Chương 02
Độ dài 8,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:54:55
".....S-sao? T-tôi đã làm gì sai ư? Nếu thế thì tôi xin lỗi. Nên làm ơn—"
Anh hùng hỏi với giọng run rẩy, không thể giấu nổi sự lo sợ trước lời tuyên bố đột ngột.
Họ là đồng đội của cô, những người mà cô đã cùng vào sinh ra tử. Họ nói mình có điều quan trọng muốn thông báo với cô, chỉ để bất ngờ đơn phương nói lời tạm biệt.
Tâm trí cô trở nên chao đảo.— Tại sao? Tại sao cơ chứ?
Nếu họ không chiến đấu thì sẽ không thể nào chặn đám quỷ lại. Chúng sẽ dần dần mở rộng lãnh thổ, đặt áp lực lên xã hội loài người.
Khoảng cách về sức mạnh giữa loài người và lũ quỷ là quá lớn. Cả khả năng tái sinh sản nữa. Ở mức độ đó, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ— nhân loại sẽ phải diệt vong.
Đó là lý do tại sao vì anh hùng được lựa chọn bởi nữ thần đã chiến đấu một cách tuyệt vọng đến thế. Chỉ vì là người được chọn, cô buộc phải tàn sát lũ quỷ một cách điên cuồng, để có thể bảo vệ nhân loại.
"Như những gì chúng tôi nói. Chúng tôi không thể theo cô được nữa."
"Làm ơn tha thứ cho chúng tôi, người hùng vĩ đại. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bắt kịp với cách chiến đấu của cô nữa. Chúng tôi chỉ là những con người bình thường….. Khác với cô."
"Chúng tôi quyết định sẽ cống hiến cho thế giới này theo cách riêng của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng trên tiền tuyến chống trả lại lũ ác quỷ… Mặc dù con đường chúng ta đi có thể không giống nhau, nhưng đích đến là một. Thế nên…."
Ba người bạn đồng hành cùng cô. Những đồng đội của anh hùng, tràn đầy tinh thần chính nghĩa, cụp mắt xuống dưới đất. Họ sẽ nói lời từ biệt với cô, ngay tại đây và ngay lúc này.
"—T-tại sao chứ? Chúng ta đã cùng nhau đi tới tận đây rồi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, nên–"
Dù cho kẻ thù có đáng sợ tới đâu, dù cho con đường có trắc trở đến nhường nào, cô vẫn có thể vượt qua là bởi đồng đội của cô có ở đó.
Cô không thể nào làm vậy một mình được. Cô không thể tiếp tục chuyến hành trình của bản thân. Hoàn toàn không có cách nào để đánh bại đầu lĩnh của loài quỷ, quỷ vương.
"...Chúng tôi đã tới giới hạn rồi. Chúng tôi đã trăn trở từ lâu, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi."
"Quan sát một cách khách quan thì, chúng tôi đang ngáng chân cô. Kể cả trong cuộc chiến ngày hôm nay, cô cũng đã phải chiến đấu trong lúc bảo vệ bọn tôi. Chúng tôi chẳng làm được gì cả. Cô đã tự mình đánh bại những con quỷ đáng sợ đó. Thật không may, nhưng giờ chúng tôi không còn giúp gì được nữa rồi. Không, chúng tôi chẳng là gì ngoài trở ngại cho cô cả."
"Nữ anh hùng của tôi. Chắc chắn cô có thể tự mình đánh bại quỷ vương. Làm ơn hãy để thế giới này được yên nghỉ."
"T-tôi không thể nào làm một mình được."
"Cô có thể làm được. Nếu là cô, người đã hạ gục con quái vật hai sừng đáng sợ đó. Chắc chắn cô sẽ mang loại hoà bình cho thế giới này."
Quân đội quỷ vương đã phá hủy cả một quốc gia. Chúng đang cố thủ trong một pháo đài của nhân loại. Mục tiêu của họ lần này là khuất phục bọn chúng và giành lại pháo đài.
An vị trên ngai vàng là một con quỷ với hai cái sừng. Chỉ một đòn từ nó đã đủ để khiến cho ba đồng bạn của anh hùng bất tỉnh nhân sự.
Anh hùng cùng lúc sơ cứu cho họ và tiếp tục chiến đấu. Cô đã chữa trị cho những người đồng đội đang khóc lóc cầu xin cô để họ chết đi cho rồi, trong khi bản thân thì chiến đấu tới cùng.
Con quỷ hai sừng thực sự rất mạnh. Anh hùng liên tiếp bị xé thành từng mảnh, bị giẫm đạp, bị rạch nát và nghiền thành thịt vụn.
Với cơ thể ướt đẫm máu, thịt vụn văng tung toé khắp nơi, cô cất tiếng thét thấu trời pha lẫn cơn cuồng nộ, rồi tiếp tục chiến đấu, vung thanh kiếm như thể đã hoá điên.
Cuối cùng, khi bình minh ló dạng, cô đã lấy được thủ cấp của con quái vật.
—Anh hùng đã thắng lợi. Là chiến thắng của toàn thể nhân loại.
"Chúng tôi rất đau lòng vì không thể cùng cô đi tới đích đến cuối cùng.— Kể cả như vậy, xin thứ lỗi cho chúng tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi cầu nguyện cho những nỗ lực phi thường của người anh hùng sẽ đạt được thành công từ tận đáy lòng."
Một đồng bạn của Anh hùng nói bằng giọng vô cảm đầy đau đớn. Hai người còn lại ở đằng sau cũng lặng lẽ gật đầu.
Anh hùng cố ngăn họ lại nhưng đôi chân của cô không hề di chuyển. 'Mình phải ngăn họ lại nếu không họ sẽ đi mất.'
"M-mọi người. Đợi đã. N-này, làm ơn hãy đợi đã!"
—Tôi cầu xin các người, đừng bỏ tôi lại một mình. Ở một mình cô đơn lắm. Đau đớn lắm. Tôi sẽ tiếp tục cứu mọi người. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Tôi sẽ chiến đấu để không một ai phải bỏ mạng nữa. Dù có phải đánh đổi bằng sinh mệnh này. Nên. Làm ơn.
Anh hùng hét lên từ tận đáy lòng. "Làm ơn, gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ tôi lại một mình." Tại sao lại phải là cô chứ? "Đừng đẩy mọi thứ lên vai tôi."
"Đừng bỏ tôi lại! Tôi, tôi sẽ–!"
Ba người họ dừng lại và quay về phía anh hùng— có lẽ nguyện vọng của cô đã được hồi đáp. Cô tuyệt vọng ép bản thân nở nụ cười lạc quan để đối diện với họ.
Trên khuôn mặt họ hiện lên nỗi khiếp sợ như thể đang nhìn vào một con quỷ, rồi họ rời đi để lại một từ duy nhất.
-
-
-
-
-
"—Đồ quái vật."
-
-
-
-
-
Vào ngày hôm đó, một cô gái đã chết, và một anh hùng đã được sinh ra.
♦
"...Lại là giấc mơ đó. Và nó vẫn khiến mình cảm thấy thật ghê tởm."
Anh hùng điều chỉnh lại hơi thở, hít thật sâu rồi thở ra.
