Ngoại truyện: Nơi cho riêng mình
Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:57
Chabashira-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp D, kết thúc buổi họp lớp và tuyên bố hết tiết.
Lướt nhìn những học sinh đang bàn tán sẽ làm gì sau giờ học, tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Dù có là đi học hay cuối tuần, công việc của tôi luôn bắt đầu lúc 4 giờ.
Cầm lấy người bạn đồng hành với một tay – máy ảnh kỹ thuật số, tôi chuẩn bị bắt đầu chụp ảnh và sau đó tải chúng lên trang chủ của tôi.Đây là công việc hàng ngày của tôi.
“Hôm nay mình nên chụp ảnh như thế nào đây?”
Tôi phải tránh việc lặp đi lặp lại các kiểu ảnh tương tự khi cập nhật các ảnh tự sướng lên trang chủ mỗi ngày, nhưng tôi không thể rời khỏi khuôn viên trường cho nên việc này rất khó khăn.
Mặc dù vậy, khuôn viên trường Cao trung Koudo Ikusei rất phong phú.
Trong khuôn viên có một trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim, trong phòng tập thể dục có hồ bơi, cơ sở vật chất đầy đủ, do đó việc chọn một địa điểm khác không phải là thách thức.
… lẽ ra là như vậy, nhưng tôi có thể bị trông thấy ở những nơi đó.
Bởi vì để tránh những tình huống đó, tôi đã chụp đi chụp lại ảnh ở những nơi đó khi không có người .
Đằng sau giảng đường, bên trong phòng tập thể dục, hoặc trung tâm mua sắm sau giờ làm việc.
Nhưng tôi không thể nói rằng không có vấn đề miễn là không có người.
Ở những nơi không có người sẽ xuất hiện một bầu không khí cô đơn khá độc nhất.
Chụp một bức hình trong một trung tâm mua sắm hoang vắng, kiểu gì nó cũng gợi ra cảm giác yên tĩnh và cô đơn.
Vì tôi rất hiếm khi đăng ảnh lên, tôi thực sự muốn những bức hình này có thể làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc sau khi nhìn thấy chúng.
Hoặc giúp họ chữa lành tâm hồn mình. Dù nghe thì cao siêu nhưng đó là những suy nghĩ của tôi.
“Không … Có lẽ mình cần phải cố gắng hơn nữa”
Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên đi ra ngoại biên trường, phong cảnh có hơi chút thiếu thốn.
Dù không có người là một điều tốt , nó nhàm chán hơn những gì tôi nghĩ, nó thiếu sự lôi cuốn.
Sau đó, tôi phát hiện ra một tòa nhà nhỏ như một ngôi nhà đang được lắp ráp vậy.
Vì có nhiều thời gian nên tôi đi quanh tòa nhà bằng cách đi theo bức tường để kiểm tra nơi này.
Nhỏ và thoải mái, được xây dựng rất tinh tế và hài lòng con mắt.
Có một cảnh báo dán ở lối vào nói rằng “Chưa được phép sử dụng”
Tôi cố nhìn liếc qua ô cửa sổ nhỏ.
Bên trong, có những chiếc bàn dùng trong các cuộc họp, ghế được gập lại và kệ, nhưng tôi không biết nó được dùng .
Họ sẽ sử dụng nơi này để bàn luận?
Tôi cảm thấy như thể mình đang làm một việc xấu khi nhìn trộm vào trông mà không được sự cho phép, thế nên con tim tôi không thể không đập nhanh hơn được.
Tôi thì thầm “Tôi rất là xin lỗi” và rời khỏi tòa nhà.
Mặc dù cảnh quan phần nào đó thiếu thốn, nhưng khi thời gian trôi đi, đánh giá của tôi cũng thay đổi theo.
Đặc biệt là do bầu không khí bí ẩn mang lại bởi hoàng hôn, một nơi cũng có thể cảm thấy như một nơi khác .
Hm … làm ở đây chắc hơi khó.
