Chương 10
Độ dài 1,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 01:15:03
Nhân sự: như cũ.
Nhả chap ăn mừng 1k tim.
__________________________________
“… Ý cậu là gì?”
Atsushi trả lời câu hỏi mà cậu nhận được khi chuẩn bị rời khỏi lớp học.
Cậu đã bị chặn lại bởi tiếng hét, vì vậy có rất nhiều học sinh đang hướng sự chú ý về phía bên này. Thực sự, Atsushi không hề thích những ánh nhìn sắc lẹm ấy.
Tuy nhiên ——— Sayama không hề cảm thấy vậy.
“Cậu biết là tôi đang có ý gì mà!! Tại sao cậu lại ở cùng với Shirasawa-san!!?”
“Hmm, kể cả khi cậu có hỏi tại sao, thì…”
Sayama hành động mà không thèm để ý đến xung quanh. Cậu ta thực sự nổi khùng với Atsushi, nhưng… thứ khiến cậu ta tức giận, quả thực rất khác thường.
Và Atsushi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
『“Errr. Cái tên này bị gì vậy. Tại sao cậu ta lại tức giận khi tôi và Atsushi ở cùng nhau? Thật sự luôn đấy, đúng là một tên kỳ quặc mà.”』
(Tôi hoàn toàn nhất trí với cô.)
(Nhưng bây giờ mình không thể nào chỉ phớt lờ cậu ta được. Ngoài ra, nếu mình không suy nghĩ cẩn thận về những gì định nói ra, thì không khác gì mình đi đổ thêm dầu vào lửa đâu.)
『“Bọn mình nên làm gì đây, Atsushi-san?”』
『“… Shirasawa, nói về việc cô bị thấp điểm thì không phải là một ý kiến hay, đúng chứ?”』
『“Yeah, đương nhiên là vậy rồi, làm ơn đừng nói bất cứ thứ gì về chuyện đó. Xin cậu đấy…”』
『“Được rồi được rồi, cô không cần phải tuyệt vọng quá như thế… nhưng, nếu nói, ‘Cô có một số câu hỏi về bài kiểm tra lần trước, vì vậy chúng tôi quyết định học bài cùng với nhau’, hay những lời tương tự như thế, thì có được không?”』
『“Nếu chỉ như vậy thôi…thì…”』
Atsushi đã nhận được sự đồng ý của Yuri, thế nên cậu đáp lại Sayama một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Bọn tôi chỉ học bài chung với nhau thôi. Cậu thấy đấy, có một vài chỗ cô ấy không hiểu trong bài kiểm tra toán lần trước. Vì vậy cô ấy đã nhờ tôi giảng giải giúp.”
“Nếu đúng như thế, cô ấy có thể hỏi giáo viên, không cần thiết phải nhờ cậu dạy cho cô ấy. Cậu không cần phải làm vậy.”
(Tôi đồng ý với cậu.)
(Chắc chắn, nếu có thắc mắc gì về môn học đó, thì đi hỏi giáo viên là chuyện thường xảy ra. Nhiều người sẽ cho rằng việc chỉ bài cho nhau có thể làm cho họ hiểu sâu hơn, nhưng hỏi trực tiếp giáo viên giảng dạy môn học đó mới là điều tốt nhất.)
(Thế nên, sao cô ấy không chọn phương án tốt hơn là đi hỏi giáo viên nhỉ…?)
『“Đ-Đợi một chút!!! Eh? Gì vậy? Cái gì thế này? Cậu đang cố gắng thuyết phục cái gì vậy hả!!? Làm ơn hãy từ chối nó ngay đi!!! Nói luôn này, không đời nào có chuyện tớ nhờ giáo viên chỉ dạy cho mình đâu. Tớ không thể nào nói chuyện với giáo viên được. Mà nếu đối mặt thì chỉ là một sự im lặng kéo dài đến vô tận thôi!!! Đừng bỏ rơi tớ mà, xin cậu đấy!!!”』
Atsushi chưa hề nói gì với Yuri cả, nhưng cô ấy nói như thể bản thân đã biết những gì mà cậu định nói. Và đúng như Yuri đã đề cập, Atsushi không thể tưởng tượng ra việc Yuri được giáo viên kèm riêng 1-1 được.
Ngay từ đầu, Atsushi đã nói rằng cậu sẽ dạy cho cô. Cậu nghĩ rằng sẽ không có nghĩa lý gì nếu như cậu phá vỡ lời hứa của chính mình.
Đó là lý do tại sao cậu đang nghĩ cách xoay sở trong cái tình huống này.
“Chưa cần nói nhiều, cậu có đủ tư cách để dạy một người giống như cậu ấy không?”
Atsushi cau mày trước những lời nói bất ngờ đó.