Matari vẫn đang say giấc ở giường bên với biểu cảm vô tư trên khuôn mặt. Anh hùng nghĩ tới việc véo má cô để giải tỏa nỗi uất ức dồn nén, nhưng rồi lại quyết định từ bỏ.
Hai người họ đã ở chung trong một căn phòng của Nhà trọ Thiên đường mà Rob đã giới thiệu trước đó.
Ngày cả ở thị trấn Art này, Nhà trọ Thiên đường vẫn là một cơ sở tương đối trọng yếu. Nơi này luôn bị lấp đầy bởi những người thám hiểm mê cung.
Làm ăn vô cùng phát đạt, nên nhà trọ này không có đủ chỗ cho mỗi người một phòng, khiến Anh hùng phải miễn cưỡng đề nghị ở chung, còn Matari đồng ý ngay tắp lự. Chà, làm vậy không có chút bất lợi nào vì họ có cùng chung giới tính, và tiền phòng mỗi tối cũng được chia đôi. Thật ra thì, thế còn tốt hơn cho Anh hùng, người đang phải thắt lưng buộc bụng. Anh hùng thuyết phục bản thân rằng nếu Matari quyết định rằng mình không thể chịu đựng được nữa, thì cô ta sẽ chủ động rời đi.
Ngày từ đầu, cô cũng không có gì đáng giá để trộm và cô gái kia trông cũng chẳng hề giống phường trộm cắp.
"Chết tiệt, giờ mình tỉnh mất rồi…. Chắc là mình sẽ xuống dưới để thay đổi không khí. Cổ họng mình cũng khô rát cả rồi."
Anh hùng lẩm bẩm với bản thân. Cô biết thói quen xấu của mình, nhưng không có ý định thay đổi. Đó là thứ cô đã đạt được trên chuyến hành trình cô độc của bản thân.
— Nghĩ gì thì nói đó. Nổi cơn tam bành khi cảm thấy khó chịu. Giết hết lũ quỷ trong tầm mắt.
Nếu không làm vậy trong những hang động hay mê cũng tối tăm thì có lẽ cô đã phát điên.
Mà cũng có thể cô điên sẵn rồi. Nhưng đó không phải vấn đề.
Cô đã tàn sát vô số con quỷ và đánh bại quỷ vương một cách ngoạn mục. Nếu chỉ có một người chìm vào điên loạn thì cũng chẳng đáng để tâm.
Và cô sẽ còn tiếp tục chuỗi ngày tàn sát của mình. Đó là điều quan trọng nhất.
Miệng của Anh hùng xoắn lại.
Cô nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương. Đứng đó là một cô gái mặc bộ đồ lót màu trắng tồi tàn. Mái tóc ngắn của cô bị cắt nham nhở bất kể khi nào nó dài ra để khỏi vướng víu lúc chiến đấu. Đó là kiểu tóc bob. Cô chẳng hề có chút hứng thú nào với những kiểu tóc thời trang. Không có vết sẹo đáng chú ý nào trên cơ thể đang phát triển của cô nhưng nó vẫn nham nhở những vết thương. Không nơi nào là không có sẹo.
Nhìn vào khuôn mặt, là một cô gái đang nở nụ cười tươi tắn, nhưng đôi mắt lại chẳng tươi chút nào.
"Mình hiểu rồi."
Không khó chút nào để tìm ra được lý do cả—rằng cô đơn giản là chưa chết, nhưng cũng chẳng hề thiết sống.
Sau khi đi tới kết luận, Anh hùng thay quần áo và rời khỏi phòng.
Bước ra ngoài, cô có thể nghe thấy tiếng của một đám đông huyên náo dưới cầu thang.
Quán bar trong Nhà trọ Thiên đường mở cửa cả ngày, chỉ đóng lại vào một khoảng thời gian ngắn vào buổi sáng để chuẩn bị.
"Đúng là những con người tận tụy", Anh hùng nghĩ.
Cô tiến thẳng tới quầy, lướt qua đám người say xỉn. Đó là vị trí tốt nhất cho người đang ở một mình như cô.
Chủ quầy bắn cho cô một ánh mắt ngờ vực, như thể muốn nói rằng 'Tại sao lại có một con nhãi ở nơi thế này?'
"Chào mừng quý khách, quý khách muốn gọi gì… lẽ ra đó là những gì tôi sẽ nói nhưng đây không phải nơi dành cho đám nhãi ranh. Cút về phòng mà bú tí mẹ hay làm gì đó đi."
"Tôi không phải là con nhãi và tôi cũng chẳng thích sữa. Mau lên và mang rượu ra đây."
Anh hùng yêu cầu trong khi đang gõ bàn một cách thiếu kiên nhẫn. Tại sao cô lại muốn uống sữa ở một quán bar chứ? Chỉ có Matari mới làm một việc như thế. Thực tế thì, cô gái đó sẽ vui vẻ mà uống cạn cốc. Cô ta không giống kiểu người có thể nhận ra được sự mỉa mai.
"Ôi trời, lũ trẻ ngày nay đúng là không biết nghe lời người lớn. Do nhóc không uống sữa nên mới còi cọc như thế này đó. Trời ạ, nhóc vô vọng rồi."
Ông chủ thở dài một chút, rồi đưa cho cô cốc rượu nằm ở gần đó. Anh hùng chậm rãi nhấm nháp thứ chất lỏng có cồn.
(Hương vị đang thấm dần vào cơ thể mình. Mhm, thế này là không đủ. Đó là lý do mình không thể ngừng uống được.)
Anh hùng nốc cạn ly rượu rồi dừng lại một chút. Cô thanh toán trước phòng trường hợp ông ta nghĩ cô không có tiền.
Mặc dù, cô đã dự định ăn uống no nê rồi bỏ lại hoá đơn và chuồn khỏi quán trọ.
"Này, tôi đã đến thị trấn này được mấy ngày rồi. Tôi sẽ gọi cốc thứ ba nên ông có thể cho tôi biết vài điều không?"
Anh hùng nháy mắt một cách khêu gợi. Khuôn mặt ông chủ nhăn lại khi ông ta thấy hành động đó.
"..........Khụ khụ, mình đang cảm lạnh à? Dạo gần đây mình thấy khá mệt mỏi. Chắc hôm nay nên nghỉ sớm một chút."
"Này."
"..........."
Người chủ quán đương trong độ tuổi tứ tuần đặt một chiếc cốc mới xuống mà không thèm quay đầu lại. Có vẻ ông ta chẳng có gì đặc biệt để nói với cô.
Sẽ là một vết nhơ cho danh tiếng của Anh hùng nếu bây giờ cô từ chối. Kiên nhẫn là điều cơ bản trong việc thu thập thông tin.
Và nơi để thu thập thông tin là quán bar. Đó là một chuẩn mực. "Lắng nghe những người xung quanh" và "ghi nhớ những gì họ nói". Không bao giờ được phép quên điều đó. Đây là điều hiển nhiên với những du hành giả.
"Này, tôi đang nói với ông đấy."
"Haizzz, đúng là một đứa trẻ dốt nát. Thế giới này sẽ ra sao nếu một đứa như cô phải bước vào mê cung chứ? Chắc hẳn sự diệt vong đã cận kề rồi.
