Prologue "Bạn của tôi"
Độ dài 1,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-19 13:30:16
――Tình yêu chân chính thật ra là gì?
Tôi nằm dài trên chiếc ghế Sofa trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Những gì mà nãy giờ tôi chăm chú xem là trang web chính thức của một bộ phim đã được công chiếu vào tháng 4 năm nay.
Hiện tại đã là tháng 5, tuần lễ vàng cũng kết thúc, dù đã qua kha khá thời gian, nhưng tiếc một điều là tôi chưa hề động đến dù chỉ 1 tập.
Tình cờ thật đấy, sau khi xem qua nội dung thì có vẻ như bộ này nói về mối tình đầy lãng mạn, ngọt ngào mà cũng đắng cay giữa các học sinh trung học.
“Đây là phần thú vị nhất trong bộ phim này.”
Tôi tìm thấy tác phẩm này trong lúc vô tình lướt trúng một bài báo viết về nó một cách tận tâm.
“Quá đỗi thực tế và cũng thật sự rất phấn khích.”
“Kiểu giống như được hồi xuân ấy nhỉ.”
Có vài câu đánh giá kiểu thế này…
“Tình yêu chân chính thật ra là gì?”
Nhìn thấy câu chủ đề của bộ phim này khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ.
(Thật ra là gì, à …)
Tôi, Yotsuba Hazama, 16 tuổi. Là người đã bắt đầu cuộc sống năm hai trung học, trải nghiệm cuộc thanh xuân thực tế này đây … nhưng.
“Quên cái chuyện tình yêu chân chính gì đó luôn đi, ngay cả một mối tình giả tạo đi chăng nữa thì mình cũng chưa từng được trải qua luôn đây này …”
Đấy, cuộc sống của tôi chỉ trải qua những ngày bình thường đến mức tôi còn không moi ra hứng thú để lẩm bẩm một cách nghiêm túc nữa.
Dù không hẳn là vậy, nhưng theo như đánh giá thì thế giới trong bộ phim tình cảm lãng mạn này có tồn tại ở thực tế, và cuộc đời học sinh của tôi không hẳn là tẻ nhạt đâu.
Kể từ lúc mới nhập học cấp ba cho đến giờ thì cũng đã được một năm rồi, và xung quanh tôi chẳng hề có mối tình lãng mạn gì cả.
Thậm chí tôi còn không có một người bạn khác giới. Đến cả có một ai đó để trao nhau những lời chào buổi sáng cũng không.
Nhân vật chính của bộ phim “Tâm lý tình cảm học đường lãng mạn mà thực tế” này là cũng là một học sinh năm hai trung học giống như tôi. Theo như trong tóm tắt, ba nam sinh soái ca của trường đã phải lòng cô, hơn nữa, một trong số ba chàng trai đó là một người đã từng là bạn trai cũ của cô ấy từ hồi năm nhất… Tôi không nghĩ rằng mình có thể thông cảm cho anh ta được nữa đâu!
“Chà, làm sao lại có một tên con trai muốn hẹn hò với mình được chứ”
Một tiếng thở dài được phát ra đi kèm với sự hành hạ bản thân.
Không chỉ là cấp ba, còn cấp hai, cấp một… Từ trước đến giờ tôi chưa từng có bầu không khí tình tứ với đứa con trai nào luôn ấy chứ. Chỉ một lần cũng không. Nói khuôn mặt thì tôi có xấu đến thế đâu. Tôi có hai đứa em gái, và chúng nó đều dễ thương lắm đấy nhé. Nghe có vẻ như tôi đang thiên vị, nhưng thật ra, hai đứa nó đã được một cậu bé tiếp cận và được tỏ tình rồi đấy.
Ngay cả tôi, người có cùng DNA với hai đứa nó thì ngoại hình tôi cũng có xấu tới mức ma chê quỷ hờn gì đâu…! Hoặc chí ít là do tôi nghĩ vậy.
Thế, điều gì đang kìm hãm mình lại vậy trời… Nếu như không phải do khuôn mặt có vấn đề thì có khi là do tính cách chăng?
Tính cách… Tính cách của mình à.
