Chương 03
Độ dài 3,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-19 05:00:15
"Đi vui vẻ nhé. Gặp con sau." bố mẹ tôi tiễn tôi ra khỏi nhà.
Cây hoa anh đào ở chùa đang đợt nở rộ. Những cánh hoa rơi lả tả, lẫn vào sỏi đá phủ đầy trước khuôn viên chùa. Từ hôm nay, tôi đã là học sinh cao trung rồi.
Trường cao trung Maika. Tôi đã đậu cùng trường với Kaede. Tôi học ở lớp 5 năm nhất, và ở trên tờ danh sách tên học sinh được dán ở cửa lớp, tên của Kaede cũng ở đó.
Khi tôi vào lớp, Kaede đã ở đó sẵn rồi, cô ngồi chỗ dưới cùng ngay cạnh cửa sổ. Tóc của cô ấy được tết lại, và độ dài thì vẫn y nguyên như hồi tiểu học. Những ngọn gió từ cửa sổ đang mở lùa vào, làm phấp phới mái tóc đẹp đẽ kia. Một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ vậy.
Tôi chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy như thế mãi thôi, nhưng vậy thì không được. Sau khi vào lớp từ cửa sau, tôi đi thẳng tới chỗ cô ấy và bắt chuyện.
"Yo, mong năm nay vẫn được cậu giúp đỡ nhé."
"Ừm... hãy chăm sóc mình với nhé."
Cô ấy nói với vẻ hơi lạnh lùng. Trước khi tôi kịp nhận ra, tình hình đã thành như này rồi. Dù cho chúng tôi đã từng rất thân với nhau hồi tiểu học đi nữa. Cô ấy ghét tôi ở điểm nào nhỉ? Tôi lo lắng, liệu tiên đoán ngày ấy có xảy ra hay không đây.
Có vẻ như bây giờ thì tôi không thể tỏ ra thân thiết với Kaede được nữa rồi, nên tôi lập tức quay về chỗ ngồi của mình. Chỗ của tôi ở ngay đầu tiên, cũng cạnh cửa sổ. Tôi thích mấy chỗ như này, vì tôi có thể tận hưởng làn gió êm dịu thổi vào từ khe cửa.
Giáo viên phụ trách lớp tôi lần này khoàng tầm 30 tuổi, và trông cô ấy khá là trẻ. Giọng cô dịu dàng mà chậm rãi, cô từ từ nhắc nhở chúng tôi những điều cần lưu ý khi ở trường.
"Đi làm bán thời gian cũng khá vui đấy, nhưng các em phải xin phép. Mẫu đơn xin phép có ở chỗ phòng hướng dẫn học sinh, vậy nên các em có thể tự đến đó và l--"
Tiếng nói của cô giáo bỗng đứt đoạn, và quang cảnh xung quanh tôi thay đổi. Tôi biết, đây lại là một lời tiên đoán nữa.
Đây chính xác là khung cảnh tôi đã từng thấy năm 6 tuổi, nhưng lần này, nó lại hơi lạ.
Ngày 27 tháng 7. Lễ hội pháo hoa ở Otomigawa. Trên ngọn đồi lộng gió có thể nhìn bao quát cả khu phố, tôi đang ở đó và nhìn lên trời cùng Kaede. Nhưng đến khi bông pháo 4 thước cuối cùng nổ, người thổ lộ lại là tôi.
Cảnh vật tiếp tục thay đổi. Kaede đang ngủ ở một căn phòng mà tôi không biết ở đâu. Khi thức dậy, cô nhìn chằm chằm vào tờ lịch dán trên tường cạnh cửa ra vào, rồi nằm xuống và lầm bẩm, "Còn 2 tuần nữa..."
Khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh lại thay đổi, và tôi đã quay trở lại lớp học.
Tôi đang thực sự bối rối, và tôi chẳng biết nãy giờ cô giáo nói những gì cả. Tôi nhắm mắt để sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân.
Sự kahcs biệt giữa hai lần tiên đoán mà tôi thấy là lần này, tôi đã tỏ tình cô ấy. Lạ thật đấy. Dù cho cả hai lần đều cùng một thời điểm là khi bông pháo 4 thước bùng nổ trên bầu trời, nhưng một bên là Kaede tỏ tình, còn một bên là tôi thổ lộ. Thật kì lạ khi có đến hai lời tiên đoán cùng tồn tại.
