Chương 05: Được thoải mái nhìn quần lót của một nữ sinh cao trung thì chả quá sướng còn gì?
Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 10:00:18
Sau giờ học, các học sinh khác không sinh hoạt câu lạc bộ thì cũng về nhà, để lại mỗi tôi và Mamiya ở trong lớp.
“Cũng đến lúc rồi nhỉ?”
Trong khi đang làm bài tập ở bàn bên cạnh, Mamiya lẩm bẩm như thế. Lúc này, có vẻ như cô nàng đã tắt chế độ học sinh danh dự của mình, khiến cho giọng điệu quay ngoắt 180 độ.
Cô cất quyển vở bài tập vào trong túi và duỗi thẳng người cùng với một tiếng “ưm…”. Dáng vẻ của cô lúc này cứ như đang để tôn lên hai quả núi cao trập trùng ẩn sau lớp đồng phục.
“Gì vậy nè? Cậu tia ngực tớ hơi nhiều rồi nhé.”
“Thôi thôi, cô không thấy xấu hổ luôn à?”
“Nào nào, tớ còn mặc đồng phục đàng hoàng nha. Tớ cũng quen với chuyện bị mấy ánh mắt săm soi suốt ngày rồi. Mà nè, Aisaka-kun, trông cậu bối rối như thế thú vị thật đó. Chọc những người ngây ngô như cậu quả thật không bao giờ chán. Cho tớ xin lỗi nhé.”
Tuy ngoài mặt nói xin lỗi như thế, nhưng cô nàng đâu có chút hối lỗi nào. Chẳng phải chính Mamiya mới là người phải xấu hổ à? Cô nữ sinh này ở chế độ học sinh gương mẫu thì tôi thua là đúng, nhưng có lẽ ngay cả với phần tính cách thật của cô ấy thì tôi cũng đành trói tay chịu chết. Đây là sự khác biệt với một kẻ ngây thơ và một người từng trải.
“Rồi… Hôm nay cô muốn tôi làm gì đây?”
“Giọng cậu có hơi gắt rồi à nha?”
“Do cô tưởng tượng ra thôi.”
“Thật vậy ư? Kệ đi, tớ đang nghĩ đến chuyện tiếp tục công việc còn dở của ngày hôm qua. Dù gì tớ cũng chưa kịp chụp xong vài tấm hình cho tài khoản ngầm của mình nữa.”
Ra vậy, hôm qua chính tôi là kẻ phá đám, nhưng dù có thế thì thằng này sẽ không bao giờ xin lỗi chỉ vì như thế đâu.
“Vậy nên tớ muốn cậu giúp?”
“...Giúp?”
“Những tấm tớ tự tay chụp nó cứ đơn điệu ra sao ấy, nhưng vừa hay lại có người giúp, thế nên tớ muốn cậu thay đổi góc chụp.”
“...Cô muốn tôi hỗ trợ chụp ảnh để đăng lên tài khoản ngầm của cô á?”
“Chuẩn. Nếu dám phàn nàn thì những bức ảnh ấy sẽ thành chủ đề bàn tán nổi tiếng trong trường ngay và luôn.”
“Cô chẳng khác gì một con quỷ cả.”
“Đừng nói người ta như vậy chứ, người ta vẫn là một cô nữ sinh cao trung đẹp rạng ngời kia mà.”
Ừ, nữ sinh cao trung đẹp rạng ngời lại đi đe dọa bạn cùng lớp cơ đấy. Mặt khác, tôi phải chụp mấy tấm ảnh đó thật à? Dựa vào những gì nhìn thấy vào hôm qua thì chúng đa phần đều có chút dâm dục ở trong đó.
Liệu…mình chấp nhận có ổn không? Chẳng phải nếu làm vậy thì số lượng chứng cứ để cô ấy đe dọa tôi sẽ ngày càng tăng lên ư?
“Mà nói trước là tớ không có ý định dùng mấy tấm ảnh cậu chụp đi làm gì đó mờ ám đâu, thề. Dù sao thì chính tớ là người nhờ cậu mà.”
“Nếu cô nghĩ kẻ vừa mới bị cô đe dọa ngày hôm qua như tôi lại tin vào mấy lời đó thì có lẽ cô nên đi bệnh viện khám não rồi đấy.”
“Eo, gì quạo thế. Nhưng rồi cậu phải tin tớ mà thôi. Cậu đâu có thể trốn tránh được, nên sao không chấp nhận đi cho xong chuyện?”
“Cô nói thế càng khiến tôi bất mãn đấy nhé.”
