• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Happy. Unhappy?

Độ dài 2,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:57

Có vài chuyện xảy ra trong một ngày yên bình nào đó.

Chuyện đó đến không lâu sau khi tôi nhập trường này và cũng không thể nói rằng tôi đã quen với cuộc sống trường học hồi đó. Tôi luôn căng thẳng khi đột ngột bị bạn cùng lớp bắt chuyện, và tôi không thể nói năng bình thường.

Tóm lại, với tôi, con người thuộc về tầng lớp thấp kém của lớp, nhớ tên từng người đã là mệt lắm rồi.

Người có kĩ năng giao tiếp cao như Hirata và Kushida đã bắt chuyện với mọi người từ lớp này sang lớp khác.

“Hiện thực mới phiền phức làm sao…”

Chúng tôi nhập học cùng một trường cùng một hoàn cảnh, thế nhưng giờ đây chúng tôi khác nhau như ngày và đêm.

Dù tôi hiểu rằng mỗi người có những kĩ năng khác nhau, nhưng ngay lúc này tôi đang thấy hối hận.

Trong bầu không khí này, người cư trú ở bàn cạnh tôi đây trải qua cả ngày mà không bận tâm đến nó.

Cô ấy không bao giờ đến muộn cũng như vắng mặt, có điểm số nổi bật, nghiêm túc nghe bài trong cả tiết. Cô ấy còn vào và ra lớp nhanh gọn lẹ.

Tuy nhiên, không ai nói chuyện với cô ấy. Nói thẳng ra là, cô ấy không có bạn bè.

“Cậu trông thư giãn nhỉ, không có gì phải lo lắng thật là tuyệt.”

“Cậu đột nhiên nói gì thế?”

Horikita, đang dở chuẩn bị cho tiết sau, nhìn tôi một cách khó chịu.

“Không có gì. Tớ chẳng làm gì ngoài nghĩ về mấy chuyện đó.”

“Tôi luôn tuân theo quy tắc của mình để học hành một cách nghiêm túc, cậu hiểu chứ?”

“Tớ không có nói mấy chuyện đó… ừm, cậu không nghe thấy gì cả. Tớ sai rồi.”

“Dù cậu có thừa nhận rằng sai lầm là một điều tốt, tôi cảm giác mình không thể chấp nhận chuyện đó được.”

Horikita tin rằng cô ấy không cần bạn bè từ tận đáy lòng.

Dù nếu tôi tranh cãi với cô ấy, tôi cũng chẳng có tỉ lệ cao giành phần thắng, và cũng chẳng lợi lộc gì.

“Thôi thì hôm nay cùng học hành chăm chỉ nhé.”

“Nhưng tôi chưa từng thấy cậu học chăm chỉ dù là một lần.”

Tôi thở dài sau khi nghe lời nhận xét mỉa mai của cô ấy.

1

Ngày hôm sau. Tôi dậy sớm hơn mọi khi và tôi đến trước tiết học bắt đầu tận 10 phút. Không có nhiều học sinh và lớp học trống không.

“Mình đến sớm hơn Horikita.”

Dẫu sao thì do lần này, tôi nghĩ cô ấy đáng lẽ phải đến lớp rồi, nhưng có vẻ người đứng đầu cũng có lúc đến muộn.

“Chào buổi sáng mọi người.”

Một lúc sau, Kushida, người điều khiển không khí cả lớp, vào phòng.

Lớp học ảm đạm (tôi đang phóng đại) chợt bừng sáng và tràn đầy sức sống.

Thậm chí dù nhìn Kushida vào buổi sáng, tôi vẫn thấy cô ấy siêu dễ thương. Tôi chắc vẫn cảm thấy như vậy khi nhìn cô ấy vào buổi tối.

Tôi không biết Kushida đang nghĩ gì.

Khi cô ấy quay sang chỗ tôi, ánh mắt chúng tôi tình cờ chạm nhau.

Bình thường, tôi có nhiệm vụ chào cô ấy bằng cách vẫy tay, nhưng tôi theo tiềm thức lảng mắt đi, đúng kiểu một tên vô-tích-sự như tôi.

Hôm nay tôi cũng tiếp tục tụt xuống tận cùng lớp.

Khi tôi đang mải mê nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ, chuông lớp reo lên và giờ truy bài bắt đầu. Đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy Horikita.

Tôi không biết Chabashira-sensei đã nhận ra Horikita không ở đây hay chưa. Cô không đả động gì đến chủ đề ấy, hoàn thành nhiệm vụ điểm danh và rời khỏi lớp.

“Cô ấy mà muộn sao? Hiếm ghê…”

Tôi chỉ có thể đoán vậy…

“Chào buổi sáng Ayanokouji-kun!”

“Oaa!?”

