Ngày 6
Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:52:58
“Em có ai đó mình yêu quý không, Riri-chan? Em không đi học chỉ vì muốn gặp họ, phải không?”
Tôi không rõ liệu các học sinh khác có đi học bình thường không. Tuy thế, tôi nghĩ là có khả năng. Dù sao, trường học là địa điểm của sự lãng mạn mà. Giữa việc đến đó để học và tương tác với mọi người, thì vế sau nghe đáng tin hơn cả.
Có lẽ đó là cách giải quyết của em ấy khi không mời người bạn tới chơi ngày hôm qua; em thích cô gái đó, nên em không muốn cô ấy ở đây. Ôi, nỗi phức tạp trong những mối quan hệ của tuổi thanh xuân.
“Không có.”
Riri quay trở lại với một câu trả lời lạnh lùng. Nhưng cho dù em ấy có ai đó chăng nữa, không có vẻ là em sẽ nói là có. Tôi quan sát biểu cảm của em một cách chăm chú.
“Thế, Riri-chan, em là gái trinh hả?”
Sự thay đổi trong nét mặt của ẻm là vô cùng rõ ràng.
“Hả...”
“Vậy có muốn ít nhất trải nghiệm chuyện đó một chút trước khi thế giới kết thúc không? Nếu em có người mình thích, thì hãy đi bày tỏ đi.”
“Đồ biến thái! Tránh ra!”
Riri khuôn mặt đỏ bừng, cầm lấy một cái nệm và ném vào tôi.
“Chị còn chưa làm gì cả mà.”
“Cái cách chị hành động tự nó đã là quấy rối tình dục rồi.”
Em ấy quả là một cô gái thú vị, hoàn toàn thành thực với phản ứng của bản thân. Khác xa với người chị gái của em, người luôn luôn tìm kiếm một tình yêu mới, cùng người phụ nữ mới.
“Chị không định quấy rối em, em biết mà...”
Riri, sau khi quăng cái nệm xong, dáo dác nhìn quanh tìm thứ khác để ném. Em ấy nhặt lên một cuốn sách tham khảo trông dày cộp.
“Khoan, khoan, nói thật đấy! Sẽ tốt hơn là không hối tiếc bất cứ chuyện gì, ý của chị là vậy.”
Không lâu sau, Riri khẽ nói,
“Em không có ai mình yêu quý cả; không phải theo cách đó.”
“Huh, thiệt sao? Vậy cô gái hôm qua thì sao?”
“Cô ấy là bạn.”
Tôi có thể nói rằng giọng của Riri đang dần nhỏ hơn.
“Em không thích cô ấy?”
Thường thì tôi không phải đứa tò mò chuyện tình cảm người khác như này. Nhưng hiện giờ, chỉ còn bốn ngày nữa thôi. Tôi nghĩ rằng nếu em ấy thích một ai đó, thì ít nhất em hãy nói thật cảm xúc của mình cho họ.
“... Không phải vậy.”
“Nghe này, chị không có ý ép buộc em hay gì hết, nhưng... Em biết rồi đấy, thế giới đang kết thúc mà, nhỉ?"
Riri từ từ mất đi năng lượng. Tôi nắm chặt cái nệm ném vào mình và chờ em ấy nói tiếp.
“Không phải vậy, thật đấy.”
“Hm~m.”
“... Chị thích chị gái của em tới vậy sao? Vẫn nguyên vẹn?”
Riri đột nhiên ngẩng mặt và nhìn tôi đầy lo âu. Tôi bị sốc trong giây lát. Đôi mắt của em thật thuần khiết, không như chị gái của em.
Tôi hai mốt cái xuân xanh, bạn gái tôi cũ của tôi vẫn còn trẻ, và em ấy là em gái của người ở vế sau. Tôi biết là mình không nên tới đây, nhưng vì nó đã đi đến nước này, tôi cảm thấy vô cùng khao khát.
“Chắc chắn là có, nhưng giờ, nó hơi khác một chút.”
“Nhưng chị muốn giết chị ấy?”
“... Đúng vậy.”
Một cách nhẹ nhàng, tôi nắm lấy bàn tay Riri.
“Nhìn này, mọi chuyện đều tốt đẹp nếu như em thực sự ổn với điều đó, Riri-chan, nhưng chị chỉ nghĩ là sẽ thấy tốt hơn khi em không hối tiếc về bất cứ chuyện gì. Không quan trọng là có làm chuyện đó hay không.”
