Chương 04: Màn khai chiến thầm lặng
Độ dài 4,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 23:15:44
Vào ngày thứ tư, Lớp D chứng kiến bước ngoặt. Những tiếng la ó hay than vãn đã lặng đi, thay vào đó là tiếng cười nói rôm rả. Đôi ba ý kiến phản đối việc uống nước sông cũng chẳng còn. Cùng với số ngô mà chúng tôi thu hoạch hôm qua, nguồn thức ăn lại thêm dồi dào với số cá mà Ike và những người khác bắt được.
Nhờ săn bắt và hái lượm mà chúng tôi đã tiết kiệm được 1 số điểm lớn. Tính cả án phạt của Kouenji, thì số điểm mà chúng tôi đã dùng là 100 điểm. Cứ thế này thì Lớp D hoàn toàn có thể vượt qua bài thi với 1 kết quả khả quan.
Nếu so sánh với tình trạng của lớp vào ngày đầu tiên, thì đây là 1 điều phi thường. Kể cả Yukimura, người đã gây nhiều tranh luận nhất từ ngày đầu tiên, cũng chẳng còn phàn nàn gì nữa. Tất cả mọi người đều hài lòng với những gì mình có.
Tôi bắt đầu có cảm giác nhức nhối trong đầu, điều này khá là khó chịu.
Mượn cây bút bi từ Hirata, tôi bỏ nó vào túi cùng với tấm bản đồ nhỏ mà tôi phác lúc trước, rồi rời khỏi trại.
Nếu phải phân tích bài thi này ra, tôi sẽ nói 80% nội dung của nó là phòng thủ, tập trung ở việc Lớp D có hợp tác tốt với nhau hay không. Nói cách khác, 20% nội dung còn lại là tấn công, tập trung ở việc chúng tôi trinh sát và thu thập thông tin như thế nào. Tuy vậy, tỉ lệ 8:2 này không được phản ánh ở kết quả bài thi. Cái 20% kia thực chất có ảnh hưởng vô cùng lớn.
Chúng tôi đã nắm được chiến lược của các lớp khác. Giờ thì, tấn công thôi.
Tôi hướng đến khu vực nơi Lớp A đóng trại. Nếu con sông là địa bàn của Lớp D, thì cái hang là địa bàn của Lớp A. Chốt này đặc biệt không chỉ vì nó cung cấp 1 mái che tuyệt hảo; bản thân nó còn có 1 ý nghĩa khác.
Khi đang đi, tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Ngay phía trước hẳn là bờ biển rồi. Tôi tăng tốc chạy ra đó.
“Whoa...”
Tôi phanh lại kịp lúc trước 1 vách đá.
“Chắc chắn mình đã thấy gì đó từ trên tàu. Nó ở đâu đó dưới này thôi.”
Tôi đã thấy vài thứ thú vị nằm gần cái hang nơi Lớp A đóng quân.
Men theo vách đá, tôi phát hiện ra 1 cái thang được đặt ở góc khuất. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nào nhận ra nó được. Tôi dùng hết sức để bám vào thang, rồi leo xuống dưới vách.
Dưới đó, tôi thấy 1 cái lán nhỏ. Gần cửa lán có 1 thiết bị – bằng chứng cho thấy đây là chốt. Ngó qua cửa sổ, tôi thấy vài dụng cụ đánh cá. Điều đó có nghĩa: chiếm được chốt này sẽ giúp chúng tôi bắt cá mà không phải tốn điểm cho đồ nghề. Vì bụi bặm dính đầy trên đống dụng cụ nên tôi đoán chúng chưa được sử dụng.
Kiểm tra thiết bị, tôi thấy dòng chữ ‘Lớp A’ hiện trên đó. Còn 4 tiếng nữa cho đến khi đặc quyền sở hữu hết hạn.
Chắc chắn Katsuragi và những người khác đã qua đây chiếm nơi này ngay sau khi chiếm cái hang kia. Không thể nào biết về sự tồn tại của nơi này trừ phi đã thấy nó từ trên tàu. Vì cái lán này nằm ngay dưới vách nên chẳng ai trên đảo có thể nhìn thấy tôi lúc này.