Khi tôi đang nhìn vào chỗ ngồi trơ trọi của Horikita, Kushida đã lén lút đến tầm nhìn của tôi.

“Xin lỗi nha, mình làm cậu giật mình à?”

“... một chút. Cậu cần gì sao?”

“Ừ. Thật ra, mình đang lo lắng về vài chuyện. Mình làm phiền cậu một tẹo được không?”

“Không cần một tẹo, cậu muốn bao nhiêu cũng được.”

“Horikita-san không… đến trường, phải không?”

Cô ấy nhìn vào chỗ ngồi cạnh tôi.

“Có vẻ thế.”

“Còn không thấy cả cặp cô ấy ở đây, có lẽ cô ấy gặp phải chuyện gì rồi.”

“Cậu hỏi thế là sao?”

Cố ấy có chút manh mối nên từ từ gật đầu.

“Nghe này, mình đã trông thấy Horikita-san rời khỏi phòng của cô ấy.”

“Ể?”

Nói cách khác, cô ấy nhất định phải đến trường vào sáng nay?

“Không phải là bởi cô ấy chưa đến?”

“Có vẻ không phải vậy… vì mình hơi lo lắng một chút. Bình thường mình sẽ là người bắt chuyện với Horikita-san, nhưng mình bị cô ấy ghét mất rồi.”

“Cô ấy không ghét cậu, cô ấy đơn giản là không ưa gì quan hệ giữa con người.”

Tôi cảm giác cô ấy không đặc biệt ghét Kushida. Chắc vậy.

“Nếu được, mình có thể nhờ cậu liên lạc với cô ấy được không?”

Thế nên đó là lí do cậu bắt chuyện với tớ à.

“Nếu cậu muốn tớ liên lạc cô ấy… tớ còn không biết số điện thoại của Horikita.”

“Ể, thật à?”

“Ừ, tớ xin lỗi. Tớ đoán những người còn lại cũng thế.”

“Thế thì… chúng ta làm gì đây?”

“Để cô ấy một mình thì có sao đâu?”

“nhưng--”

Kushida đúng là người tốt, cô ấy còn lo lắng thái quá về Horikita.

“Mình sẽ tới xem tình hình cô ấy.”

“Cậu nói tình hình là sao… tiết học tiếp theo sắp tới rồi mà?”

“Nhưng không phải việc này sẽ làm mọi người lo lắng sao? Cậu nghĩ Horikita sẽ bỏ tiết sao?”

“Chuyện này… thật khó tượng tưởng.”

Cô ấy đem lại cảm giác là người thậm chí còn đến lớn dù bị cảm nặng.

“Dù không còn nhiều thời gian còn lại trước khi tiết đầu tiên bắt đầu, nếu mình chạy nhanh mình sẽ có thể quay về kịp giờ.”

Kushida, cũng giống Horikita, là kiểu học sinh không bao giờ đến muộn hay vắng mặt. Mà nếu cô ấy làm vậy vì lo lắng cho Horikita, vẫn tính là một lần vào muộn.

“À, chờ một lát.”

Tôi nhấc cái lưng nặng nề và từ từ đứng dậy.

Tôi không thể để Kushida vào muộn, nên tôi chỉ còn có thể đi trước một bước. Tôi nhất định không giả vờ ngầu đâu. Thật đấy.

“Ayanokouji-kun?”

“Tóm lại là tớ sẽ xem tình hình của Horikita cho.”

“Ể?”

“Tớ không thể để Kushida bỏ tiết được. Và nếu tớ chạy chắc sẽ về lớp nhanh hơn. Thế nên mình sẽ về kịp.”

“Nhưng, nhưng đây là ý muốn mình mà. Mình không thể bắt cậu làm được.”

“Không vấn đề gì, dù sao bài học cũng trôi tuốt từ tai này sang tai kia thôi.”

...Chắc vậy.

“Mình xin lỗi… cảm ơn nha.”

“Không có chi. Nhân tiện số phòng của Horikita là gì?”

Không biết phòng cô ấy thì chạy đi chạy lại mất công.

Tôi cần phải hỏi cái này.

“Chờ mình nhớ đã, 1201 thì phải.”

Tôi vừa được Kushida nhờ vả, thế nên có lẽ tôi vừa ghi điểm.

Trong tim cô ấy, điểm của tôi chắc vừa tăng lên.

Có chừng 8 phút tới khi tiết đầu tiên bắt đầu.

Chạy tới kí túc xá cần 2 đến 3 phút, thế nên vẫn còn cơ hội quay về đúng giờ.

2

Tôi ngay lập tức phi như bay trên hành lang.

Gọi là có chút động lực nho nhỏ.

Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi chạy qua sân trong vắng người và đến lối vào kí túc xá. Nhờ có những học sinh đang tới lớp, 2 thang máy dừng đúng tầng một. Tôi lập tức vào thang máy tới tầng 12. Vì tôi không thể không bồn chồn, tôi cứ liên tục ấn phím của tầng đang hướng tới.

