Chương 0: Prologue - Bạn của tôi
Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 23:16:04
Tình yêu đích thực là gì?
Tôi suy ngẫm về câu hỏi trên màn hình điện thoại khi thả mình ngồi xuống ghế bành. Tôi đang xem website chính thức của một bộ phim truyền hình chính kịch mới khởi chiếu tháng Tư vừa rồi. Đã là tháng Năm, Tuần Lễ Vàng đã đến rồi đi, còn tôi thì vẫn chưa buồn xem một tập nào của bộ này nữa.
Tôi đoán nó nói về, kiểu, một chuyện tình cấp ba vừa ngọt vừa đắng hay gì đó. Thú thực, lí do duy nhất thuyết phục tôi lên mạng đọc về nó do một bài báo tôi đọc được đã tâng bốc nó là "bộ phim hay nhất trên sóng truyền hình". Có vẻ nó cũng "còn hơn cả thực tế và lãng mạn tuyệt vời," và xem nó thì cứ như là "quay ngược thời gian về thanh xuân của chính mình" vậy.
Đằng nào thì, giữa bài đánh giá ấy và tiêu đề nằm chình ình trên đầu trang chủ - "Tình yêu đích thực là gì?" – tôi thấy trí óc mình vu vơ đi tới một câu hỏi khác.
"Thực" là thế nào cơ chứ...?
Tôi, Yotsuba Hazama, là một thiếu nữ mười sáu rất thật vừa mới bước sang năm hai của trải nghiệm cấp ba cũng rất thật của mình. Nói vậy nhưng giữa cái thật của tôi với cái "thật" của bộ phim kia là cả một bầu trời khác biệt.
"Quên tình yêu đích thực đi – mình còn chưa vắt vai nổi mảnh tình nào giả dối nữa," tôi lười nhác lầm bầm một mình. Tôi cũng không hề phóng đại. Cho tới giờ, thời gian học cấp ba của tôi đã bình thường và nhàm chán nhất có thể.
Nhưng mà, nếu nhìn theo một góc nhìn khác thì nếu thế giới lãng mạn trong bộ phim truyền hình kia cũng được tính là "thật", vậy thì cuộc đời tôi chỉ có thể gọi là quá tầm thường. Tôi đã học cao trung được một năm có lẻ rồi, mà vẫn chưa trải nghiệm được một chút ít màu hồng tình yêu nào. Tôi còn không có người bạn khác giới nào chứ đừng nói là bạn trai! Chết tiệt, tôi còn chẳng thân với cậu trai nào đủ để chào hỏi xã giao vào buổi sáng!
Nhân vật chính của cái câu chuyện "siêu thực tế" ấy cũng là học sinh năm hai như tôi, nhưng theo tóm tắt cốt truyện mà tôi đã đọc, có vẻ cô ta có tới ba chàng đẹp trai cùng theo đuổi mình. Một trong số đó còn là bạn trai cũ cô ta đã hẹn hò hồi năm nhất! Tôi nói với bạn: tôi chả liên hệ được chút nào! Một chút cũng không!
"Thì ngoài kia cũng có chàng trai nào muốn hẹn hò với một đứa như mình đâu," tôi lầm bầm, chìm sâu trong nỗi tự nhục với một hơi thở dài thườn thượt. Đó đã là thực tế của tôi trước cả khi vào cấp ba rất lâu rồi. Dù tôi có nhớ lại tận hồi sơ trung hay tiểu học thì vẫn thế. Tôi chưa nếm được tí gì của cái thanh xuân ngọt đắng gì gì đó kia với một chàng trai cả. Nghiêm túc đấy. Một lần cũng chưa.
Mình cũng đâu có xấu xí hay gì đâu, đúng không? Tôi có hai em gái, và cả hai đều đáng yêu hết mức. Ờ thì có thể vì là chị hai đứa nên tôi có thiên vị một tí, nhưng mà hoàn toàn không phải chỉ có mỗi em gái tồn tại chị khen xinh ở đây; tôi biết chắc chắn rằng chúng đã được tán tỉnh và ngỏ lời hẹn hò nhiều lần. Tôi cũng có cùng ADN với chúng mà, nên trên lý thuyết tôi đáng ra không nên gặp bất lợi về ngoại hình chứ, đúng không? Đằng nào thì đó cũng là điều mà tôi muốn tin.
Dù vậy, điều đó vẫn không trả lời được câu hỏi: Điều gì đang cản trở đường tình duyên của tôi vậy? Nếu không phải vẻ ngoài, thì có lẽ là tính cách của tôi chăng?
Chờ đã... có đúng là do tính cách của tôi không? Tôi không nghĩ tôi là người xấu hay gì, nhưng tôi cũng đã gây đủ rắc rối lần này lần kia...
