Chương 03 : Cảm nghĩ của mọi người
Độ dài 6,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57
Bắt đầu từ tiết chủ nhiệm tiếp theo, để chuẩn bị cho Hội thao, chúng tôi đã quyết định là sẽ tập luyện một mình. Trong thời gian rảnh của chúng tôi, bọn tôi thay đồng phục thành bộ quần áo thể thao , áo nịt len , và đi ra sân trường .
"Uwa, nhìn kìa".
Ike, với một vẻ mặt bất mãn, đang nhìn chằm chằm vào dãy tòa nhà. Đang có những học sinh nhìn trộm chúng tôi từ trong lớp. Không phải chỉ một vài học sinh mà cả đống luôn đấy.
"Kia là lớp B , đúng không? Họ tiến hành do thám ngay lập tức nhỉ---".
Một trong những việc cần thiết nhất phải làm là phải tìm ra khả năng thể chất của các lớp khác trước khi bắt đầu Hội thao.
"Kể cả lớp A cũng đang quan sát bọn mình kìa".
Kể cả là đồng minh hay kẻ thù, việc nắm bắt khả năng của chúng tôi cũng không phải việc gì đấy bất lợi cho họ. Mà kể ra, chúng tôi còn tập luyện ở một nơi dễ quan sát như sân trường, việc bị quan sát cũng là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, nếu mà bọn tôi giấu nghề ở đây để họ không lường được, thì cũng đồng nghĩa với việc bọn tôi sẽ không có thời gian để tập tành nghiêm túc.
"Bắt đầu ngay lập tức đi".
Horikita, vừa mới thay đồ xong, ngay lập tức nhận ra sự tò mò từ những con mắt ấy. Nhưng điều làm tôi lo lắng là lớp C. Mặc dù có dấu hiệu rằng họ đang ở trong lớp , không có một con mắt nào hướng về phía chúng tôi.
Việc đấy như kiểu nói rằng họ không cần quan tâm đến việc ai trong lớp tôi tham gia vào kì thi gì vậy.
"Cậu lo về Ryuuen-kun à?".
"Ừ thì, chút ít".
"Việc hắn ta không tiến hành quan sát lớp mình quả là đáng nghi, nhưng hắn cũng là người từ chối hợp tác với lớp B. Hắn không có ý định nghiêm túc xây dựng chiến lược".
Ngay sau khi cổ nói vậy, dường như kiểu cổ nói ‘Hiểu rồi’, nhìn tôi và tiếp tục.
"Là những gì tôi sẽ nói nếu như không được cậu cảnh cáo. Chắc các học sinh khác cũng sẽ nghĩ như vậy".
Horikita nhìn thẳng vào phía những học sinh lớp D đang cố gắng tập luyện.
"Điều mà cậu vừa đề cập đến, về việc Ryuuen-kun đã nghĩ ra một chiến lực để thắng. Tức là việc này đã bị nhận ra rồi, đúng không? Sau cùng, việc quan sát là vô nghĩa với cậu ta, phải không?".
Biểu cảm lạc quan của Horikita lúc ở trong nhà thể chất đã không còn thấy được nữa. Ngược lại, cô ấy còn đang bối rối.
"Tất cả mọi người đều muốn thông tin về các lớp khác. Ai có khả năng thể chất cao , ai tham gia vào cuộc thi nào, họ muốn biết đến chết đi được. Nhưng hắn ta lại không có dấu hiệu nào về việc đấy".
Đúng vậy, việc đó chứng tỏ rằng Ryuuen vốn đã có sẵn chiến lược trong đầu rồi.
"Điểm quan trọng nhất ở đây không phải là thỏa mãn với việc biết được ‘Ryuuen có một chiến lược’".
"...ý cậu là sao?".
"Thông thường, khi một người nghĩ ra chiến lược hoặc một phương pháp bí mật nào đó, họ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo người khác không nhận ra và đề phòng với nó. Nhưng ở đây, hắn ta thậm chí không những không che giấu mà còn không thèm quan sát các lớp khác".
"Cậu ta đang bất cần đời, như kiểu là đang khoe khoang ấy".
Sau đó, nếu bạn nghĩ điều đó có nghĩa là gì, thì đồng thời bạn cũng có khả năng đọc được suy nghĩ của hắn.
Tôi tự hỏi không biết Horikita thấy được những gì.
"Cậu, cái nhìn sâu sắc hoặc xuyên thấu của cậu, tôi không thể không tò mò về việc cậu học được ở đâu. Nhưng vì cậu đã cấm không được động đến nên tôi cũng chịu".
Quả là một cách đề cập khó chịu và đậm-chất-Horikita. Tất nhiên, dù cổ có chọc tôi đến mức nào thì tôi cũng chả hé nửa lời đâu.
"Suzune, cậu có rảnh không?".
Sudou, người vừa mới đến, gọi Horikita, đang chìm trong suy nghĩ của mình. Horikita, người cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, nói với Sudou một cách khó chịu. Có vẻ như có điều gì đó đã làm cổ bực mình.
"Tôi đã cảnh cáo nhiều rồi nhưng phiền cậu không gọi tôi bằng tên tôi được không?".
