• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Chuyến phiêu lưu bắt đầu

Độ dài 3,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:53:57

“Thế giới này… oái, cái thiên đường quái vật gì thế này.”

“Thế giới đó chỉ mới bước vào thời kì khởi đầu của nền văn minh nhân loại, họ vẫn còn đi săn bắt để lấy thức ăn.”

“Cho qua, cho qua, nơi đó vẫn trong thời kì đồ đá chứ gì? Cái thế giới khỉ ho cò gáy như thế thì còn lâu. Thế còn nơi đó thì sao?”

“Thế giới này thì… hình thành dựa trên chế độ mẫu hệ, quyền hành đều nằm trong tay phụ nữ.”

“Thôi xin kiếu, anh không muốn làm lộn tùng phèo thường thức của bản thân lên đâu. Còn thế giới kia?”

“Nơi đó thì lại không hề có lấy một con người sinh sống. Có vẻ tất cả bọn họ đều đã bị tuyệt chủng sau một cuộc nổi loạn của bọn rô bốt.”

“Vậy cũng khá được đó chứ, mình và Floria sẽ trở thành Adam và Eve của thế giới…”

“Renya đồ dâm dê~”

“Em có biết đáp lại như thế thì chẳng phải em cũng hư hỏng lắm sao?” [note21249] 

“Geez đùa thôi, đùa thôi mà”, Floria nói vậy và cười thật tươi trong khi vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Renya. Anh có thể cảm nhận được độ êm ái từ phần nào đó trên cơ thể Floria qua cánh tay mình vậy nên anh chỉ im lặng mà hưởng thụ.[note21250] 

Mặc dù anh đã là một ông thần hàng Fake, suy cho cùng, anh ta vẫn là thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Chung sống với một thiếu nữ trong khoảng thời gian dài dằng dặc như thế thì hỏi sao một người đàn ông không hư hỏng cho được.

Họ tiếp tục công cuộc tìm kiếm cũng như vui vẻ cười đùa với nhau [note21251] thế nhưng thật là khó để thấy được một thế giới thỏa mãn yêu cầu của Renya. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, Renya lại không nghĩ đến việc hạ phàm đến bất kì thế giới nào như một vị thánh sống. Song, anh lại nóng lòng muốn trải nghiệm cuộc sống như một phần của thế giới anh đã chọn trong khi vẫn có thể sử dụng được Thánh Lực nếu cấp thiết. Anh chẳng hề muốn “bị” sùng bái như một vị thần. “Thật phiền toái” Renya cộc lốc than vãn.

(Nhưng thật sự rằng Floria, cô ấy xoay sở thế nào mà lại tìm được mình trong ngần ấy thế giới nhỉ…) (Renya)

Điều mà Renya làm nãy giờ chỉ là nhìn qua loa vào mấy thế giới ấy, còn những gì Floria thực hiện lại khác biệt hoàn toàn. Cô ấy cẩn thận quan sát hết tất cả, tường tận đến từng chi tiết của từng người, và nếu cô không thấy phù hợp, cô chuyển qua một thế giới khác rồi lặp lại quá trình đó từ đầu. Hỏi rằng cô đã hi sinh biết bao nhiêu cho cái “công việc vớ vẩn” ấy? Kể cả thời gian của một vị thần có là vô tận, khi mà người cha phải chịu đựng sự đau khổ giằng xé ngay trước mắt cô, Floria tổn thương biết bao nhiêu khi cô lại là người phải đi tìm một ai đó đặt dấu chấm hết cho người cha của mình? Renya không khỏi nghĩ ngợi về những chuyện buồn xảy đến với Floria cho tới tận bây giờ.

Đó cũng là lí do vì sao khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Floria, đặng anh thấy mình thanh thản trong tâm trí.

“Renya, Renya, thế giới này thì sao?”

“Thế còn cái đó?”

“À ừm, đó là thế giới được cai trị bởi một chủng tộc quái vật thân mềm.”

“Thế không còn con người nào ở đó nữa à?”

“Trái lại, từ lúc hình thành đã chẳng có nền văn minh nào cả, hầu hết nơi đó toàn là đại dương thôi.”

“Chỉ một bước đi sai lầm đã biến nó thành thế á? Sức mạnh của tự nhiên đúng là khủng khiếp.”