Câu “sao không chấp nhận đi cho xong chuyện” là gì vậy trời, tôi không ngờ bản thân lại được nghe cái câu đó trong mấy cuộc trò chuyện thường ngày. Nghĩ kỹ lại, bản thân cũng đã bị ép vào thế chân tường, vơi lại có thêm một hai tang chứng nữa thì câu chuyện cũng chả thay đổi được chút gì mà ha?
“Thôi được rồi, cô muốn tôi chụp kiểu nào?”
“Để xem… tớ sẽ ngồi lên bàn và co hai chân, còn cậu thì chọn một góc chụp từ dưới lên trên là được.”
“Chẳng phải thế làm… quần lót của cô bị lộ à?”
“Chính xác.”
“Nào đừng khẳng định như thế chứ… dâm dâm cô nương à.”
“Aisaka nhà ta còn mừng là đằng khác mà ha? Được thoải mái nhìn quần lót của một nữ sinh cao trung thì chả quá sướng còn gì?”
“Phải can đảm lắm tôi mới dám gật đầu trước những lời này.”
Nếu tôi gật đầu thật thì cô ta kiểu gì sẽ trưng ra nụ cười khinh bỉ rồi nói mấy câu kiểu “Ôi trời, Aisaka đúng là một kẻ biến thái mà ~”. Sao cô nàng lại muốn tôi chụp ở góc độ khiến quần lót của mình bị lộ ra cơ chứ… Sao cô không nhờ bọn con gái hay bạn trai của mình đi. Thân là một nam nhi, tất nhiên con quỷ trong tôi không thể không nhảy cẫng lên trước cảnh tượng bổ mắt như thế được. Nhưng mà này, lý trí tôi vẫn còn đó để giữ cho mình sự tỉnh táo rằng mình nên chọn tình huống nào để thấy hứng thú.
Được dâng tận mắt đâu hứng thú bằng mấy cảnh tình cờ hay dáng vẻ ngại ngùng khi bị ai đó nhìn chẳng hạn… Đây không phải sở thích của riêng tôi, mà là một định luật đã được đám con trai khẳng định.
Có điều, tôi chưa thể trải nghiệm qua cảm giác trên mây ấy bao giờ.
“Dừng dừng, ngừng lảm nhảm về tiểu tiết cho tớ nhờ. Đến lúc làm việc rồi.”
Mamiya vỗ tay và đứng lên tháo chiếc giày đi trong nhà ra rồi uyển chuyển ngồi lên bàn. Sau đó cô dùng tay ôm lấy gối phải, còn chân trái thì duỗi thẳng ra.
Đôi chân của ấy thoáng hiện ra dưới lớp tất đen. Những đường chỉ chạy dọc đôi chân thon gọn ấy, và nơi kết thúc của chuyến hành trình là…
Ánh mắt tôi chuyển dần từ đầu gối đến phần đùi của cô nàng, tiếp tục tiến sâu hơn đến phần đen tối được ẩn giấu dưới lớp váy. Tôi đảo mắt đi vì cảm thấy tội lỗi, bởi lẽ thứ được bảo vệ ấy chính là quần lót của cô ấy chăng?
Đúng, tuy có cảm thấy hứng thú, nhưng… tôi không thể thoải mái tận hưởng được, cảm giác tội lỗi cứ liên tục quấy rầy không thôi. Kể ra thì cô ấy mới chính là người ép tôi làm vậy, nên tôi đây vô tội.
“Cậu có thể dùng điện thoại của tớ, nó có chất lượng chụp cao hơn của cậu nhiều.”
“...Chúng ta phải làm chuyện này thật à?”
“Không chụp thì lấy đâu ra ảnh để tớ đăng. Thôi nào, nhanh nhanh và dứt khoát lên.”
“...Rồi, đừng có đi phàn nàn về chuyện quần lót đấy.”
“Không không, ai lại làm thế. Nhân tiện, quần lót của tớ có màu xanh nhạt được trang trí thêm bằng vài chiếc ri bông nhỏ ở đằng trước nhằm tăng sự đáng yêu đấy.”
Não của con này bị hỏng rồi cũng nên…?
Ít ra trong mắt nhỏ còn chẳng thèm coi tôi là một thằng con trai, thậm chí còn tỏ thái độ khinh miệt tôi nữa.
Bị xem thường như vậy khiến tôi có chút tức giận.
Tôi lấy chiếc điện thoại đã mở sẵn camera từ tay Mamiya. Cô nàng hiện giờ đang nhếch mép cười. Tôi lấy một hơi thở sâu, cố duy trì sự điềm tĩnh trong tâm trí,
“Tôi chụp đây.”
Mamiya gật đầu đáp lại khi tôi hướng camera về phía cô ấy.