Tin đồn Quỷ vương sẽ chui ra từ dưới lòng đất chẳng có chút sức nặng nào nhỉ. Nghĩ kĩ thì, Ngôi đền của Sự than phiền đã—"
Ông chủ lẩm bẩm vài điều vô cùng thô lỗ. Thật thiếu suy nghĩ với một người làm trong ngành dịch vụ. Anh hùng đáp lại bằng giọng phản đối.
"Im đi. Tôi đã nói mình không phải là một đứa trẻ rồi."
"Rồi rồi, đứa trẻ nào chẳng nói thế. Nhưng được thôi. Dù sao cô cũng là khách hàng. Tôi không phiền nói cho cô những gì mình biết. Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả."
Ông chủ lướt ánh mắt qua quán bar rồi thở dài.
Khách hàng đều đã yên vị, và họ đang uống những gì mình có trên bàn để làm bản thân phấn chấn lên. Có lẽ sẽ không có ai gọi thêm đồ ăn trong một khoảng thời gian nữa.
"Chà, cảm ơn. Đúng như những gì tôi mong đợi từ một người trưởng thành."
"Im đi."
Ông chủ đặt chiếc cốc giờ đây đã trống rỗng xuống, nở nụ cười cay đắng. Anh hùng gọi thêm rượu nữa sau khi đã nốc cạn cốc thứ ba nhưng bị từ chối.
"Vậy, tại sao tất cả mọi người lại đang tìm đến mê cung dưới lòng đất của thị trấn này? Chắc chắn phải có cái gì đó béo bở lắm phải không? Thường thì không ai muốn chiến đấu với lũ quỷ nếu không có một lý do hợp lý. Kiểu gì họ cũng sẽ vong mạng."
Anh hùng đi thẳng vào vấn đề. Không có nhiều người muốn đặt cược mạng sống của bản thân chỉ để đánh đổi lấy một món hời nhỏ. Sẽ càng kỳ lạ hơn nếu họ làm thế vì những lý do mờ ám kiểu hoà bình thế giới. Chỉ có lũ điên chán sống mới chiến đấu vì một điều vô giá trị như thế.
Ông chủ chậm rãi nói với giọng ngạc nhiên. Ông ta cũng lấy ra chút đậu rang như một món ăn nhẹ.
".....Cô đang định tới mê cung mà thậm chí còn không biết điều đó sao? Cô nên kiềm chế sự ngu ngốc của mình lại đi nếu không muốn chết. Đám quỷ sẽ không nương tay chỉ vì cô là phụ nữ hay trẻ em đâu."
"Tôi biết. Tôi đã biết quá rõ rồi."
"Vậy thì, cô hãy tự mình điều tra thay vì hỏi tôi đi. Loại người ngu ngốc nào sẽ chuẩn bị tiến vào mê cung trước khi tìm ra lý do mình phải tới đó chứ?"
"Tôi hết tiền rồi nên chẳng còn cách nào khác. Đó là phương pháp dễ dàng nhất để kiếm chác. Thêm nữa, tất cả những gì tôi phải làm chỉ là giết quỷ thôi đúng không?"
"—Đúng là không còn lời nào để nói với cô. Nhưng ai cũng có điểm kỳ quặc của riêng mình nên tôi sẽ không bàn luận quá nhiều về điều đó."
"Đúng như mong đợi từ một người trưởng thành."
Ông chủ ngừng dọn dẹp đống ly rỗng lại và bắt đầu nói sau khi một lần nữa trút tiếng thở dài chán nản.
"Đơn giản thôi, như những gì cô nói; là vì tiền cả thôi. Bằng cách giết quỷ và mang về một bộ phận của chúng, cô có thể giao nó cho guild và nhận lại tiền. Sau đó guild sẽ chiết xuất ra "tinh chất quỷ dữ" và đưa cho Nhà thờ Tinh tú. Thám hiểm giả các người đúng là y hệt như thợ mỏ."
"Nhà thờ Tinh tú? Tinh chất quỷ dữ?"
Những khái niệm không quen thuộc xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ khiến Anh hùng ngờ vực thắc mắc. Đôi mắt ông chủ mở to ra đầy kinh ngạc trước sự thiếu hiểu biết của cô nhưng rồi ông ta vẫn ân cần giải thích.
"Tôi chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một kẻ không biết về Nhà thờ Tinh tú. Hy vọng cô không phải là một con quỷ bị phong ấn trong cánh rừng tối tăm nào đó."
"Tôi là anh hùng, nên không thể nào là quỷ được."
"Vậy, hãy ăn mừng cho người hùng tự phong đáng kính của chúng ta nào."
"Cạn ly."
Cô nốc sạch rượu trong một lượt nhưng rồi thấy hơi choáng váng vì loại rượu này cũng khá mạnh.
"Nhà thờ Tinh tú cai quản thị trấn này tự hào vì số lượng tín đồ lớn nhất trên lục địa. Nếu cô dám nói bất cứ điều gì như "Tôi không biết về Nhà thờ Tinh tú.", cô sẽ ngay lập tức được gắn cho cái mác dị giáo và bị đập te tua, nên hãy cẩn trọng."
"Đáng sợ thật. Tôi sẽ chú ý."
"Chỉ bằng việc nói thứ gì đó kiểu 'nhờ cái gì gì đấy của những vì tinh tú' sẽ không cứu được cô đâu. Bọn họ cạnh tranh kinh tế với ba quốc gia và có một đội kị sĩ mạnh tới điên cuồng. Dù có làm gì đi nữa thì cô cũng hãy đảm bảo rằng mình không thu hút sự chú ý của họ."
"Được, tôi biết rồi."
"Tiếp theo là về tinh chất quỷ dữ. Đó là nguồn gốc của sức mạnh ma thuật, được chiết xuất từ cơ thể của một con quỷ. Pháp sư sử dụng sức mạnh ma thuật mỗi lần niệm phép. Và tinh chất quỷ dữ là phiên bản kết tinh của nó. Cơ mà, hình như không phải như thế? Tôi không biết cụ thể nhưng nó vẫn ở đâu đó ngoài kia. Chủ yếu là cô có thể kiếm tiền với nó. Cô tìm thấy tinh chất quỷ dữ và bán nó lấy tiền. Đó là mục đích chính của cô."
"Tôi hiểu rõ điều đó."
Giết quỷ tương đương với tiền. Đó là điều vô cùng đơn giản. Miệng của Anh hùng vô thức xoắn lại thành một nụ cười. Mọi thứ sắp trở nên thú vị rồi đây.
"Càng đi sâu vào mê cung thì độ tinh khiết càng cao. Đó là tại sao cô sẽ muốn có giấy phép thám hiểm. Một khi tìm được một chỗ béo bở trong mê cung và thu được vài cục tinh chất, cô sẽ có thể sống phần đời còn lại trong phú quý."
Ông chủ một lần nữa nhấm nháp cốc rượu của mình sau khi đã nói khá nhiều. Anh hùng thúc giục ông ta lấp đầy cái cốc trống trơn của mình.
"Vậy ai là người quản lý tinh chất quỷ dữ? Có phải là đám người mờ ám của nhà thờ gì gì đó không?"
