ sẽ nuốt tươi phù thủy. Vì thế mà tất cả phù thủy đều phải thật điêu luyện về việc vẽ trận pháp trước bất cứ thứ gì. Vòng tròn hoàn hảo, đường vẽ hoàn hảo, nét chứ hoàn hảo. Nếu mà ko thành thục những kĩ thuật này, thì đừng có nghĩ tới làm phù thủy.”
“Chẳng phải đó là liều mạng ư?”
“Đúng... triệu hồi quỷ là 1 canh bạc mạo hiểm.” Zero công nhận và đã hoàn thành nốt trận pháp.
Đừng nói là cô ấy sẽ dùng... như vậy, tôi nhìn Zero cùng vs sự sợ hãi.
“Nè. Đừng nói là... cô định triệu hồi 1 con quỷ?”
“Chính xác. Ờ thì đứng nhìn thôi cũng đc. Dự là anh sẽ rất thích thú.”
Mặc kệ lời cầu khẩn xin dừng lại, Zero đưa ngón tay về phía trận pháp, và miệng bắt đầu lầm rầm niệm chú. Tôi muốn ngăn cô ấy, nhưng cùng lúc lại sợ sẽ phá hỏng ma pháp làm điều gì đó tệ sẽ xảy đến. Tôi đã chuẩn bị kĩ, sẵn sàng tẩu thật nhanh. Nhưng, tôi lại ko tập trung đủ sức, nên tôi đứng lại,rùng mình lo sợ, nhìn qua nhìn lại giữa Zero và cái trận pháp.
5 phút đã trôi qua. Zero vẫn đứng đấy, niệm đúng chú vs lúc nãy.
Tới bây giờ, tôi ngán phải cảnh giác lắm rồi. Có điều gì sẽ xảy ra lúc này ko đây? Khoảnh khắc những thứ đó vừa xuất hiện trong đầu tôi, trận pháp bắt đầu phát sáng. Đó là 1 luồng sáng xanh nhạt. Cái gì đó sắp xuất hiện bên kia.
-Đệt, nó đây rồi. Nó là thứ quái quỷ gì thế? Tôi nhảy ra khỏi vòng vs toàn bộ sức mạnh
1 giây sau luồng sáng biến mất, tôi nhìn chằm chằm vào thứ Zero đã triệu hổi.
Cơ thể nó giống vs con người, nhưng chẳng thể nào là con người. Đôi mắt màu ngọc lục sẫm, ko hề có tí lòng trắng và có cánh côn trùng mọc ra đằng sau. Và – nó đặc biệt nhỏ.
Thứ này nó còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay tôi.
“Đó là ... 1 con quỷ?”
“Ừm, nó đúng là 1 con quỷ. Nhưng ... đừng bảo là anh hơi sợ nó đấy”
“Im đê! Chẳng có ai đang sống mà ko sợ quỷ đâu, trừ phù thủy.”
Tôi đứng cách xa nhất có thể, lông trên đuôi tôi dựng đứng lên hết. Zero kinh ngạc trước phản ứng của tôi.
“Lại đây nhìn kĩ hơn đi, nó hoàn toàn vô hại. Em nó ko cắn đâu. Thực ra, về lí thì đây là 1 tinh linh dù bị gọi là quỷ. “
“Sao cũng đc. Vậy là có sự khác biệt giữa tinh linh và quỷ, nhưng – “
“Chẳng có sự khác biệt nào cả. Căn bản chúng là 1. Cách gọi tùy thuộc vào thời đại và vị trí địa lí, nhưng phù thủy chúng tôi gọi những thứ ko phải con người chung chung là “quỷ” . Những thứ này bao gồm vong hồn, tinh linh – và thần, tất nhiên.”
Tôi bị sốc.
“Chẳng phải là sai lầm khi gộp chung thần vs quỷ?”
“Giáo hội ko hề phân biệt thần ngoài đạo vs quỷ. Nói cách khác, kể cả khi Giáo hội thừa nhận sự nhận thức của giáo dân về Chúa của họ khác vs quỷ chỉ là sự nhầm lẫn ko đáng có gây ra từ đức tin của họ thôi.”