"Sao thế? Cậu có vấn đề với việc bị gọi như vậy à?".
"Vấn đề lớn đấy, phải. Tôi không muốn bị một người tôi không thân thiết gọi tôi bằng tên tôi đâu".
Cô ấy nói một cách dứt khoát và quyết liệt mà chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của Sudou.
"Nếu cậu tiếp tục gọi tôi như thế mặc dù đã bị tôi cảnh cáo là tôi sẽ hành động đấy".
Quả là một biểu cảm đáng sợ. Nếu có thể, tôi không muốn nghe chi tiết về những gì cổ vừa nói đâu.
Cậu ta thực sự muốn gọi cổ bằng tên nhưng cổ mà ghét thì cậu ta sẽ mất tất cả. Tuy nhiên, tôi không biết Sudou đã nghĩ như thế nào, khi mà cậu ta nói như này.
"Vậy, trong Hội thao, nếu tớ có dành được kết quả tốt cho lớp D.....lúc đó, hãy cho tớ gọi cậu bằng tên nhé".
Ohh? Đối với Sudou, đó là một lời mong muốn khá khiêm tốn mà cậu ta đã nói đấy.
Nếu chỉ vậy, tôi không biết liệu Horikita có thực sự chấp nhận hay không.
"Việc cậu cố gắng là điều mà tôi rất mong chờ, nhưng tại sao tôi lại phải đáp ứng điều kiện đấy?".
Có vẻ như Horikita chưa từng nghĩ rằng cổ vừa đánh đạp vào lòng tốt của Sudou. Đáp lại, tôi băn khoăn không biết Sudou định trả lời thế nào.
"....không quá lâu sau khi nhập học, cậu đã cứu tớ, đúng không? Đó là lí do tớ muốn làm người yê...à không, đầu tiên là tớ muốn kết thân với cậu. Đây là bước đi đầu tiên của tớ".
"Tôi không hiểu. Việc nói mục đích và hành động của cậu quả thật không phù hợp tí nào. Nhưng thôi được. Nếu cậu có thể tạo ra kết quả tốt nhất, thì khi đấy, tôi sẽ cho cậu quyền được gọi tôi bằng tên. Tuy nhiên, đừng có thoả mãn chỉ vì kết quả ở các giờ học. Cho tôi xem khả năng của cậu xuyên suốt thời gian học ở đây đi".
Chỉ với một câu nói như vậy thôi, Horikita đã dựng lên một rào cản cực khó cho Sudou. Nhưng, theo nghĩa, nó có thể là nguồn động lực thúc đẩy Sudou. Cậu ta không hề có chút dấu hiệu sợ hãi nào cả.
"Được rồi. Hứa đấy nhé, nếu tớ có thể đứng đầu toàn trường, tớ sẽ gọi cậu bằng tên".
"Tuy nhiên, cho đến khi cậu tạo ra kết quả mà cậu vốn không thể thì cậu không được phép gọi. Đồng thời, nếu cậu không thể dẫn đầu toàn trường thì cậu sẽ bị cấm vĩnh viễn việc gọi tôi bằng tên đấy. Tốt nhất thì cậu nên chuẩn bị tinh thần đi".
"Đ-được".
Mặc dù đó là một trọng trách vô cùng nặng nề, Sudou có vẻ không ngần ngại mà gật đầu chấp nhận điều kiện.
Nó kiểu, ừm, khả năng xảy ra không thấp cho lắm. Từ những gì tôi quan sát được từ các học sinh lớp khác, tiềm năng của Sudou chắc chắn thuộc lớp đứng đầu.Theo tôi thấy thì những môn thi cá nhân không phải là một vấn đề gì to tát với Sudou.
Người duy nhất có thể chống lại Sudou, Kouenji, dường như không có tí động lực nào để tham gia, vậy nên không có vấn đề gì cả. Việc còn lại là chờ xem cậu ta có thể phá được bao nhiêu kỷ lục trong những môn thi cần sự hợp tác.
1
Sau khi kiểm tra thoáng qua căn phòng, bây giờ là lúc bắt đầu tập luyện đúng chuyên môn và chủ đề của mỗi người.Chính sách và ngôn từ của Hirata có vẻ hiệu quả hay thậm chí lay động cả với những người bị ép buộc tham gia và đã xây dựng nên một tập thể lớp gồm 90% người tham gia, ngoại trừ những người như GIÁO SƯ và Kouenji.
"Hau, auu, fuu....".
Tiếng thở hổn hển như sắp ngất đến nơi của cô gái vừa về đến đích, cô đặt đôi bàn tay của mình lên trên đầu gối.
"Làm tốt lắm, Sakura. Cậu (háo hức) chạy hết sức mình ngoài kia rồi nhỉ".
"A-Ayanokouji-kun. Huu".
Sakura, không có năng lực thể chất, cổ rất ít khi tham gia vào những hoạt động thể thao nghiêm túc như này. Tuy nhiên, dạo gần đây cô rất chủ động và tích cực tham gia vào những hoạt động trong lớp để có thể hòa nhập với các bạn.