“Đúng thực vậy nhỉ, nhưng là chuyện xảy ra như cơm bữa mà, có tới tận hàng triệu thế giới lận được tạo ra cũng như hàng triệu thế giới khác lụi tàn trong tích tắc. Đó là nguyên tắc căn bản của vũ trụ mà.”

Quả đúng như Floria nói, giả sử bạn nghĩ về những trường hợp “có thể có”, số lượng các thế giới song song được tạo ra quá lớn không đếm xuể. Một thế giới gốc có hằng hà sa số những thế giới phân nhánh được gọi là thế giới song song. Giữa chúng dường như có điểm tương đồng, tuy nhiên về cơ bản là khác thế giới gốc. Một vị thần có khả năng quan sát được tất thảy chúng không có gì lấy làm đặc biệt.

Chỉ với một động tác nhỏ tôi (tác giả) có thể gia tăng số lượng các thế giới đấy! Sự thật đó chẳng là gì so với tôi cả nhưng khi anh nghĩ về nó lần nữa, thật sự đó không phải điều mà nhân loại hay thần linh phải lo lắng.

Hai người họ đã tìm kiếm được hồi lâu. Nếu ai đó chứng kiến lúc này, họ sẽ thấy được sự nghiêm túc trong công việc của cả hai mà không hề có lấy một cử chỉ chim chuột nồng ái nào. Chỉ là họ cứ như cặp vợ chồng son đang thảo luận xem đâu là nhà mới của họ.

“Thế giới này thì… là nền văn minh hòa lẫn giữa khoa học và phép thuật, mức độ cao hơn một chút so với những bộ tiểu thuyết thể loại huyễn tưởng thông thường. Ngoài ra có cả chế độ Quân chủ và Dân chủ đồng thời cùng tồn tại này. Thật ngạc nhiên là lại có sự pha trộn của nhiều thể loại đến vậy.” (Renya)

“Nhưng chẳng phải sức mạnh của Renya quá ư là phù hợp với kiểu thế giới như vậy còn gì? Họ cũng có súng đấy anh biết không? Mặc dù nó được xem như là một công nghệ đã bị thất truyền từ lâu.”

“Chà, thật không đó? Vậy chắc họ cũng có cả một cỗ máy lơ lửng trên không trung tuy khác với máy bay hả?

“n ~, có vẻ như họ vẫn chưa thể đạt đến trình độ đó đâu. Dù vậy mỗi quốc gia lại có một nền văn minh tiên tiến khác nhau… khi ta đối chiếu với tiêu chuẩn của một thế giới huyễn tưởng.”

“Với anh thì Floria cũng là cả một thế giới huyễn tưởng đấy.” [note21253]

“Chẳng phải Renya bây giờ cũng vậy sao?”

“Ồ đúng thật nhỉ… Con người mình bây giờ đâu có khác gì một vị thần cấp 1 trong game RPG đâu.”

“Thẳng ra mà nói, là Ngụy thần… có lẽ vậy? Nhưng là một vị thần trông giống con người? Hay một phàm nhân nhưng lại là một vị thánh cơ chứ?”

“Thế tóm lại là cái nào? Có gì khác biệt giữa chúng à?” [note21254] 

“Ừm thì, chắc là một thể thần chưa hoàn chỉnh? Ở chỗ như là một khi anh tới thế giới khác, anh sẽ không tài nào thoát ra khỏi đó cho đến khi toàn bộ thánh lực của anh hòa làm một với cơ thể người phàm… hay đại loại như vậy đó.”

“Điều đó… chẳng phải là một thông tin cực kì quan trọng mà anh nên biết từ sớm hay sao? Vậy nó có nghĩa là một khi đã bắt đầu, ta không thể trở lại, đúng chứ?”

“Về cơ bản, chúng ta có thể tự do làm mọi điều mình thích khi mà không có vị thần nào cư ngụ trong thế giới đó. Kể cho là vậy, chúng ta sẽ không thể nhờ các thần khác gửi ta ra khỏi nơi ấy, đúng không? Và ta cũng sẽ buộc phải chôn chân ở đó bởi luật tự nhiên của thế giới mãi cho đến khi sức mạnh của Renya phát triển hoàn toàn.”

“Cả em cũng bị buộc phải như vậy sao?”

