Chương 37: Ngày đầu tiên
Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:08:27
Quân đội 500 hiệp sĩ bắt đầu cuộc tuần hành có trật tự dưới mái vòm của Đế đô.
Bộ áo giáp bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng đang trồi lên sau lưng núi. Trên hông của họ treo những thanh trường kiếm được rèn từ thép, và trên lưng là những cái khiên cũng được làm bằng thép.
Huy hiệu của Đế Quốc Hiệp Sĩ Đoàn, song đầu sư, trông chính xác như Wynn nhớ từng nhìn thấy nó trong thời thơ ấu của mình.
Mặc dù Wynn không mặc áo giáp bạc sáng, nhưng cậu cũng có cùng một biểu tượng song đầu sư khắc vào phần ngực giáp da của mình, và đang cưỡi một con ngựa, mặc một chiếc áo khoác oai nghiêm, như các hiệp sĩ còn lại.
Những cư dân của thủ đô, để có thể nhìn thoáng qua hình dáng dũng cảm của họ, đang chen lấn đường phố, khiên khắp nơi náo nhiệt.
Wynn thấy hình bóng hồi nhỏ của mình trong những đứa trẻ đang nhiệt tình ngắm nhìn các hiệp sĩ với cái miệng mở to, và không thể không mỉm cười.
‘Chắc một ngày nào đó, những đứa trẻ kia cũng tới gõ cửa Học viện Hiệp sĩ như mình đã từng.’
Hình bóng xưa cũ của Wynn như trừng lấp vào những đưa trẻ.
Kể từ ngày ước mơ thành hiệp sĩ được nảy mầm, cậu đã tận dụng tốt lúc rảnh sau giờ làm việc để tiễn các hiệp sĩ đi làm nhiệm vụ.
Ban đầu, cậu chỉ có một mình, nhưng cuối cùng, cũng có thêm Leticia đứng bên cạnh cậu.
Cặp đôi này đã bỏ việc, rồi bị Hanna mắng.
‘Những đứa trẻ này có thể vương tới gần những hiệp sĩ chugns ngưỡng mộ chứ?’
Lúc này đây, mặc dù không thể gọi mình là một hiệp sĩ, cậu đang ở đây.
Trên đường đi, cậu có thể nhìn thấy quán trọ Tổ Chim Di Trú. Có một đám đông ở phía trước quán trọ, giống như mọi nơi khác.
Đó là nơi Wynn hướng mắt tới ước mơ thành hiệp sĩ và bước những bước đầu tiên của mình hướng tới mục tiêu đó ..
Cậu có thể nhìn thấy Randell và Mark.
Họ đang tựa vào cửa sổ tầng hai.
Wynn không thể nhìn thấy Hanna và Abel, nhưng khi cậu nhẹ nhàng đưa tay phải, Randell và Mark vẫy tay đáp lại
Cậu tự hào, nhưng hơi xấu hổ khi nhìn thấy những người mình quen, nhưng Wynn thẳng lưng, nâng ngực ra và nhìn về phía trước.
'Mình cũng muốn Leti thấy...'
Cuối cùng, Leticia chẳng thấy đâu, thậm chí từ lúc đầu cuộc diễu hành ở trụ sở Hiệp sĩ Đoàn.
Cậu thất vọng vì không thể cho Leticia thấy thời khắc thành công này, nhưng đó là Leticia, người đã tin nhiều hơn bất cứ ai khác rằng cậu có thể trở thành một hiệp sĩ. Cô bé có thể gặp phải một số tình huống không thể tránh khỏi.
Leticia giữ danh hiệu Dũng sĩ, do dó lẽ đương nhiên, cô bé hẳn có rất nhiều việc để làm.
Dù sao đi nữa, Wynn cũng không phải là một hiệp sĩ hoàn toàn.
Trong trường hợp đó, sẽ không phải là quá muộn để thể hiện sự nổi bật của mình bằng cách trở thành một hiệp sĩ chính quy qua việc đạt được các thành tựu trong nhiệm vụ này.
Để làm được điều đó, cậu phải sống sót trở về.
Anh ấy không thể ngủ quên trên quan vinh mãi mãi.
Wynn và đồng đội, dưới lệnh Royce, sẽ tiến hành trinh sát.
Họ sẽ truy tìm ra kẻ địch, một sai sót có thể dẫn đến nguy cơ phải chiến đấu. Nếu lơ là, cậu sẽ chết trước khi có thể làm được gì.
Wynn căng mặt, và sắc sảo hơn.