“Tầng trên là địa phận của các cô gái…”

Tôi đến hành lang tầng 12 trong nháy mắt và kiếm phòng số 1201.

Chỉ mới nghĩ đây là nơi mà có gái ở, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Nguy hiểm, đây không phải là lúc nghĩ mấy thứ này. Nếu đúng như Kushida thấy, thế thì Horikita có lẽ trong phòng cô ấy.

Sau khi đến trước cửa phòng, tôi mới bắt kịp hơi của mình. Sau rồi tôi ấn chuông.

“...”

Tuy nhiên, sau khi chờ một lát, tôi không nghe thấy phản hồi từ trong phòng. Cậu đã đến lớp rồi sao?

Không, đây là lối đi duy nhất để tới trường. Nếu thế, chúng tôi chắc chắn phải gặp nhau. Và cô ấy không chọn thang máy khác.

Cô ấy không ở trong phòng, hoặc là bị ngất.

Để xác nhận tình hình, tôi nắm chặt quả đấm cửa.

“Mình nên gõ lần nữa không nhỉ?”

Dù là Horikita đi nữa thì cô ấy vẫn hiển nhiên là một cô gái.

Thế nên tôi ấn chuông, rồi gõ cửa, và chờ phản hồi từ bên trong. Lần này tôi chờ lâu hơn chút. Nhưng kết quả vẫn vậy. Không có phản ứng gì.

“Chết tiệt, không còn cách nào khác.”

Sau khi quyết tâm vững chắc vào phòng, tôi xoay nắm đấm cửa.

Và rồi nắm đấm cửa dễ dàng xoay, thế là cửa mở ra. Có nghĩa là khả năng Horikita ở bên trong là rất cao.

“Này Horikita, cậu có ở đây không?”

Vì chỉ có một phòng, nhìn phía trong thôi là đủ xác nhận tình hình.

Và rồi--

“Ể…”

Horikita đang ở bên trong.

Cô ấy không bị ngất, cũng không gặp chấn thương.

Cô ấy đang thay dở cái áo.

Cô ấy không đột nhiên thét lên vì vị khách không ngờ này, mà bình tĩnh nhìn tôi với ánh mắt sắc nhọn.

“...Cậu đang làm gì thế hả?”

Cô ấy không thấy xấu hổ, Horikita dừng cử động và hỏi tôi.

Đây có thể tính là một trong những cách Horikita khi bị dao động.

Là bởi não cô ấy không nhận ra rằng mình đang khỏa thân, hay là cô ấy không định che giấu?

Tôi hơi lo lắng về cách đáp lại câu hỏi cô ấy, và đang bối rối về việc mình nên nhìn vào đâu trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào làn da mịn màng của cô ấy. Dù sao tôi không có lựa chọn khác đúng không? Cơ thể khỏa thân của một cô gái đâu dễ mà nhìn.

Mặc dù thứ tôi đang nhìn cũng giống thứ tôi đã nhìn thấy suốt ở giờ học bơi, nó vẫn hoàn toàn khác biệt.

“Là thế này, mình được Kushida nhờ vả. Cô ấy muốn tớ đến xem tình hình của Horikita. Cậu thấy đấý, cậu chưa bao giờ đến muộn hoặc là vắng mặt phải không? Mọi khi cậu thường đến rất sớm. Kushida nói cô ấy đã thấy cậu sáng nay rời khỏi phòng, cô ấy tự hỏi cậu gặp chuyện gì và muốn đến đây để thăm cậu. Nhưng vì một cô gái đến đây sẽ tốn nhiều thời gian, vậy là, tớ đi trước và đến đây.”

Ngay cả tôi cũng tin mình đang thuật lại lời nói để bào chữa cho chính mình. Kể cả có thật đi nữa, không thể chấp nhận việc bị trông thấy khi đang thay quần áo.

“Chỉ thế thôi?”

“...vậy thôi.”

Đây giống hệt như lời nói cuối cùng của kẻ tử tù.

Tôi tĩnh tâm chuẩn bị tinh thần để nhận trừng phạt.

Tôi đã đoán trước điều gì sẽ xảy ra.

“Tôi hiểu rồi…”

Có vẻ cô ấy đang có vấn đề. Cô ấy mặc áo, cài khuy áo cánh và trở thành Horikita mặc đồng phục như mọi khi.

“Nói cách khác, cậu đến đây để xem tình hình của tôi vì cậu lo lắng?”

“Đúng rồi. Bởi vì học sinh giỏi Hoirkita lại đến muộn thì không tự nhiên lắm.”

“Đành chịu thôi. Có vài chuyện xảy ra.”

Horikita nói trong khi thay xong áo, và nhặt lấy chiếc áo đồng phục trên giường.