Tôi bình tĩnh chấp nhận luận điểm đó. Tôi theo chủ nghĩa vô thần nên lời giải thích của cổ đáng tin hơn việc chỉ có độc 1 vị Chúa.
Tôi nhích lại gần trận pháp và nhìn vào con tiểu quỷ rõ ràng ko có chút sợ hãi. Nó kêu bzzt bzzt như 1 con côn trùng.
“Chẳng phải nó đang sợ ư?”
“Có lẽ vây. Loài quỷ cấp thấp kiểu này gần như chưa từng đc triệu hồi, nên hẳn nó ko quen lắm.”
“Tức là quỷ cũng chia thứ hạng?”
“Có chứ. Có 1 hệ thống phân chia cấp bậc chặt chẽ trong giới quỷ. Quỷ cấp cao có nhiều sức mạnh hơn, và vô số những con cấp thấp làm nô lệ. Do đó, nếu triệu hồi thành công 1 con cao cấp thì có thể học đc cách triệu hồi ra những con hạ cấp từ chúng. Như thế việc học ma thuật sẽ tiến bộ và trưởng thành như nhành cây đại thụ vậy. “
“Vậy thứ hạng con này là gì?”
“Nó gần như là loài yếu nhất. Thậm chí anh có thể nghiền nát nó chỉ bằng tay anh.”
Có vẻ như tôi sợ chả vì cái quái gì cả. Tuy nhiên vẫn thật khó tin vẫn còn loài quỷ yếu hơn mình.
“Hỡi con quỷ bé xíu- hãy nghe lời thỉnh cầu từ ta.”
Con quỷ nhìn chằm chằm vào cành cây mà Zero đang giữ, làm 1 hơi thật lâu và khè ra lửa.
Sau khi đốt cháy cành cây, con quỷ nhìn Zero vs ánh mắt dò hỏi.
“Được rồi. Giờ là phần còn lại của giao ước. Làm tốt lắm.”
Gật đầu hài lòng, Zero bỏ tay vào túi ở thắt lưng và móc ra 1 viên hạt dẻ nhỏ. Cô đập nó ra rồi cho phần nhân vào miệng con quỷ. Nó lắc vai rồi biến mất.
Tôi nhìn chằm chằm vào con quỷ đang dần dần biến vào hư không, rồi kinh ngạc la lên.
“Nó. .. thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến quỷ và ma thuật đấy. “
“Có phải cách mà tôi vẽ vòng trận, đọc chú, triệu hồi quỷ và lập giao ước đúng như những gì anh biết?”
Zero thổi tắt ngọn lửa trên đầu nhánh cây.Nó y chang những gì những gì tôi tưởng tượng. Ngoại trừ việc con quỷ trông dễ thương, còn quy trình thực hiện đúng như người ta thường nói.
“Giờ là lúc tôi nói vể quyển sách rồi. Ma pháp tàng thư (1)hướng dẫn cách sử dụng ma thuật bằng cách sử dụng câu chú chính xác. Nó đc chia làm 4 phần đc gọi là “kĩ” bao gồm: <truy sát> kĩ, <phong ấn> kĩ, <thu hoạch> kĩ và <hộ thân> kĩ.”
Vừa nói, cổ vừa vẫy ngón tay tạo ra 1 đốm lửa chập chờn nơi đầu ngón.
Tôi căng mắt ra nhìn và lùi lại tạo khoảng cách.
“Đây là sức mạnh của con quỷ vừa nãy anh thấy: tạo ra đốm lửa nhỏ. Tôi chẳng cần vẽ trận pháp hay triệu hồi mà kết quả đc như vầy. Đây là phép thuật. Trong quá khứ, tôi phải niệm , ‘Karlo, rai.. hỏa, mộc đây... <truy sát> kĩ, thức 1 [Leks]... thực hiện đi! ta tuyên bố mình là Zero! Nhưng ko cần nữa. “
“Cô... thậm chí có thể bỏ qua việc niệm?”
