Chương 02 - Cậu muốn làm gì mình… mình cũng chiều hết
Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 11:15:24
“Cậu nói cậu là ‘cô gái sở hữu tài khoản bí mật’... có phải cái đó? Cái tài khoản với mục đích khiêu dâm thường hoạt động trên Twitter đúng không?”
“Hừm… thật ra còn nhiều thứ mình muốn nói nữa, nhưng cậu hiểu như thế cũng được.”
Vậy chắc là tôi đã hiểu gần đúng rồi.
Nhưng... một học sinh ưu tú như Mamiya sao lại sở hữu tài khoản bí mật chứ…
“Còn bây giờ, cậu đang thắc mắc tại sao lại là cậu phải không? Cái đó thì mình không trả lời được đâu. Ai mà chẳng có những lí do và bí mật của riêng mình. Đúng chứ?”
“Ừ thì…”
Bí mật sao…
Nếu người ta đã nói như thế, tôi hẳn sẽ chẳng còn tâm trạng để hỏi nữa. Và nếu đứng ở vị trí ngược lại, tôi cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ muốn bị chất vấn như vậy.
Ít nhất thì đó không phải là điều mà tôi có thể hỏi người không quá thân thiết với mình.
Thậm chí có những chủ đề mà tôi cũng chẳng muốn bàn tới.
Mamiya sau đó chỉ “ừm” một tiếng rồi nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười trìu mến.
“Mình rất vui vì cậu chịu hiểu cho mình. Nhưng điều duy nhất mình có thể trả lời cậu đó là vì sao mình lại chụp ảnh. Nghe xong tới đây chắc cậu sẽ hiểu ngay thôi, lý do mình chụp ảnh là để… đăng lên tài khoản trên mạng ý.”
“Sau đó thì lại bị tôi vô tình nhìn thấy...”
“Nói chung là, mình không còn cách nào khác ngoài việc đe doạ để bịt miệng cậu lại. Làm vậy thì vẹn cả đôi đường thôi.”
“Tôi chả thấy lợi lộc cái gì cả!”
Đừng có cố xếp nó vào một câu chuyện có hậu như vậy chứ!
Ở một mặt nào đó, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình đang chịu thiệt thế nào ấy…
Chắc có lẽ ngay cả Mamiya cũng không nghĩ rằng sẽ bị tôi phát hiện, nên nếu dựa vào điểm này thì cũng coi như là hòa đi… mà thật lòng tôi chẳng muốn bị nói này nói nọ bởi một dâm nữ vừa cởi đồ vừa chụp ảnh tự sướng trong lớp đâu.
“Mình nghĩ là cậu hiểu, nếu chuyện mình ‘sở hữu tài khoản bí mật‘ bị lộ thì việc cậu sờ ngực mình cũng sẽ vô tình 'được' mọi người phát giác ra đấy.”
“Tôi hiểu mà… nhưng tại sao cậu lại chụp những bức ảnh như này trong lớp thế. Hơn nữa còn cởi đồng phục...”
“Mình đã cởi đồng phục đâu? Mình chỉ cởi hai ba cúc áo vừa đủ để thấy khe ngực thôi nha!”
“Nó có gì khác nhau à?”
“Khác nhau hoàn toàn chứ. Hả, không lẽ cậu muốn lột sạch quần áo mình ư? Ưmm ca này khó à nha. Hồi nãy cậu sờ ngực mình rồi cho nên mới thấy quen mắt đúng không?”
“Tôi đến đau đầu với cậu quá.”
Cái gì vậy trời, Mamiya mà là đứa con gái giống vậy hả?
Sao người nào cũng coi cô ấy như học sinh ưu tú thế!? Nhìn chỉ thấy giống nhỏ dâm nào đó bị “hâm” thôi!
Bằng cách nào đó làm ơn có thể quay lại vài phút trước rồi ngăn cản tôi đến lớp học không?
Mà thôi. Quá muộn rồi.
“Nói đi cũng phải nói lại, vì chẳng muốn bị hiểu lầm nên mình mới nói cho cậu biết sự thật đấy. Vả lại việc mình chụp ảnh khêu gợi như vậy, hẳn là sẽ dễ gây chú ý hơn, đúng chứ?”
“...Ờ thì, cũng đúng. Đàn ông vốn là sinh vật sống đơn giản mà. Có cái để nhìn dĩ nhiên vẫn thích hơn rồi.”