Nhưng thật đáng tiếc, vì cô không phải mẫu người vận động, kết quả không đi theo nỗ lực.
"Ora! Quẩy thôi!".
Mặt khác, đối với một Sudou thường bất cần đời, mọi con mắt đang chú ý đến cậu ta. Sau khi to mồm trong lớp, cậu ta sẽ không chấp nhận việc kết thúc mọi việc với một kết quả đáng thất vọng.
Tuy nhiên, đấy là sự lo lắng không cần thiền. Chìm đắm trong ánh nhìn của mọi người, có lẽ cậu ta đang tối năng hóa sức mạnh của mình và dành lấy điểm số mà không cho phép ai có thể đuổi kịp. Chắc hẳn là không có một học sinh nào trong lớp có thể đứng ngang hàng với cậu ta.
"Quả nhiên là Sudou-kun. Bất kể là môn gì, cậu cũng sẽ dẫn đầu lớp. Tuyệt thật đấy".
Kushida bộc lộ sự tôn trọng của mình cho Sudou, người vừa mới hoàn thành cuộc chạy nước rút 100m, đang nhảy lên nhảy xuống (?).
"Heh, chắc vậy. Nhưng dù vậy, tớ không biết nếu tên kia mà chạy thì sẽ như nào đâu".
Kouenji đang hứng chịu cái nhìn của Sudou, người duy nhất không có hứng thú trong lớp.
"Kể ra thì, tớ chưa thấy Kouenji chạy nghiêm túc lúc nào cả".
Trước đây, lúc cậu ta làm đối thủ của Sudou trong giờ học bơi, đó là lần duy nhất cậu ta nghiêm túc, cậu ta vượt qua cả kỉ lục của Sudou. Từ đó, tôi có thể khẳng định rằng tiềm năng của Kouenji là rất lớn, rất có thể, còn vượt trội hơn Sudou.
Nhưng Kouenji là kiểu người sẽ chỉ nghe theo tiếng gọi con tim mình. Đơn giản thì chính sách của cậu ta là để chúng tôi tự làm tự nghĩ, nếu việc đấy liên quan đến Hội thao, Kouenji thực sự không định tham gia và cũng không có hứng thú.
"Ừm, nhưng mà cũng tuyệt thật. Sudou sẽ làm chỉ huy lớp mình trong hội thao này đấy".
"Chỉ huy? Tôi....?".
Sudou nhìn có vẻ ngáo ngơ, chỉ chỏ vào mặt mình khi nhắc lại câu nói đó.
"Tớ cũng đồng ý với ý kiến đó. Sau cùng thì, hội thao là sân khấu cho những người hoạt bát như cậu đấy. Tớ tin rằng không ai hợp hơn cậu đâu, Sudou-kun. Nếu cậu không phiền, cậu sẽ làm vì lợi ích cả lớp chứ?".
Như thể đồng tình với Kushida, Hirata nói vậy trong khi đang “quay”. Hội thao yêu cầu phải có một chỉ huy mạnh mẽ. Hirata cũng có đủ phẩm chất để được làm chỉ huy nhưng có vẻ cậu ta đã đánh giá Sudou, người xuất sắc hơn cậu sẽ phù hợp hơn với vị trí đấy.
"Nhưng kể cả vậy, việc tôi làm chỉ huy có hơi.....".
Sudou, thường hành động cá nhân hoặc chỉ với một số người, có vẻ hơi hoang mang. Cậu ta ngó sang Horikita, người đang ở gần cậu, để hỏi ý kiến.
"Cậu không phải tuýp người có thể chỉ bảo được cho ai đó.Về chức chỉ huy, Hirata-kun sẽ là một lựa chọn toàn diện hơn. Tuy nhiên, bằng việc nhìn vào các bước chạy đà cũng như các kỉ lục cá nhân của cậu thì tôi đại khái cũng hiểu. Cậu là mẫu người có thể toả sáng dù có đang chìm trong sự chú ý của mọi người. Để có thể dẫn dắt cả lớp, có thể bạo lực là cần thiết. Tôi không hề phản đối việc đưa cậu lên làm chỉ huy đâu".
Cổ không phủ định, cũng không khẳng định. Nói cách khác, cổ phần nào cũng đã chấp nhận tài năng của Sudou.
Có vẻ là Horikita không chỉ tham gia một cách mơ hồ mà còn với mục đích xác định tài năng của mỗi người nữa.
"....tớ hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ là người dẫn lớp D này đi đến chiến thắng".
Mù quáng khi yêu có lẽ là gót chân của Sudou rồi nhỉ, nhưng việc rơi vào tình yêu cũng là một động lực thúc đẩy cho Sudou để có thể không phụ lòng Horikita.
"Đừng có tự tin quá thái. Tí nữa cậu làm là hiểu".
Cổ cảnh báo Sudou, và ngay lập tức quay trở lại tập luyện.
Trong khi đang ngượng, Sudou nhìn vào tấm lưng của Horikita và thắt chặt nắm đấm.
2
Sudou, đang đóng vãi một người lãnh đạo, đã tập hợp học sinh vào ngày hôm sau và bắt đầu huấn luyện. Công việc ngày đầu tiên của Sudou hình như là hướng dẫn họ để có thể kéo co.Tôi quan sát từ một chỗ không xa.