Tự sướng gần một ngôi nhà gần nhà đang lắp ráp dưới ánh hoàng hôn. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ghê rợn rồi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ chuyện chụp hình, vì vậy trên đường về ký túc xá tôi đã cố gắng thực hiện một cuộc tìm kiếm khác.
Khi quay trở lại phòng thì đã gần 6 giờ chiều rồi.
Tôi đã chụp một số bức ảnh nhưng không bức nào trong số đó là tôi thấy thỏa mãn cả.
Ngay khi trở về phòng, tôi lấy đồng phục học sinh của mình ra và lấy quần áo ra khỏi tủ quần áo.
Là biện pháp cuối cùng khi tôi không thể chụp một bức ảnh thỏa mãn.
“Có lẽ dạo gần đây ngực mình đã to ra …”
Nhìn bản thân mình chỉ mặc bộ đồ lót phản chiếu trong gương, tôi không thể không cảm thấy chán nản và thở dài. Với người như tôi, người không quen với việc bị chú ý đến, tôi thực sự ghét việc có một bộ ngực to.
Lúc nào tôi cũng cảm thấy những ánh nhìn hướng về phía mình từ các chàng trai. Hôm nay một anh chàng nhìn chằm chằm vào tôi với một cái nhìn kỳ lạ.
“Ah …”
Tôi không thể, tôi không thể. Nếu nghĩ về những điều này nó sẽ ảnh hưởng đến bức hình.
Tôi tự nói với mình “cười, cười lên”, và tôi toát ra một nụ cười.
“Ừ. Thế này được rồi. ”
Sau khi lấy lại được chút ít tự tin, tôi lại mặc quần áo vào một lần nữa.
Sau đó, tôi sử dụng chế độ hẹn giờ trễ để chụp ảnh trong khi tạo một vài dáng.
Bất kể thời điểm nào đi nữa, tôi luôn có một biểu hiện sống động và vui vẻ, chỉ có sự nghiêm túc trong mắt là không biến mất.
“Mặc dù mình không thể nào chụp ảnh bản thân trong quá khứ …”
Hồi đó tôi thậm chí còn không thể thấy được nụ cười của mình chứ chưa nói gì tới việc chụp ảnh cho người khác xem.
Nhưng bây giờ, cảm giác vô cùng thú vị khi được đắm mình trong việc này.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi chụp ảnh.
Sau khi trải nghiệm điều này, tôi nhận ra rằng sở thích của mọi người khác nhau rất nhiều.
Sau khi vật lộn khoảng 30 phút và chụp bức hình cuối cùng, tôi bật máy tính để xác nhận. Ngay cả khi tôi không giỏi thực hiện làm những việc này, tôi vẫn cố gắng hết sức để học cách làm điều đó.
Nhưng chỉ đến mức lưu, sao chép ra và thêm một số trang trí.
Mặc dù vậy, ấn tượng về bức hình cũng sẽ đột nhiên thay đổi khi làm vậy.
“Thế này ổn rồi.”
Tôi lựa ra bức hình tốt nhất và đăng nó lên ngay.
Miễn là nó làm cho một fan hạnh phúc là tôi thỏa mãn rồi. Ngay cả khi có 100 lời phê bình, 1 lời ngợi khen là đủ để khỏa đi tất cả.
“Mình nên viết gì đây …?
Mặc dù đăng tải lên một bức ảnh thì làm nhanh lắm, việc cập nhật nội dung của trang chủ lại tốn rất nhiều thời gian.
Tôi không có bạn bè và không có ai để trò chuyện. Sợ nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện với họ, tôi luôn luôn cúi đầu. Đó là lý do tại sao tôi không thể viết bất cứ điều gì thú vị.
Nhưng tôi không thể viết một bài ảm đạm, hay những điều sai lệch. Khó thế.
Vì vậy mà tôi … sẽ viết nên những hy vọng của riêng mình.
Tôi mong ngày mai sẽ là một ngày hạnh phúc và yên bình cho tất cả mọi người.
Tôi mong tất cả mọi người trải qua ngày với một nụ cười.
Tôi viết ra mong ước này.
===================================
Trans: Hyddty
Link: nguyen78blog.wordpress.com