Tôi lấy tấm bản đồ ra khỏi túi rồi đành dấu vị trí của cái lán này. Tất nhiên, chỉ là vị trí đại khái. Để căn được vị trí chính xác thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
Đánh dấu xong, tôi gấp tờ giấy rồi bỏ lại vào túi. Vì chẳng thấy gì khác nên tôi leo lại lên vách.
“Lúc ở trên tàu, mình cũng thấy 1 tòa tháp nào đó...”
Tôi vừa cố nhớ lại vừa đảo mắt nhìn quanh. Rồi tôi thấy 1 lối đi có dấu chân người trên đó. Có vẻ ai đó đã bước qua đây.
Tôi theo lối đi đó tiến vào rừng; cuối cùng thì cũng gặp 1 tòa tháp. Phải chăng đây là 1 cái chốt?
Có một thiết bị gắn trên tường. Vậy đúng là chốt rồi. Tôi bước lại gần để kiểm tra nó. Không như cái lán bên dưới, nơi này chưa bị chiếm.
Nếu leo lên đỉnh tháp, tôi có thể thấy toàn bộ bãi biển. Tuy nhiên, chốt này không có ích như các chốt khác. Vì tòa tháp này khá là lớn, nên dù ai đó đứng từ xa thì cũng có thể dễ dàng trông thấy nó. Nói cách khác, tôi không thể biết liệu có đang bị ai theo dõi hay không.
Việc tòa tháp chưa bị chiếm chứng tỏ rủi ro đó là rất lớn.
Katsuragi là người có thừa cẩn trọng. Cậu ta hành động dựa trên các chiến lược chắc chắn, an toàn. Cậu ta sẽ không cắn mồi đâu, dù mồi có thơm ngon thế nào đi chăng nữa.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ bụi rậm gần đó.
“Vậy, ta không chiếm chốt này vì lý do an toàn đúng không?”
“Cậu kia! Làm gì ở đây vậy? Nơi này thuộc quyền sở hữu của Lớp A mà.”
Hai cậu con trai nhảy xổ ra khỏi bụi rậm, sẵn sàng tóm con mồi đã rơi vào bẫy. Tôi bị bao vây rồi. Một cậu ngay lập tức chạy tới thiết bị để kiểm tra xem chốt đã bị chiếm hay chưa.
“Cậu là ai? Tôi chưa thấy cậu bao giờ cả.”
Cậu ta hẳn không biết 1 kẻ lạc lõng đến từ Lớp D như tôi đâu nhỉ. Tôi đâu có khác gì 1 con sâu ẩn mình dưới tảng đá cơ chứ. Cậu ta khua 1 cành cây gần đó trước họng tôi với vẻ đe dọa.
“Tôi là Ayanokouji, đến từ Lớp D.”
Tất nhiên, tôi ngay lập tức khai tên mình ra.
“Lục soát cậu ta. Kiểm tra có thứ gì đáng nghi không.”
Họ lục soát túi áo và túi quần xem tôi có giấu thứ gì không. Trông tôi cứ như tội phạm bị cảnh sát kiểm tra vậy.
“Đây không tính là hành vi bạo lực đâu đấy. Hiểu chưa hả?”
Chỉ có 1 cách để tôi trả lời câu hỏi đó thôi: gật đầu.
Sau 1 hồi lục soát, họ lôi ra cây bút bi và tấm bản đồ.
“Cái bút này để làm gì vậy? Lại còn bản đồ vẽ tay nữa à?”
Trên tấm bản đồ chỉ là bản phác sơ của hòn đảo, cùng với ghi chú của tôi về 1 số địa điểm quan trọng.
“Trả nó lại đây.”
Tôi với tay định giật tờ giấy lại, nhưng họ không chịu. Thành ra tôi chỉ giật được không khí.
“Cậu có mục đích gì? Hành động 1 mình à, hay là với ai?”
Họ cứ thế dồn ép tôi. Tôi chỉ im lặng. 3 giây. Rồi 4 giây. Tôi hắng giọng.