Và còn một điều nữa cũng kì lạ không kém. Tại sao tôi lại nhìn thấy cả cảnh Kaede thức dậy? Nếu như khung cảnh tỏ tình có liên quan đến lúc này, thì tôi tự hỏi rằng liệu có phải Kaede đã mơ thấy rằng cô ấy được tôi tỏ tình không.
Có phải là do tôi đã không nghĩ nhiều về điều này do mình có tiên đoán không. Nhưng có khi nào Kaede cũng có thể tiên tri thì sao?
Ngày hôm ấy, không có tiết học nào sau buổi lễ khai giảng, nên chúng tôi tan trường sớm hơn mọi khi. Do đi bộ đến trường, nên giờ thì tôi đang đi bộ về nhà cùng với một cậu bạn học cùng hồi sơ trung. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn những suy nghĩ về lời tiên tri, và tôi thì đang nóng lòng muốn hỏi bố về nó.
Có lẽ nào Kaede cũng có thể nhìn trước tương lai không? Nếu có thì, liệu tôi có thay đổi những gì cô ấy thấy không? Và nếu làm vậy, tôi có mất đi năng lực của mình không? Những suy nghĩ cứ ồ ạt qua tâm trí tôi.
Tôi tách khỏi bạn mình va fhuowngs thằng về nhà. Bố mẹ tôi cũng đến lễ khai giảng, nhưng khi tôi về đến nơi thì họ đã ở nhà rồi
"Ồ, mừng con về nhà. Tan sớm thật đấy nhỉ."
"Bô, con có vài chuyện muốn hỏi."
"Oh, gì thế? Có phải liên quan đến tiên đoán không?"
"Vâng, bố cũng có à?"
"Nah, chỉ là bởi vì khi con muốn nói điều gì đó với khuôn mặt như thế kia, thì chắc chắn nó là về tiên đón rồi."
"Thế con trông như nào thế?"
"Như này này."
Sau khi vào một căn phòng trống không có ai, tôi kể chi tiết với bố về những thứ tôi đã thấy ở trường. Tôi cũng hỏi bố liệu Kaede cũng có thể tiên tri hay không.
"Nhà Futami vốn là một gia tộc có truyền thống làm Miko ở chùa. Không như chúng ta, dù ngôi chùa của họ đã biến mất, nhưng có thể họ vẫn còn giữ được khả năng tiên tri. Nếu con hỏi ông nội, con có thể biết được nhiều hơn, nhưng chẳng có gì ngạc nhiên nếu Kaede, hậu duệ của Miko ở thị trấn này có thể tiên đoán cả."
Với tôi thì điều này khá là sốc, vì lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng, ngoài nhà tôi ra thì những thứ như tiên đoán sẽ là một điều huyền bí với những nơi khác. Hơn nữa, tôi không thể ngờ được rằng cô gái mà tôi có thể sẽ hẹn hò sau này có thể nhìn được tương lai, và tiên đoán của chúng tôi thì hầu như là giống nhau.
Còn một câu hỏi nữa. Cứ cho là Kaede có năng lực tiên tri đí, thì ta có thể nhìn thấy được hai viễn cảnh đối nghịch nhau không? Những gì tôi thấy là cô ấy đã tỏ tình với tôi. Nhưng những gì cô ấy thấy, cùng là ngày đó, cũng là chỗ đó, lại là một viễn cảnh nơi mà tôi đã thổ lộ tình cảm của mình.
"Điều đó thì, bố cũng không biết nữa. Nhưng con có thể thay đổi tương lai mà, vậy nên vẫn sẽ có khả năng tiên đoán con thấy được đã thay đổi sau 10 năm. Nhưng muốn thay đổi tương lai thì con phải có đầy đủ quyết tâm và ý chí. Nếu con đã cố thay đổi cái tương lai ấy đi, thì nó đã là một câu chuyện khác, nhưng con không làm gì cả. Thử nghĩ sâu xa hơn xem, liệu hai lời tiên đoán ấy có thực sự mâu thuẫn với nhau hay không?"