“Nếu anh có đủ kinh nghiệm và độ thành thạo thì đúng. Giờ thì, 1 câu phép gồm cả thành phần cơ bản. Trong câu chú vừa nãy: cụm “karlo, rai” để thúc cho con quỷ hành động, cụm “hỏa, mộc đây” là định hướng, và đưa tên phép cùng vs tên mình ở cuối câu chú như tiếng thét xung trận. “
Tiếng thét xung trận...? Như đọc đc ý nghĩ của tôi, Zero gật đầu chắc chắn.
“Phát âm tên mình, vs tên phép cần phát động rất có ích khi tu luyện phép thuật. Càng thông thạo việc sử dụng bao nhiêu thì sự cần thiết của nó giảm đi bấy nhiêu. Và khi đã tu luyện đầy đủ, thì chỉ cần niệm phép trong tâm là đc rồi, gần giống như lời cầu nguyện, nếu anh thích. Nó rất thuận tiện, đúng ko? Anh có thể nhóm lửa mà ko cần phải mang theo đá lửa.”
Nó có vẻ hữu dụng. Tay tôi to hơn tay người bình thường rất nhiều, nên mặc dù có thể đánh lửa vs viên đá vừa tay người, thì nó cũng khó và mệt. Zero thổi tắt đốm lửa bập bùng trên đầu ngón tay khi mà tôi thì thở dài ghen tị. Tôi cuối cùng cũng bắt đầu hiểu đc vì sao Zero nói kiến thức thông thường của tôi ko sai, chỉ đơn giản là bị đánh lừa. Nhưng mà........
“Vậy làm sao mấy người sử dụng đc sức mạnh của con quỷ chưa đc triệu hồi nếu mấy người thực sự cần triệu hồi nó trước?” (Dich đúng theo eng đừng hỏi )
“Ko. Ko phải.... Chỉ là chưa ai từng thử sử dụng sức mạnh quỷ mà chưa triệu hồi nó trước tiên. “
Chưa ai từng thử... Nghĩa là –
“Điều đó thật...ngu ngốc, đúng ko? Vậy... triệu hồi quỷ từ ban đầu để làm gì? Bộ mấy người thừa thời gian chắc?”
“Chính xác. Ko ai dừng việc tu luyện, nên chúng tôi cứ triệu hồi quỷ, cố gắng làm giảm rủi ro chúng trên thế giới. Đó là ma thuật. Ko phải chúng tôi thiếu cách để thực hiện ma thuật mà ko triệu hồi quỷ. Nó đúng hơn là tự làm hại mình.”
-Sai ngay từ bước đầu.
Và thế là ma thuật đã phát triển vs cái sai lầm này ngay từ gốc. Cái sai lầm này cứ thế để đó hàng thế kỉ trôi qua mà chưa bị phát hiện. Cạn lời. Nhìn tôi, Zero tiếp tục.
“Cái căn bản của phép thuật đc viết trong cuốn sách bị đánh cắp ấy; cụ thể hơn, phép thuật ko cần thiết bước triệu hồi quỷ. Nó cũng ghi lại sức mạnh lẫn tên của vô vàn con quỷ, cùng vs phép thuật lẫn vật hiến tế đi kèm. Công việc mỗi con quỷ có thể làm bị “khóa chết” , ko có thứ giao kèo ngoại lệ. Thậm chí có những con làm mấy việc như cho muối vào lửa rồi tạo ra tia lửa vàng nữa.”
Zero ngừng lại.
“Tôi gọi nó là Luật Khế Ước Quỷ - phép thuật(2) “
Cuối cùng tôi đã hiểu nghĩa cái từ “magic”.
Phép thuật là kĩ thuật bỏ hết mấy phần việc cực nhọc của ma thuật, triệu hồi quỷ, cũng như làm cho ma thuật nhanh và dễ phát động hơn.
Nó có thể hiểu đơn giản như việc gọi nhà vua đến đến phòng mình và nghe mong muốn của mình, thay vào đó đơn giản hơn là gửi mong muốn của bạn đến nhà vua qua thư viết tay. Dù nghĩ kiểu gì thì bạn cũng thấy cách sau đơn giản hơn nhiều nhưng phù thủy lại sử dụng cách đầu tiên và cứ ôm khư khư cái cách đó tận bây giờ.
-Nhưng nếu như có 1 cuốn sách có thể sửa cái lỗi này?