“Tôi không thể tiết lộ được.”
“Hiểu rồi. Nhất quyết không nói ai là kẻ chủ mưu hả? Cả Lớp D giật dây chuyện này chăng? Hay chỉ 1 số ít lên kế hoạch?”
Những câu hỏi của họ cứ xả lên tôi tới tấp như bom đạn vậy. Chẳng khác gì hỏi cung.
“Tôi không thể nói được. Nếu nói ra... tôi sẽ không thể trở về lớp mất.”
“Làm chân sai vặt khổ thật đấy, Ayanokouji nhỉ. Mà, sao cũng được. Tôi không biết cậu được sai để làm gì, nhưng đừng có mà gây rối lung tung. Kẻ như cậu cứ ngồi ngoan ngoãn trong trại thì sẽ tốt hơn đấy.”
Họ vứt cái bút dưới chân tôi, còn mảnh giấy thì giữ lại. Dù chẳng có quyền ra lệnh cho tôi, nhưng quả thực họ đang liên tục gây sức ép.
“Còn cái này nữa. Nếu tiết lộ cho bọn này danh tính leader của Lớp D thì cậu sẽ có thưởng lớn. Bọn này sẵn sàng trả từ 100000 đến 200000 điểm. Thấy sao hả?”
“Các cậu muốn tôi bán đứng lớp sao?”
“Hiểu những lời đó thế nào là tùy ở cậu, nhưng bọn này sẽ ra đề nghị với bất cứ ai. Trâu chậm thì uống nước đục, thế thôi. Nếu muốn nói thì tốt hơn hết hãy nói ngay và luôn đi.”
Chiến lược này của Lớp A chẳng đem lại rủi ro nào cả. Ai cũng có thể thực hiện nó miễn là ngân quỹ của họ đủ lớn. Dù khả năng thành công là không cao, cũng không thể bỏ qua khả năng ai đó sẽ bị tiền bạc làm mờ mắt để rồi bán đứng bạn bè của mình.
“Xin lỗi, tôi không tin. Các cậu định trả tôi thế nào? Chúng ta đâu được phép mang điện thoại lên đây?”
“Tất nhiên là không thể làm vậy ngay bây giờ. Nhưng nếu cậu cần thì bọn này sẵn lòng ghi 1 bản cam kết.”
Nói cách khác, họ định lập 1 hợp đồng, rồi chuyển điểm cho tôi sau khi bài thi kết thúc.
“Một bản cam kết, huh? Vậy cho tôi hỏi 1 chút. Số điểm chính xác mà tôi sẽ nhận được là bao nhiêu?”
“Cái đó còn tùy vào thái độ của cậu.”
“Tôi có thể nhờ ai đó đáng tin làm nhân chứng không? Ai đó, như Katsuragi chẳng hạn. Hay như Sa –“
Ngay khi tôi nói tên của Katsuragi, biểu cảm của 1 cậu ngay lập tức thay đổi.
“Sao cậu lại nói Katsuragi?”
“Tôi nghe đồn Katsuragi là thủ lĩnh hiện tại của Lớp A.”
“Đừng có đùa. Sakayanagi mới là thủ lĩnh của Lớp A. Không phải Katsuragi. Giờ cậu đi được rồi đấy.”
Họ né sang 1 bên cho tôi đi. Có vẻ tôi hết giá trị lợi dụng rồi.
Hai người đó có lẽ không phải là đồng minh của Katsuragi. Nếu vậy thì họ là quân của Sakayanagi sao?
Tôi phải xác minh chuyện này mới được.
4.1
Tôi đi xuống bãi biển xem Lớp C đang làm gì.
Mới hôm qua, đây còn là 1 chốn vui chơi nhộn nhịp. Giờ đây, trông nó chẳng khác nào 1 thị trấn ma cả.
“Oh, bất ngờ thật đấy. Tớ biết cậu này không tầm thường chút nào, nhưng không ngờ lại tới mức này.”
Đó là Ichinose và Kanzaki của Lớp B. Có lẽ họ cũng qua đây do thám Lớp C.
