Chương 2 - Vì là một anh hùng, tôi muốn được mọi người trân trọng
Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:19:19
[Thứ thấp hèn… ngươi không có lòng tự trọng của một anh hùng sao!?]
Đáp lại đề nghị của tôi, công chúa Mary lên giọng với tôi. Ả có vẻ cực kì tức giận nhưng cũng chẳng liên quan tới tôi.
[Tôi đã có một vài khó khăn nhỏ mà. Tôi xin lỗi vì tôi trở nên kì quặc sau khi người tôi yêu thích người khác mà. Mà, người tôi từng yêu thì lại là một con bitch nên tôi tình cờ phản bội loài người vì chán nản thôi]
Thật là một câu chuyện đau lòng mà. Dù tôi là người duy nhất thấy vậy.
[Sao ngươi lại làm điều độc ác đến vậy!? Vì lỗi của ngươi, thế giới loài người tiêu rồi! Tại sao, ngươi phản bội chúng ta? Tại sao, ngươi bỏ rơi ta và đồng đội của ngươi?]
Thật vô liêm sỉ. Sẽ cứ thế này mãi nếu tôi không tìm được lý do thích hơp thôi.
Tuy nhiên, nếu tôi dùng một từ bày tỏ sự thất vọng không chịu được này, thì nó phải là.
[Đó là vì các ngươi không trân trọng ta!]
Tất cả chúng đều đông cứng.
[Nghĩ về tất cả chiến công ta thực hiện? Đã bao nhiêu lần ta mạo hiểm mạng sống? Trước những con người này, tất cả các người vẫn không trân trọng ta!]
[Đ, đó là lý do!?]
Ả công chúa có vẻ shock không tin được.
Tuy nhiên, [Lý do đó] chính xác là điều tôi không thể tha thứ.
[Ít nhất, công chúa, cô phải nên yêu ta. Trước khi ta nhận ra, ta tự hỏi ta đã đóng góp gì cho hoàng tộc bao nhiêu? Và còn nữa, tu sĩ. Cậu, là bạn thơ ấu của tớ, phải không? Sao đột nhiên cậu lại hẹn hò với tên pháp sư đó?]
Tôi hướng ánh mắt sang người tu sĩ đang có biểu cảm mất mát thứ gì đó.
[T, tại sao cậu lại đề cập thứ như hẹn hò?]
[Vào đêm… tiếng rên của cậu, ruồng rỉ ra ngoài. Cả hai người cũng vậy, chiến binh và võ sư]
Thật khó để trở nên không bị dao động.
Ai lại muốn, nghe âm thanh của cô gái mình yêu làm tình với người đàn ông khác, và tiếng hổn hển của tụi đàn em làm chuyện biến thái sau lưng? Luôn nóng người và động dục mỗi đêm, chúng nên chết hết đi.
[Cái đó, mình xin lỗi, Mình, không thể hẹn họ với cậu. Vì, khuôn mặt cậu không phải tuýp của mình… công chúa, cũng nói thế sao?]
[Cá, cái đó, đừng chuyển cuộc nói chuyện này vào tớ? Nhưng, quả thật có nói thế]
[… … Tại sao tôi lại yêu hai người]
Tôi không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi.
Thật lòng, tôi đã quên lý do tôi yêu hai người này.
[Anh hùng. Đừng sử dụng lý do khuôn mặt cậu xấu xí và làm điều như thế này. Thật sự điều này là không đúng mà? Làm ơn nghiêm túc cân nhắc lại hành động của cậu từ bây giờ đi]
[Câm miệng, đồ khốn. Đừng tiếp tục hành động như anh trai tôi… À, chẳng phải anh là anh trai tôi sao? Nếu vậy, sao anh lại hẹn hò với người mà em trai anh đem lòng yêu?]
Tại sao ư, rõ ràng vì hắn ta là kẻ nói dói. Thật đáng thất vọng khi tôi của quá khứ cứ gần gũi và đối anh ta như một người anh trai.
[Cả chiến binh và võ sư đều là đàn em của ta mà, phải không? Ta là người đã mang cho hai người khả năng chiến đấu? Vậy thì sao hai ngươi lại cười nhạo sau lưng ta? Dù ta không hề nổi tiếng với phái nữ thì có tốt lành gì khi đối xử ta như một thằng ngu chứ]
[.. Nhưng mà, senpai kinh tởm lắm]
[Có cảm giác như anh cố gắng một cách liều lĩnh để thoát kiếp trai tân vậy]
Ah, không có ích rồi, tôi còn không nói đúng theo ý mình nữa. Thật là ngu ngốc khi cố gắng hành động như một senpai tốt cho tới bây giờ.
Thở sâu vào. Trấn tĩnh bản thân. Mình phải nói ra hết sự phẫn nộ của bản thân.
[Thậm chí có là ta, ta vẫn là một anh hùng tốt đấy? Ta thậm chí không hề phàn nàn về phần thưởng thấp, không thể hiện sự phiền lòng về những đồng đội yếu kém, chẳng hề nổi giận về cách ta bị đối xử ra sao… tất cả các người coi thường ta. Vì thế, ta bỏ rơi các người. Ta xin gửi lời chào tạm biệt thân ái của ta ngay tại đây]
[Oi, nhanh lên và mang tiền ra đây. Các người muốn nửa thế giới này không? Cứ thế này thì các người sẽ trở thành nô lệ của ma tộc đấy? Nói đi, các người sẵn sàng chi bao nhiêu tiền]
Tôi ngồi xổm bên cạnh cô công chúa bị trói không thể đi chuyển để dọa cô ta. Mắt cô ta giờ tràn ngập bóng tối thù hận.