"Mày đang quá căng thẳng đấy. Cách mày kéo vô cùng yếu đuối. Cứ thế này thì mày sẽ không thể giành được chiến thắng đâu".
Nói được như vậy, cậu ta đang định giảng dạy à, Sudou nắm chặt bàn tay của cậu ta lên một sợi dây ngắn. Đối mặt với cậu ta là hai người, Ike và Yamauchi. Chẳng lẽ cậu ta định cân hai à.
Hai cậu kia chắc đã nghĩ rằng kèo này dễ nhưng khi vừa bắt đầu trận, Sudou ngay lập tức kéo sợi dây với một sức mạnh áp đẩo. Không lâu sau đó, cả hai đều ngã trước Sudou và gục xuống.
"Thấy chưa? Mày không hề sử dụng tí sức mạnh nào cả".
"Tao không hiểu.....này Sudou. Có mẹo hay cái gì đằng sau kèo này à?".
"Sức mạnh là tất yếu, nhưng đương nhiên trong một số trường hợp thì mày không chỉ dùng tay mà thậm chí là cả hông nữa, hiểu không, hông đấy".
Mặc dù giọng nói có chút gắt gỏng, Sudou vẫn có thể chỉ bảo học sinh khác một cách “ân cần” và thậm chí là còn hoàn hảo ý.
"Ê, Sudou-kun. Cậu có thể nhìn qua được không? Kỵ sĩ của bọn tớ không tốt cho mấy".
"Chờ tí. Qua luôn đây".
Có một số học sinh không có khả năng thể thao nên có khá nhiều tiếng gọi Sudou để xin lời khuyên. Điều đáng ngạc nhiên là tôi không ngờ đến cả bọn con gái cũng xin lời khuyên từ cậu.
"Cậu ta làm việc tốt đến đáng ngạc nhiên đấy nhỉ".
"Đây là lần đầu tiên mọi người trông chờ ở cậu ta mà. Chức vụ chỉ huy có vẻ khá là hợp với cậu ta đấy, cậu có nghĩ vậy không?".
Về lý thuyết, được người khác nương tựa vào mình sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với trường hợp của Sudou, người đã sống trong sự cô độc.
"Đối với tôi, nếu không phải là vì ‘cái đó’, tôi sẽ không bận tâm khen ngợi cậu ta......".
‘Cái đó’? Ngay khi tôi định mở mồm ra hỏi, một giọng nói đầy tức giận vang lên.
"Đã bảo là không phải rồi cơ mà!".
“Sút” đống bụi bẩn trên mặt đất, cậu ta đã hất một đống bụi về phía Ike và những người khác.
"Owa! Họeee, ọeee! Dừng lại đi!".
Thấy điều đó, Horikita thở dài. Chắc chắn rồi, việc cậu ta nổi cáu chỉ là vấn đề thời gian. Một người lãnh đạo phải có khả năng thấy được sự chênh lệch sức mạnh của mỗi người. Mặt khác, nhà chỉ huy Hirata lại có những biện pháp rất dịu dàng. Cậu thậm chí còn ra giúp những cô gái mà còn đang chờ Sudou ra nữa, cậu ta kiểm tra vị trí của họ để đảm bảo họ có thể cảm thấy thoải mái nhất và thiết lập một sự chuẩn bị kĩ càng cho kỵ mã chiến.
"Ừm, tớ nghĩ thế này là ổn rồi. Nhưng cậu không thấy có tí tù túng à?".
"Đúng rồi nhỉ....vai của tớ cứ nhói hết cả lên".
"Thế bọn mình thay đổi vị trí nhé, được không? Tớ nghĩ rằng chỉ một centimet thôi cũng tạo nên sự khác biệt đấy".
"Ồ---cậu nói đúng, có cảm giác dễ chịu hơn trước. Cảm ơn cậu nhé, Hirata-kun".
"Làm ơn qua bên này giúp với, Hirata".
Và lại thêm một nhóm “kỵ binh” khác gọi Hirata, và ngay lập tức, Hirata đáp lại bằng một nụ cười.
“Cậu nghĩ sao về việc ra chỉ bảo cho những cô gái khác?".
Horikita cũng vậy, ở trong lớp, cô có khả năng thể chất hàng đầu. Cô cũng có kha khá tiềm năng để có thể chỉ bảo người khác.
"Tôi không có ý định chỉ cho họ. Mà trước hết, tôi không nghĩ rằng sẽ có ai đó chấp nhận để tôi dạy đâu".
Nói một điều gì đó mà cô không hề tự hào về một cách rõng rạc, cổ bắt đầu khởi động.
"Tôi tin rằng mọi thứ đều trong tầm tay của tôi rồi. Còn cậu tự tin đến mức ngồi đấy nghỉ ngơi cơ à? Nếu cậu tự tin đến mức nghĩ rằng bán hành là dễ, thì cũng ổn thôi".
"Tớ không có nhiều sự tự tin đến thế".
"Nói thế mà được à. Sau cùng thì kết quả của cậu lúc nào cũng bình thường. Cậu chẳng nhanh cũng chẳng chậm, có hơi đáng nghi không".