“Dù thế, tôi chưa bao giờ bị điểm kém đến mức cần phải làm kiểm tra lại cả…?”
“Đừng có phét. Tất cả mọi người đều biết rằng cậu là một tên ‘Nghiện kiểm tra lại’.”
Sayama đã quả quyết như thế,
Atsushi nói trong lòng theo bản năng, 『“Cái gì cơ?”』. Cậu rất ngạc nhiên với những lời mà cậu ta đã nói.
Yuri gửi những lời hỏi thăm đến cậu, người đang không còn lời nào để nói nữa. (Note: cạn lời)
『“A-Atsushi-san? Cậu ổn chứ?”』
『“Shirasawa… Cô có nghĩ những học sinh khác cũng cho rằng tôi chỉ là một thằng ngu học không?”』
『“Ờm, thực sự tớ cũng không biết rõ nữa. Tớ rất hiếm khi giao tiếp với người khác, chỉ ngoại trừ Atsushi-san mà thôi.”』
Ah, phải rồi nhỉ…
Đối với Atsushi thì đó là một tiến triển không thể ngờ tới. Chắc chắn, Atsushi không hề đạt điểm cao đến mức đủ để tự hào. Nhưng cũng chắc chắn rằng, điểm của cậu không thấp đến nỗi cần phải làm bài kiểm tra lại, nhưng nhìn chung, cậu hầu như chỉ đạt điểm dưới mức trung bình.
Tuy vậy.
Đây là lần đầu cậu bị dán nhãn là một tên “Nghiện kiểm tra lại”. Cậu cảm thấy đó là một lời buộc tội vô căn cứ.
“Không, tôi thực sự chưa bao giờ bị điểm kém đến mức đấy cả.”
“Thế thì, điểm bài kiểm tra toán lần trước của cậu là bao nhiêu? Nói tôi nghe xem nào.”
“97”
“………………..Hả?”
Chỉ trong giây lát, thời gian như thể đã ngừng trôi. Những học sinh đang ở trong lớp học cũng đều dừng lại.
Sayama không phải là người duy nhất bất ngờ. Tất cả mọi người xung quanh cậu ta, và nói rộng hơn, thì tất cả những người nghe thấy điểm của Atsushi, đều không thốt nên lời.
Đối với bọn họ, thì những lời nói của Atsushi là không thể nào tin được.
“N-Nói dối! Đó chỉ là một lời nói dối mà thôi! Làm sao mà cậu có thể đạt được điểm số như thế được…!!”
“Chep, đó là sự thật. Tự nhìn đi này.”
Trong khi nói, Atsushi lấy ra từ trong cặp tờ phiếu điền đáp án môn toán.
Số điểm mà Atsushi đã nói được viết ở trên đó, và đương nhiên, cái tên được viết trên tờ phiếu đó cũng là tên của Atsushi.
“Là thật kìa. Wow…”
“Bài kiểm tra lần trước thật sự rất khó, đúng không? Giáo viên đã nói rằng điểm trung bình khá là thấp.”
“Và, cậu ta lại đạt điểm cao trong bài kiểm tra ấy…”
Những học sinh bắt đầu nhốn nháo. Ai ai cũng hết hồn vì Atsushi đã đạt được con điểm cao.
Và đương nhiên,
『“Wow, quá tuyệt vời. Atsushi-san thông minh thật đó.”』
『“Cũng không hẳn. Chỉ có môn toán mà thôi. Ngoài ra thì… Đặc biệt phải nói đến môn Tiếng Anh, nó giống như là một thảm họa vậy. Tôi suýt phải thi lại vì cái môn đấy.”』
Chỉ có môn toán là cậu học giỏi thôi. Không, có thể nói rằng có rất nhiều môn mà cậu không hề giỏi. Đặc biệt là Tiếng Anh. Cậu hoàn toàn không thể tiếp thu và hiểu được tất cả các thứ về môn ấy ngoại trừ những từ vựng và các đoạn hội thoại cơ bản.
Nhưng bây giờ thì hãy bỏ qua điều đó đi đã.
Atsushi không hề muốn khoe điểm của mình. Nhưng cậu vẫn nghĩ rằng điểm của mình thực sự là một điểm số cao, nên nó sẽ là một bằng chứng mang sức thuyết phục với Sayama.
Vì vậy, Sayama, đáng ra nên bị thuyết phục mới phải.
Nhưng…
“Cậu…hãy nói sự thật đi, cậu có gian lận không? Cậu không hề thấy xấu hổ sao khi trưng ra cái khuôn mặt tự mãn đó trong khi sự thực là cậu lại đi “tham khảo” đáp án của những người khác?”
…………
…………
…………Eeemmm
Đột nhiên, cậu để lộ những lời ở trong trái tim mình, với một tông giọng đều đều.