Cần đến cả ngàn binh sĩ để hạ 1 phù thủy, và chỉ cần đúng 1 phù thủy để đồ sát hết hàng ngàn binh sĩ. Nhưng, Giáo hội – cả thế giới có thể áp đảo đc phù thủy vì ma thuật rất ngốn thời gian lẫn công sức. Ở công đoạn giữa của buổi nghi thức, phù thủy ko hề có phòng bị và rất dễ bị giết. Rất ít phù thủy có đc những ma thuật toàn năng, nên cái chết của 1 trong số chúng có thể gọi là 1 thắng lợi.
Nhưng nếu những kiến thức của phép thuật, bản nhỏ gọn tiện lợi của ma thuật, đc lan ra toàn cầu....
“Xem ra cái này ko phải chuyện đùa rồi.”
Đã có những cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật lớn trong quá khứ. Việc tìm ra sắt đã cách mạng hóa chiến tranh. Việc phát minh ra bánh xe và sau đó là xe ngựa thồ đã cách mạng hóa cả ngành thương mại. Vậy việc tìm ra phép thuật sẽ thay đổi thế giới kiểu gì...?
Trước hết, phù thủy sẽ trở nên mạnh hơn. Và nếu có nhiều phù thủy kiểu như Zero và con phù thủy trong rừng ban nãy, thì chắc hẳn sẽ có cuộc đại chiến thứ 2 giữa Giáo hội và phù thủy. Thực ra, sẽ ko đúng nếu mà chắc hẳn mà CHẮC CHẮN sẽ có đại chiến.
Đó là điều hiện đang xảy ra ở Vanias bây giờ. Phù thủy, sau hơn 500 năm ẩn mình, đã bắt đầu đứng dậy phản loạn. Cuốn sách bị mất của Zero hẳn phải liên quan đến cái tình trạng này.
“Vậy, cái con phù thủy đêm qua sử dụng phép thuật từ cuốn sách đó?”
Zero rũ vai đồng ý khi tôi vắn tắt lại tình hình.
“Có phải ả là người lấy cuốn sách?”
“Ko, cô ta vẫn còn là tay mơ, tôi đã cố hỏi cô ta về vị trí cuốn sách, nhưng rồi từ bỏ vì xem ra cô ta đang quá tức giận để nói chuyện. Có vẻ ai đó đã dạy cho cô ta về những gì cô ta biết.”
“Ai đó đã dạy cô ta... ah...”
1 khi đã đọc thì kiến thức trong 1 cuốn rồi sẽ thành của hàng triệu (người).
Điều tương tự chắc chắn đang xảy ra vs cuốn sách của Zero. Câu hỏi bây giờ đặt ra là liệu có hay ko việc chỉ có mỗi phù thủy có đc kiến thức về phép thuật hay ko. Từ những gì tôi nghe đc, chỉ đơn giản là đọc niệm phép và hiến tế phẩm phù hợp là dùng đc phép thuật.
“Ý cô là... ai cũng có thể dùng phép thuật?”
“Ko. Ko phải vậy. Ko có vùng xám giữa người có và ko thể dùng phép thuật. Anh chỉ có thể luyện phép nếu anh có thiên bẩm, bằng ko dù có cố luyện phép đến mấy thì cũng chả đem lại cái gì cả. Kiến thức chỉ có thể đưa anh đến đó thôi (Vùng xám là vùng lai tạp, trộn lẫn)
“Cái thiên bẩm cô nói....làm sao biết ai có hay ko?”
“Đơn giản. Họ chỉ cần cố niệm 1 phép nhập môn. Nếu có dấu hiệu hoạt động, thì tức là họ có thiên bẩm, còn ko, họ ko có. Nếu có trong mình thiên bẩm, thì sẽ mất nhiều nhất 5 năm để học kĩ năng.
Tôi hiểu rồi- ko còn kiểu gì tệ hơn nữa. Phép thuật đã mạnh đến kinh hồn rồi, và những ai có thiên bẩm chỉ mất có 5 năm để học cách dùng nó. Chắc rằng có kẻ sẽ dùng nó cho mục đích độc ác.
Tôi đã hiểu tại sao Zero lại lo lắng như vậy.