“Cậu nói nghe như bản thân biết rõ lắm ấy. Ủaa… bộ Aisaka-kun không thích sao?”
“Nhìn mặt tôi coi có giống thích không?”
“Ồ vậy saoo.”
Cứ bị nói trúng tim đen kiểu này hoài bực mình quá. Nhưng mà biết thế quái nào được, đây cũng là bản chất của đàn ông thôi.
Haizz… nghĩ mà thấy chán. Với một đứa con trai bằng tuổi nhưng chưa có bạn gái như tôi thì những thứ đó đúng là không thể cưỡng lại được.
Chưa kể đối với một cô gái có ngoại hình xinh xắn dễ thương như Mamiya thì nó lại còn “chí mạng” hơn nữa.
Nhưng sao giờ tôi lại thấy bản thân nên đề cao cảnh giác hơn là vui vẻ chấp nhận nhỉ…
Mà cũng không chừng, dù biết đây là một linh cảm đáng để tâm nhưng chỉ sợ ý chí của tôi sẽ không thể mạnh mẽ, kiên định được đến thế.
Vả lại, tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu lần sau cũng lặp lại những việc tương tự như vậy.
"Nói chung câu chuyện cũng 'phức tạp' thế á, cho nên mình sẽ rất vui nếu cậu chịu giữ bí mật cho mình.”
”Chẳng cần cậu nhắc tôi cũng sẽ không hé răng nửa lời. Mà nói đúng hơn là, không thể để cho ai biết được. Ngay cả hình tôi cũng bị chụp luôn rồi còn gì.”
"Thôi cho mình xin lỗi nhaa. Nhưng mà nếu Aisaka-kun không hé - môi - nửa - lời thì mình cũng đâu có ý định sẽ động tới bức ảnh đó đâu."
Cô ấy lắc đầu phủ nhận, rồi từ từ tiến lại gần, dường như muốn nói gì tiếp.
Đột nhiên, khuôn mặt Mamiya nhanh chóng áp sát vào tôi.
Cô ấy dừng lại ngay bên tai, từng lọn tóc đen dài mảnh mai cứ thế phất phơ theo từng cơn gió thoảng, nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Ôi cái dáng vẻ mỏng manh này, cứ để thế này mãi được không…
"Nếu cậu chịu giữ bí mật, cậu muốn làm gì mình… mình cũng chiều hết.”
"Hả!?”
Những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai cùng hơi thở nồng ấm dễ chịu mà ngay cả khi cô ấy đã rời đi, chúng vẫn còn đọng lại ở đó.
Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng tôi. Một thứ cảm giác rùng mình khó tả giật nảy đôi vai này. Và theo đó, một giọng nói đi ngược với ý nghĩ “kìm nén” ban đầu lại bất giác mơ hồ cất lên trong đầu tôi.
Mặt tôi nóng bừng, hừng hực rực cháy như ngọn lửa dục vọng muốn chiếm lấy toàn bộ thân xác. Đầu tôi chao đảo, tâm trí quay cuồng, đến mắt cũng hoa cả lên.
Một luồng khí lạnh ồ ạt tràn vào lấp đầy hết căn phòng. Tựa nữ thần gió dịu dàng tha thiết, sự dễ chịu ấy như nhẹ nhàng vuốt ve làn da bỏng rát, như xoa dịu đi tâm hồn đang dằn xé, bức bối trong tôi.
"Cậu hoảng loạn quá đấy, Akito-kun."
Cô ấy gọi tên tôi rồi cười khúc khích, vờ như không thấy cảm xúc đang rối bời trước mặt mình.
Cho đến giờ tôi cũng dần nhận ra… đằng sau khuôn mặt tươi cười dễ gây hiểu lầm đó lại ẩn chứa một sự thật…
Người ta nói rằng, một đoá hồng xinh đẹp và sắc sảo sẽ luôn đi kèm với những chiếc gai bí ẩn, hiểm độc.
Khi nhìn vào cô nàng đối diện, tôi mới nhận ra rằng, đó là một điều vô cùng chính xác. Bởi những chiếc gai mà Mamiya đang mang trên mình, như vừa có sức mạnh bảo vệ bản thân, vừa có ma lực thu hút người đối diện vậy.
Tựa như chiếc kim bị nguyền rủa khi một ai đó đã lỡ “chạm” vào thì chắc chắn sẽ bị mê hoặc để rồi đắm chìm vào giấc ngủ ngàn năm, không thể dứt, cũng không thể tỉnh.