“Ưm, trong trường hợp của em thì không. Tuy nhiên với Renya, anh vẫn đang trong quá trình “tái sinh” bởi những vật chất*[note21255]  từ thế giới đã chọn, sẽ mất khá nhiều thời gian để gia cường thánh lực (mana của thần) cho đến khi chúng đủ để anh có thể tự mình ra khỏi thế giới đó. Với lượng thánh lực Renya có khi chỉ vừa mới “tái sinh” là điều không thể đâu.”

“Ah, anh quên béng đi mất rằng mình bây giờ chỉ là thể hồn…” [note21257] 

Renya vò đầu bứt tai vừa khi nhận ra các cơ quan của mình chẳng thể cảm nhận nổi thứ gì nữa sau cơ man những buổi tập luyện dai dẳng. Anh quên mất đi thân thể phàm nhân của mình đã bị rũ bỏ để có thể đặt chân đến Vùng Đất Thần Thánh và chấp nhận “thử thách” của Floria. Anh dần quen được với điều đó âu cũng là nhờ khả năng thích nghi đến ngạc nhiên mà anh có. Không, thực lòng mà nói anh đơn giản là lấy đâu ra thời gian dư dả để quan tâm về những thứ khác nữa khi phải đối mặt với một ông Chiến Thần thân hình cuồn cuộn.

“Thôi quay lại với thế giới này, nó có khá nhiều nét tương đồng với thế giới của Renya đó. Hầu hết tên các loại thực phẩm và công cụ đều như nhau. Em nghĩ ta sẽ không gặp quá nhiều rắc rối để làm quen đâu.”

“Hmm… phải đó, có lẽ càng quen thuộc thì càng thuận tiện hơn.”

“Tuy nhiên lại có nhiều mối đe dọa dễ dàng nhận thấy thậm chí ở mãi tận đây, dù cho không tới mức độ thời kì đen tối bị trị bởi Quỷ vương.”

“Nếu có thứ gì như vậy thì anh chỉ cần đánh bại nó là xong chứ gì?”

“Nhưng mặc dù trình độ văn hóa cao, dân số nếu xét theo mặt bằng chung lại khá thấp. Ah, anh không cảm thấy vui vì chế độ đa thê hợp pháp ở đây sao?”

“Này đợi đã, tại sao anh lại vui cơ chứ? Mà dù sao thì điều đó có quan trọng không?”

“Không quan trọng sao được? Cha chưa từng làm thế bởi ông ấy khác biệt, dẫu vậy có rất nhiều vị thần cư ngụ ở đây, hầu hết họ ầm ĩ đấu đá chống lại nhau hòng chiếm được nữ nhân cũng như nữ thần càng nhiều càng tốt.”

“Được biết kha khá truyền thuyết cũng như truyện thần thoại về những vị thánh, anh có thể tưởng tượng ra đôi chút nhưng… làm mấy chuyện đó với em, mấy tên thần biến thái!” [note21258] 

Áp đặt một thiếu nữ trẻ (đó là xét theo ngoại hình của cô ấy. Chứ cô nhiều tuổi hơn bất kì con người nào) bằng cái thường thức về mối quan hệ nam nữ theo cách lạ đời như thế, Renya chỉ có thể nguyền rủa bọn thánh thần lặn tăm nơi nào đã tiêm nhiễm cho cô những ảnh hưởng đồi bại. Ngay cả khi thế, nếu Renya suy nghĩ nhất quán, anh cũng có cảm giác khao khát một cuộc sống với đầy gái đẹp vây quanh. Làm thế nào anh kiềm chế nó nhỉ? Trên hết là tâm lí bền vững của một chàng trai mới lớn, ngoài ra anh cũng phải dành hơn một thế kỉ tách biệt bản thân với bên ngoài nhằm chuẩn bị cho trận chiến của anh.

Già cả không có nghĩa là bản năng của một thằng đàn ông sẽ chết đi dễ dàng.

Harem, chỉ là trong tư tưởng, từ đó không cuốn hút tới mức khiến anh bị kích động.

“Mà, thậm chí nếu luật pháp công nhận chế độ đa thê không tồn tại, Renya chỉ việc tạo ra một đất nước chấp nhận nó thôi.”

“Òi, em làm cứ như thể anh sẽ tìm mọi cách lập dàn harem ấy.”

“Anh sẽ không ư?”

“… Thôi để chuyện đó qua một bên đi. Em đừng có tập trung vào cái việc đó nữa. Harem không phải là thú vui duy nhất chúng ta có ở đây đúng chứ?”

