Chương 01: Anh hùng vô danh - Hồi 2.
Độ dài 1,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:31:59
Hồi 2
"Này! Cô làm cái gì vậy!"
Nhìn thấy tác phẩm tâm huyết của mình bị vò thành một cục, hơn nữa còn bị ném thẳng lại vào mặt, khuôn trăng của thiếu nữ không khỏi đỏ bừng, tức giận la lên.
Dẫu vậy, tuy nói là tác phẩm tâm huyết, nhưng đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy lượm được cô viết ra trong vòng ba phút khi đang khẽ hát.
"Thật sự rất xin lỗi. Chị lỡ trượt tay. Vậy nếu công việc đã xong thì mời vui lòng rời đi."
"Hoàn toàn chưa xong! Tôi đã 'thư mời' rồi, cho nên hãy nhanh chóng giao giấy phép —— "
Người phụ nữ trong quầy tiếp tân giơ một cánh tay ra ngắt lời của thiếu nữ đang kích động, rồi nói bằng một giọng bằng bằng.
“Cửa sổ này chỉ tiếp những người đã nhận được chứng nhận chuyên nghiệp từ Hội. Không phải là nơi chào đón những đứa trẻ quê mùa như nhóc đâu. Mấy đứa như nhóc chắc chắn sẽ chết trong vòng ba phút sau khi vào Mê cung thôi, vậy nên bây giờ hãy lau nước mắt và ra ngoài nhé. Đi, đi!"
Nhân viên lễ tân cười híp mắt chế giễu thiếu nữ, đồng thời không quên quơ quơ cổ tay làm động tác giống như đang xua con trùng để đuổi cô đi.
Gương mặt của thiếu nữ đã đỏ bừng như trái cà chua vừa chín tới vì lời chế giễu ấy. Mái tóc đen ngắn cũn cỡn của cô ấy giờ cũng đang run lên vì cơn tức.
"—— Cô, cô là cái đồ đàn bà khốn nạn!"
“Dù vậy, vẫn có rất nhiều tên ngốc chẳng thể hiểu được điều đó ngay cả khi đã giải thích, cho nên bọn chị cũng sẽ làm công việc giới thiệu người mới cho Hội—Nhưng là ở [ Cửa sổ] bên cạnh. Bọn chị sẽ xem xét kinh nghiệm rồi sau đó giới thiệu họ vào những Hội thích hợp. Tốt hơn là nhóc hãy biết ơn Tinh Tú Chi Thần vì tấm lòng nhân ái của người.”
Thiếu nữ nhìn qua cửa sổ bên cạnh, chỉ thấy bên đó có một dòng người đang xếp dài đến mức làm người ta phải trố mắt. Có rất nhiều loại người khác nhau, từ những người đàn ông thân thể gầy gò sử dụng nông cụ làm vũ khí, những người đàn ông cơ bắp lộ ra ngoài cầm kiếm, đôi nam nữ ăn mặc rất giả tạo, cho đến những nhà sư với vẻ mặt nghiêm túc. Có vẻ như những người đó đang xếp hàng ở kia để chờ nhận giấy giới thiệu.
Dù trước kia vào đã nhận thấy hàng đợi, nhưng vì nghĩ rằng việc xếp hàng quá rắc rối cho nên cô gái đã đến thẳng cửa sổ này.
"Dù sao cô cũng đang rảnh rang mà, nên hãy viết cho tôi một lá thư giới thiệu đi."
"Cũng được thôi. Nếu như cầu xin chị thì chị gái có thể giúp nhóc viết một bức. Ngoan ngoãn cúi đầu xuống, và nói vài lời êm tai để cho chị muốn viết thư giới thiệu cho nhóc nào. Nếu vậy thì chị cũng không phải là không thể viết đâu."
Mụ già chết tiệt! Thiếu nữ thầm mắng ở trong lòng. Tuy người phụ nữ phía sau quầy còn rất lâu mới đến độ tuổi gọi là già, nhưng tính cách của cô ta quả thực giống y xì một trái cà chua thối vậy.