"Cậu có để ý à?”.
"Thì tôi phải quan sát để đánh giá khả năng của mỗi người mà".
Có vẻ cổ quan sát tôi cả những giờ thể dục nữa cơ.
"Tôi sẽ chỉ hỏi cậu lần này thôi nhưng.....cậu có định giấu nghề giống như các bài kiểm tra không?".
"Cậu nghĩ tớ sẽ làm một việc vô ích như thế à?".
"Tôi sẽ nói 50/50. Thế, cậu định như thế nào?".
"Tớ rất tiếc vì đã không đạt được sự kì vọng của cậu, nhưng đấy là khả năng thực sự của tớ đấy".
"Nói cách khác, cậu không giỏi cũng không kém. Muốn bảo tôi là đừng đặt kì vọng vào cậu à?".
"Là vậy đấy".
"Thế thì cậu tốt nhất nên vác đít ra tập đi".
"Không phải cứ cố gắng luyện tập vào phút chót thì tớ sẽ giỏi hơn hay khoẻ hơn đâu. Không như việc học hành, riêng trường hợp này thù nhồi nhét đến mấy cũng chịu".
Năng lực thể chất của mội người sẽ chỉ được cải thiện thông qua các kinh nghiệm mà họ tích luỹ hàng ngày.
"Tôi nghĩ rằng nó sẽ là cả một câu truyện khác đấy, nếu cậu mà tập luyện thì cũng có thể trao dồi kĩ năng mà? Cách mà cậu nắm dây hay tạo hình thành con ngựa nữa. Ôn luyện và trau dồi kĩ năng thì sẽ giúp lớp mình tăng cường tổng lực chiến chứ sao".
"...có thể".
Tôi đã cố gắng để cúp rồi mà lại bị cổ dồn vào chân tường thế này cơ à. Thôi chịu rồi, tôi nghĩ tôi sẽ tập phần thi Tham Gia Tiến Cử mà tôi bị ép buộc vậy.
"...ê".
Bị thúc giục như vậy thì tôi cũng chẳng còn nước nữa, tôi đang định đi tập thì bị Horikita kêu lại.
"Hmm?".
"Năng lực thể chất là thứ quyết định thắng thua trong Hội thao đúng không, hay không phải?".
"Nó là Hội thao mà. Cậu phải thừa biết trọng tâm là năng lực thể chất rồi, đúng không?".
"Ừ thì cũng đúng.....nhưng cách suy nghĩ đó sẽ bị giới hạn khi mà tôi phải thi một mình. Nếu tôi chỉ để tâm đến kết quả của tôi, thì tôi tự tin rằng mình có thể đạt một kết quả khá tốt. Nhưng dạo gần đây thì tôi không hiểu. Việc đấy chỉ nâng cao khả năng của mỗi người, có thể cậu sẽ không thể lên được lớp A đâu".
Quả là một lời chỉ trích ‘e thẹn’. Dẫn chứng cho việc cổ đang có những ‘đánh giá’ như này là vì tất cả những sai lầm của cô trong các kỳ thi trước.
"Thế để tớ hỏi câu này. Đạt được kết quả tốt trong hội thao lần này cần phải làm gì và để làm gì? Để leo lên được lớp A?".
Horikita dường như câm nín trước những câu hỏi mà tôi đặt ra. Ánh nhìn mà cổ gửi cho tôi như nói lên ‘vì không biết nên tôi mới phải hỏi cậu đấy’ vậy.
"Cậu sẽ thắng nếu cậu tận hưởng nó thôi, không phải sao? Dẫu sao đây cũng là một lễ hội được đón nhận nhiều sự mong chờ mà, cậu biết đấy. Gạt bỏ suy nghĩ đây là một kì thi và tận hưởng nó cũng là một phương pháp đấy".
Tôi nói như vậy chủ yếu là để tránh chủ đề.
"Cậu đã hứa với tôi là sẽ hợp tác đúng không? Về việc giúp tôi leo lên lớp A ấy".
"Tớ đang làm mà, không phải sao?".
Tôi giơ tay ra nhẹ nhàng như thể để khoe thân thể vậy.
"Tớ sẽ giúp cậu trong Hội thao. Đấy là hợp tác đấy".
"...Cậu nghiêm túc à?".
"Cậu cũng nói vậy với bản thân đúng không? Rằng thứ quyết định chiến thắng hay thất bại ở Hội thao là sức mạnh thể chất. Việc đấy hoàn toàn đúng".
"Nhưng.....tôi muốn nói về các yếu tố khác".
Nói cách khác, sẽ có một vài thứ khác ảnh hưởng đến kết quả kì thi.
"Nếu vậy, trong Hội thao, chúng ta có nên cho lớp C và B thuốc xổ không, nếu vậy thì họ sẽ phải rút lui mà? Làm vậy thì chắc kèo thắng luôn rồi. Đó sẽ là một chiến thắng áp đảo cho chúng ta đấy".
"Đừng có đùa".