"Là Nhà thờ Tinh tú. Khắc ghi nó vào trong não đi. Nếu để bọn họ nghe thấy cô nói rằng họ mờ ám, thì chuẩn bị ăn đòn đi. Những gã đó nói chuyện bằng nắm đấm, và mỗi người trong bọn chúng đều có một cái đinh ốc long ra khỏi đầu. Làm tôi cảm thấy thật ớn lạnh."
"Chẳng phải ông đang nói xấu họ sao?"
"Tôi thì ổn. Cô thấy đấy, tôi là một tín đồ của họ. Từ lâu tôi đã bán linh hồn mình cho Nhà thờ Tinh tú và không thể nào thờ phụng các vị thần Tinh tú nhiều hơn bản thân tôi đang làm nữa. "Hãy để những vì sao dẫn lối cho chúng ta.", cô biết đó."
Ông chủ nói với giọng điệu không có tí chân thành nào. Mặc dù là một kẻ thờ phụng thiên đàng, thái độ của ông ta lại vô cùng tính toán.
"Thật ư? Thế có lẽ tôi cũng nên cầu nguyện nhỉ. Để vinh danh hạt đậu này!"
Cô bỏ hạt đậu rang vào miệng và nhai một cách mạnh bạo. Đó là một loại đậu thơm.
"Không có tín đồ nào cuồng nhiệt hơn tôi trong thị trấn này cả. Số tiền mà đám ăn cướp đó lấy của tôi, ý tôi là, số tiền tôi đã đóng góp là một khoản lớn đấy cô biết không. Nếu lời cầu nguyện của tôi được nghe thấy thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả."
"Nghe có vẻ khó khăn nhỉ."
"Muốn tồn tại thì phải trở nên cứng rắn hơn. Đó là điều mà cha đã dạy cho tôi."
"Đúng là những lời của một người từng trải."
Giọng của ông chủ nhỏ dần. Anh hùng đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình về "Nhà thờ Tinh tú" trong khi nhồi nhét cuộc đời của ông chủ vào trong đầu. Hoá ra Giáo phái Tinh tú là một tôn giáo bao trùm khắp lục địa. Cho dù có thấy chướng mắt hay không, thì chắc chắn sẽ rất rắc rối nếu cô chọn đối đầu với bọn họ.
Có vô số kẻ ngoài kia luôn từ chối lắng nghe người khác và sẵn sàng hiến dâng linh hồn mình cho bất cứ điều gì, tự thuyết phục bản thân rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Kể cả khi thứ họ thờ phụng là ác ma hay quỷ vương. Đó là lý do tại sao nếu cô biến họ thành kẻ thù, cô sẽ phải làm vậy với quyết tâm nghiền nát họ ra thành từng mảnh. Vì việc đó nghe có vẻ phiền phức nên Anh hùng chọn cách không dính líu tới đám người đó.
"Chà, bởi cô chỉ có thể tới những tầng phía trên của mê cung, cô sẽ không thể kiếm được nhiều hơn ngoài một lượng tinh chất tối thiểu cho dù có cố hết sức. Sự trừng phạt sẽ đến với những kẻ quá tự cao và thúc ép bản thân đi quá xa. Đó là cách để giữ cho số lượng thám hiểm giả trong thị trấn này luôn ổn định."
"Thúc ép bản thân quá đúng là không tốt."
Anh hùng nói như thể mình chỉ là một người ngoài cuộc đối với những lời của ông chủ.
"Tôi sẽ cho rằng kể cả kẻ ngốc cũng hiểu được điều đó. Nếu cô nghĩ rằng những tầng bên trên là quá sức với bản thân, vậy thì hãy mau chóng mà chuồn đi. Biết giới hạn của chính mình cũng là một kiểu trưởng thành."
Ông ta cũng gửi đi một cái nhìn hờ hững cùng với những lời thương hại của mình.
"Này! Ông chỉ đang đối xử với tôi như một đứa ngốc phải không?"
"Chắc cô đang tưởng tượng rồi."
"Tôi nghi ngờ điều đó đấy."
"Đương nhiên."
Gạt đi những lời của Anh hùng, ông chủ xoay đầu một vòng, với suy nghĩ rằng mình lại đang nói quá nhiều.
Anh hùng chỉ có thể tuyệt vọng gọi thêm một cốc nữa để làm cho tâm trạng ông ta tốt lên. Cần phải có tiền để đổi lấy thông tin. Thêm nữa, người ta cũng nói rằng rượu là phương thuốc chữa bệnh tốt nhất. Cô có thể quên đi mọi điều tồi tệ trên đời miễn là có rượu. Cồn là người bạn tuyệt vời nhất của cuộc sống. Chứ chắc chắn không phải là thứ mà cô phụ thuộc vào.
Ông chủ nhận ra rằng cô uống quá nhanh so với một đứa nhóc nhưng vẫn rót thêm một ly nữa vì dù sao đó vẫn là việc của ông.
"Nhân tiện thì, mấy gã đang uống đằng kia là đồng nghiệp của cô đấy. Thế nào? Không phải tất cả đều mang một vẻ mặt thật tuyệt vời sao? Những kẻ trở nên tuyệt vọng sau khi vấp ngã, lạc lối vì mất đi đồng đội, hay không thể kiếm được tiền. Ngắm nhìn khuôn mặt của những kẻ như thế là lẽ sống bí mật của tôi. Thế còn cô thì sao? Tôi rất nóng lòng được nhìn vẻ mặt đó của cô."
"Đúng là một lẽ sống bẩn thỉu. Sao ông không thử tìm cái gì đó vui vẻ hơn nhỉ."
"Cứ mặc xác tôi đi."
Ông nở nụ cười cay đắng, sau đó quay lại việc chuẩn bị của mình. Có lẽ ông ta đang sửa soạn cho bữa sáng. Trong khi đang nhấm nháp ly rượu của mình, Anh hùng chợt nghĩ rằng thật khó khăn để làm việc trong lúc bên ngoài vẫn tối đen.
"Này, có phải mọi người đều tới mê cung một mình không? Hay là họ sẽ đi tìm đồng đội?"
"Nếu đi một mình, cô có thể độc chiếm hết tinh chất nhưng sẽ rất khó khăn. Cô có thể được guild giới thiệu, tự mình gặp họ ở quán bar hoặc đe dọa họ phải phục tùng. Cứ làm như những gì cô muốn. Cô có thể tự mình suy nghĩ nếu là một người trưởng thành."
"Chính xác đó là điều tôi sẽ làm."
"Tôi chỉ là một chủ quán bar nhưng tôi quen một gã tên Lymency làm những công việc đặc biệt trong bóng tối. Nếu muốn thu thập thông tin, cô nên hỏi hắn. Hắn có rất nhiều tin tức nên có thể nói cho cô biết tất cả những gì cô muốn. -Miễn là cô trả tiền."
"Hiểu rồi. Tôi đã nắm được ý chính. Cảm ơn ông chủ. Mong từ giờ được ông chăm sóc."
Anh hùng lảo đảo đứng dậy sau khi nốc cạn phần còn lại của ly rượu. Chất cồn đã thấm dần. Mặt cô đỏ bừng lên, trông khá khó coi.