“Xin chúc mừng, Onii-chan.”
Nếu có ai đó nghe kỹ, sẽ phát hiện có một tiếng thì thầm khó thể nghe được.
Ngay cả Cornelia, người đang đứng bên cạnh, suýt thì không nghe thấy.
Khi nghe được, Cornelia cảm thấy ngực mình thắt chặt.
Leticia đứng đó, với một nụ cười quyến rũ thu hút ngay cả Cornelia, người cùng phái.
Hai người phụ nữ đang theo dõi các hiệp sĩ diễu hành trên đường phố chính từ cửa sổ trong một phòng của cung điện.
Từ đó, các hiệp sĩ dường như không gì hơn một nhóm sáng bóng. Tất nhiên, thường thì không thể phân biệt được ai là ai.
Tuy nhiên, Wynn, thanh niên đã từng khao khát trở thành một trong những hiệp sĩ đó, chắc chắn sẽ là một phần trong nhóm.
Cậu vẫn chưa là hiệp sĩ chính quy, nhưng Wynn được tham gia vào nhiệm vụ này như một phần của Hiệp sĩ Đoàn.
Ai biết được bao nhiên máu và mồ hôi mà cậu đã bỏ ra để vương đến tận đây.
Ngoài những điều nghe từ Wynn, Leticia, và Locke, ba người bạn nàng có ở Học viện Hiệp sĩ, Cornelia không thể hiểu được hoàn cảnh của họ.
Do là một công chúa, nền giáo dục nàng nhận là khác biệt, nên Cornelia rất khó để hiểu được hoàn cảnh của Wynn.
Mất cha mẹ. Cũng không có tiền.
Có lẽ cậu đã phải vật lộn với tất cả sức lực của mình để có được thức ăn mỗi ngày.
Hẳn là một thử thách to lớn.
Để đạt được ước mơ của mình, cậu đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tiết kiệm từng đồng, khước từ những ham muốn cá nhân, trở thành hiện thân của sự tiết kiệm để chắt chiu từng xu, và cuối cùng, Wynn đã vượt qua những trở ngại và vào được Học viện Hiệp sĩ.
Tuy nhiên, do sinh ra là một thường dân chỉ có chút ít ma lực, cậu nhiều lần ngã xuống đáy.
Có lẽ cậu đã muốn bỏ cuộc vô số lần. Có lẽ có những ngày mà cậu bị cám dỗ từ bỏ ước mơ của mình và trở lại cuộc sống đơn giản của một thường dân.
Tuy nhiên, mỗi lần cảm giác đó xuất hiện, sự quyết tâm của của Wynn vẫn không lung lay. Cậu không bỏ cuộc, không quay lại, chỉ nghiêm túc tiến lên phía trước, tiến lên mà không nhìn lại, và bây giờ, hiệu hiệp sĩ đã nằm trong tầm tay của cậu.
Một giọt lệ rơi xuống từ gương mặt tươi cười của Leticia.
Leticia chắc hẳn lo lắng chờ đợi ngày này.
Trong bốn năm bên nhau, Leticia là gần nhất quan sát khi Wynn làm việc chăm chỉ.
Được mệnh danh là Dũng sĩ, Leticia được giao nhiệm vụ tiêu diệt Ma Vương. Sau đó, họ bị chia cách bốn năm, cùng một khoảng thời gian họ bên nhau.
Trong thời gian họ chia cách, họ có thể cảm thấy như thể một nửa linh hồn bị xé mất.
Tuy nhiên, ngay cả sau khi Leticia lên đường đi xa, Wynn tiếp tục kiên trì, tin rằng nàng sẽ không từ bỏ.
Leticia thậm chí đã đánh bại được Ma Vương, một kỳ công mà các anh hùng của nhân loại đã cố gắng và thất bại nhiều lần, tai họa của loài người ..
Leticia cũng tin rằng Wynn sẽ luôn luôn làm cố hết mình biến ước mơ thành sự thật.
Wynn cũng tin rằng Leticia cũng cố hết mình ở một vùng đất xa xôi ..
Đó là mong muốn sống nhờ sự tin tưởng vào nhau, rằng họ tiếp tục tiến bước, ngay cả trong những lúc đau khổ.
Nói một cách đơn giản, là nhờ “nổ lực” của họ.
Tuy nhiên, bức tường ngăn cách họ không phải là cái gì đó có thể được khắc phục với chỉ đơn giản với “nổ lực”.
Mặc dù thỉnh thoảng rơi nước mắt, ho ra máu, nghiến răng, cả hai đã vượt qua những trở ngại này. Tất cả bởi vì họ tin vào nhau.