"Câu trả lời mà cậu mong chờ từ tớ là những gì như thế phải không? Chúng ta sẽ phải đương đầu với các thử thách ở Hội thao. Mấy trò bẩn thỉu vô dụng thôi, mọi người nên tăng cường năng lực và dành chiến thắng trong các cuộc thi mới phải".
Chắc đấy cũng là một khía cạnh mà nhà trường đang trông chờ ở bọn tôi.
"Kể cả tớ có suy nghĩ theo góc nhìn của cậu thì kể cả cậu có khỏe đến mấy, việc chiến thắng vẫn là bất khả thi".
"...nói cách khác? Sẽ còn những yếu tố khác?".
"Có vẻ là cậu sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi".
Tôi hướng ánh nhìn về người đang bước về phía chúng tôi.
"Horikita-san, đến lượt cậu ra tập cho cuộc thi chạy ba chân rồi kìa".
"Tôi biết rồi".
Bị gọi, Horikita liền đi ra. Người kề cặp với Horikita rõ ràng là Onodera. Onodera thuộc CLB Bơi Lội nhưng có tin đồn là cô cũng rất giỏi chạy nước rút.
Đối với Hội thao, điều quan trọng nhất là: khả năng cá nhân và sự hợp tác của bạn với bạn cùng lớp.
Tôi tự hỏi nếu Horikita có làm nổi không. Horikita và Onodera cùng nhau buộc chặt sợi dây của họ và dàn đội hình. Nếu chỉ nói về cách sắp xếp thì cặp Horikita/Onodera là hoàn hảo rồi. Tuy nhiên, kết quả là thứ mà không ai biết trước. Họ về với vị trí thứ 3, đó không phải là một tốc độ nhanh mà cũng không quá chậm.
Nhân tiện, nhóm chậm nhất thuộc về Sakura/Inogarashi, cặp đôi ‘không phải mẫu người thích vận động’. Chậm một cách quá đáng.
Cặp Horikita/Onodera, là cặp mang trên mình sự kì vọng của cả lớp, để đáp trả lại sự không hài lòng của họ, cả hai đều thử đi thử lại nhưng kết quả vẫn không tiến triển.
"Cả hai đều khá chậm".
Dựa trên sự trông chờ khá cao mà cả hai đang có, Sudou bất chợt thốt ra câu nói từ góc độ người ngoài cuộc.
"Đúng đấy ".
Họ cởi dây trói sau khi chạy xong ngay lập tức, và đối mặt với nhau.
"Này, Horikita, cậu có phiền không nếu mà chạy đồng bộ với tôi thêm tí nữa?".
Onodera, nói vậy với dáng vẻ cáu kỉnh.
"Tôi thừa nhận là nhịp bước của chúng ta không đồng bộ. Nhưng cậu quá chậm, và đấy là lỗi của cậu".
"Gì cơ.....".
"Không phải bình thường là chúng ta phải bắt nhịp với người nhanh hơn sao? Điều lạ lùng ở đây là việc tôi phải chạy chậm lại vì cậu đấy".
Một tiến triển mà tôi sợ rằng nó sẽ xảy ra ‘đã xảy ra’. Bắt nhịp được với Horkita là cả một vấn đề, cổ còn chạy hết sức một cách cá nhân ý.
"Bọn mình cũng đi thôi , Ayanokouji-kun?".
"Vâng".
Tôi không có thời gian để mà giúp đỡ hay cười hả hê vào cuộc cãi vã của Horikita đâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia chạy ba chân đấy.
"Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy thử rồi sửa chữa lại sau nhé?".
Gật đầu và lắng nghe chỉ dần của Hirata, tôi trói chân của hai đứa lại.
Nó còn chặt hơn cả tôi từng tưởng tượng hay đúng hơn, tôi có cảm giác mình vừa bị cướp đi sự tự do vậy. Ngoài ra, mặc dù cả hai đều là con trai, việc gần gũi thế này có hơi xấu hổ. Đặc biệt là Hirata, người có được rất nhiều sự chú ý từ phái nữ.
"Vậy, đi thôi. Hãy bước chân bị trói đầu tiên nhé".
Tôi gật đầu và chờ đợi Hirata di chuyển để có thể phối nhịp với cậu ta. Và với cùng một nhịp điệu, lần này tôi bước chân bên ngoài của tôi.
"...khó chịu đến đáng sợ".
"Phải không? Nhưng cậu sẽ sớm quen thôi, tớ nghĩ vậy. Tớ sẽ bắt đầu chạy nhanh lên một chút nhé".
Hirata nói vậy khi cậu ta bước đi, tôi cũng phải chạy theo để bắt nhịp.
Chà, tôi nói là chạy nhưng thực chất cũng chỉ như là chạy nước kiệu thôi.
"Đúng rồi đấy, cậu làm tốt lắm".
Đây chắc chắn là tốc độ mà ai cũng theo được nhưng dù sao cậu ta cũng động viên tôi để tôi có thể cảm thấy dễ dàng hơn. Và khi tôi đã quen với nó rồi thì tôi nhận ra việc này dễ đến kinh ngạc.
Để có thể cảm nhận bước đi của bạn chạy. Thì bạn chạy của bạn cũng vậy, tăng tốc, rồi bước tiếp theo sẽ khá đơn giản.