“Tớ được giao nhiệm vụ đi tìm thức ăn. Đang loanh quanh trong rừng thì ra được chỗ này.”
“Dù đang ở giữa ban ngày thì đi 1 mình cũng không an toàn đâu.”
Nghe lời cảnh báo nhẹ nhàng của Ichinose, tôi chỉ gật đầu.
“Wow, chẳng có ai ở đây cả. Quả đúng như cậu nói, Kanzaki-kun ạ. Có lẽ họ đã rút khỏi bài thi thật rồi.”
Ichinose vừa gãi má vừa thở dài cái sượt.
“Chúng tớ cứ nghĩ có thể tìm ra leader của Lớp C, mà xem ra...Haiz. Chắc là vô ích rồi nhỉ? Nếu họ đồng loạt lên tàu thì ta cũng hết cái để điều tra mất rồi.”
“Không phải Lớp C đã dùng hết số điểm mà họ có sao? Kể cả nếu ta tìm được leader của họ thì họ cũng đâu thể bị trừ điểm?”
“Nhà trường nói sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến học kỳ tới của chúng ta, nên điểm của ta không thể xuống âm được.”
Ichinose bĩu môi với vẻ buồn chán.
Trước mắt chúng tôi chỉ là 1 mớ hoang tàn. Thứ duy nhất còn ở lại là cái lều mà trường đã phát sẵn cho Lớp C. Xa xa, tôi thấy vài học sinh đang nô đùa. Cơ mà, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ cũng lên tàu nốt.
“Tớ chẳng muốn khen ngợi 1 chiến lược dùng hết điểm đâu, cơ mà... nó vãi chưởng thật đấy.”
“Dù có nhìn thế nào thì chiến lược này cũng không hiệu quả. Mục đích của bài thi là tích trữ điểm để tăng điểm lớp vào kỳ sau. Ryuuen đã thua trận từ khi bỏ rơi ý tưởng đấy rồi.”
Cả Ichinose lẫn Kanzaki đều rất thất vọng khi nhìn vào bãi biển trống trơn mà Lớp C để lại.
“Vậy thì, biết tìm leader của họ thế nào bây giờ? Hoàn toàn là bất khả thi rồi. Bất khả thi rồi!”
“Tớ nghĩ cứ xem xét thế sự và vạch ra 1 chiến lược vững chắc là ý hay nhất.”
“Yup, yup. Một chiến lược vững chắc là điều tốt nhất.”
Chẳng biết 2 người họ đang nói dối hay nói thực, cơ mà họ không định che giấu suy tính của mình với tôi chút nào.
Ichinose và Kanzaki đã nhận ra thám thính Lớp C vào lúc này là 1 việc làm vô nghĩa. Đây là cơ hội hoàn hảo cho tôi. Tôi đã định hỏi Hirata và Kushida về Sakayanagi, nhưng để học sinh Lớp D biết về kế hoạch của mình thì không hay cho lắm.
“Tớ mới chỉ nghe qua thôi, cơ mà có phải Katsuragi và Sakayanagi của Lớp A chia bè kéo phái để chống lại nhau không?”
“Đúng là họ không có quan hệ tốt. Có vẻ cãi nhau rất thường xuyên. Cậu hỏi làm gì vậy?”
“Oh, không có gì đâu. Là chỉ thị của Horikita thôi mà. Cô ấy bảo tớ nếu có thời gian thì hãy đi tìm hiểu gì đó. Cô ấy nghĩ đây là cơ hội để chơi Lớp A 1 vố. Mà, kể cả có cãi nhau to đi chăng nữa, thì cho đến cùng, họ sẽ lại hợp tác để vượt qua bài thi này thôi.”
“Hmm, thay vì hợp tác, tớ lại thấy Sakayanagi cứ như đang xem nhẹ bài thi này thì đúng hơn. Đó là lý do mọi người đều đang coi Katsuragi là thù lĩnh. Phải vậy không nhỉ?”
Ichinose nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, hỏi ý Kanzaki.
Thì ra Sakayanagi là học sinh vắng mặt à...
