Chương 01 : Sự thay đổi trong lớp D (P2)
Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57
(Phần 2)
Trong khi tôi đang cố thư giãn một chút vào ban đêm, Karuizawa bỗng dưng gọi tôi . Mặc dù chúng tôi đã trao đổi số liên lạc từ trước, nhưng tôi vẫn hơi ngạc nhiên khi lần đầu thấy cổ gọi.
"Tôi có điều này muốn hỏi cậu."
Ngay sau khi tôi chấp nhận và đặt nó vào tai, Karuizawa ngay lập tức nói:
"Nếu tôi có thể trả lời. Câu hỏi nào cũng ok."
"Cậu được Sato tỏ tình rồi đúng không , đúng không?"
Lưỡi tôi như bị thắt lại trước một câu hỏi khó lường này. Thế đéo nào mà cổ lại biết được?
"Để tôi bắt đầu với thông tin rằng rất nhiều cô gái trong lớp đã biết rồi.”
"Mạng lưới thông tin của cô cập nhật nhanh thật đấy? Có khi còn nhanh hơn cả Internet. Vậy ai là đầu nguồn?"
"Ý cậu ai là gì? Đầu nguồn là Sato chứ còn ai. Tôi được nói rằng cổ đã lên kế hoạch để tỏ tình hôm nay."
Đây giống như kiểu giao dịch ngầm hay gì à? Không , có vẻ không đúng mấy...
"Đó là lí do cô nhìn tôi hồi trưa à?"
"...Cậu để ý thật đấy à?"
"Ai tỏ tình ai đâu phải là việc để người khác quan tâm , tại sao các cô lại báo cáo điều này cho nhau chứ nhỉ?"
"Con gái là vậy mà. Thật phiền phức nếu ai đó liên lạc với cậu ngay sau khi việc đó xảy ra đấy.”
Có phải việc đấy giống như đánh dấu chủ quyền tài sản không?
Con trai cũng có hiện tượng tương tự, vậy nên có lẽ đây không phải một việc phi thường...
Dẫu vậy, vẫn có điều tôi không hiểu.
"Nếu có chừng đấy sự canh tranh chỉ vì một người... Không phải sẽ tốt hơn nếu cô không tuyên bố cho các cô gái khác sao? Kiểu gì thì kết quả vẫn như nhau mà?"
"Việc đấy là hoàn toàn khác mà. Nếu cậu tự dưng bảo mọi người cậu đang hẹn hò thì khá là rách việc đấy. Để người khác biết trước một số việc đôi khi cũng ổn. Ngoài ra, tôi muốn hỏi cậu đã trả lời như thế nào."
Không, nó khá là khó chịu khi mà bị hỏi như thế đấy.
"Tôi trả lời thế nào chả được , cô đâu có liên quan gì.”
"Ừ thì , nó không quan trọng…… nhưng cậu không thể nói là không liên quan. Cậu đe dọa tôi và kêu tôi làm việc này việc nọ , vì vậy tôi có thể sẽ bị bắt. Mạng lưới thông tin của con gái khá lả to lớn đấy. Nếu tin đồn mà lan truyền , tôi sẽ khá là căng thẳng đấy. Tôi có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối hơn. Hiểu chứ?”
Nói cách khác , khi tôi và Sato nói chuyện , có khả năng thông tin về Karuizawa sẽ bị phơi bày và cổ sẽ gặp khá nhiều rủi ro . Ngoài ra , tôi chỉ có thể quan tâm đến Sato , bỏ bê việc bảo vệ Karuizawa . Thông qua logic một cách lạ lùng , có vẻ là cổ đã suy nghĩ đến những vấn đề như này . Cho dù tôi có nhìn nhận kiểu gì đi nữa , rõ ràng là cổ đang phóng đại nó lên rồi.
Nhìn thì có vẻ hợp lý , nhưng nghe không logic cho lắm. Ngoại hình , lời nói và hành động của Karuizawa có vẻ không phù hợp với mớ tư duy lý thuyết này cho lắm , nhưng có vẻ , lần này cô đã thực sự vắt óc để suy nghĩ thì phải.
"Cô không cần phải bận tâm đâu."
"Thế có nghĩa là cậu định đồng ý hả?”
"Tôi đâu có nói thế đâu , đúng không?"
"Cậu đang nói là nó ổn mà. Bởi vì cậu không phủ nhận nữa. Ah-ah, bằng cách nào đấy thì có vẻ như tôi đã nhìn thấu cậu đúng không? Sử dụng lời tỏ tình đấy , cậu chắc chắn lại đang suy nghĩ về mấy thứ đen tối chứ gì? Đàn ông cũng chỉ là sinh vật kiểu đấy thôi."
Suy nghĩ của cô phóng đại quá mức luôn. Giống như kiểu một phụ huynh tự hào về giải nhất của đứa con của họ vậy , xong rồi họ tuyên bố với các cha mẹ khác về việc con em mình sẽ có trở thành một vận động viên Olympic bền vững trong tương lai.