“Tôi đang định tới trường với chiếc áo này, nhưng có vài rắc rối xảy ra.”

“Rắc rối?”

Horikita giơ bộ đồng phục cô ấy ra và cho tôi thấy phía bên trái của phần bụng.

Có một vết rách vài xen-ti-mét. Để lại một lỗ trống.

“Cậu biết giá sách ở lối vào chứ? Có cái đinh nhô ra móc vào áo của tôi. Đúng là một chủ đề đáng xấu hổ.”

Đó là lí do tại sao có một vết rách lớn. Đủ để gặp khó khăn khi tới trường trong tình huống này.

Thế là cô nàng vội vàng quay về phòng và mặc bộ đồng phục còn lại.

“Dù sao cậu vẫn ổn là tốt rồi. Thời gian sắp hết rồi.”

Đồng hồ trên điện thoại báo hiệu không còn lâu trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Nếu chúng tôi chạy ngay vây giờ thì chúng tôi sẽ vừa kịp giờ.

Tôi muốn trốn khỏi tầm với của Horikita… Để không tới muộn, tôi quay người.

“Ayanokouji-kun.”

Tôi đang cực kì muốn rời khỏi phòng, nhưng tôi bị gọi lại một cách nhẫn tâm.

“Tớ có thể hỏi có chuyện gì không?”

“Cậu có thể nhìn tôi được không?”

“T-tớ phải nhìn cậu?”

“Dù cậu có thể chọn không nhìn tôi, nhưng nó sẽ khiến cậu hối hận hơn nữa cậu hiểu chứ?”

“Tớ có thể hỏi cậu cần gì không?”

Hoảng sợ, tôi quay lại, nhưng tôi bị tấn công bởi Horikita lại gần.

Theo sau là nắm tay như con dao đâm thẳng vào bụng.

Tất cả chỗ thức ăn tôi ăn sáng nay đang phun trào dữ dội.

Sau khi tôi ngã xuống tại chỗ, cô ấy đâm vào cổ tôi bằng nắm tay ấy.

“Wagu!”

Tôi nằm lăn ra trên sàn bằng cách ấy.

“Bất kể cậu có lí do nào, cậu đã chuẩn bị tinh thần nhận sự trừng phạt chưa?”

“T-tớ chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này…!”

Dù tôi vừa chuẩn bị bản thân để chấp nhận trừng phạt, nhưng sức mạnh của cô ấy quá đáng sợ.

Tôi không thể tin cú đánh này được tung ra bởi cơ thể mảnh khảnh kia.

“Tôi không gọi cảnh sát coi như là rộng lượng rồi. Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao tôi không thể hạ cơn tức giận với chỉ từng này.”

“Tớ đang chịu những trải nghiệm thương đau rồi. Nếu có thể, tớ mong cậu có thể dừng lại tại đây…”

Tôi van xin Horikita để tránh chịu thêm bất cứ đòn tấn công nào nữa.

“...A…”

Tôi đang lẽ không nên ngẩng đầu trong khoảnh khắc tôi đang nằm trên sàn.

Không phải ý định của tôi nhưng tôi thoáng liếc qua sự tồn tại màu trắng dưới chiếc váy.

Cùng với thứ tôi trông thấy, có một cảm giác cám dỗ khác.

Tại sao tôi nhìn khi tôi biết rất rõ rằng mình không nên nhìn?

“Chờ đã, đây là--”

Gáy tôi chịu một vết thương đau buốt. Ngay sau đó tôi mất ý thức trong vài giây.

“Nếu tớ chết ở đây thì sao!”

“Không vấn đề gì. Tôi đã nhắm đòn tấn công rồi nên không có gì xảy ra đâu.”

Cô ấy nói thứ mà tôi không biết chúng có phải là nguy hiểm hay không.

“Tớ đau thật đấy…”

“Cậu có thể nhanh rời khỏi phòng tôi được không? Tôi đang khó chịu vì không khóa được cửa đây.”

“Tớ ước cậu có thể cẩn thận một chút xíu với tớ…”

“Để tôi xem… Nếu cậu muốn ngất, tôi sẽ bảo cậu ra ngoài hành lang.”

“Đó chắc chắn không phải là cẩn thận! Tớ bò ra hành lang như thể tớ bị đá ra ngoài vậy.”

“Gặp cậu sau.”

Mặc dù là điều hiển nhiên, Horikita bơ tôi, người đang không thể dùng sức của chân, không thể chạy.

Tôi không cần phải nhắc tới rằng mình cuối cùng đã muộn.

Sâu trong tim tôi buồn rầu xác nhận rằng mình chí ít cũng phải khắc sâu hình ảnh Horikita mặc quần lót vào trong đầu.

default.jpg

====================================

Trans: Zennomi

Bình luận (0)Facebook