Thế giới thực sự có thể bị hủy diệt
Ko cần tới cả cuốn, chỉ cần 1 trang là đủ. Đó là những gì Zero đã nói.
Tôi nhớ lại cái quang tiễn đâm thủng cả cây tối qua. Thông thường, để tạo ra từng đó sát thương vs 1 cây cung, cần 1 cái cung đại cỡ, mũi tên sắc nhọn làm bằng sắt, và cần 1 gã khỏe như con quái vật để kéo và bắn nó. Trên chiến trường, 1 thằng như thế thực sự gây ra sự hoảng sợ. Và vs 1 nhóm sử dụng phép thuật [Stamp] ko nghi ngờ gì sẽ khiến cả binh đoàn của địch chạy cong đuôi.
Nếu nhóm này có 1 người lãnh đạo đứng đắn và hành xử theo thiết quân luật, thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng điều gì xảy ra nếu cái nhóm dùng phép này tha hóa thành lũ du thủ du thực ? Và nếu 1 thằng bỉ ổi nào đó phát hiện ra mình thiên bẩm sử dụng ma thuật? Ai có thể ngăn đc chúng?
Nếu kiến thức về phép thuật bị phát tán, sự cân bằng về sức mạnh sẽ bị phá vỡ, và sẽ là sự đánh dấu cho kỉ nguyên của hỗn loạn và xung đột.
“Cuốn sách đó quả thực ‘thốn đến tận rốn’ nhỉ ? Sao thứ như thế ....”
“Bởi vì....”
Zero tức thì ngậm miệng, gần như cùng lúc, tôi nhảy bật lên.
Có sát khí- mới đây thôi, gần lắm rồi. Trước khi tôi kịp tìm ra mối nguy hiểm, thì chợt nghe tiếng động lạ và quay mặt về phía đó. Zero hình như cũng nhận ra, và hướng ánh nhìn về phía khu rừng.
Chính nó- khu rừng. Thứ gì đó to đến lố bịch đang đâm qua đám cây xung quanh, hướng thẳng phía này.
“... Ko thể nào. Đừng đùa chứ.”
Thúc đổ cây cối trên đường, cái đó đang phóng ra từ khu rừng vs tiếng rống đinh tai nhức óc vs sức lực như quả đạn đại bác.
Cái khoảnh khắc tôi nhận ra, thì trong đầu tôi hiện lên dòng chữ ở chỗ đánh dấu X trên bản đồ Vanias.
-Cảnh báo-Loài heo Ebru hoang dã sống trong rừng.
Nó đúng là 1 con heo khổng lồ. Nhưng nói như thế là còn nhẹ. Thứ này-
“Khốn thật, cái thứ này quá lớn! Nó thậm chí còn lớn hơn cả tôi!”
Làm sao mà bạn lại ko hét lên khi có 1 thứ như thế đang chạy tới để nghiền bạn ra bã? Cơ thể con Ebru này to như cả tòa nhà, ko cường điệu lên tí nào. Nó dễ dàng nhìn ngang tầm mắt 2m của tôi, là tôi đã ko cười nổi rồi. Mang trên mình con mắt trái bị hỏng cùng vô vàn vết sẹo, con heo này đã chứng minh là 1 cựu binh đã hành xác vô số thợ săn.
Con mắt phải còn lại đầy sát khí, và dãi chảy ra từ miệng khi nó chú ý đến tôi. Ngay bây giờ, nó đã sẵn sàng tấn công. 2 cái ngà sắc như dao cạo nhô ra khỏi miệng. Kể cả vs 1 thú hóa như tôi, nếu bị đâm bởi dù chỉ 1 trong số đó, cũng bị ‘xé’ làm 2.
Loài thú hóa vốn đã bị những con vật ghét từ đầu rồi. Tôi chưa từng gặp vấn đề này cho đến hôm nay.
Chạy ư? Ko, chuyện đó là ko có khả năng. Xét về tốc độ mà nó băng qua rừng hiện giờ, kể cả có chạy tôi cũng ko có cửa trốn thoát. Xách theo Zero thì càng ko thể. Ngoài đánh nhau ra thì ko còn bất cứ lựa chọn gì.