“Katsuragi là 1 người thông minh. Dù Sakayanagi vắng mặt thì cũng không ai dưới trướng cô ấy sẽ chống lại Katsuragi đâu. Họ sẽ không gây ra rắc rối cho chính lớp họ. Chẳng có lợi ích gì khi làm chuyện đó cả.”
Nếu chuyện đó là đúng, thì 2 cậu Lớp A vừa nãy hành động dựa theo chỉ thị của Katsuragi.
“Ừ ha. Có vẻ đúng. Nhưng không phải người của Sakayanagi sẽ thấy không hài lòng sao? Ý tớ là, hai người họ cứ như nước với lửa vậy. Quan điểm của họ chắc cũng hoàn toàn trái dấu chứ nhỉ?”
“Hoàn toàn trái dấu?”
“Kiểu tự do vs. bảo thủ? Tấn công vs. phòng thủ? Ngược đãi vs. che chở? Kiểu kiểu đó. Đấy là lý do họ luôn xung đột với nhau. Mà, tớ chưa bao giờ thấy Lớp A chơi tất tay cả. Nếu họ trở thành 1 thể thống nhất thì sẽ đáng sợ lắm.”
“Hmm, hiểu rồi. Tí nữa tớ sẽ báo cáo chuyện này với Horikita. Ah chết... cô ấy bảo tớ tự điều tra 1 mình. Cô ấy không thích tớ hợp tác với ai đâu. Nên là... cứ làm như các cậu chưa nghe tớ nói gì nhé. Nếu cô ấy nổi xung thì mệt cho tớ lắm.”
“Ha ha, đừng lo, bọn tớ sẽ giữ bí mật mà. Cơ mà, Horikita nói có lý đấy. Nếu 2 người họ dùng hết sức để đấu nhau, thì sẽ chẳng lạ gì nếu cái kết cho họ là sự tự diệt. Mà, biết làm sao giờ...”
Kanzaki kiểm tra đồng hồ của cậu ta, rồi bảo Ichinose đã đến lúc trở về trại.
“Tớ phải đi tìm thức ăn đây. Nếu trở về tay không thì cả lớp sẽ giận lắm.”
“Yup. Đi đường cẩn thận nhé, Ayanokouji-kun. Đừng làm gì bất cẩn nha.”
Tôi cảm ơn Ichinose vì đã quan tâm.
4.2
Hãy cùng trở lại thời điểm trước khi bài thi này diễn ra, vào hôm bế mạc học kỳ đầu tiên. Tôi thấy rất hứng khởi, vì đã có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ kỳ nghỉ hè đầu tiên trong đời.
Vậy mà, đen đủi thay, nữ thần chết hiện ra ngay trước mắt tôi với cây liềm trên tay, sẵn sàng lấy đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi mới giành được.
“Ayanokouji. Tôi có chuyện cần nói với em. Lên phòng giáo vụ ngay lập tức.”
Chabashira-sensei nói với tôi sau giờ chủ nhiệm.
“Sao vậy? Ông gây ra chuyện gì à?”
Sudou, người đã xách cặp lên để chuẩn bị ra về, hỏi tôi.
“Tớ không có nhớ đã làm gì cả.”
“Yep, hợp lý đấy. Ông chẳng tốt, cũng chẳng xấu. Ông sống 1 cuộc đời đơn giản, đều đều và tẻ nhạt.”
“Sao nghe mỉa mai quá vậy?”
“Mỉa mai? Tôi đâu có ý đó. Nghe giống mỉa mai lắm à?”
Một con người thật xấu tính làm sao... Con tim tôi như đang rỉ máu vậy.
Trong lúc thu xếp đồ đạc, tôi thấy Sudou đi đến chỗ mình. Cậu ta lo lắng vì đã làm tổn thương tôi chăng? Sudou quả là người tốt.
“Horikita này. Um, thì, vì đã nghỉ hè rồi nên là... cậu có rảnh không? Ta có thể đi chơi đâu đó.”
