Yuusha-sama No Oshishou-sama
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Bất đồng

Độ dài 1,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:07:17

 “Dũng sĩ!? Dũng sĩ Mavis-sama? Con gái thứ ba của Gia tộc Mavis?”

Do Leticia vẫn chưa quen với trường Hiệp sĩ, nàng sống trong ký túc xá nữ dành riêng cho quý tộc bậc cao. Với Wynn, Leticia thú nhận với cậu rằng mình là ‘Dũng sĩ’.

“Un, đó là em? Leticia van Mavis.”

“Vậy là đúng? ...Anh không biết...”

Wynn chăm chú nhìn Leticia, người đang đi bên cạnh.

Ai có thể nghĩ rằng Dũng sĩ được đồn đại là bạn thân của mình chứ.

“Từ lần đầu gặp nhau, mình nghĩ em ấy là một quý tộc, nhưng chưa bao giờ nghe thấy tên đầy đủ của em ấy. Mình không quan tâm em ấy là ai, hoặc đến từ đâu. Tuy nhiên, tên Dũng sĩ là Mavis... mình nghe thế.”

Wynn thường xuyên nghe về cuộc hành trình của Dũng sĩ từ các thương gia và mạo hiểm giả ở lại ‘Tổ chim di trú’ lúc cậu làm việc tại quán trọ.

Thường thấy cảnh bọn trẻ chơi trò ‘Dũng sĩ Mavis’ vung những thanh kiếm gỗ.

Ngoài những thương gia và mạo hiểm giả di chuyển đến thành phố, những người lính và người hát rong kể lại các câu chuyện về những kỳ công của Dũng sĩ cho công chúng.

Để cứu hoàng tử của một quốc gia nào đó bị biến thành đá, nàng trấn áp con quỷ đang nguyền rủa anh ta, và phá vỡ lời nguyền.

Ở một quốc gia khác, nàng đánh bại một tu sĩ hiến một mạng người mỗi đêm để hồi sinh ác thần, và giải cứu những người bị bắt.

Hơn nữa, nàng còn lấy được một loại thảo dược quý hiếm từ một khu rừng cổ xưa chưa từng được khám phá để chữa bệnh không rõ đang lan rộng khắp thành phố.

Khi hóa ra nguyên nhân của căn bệnh là một con rồng sống trong một hang động gần đó đã phát ra chướng khí, nàng tiêu diệt con rồng.

Đối với việc thanh lọc-

Khi tin Dũng sĩ là con gái thứ ba của Gia tộc Công tước Mavis của Đế quốc được lan truyền, các công dân của đế quốc cảm thấy tự hào về quốc gia khi nó trở thành quê hương của Dũng sĩ.

Đế quốc đã tự công khai rộng rãi các hành động của con gái thứ ba từ Gia tộc Mavis.

Wynn từng đọc những câu chuyện về các hiệp sĩ anh hùng từ thời thơ ấu cũng rất thích thú về những câu chuyện của Dũng sĩ đang lang thang trên khắp thế giới.

Bây giờ cậu đã lớn, cậu biết rằng những hiệp sĩ xuất hiện trong chuyện cổ tích không tồn tại trong thực tế.

Tuy nhiên, sự tồn tại của ‘Dũng sĩ’ cho cậu hiểu rằng cuốn sách truyện về các hiệp sĩ không chỉ là một giấc mơ

Mặc dù những kỳ công của Dũng sĩ đối với Wynn là không thể, nếu cậu ít nhất có một phần mười sức mạnh đó, cậu sẽ bảo vệ những người đang đau khổ, như một hiệp sĩ.

Đó là điều cậu mong ước.

Con gái thứ ba của gia tộc Mavis mà cậu khao khát trở thành, Wynn không nghĩ người đó lại là cô bạn của cậu, Leti.

Cậu nhìn Leticia đang ở cạnh mình.

Như trong quá khứ, bạn của cậu cũng đi bên cạnh như vậy.

Nhỏ hơn cậu hai tuổi, chiều cao thậm chí không đến vai cậu, em ấy mang một cơ thể mảnh mai.

Chiến đấu với Ma Vương, lũ quỷ dưới quyền hắn, và quái vật, nghiêm trọng hơn trong truyện.

‘Em sẽ cố gắng hết sức để có thể trở lại càng sớm càng tốt!’

Những lời hứa đã trao cách đây 4 năm- Cậu nghĩ rằng những lời đó sẽ không thành sự thật.

Tuy nhiên, em ấy đã trở lại, và bước đi bên cạnh cậu, như đã hứa.

“Em đã cố gắng hết sức, phải không, Leti.”

Với những từ thoát khỏi đôi môi của Wynn, đôi chân của Leticia dừng lại một lúc, khiến nàng vội vã bắt kịp sau bị bỏ lại phía sau một lúc.

“Un!”

Nàng thể hiện một nụ cười rạng rỡ vui sướng.

Bốn năm trước, Leticia không thể tiết lộ rằng mình tới từ gia tộc Mavis.