Tôi né sang 1 bên khi nó lao đến, tính đánh phủ đầu nó. Nếu tôi có thể móc con mắt còn lại của nó thì tôi sẽ ngồi chiếu trên trong trận chiến này. Tôi rút kiếm ra. Ánh sáng hắt ra từ lưỡi kiếm, thu hút ánh nhìn con Ebru , khiến nó phóng về phía tôi. Tôi đã chuẩn bị để nhảy sang 1 bên, nhưng dừng lại sau đó, ở phía mé mắt, tôi nhận ra Zero đang đứng ngay sau lưng mình.
Con ngốc này tại sao lại –
“Tên ngốc này, đứng đó làm gì thế?”
Tôi xoay hông, kéo Zero về phía mình, ngã xuống đất. Ngà con heo sượt qua lưng tôi. Tôi tức thì nhảy lên, chuận bị đưa Zero tới nơi an toàn, nhưng vì lí do nào đó, cổ đứng dậy trước mắt tôi- giữa tôi và con heo Ebru đó.
“...Đúng lúc thật. Tôi sẽ cho anh xem “diện mạo” của phép thuật trong thực chiến. Tôi sẽ ko niệm vắn chú đâu. “
“Nhìn đây. “ Zero vừa nói, vừa giơ cánh tay kiều diễm của mình quá đầu. Con heo, ban nãy đâm hụt mục tiêu đã sẵn sàng làm thêm “nháy” nữa. Ngay lúc mà nó đá chân lao tới, Zero hét to.
“Meaza, li, kib, ... dây leo quằn quại, hãy bắt và trói chặt con heo này. <truy sát> kĩ, thức 8, [Kabrata]! Ta tuyên bố mình là Zero. “
-Tôi ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ngay trước mắt tôi, dây leo chằng chịt phóng ra từ đất trói chặt chân con heo, khiến nó ngã nhào xuống đất. Những cây này tiếp tục cuốn mình quanh con heo cho đến khi nó kẹt cứng ko thể đi dù chỉ 1 khấc. Nhiều lắm là vài giây để Zero niệm xong phép. Đây chắc chắn là 1 sức mạnh phi thường.
Đây chính là- phép thuật. Nếu Zero có thể làm đc như thế này, thì hẵn tôi ko hữu dụng lắm. Đây là lí do tôi tồn tại như 1 lính đánh thuê đang gặp nguy hiểm.
“Vs lại, lính đánh thuê này...”
Khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn con heo, đang nằm ngửa và trông tức cười khi nó quờ quạo chân nó, đột nhiên Zero quay lại nhìn tôi.
“Nó có ăn đc ko? Ngon chứ?”
“Uh,huh” tôi bình thản đáp. Tôi cũng ko chắc lắm. Chỉ là tôi ko có ý định nói gì thêm.
“Oh, vậy là chúng ta ăn đc nó?” Zero hỏi vs vẻ mặt lấp lánh. Tôi dụi mắt và làm cho Zero cùng sự hưng phấn của cô nàng xuống dốc.
“Ko...ý tôi là, chắc rồi, nó hẳn sẽ ngon, nhưng ... săn bắt nó bị cẩm. Thả nó đi.”
Hy vọng tan thành mây khói, Zero quịu vai và não nề tiến về phía con heo.
Cổ nhẹ nhàng búng ngón tay trước con heo điên dại đang sùi bọt mép. Đột nhiên nó như ngơ ra rồi ngây ngất nhìn Zero.
“Ngươi có biết mình rất may mắn khi ko bị ta cho vào miệng sau khi tấn công ta ko, khúc thịt lớn? Biết điều và cuốn gói khỏi mắt ta.”
Trong lúc Zero mắng con heo, dây leo quanh nó dần gỡ ra, trườn về đất. Tự do, con heo lon ton chạy về rừng, khi mà Zero nhìn nó thèm thuồng. “Bây giờ thì.”Cô ấy nhìn thẳng lên trời. Cùng lúc ấy, tôi thấy thứ gì đó đang núp sau lùm cây.
“-Ở đó.”