Hai tiên đoán ấy không mâu thuẫn ư? Nhưng chúng đều xảy ra cùng một nơi mà. Lễ hội pháo hoa ở Otomigawa, một trong hai đứa sẽ nói rằng mình thích người còn lại khi bông pháo 4 thước bắn lên. Sao có thể nói chúng không mâu thuẫn được chứ.
"Con cảm ơn. Con sẽ thử nghĩ về điều đó."
Không thể lí giải được sự đối lập, tôi rời khỏi phòng trong khi đầu óc đang quay mòng mòng.
"Nếu con còn muốn hỏi thêm gì nữa, thì cứ hỏi bất cứ lúc nào cũng được nhé." tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của bố sau lưng mình. Tôi về phòng, và nằm vật ra giường, cố gắng nghĩ về chuyện đó, nhưng chẳng thu được gì cả.
Đã một tuần trôi qua, và ngày nào tôi cũng nghĩ về hai lời tiên tri đấy, nhưng sâu cùng tôi vẫn đi đến kết luận là chúng có mâu thuẫn lẫn nhau, và tôi bắt đầu dành ít thời gian hơn để nghĩ về chúng.
Dần dần, tôi đã quen với cuộc sống học đường cao trung rồi, và tôi cũng làm quen được với nhiều bạn mới. Về việc hoạt động câu lạc bộ, chúng tôi chưa có kế hoạch gì hết, nhưng tôi định sẽ tham gia CLB bóng đá như hồi sơ trung. Còn nếu không tham gia CLB nào thì tôi cũng có thể về nhà sớm.
Khi về đến nhà, tôi mở cửa ra và thấy mẹ đang đứng ngay đó.
“Oh, mẹ làm con giật mình đấy. Con về rồi đấy.”
“Mừng con về nhà. Con về đúng lúc thật đấy, con giúp mẹ đem cái này đến khu nhà lớn được không?”
Đó là một cái hộp nhựa chứa những can rượu táo. Chắc hẳn đó là món quà từ ông ngoại tôi rồi. Nhà ông ở khác phố với chúng tôi, và thường thì cứ vào khoảng thời gian này trong năm, nhà tôi sẽ nhận được thứ này từ ông.
“Vâng.” tôi nói rồi nâng cái hộp lên. Trên nhãn có ghi 30 can x 250ml, nên tôi nhầm trong đầu, chắc cái hộp này cũng nặng đến 7,5kg nhỉ.
Khu nhà lớn nằm ngay cạnh nhà tôi đang ở. Bước cẩn thận từng bước lên những bậc thang đá, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra trong khi chắc chắn rằng cái hộp vẫn nằm nguyên trên đầu gối của mình. Chẳng có ai ngoài này cả. Sau khi vái đủ 3 cái trước bức tượng Phật, tôi hướng đến phòng khách, nơi ông nội tôi đang ngồi. Có vẻ như ông đang muốn làm gì đó, vì chiếc radio cạnh ông cứ bật tắt liên tục.
“Oh, là Ryo à. Cháu muốn ăn cái này không?” ông hỏi trong lúc đẩy những chiếc bánh ngọt trên bàn về phía tôi.
Nah, cháu không thích đồ ngọt cho lắm. Với lại, hình như năm nay nhà ta lại nhận được rượu táo nữa rồi, nên cháu để ngay gần chỗ tượng Phật rồi đấy."
"Oh, ông thấy rồi." Ông nội tôi mỉm cười khi nói thế, mặc dù tôi không nghĩ là ông thích rượu táo đến mức đó đâu.
"Cái gì kia ạ?" nhìn thoáng qua một bức ảnh chụp pháo hoa đang để trên bàn, tôi hỏi ông.
"Oh, cái này hả? Đây là bức ảnh chụp lễ hội pháo hoa năm ngoái đấy."
"Wow, ai chụp nó thế ông?"
"Ai chụp á? Tất nhiên là cameraman rồi. Nếu ông là người chụp, một bông pháo sẽ nổ ra thành hai mất."
"Vì nó sẽ bị mờ đi hả?"
"Chứ còn gì nữa." hai ông cháu tôi cười với nhau.
"Nhưng công nhận là chụp tốt thật. Trông nó lộng lẫy làm sao."