"Hirata-kun quả như mong đợi mà! Nhanh quá!".
Những tiếng reo hò vang lên từ phía các bạn gái. Chúng tôi chạy một vòng nhỏ rồi sau đó quay trở lại, gỡ bỏ dây.
"Có Ayanokouji-kun là bạn chạy thì mọi việc dường như đơn giản hơn nhiều đấy. chúng ta hãy tập luyện liên tục rồi thể hiện ở sự kiện chính nhé, được không?".
Phải rồi, cậu ta đang cố để tiếp thêm năng lượng. Hơn nữa, bỏ qua việc nghỉ ngơi của mình, cậu ta ngay lập tức ra hướng dẫn cho những học sinh khác. Đây là cuộc sống hằng ngày của Hirata, người duy nhất trong lớp có khả năng như vậy.
3
Giữa tháng chín. Còn hai tuần nữa là đến Hội thao. Horikita, Sudou và những người khác đều đang nỗ lực hết mình để chuẩn bị. Sudou, luôn luôn chểnh mảng học tập, lại có thể khỏe khoắn, siêng năng, và tập luyện liên tục khi nói đến thể thao. Tinh thần của cậu ta có vẻ đã bị mài dũa ở trong CLB Bóng Rổ rồi, sự dai sức của cậu ta là một bằng chứng. Đã có một số người khuyên bảo Sudou nghỉ ngơi nhưng, không hề kiêu căng về sức mạnh, cậu ta cống hiến hết mình để có thể thực hiện triệt để những gì mình có thể.
Đây có lẽ là yêu cầu tối thiểu của Hội thao.Đặc biệt đối với những sự kiện như kỵ binh chiến và kéo co, đó đều là những trận chiến trực diện. Chiến lược và đội hình có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Đương nhiên, không phải Hirata quên rằng chúng tôi đang hợp tác với lớp A.
Cậu ta vẫn thường xuyên gặp mặt với Katsuragi, bàn bạc về chiến lược tốt nhất trong lễ hội. Đây là một tình huống rất tốt, nhất là đối với lớp D trước giờ toàn ngồi trong ‘dầu sôi lửa bỏng’. Đấy chỉ là trọng tâm của ‘bức ảnh’, tôi cũng có thể thấy được hai vấn đề tương tự khác.
Một là sự tồn tại mang tên Horikita Suzune, là thứ không thể thiếu đối với lớp học này trong tương lai. Kể từ ngày đầu tiên, Horikita đã liên tục thay đổi bạn chạy của mình trong cuộc thi ba chân nhưng lần nào cũng vậy, chạy, cãi nhau, chấm dứt quan hệ.
Dù vậy đến cuối, cô cũng phải cặp đôi với người chạy nhanh nhất có thể với cô, nhưng điều đó vẫn rất đáng lo ngại.
Nhưng giờ thì cổ không còn tập luyện nữa mà đang lặng lẽ dành thời gian riêng cho bản thân.
"Rảnh không?".
"Có chuyện gì ?".
Có lẽ là do sự căng thẳng mà cổ tích lũy được sau mỗi lần tập chạy ba chân, nhưng trông cô ‘sởn gai óc’ hơn bình thường nhiều.
"Nếu cậu đồng thuận hơn tí thì sẽ tốt hơn đấy".
Tôi luôn để mắt đến việc tập luyện của cổ nhưng dường như từ đó đến giờ chẳng có tiến triển gì cả. Thứ đang ngăn cản Horikita chính là cái tính cách và thể lực chênh lệch của cô.
".....Nhiều người nói với tôi thế rồi".
Có lẽ cô đang nghĩ đến việc bị nhiều người nói như vậy khi đang ôm trán.
"Tôi chỉ đơn giản là muốn đạt kết quả tốt nhất, không hòa thuận cũng có làm sao đâu. Hay việc đấy không tốt? Một cuộc chạy ba chân hoàn toàn khác với chạy thông thường. Theo lý thuyết thì kể cả một người dù chậm đến mấy thì vẫn có thể theo kịp chứ".
"Nói cách khác, cậu không có ý định nhường nhịn?".
"Phải. Tôi không có ý định phối hợp với những con người rùa bò đâu".
"Nhưng kết quả là, không ai muốn tập với cậu nữa đúng không?".
Trong khi tập chạy ba chân, Horikita bị bỏ rơi trong ‘vòng tròn lớp’.
Cô hầu như không hy vọng về việc có thể cải thiện tình hình nếu cứ trong tình trạng này đến lúc thi.
"Tôi không hiểu. Nếu muốn tôi nhường nhịn, thì chí ít cậu ta cũng phải cố gắng. Tôi không thể làm việc với những người từ bỏ ngay từ khi vừa mới bắt đầu"
Ừ thì, tôi hiểu những gì Horikita muốn nói. Tất cả bạn gái đều không chịu hợp tác với cổ ngay sau khi mà họ chạy cùng mà không hợp là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, đó là vì có một nguyên do đằng sau nó.
"Đứng dậy chút đi".
".....ý cậu là sao?".
"Làm bạn chạy của tớ đi".