Càng nghĩ về chuyện này, nỗi sợ trong tôi càng lớn, rằng tính cách mình thực sự tệ hại đến mức nó ngăn cản hoàn toàn chuyện tình cảm của tôi. Thực tế nó khiến tôi lo lắng đến mức làm tôi phải mở một nhóm chat chung có hai người bạn lên và gõ, "Này, tớ hoàn toàn không thể yêu nổi hay gì à?" rồi ấn gửi –
Chờ đã, gah! T-Tôi đang làm cái gì vậy? Đúng là nó có làm tôi phiền lòng thật, nhưng nó không phải điều bạn có thể tự dưng hỏi bạn bè mình như không thế! Và argh, cách tôi hỏi nó, thề, cực kỳ lâm li bi đát, cứ như tôi đang van xin được nịnh nọt hay sao ấy!
"K-Không sao đâu, chả có vấn đề gì cả, chỉ cần xóa tin nhắn và tất cả sẽ ổ- ôi thôi xong mình lỡ gửi mất rồi! Cái ứng dụng này không cho xóa tin nhắn! Khỉ thật, được rồi, ờ... đúng rồi! Mình chỉ cần giả vờ đùa cợt là được! Thế là- áaaaaa?!"
Chỉ và giây sau khi tôi gửi tin nhắn, một biểu tượng nhỏ hiện lên bên cạnh thông báo rằng một, không, hai người đã đọc được nó. Và ngay sau đó...
'Sao vậy?'
'Có chuyện gì xảy ra à?'
...họ lo cho tôi. Tôi còn không kịp cố bảo đó chỉ là trò đùa nữa. Thế có nghĩa là nếu tôi vẫn cứng đầu đi theo kế hoạch đùa-tí-thôi, họ sẽ còn lo lắng hơn nữa mất! Không còn lựa chọn nào nữa rồi… Phóng lao rồi thì theo lao thôi!
Tôi: 'Không có gì đâu, tớ chỉ tự hỏi tại sao mình lại kém nổi tiếng thế này thôi.
Cái gì?! Không! Hãm hãm lại chút, tôi ơi!
'Kém nổi tiếng? Cậu á?'
'Cậu biết điều đó không đúng mà, phải không?'
Gah, biết ngay mà! Họ không hiểu tí gì về điều tôi đang nói cả, và giờ thì họ đang cố gắng không làm phật lòng tôi! Điều đó không chỉ đúng, nó còn rõ ràng tới mức việc những người bạn của tôi chọn trả lời bằng những câu hỏi có cảm giác hoàn toàn thương hại. Họ ở với tôi đúng là phí thật, thề.
Hai người họ cũng khác tôi hoàn toàn ở một khía cạnh cực kỳ quan trọng. Giờ, phải nói cho rõ rằng tôi đã chấp nhận sự tầm thường của mình từ lâu rồi. Tôi không nổi tiếng, và sẽ mãi mãi là như vậy! Nhưng mà hai cô gái tôi đang nhắn tin cùng á? Họ là thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ờ thì, họ hành động như chúng tôi là một lũ ất ơ an ủi lẫn nhau vì cái chủ đề vụng về mà tôi vừa đề cập, nhưng trong thực tế, họ sống trong một thế giới hoàn toàn khác.
Bạn có biết "bách hợp" là gì không?
Theo nghĩa đen, nó chỉ là cái tên khác cho hoa huệ tây, nhưng đến lúc tôi vào cấp ba, tôi đã biết rằng từ đó còn có một nghĩa khác. Tóm lại: khi hai cô gái yêu nhau, đó là bách hợp. Tôi đoán họ gọi thế là vì đó cũng là một loại tình yêu cũng đẹp và đáng quý như một bông hoa nở rộ vậy.
Sao tôi lại nhắc đến chuyện này ấy à? Bởi vì theo tất cả những gì thế giới quanh họ biết, hai người bạn này của tôi đang ở trong một mối quan hệ như vậy. Gần như mọi người đều tin rằng họ là cặp đôi bách hợp hoàn hảo.
Gia đình hai người họ đã thân nhau từ khi họ mới sinh, và do đó hai người đã lớn lên bên nhau. Điều đó không chỉ làm họ có một kết nối sâu đậm, mà còn làm họ khăng khít đến không thể tin nổi suốt quãng đời đã qua. Họ cũng đều cực kỳ xinh đẹp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, và còn tài năng đến kinh ngạc nữa.
Một trong số họ mang hình ảnh của một nàng công chúa kinh điển: nhẹ nhàng tới mức cô ấy đi như lướt trên mặt đất, và đáng yêu tới mức chỉ nhìn thôi cũng đã muốn bảo vệ. Cô ấy cũng còn là một thiên tài chính hiệu và luôn luôn chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng điểm khối chúng tôi. Tên cô ấy là Momose Yuna.
Người còn lại thì hoàn toàn ngược lại: từ đầu tới chân mang dáng vẻ của một chàng hoàng tử cổ điển. Cô ấy ngầu lòi và năng nổ, từ ngoại hình tới tính cách, và cô ấy có thân hình của một người mẫu. Hơn thế nữa, cô ấy còn có trình độ cực cao trong mọi môn thể thao trên đời. Tên cô ấy là Aiba Rinka.
