Chương 24
Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 13:00:18
Trans + edit: hellobinbon
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã không lên chap. Do bận làm quen với môi trường đại học + học thêm tiếng Nhật nên không có nhiều thời gian rảnh để lên chap. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ PJ này.
Nếu chỗ nào còn sai sót hay đọc bị gượng, mong mọi người có thể để lại comment để bản dịch của mình được tốt hơn. Hope you enjoy it!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ái chà~, thật lòng thì bất ngờ thật đấy. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được nhìn cảnh ‘Asa-Chun’[note49161] của Ak-kun đâu.”
“Oi, không như những gì mà em vừa nói đâu, mà nó còn khiến người khác hiểu lầm nếu có ai đó nghe được đấy.”
“He—, ý em là, bất luận nhìn như thế nào, thì anh đã làm chuyê… Oouch, đauuuuuu!?”
“Em, hoàn toàn không rút ra được bài học hử.”
Atsushi lẩm bẩm trong khi cú đầu Tsubasa.
Mà, nếu nhìn vào tình cảnh hiện tại thì, không phải là không có căn cứ để nghĩ như vậy.
“Thiệt tình... dù sao thì, sao em lại đến đây vào lúc sáng sớm thế hả?”
“À thì, cũng lâu lắm rồi em mới được nghỉ phép, thế nên em định đi đâu đó chơi… mà, nếu anh bận việc khác rồi thì đành chịu thôi nhỉ—, ừm ừm, đành phải chịu thôi—”
“Oi. Sao em lại cười toe toét thế hả?”
“Hmm—? Hổng có gì đâu—”
Tsubasa cười.
Atsushi cảm thấy khá là khó chịu vì cậu ta chẳng thể nào hiểu được điệu cười đó ẩn chứa điều gì, thế nên cậu ta quyết định “tặng” cho Tsubasa thêm một cú cốc nữa.[note49162]
Và trong khi Tsubasa đang đau đớn thì Yuri bước vào phòng khách sau khi đã chuẩn bị xong.
『“A-Atsushi-san! Tớ sẵn sàng rồi!”』
『“Kay”』
『“Nhưng mà Atsushi đúng là người hay lo xa thật đấy. Sao phải đi ngay lúc này chứ…”』
『“Tất nhiên là thế rồi. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra làm cho bọn mình không đến đó kịp lúc thì sao.”』
『“Hahaha. Cậu đang nói gì vậy hả, Atsushi-san? Bộ phim đấy chiếu lúc 10:30 lận mà. Mà bây giờ mới chỉ 9 giờ thôi. Kể cả khi chúng ta phải mất 30 phút để bắt xe buýt, thì chẳng phải vẫn còn dư thời gian sao?”』
Yuri thường nói rất nhiều bằng thần giao cách cảm.
…..Gì vậy nhỉ? Bỗng nhiên mình có cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
“Mà nè, Ak-kun. Phim chiếu lúc mấy giờ vậy?”
“10:30”
“Eh, thế có ổn k vậy?”
“?? Sao thế?”
“Vì anh có biết bây giờ đã là 10 giờ rồi không?”
“……Hở?”
『“……Hở?”』
Gương mặt của Atsushi và Yuri tái đi trong giây lát trước những gì mà Tsubasa vừa nói.
Cùng lúc đó cả hai nhìn về phía chiếc đồng hồ ở trong phòng khách.
『“Từ từ đã, không lẽ, cái đồng hồ đó…”』
“... Oh, đúng thế. Nó chạy chậm 1 tiếng đấy…”
Vì quá mải mê xem phim từ hôm thứ sáu nên Atsushi đã hoàn toàn quên mất việc phải chỉnh lại cái đồng hồ ở phòng khách.
Hơn thế nữa, vì đang ở nhà nên cậu hoàn toàn không bận tâm đến việc xem thời gian trên điện thoại.
Và tất cả những nguyên nhân đó đã kết hợp lại với nhau tạo nên cái tình huống như hiện tại…
『“Gyaaaaaaaaaaaaaahhhhh!!!”』
Trong khoảnh khắc,
Một tiếng hét thất thanh vang vọng trong đầu của Atsushi.
***********************************
Cuối cùng thì, Atsushi và Yuri vẫn đến kịp giờ chiếu của bộ phim.