Sudou đang si dại Horikita, hàng xóm của tôi. Tôi đã lầm rồi. Cậu ta chẳng đoái hoài gì tới tôi cả.
“Tại sao?”
“Thì... đang là mùa hè mà. Nếu không đi chơi thì uổng lắm. Ta có thể đi xem phim hay mua sắm chẳng hạn.”
“Thật ngu ngốc làm sao. Mùa hè hay gì thì cũng chẳng liên quan. Tại sao lại rủ tôi?”
“’T-Tại sao’ á? Sao cậu cứng nhắc dữ vậy?”
Sudou gãi đầu. Cậu ta chẳng hiểu cảm xúc của Horikita gì cả.
Nhưng rồi, như thể mới nghĩ ra ý tưởng, cậu ta nói tiếp.
“Thì, chỉ là vậy thôi? Con trai mời con gái đi chơi vào ngày nghỉ...”
Dù rất muốn xem nỗ lực của Sudou có được đền đáp hay không, nhưng tôi đã bị Chabashira-sensei triệu lên rồi. Mấy chuyện phiền phức thế này nên được giải quyết càng nhanh càng tốt.
“Này! Đi đâu vậy?”
Sudou dừng tôi lại.
“Còn đâu nữa? Tớ bị sensei gọi, nên phải lên đó thôi.”
“Đợi 1 chút đi mà? Một chút thôi?”
Biểu cảm đó trông gớm quá.
Cậu ta nắm chặt tay tôi với bàn tay to sụ, thô ráp, và không chịu buông ra.
“Ở đây giúp tôi trận này đi! Làm support ấy.”
“Ngưng nhảm nhí giùm –“
“Tạm biệt.”
Khi 2 đứa chúng tôi còn đang chí chóe, Horikita đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Cô ấy rời lớp học không 1 chút do dự. Sudou chỉ biết đứng trơ như phỗng nhìn cô ấy rời đi.
“Chết tiệt. Éo được rồi... Đành vậy, tôi đến CLB đây.”
Horikita không còn ở đó nghĩa là tôi cũng hết giá trị rồi. Tôi cũng rời đi.
Tôi đến phòng giáo vụ thì thấy Chabashira-sensei đang đợi trước cửa.
“Mời em vào.”
“Chẳng hiểu sao cô lại gọi em lên?”
“Vào trong rồi hẵng nói.”
Đồng hồ đo phiền não của tôi lại tăng chóng mặt với những câu trả lời ngắn cụt kiểu đấy. Hy vọng việc cô ấy gọi tôi lên đây chỉ là 1 trò đùa.
“Chắc em đang nghĩ bị gọi lên phòng giáo vụ là điều gì đó tệ hại lắm. Nhưng em nhầm rồi, chỗ này ổn lắm đấy. Không có tai mắt của ai quanh đây đâu. Có nhiều chuyện cần được thảo luận 1 cách riêng tư.”
Tôi nhận thấy hệ thống camera giám sát, thứ lẽ ra cần được cài đặt ở 1 nơi như thế này, lại không có ở đây.
“Cô có gì muốn nói với em ạ? Em đang bận lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè đây.”
“Buồn cười thật. Cứ tưởng em chẳng có bạn bè nào chứ?”
“À không. Em đã nói hơi quá lên. Sự thực là em có vài người bạn.”
Dù tôi có thể đếm số bạn bè trên đầu ngón tay, số lượng là không quan trọng. Chí ít đó là những gì người ta nói. Mà, dành thời gian chơi 1 mình cũng đâu có tệ?
“Tôi gọi em lên đây vì muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân.”
Câu chuyện của Chabashira-sensei? Mọi chuyện bắt đầu rẽ sang 1 hướng khác rồi đây. Chẳng hiểu tại sao cô ấy lại gọi đích danh tôi ra để chia sẻ câu chuyện này. Mà, tôi cũng chẳng lấy gì làm hứng thú.
“Tôi chưa hề nói chuyện này với ai từ khi lên làm giáo viên chủ nhiệm. Nghe thì thật ngu ngốc, nhưng xin em hãy lắng nghe.”