"Kể cả đàn ông có như vậy đi nữa , chí ít thì hiện tại tôi không có hứng thú."
"Chứng minh đi. Giải thích lí do cậu lại từ chối."
"Chứng minh? Nó còn chả phải là một lời tỏ tình. Cổ chỉ muốn làm bạn và trao đổi số thôi mà."
“…Hiểu rồi. Hóa ra là loại cảm xúc đấy.”
Tại sao tôi lại phải nói điều này cho Karuizawa nhỉ? Ngại thấy mé.
"Nó không phải là một câu hỏi thuộc dạng tỏ tình đâu. Nó chỉ đơn giản kết thúc bằng việc trao đổi số mà thôi."
"Hmm…… Thôi , đến đây thôi."
Thái độ của Karuizawa khá là kiêu ngạo.
Nhân tiện tôi đang gọi cho cổ , tôi sẽ làm rõ vấn đề luôn.
"Tôi muốn hỏi cô luôn. Cô không hề có ý định tiếp xúc với mấy con lớp C lúc ở trên tàu đâu đúng không?"
"…Ừm, thì, nó không phải là một vấn đề gì to tát. Bây giờ thì là vậy."
Giọng nói của cô rơi xuống 1 hoặc 2 nốt. Đối với Karuizawa , đây không phải là việc mà cô muốn nhắc đến.
"Tôi nghĩ rằng tôi đã thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp , nhưng phòng trừ khi chuyện gì đó xảy ra , hãy báo tôi ngay lập tức. Kể cả khi cô bị đe dọa quá quắt để giữ im lặng , miễn là cô nói với tôi , vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức.”
Karuizawa đã nín thở khi nghe tôi nói. Lời nói của tôi có hơi mạnh mẽ à?
"......Tôi biết rồi , nên nói gì nhỉ? Nếu tôi vô dụng, thì việc đấy sẽ khá rắc rối cho tôi..."
Để có thể tồn tại trong ngôi trường này, Karuizawa phải giữ được vị thế của cổ , không bất kể điều gì.
Để có thể như vậy , đầu tiên là cô phải bịt mồm mấy đứa mà biết về quá khứ của cô.
Tuy nhiên , để mà mấy đứa con gái bên lớp C hiểu trọn vẹn vấn đề ngay từ đầu là bất khả thi. Vấn đề nằm ở Ryuen , người giật dây bọn họ . Tùy thuộc vào từng tình hình, có khi tôi lại phải đập phọt cứt Ryuen chứ không đùa.
Không , tôi e rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra.
"Vậy, quay lại về chủ đề của Satō, cậu định làm gì? Bởi vì cậu đã trao đổi thông tin liên lạc rồi , mọi chuyện có thể sẽ có bước tiến mới , đúng không?”
"Tôi đang có một thái độ dè chừng với nó. Ít nhất thì, tôi chẳng biết gì về Satō... có khi tôi còn chẳng được cổ liên lạc nữa ý."
"Vậy, nếu Sato lấn sâu hơn, cậu sẽ đá cổ?"
"Đá cổ là gì chứ? Bọn tôi chỉ trao đổi số thôi mà. Cá nhân mà nói , tôi sẽ không chủ động liên lạc "
Tôi không có đủ dũng cảm để rủ cổ đi hẹn hò, và tôi cũng không tự tin về việc chuyển biến tình hình để trở thành một lời tỏ tình.
"Hiểu rồi , hiểu rồi . Vây thôi nhá."
Trông có vẻ thỏa mãn, Karuizawa chuẩn bị cúp máy.
“Karuizawa."
"Sao?"
Tôi cứ nghĩ là không kịp, nhưng ngay sau khi gọi tên cổ, chiếc điện thoại không tắt máy.
"Nhớ là phải xóa lịch sử cuộc gọi trong máy đấy.”
"Tôi làm từ lâu lắm rồi. Thậm chí là còn xóa cả email luôn đấy."
“Như tôi nghĩ mà. Tốt lắm.”
Mặc dù tôi không đưa ra chỉ thị, Karuizawa có vẻ đang thực hiện rất tốt.
"Nếu chỉ có vậy thì tôi cúp nhé."
“Ừm.”
Tôi đã thêm câu nói này vào để kết thúc cuộc trò chuyện và dập máy.
Thành thật mà nói , tôi đang suy nghĩ xem có nên nói thêm câu nữa không , nhưng tôi từ bỏ.
Tôi nghĩ rằng nếu trao đổi giả thuyết của tôi, nó sẽ trở thành gánh nặng cho Karuizawa.
Cho đến khi thời khắc tới, nếu đó là Karuizawa, cổ sẽ có khả năng để đối phó với chúng.
Có vẻ là tôi sẽ sớm phải hành động rồi.