"Đó là nếu cô còn sống được cho tới lúc đấy. Nhớ mà lo cho cái mạng của mình. Chết là hết, không có cơ hội thứ hai đâu."
"Chết là hết ư? Thông thường sẽ là vậy. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Mặc dù thật khó để chắc chắn rằng bọn họ có còn là con người hay không."
".....Hãy nói chuyện đó với những người ở Nhà thờ Tinh tú. Bọn họ sẽ kể cho cô nhiều điều đấy. Và sau khi nghe xong, cô có thể thấy những ngôi sao đang bay khỏi đầu mình."
Ông chủ phẩy tay đuổi cô đi.
Anh hùng cũng bất giác giơ tay lên chào lại.
"Chà, buổi tối tốt lành."
"..... Cảm ơn. Dù đã gần sáng rồi."
Sau khi lười nhác duỗi tay ra, Anh hùng quay về phòng và nhanh chóng cởi quần áo rồi rúc vào trong chăn.
Matari ở bên cạnh cô, vẫn còn đang say giấc nồng. Thật tuyệt vời khi có thể ngủ được mà không một chút lo lắng, Anh hùng nghĩ.
….Liệu sau cùng cô gái này có trở nên dơ bẩn không?
Hay cô ấy sẽ dừng những chuyến phiêu lưu của mình lại trước khi điều đó xảy ra và sống một cuộc đời hạnh phúc, ôm một đứa trẻ đáng yêu trong vòng tay rồi hồi tưởng lại những ngày tháng anh hùng lúc bản thân còn cầm thanh kiếm và liều lĩnh lao về phía trước?
(Sao cũng được. Mình buồn ngủ quá rồi.)
♦
"—Anh hùng! Làm ơn hãy tỉnh dậy đi!"
Với cơ thể bị lắc lư một cách mạnh bạo, Anh hùng chào buổi sáng bằng một biểu cảm khó chịu.
Thế giới này đang trở méo mó. Ý thức của cô mờ dần. Vậy là thế giới sẽ sớm bị hủy diệt ư. Anh hùng chỉ có thể cuộn tròn lại rồi lăn ra ngủ tiếp.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể cứu thế giới được. Nên tôi quyết định sẽ ngủ tiếp."
"Cô đang nói gì thế! Đừng có mơ ngủ nữa là tỉnh dậy đi!"
Tấm chăn ấm áp bị cưỡng ép kéo khỏi người cô, buộc Anh hùng phải tỉnh dậy. Cuối cùng đầu óc của Anh hùng đã trở nên tỉnh táo nhờ cơn lạnh đang thấm vào da thịt.
"Lạnh quá. Và còn nữa, tại sao cô lại ngủ trên giường của tôi?"
Khi Anh hùng tỉnh ngủ, cô ngay lập tức nhìn thấy một Matari mệt mỏi đang nằm bên cạnh. Ngay cả trong bộ đồ lót của mình, cô không hề toả ra một chút quyến rũ nào.
"Đó là lời của tôi mới đúng! Tại sao Anh hùng lại ở trên giường của tôi?! Và người cô lại còn hôi rình mùi rượu nữa chứ!"
Matari khịt mũi và nhìn Anh hùng đầy trách móc. Giọng nói ồn ào của cô làm bộ não của Anh hùng ong hết cả lên.
"— Chào buổi sáng, Matari. Đừng có ồn ào như thế. Tôi sẽ chết đấy. Tôi tự hỏi tại sao trên người mình có mùi cồn. Thật bí ẩn."
"Chẳng bí ẩn chút nào cả. Có vẻ cô đã lẻn ra ngoài vào giữa đêm để đi uống. Và sau khi say bí tỉ, cô đã bò vào giường của tôi."
"Một phán đoán tuyệt vời. Sao cô không trở thành thám tử thay vì làm một chiến binh."
"Tôi chưa từng nghe nói về việc có người nào lại nốc đầy rượu vào ngày đầu tiên thám hiểm mê cung cả."
"Cô không thấy vui khi chứng kiến lịch sử được viết nên sao? Chúc mừng."
"Đừng có chúc mừng tôi! Sao cũng được, mau thay đồ rồi chuẩn bị đi!"
Matari trôi chảy đưa cho Anh hùng quần áo mà cô đã chuẩn bị sẵn. Anh hùng chỉ nhìn một cách trống rỗng vào mấy món đồ, nhưng ngay khi cô chuẩn bị với tới chúng, cơn buồn nôn của cô đạt tới giới hạn, khiến cô phải che miệng lại.
".....Oẹ. Ugh, r-ruột gan tôi sắp lộn tùng phèo lên hết rồi. Tôi cảm thấy hôm nay vận may của mình không tốt lắm nên thôi bỏ đi. Thời tiết cũng có vẻ không được đẹp. Chắc chắn có nguy hiểm rất lớn đang rình rập. Đúng vậy, không việc gì phải thúc ép bản thân quá mức."
Matari nhốn nháo chạy quanh. Sau khi đã thay đồ xong, cô thậm chí còn giúp đỡ Anh hùng.
(Cô ta có khiếu để trở thành một người bận rộn đấy. Chắc chắn sẽ là một người vợ tốt. Không có nghi ngờ gì về điều đó cả.)
Anh hùng bí mật công nhận cô gái từ tận đáy lòng.
"Tốt lắm, chúng ta sẵn sàng rồi. Đây, rửa mặt và ăn sáng đi rồi sau đó chúng ta có thể vui vẻ lên đường!"
Matari đã đầy đủ giáp trụ nói với một giọng còn tràn đầy sức sống hơn. Âm lượng cô tăng lên tận hai nấc. Giọng nói ồn ào đến lố bịch đó vang vọng trong đầu Anh hùng khiến cô gần như lại ngã sấp mặt lần nữa.
Không khí vui vẻ này không phù hợp chút nào với một kẻ còn chưa tỉnh rượu. Anh hùng bắt đầu cảm thấy hối hận vì tối qua đã uống quá nhiều.
"......Cô nói đúng. Hãy vui vẻ mà lên đường nào. Thật vui. …. Oẹ."
Cô lấy tay che miệng lại, cố kìm nén ham muốn nôn mửa.
Anh hùng nhanh chóng theo Matari ra khỏi phòng với một tiếng thở dài chán nản.
"Cô ổn chỉ với ngần đó súp chứ? Lát nữa cô thấy đói thì sao?"
"Ổn mà. Lúc này tôi không cần thêm gì khác cả. Nếu ăn thêm bất cứ thứ gì tôi sẽ chết mất."
Anh hùng hiện đang tái mặt dựa người vào ghế, hít thở thật sâu.
Đối diện với cô là Matari đang vui vẻ nhai ngấu nghiến bánh mì, sữa và quả trứng chiên một mặt. Chỉ cần nhìn cảnh ấy, Anh hùng đã cảm thấy bụng mình sôi lên phản đối.
"Ng-nghĩ về điều đó thì, tôi vừa nghe ngóng được. Rằng Ngôi đền của Sự than phiền đã sụp đổ. Đáng sợ nhỉ!"
"Ngôi đền của Sự than phiền? Là cái gì vậy?"
"Eh, cô không biết ư?"