Ông tôi gật gù, nói tiếp, "Ông còn nghĩ rằng năm nay họ sẽ dùng tấm hình này trên tờ rơi cho lễ hội năm nay cơ."
"Còn đây là tờ rơi của năm ngoái ạ?" trên tờ giấy là bức ảnh chụp bông pháo 4 thước. Có vẻ như 2 năm trước, nó có màu cam, nhưng từng phần của nó lại được hợp lại bằng những bông pháo đỏ.
"Ừ, bông pháo 4 thước đặc biệt ấy rất đẹp đúng chứ?"
Tôi chợt nhớ lại bông pháo 4 thước tôi đã thấy trong tiên tri của mình hôm trước. Đó là một chùm pháo nổ ra với màu cam, và phai dần đi trong ánh hồng.
Sau đó, tôi cố gắng gợi lại hình ảnh tôi đã thấy năm 6 tuổi. Vẫn là bông pháo 4 thước đó, vẫn là màu cam tỏa ra khi bung nổ. Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ khi bông pháo phai dần đi, nó tỏa ra màu xanh lá cây cơ.
Hai bông pháo hoa khác nhau trong hai dự cảnh ư? Chẳng lẽ là hai lễ hội khác nhau sao? Không, không phải, vì lễ hội pháo hoa mà nhìn thấy được từ trên đỉnh ngọn đồi ấy chỉ có thể là cái này mà thôi. Có lẽ nào đó vẫn là lễ hội ở Otomigawa nhưng khác năm không?
Không thể nào, vì tờ lịch ở chỗ Kaede là năm nay, và chính cô ấy cũng nói "Còn 2 tuần nữa." mà. Ít nhất thì, tôi mong rằng tiên đoán của cô ấy là lễ hội năm nay. Tôi không thể tưởng tượng được rằng một người với khả năng tiên tri có thể làm rối dòng thời gian được. Nếu điều đó là đúng thì...
"Ông ơi, ở lễ hội pháo hoa Otomigawa, họ sẽ kết thúc buổi lễ bằng một bông pháo 4 thước đúng không ạ?"
"Ừ đúng rồi đấy."
"Và chỉ có một lần trong năm thôi ạ?"
"Ừ đúng rồi đấy."
"Cháu tự hỏi liệu có thể nào họ bắn lên 2 bông trong một lễ hội không? Như bức ảnh được chụp mờ khi ông chụp ấy. Chà, dù nó không bắn lên cùng lúc."
"Eh?" ông tôi lấy tay đẩy kính lên, và nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác.
Lễ hội pháo hoa Otomigawa là một lễ hội đã được tổ chức từ rất nhiều năm về trước rồi. Rõ ràng những trụ trì chùa Shinto trước đây đã mở đầu lễ hội này để siêu thoát cho các linh hồn còn vướng bận nhân gian, và để cầu chúc cho sự thịnh vượng và phát triển của thị trấn. Vậy nên đến tận bây giờ, lễ hội đó vẫn được tổ chức bởi chùa Shinto. Đó là lí do tại sao ông tôi là người chọn ảnh cho tờ rơi. Tuy chúng chưa được làm, nhưng chắc chắn màn pháo hoa là thứ gì đó không thay đổi sau nhiều năm, vậy nên chắc là nó cũng đã được quyết định xong rồi.
Khi tôi kể với ông về những tiên đoán, ông thậm chí còn triệu tập cả một cuộc họp hội đồng luôn. Ông rất nhiệt tình về chuyện này, và ông bảo tôi cứ để đó cho hội đồng lo. Giờ không còn gì để tôi làm nữa. Tôi ngồi tính xem ông sẽ tốn mất bao lâu, và ngồi chờ ông quay lại trước hiên nhà. Vườn nhà chính có vài chậu cây thông mà ông tôi khá thích, đây là một khung cảnh khá lạ nhưng khiến tôi cảm thấy thật thư thái mỗi khi đến đây.
Sau một lúc ngồi đợi, tôi cảm nhận được ai đó đằng sau tôi. Khi vào phòng khách, tôi thấy ông đang ngồi đó, nhưng trông sắc mặt ông không tốt lắm. Có vẻ như cuộc thảo luận không thu được kết quả như ông muốn.