Tôi không nghĩ là mình xấu tính, nhưng cũng không hẳn là tôi không có vấn đề gì…
…Không hiểu sao, tôi càng suy nghĩ thì lại thấy rõ một khuyết điểm trong tính cách của mình, vì thế nên tôi đã vô thức mở ứng dụng trò chuyện lên.
Và thế là tôi ấn vào cuộc trò chuyện nhóm với bạn bè của mình―
『Mình có dễ thương không.』
Và― gửi!
M-Mình đã làm cái gì vậy nè trời!?
Tò mò thì tò mò, chứ nghĩ sao lại đi hỏi bạn bè của mình vậy hả…!
Có khi còn hơn cả thế nữa, vì mình viết bằng kiểu văn bản nên kiểu gì họ cũng hiểu sai ý rằng mình là kiểu con gái nhõng nhẽo muốn được chú ý cho coi―
“T-tóm lại là phải xoá đi đã― Ấy chết, tin nhắn đã gửi rồi nên không thể xóa được! Nếu mình giả vờ nói đó chỉ là một trò đùa thì… AAA!?”
Trong vòng hai giây hoảng sợ, lúng túng, tin nhắn của tôi đã có hai người đọc, và sau đó―
『Có chuyện gì vậy?』
『Xảy ra chuyện gì à?』
Tôi lo lắng đến mức không thể nói đó chỉ là một trò đùa được.
Nếu mình nói như thế ngay trong hoàn cảnh này thì sẽ tạo ra một tình huống kỳ lạ dở người, như thế chỉ càng làm mình lo lắng hơn thôi.
Nếu thế thì… đã đâm lao phải theo lao thôi…!
『Không phải đâu, mình chỉ tự hỏi tại sao mình lại không có nổi tiếng thôi.』
Phải chăng mình đã suy nghĩ quá mức về bản thân không!?
『Không nổi tiếng…?』
『Chẳng phải đúng là vậy sao?』
Thấy chưa! Hai người họ đang bối rối và lo lắng lắm kìa!!
Thật ra tôi còn không hề đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu nhưng cậu ấy đã dõi theo tôi một cách tận tình, ngay cả khi tôi vừa nhắn những câu như vậy.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt không hề nhỏ giữa hai đứa chúng tôi.
Tôi vẫn luôn tin rằng mình không nổi tiếng, tất nhiên cảm giác đó chỉ là điều tự nhiên thôi, nhưng thông qua vẻ mặt sau của màn ảnh hai người kia thì lại khác. Vì đó là chủ đề do tôi đưa ra, nên nghe giống như kiểu của một nhóm người không nổi tiếng hay bàn, nhưng họ vốn dĩ là những cô gái sống trong một thế giới khác biệt với thế giới của tôi rồi.
Bạn có biết về một từ ngữ được gọi là Bách hợp không?
Ban đầu từ ngữ đó là về một loài hoa, nhưng kể từ khi lên cấp 3 thì tôi mới biết rằng nó còn có một ý nghĩa khác. Đó là tình yêu giữa các cô gái. Mối quan hệ được xem như là đẹp đẽ tựa như những đóa hoa.
Là mối quan hệ mà hai người bạn của tôi― được mọi người cho là bông hoa bách hợp của trường. Họ là hai người bạn đã chơi thân với nhau từ lúc mới chào đời.
Hai người được kết nối với nhau bằng mối liên kết sâu sắc và luôn là người bạn thân thiết nhất của nhau.
Và trên hết, cả hai người họ đều là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.
Tựa như một nàng công chúa, vẻ ngoài dễ thương đến mức ai nấy nhìn vào cũng đều muốn bảo vệ, và cậu ấy còn là thiên tài với thành tích cao nhất lớp ― Yuna Momose.
Thiếu nữ với khuôn mặt đoan trang, vẻ ngoài lạnh lùng như chàng hoàng tử, phong cách nổi bật như người mẫu và còn chơi thể thao rất cừ ― Rinka Aiba.