"Tôi bị đãng trí nên chẳng rõ lắm."
"Vậy để tôi giải thích sơ qua cho cô."
Matari lau miệng với một tờ khăn giấy trước khi giải thích.
Sâu trong những cánh rừng ở phía bắc Art, nơi mà ánh mặt trời không thể chạm tới, ngôi đền của Sự than phiền tọa lạc tại đó, giữa bóng tối ẩm ướt và ghê rợn.
Mặc dù không ai biết rõ rằng người nào đã xây lên nó, ở đâu và lúc nào, nó vẫn là một ngôi đền cổ kính bị bao phủ bởi rêu, một tồn tại không thể phủ nhận.
Cũng không ai biết nó thờ phụng cái gì. Nhà thờ Tinh tú cũng biết tới sự tồn tại của ngôi đền, nhưng vẫn để mặc nó ở đó.
Vì Nhà thờ Tinh tú chỉ tin vào duy nhất một vị thần, lẽ ra họ sẽ không dễ dàng chấp nhận những tôn giáo khác. Thêm nữa, đó còn là một Ngôi đền bí ẩn tồn tại ngay ở thị trấn Art. Thị trấn của Vị thần Tinh tú. Sẽ chẳng có gì lạ nếu Phán quan đã nghiền nát nó dưới ngón tay cái của mình. Tuy nhiên, Nhà thờ Tinh tú đã ra lệnh để nó được yên, và thậm chí còn xây dựng một kết giới.
Bị cư dân xa lánh, dần xuất hiện tin đồn rằng có một con quỷ đáng sợ đang bị phong ấn bên trong ngôi đền.
"Hừm."
"Nhưng phần đáng sợ nhất là, cô có thể nghe thấy những giọng nói phát ra từ trong ngôi đền. Một giọng nói bi thương, nguyền rủa mọi thứ trên cõi đời này. Và những kẻ nghe phải những lời phẫn uất đó sẽ hoá điên….. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh rồi."
Mặc dù là người kể chuyện, Matari lại đang run rẩy trong sợ hãi. Anh hùng cảm thấy kinh ngạc trước sự thành thạo của cô, theo một nghĩa hoàn toàn khác.
"Nhưng chẳng phải nó đã vỡ nát thành từng mảnh rồi sao? Vậy vấn đề đã được giải quyết. Chắc là Phán quan nhỉ? Có lẽ họ đã đổi ý và phá hủy nó."
"Đó chính là điểm kỳ lạ. Đám hiệp sĩ đã chạy loạn lên từ lúc bình minh gây ra ồn ào lớn.
Theo lời họ thì, ngôi đền không bị phá hủy, mà nó tự mình sụp đổ. Toàn bộ kết giới đã vỡ nát trước khi họ kịp phát hiện ra. T-tại sao ngôi đền bị phá hủy sau đó chứ……. Tôi thấy mất ngon rồi…."
Matari đang hờn dỗi vì chán ăn. Mặt khác, Anh hùng ngăn bản thân phản bác lại đó là vì cô đã ăn tất cả mọi thứ và no căng bụng.
"Nếu tò mò cô có muốn đi xem thử không? Tôi sẽ đi với cô sau khi tới mê cung nên dẫn đường đi. Tất cả sẽ phơi bày trước ánh sáng nếu ta tự mình tìm hiểu."
"Eh. Uhh. Không, tôi, ừm. Khụ, t-tôi nghĩ mình đang hơi bệnh một chút. Tôi… tôi sẽ không vào rừng đâu."
"Vậy ai là người đã vui vẻ một cách phiền phức từ sáng tới giờ?"
Dưới cái nhìn chăm chăm của Anh hùng, Matari co người lại.
"T-tôi không giỏi xoay sở với bóng tối và các thứ tương tự cho lắm. T-tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy ngôi đền đó. Nên, ừm, lần này tôi xin từ chối."
"Và cô định sẽ xuống mê cung dưới lòng đất khi mà không thể đối mặt được với bóng tối hay bất cứ thứ gì đáng sợ à?"
Anh hùng kiềm chế không tiếp tục thốt lên rằng "Cô bị ngốc à?". Có lẽ cô đã chuẩn bị trước cho điều đó.
"Vâng, tôi sẽ cố hết sức!"
Matari ngay lập tức đáp lại. Âm lượng của cô đang cao hơn bao giờ hết.
".... Chúc may mắn."
Anh hùng chỉ có thể nhìn lên trần nhà với cái đầu đau nhức. Cô cảm thấy đống súp mình vừa uống sắp trào ngược trở ra.
♦
"...Đúng là cô đang đánh giá thấp mạng sống của bản thân, nhỉ?"
Đó là điều đầu tiên Rob nói. Lời góp ý của anh ta với cô vào ngày hôm qua đã bị bỏ qua.
"....Không hề. Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Anh thấy đấy, tôi khá là mỏng manh dễ vỡ."
"Đống trang bị lộn xộn cộng thêm việc say xỉn vào ngày đầu tiên. Chưa từng thấy tay lính mới nào tồi tệ như cô. Tôi đang băn khoăn xem liệu nên coi cô như một anh hùng, hay đơn giản là một kẻ ngu ngốc."
Rob nheo mắt lại và khoanh tay vào. Quên rắc rối đi, nhìn vào kẻ ngu ngốc tuyệt đối này đã đủ để khiến anh ta thấy tổn thọ rồi. Bị mắng mỏ trước hàng chục thành viên mới tập hợp này, uy tín của cô đã trôi tuột xuống tận đáy. Bất chấp điều đó, Anh hùng vẫn bình tĩnh nghĩ rằng điều đó 'thật tuyệt vời theo cách riêng của nó'.
"Về cái giá của thông tin mà anh nói? Gần như không thể chấp nhận được."
"Như thế thực sự ổn chứ? Làm ơn đừng bắt chúng tôi phải giải quyết một cái xác chết vào ngày đầu tiên. Xin hãy nghĩ tới tôi, người đã để cô gia nhập guild."
"Ặc. T-tôi ổn. Tôi luôn ở tình trạng đỉnh phong. Tôi sẽ không chết vì một thứ như thế này đâu."
"A-anh hùng. Cô đang lảo đảo kìa! Hãy bám vào vai tôi."
"C-cảm ơn Matari. Tôi sẽ nhận lòng tốt của cô."
Anh hùng ngả hẳn người vào bờ vai đã hạ xuống một chút của Matari.
"Cái quái gì vậy?"
"Chắc lại là một con bé ngu ngốc nào đó đến để chơi đùa thôi."
"Kiểu gì nó cũng hẹo sớm."
"Phải đảm bảo chúng ta không dính vào cô ta. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu vô tình hợp tác với con ả mất."
"Xì, chắc hẳn cô ta đã đánh giá thấp mê cung dưới lòng đất. Đó đâu phải là chỗ để dạo chơi."
Những lời đá đểu của bọn ma mới lọt vào tai của Anh hùng. Khi cô nhìn về hướng đó với tầm nhìn chao đảo, đập vào mắt cô là một đám người trang bị tới tận chân răng.
Những bộ giáp hào nhoáng cùng với vũ khí được khắc gia huy bên trên. Sau khi sỉ nhục cô xong, bọn chúng bắt đầu khoe mẽ về bản thân khi tới phiên mình giới thiệu.