“Không ngoài mong đợi, Renya vẫn là con người nhỉ? Sẽ tốt hơn nếu Renya chịu thành thật đó.”

“Là lỗi của anh khi không làm được gì nhiều cho Floria phải không? Chúng ta cũng chung sống cùng nhau lâu đến vậy mà.” [note21259] 

“Và thậm chí khi đã có nhiều thời gian đến thế, Renya vẫn chẳng cố gắng làm điều gì kì lạ với em cả. Thực lòng ấy, với những thử thách khó khăn em giao cho anh, em đã chuẩn bị bản thân thật tốt vậy nên có thể đón anh tiến tới bất kì lúc nào, anh biết không?” [note21260] 

“Đồ ~ ngốc. Mà… Thực sự thì đối với việc em đưa anh tới đây, cả phương pháp lẫn yêu cầu đều hết sức vô lí. Nhưng sau khi biết hết sự tình, thật có lỗi nếu đổ hết mọi chuyện lên đầu em.”

“Tiêu chuẩn của các vị thần không có như vậy. Nếu như anh nói anh muốn thân thể này làm khoản ứng trước cho phần thưởng của anh, em sẽ đồng ý mà.”

“Con người là một loài sinh vật luôn luôn muốn mình trông thật ngầu em biết không? Thậm chí cả cha em cũng muốn như thế cơ mà. Làm sao anh có thể đưa ra yêu cầu như thế với Floria kia chứ?”

Giọng điệu Renya như thể đang bào chữa cho mình, Floria chỉ mỉm cười với anh. Nụ cười ngây thơ hồn nhiên không vương tạp chất [note21261] còn điều gì có thể ẩn giấu đằng sau đó đây?

“Dù sao đi nữa, nếu anh lạc vào thế giới khác, thế giới đó có vẻ là nơi khá tốt để bị lạc đấy. Mà tuy thế, anh tự tin rằng mình có thể đương đầu với mọi chuyện."

“Ừm em biết, nhưng mà có kiến thức về thế giới đó sẽ thuận tiện hơn nhiều. Suy cho cùng thì cũng là lần đầu của chúng ta mà.” [note21262]

“Hmm đúng thế nhỉ. Tốt hơn là, để xem, giả sử chúng ta thấy vài quả chẳng hạn như táo, rồi đi hỏi xem tên của nó là gì thì thật là kì lạ. Có tri thức cơ bản về nơi đó hẳn là sẽ thuận lợi hơn nhiều.”

Chỉ là Renya nhạy cảm với những thứ mới lạ.

“Vậy hãy cùng tới thế giới này nào. Renya, thân thể anh sẽ tái sinh một khi anh chuyển tới đó. Em sẽ theo dấu vị trí của anh và đáp xuống ngay sau. Ưm! Có vẻ giống một kế hoạch nhỉ.”

“Thế thì cùng tiến hành thôi. Nhưng em sẽ ổn với điều đó chứ? Ý anh là nếu em ở lại đây, em có thể trở thành vị thánh có một không hai ở đây đúng không? Và sau cùng thì em có phẩm chất của một vị thần sánh ngang với cha em còn gì.”

“Có lẽ vậy, song phải sống một mình và làm việc như thần tối cao duy nhất và độc nhất[note21263] thì thật là tẻ nhạt! Làm lại một thế giới đã chết cũng chẳng có gì vui cả. Em cảm thấy mình thậm chí còn phá hủy thêm hai hay ba thế giới gì đó bởi vì buồn chán mất.”

“Được rồi anh hiểu mà.  Anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho em. [note21264]

 Hơn thế nữa, đừng có mà đòi ở lại nhá! Floria, dù theo cách này hay cách khác, trông em còn nguy hiểm hơn cả cha em nữa đấy.”

Một bước đi sai lầm, một ác thần xấu xa nhất của sự hủy diệt có thể được sinh ra chỉ với câu bông đùa ngu ngốc ấy. Mà, không phải Renya có ý định bỏ Floria lại ở đây đâu. Anh cảm thấy mình thật tồi tệ nếu bỏ lại cô ấy một mình. Suy cho cùng, nếu anh ấy là người bị bỏ lại phía sau, anh chắc hẳn cũng sẽ làm những điều tương tự như Floria vừa nói.

“Nhân tiện, anh có thể sử dụng được các Thánh khí anh tạo ra ở đó chứ?”