"Sao tôi lại phải chạy với cậu?".
"Thì cũng có cuộc chạy ba chân hai giới tính mà. Phải kiểm tra xem chúng ta có tương thích với nhau không chứ?".
"Cậu định bắt nhịp chạy với tôi ư? Đừng có cản trở đấy".
"Theo giả thuyết của cậu, chậm thì nín đúng không?".
"....được thôi. Tôi sẽ trói".
Nhử thể đang nói 'đừng chạm vào tôi', Horikita cúi xuống và thắt chặt sợi dây vào chân của tôi và chân cổ.
Vì mọi người đều đang hăng say tập luyện nên chắc cũng không có ai để ý việc tôi và Horkita chạy cùng với nhau đâu. Sudou, có vẻ sẽ là người duy nhất nổi cáu, cũng đang bận rộn trong cuộc thi ‘mô phỏng’ với những người khác.
"Thế thì, đi thôi---".
Đối với một hai bước đầu, tôi cảm nhận và kết hợp bước theo Horikita. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi đồng bộ, thay vì chạy theo tốc độ của Horikita, tôi chạy theo tốc độ của mình.
"N-này?".
Đáp lại sự hoảng loạn của Horikita, tôi không thương tiếc mà tăng hết tốc. Horikita cố gắng thử bắt kịp theo tôi nhưng vì sức chịu đựng của con gái và con trai khác nhau rất nhiều, cô không thể giữ được thế chủ động.
"Theo cậu thì, bắt kịp tốc độ bạn chạy không khó đúng không?".
"Cái đấy.....Tôi biết chứ.....!".
Cô nàng vẫn còn bướng cơ à. Horikita, không chịu đầu hàng, cố gắng tiếp tục trong tuyệt vọng. Nếu vậy, tôi sẽ tăng thêm tốc. Sau khi thử thì tôi cũng hiểu rồi, chỉ nhanh một mình thôi là không đủ, nhất là ‘chạy ba chân’. Điều quan trọng nhất là nhịp độ mà cả hai người cảm thấy tốt nhất và từ đó tìm kiếm tốc độ ổn định nhất.
Nếu bạn chỉ yêu cầu tốc độ thì việc nó kết thúc một cách ‘vô nghĩa’ là không thể tránh khỏi.
(Note : Ở đây người ta có ghi là backassward, sau khi tìm hiểu thì nó có nghĩa là “vô nghĩa đến mức bối rối” nên tôi cũng chả hiểu dịch kiểu gì)
"!?".
Cuối cùng, vì không thể theo kịp với tốc độ của tôi, Horikita suýt thì gục.
Tôi nắm hai vai để giữ cho cổ khỏi ngã, rồi cũng bắt đầu dừng lại. Horikita hít một hơi dài.
"Trước khi cậu có thể cân nhắc về việc nhanh hay chậm, nếu cậu không thèm quan tâm đến bạn chạy thì đây là việc sẽ xảy ra đấy".
Tôi cúi xuống và không nói gì cả, tôi cởi trói cho sợi dây xung quanh chân Horikita.
"Điều quan trọng nhất là chú ý đến người chạy, để họ dẫn dắt, phải không?".
Điều này hoàn toàn đúng, đối với một người có thể chất như cô, cô phải biết phân biệt khả năng của bạn chạy và kiểm soát bản thân mình.
"Còn bây giờ là đến lúc cậu suy nghĩ về bản thân".
"I---".
Tôi không biết liệu điều này có giúp cho Horikita trưởng thành hay không nhưng tôi đã cho cổ thấy một khả năng. Còn lại là phụ thuộc vào cổ. Và vấn đề thứ hai là sự tồn tại mang tên Kushida Kikyo.
Có lẽ tôi nên nói rằng sức mạnh của cổ là ‘ẩn trốn’, bởi cổ đang trốn sau hai sự tồn tại mang tên Hirata và Karuizawa nhưng nói về độ thân thiết với bạn cùng lớp, cô còn vượt xa cả hai người. Ngay cả bây giờ, cổ vẫn rất vui vẻ tập luyện dù đang bị vây quanh bởi các bạn trai và bạn gái.
Ngoài kỹ năng giao tiếp phi thường, cô ấy còn có khả năng học tập và thể thao cao, và đương nhiên là cả cái thân hình đấy nữa. Thật vậy, thoạt nhìn thì ta sẽ nghĩ cô là một học sinh hoàn hảo.
Nói cách khác, việc cổ học ở trong lớp D là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, tôi lại biết sơ sơ về mặt tối của cổ. Không lâu sau khi nhập học, tôi thấy cổ đang chửi rủa trên mái nhà và khuôn mặt của cô khi đe dọa tôi. Tôi không biết nguyên do là đâu nhưng Kushida vô cùng ghét Horikita.
(Note: Tôi nhớ trong anime là ở ngoài hồ hay gì mà nhỉ, trong LN khác à ?)
Nhưng Horikita và Kushida đều là cả hai vấn đề quan trọng trong việc cải thiện lớp D. Và có lẽ, ngoài việc để cả hai đối đầu trực tiếp với nhau thì không còn cách nào khác.