“... Chị muốn nói rằng em sẽ mất trinh nếu trải nghiệm với một người phụ nữ?”
Riri nói một cách khó khăn khi nhìn vào tôi.
“Ý em là, chuyện đó... với một người phụ nữ...”
“Tất nhiên rồi. Đàn ông hay đàn bà, chẳng có gì khác nhau cả.”
“Ư, không phải chúng rõ ràng là khác nhau sao?”
“Không thay đổi rằng đó vẫn là “sex”.”
Riri, có lẽ nghĩ bản thân đang bị đùa cợt, quay mặt đi và chìm vào im lặng. Em ấy thật dễ thương làm sao, tôi liền chọc vào má em. Em trừng mắt lại nhìn tôi, vẫn giữ nguyên khuôn mặt của mình.
“Hế, em dỗi à? Nói chị đi, chỉ cần cho chị biết bất cứ địa điểm trong mơ nào của em. Xem xem em có thể bảo chị gái mình đặt một khách sạn kiểu Pháp với tầm nhìn ban đêm tuyệt đẹp, hay gì đó tương tự không.”
“Không cần bất kỳ cái nào cả!”
“Mơ mộng về nó mới là điều quan trọng.”
“Em không quan tâm.”
“Điều gì đã làm em nổi điên lên vậy, Riri-chan?”
Tôi từng có kinh nghiệm với vài “đối tác” từ trước khi tôi đang ở độ tuổi của em ấy. Không diễn ra bên trong một khách sạn cao cấp, mà ở trên tấm futon mỏng trong căn phòng sáu chiếu, nửa dưới của chiếc giường tầng trong căn phòng trẻ em, sự chật chội bên trong chiếc xe hơi, thế này, thế nọ.
Không có gì thay đổi rằng nó là tình dục. Tuy nhiên, tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói những thứ như vậy với em. Ngay lúc này, tôi yêu cái cách cô gái ấy giữ gìn sự thành thật hết mức có thể.
“Này, vậy hôn thì sao?”
Ngay khi em ấy quay người lại, tôi liền tặng cho em một nụ hôn bất ngờ. Chỉ là một dấu vết nhẹ trên đầu môi, nhưng Riri phản ứng như thể em ấy vừa bị lật ngược vậy.
“Em đã làm chuyện này chưa? Hay đây là “lần đầu”?”
“Thế tính là bạo hành tình dục đó!!”
Em vừa nói vừa quệt môi, khuôn mặt đỏ bừng.
“Vậy chị nên làm thế nào với nó?”
“Phải được người ta đồng ý trước đã, là vậy.”
Tôi không phải kiểu người thô bạo với một cô gái vô phương chống cự như vậy. Nhưng lần nữa, toàn bộ phản ứng của Riri đều vô cùng chân thật và đáng yêu đến mức tôi muốn trêu chọc em ấy thêm nữa. Vả lại, tôi không nghĩ chỉ cần nói “Chị sẽ hôn em” là đủ để khiến em ấy đồng ý.
“Được rồi, chị sẽ giữ nó không quá mười giây. Nếu em không thích cảm giác đó, hãy giơ tay phải lên.”
“Giờ chị lại hành động như nha sĩ vậy...”
Không lãng phí giây phút nào nữa, tôi bèn nâng cằm em ấy lên.
“Mhm...”
Em ấy siết chặt cánh tay tôi bằng tay phải. Không có vẻ như là ẻm sẽ giơ nó.
Không phải khoe khoang, nhưng tôi là một kẻ hôn khá giỏi.
Riri, chuyển sang màu gấc chín, đang cố gắng lấy lại nhịp thở. Đối với lần đầu, thì chuyện đó không hẳn là quá tệ. Tuy nhiên, dường như em ấy sẽ bị chết ngạt với tốc độ này mất, vì thế tôi thưởng thức bờ môi của em trong dư vị cuối rồi thả em ấy ra.
Khuôn mặt em đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, tựa như em vừa chạy hết tốc lực một vòng nước rút.
Em không nói gì cả.
“Được rồi, giờ chị sẽ sử dụng lưỡi của mình. Như trước, giơ tay phải của em lên nếu như thấy không thoải mái nhé.”
---
Cánh tay phải đó của em đã không bao giờ được đưa lên.