“Trước khi vào chuyện, em có thể uống chút trà không? Chắc cô cũng đang khát nhỉ.”
Tôi đứng dậy để mở cửa gian bếp nhỏ. Không có ai đang nghe lén đâu nhỉ?
“Đừng kể chuyện này với ai. Nếu em có thể hứa như vậy thì xin hãy trở lại ghế.”
“Okay.”
Tôi đóng cửa gian bếp rồi trở lại chỗ ngồi.
“Trong mắt em, tôi – giáo viên chủ nhiệm của Lớp D – là người như thế nào?”
“Lại thêm 1 câu hỏi trừu tượng. Em hiểu rồi. Có được không nếu em nói cô là 1 người xinh đẹp?”
Chabashira-sensei còn không thèm nhíu mày trước câu trả lời bông đùa của tôi. Nhưng tôi có thể thấy, sát khí của cô đang tăng vùn vụt.
“Hmm... Được rồi, nếu cô không ngại bị so sánh với các giáo viên khác... Em nghĩ cô không quan tâm đến tương lai của Lớp D 1 chút nào, và cô cũng là 1 giáo viên lạnh lùng chẳng đoái hoài gì mấy đến học sinh của mình. Đó là câu trả lời của em.”
Cô ấy không thân thiện như giáo viên của nhiệm của Lớp B, Hoshinomiya-sensei, hay sẵn lòng giúp đỡ học sinh như giáo viên chủ nhiệm của Lớp C, Sakagami-sensei.
“Em nói có sai không?”
“Không, em nói đúng đấy. Tôi sẽ không phủ nhận. Tuy nhiên, sự thực thì có hơi khác 1 chút.”
Chabashira-sensei ngập ngừng 1 chút rồi nhìn lên trần nhà, cứ như thể cô ấy đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.
“Tôi đã từng là 1 học sinh ở trường này. Ở Lớp D, cũng như em.”
“Điều này khá là bất ngờ đấy. Em đã nghĩ cô có khả năng hơn chứ.”
“Thế hử?... Hồi tôi đi học, khoảng cách điểm số không lớn như bây giờ. Em có thể nói đó là cuộc đua tứ mã, chứ không phải tam quốc như bây giờ đâu. Đến khi kết thúc học kỳ 3 của năm cuối, khoảng cách điểm số giữa Lớp A và D còn chưa đến 100 điểm. Đó là 1 cuộc chiến sít sao, chỉ 1 sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến thế cuộc đảo lộn.”
Trông cô ấy không có vẻ gì là đang khoe mẽ. Giọng của cô ấy nghe có phần tiếc nuối thì đúng hơn.
“Để em đoán nào... Ai đó đã mắc 1 sai lầm nhỏ, phải chứ?”
“Đúng là như vậy. Chuyện đó xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Lớp C nếm trải đắng chỉ vì sai lầm của tôi. Rốt cuộc thì mong ước lên Lớp A của tôi đã hoàn toàn vỡ vụn.”
Tôi thấy khá tiếc cho cô ấy, nhưng nghe cô ấy kể lại quá khứ thế này cũng phiền thật đấy. Thú thực, tôi thấy không thoải mái cho lắm.
“Em vẫn chưa hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến em?”
“Tôi cảm thấy, sự hiện diện của em chính là chìa khóa để lên Lớp A.”
“Em biết nói gì bây giờ... Cô đang đùa phải không?”
Tôi thấy vui vì bất ngờ được khen, nhưng chẳng biết phải nói gì cả.
“Vài ngày trước, một người đàn ông đã liên hệ trực tiếp với nhà trường. Ông ấy nói ‘Hãy đuổi học Ayanokouji Kiyotaka.’
Chabashira-sensei chuyển sang 1 chủ đề hoàn toàn khác. Đây là vấn đề thực sự này.
“Ông ta muốn trường đuổi học em? Hmm...nhảm nhí. Không biết ai đã nói vậy, nhưng cô chỉ việc lờ yêu cầu đó đi thôi nhỉ?”