“…Sao không nói thẳng ra là cậu không có ý định buông tha cho tôi luôn đi.”
“Ái chà, lộ hết rồi sao?”
“Chứ vốn dĩ cậu cũng có muốn che giấu suy nghĩ đó đâu.”
“Vậy thì cho mình xin lỗi về chuyện đó nha. Biết lỗi rùi nè. Nhưng mà mình cũng bất ngờ lắm chứ khi bí mật thầm kín này lại bị lộ như vậy. Vả lại, mình cũng đã nói rồi mà ha. Nếu cậu chịu giữ bí mật, mình sẽ chiều theo ý cậu, mọi - thứ - cậu - thích...”
Cô ấy lặp lại lời mình nói khi nãy để khiến tôi tin rằng đó không phải một lời nói suông.
Thật sự, đó không phải là lời nói suông.
Ánh mắt của Mamiya không hề ẩn chứa một sắc thái cợt nhả nào.
Không. Không hề. Trong tình huống này, cô ấy không hề đùa cợt.
“A đúng rồi, bọn mình trao đổi thông tin liên lạc đi.”
”Ừm sao cũng được…”
“Rồi. Quyết định vậy nhé!”
Tôi lấy điện thoại ra trao đổi thông tin liên lạc với Mamiya.
Cái tên Mamiya Yuu vừa được hiển thị trên danh sách xong là lập tức có một thông báo được gửi đến.
Người gửi là Mamiya Yuu.
Tôi mở màn hình tin nhắn với một linh cảm chẳng lành. Đoán có sai đâu, đập vào mắt tôi chính là tấm hình đó, tấm hình ghi lại khoảnh khắc tay tôi đang sờ vào ngực của Mamiya.
”Còn tin nhắn đầu tiên nào ấn tượng hơn bức hình này nữa đâu, đúng hông nè??”
“Kiểu này là khỏi dám mở ra xem trước mặt người khác luôn.”
“Chứ sao. Tại vì đây... là bí mật của riêng mình và A-k-i-t-o-k-u-n thôi.”
Vừa dứt lời, cô ấy vô thức liếm bờ môi căng mọng của mình, vẽ nên một sợi chỉ đỏ hồng ẩn hiện tô điểm cho gương mặt thanh tú càng thêm nổi bật giữa ánh hoàng hôn mờ ảo.
Là bí mật chỉ của hai người sao.
Ngay cả những câu nói mà đối với tuỳ người tưởng chừng như sẽ vẽ nên một trang thanh xuân đầy ắp hương vị thì giờ đây, xét trong hoàn cảnh này, chúng thật không hề mang lại cảm giác hào hứng tí nào, trái lại còn trở thành nguyên liệu cho “một bữa ăn” khó nuốt đầy bất an không chịu nổi.
“Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, yên tâm đi. Vả lại xét cho cùng thì tôi cũng không thể tin được Mamiya sẽ làm những việc như vậy.”
”Cũng có thể là vậy ha. Chắc có lẽ vì cậu chỉ muốn nhìn nhận mình dưới dáng vẻ của một học sinh ưu tú ngoan hiền thôi. Chính vì vậy mà từ ngày hôm nay, Aisaka-kun sẽ phải nghe theo lời mình nhé.”
“Còn cách nói nào khác dễ nghe hơn không?”
“...Vậy làm đầy tớ của mình đi?”
“Ăn nói cho đàng hoàng lại coi.”
Tuy đột nhiên cảm thấy lúng túng trước cách nói quá thẳng thừng của bản thân nhưng ngay sau đó, cô ấy lại cười khúc khích nhìn có vẻ khoái chí lắm.
Không phải tôi không nghĩ gì đâu, nhưng giờ có nói gì thì cũng vô ích thôi. Haizz, đành nuốt ngược nước mắt vào trong vậy.
********
Aisaka Akito, 16 tuổi, vào một buổi chiều thu của năm nhất cao trung.
Chỉ vì tình cờ nhìn thấy bóng dáng vừa cởi đồng phục vừa chụp ảnh tự sướng của Mamiya, cậu đã bị cô ấy đe dọa. Để rồi từ đó, mối quan hệ kỳ lạ giữa cậu với Mamiya Yuu - một “cô gái sở hữu tài khoản bí mật”, đồng thời cũng là một học sinh ưu tú của lớp, chính thức bắt đầu.