“Ừm, anh có thể mà. Thứ gì được chứa đựng bên trong ‘thế giới của Renya’ thì cũng chính là thánh năng của Renya rồi. “

“Thật tốt khi nghe điều đó. Nhưng nghĩ lại lần nữa, từ huyền thoại cho đến thần thoại, anh nghe được rằng hầu hết các vị thần chỉ có thể có nhiều nhất là 3 Thánh khí… có lẽ anh là người duy nhất tạo ra nhiều như vậy haha.”

“Xin đừng quan tâm nhiều về nó. Sau cùng, những vị thần sử dụng Thánh khí nhằm giới hạn thứ sức mạnh kinh hồn khó kiểm soát của mình. Đối với thánh thần giống như trường hợp của Renya vốn dĩ đã không mạnh như mấy vị thần trên, họ sở hữu nhiều Thánh khí cũng chẳng có gì là lạ cả.”

“Ồ… đúng như mong đợi, thần là một kẻ gian lận. Tuy anh cũng là một trong số đó.”

“Ồ không hổ là Renya, anh hiểu vấn đề nhanh quá! Chuyện trò vậy được rồi. Em sẽ gửi anh tới thế giới này ngay đây. Anh sẵn sàng chưa?”

“Anh giao phó hết cho em đấy Floria. Hãy làm thật hoành tráng nào!”

Trong khi Floria tập trung sức mạnh của cô, Renya bất giác nhìn xung quanh ngôi nhà. Nơi nhà ăn rất đỗi thân quen, thư phòng nơi anh chăm chỉ nghiên cứu, phòng chế tác [note21266] nơi anh tỉ mỉ tạo ra và cải tiến nhiều vật dụng, căn phòng ngủ nơi anh luôn đánh một giấc như thể đứa trẻ sau buổi tập luyện vất vả. Và tiếp nữa là khung cảnh phía ngoài, có vùng hoang mạc nơi anh chiến đấu vô vàn lần. Anh không thể ngừng hồi tưởng về khoảng thời gian đã qua từ khi anh đặt chân tới đây. Và cuối cùng là ánh mắt thanh thản của ông Chiến thần rắc rối và sự ra đi của ông ta.

(Đừng lo lắng Chiến thần, như lời nguyện ước, ta sẽ đảm đương trách nhiệm săn sóc con gái ông.)

Anh không hề nhận ra, dù vậy điều ấy cứ như là một câu trò chuyện với cha vợ của anh trước khi thành hôn vậy. Giờ anh chợt nhận thấy, anh mỉm cười gượng gạo. Khoảng khắc đó, tầm nhìn của Renya được lấp đầy bởi những tia sáng chói lóa. Cũng như cái ngày anh tới Vùng Đất Thần Thánh này vậy. Băng qua cùng một cách cửa, sự tồn tại mang tên Renya được ném vào một thế giới khác.

 “Cha ơi”

Floria đang theo dấu sự tái sinh của Renya trong khi nhắm đôi mắt lại, cô cũng tưởng nhớ đến người cha đã không còn nơi đây nữa. Biết rằng mong ước của cha cô trọn vẹn cũng đồng nghĩa là chia ly vĩnh cửu với ông. Cô hiểu rõ điều đó, và cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trái tim mình cho điều đó. Dù cho cô có là nữ thần, sự thật vẫn quá đỗi nặng nề với Floria người vẫn còn đang độ tuổi thiếu nữ nếu là một con người. Tuy vậy chuyện trò về mấy thứ không đâu với Renya và được anh yêu cầu đi chung làm cô cảm thấy tốt hơn.

“Mình nghĩ sẽ ổn thôi nếu mình luôn ở cạnh Renya. Đó là vì sao làm ơn hãy…”

Làm ơn, hãy quan sát vị tiểu thần mới khai sinh này. Hãy dõi theo anh ấy để anh có được một tương lai sáng lạng. Hãy trao cho anh ấy sự bao bọc của thần linh từ Chiến thần người đã phán xử biết bao thánh thần khác. Và như thế, Floria nguyện cầu trong khi theo sau Renya, cô tự đắm mình trong ánh sáng ấy.

Và sau cùng, Vùng Đất Thần Thánh mất đi chủ nhân của nó, như thể đã đạt được mục đích của mình, âm thầm tan biến vào hư vô.

-------------------------------------------------------

Chú ý:

[note21267]

Bình luận (0)Facebook