Mỗi người trong số hai người bạn đó của tôi chỉ cần ở một mình cũng có lẽ sẽ nổi bật trong đám đông, nhưng tôi gần như chưa bao giờ có cơ hội xác minh giả thuyết ấy. Hai người họ dính nhau không rời gần như mọi lúc – và họ âu yếm nhau cực kỳ tình cảm. Mức độ bách hợp của họ đơn giản là vượt mọi thang đo, và mối quan hệ giữa họ trong sáng và cao quý đến mức những học sinh còn lại đã nhanh chóng đặt cho hai người cái tên Cấm cung Bách hợp. Không gian giữa hai người họ là vùng đất thánh: một thánh địa không ai dám xâm phạm.
Vậy mà mặc kệ tất cả những điều đó, những nàng tiểu thư quý tộc trong hệ thống giai cấp trường chúng tôi này – không, những tiểu thư hoàng gia – không, những nữ thần thực thụ ngự trên thiên đàng trên cao này…
'Tớ có thể liệt kê ra một loạt những điểm tốt của cậu đó, Yotsuba!'
'Tớ cũng thế. Tớ có thể nói về chúng cả ngày luôn!'
…lại đang sồn sồn hết cả lên vì tôi, con tiện dân chính hiệu! Điều đó vô lý đến mức nào cơ chứ?! Đây là viễn cảnh đáng ra chỉ nên tồn tại trong những giấc mộng điên rồ nhất của tôi, vậy mà khi tôi nhìn lại xuống màn hình điện thoại, một cuộc trò chuyện sôi nổi về những điểm tốt của tôi vẫn đang tiếp diễn. Và khi sự thật rằng họ đang thực sự nói về tôi càng rõ ràng, thì việc đọc những tin nhắn của họ càng xấu hổ…
"Hở? Chờ tí đã… 'Cách mà cậu thường xuyên trượt môn'?! 'Cách cậu luôn luôn đỡ bóng bằng mặt khi chơi bóng né'?! Cái khỉ gì vậy?!"
Tôi: 'Các cậu nghĩ đó là ƯU ĐIỂM của tớ á?!
'Ừ! Chúng đều làm nên sự quyến rũ của cậu!'
'Nhưng mà tớ có thể hiểu sao theo góc nhìn của cậu chúng có vẻ ngược lại.'
Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng họ cười khúc khích trước phản ứng của tôi. Những phản hồi của họ vẫn hoàn toàn hài hòa với nhau như thường lệ, và điện thoại của tôi vẫn tiếp tục tinh tinh hiển thị hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Đến lúc họ bắt đầu spam những hình dán hài hước thì tôi mới rút ra được một kết luận không thể tránh khỏi.
"Họ chắc chắn là đang chọc quê mình!"
Ờ, vậy đấy. Chính tôi cũng không giải thích được, nhưng bằng cách nào đó, hai người họ là bạn tôi – mặc dù chúng tôi mới thân nhau được có hơn một năm thôi, từ lúc mới nhập học cấp ba. Đúng, hai người bạn gái thân thiết nhất, hai người bạn thời thơ ấu tối thượng, cặp đôi bách hợp mà cả trường tôn kính dõi theo với đầy sự ấm áp và tự hào, cặp đôi Cấm cung Bách hợp, lại bằng cách nào đó là bạn của tôi.
Đây là một tình huống khó hiểu tới mức nó sẽ không bao giờ được dựng thành phim truyền hình, nhưng dù tôi có tự véo má mình bao nhiêu lần thì tôi cũng không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài và phức tạp này cả. Điều đó đã chứng minh rằng đây thực sự là hiện thực, và lần nào xác nhận điều này cũng khiến tôi nhẹ nhõm cực độ. Nhưng mà, dù vậy tôi vẫn không thể khóa mõm cái suy nghĩ tự ti sâu trong tâm trí luôn luôn hỏi rằng: Lỡ như làm bạn mình chỉ là tạm thời đối với họ thì sao?
Ý tôi là, hai người họ thật sự tuyệt vời đó! Họ thì tuyệt vời, còn tôi thì, ờm… giỏi lắm cũng chỉ dưới trung bình. Tôi chắc rằng trong con mắt của những người xung quanh, tôi chỉ là con tiểu tam phiền phức chuyên làm kì đà cản mũi cặp đôi bách hợp ưa thích của họ.
Một ngày nào đó, cặp Cấm cung Bách hợp sẽ không còn muốn làm bạn với mình nữa.
Bi quan thật, đúng không? Phải nói thẳng ra là thảm hại nữa… Tôi lắc mạnh đầu để tống khứ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và đưa bản thân trở lại hiện thực. Họ là bạn tôi, và tôi phải bắt đầu tập trung vào vấn đề thật sự cấp bách đã: làm sao để họ thôi chọc tôi trong nhóm chat.
Vậy mà, nhìn lại thì… linh cảm lúc đó của tôi không hẳn là sai. Cuối cùng thì tôi thực sự cũng đã không còn là bạn với Momose và Aiba nữa. Và cũng không phải là trong tương lai xa xăm gì. Tình bạn của chúng tôi kết thúc trước cả khi mùa mưa qua đi, trước khi cái nóng gay gắt của mùa hè tràn tới thị trấn.
Nó chỉ xảy ra theo cách mà tôi không bao giờ, không bao giờ có thể ngờ tới được.