Tôi la lớn lên, và Zero làm động tác như giương cung. Đó là [Staim]. 3 tia sáng xuất hiện từ tay Zero và khoan dọc không khí, hướng đến phía cái cây. Cả 3 đến trúng đích và tiếng hét chói tai vang lên.
Đc rồi, theo cách này hay cách khác, tôi đã quen vs việc nhìn phép thuật. Chính xác hơn là cái cảm giác sợ hãi của tôi đã vơi đi phần nào. Nếu tôi cứ sợ mỗi lần nhìn phép thuật, cơ thể tôi sẽ đến giới hạn. Nhìn dáng vẻ của kẻ vừa té nhào sau thân cây, tôi run lên và gầm gừ. Tôi đã từng thấy tóc vàng kim chói này từ trước...
“Tên khốn... mày là phù thủy đã đuổi theo tao tối qua, hở?”
“Lính đánh thuê, chờ chút.”
Tôi rút kiếm khỏi bao. Đây là cơ hội tốt để tấn công, đối thủ đang mất cân bằng. Nhưng, Zero đột nhiên ngăn tôi lại.
“Đó là 1 đứa trẻ.”
“1 đứa trẻ- “
Tôi giữ quyết định của mình lại và cau có nhìn tên tóc vàng kia đang lăn lộn. Đúng là nó nhỏ thật, và trông như 1 đứa trẻ ngây thơ. Đây là người đã khiến tôi chạy thừa sống thiếu chêt tối qua ư ?
Suy nghĩ của tôi thế rồi bị dập tắt vì thương hại. Tôi nhẹ nhàng tra kiếm vào bao, và Zero ra hiệu cho tôi ở yên 1 chỗ trong khi cô ấy tiến lại chỗ phù thủy nhỏ vs những bước dài.
“Ngươi là kẻ nóng vội, huh? Ngươi là kẻ khiến con heo tấn công chúng ta phải ko ?”
“Tại-tại sao cô can dự vào? Cô là 1 phù thủy mà.”
Tên phù thủy đang lăn lộn kia ko những ko trả lời mà còn la lớn và lườm Zero.
“Cô có biết cái đầu của loài thú hóa có giá thế nào vs phù thủy ko? Tôi cần nó, thế tại sao cô lại can dự vào?”
“Vì đó là lính đánh thuê của tôi. Tôi sẽ gặp vấn đề nếu anh ta chết.”
“Tôi để mắt đến hắn trước . Cô chộp hắn từ tôi!”
Tôi giật mình.
Nó mới nói là “boku” Phù thủy này mới đây. Tôi từng nghĩ những ai dùng phép thuật đều là nữ vì họ đc gọi là “phù thủy”, nhưng hình như thằng nhãi ranh này cũng là phù thủy. Khi tôi nghĩ về điều này, chẳng phải Thirteenth cũng là 1 thằng ư? Vậy tức là ko có tí liên quan nào giữa giới tính và kĩ năng dùng phép?
“Ko quan trọng ai để mắt tới anh ta trước. Quan trọng là giờ ai sở hữu anh ta. Tôi sẽ ko để 1 gã hèn như ngươi rớ tới 1 sợi lông đuôi anh ta. Và kể cả có cho ngươi 1 sợi lông thì cũng chẳng chuyện cho ngươi cả cái đầu đâu.”
“Cái- “
“Đối vs 1 phù thủy dỏm như ngươi, người còn ko chịu nổi 1 phát [staim], đúng là ko tương xứng tí nào. Từ bỏ đi. Vs cái sức lực của ngươi thì, ko cần đến ta, gã đánh thuê kia dư sức làm gỏi. “
Mấy người này nói về cái đầu của tôi như hàng ngoài chợ vậy. Bực mình, nhưng ko phải lúc thích hợp để xía vào, nên tôi lại đứng im. Tôi coi trong cái mạng mình hơn là danh dự.
“Do đó....”
Tên nhãi la lên trên mặt đất
“Do đó tôi cần đến đầu hắn.”
“Kiểu gì cũng đc, nhưng tôi phải trở nên mạnh hơn.”
Thằng nhãi ấy móc cái gì đó ở cái túi chỗ thắt lưng, bóp nát và rải xung quanh . Sau đó, quần áo và tóc nó như đang nhảy múa cùng gió, và không khí như rung lên vs âm thanh cao kì lạ.