Con trai của quý tộc, con trai của kỵ sĩ, một đám thanh niên khao khát được trở thành anh hùng.
Rob vỗ tay thật lớn, và dõng dạc lên tiếng.
"Một lần nữa, hãy bắt đầu buổi họp. Hôm nay cũng là ngày mà các thành viên mới của guild lần đầu gặp gỡ. Tôi biết rằng trong khi một số trong các cô cậu đã bắt đầu làm việc, một số khác thì vẫn chưa."
Rob liếc mắt qua những thành viên mới, và cuối cùng dừng lại ở chỗ Anh hùng. Đôi mắt đó, nhìn thẳng vào cô, như thể đang cố xem xét điều gì đó. Anh hùng đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai.
Dù người khác chỉ nhìn cô như một con nhãi ngu xuẩn say mèm, một sự điên cuồng đang ẩn sâu bên trong đôi mắt đó.
Rob nhanh chóng né mắt đi và tiếp tục nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Dù sao thì, hãy chắc chắn rằng đừng thúc ép bản thân quá mức khi tôi luyện kỹ năng bản thân dưới lòng đất. Và nhớ kỹ, "phải sống sót". Hãy khắc cốt ghi tâm điều đó. Miễn là không chết, các cô cậu có thể làm lại từ đầu bao nhiêu lần cũng được. Chết là hết."
— Hãy trân trọng sinh mạng của bạn. Hãy trân trọng sinh mạng của chúng ta. Mọi thứ sẽ kết thúc một khi bạn chết. Mọi thứ sẽ kết thúc một khi chúng ta chết.
Tất cả đều nói theo Rob. Song anh hùng trộm nghĩ, nếu không muốn chết đến thế, sao bọn họ không rúc vào xó nào đi cho rồi. Chết hay không, cô vẫn sẽ tàn sát bọn quỷ. Không có ưu tiên nào lớn hơn chuyện đó. Đó là một điều hiển nhiên. Là một điều tất yếu.
Bài phát biểu của Rob vẫn tiếp tục kể cả khi Anh hùng đang chìm sâu trong suy ngẫm.
"Các cô cậu sẽ thảo phạt lũ quỷ ở những tầng trên một thời gian. Vì đám tay mơ của những guild khác có cùng mục tiêu như thế, hợp tác với bọn họ là một ý tưởng không tồi. Khi đánh bại lũ quỷ và đem chúng về, các cô cậu có thể nhận lại một chút tiền. Hiểu chưa?"
Một thành viên mới đặt câu hỏi sau khi nghe Rob nói.
"Ừm, tại sao chúng tôi lại bị giới hạn với lũ quỷ ở tầng trên?"
"Hỏi hay đấy. Thẳng thắn thì, việc đó nhằm mục đích để đám tay mơ các người không làm những việc quá sức và trở thành mồi ngon cho lũ quỷ. Giờ tôi sẽ giao một "giấy phép tạm thời" cho tất cả mọi người. Thứ này sẽ cho phép các cô cậu hoạt động trong mê cung ba tiếng đồng hồ. Một khi thời gian kết thúc, một ma pháp cưỡng chế triệu hồi sẽ được kích hoạt. Tuyệt vời lắm, phải không?"
"B-ba tiếng ư?"
"Phải. Thời gian các cô cậu khám phá tầng trên sẽ bị giới hạn trong vòng ba giờ. Hãy đánh bóng kỹ năng săn lùng quỷ đồng thời tích luỹ thêm kinh nghiệm. Các cô cậu sẽ phải cải thiện kỹ thuật và những người lão luyện có thể bỏ qua những con mồi nhỏ để tiến về phía trước. Chúng ta có thể dọn sạch mê cung và đáp ứng nhu cầu về tinh chất ma thuật của nhà thờ. Thế là lợi cả đôi đường."
"Chừng nào chúng tôi mới thoát khỏi cái 'tạm thời' này?"
"Cái đó tùy thuộc vào mệnh lệnh của chủ guild. Nếu được tôi công nhận sức mạnh, các cô cậu sẽ được phép làm bài kiểm tra. Miễn là các cô cậu mang về một con quỷ đủ ngon mắt."
"Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cố hết sức."
Những kẻ trông có vẻ khá giả gật đầu đồng thuận. Rob quay người đi sau khi chúc tất cả may mắn. Đoạn anh ta bồi thêm một câu mình quên nói.
"Nhân tiện thì, giấy phép tạm thời không phải là một vật phẩm, mà là một con dấu được làm từ ma thuật. Nên kể cả khi một trong mấy người 'vô tình' đánh rơi nó thì cũng chẳng sao cả. Nó cũng sẽ hoạt động nếu các cô cậu chết nên không việc gì phải lo lắng. Chúng tôi sẽ chôn cất các cô cậu cẩn thận."
Rob tiếp tục cợt nhả, "nhưng nếu bị chặt ra thành nhiều mảnh, thì chỉ có phần cơ thể mang con dấu được trả lại thôi". Mặt mày của đám ma mới xanh lét hết cả lên.
Matari thử hình dung ra cảnh ấy và cảm thấy hơi buồn nôn một chút. Anh hùng thì đã tỉnh táo hẳn lên nhưng mặt cô cũng xanh lè, mặc dù đó là do thiếu máu.
Sau cười thầm một lúc, Rob quay lưng đi một cách đầy nghiêm nghị và nhấn giọng.
"Dù sao thì, hãy đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu vào năm đầu tiên. Các cậu sẽ nhận thức được tiềm năng của mình vào lúc đó… Hầu hết đám ma mới sẽ rời khỏi cuộc chơi vào năm đầu tiên."
Một số chết, một số lại bỏ cuộc, và một số thì chọn đi theo con đường khác. Nếu không có ít nhất ngần đó người rời đi, thị trấn và các guild sẽ bị quá tải nhân lực. "Theo cách nào đó, có lẽ tình huống này hoàn toàn đúng đắn." Rob tự giễu bản thân.
"Anh đã khám phá tới tầng bao nhiêu rồi?" Ai đó hiếu kỳ hỏi. Có lẽ cậu ta muốn biết được giới hạn về khả năng của Rob.
"Tôi đã đến những tầng thấp, khoảng tầng thứ mười bảy. Họ nói rằng có tận một trăm tầng… nhưng thực tế tinh chất quỷ dữ từ tầng 17 trở đi quá đậm đặc để có thể đi tiếp. Trừ khi các cậu đã uống chất trung hoà."
"T-tệ đến thế ư?"
"Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến mắt cậu mờ đi và cơ thể trở nên yếu ớt. Và nếu ở đó một giờ thì chắc cú là cậu đã bị nhiễm độc. Tôi sẽ không ngăn cản nếu cậu hay mấy người kia muốn đi. Cứ vui vẻ mà khám phá thế giới chưa được biết đến này đi. Như thế là tốt nhất cho đám nhóc các cậu."
"H-hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều."
Tên vừa lên tiếng hỏi sợ hãi lùi lại. Tuy nhiên, có một điều mà Anh hùng băn khoăn nên cô giơ tay lên và thắc mắc.