Nàng sợ rằng Wynn sẽ tránh xa mình nếu cậu biết rằng nàng là một quý tộc.

Nói chung, trong một Lệnh Hiệp Sĩ Đế Quốc, cá nhân không sử dụng tên gia đình.

Chính thức, họ sử dụng xếp hạng trong Lệnh Hiệp sĩ để ngăn chặn các quý tộc khỏi gây sức ép địa vị lên cung điện.

Trường hiệp sĩ chấp nhận làm theo điều này. Ví dụ, Wynn Byrd sẽ chính thức được gọi là ‘Hiệp sĩ Tập sự Wynn’ chứ không phải ‘Hiệp sĩ Tập sự Byrd’, và Locke sẽ không được gọi là ‘Hiệp sĩ Tập sự Marine’, mà là ‘Hiệp sĩ Tập sự Locke’.

Ngay cả khi nàng là một tiểu thư quý tộc, Wynn cũng không cần phải gọi bằng tên gia đình.

Tuy nhiên, Leticia nổi tiếng hơn mình muốn.

Nàng truyền tụng là ‘Công chúa Thần Kiếm’, ‘Kẻ thân cận nhất với Thần Linh’ và ‘Dũng sĩ, Leticia van Mavis’.

Là con gái thứ ba của gia tộc Công tước Ducal từ Đế quốc.

Leticia liếc sang Wynn bên cạnh mình.

Bốn năm trước đây, họ có chiều cao tương đương nhau.

Bây giờ, đầu của Leticia thậm chí không đến được vai của Wynn, và cơ thể non trẻ của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, và cơ bắp săn chắc hơn.

Sáng hôm đó, khi họ trao đổi kiếm thuật, Wynn mạnh hơn so với nàng nhớ từ 4 năm trước.

Cội nguồn kỹ thuật của Leticia, mang lại cho nàng cái tên ‘Công chúa Thần Kiếm’, chắc chắn là Wynn.

Thứ kiếm thuật đã quyến rũ nàng khi lần đầu nàng ra khỏi nhà và gặp cậu.

So với thời điểm đó, kiếm kỹ của cậu vượt trội hơn nhiều, cậu sẽ thành công nếu đáp ứng được yêu cầu, điều đó có lẽ khá khó ở trường này.

Trải qua cuộc hành trình, nàng gặp nhiều kẻ địch.

Nhiều lần, nàng cận kề cái chết, cảm giác tuyệt vọng.

Tuy nhiên, cuối cùng, Leticia vẫn sẽ không từ bỏ và tiếp tục chiến đấu.

Ngay cả khi pháp lực cạn kiệt, và những người bạn của nàng bị thương, với tinh thần và thanh kiếm vẫn chưa bị phá vỡ, nàng xé tan vô số lũ quỷ.

Kiếm thuật mà Leticia học được từ Wynn là vũ khí tuyệt vời nhất của nàng.

Do đó…

“Em đã cố gắng hết sức, phải không, Leti.”

“Un!”

Nghe những lời của Wynn, Leticia, từ tận đáy lòng mình, cảm thấy rất vui mừng và thoải mái.

Thay vì được gọi là ‘Dũng sĩ’, hay ‘Con gái của quý tộc’, mối quan hệ thân thiết của nàng với  Wynn với tư cách là học trò và ‘Sư phụ’ của mình từ nay về sau sẽ không thay đổi.

Vì lý do này, nàng không thể không ngạc nhiên.

Tại sao Wynn không thể trở thành một hiệp sĩ tập sự?

Trong khi đứng bên cạnh, Leticia nhìn lên Wynn.

Để tìm hiểu, nàng hỏi cậu.

“Ne, chúng ta học gì ở Trường Hiệp sĩ thế?”

"Nếu nói về các bài học, thì có hai loại lớp, lý thuyết và thực hành. Lớp thực hành chiến đấu bao gồm kiếm thuật, thương thuật, hoặc một môn võ khác. Kỹ thuật do thám, kỹ thuật ẩn thân, kỹ thuật sinh tồn được dạy. Các lớp chiến đấu phép thuật được chia thành ba loại. Các lớp về lý thuyết bao gồm các chiến thuật và lịch sử quân sự, và dĩ nhiên là lịch sử và huy hiệu. Cuối cùng, có Ngôn ngữ học.”

“Onii-chan, Anh chọn lớp nào thế?”

“Mà, lớp thực hành thì, võ thuật và kiếm thuật, và còn lớp kỹ thuật dùng dao găm. Anh còn học lịch sử nữa.”

“Fuun, là vậy à.”

“Em chọn lớp nào thế, Leti?”

“Em quá trễ để tham dự lớp thực hành rồi, nên em tập trung hợp lớp lý thuyết. Ah, nhưng em cũng dự định ghi danh vào lớp phép thuật nữa.”

“Vậy là em tập trung lớp lý thuyết à.”