『“Ây da~, may mà chúng ta đến kịp giờ. Ai mà ngờ được rằng bọn mình lại được quản lý của Tsubasa đưa tới đây bằng xe hơi chứ.”』
Chắc chắn một điều rằng quản lý của Tsubasa đã ngồi đợi sẵn trong xe, và đưa họ đến đây bằng chiếc xe đó.
Ngay từ đầu, Tsubasa đã dặn quản lý hãy ngồi đợi sẵn trong xe vì em ấy định sẽ đi chơi đâu đó cùng với Atsushi. Đúng là Tsubasa mà.
“Xin lỗi. Sự việc lần này hoàn toàn là lỗi của tớ.”
『“Không sao đâu mà. Dù sao thì bọn mình cũng tới kịp giờ rồi. Thay vì ủ rũ, thì hãy mau chóng đi mua nó nào!!!”』
“? Mua gì? Cậu muốn mua gì thế? Bọn mình đã mua vé sẵn rồi mà?”
『“Hee, Atsushi-san. Không phải đó là điều hiển nhiên sao? Nói đến xem phim thì chắc chắn phải là bỏng ngô và nước ngọt rồi!!! Nếu thiếu hai thứ đó thì bộ phim sẽ không thể nào hoàn hảo được đâu đấy!!!”』
Bỏng ngô và nước ngọt ở rạp phim. Một combo hoàn hảo. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi.
Có điều…
“Ah— … cá nhân tớ thì, thực sự không muốn ăn uống trong lúc xem phim cho lắm.”
『“Hử? Không không không, ý tớ là, không phải ngày hôm qua cậu vừa xem phim vừa ăn kẹo sao?”』
“Vì đó là ở trong nhà. Còn nếu cậu uống nước ngọt, ăn kẹo ở rạp phim, và cậu muốn đi toilet ở cảnh chiến đấu lúc cuối phim, thì khi đó cậu sẽ gặp rắc rối đấy, đúng chưa?”
『“Mm, mmmm. Vậy ra đó chính là lý do nhỉ.”』
“Hơn nữa, tớ còn nghe nói rằng bộ này có cảnh cuối dài nhất trong tất cả các bộ phim đấy.”
『“Đ-đúng vậy nhỉ. Với suy nghĩ đó thì…tớ đoán tốt nhất nên bỏ qua việc mua bỏng ngô và nước ngọt…”』
Yuri hoàn toàn mất đi sức sống.
Tất nhiên là chẳng có chút biểu cảm nào thay đổi trên gương mặt của cổ cả. Tuy nhiên, người duy nhất có thể nghe được thần giao cách cảm của Yuri - Atsushi, tiếp tục nói cùng với một nụ cười.
“… Mà, chúng ta cũng có thể sẽ bị căng thẳng nếu không được ăn hay uống gì trong một thời gian dài, thế nên trong trường hợp này thì, hãy mua đi, nhưng mà đừng ăn hay uống nhiều quá đấy nhé, được chứ?”
『“Hm!?? Thế thì…..”』
“À, đừng có mua nhiều quá nhé. Tớ sẽ thanh toán cho, coi như là xin lỗi. Vậy cậu muốn mua gì?”
『“Vậy thì, bỏng ngô vị bơ và đậu nành nhé, còn đồ uống sẽ là cola!!!”』
“Set phổ thông nhỉ. Được rồi. Đợi ở đây.”
Atsushi nói vậy rồi cậu đi mua bỏng ngô và nước uống một mình.
Vì lúc này đã gần sát giờ chiếu nên quán có hơi đông đúc.
Nói vậy thôi chứ hàng người cũng không dài lắm, nên có lẽ sẽ mất vài phút để đợi tới lượt của cậu.
Thế nên Atsushi thấy rằng đây chẳng phải là chuyện gì quá to tát.
Tuy nhiên,
“Oops, tôi xin lỗi.”
Có lẽ do hàng người quá đông đúc nên Atsushi đã đụng trúng ai đó cũng đang đứng xếp hàng.
“Ah, tôi cũng xin lỗi… Hmm? Là cậu sao, Yamagami?”
Ngay khoảnh khắc đó, Atsushi quay người về phía giọng nói mà cậu đã quá đỗi quen thuộc.
Và…
“Khoan-, cậu là——— Hiiragi?”
Đó là…
Người đang đứng đó và diện trong mình bộ đồ của Revengerman chính là Yukito Hiiragi.