"Này, anh có biết cái gì nằm ở tầng thứ một trăm không? Chắc hẳn từng có ai đến đó rồi nhỉ?"
Nếu tinh chất quỷ dữ ở tầng thứ mười bảy đã đậm đặc, thì ở tầng thứ một trăm còn phải hơn thế nữa.
Liệu có cái gì ở đó chứ? Anh hùng muốn biết được.
"Tầng thứ một trăm là nơi ngập tràn những ước mơ cùng niềm hy vọng và nỗi tuyệt vời. Ngừng nghĩ ngợi về mấy thứ chẳng liên quan và tập trung vào sống sót đi, cô bé say xỉn ngu ngốc ạ."
"Bớt keo kiệt và nói cho tôi đi."
"Nếu cô thuyết phục được tôi."
"Đừng có mà nuốt lời đấy."
"Làm như tôi sẽ đi nhớ lời của một đứa nát rượu ấy." Rob bật lại sau khi nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Anh hùng.
Ăn theo Rob, đám ma mới cũng buông lời chế nhạo.
"Con bé đó sẽ chết đầu tiên."
"Kiểu gì cô ta cũng bay màu sau ba ngày."
"Trang bị của cô ta là một cái que cũ nát cùng với thường phục. Bộ cô ta điên rồi à?"
"Tiểu thư Matari chắc hẳn cảm thấy rất phiền phức khi bị một kẻ kỳ quặc như thế bám đuôi."
"Quá phù hợp với một quý tộc thất thế."
"Nào nào, cô ta vẫn là một người nhà Art đấy."
"Hmph, Lãnh chúa G. Art mới là người vĩ đại. Tao không thể cho tên lãnh chúa hiện tại, Lecken, một chút xíu tôn trọng nào được."
Matari, sau khi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện đó, đang đeo lên mặt một biểu cảm đầy gượng ép. Chắc hẳn cô cũng bận tâm về chuyện đó. Dù Anh hùng không hiểu rõ lắm, nhưng cô vẫn vỗ một cái lên vai Matari.
"Nếu cô thấy khó chịu thì hãy chứng minh cho bọn chúng thấy. Không phải bằng lời nói mà bằng kết quả."
"Đ-được!"
Ngay khi Matari vừa tự khích lệ bản thân, thông điệp cuối cùng của Rob vang lên.
"Nhất định không được làm việc quá sức. Giải tán!"
"Vâng!"
Tất cả các thành viên mới đáp lại tiếng hét của Rob bằng một giọng đầy sức sống. Anh hùng cũng thở hắt ra một tiếng "ờ" đầy chán nản.
Sau khi Rob rời đi, những người khác cũng làm theo và ra về. Chỉ còn Anh hùng và Matari ở lại.
Và rồi, bọn họ cũng rời khỏi guild Chiến binh trong vô định.
"Ch-chúng ta nên làm gì đây, Anh hùng? Chúng ta có nên ghé qua mê cung trước không? Hay là nên tìm thêm đồng đội ở các guild khác?"
"Hả, cô đang định khám phá mê cung với tôi sao? Nhìn tôi thế này mà cô không nghĩ tôi là một kẻ ngáng đường à? Thêm nữa, tôi vẫn đang rã rời vì rượu."
Anh hùng đã sai lầm khi nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở bạn cùng phòng, nhưng hoá ra họ cũng là đồng đội.
"Ph-phải. Chắc hẳn việc chúng ta gặp nhau là định mệnh rồi. Nếu cô thấy ổn thì…"
"Hmmm, tôi cũng chẳng quan tâm lắm nhưng cô phải giữ hình ảnh của mình chứ? Cô là một thành viên của gia tộc tiếng tăm nào đó phải không nào? Việc này sẽ là khởi nguồn cho vài lời đồn tai tiếng đấy?
Có lẽ đã là quá muộn nhưng cô vẫn miễn cưỡng cất lời. Cô muốn tránh khỏi cái tình huống sau này khi mà những thành viên trong tổ đội càu nhàu một cách khinh bỉ rằng "đáng ra mọi chuyện đã không thành ra như thế này."
"Không, tôi không hề bận tâm tới chuyện đó. Như tôi đã nói lúc trước, vinh quang ấy chỉ còn là quá khứ thôi. Tôi sẽ đem lại thanh danh cho gia tộc bằng chính năng lực của bản thân!"
Một ngọn lửa ánh lên trong đôi mắt của Matari khi cô bóp chặt nắm đấm. Anh hùng lùi lại trước vẻ hăng hái đó và hờ hững gật đầu.
"V-vậy ư. Thế thì chúng ta hãy đi xem qua mê cung dưới lòng đất nào?"
"Chắc chắn rồi. Quan trọng nhất là kinh nghiệm! Hãy xem kẻ thù của chúng ta mạnh tới đâu trước khi kiếm thêm đồng đội!" Matari quả quyết tuyên bố.
Anh hùng ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ rằng chuyện đó là bất khả thi.
— Không một ai có thể trở thành đồng đội của cô. Matari rồi cũng sẽ bỏ đi. Chẳng khước từ những người đến, cũng chẳng níu kéo những kẻ đi. Rốt cục, cô cũng chỉ có thể tin tưởng vào chính bản thân mình. Cô đã nhận ra điều đó vào khoảnh khắc lưỡi kiếm của cô xuyên qua trái tim của quỷ vương.
Một anh hùng có thể tự mình làm mọi thứ. Cầm một thanh kiếm trong khi đồng thời thi triển ma pháp và phép hồi phục.
— Nếu đã như vậy thì, cô chẳng cần tới đồng đội.
"Anh hùng, có chuyện gì sao? Cô sẽ bị bỏ lại đằng sau đấy!"
Matari ngoái lại và la lớn từ đằng xa. Tiếng lách cách từ bộ giáp của cô vang vọng.
Anh hùng nở nụ cười cay đắng và vẫy tay với về hướng Matari.
"Giờ chính là lúc chúng ta được lần đầu tận mắt chứng kiến mê cung trong lời đồn. Tôi tự hỏi liệu kẻ thù có bất thình lình nhảy ra không… Chà, tôi lo được. Tôi đã tự mình tiến xa tới vậy cơ mà."
Những lời cô độc và giả dối tuôn ra từ miệng cô.
Anh hùng bước về phía trước với cái que chống đỡ cho cơ thể lảo đảo. Tầm nhìn của cô tối đen, dẫu cho bầu trời đang sáng rọi.
— Cô cảm thấy như mình đang nhìn thấy những người đồng đội năm xưa qua đôi mắt mờ nhạt đó.
Nhịp tim của cô tăng lên. Những tiếng thùm thụp trong tim cô nghe lớn một cách bất thường.
Dù cho gần như sắp ngã gục, Anh hùng vẫn rảo bước thật nhanh để không bị bỏ lại đằng sau. Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ bắt kịp được. Cô đã biết điều đó từ rất lâu rồi.
"—A."
Cô vấp ngã và dập mặt xuống nền đất.
Anh hùng dụi mắt để quét sạch màn sương mờ ảo và xác nhận lại một lần nữa.
Và rồi cô trông thấy bóng hình của Matari đang vội vàng chạy tới một cách lo lắng.