“Bug, do, gu, raat- kết hợp, Hỏa Diệm Tam Muội(3), bùng nổ và thiêu cháy.”
Đó là câu phép. Thằng đó đang cố dùng phép thuật. Nếu ko phủ đầu trước, thì mình sẽ bị giết. Tôi nắm chặt cán kiếm.
“OH. Nó định dùng [Flagis] kìa? Thú vị đấy.”
Lời lẩm bẩm của Zero khiến tôi ngừng lại. Đôi mắt hơi nheo và nụ cười nhạt- y như những gì cô ấy hành động tối qua. Tôi cứng người trước cô ấy. Còn thằng nhãi, trong khi đó, xòe tay ra như đang khiêu vũ, ôm không khí vào. Con rắn lửa trượn, cuộn khắp người thằng nhãi, rồi tụ về tay.
“ <Truy sát> kĩ, thức 6, [Flagis]!, lên đi! Ta là Albus!”
Thằng nhóc gào lên. Zero thở nhẹ 1 cái.
[Rejection]. Thực hiện đi! Ta tuyên bố mình là Zero”
Mọi thứ trở nên lặng thinh, nhưng nó lại nói lên tất cả. Ngọn lửa, ngay khi chúng vừa bùng cháy, tàn lụi tức khắc, và đứa trẻ nhìn đôi bàn tay đang run 1 cách bối rối.
“Sao... tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao....? Phép thuật đang có tác dụng mà.”
Thằng nhóc hét lên như sắp khóc, vai nó run cầm cập khi Zero tiến lại.
“Uh”
“Đừng có mà coi thường ta, nhóc ah. Nó là của ta. Phép thuật ấy. Trí tuệ của ta, sức mạnh của ta. Muốn dùng nó để chống lại ta đây là điều ngu xuẩn.”
“Cái... cái... cô là cái gì...?”
“Kĩ thuật dùng sức mạnh của từ ngữ,và hiến tế để sử dụng sức mạnh quỷ mà chả cần triệu hồi chúng- tối qua, ngươi la làng lên ngươi học nó từ “cuốn sách của Zero”, đúng ko hửm? Ta là Zero đó đây. Chính ta viết cuốn sách đó.”
Như bị đè nặng bởi sự im lặng của Zero, thằng nhóc lùi lại 1 bước. Nó bơ phờ ngồi thụp xuống và chết lặng.
-Chờ 1 chút
Zero viết cuốn sách đó? Cuốn sách mà sẽ phá hủy thế giới?
“....Lính đánh thuê.”
“Ah, uh, oh, tôi ah? Gì thế?”
Cũng sững người như thằng nhóc, tôi giật bắn lên khi bị gọi bất ngờ như vậy.
“Tôi muốn nghe giải thích từ tên nhóc này. Anh nghĩ thế nào?”
“Tôi nghĩ gì ah?... Tại sao...”
“...hỏi tôi?” tôi tính nói thê, nhưng lại hoang mang. Tôi ghét phù thủy và thằng nhóc này còn tính lấy mạng tôi. Chúng tôi sẽ ngồi nghe hắn nên Zero muốn cân nhắc ý kiến của tôi.
Nếu cổ phớt lờ tôi, và tiếp tục theo ý cổ, tôi sẽ càu nhàu bực bội, nhưng nếu cổ chịu nghe ý kiến của tôi, tôi sẽ ko thể thẳng thừng từ chối cổ. Tôi chà vào đầu mạnh và lằm bằm 1 câu cụt ngủn. “muốn làm gì thì làm.”
“... chỉ đừng cho nó con chim nướng nào là đc.”
“Đc. Tôi cũng định thế.”
Kuku, Zero cười. Bụng thằng nhóc rống lên như trong buổi hòa nhạc.
Tôi và Zero nhìn nhau rồi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ chót của nó.
“...chúng ta sẽ ko cho nó tí nào chứ?”
Vài phút sau, Zero và thằng nhóc tống vào bụng những miếng thịt chim chín hổi. Chẳng cần nói cũng biết, tôi bị bắt phải ngồi nhìn vs cái bụng rỗng.