[Giá như ngươi không hề tồn tại…]
[Ôi thật là, bản chất thật của cô lộ ra rồi sao? Mà, nếu cô ghét đến thế, tôi sẽ trả lại nửa thế giời này cho ma vương]
[Chờ đã! Ta hiểu rồi…. ta hiểu rồi nên vui lòng bán lại cho ta nửa thế giới]
Và ả công chúa nói vơi giọng vô nhân đạo.
Đây là giọng cô ta khi làm việc triều chính, khác hẳn vôi giọng điệu muốn gần gũi với tôi. Mà, cái giọng gần gũi đó chỉ là giả tạo thôi.
Thấy được thái độ của cô ta. Thật vui khi tôi rời khỏi nhân tộc đầy thể loại người như ả.
[một ngàn năm trăm đồng vàng trắng.. vậy thế nào?]
[M, một ngàn năm trăm đồng]
Lời đề nghị đưa ra là một khoản tiền lớn đến vô lý.
Này, này, với số tiền như thế, tôi có thể chơi đùa tới khi tôi thỏa mãn cả trăm lần rồi…!? Dù tôi chưa bao giờ có số tiền lớn như thế trong tay nên tôi không rõ, nhưng lượng này không thể nào có được theo cách bình thường đâu.
Tuy nhiên, nếu đưa ra giá này làm mốc khởi đầu… nghĩa là cô ta còn trong ngân quỹ rất nhiều. Chỉ là còn bao nhiêu mà hoàng tộc còn lại thôi? Khi tôi nghĩ như thế, tôi cảm thấy tức giận.
[Không đủ]
Tôi không ngần ngại nói ra đâu.
[Nhưng, với số tiền trong ngân quỹ, đây là lượng tối đa ta có thể đưa ra]
[Cô nói gì thế? Tất cả mọi nhân vật quan trọng đều ở đây, cũng phải có khoản tiền khá lớn mà]
[N, nhưng…]
Đến thời điểm, tôi có thể bỏ qua mọi cản trở. Tôi không cho phép có sự thương lượng và tiếp tực áp lực ả công chúa.
[Ta muốn thêm. Hãy để mức giá là hai ngàn đồng vàng trắng. Thấy thế nào, nếu cô không thích thì ta sẽ hoàn trả lại cho ma vương]
Tôi vừa mới nói điều gì đó ác lắm thì phải.
Tuy nhiên, sự thật là ... trong thế giới con người, một phần lớn của tụi giàu có đều thối nát cả rồi nên tôi đang tận dụng cơ hội để loại bỏ chúng. Điều này là vì lợi ích của sự phát triển và tiến bộ của loài người.
Mặt khác thì tôi cũng rất cân nhắc mà! Cứ nghĩ như vậy thôi.
[Argh… Ta, hiểu, rồi]
Ả công chúa bất lực gật đầu nghe theo lệnh cảu tôi. Từ góc nhìn của ả, thì chỉ có thể chấp nhận thôi.
Không kể tới, cô ta gật đầu nghĩa là vẫn còn cách làm ra tiền.
[Vậy thì hai ngàn năm trăm đồng vàng trắng. Này, nhanh nhanh tuyên thệ dưới tên Sephiroth đi]
[Đ, đồ khốn… ta hiểu rồi, chết tiệt! Ta sẽ làm được chưa? Dưới sự chứng giám của Sephiroth “ Trao đổi nửa thế giới này với anh hùng, ta sẽ trả hai ngàn năm trăm đồng vàng trắng” Ta xin thề]
Và như thế, tôi có được sự đồng thuận của ả.
Lời tuyên thệ dưới tên Sephiroth là tuyệt đối.
Bây giờ, túi chất đầy đồng vàng trắng trong tay, Bằng vũ lực, tôi có thể thu gần như toàn bộ tiền loài người sỡ hữu.
[Mình không cần phải làm thế]
Tôi cười với chiếc túi đầy đồng vàng trắng và rời khỏi. Chẳng còn gì để nói với bọn này cả.
[Gặp lai sau. Mà, cố gắng sống sót đấy]
Sau khi nói thế, tôi quay lưng lại với họ.
[Tên ác quỷ… ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!]
Tơi lơ đi những giọng nói thù hận và bước khỏi cửa.
Và bên ngoài, ma vương đang đợi tôi.
[Xong màn tạm biệt?]
[Ah, xong rồi]
[Vậy là tốt… này, cái gì trong túi thế?]
[Hai ngàn năm trăm đồng vàng trắng. Tôi vừa bán nửa thế giới đấy]
[Cái! Anh, bán nửa thế giới mà ta tặng dễ dàng vậy sao!]
[À, mà, cũng không vấn đề gì… hơn nữa, tôi muốn nhanh trở về cung điện của cô. Tôi muốn uông vài loại rượu ngon]
[Thật là, bó tay với anh. Tuy nhiên, ta sẽ tha thứ vì đó là anh]
Mình được tha thứ. Thật một ma vương tốt bụng, tôi thích cô ấy hơn rồi.
Vì thế, tôi muốn dựa vào cô ấy và sống cuộc sống nhẹ nhàng từ bây giờ.
[Kukuku… ta hiểu rồi, ta sẽ chuẩn bị loại rượu thượng hạng nhất cho anh. Tối nay, anh phải uống với ta]
Kết thúc câu nói của mình, ma vương kích hoạt ma thuật dịch chuyển và đưa tôi tới cung điện.
Gửi lời chào tạm biệt thân ái tới quá khứ của tôi. Một cuộc sống mới của tôi bất đầu từ bây giờ.