“Tất nhiên rồi. Chúng tôi không thể đuổi 1 học sinh chỉ dựa theo nguyện vọng của 1 bên thứ ba được. Miễn còn là học sinh của trường này, em sẽ được nội quy của trường bảo vệ. Tuy nhiên... nếu em gây rắc rối thì đó lại là chuyện khác. Hút thuốc, đánh nhau, trộm cướp, gian lận,... Nếu em dính vào mấy vụ bê bối thì đuổi học là chuyện không thể tránh khỏi.”
“Xin lỗi, nhưng em không định làm mấy chuyện đó.”
“Ý định của em chẳng liên quan gì hết. Chỉ cần tôi quyết định điều gì là sự thực, thì nó sẽ trở thành sự thực ngay.”
“Cô đang dọa em?”
Tôi nghi ngờ những gì cô ấy nói.
“Thế này nhé, Ayanokouji. Em sẽ giúp tôi lên Lớp A. Đổi lại, với thẩm quyền của mình tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ em. Em thấy đề nghị này thế nào?”
Cứ tưởng cô ấy đã thay đổi nhiều kể từ lần đầu mới gặp, cơ mà tôi không tài nảo tưởng tượng nổi cô ấy lại đi tống tiền 1 học sinh thế này. Tôi cười vang.
“Giờ em đi được chưa ạ? Em không muốn nghe thêm 1 câu nào nữa đâu.”
“Thế thì tệ quá, Ayanokouji ạ. Em sẽ bị đuổi học, và thêm 1 lần nữa, Lớp D sẽ chẳng thể nào lên nổi Lớp A.”
Bài diễn thuyết và thái độ đó không phải chỉ để hù dọa. Chabashira-sensei thực sự có ý định ‘trảm’ tôi.
Cô ấy đang cố đặt lên vai tôi thứ giấc mơ còn giang dở của mình.
“Để tôi hỏi em 1 lần nữa. Em có định nhắm đến Lớp A không? Hay là bị đuổi học nào? Em chọn đi.”
Với cánh tay trái, tôi lao tới và túm lấy cổ áo Chabashira-sensei.
“Em nhớ Horikita đã từng nói cô khiến cô ấy khó chịu. Thì ra là thế này đây. Cứ như bước vào nhà chủ mà không cởi giày ra ý nhỉ.”
“Phải rồi...”
Chabashira-sensei, người hãy còn rất tự tin cho đến lúc đó, bật cười với vẻ chua xót.
“Đến tôi còn bất ngờ nữa là. Tôi mới nhận ra mình vẫn chưa từ bỏ giấc mộng Lớp A...”
Đôi mắt cô ấy có chút rưng rưng. Vẻ lạnh nhạt thường thấy đã tan biến.
Khi Chabashira-sensei tóm chặt cánh tay trái của tôi, tôi thấy sự quyết tâm đã trở lại trên ánh mắt cô ấy.
“Tôi cứ tưởng em sẽ tự nguyện dẫn dắt Lớp D, nhưng ta không có thời gian để phí phạm đâu. Em phải quyết định ngay bây giờ. Em sẽ giúp tôi hay là không nào?”
Luke, nhân vật chính của phim Star Wars, đầu tiên đã chọn quay về với trang trại của người chú và từ chối cuộc phiêu lưu. Thế nhưng, rốt cuộc thì anh ta cũng bị kéo trở lại với nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Đó là định mệnh của anh.
Nói không ngoa, tôi bán tín bán nghi câu chuyện của người phụ nữ này. Tôi chẳng biết bao nhiêu phần của nó là sự thực nữa.
“Cô sẽ hối tiếc vì đã lợi dụng em đấy.”
“Thoải mái đi. Cuộc đời tôi đã đầy rẫy những hối hận rồi.”
Tôi chào đón kỳ nghỉ hè với 1 sự kiện phiền phức như thế đấy. Thú thực, tôi chẳng muốn nghĩ về nó chút nào.
Bằng mọi giá, tôi không thể đánh mất cuộc sống cao trung hiện tại.
Vứt bỏ tự do để bảo vệ nó ư?... Thật nực cười làm sao.