“Nhưng sức mạnh của Leti là chuyển động cơ thể và chẳng dùng não mà.”

“Rốt cuộc thì em đi lúc mười tuổi mà, đúng chưa? Em cũng đâu thể học trong hành trình được.”

Leticia trở nên bực bội, đánh vào đầu Wynn nghe ‘pon pon’.

“Ah, Wynn. Leticia-sama.”

“Sao thế, Locke?”

Cậu ta đột nhiên gọi từ đằng sau.

Locke mới nãy vẫn đang đi cạnh họ.

Vì họ có vẻ kỳ lạ khi cạnh nhau, Locke đi đằng sau nhìn quanh bồn chồn.

“Sao thế? Đau bụng à?”

“Không phải!”

Thấy mặt bạn mình tái xanh, Wynn hỏi lo lắng, nhưng lại nhận lời từ chống bằng tiếng hét.

“Hai người, chú ý xung quanh đi, đừng có nhởn nhơ như thế!”

Nhìn quanh họ, trước khi họ kịp nhận ra thì, Wynn và Leticia (và cả Locke nữa…) đang bị nhìn chằm chằm bởi các học sinh đang tới lớp.

“N, này. Đó, đó là Leticia-sama đúng không?”

“Un. Tôi thấy cô ấy hôm qua trong buổi lễ, nhưng, tôi chưa được nhìn cổ ở gần!”

“Nhưng, hai thằng đi cạnh Leticia-sama là ai thế? Có gặp chúng trong tiệc tối không?”

“Mà, cái tên bên cạnh cô ấy, tôi biết. Không phải là Wynn Byrd đó sao? Tôi chắc chắn luôn, hắn ta thi rớt ba lần liên tiếp.”

“Thiệt à? Kẻ như thế có tồn tại sao? Tôi có thể dễ dàng trở thành hiệp sĩ nếu tôi nhờ cha.”

“Tôi cũng thế, tôi cũng thế!”

“Biết mà, đúng chưa? Kiểm tra chỉ là cho đúng thủ tục thôi, ta có thể dùng tiền để đậu.”

“Tên đó, là thường dân hả? Thế thì chẳng có cách nào mà hắn đủ sức để qua cả.”

“Haa!? Một thằng như thế mà muốn àm hiệp sĩ sao? Không được đâu!”

“Hahaha!”

Wynn cảm giác như có ai đó tạt nước lạnh vào mình.

Mặc dù cậu ta chẳng nói gì, nhưng Locke nhận ra.

Tuy nhiên, cậu ta cố làm ra vẻ không biết.

Cậu chợt bắt đầu bậm môi.

Cậu đã phô diễn sức mạnh tới mức này.

Cậu hiểu rõ địa vị của mình.

Những kẻ nhập học không là con quý tộc thì cũng là con hiệp sĩ hay người giàu có.

Locke cũng không ngoại lệ.

Nếu Locke sống một cuộc sống tương tự địa vị của mình, Wynn sẽ không bao giờ làm bạn với cậu ta.

Và…

Như họ nói, để thành một hiệp sĩ tập sự, cần phải có tiền.

Chính xác thì, quan hệ và tiền.

“Wynn, đừng bận tâm, được không?”

Locke đánh vào vai cậu.

“Tại sao tên mạc hạng đó lại đi cạnh Leticia-sama? Phải có giới hạn cho một kẻ khổng hiểu địa vị chứ.”

Lời của họ đâm vào ngực cậu.

‘Em ấy là Tiểu thư Leticia van Mavis, Dũng sĩ.

Không hề thay đổi từ lúc họ gặp nhau bốn năm trước.

Vào ngày đó, mình không biết. Vào ngày đó, em ấy chưa là Dũng sĩ.

Em ấy chỉ là một đứa trẻ lạc. Giờ đây, mình biết em ấy thực sự là ai.’

Với Wynn, nàng là người sống trong một thế giới hoàn toàn khác.

Tựa như Leticia từng thân thiết đột ngột trở nên thật xa cách.

“Onii-chan?”

Leticia nhìn cậu với vẻ một lo lắng.

Theo tiêu chuẩn, thường dân như Wynn không nên nói chuyện với nàng.

Chỉ một đứa trẻ ngây thơ mới có thể gọi nàng thật thân quen là ‘Leti’.

Nhưng giờ, cậu chẳng còn là đứa trẻ nữa.

“Xin lỗi, Leti… Leticia…-sama, Locke. Tớ đi trước đây.”

Quay đi, không nhìn vào mặt họ, Wynn bắt đầu chạy.

Leticia và Locke nhìn từ phía sau, bất động nhìn cậu chạy đi.

---

Claus: Tháng trước bận với bộ Kare to Hitokui no Nichijiou nên delay bộ này, giờ quay lại chế độ thường, lần sau mà thấy bộ này lại delay thì là do bộ kia có chương mới thôi, chịu khó chờ nhé vì ta không đủ khả năng để chạy đồng thời nhiều bộ.

Bình luận (0)Facebook