Đó là một liên kết không thể diễn tả.
Tuy nhiên, đó là một cảm xúc thuần khiết, tuyệt vời.
Trước tiên, Leticia đã đánh bại Ma Vương, và bây giờ, Wynn cố gắng để đạt được nguyện vọng của mình.
Cornelia giận dữ vì Leticia không thể ở đó để chứng kiến Wynn trong giây phút tự hào của mình.
Leticia không thể có mặt để chúc mừng Wynn vào thời điểm thành công của cậu.
Tuy nhiên, Leticia mỉm cười.
Cornelia nhìn nụ cười của nàng, và nhận ra rằng mọi người cũng có thể cười như thế với những người khác.
Leticia không thể bên cạnh cậu, nhưng thật khó để nàng chỉ nhìn từ xa.
Đó là thanh niên đơn độc, Wynn, bước đi một mình.
Leticia hạnh phúc cho cậu từ tận đáy lòng, như thể cho chính mình.
Nhưng họ không thể cứ như thế này mãi mãi. Leticia phải đến nơi đó, dù phải gián đoạn một ngày quan trọng đối với cả hai người.
“Leticia-san, đã đến lúc...”
Cornelia quyết tâm, sau đó gọi Leticia.
Leticia quay lại.
Nàng tiếc nuối nhìn khỏi Hiệp sĩ Đoàn, đang dần tiến xa.
Sau đó, khi nàng quay lại nhìn người còn lại trong phòng, nụ cười đã biến mất khỏi mặt.
Ở đó là Leticia van Mavis, Dũng sĩ.
Nàng tỏa ra khí chất mạnh mẽ.
Người còn lại trong phòng, một thanh niên, bắt đầu nói.
“Dũng sĩ Leticia-dono. Chúng tôi muốn người tha thứ cho sự thiếu thận trọng của hoàng tộc. Chúng tôi phải dùng người, những người sẽ tiếp tục làm những điều tuyệt vời trong tương lai.”
“Không cần, thưa Điện hạ. Tôi cũng được giúp đỡ qua vấn đề này. Tôi cũng đang lợi dụng cuộc phỏng vấn hôn nhân này với Điện hạ vì bản thân.”
"Nếu người nói như vậy... Sau đó chúng ta hãy tận hưởng một chút. Ta đã nghe từ hoàng muội rằng người đã được gửi nhiều lời ngõ ý.”
“Là thế đó. Tuy nhiên, vì tôi đang sử dụng chuyến trò chuyện này với người như là một cái khiên, khá mơ hồ.”
“Hahaha. Người đang sử dụng ta một cái khiên à. Số người trong Đế quốc có thể làm điều gì đó chỉ có thể đếm trên một bàn tay.”
Người thanh niên dễ chịu, hoàng tử của đế quốc Remulshil, Alfred Raul Lute Remulshil, mỉm cười.
“Giờ thì, Leticia-dono. Ta tin rằng bguoiwf đã nghe một chút từ Cornelia, nhưng có những người kích động ở đất nước này đang cố gắng để khuấy động những trận chiến vô ích. Người sẽ cho bọ ta mượn một tay, không phải với tư cách Dũng sĩ, mà với tư cách một quý tộc của Đế quốc chứ?”
Vào tháng thứ chín của lịch hoàng đế 285, Hiệp sĩ Đoàn nhận lệnh tiến về phía biên giới của Đế quốc để chinh phục quân đội Petersian ngụy trang thành kẻ cướp.
Trong số năm trăm hiệp sĩ dưới sự chỉ huy của tướng Feyl, cái tên Wynn Byrd sẽ được ghi lại trong lịch sử.
Cuộc đời của cậu sẽ được truyền lại cho các thế hệ, với tư cách Sư phụ của Dũng sĩ, cùng với huyền thoại của Dũng sĩ Leticia. Truyền thuyết về cậu ghi lại đây là chiến dịch đầu tiên của Anh hùng Wynn.
- - -
Claus: Ờ, thấy bên kia ngưng rồi với có người yêu cầu nên tôi dịch tiếp bộ này, mà nói trước là nếu bên kia yêu cầu ngưng thì tôi cũng buông lại cho họ đấy, vì thời gian này không rảnh như hồi trẻ (lol) nên kham nhiều bộ mệt lắm. Tôi không đọc bản dịch của bên kia nên dịch lại từ đoạn mình đã ngưng với lại bản dịch từ chỉ một người thì dễ nắm bắt hơn.