Việc tiến hành buổi lễ chưa được chính thức quyết định, nhưng chắc là rất khó để có thể đưa ra một thay đổi bất ngờ như việc bắn lên hai bông pháo 4 thước cùng lúc được. Họ không thể hoàn toàn phủ định những đề xuất bởi chủ tọa được, nhưng rõ ràng việc bắn lên một bông 4 thước đã là một việc rất khó khăn rồi.
Bông pháo ấy là một trong những bông pháo hoa lớn nhất thế giới, và để bắn một bông như vậy lên trời, sẽ có thể phát sinh ra nhiều trở ngại về chi phí và các biện pháp an toàn nữa. Có lẽ họ sẽ thử hỏi đoàn phụ trách kỹ thuật, nhưng dù sao thì điều đó cũng khá khó để thực hiện. Ông tôi cũng nói rằng loại pháo ấy cũng chỉ được đặt làm một quả một năm thôi.
"Ryo, ông xin lỗi vì không giúp được gì nhiều."
"Ah, không đâu ạ. Cháu xin lỗi vì làm phiền ông quá nhiều."
Chắc hẳn ông thấy rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định, vì ông đã không thể đáp ứng được yêu cầu của cháu nội.
"Mình nên làm gì giờ nhỉ..."
Những biện pháp an toàn chắc chắn sẽ được bảo đảm, vì ở bất kỳ lễ hội nào thì họ cũng sẽ chỉ bắn loại đó lên trời một lần mà thôi. Nhưng vấn đề kinh phí là thứ mà tôi không thể tự mình làm gì được hết. Tính ra thì một bông pháo 4 thước đó sẽ tốn tầm 2 triệu rưỡi cơ. Dù cho tôi có xin đi làm bán thời gian ở trường, và giáo viên có đồng ý đi nữa, thì chỉ còn ít hơn 3 tháng cho đến khi lễ hội bắt đầu thôi. Không đời nào tôi có thể chuẩn bị được một số tiền lớn như vậy được.
Và nếu ngay từ đầu đã không thể chuẩn bị 2 quả pháo, thì cho dù tôi có bao nhiêu tiền đi nữa, thì cái ý tưởng bắn hai quả một lúc cũng chẳng thành được đâu.
Sau bữa tối, tôi ngồi trên sofa ở phòng khách, mắt lờ đờ nhìn vào TV, "Haa..." và thở dài.
"Bố được nghe kể rồi, chuyện về pháo hoa ấy." Tôi nghe tiếng bố tôi sau ghế sofa.
"Vâng, chắc chắn là không thể xảy ra chuyện đó được rồi."
"Nhưng con đã làm rõ được sự mâu thuẫn kia rồi chứ?"
"Con nghĩ là, con đoán bố có thể nói thế cũng được, con chỉ nghĩ là nếu như làm theo cách này thì sẽ không phát sinh mâu thuẫn thôi, nhưng sau đó liệu nó sẽ diễn ra như nào thì con cũng không biết nữa."
"Nếu con đã nói vậy, thì cứ thuận theo nó thôi. Đó dù sao cũng là những gì con tiên đoán được mà. Chẳng cần đi tìm đáp án đâu, vì chính con là người đã tạo ra đáp án đó rồi. Và bố tin chắc điều con cho là đúng chính là kết quả cuối cùng."
"Vậy con nên làm theo cách con muốn ạ?"
"Đúng vậy, và bố nghe nói con muốn bắn hai bông pháo 4 thước hả?"
"Vâng, nhưng có vẻ là nó sẽ rất khó đấy."
"Hãy chắc chắn rằng con sẽ không hối hận nhé." hình như bố đang cố động viên tôi thì phải. Tôi đã nghĩ ra việc mình cần phải làm lúc này
"Con nghĩ mình sẽ đến chỗ ban kỹ thuật pháo hoa."
Bố tôi gật đầu chấp thuận. Theo như ông nói, tất cả pháo hoa được dùng trong lễ hội đều được sản xuất bởi một công ty tên là Miyamori Enka, và trụ sở của họ thì ở trên một ngọn núi ở thị trấn này. Tôi đã gọi trước cho họ để đặt chỗ trước khi đi, và khi tôi nói rằng mình là người nhà Ichimiya, họ đã ngay lập tức chấp thuận cuộc gặp mà chẳng có khó khăn gì cả.