一Mặc dù chỉ có một trong hai nổi bật, nhưng hai người họ sinh ra là để dành cho nhau. Mọi người trong lớp đều gọi họ - những bông hoa Bách hợp ấy là『Đóa hoa trong khu vườn thánh địa』
Đó là một khoảng không gian thiêng liêng không ai dám đến lại gần, xâm nhập hay xúc phạm đến.
Nhưng mà không thể nào, làm gì mà lại như một quý tộc chứ, là gia tộc hoàng gia mới phải. Mà cũng không đúng, hai người họ là thiên sứ ngự trên thiên đàng rồi―
『Mình có biết về điểm tốt của Yotsuba-chan đó, nhiều lắm luôn đấy nhé!』
『Còn cả mình nữa, kể bao nhiêu cũng được hết á.』
Đừng bảo là, hiện tại mọi người đang bàn về mình, một con bé thường dân kém nổi ấy hả!?
Chả hiểu nổi, theo cái hình hiện tại mà tôi vẫn luôn nghi ngờ nảy giờ lại cứ như trong giấc mơ vậy khi ở nhóm chat này.
『Điểm tốt ở mình sao?』
Điều đó đang được mọi người bàn tán. Đúng thật là xấu hổ quá đi khi đọc những tin nhắn về mình như vậy.
“… À rế?『Điểm đen trong bài kiểm tra』, 『Đón bóng bằng mặt bất kể nơi đâu』.... gì vậy trời!?”
『Đây mà là điểm tốt ấy hả!?』
『Ehー đó cũng là một nét quyến rũ mà.』
『Theo quan điểm của Yotsuba-san, thì nó không vui một chút nào luôn đó.』
Đáp lại sự phản đối của tôi, có vẻ như hai người họ đang cười trong sự thích thú, ngay sau đó là một câu trả lời tiếp theo. Và sau đó, những tin nhắn của họ gửi đến phát ra một âm thanh nhè nhẹ đính kèm với nhãn dán ngộ nghĩnh—-
“Quả nhiên là mình vẫn bị trêu chọc!”
Vì một lý do nào đó, tôi đã trở thành bạn của họ. Tôi hiện đang là học sinh cấp 3 nên tình bạn của chúng tôi chỉ kéo dài trọn vẹn 1 năm.
Bạn thân, bạn thời thơ ấu, một loài hoa mang tên Bách hợp được mọi người hết sức tôn trọng và dõi theo loài hoa được bảo tồn ― 『Thánh địa』 với hai người đó, tôi chỉ là một người bạn. Trước một tình huống bí ẩn lạ kỳ chưa từng có trên các bộ phim truyền hình, tôi có véo má của mình nhiều lắm rồi nhưng, nó chẳng phải là mơ hay thứ gì tương tự cả.
Bởi thế nên, đây là thực tế không thể chối cãi, sau khi xác nhận nó nhiều lần thì bản thân tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn…
(Có thể việc hai cậu ấy sẽ hẹn hò với tôi chỉ là một sự kiện bùng nổ tạm thời thôi)
Hà, mình lại tự hành hạ bản thân rồi.
Cũng tại vì hai người họ tuyệt vời đến thế luôn mà, chả bù cho tôi… một người hết sức tầm thường…
Dưới góc nhìn của những người xung quanh, tôi chẳng khác gì kẻ phiền nhiễu giữa hai đóa hoa trong khu vườn cấm. Một ngày nào đó, chắc chắn một điều rằng tôi và 『Thánh địa』sẽ không còn là bạn của nhau nữa.
Đúng là bi quan thật mà, và cũng quá thảm hại… tôi lắc đầu cố xua tan nó đi.
Và giờ đây, đối với thực tế mà nói thì họ thực sự là bạn của tôi. Ngay lúc này, tôi sẽ ngăn chặn lại hành vi bắt nạt đang diễn ra trong group chat.
…Nhưng mà.
Kết luận lại thì linh cảm của tôi đã đúng rồi. Tôi, Momose-san và Rinka-san sẽ không còn là bạn của nhau nữa.
Điều đó không phải trong tương lai xa vời mà chúng ta không thể nào nhìn thấy, mà chỉ là trước khi mùa mưa kết thúc và cái nóng của mùa hè đang đến gần.
Nó hoàn toàn khác xa với những gì mà tôi tưởng tượng.