Dù rất muốn đem lá thư nhăn nhó kia ném trở lại vào mặt của cô ta, nhưng thiếu nữ vẫn biết là phải cố gắng kìm nén sự bồng bột tại đây. Nếu như không thể tiến vào mê cung dưới lòng đất thì sẽ vô cùng tệ.
—— Bởi vì, thiếu nữ không có tiền.
“……L- làm ơn.”
“Chị không nghe thấy gì hết.”
“Chị - chị có thể, l- làm ơn. Thư- thư, giới thiệu của Guild, - làm ơn, hãy viết, nó, giúp em ạ...”
"Ôi ~~ không còn cách nào khác nhỉ. Nếu được người nào đó van xin với vẻ mặt thú vị như thế thì sao mình không thể không viết được chứ. Gương mặt hài hước đó của nhóc có thể giúp cho chị một ngày làm việc luôn vui vẻ luôn đấy. Coi như là vì rảnh quá nên viết cho nhóc vậy. Ầy, nhanh đưa cục rác đó lại đây đi."
Chịu đựng, chịu đựng; thiếu nữ cố làm đầu mình nguội lại, cố gắng kiềm chế xúc động muốn chạy tới đấm người ta một cái, cẩn thận trải phẳng tờ giấy đã bị vò thành một cục ra và đưa cho người phụ nữ kia.
"Để chị xem một chút. Kinh nghiệm của nhóc là 『 Làm dũng giả, giết chết ma vương và đem lại hòa bình cho thế giới 』 sao, thật là lợi hại. A, bởi vì bị mất trí nhớ cho nên không nhớ tên của mình, nhưng mà không có tên thì sẽ rất phiền phức, hay gọi là ‘Yuusha’ luôn đi. Ừm, ừm."
"Chính là như vậy. Thật là hoàn hảo, phải không?"
"Mất đi ký ức quả thật rất khó khăn nhỉ. Chị cảm thấy đồng cảm từ tận đáy lòng trước cái đầu của nhóc."
"Thực sự cảm ơn chị."
"Không cần cảm ơn, đây là mỉa mai. Vậy thì thư giới thiệu của nhóc sẽ là vào Hội Chiến binh đi, nơi này rất phù hợp với ngài Dũng Giả tự xưng bị hoảng tưởng đó."
Người phụ nữ tiếp tân hoàn toàn không thèm che giấu vẻ mặt khinh thường, đóng con dấu lên bức thư.
"...Hội Chiến binh?"
"Dù sao thì chắc là nhóc cũng không biết sử dụng ma pháp đâu, hơn nữa chị cũng không muốn lãnh phí thời gian để xác minh tính tương thich của nhóc. Bên trong Hội Chiến binh có rất nhiều loại người khác nhau, từ rất có năng lực cho đến rác rưởi loại hình đều có, rất thích hợp với nhóc đúng không. Nhưng hầu hết trong đó đều là rác rưởi... Được rồi, đã xong nhé."
Sau khi đem tờ thư được mình viết một cách tùy tiện bỏ vào một phong thư, người phụ nữ tiếp tân lại lần nữa ném nó vào mặt của thiếu nữ—— bây giờ là Yuusha, sau đó lại làm động tác xua đuổi. d
"Mụ, mụ già, tôi nhớ kỹ rồi đấy!"
Yuusha ném những lời thoại mà phe phản diện thường hay để lại, trong lòng tràn đầy cảm giác nhục nhã như một con chó bại trận. Thì ra là vậy, ra đây là cảm giác mà những tên rác rưởi từng bị cô đánh bại cảm thấy, lúc này cô mới thực sự cảm nhận được cảm xúc của bọn hắn khi ấy.
"Được rồi, người kế tiếp."
Chẳng biết từ lúc nào, phía sau lưng Yuusha đã có một người đàn ông đang xếp hàng chờ tới lượt mình, hẳn là người này đã lấy được chứng nhận chuyên nghiệp. Hắn ta sốt ruột đẩy Yuusha sang một bên.
"Cuối cùng cũng đến lượt. Ngáng đường quá, mau tránh ra."
"Từ từ, ôi đau quá!"