Chương 01 Lòng hiếu thảo của người con
Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:47:10
Chương 1: Lòng hiếu thảo của người con
-----
Tôi, Kuromiya Haine, là Hắc Thần.
Nói đúng hơn là, tái sinh của Hắc Thần.
Những vị Thần quyền năng có thể biến đổi linh hồn mình đến mức nhất định và tái sinh vào thế giới mặt đất[note26037] với một cơ thể.
Được giải phóng khỏi cái phong ấn sau 1600 năm, tôi dùng mấy kĩ thuật tâm linh để trở thành một con người và tận hưởng sự biến chuyển của thế giới... Ý tôi là, quan sát nó.
Tôi sẽ lặp lại nhưng mà, đã được 1600 năm kể từ lần cuối tôi nhìn thấy thế giới mặt đất.
Nó đã thay đổi bao nhiêu? Vì lần hạ thế[note26038] này mà tôi rất là háo hức.
Trước tiên thì tôi phải giải bày vì sao tôi bị phong ấn lâu đến vậy... Đó sẽ là một câu chuyện tua ngược về đến tận hồi thế giới này hình thành.
Bầu trời được tạo ra, rồi đến biển, mặt đất, và cuối cùng, những người sống trên mặt đất, con người được tạo ra.
Ngay lúc đó, một vị Thần đã nói thế này.
"Hãy biến con người thành nô lệ của Thần."
Kẻ đã phản đối ngay tức thì là tôi.
Chúng ta không thể làm việc như vậy. Là một sinh vật sống, con người phải được tự do. Cho dù chúng ta có là kẻ đã tạo ra họ, không hề có việc con người bị các vị Thần thống trị vì sở thích là ổn cả.
Các vị Thần chia làm hai phe, và rồi, nó đã trở thành một cuộc chiến.
Và thế là, tôi thua cuộc chiến và bị phong ấn.
À còn nữa, các vị Thần ở phe 'Con người là nô lệ của Thần' là năm người còn lại ngoài tôi ra.
Vì họ đã thắng, cuộc sống của con người trong lúc tôi đang bị phong ấn chắc là rất gian khổ khi mà họ phải phục tùng các vị Thần.
Cho dù có như thế, tôi tin rằng. Con người sẽ vượt qua khó khăn và tiến hóa theo kiểu chỉ có họ mới có thể.
Con người rất mạnh mẽ. Họ cũng rất thông minh... và tốt bụng.
Cuối cùng, tôi đã được tái sinh thành một con người và đang sống chung với họ.
Để có thể tận hưởng thế giới mà tôi đã không được nhìn thấy trong 1600 năm.
Nơi tôi được tái sinh là một ngôi làng trên núi, có thể nói là một nơi hoang vu. Ở đó, tôi nhận được thân xác của một đứa con trai đích tôn của một cặp vợ chồng bình thường.
Cha tôi là một thợ săn. Ừ thì, cho dù tôi có nói như thế thì, ở một ngôi làng nhỏ, săn bắt không mang lại nhiều thu nhập lắm, nên là cha còn lụm củi, thu thập mấy loại cây ăn được, và làm như mình là một jack-of-all-trades [note26039] khi nhắc đến rừng.
Cho dù vậy, ông có kỹ năng khá tốt. Có lúc, ông còn săn mấy con vật tàn phá cánh đồng, quái vật, và ông nhận được thiện chí của người trong làng.
Và tôi, con trai ông, người được xem là sẽ theo bước cha mình và trở thành một thợ săn.
Tôi nghĩ thế cũng ổn.
Cho dù tôi có không rời khỏi ngôi làng này cả đời, đây cũng là một cách để sống đối với con người.
Hắc Thần tận hưởng cuộc đời của một người bình thường, và mất.
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Cho đến cái ngày đó...
***
Với âm thanh xé gió, mũi tên bay đi.
Nó trúng một con lợn rừng mà không phát ra một âm thanh, và rồi, con lợn đã tàn phá cánh đồng mấy ngày qua kêu một tiếng đau đớn và ngã xuống.
"Mình làm được rồi!"
Xác nhận xem nó đã chết chưa, tôi chạy đến xác con lợn rừng.
Nó đã chết, nên là không cần đòn kết liễu.
Cha cũng bước đến sau khi ông cất đi cái cung của mình.
"Con đã hạ nó một cách hoàn hảo, Haine. Không cần đến phát thứ hai của Cha nữa."
"Không đâu. Vì con biết là cha sẽ hạ nó cho dù con có trượt đòn đó nên con mới có thể bắn với tâm trạng thoải mái." (Haine)
Dù thế, sự vui vướng của việc hạ gục một con lợn rừng là rất lớn.
"Cha, nhanh nhanh mổ nó thôi. Phần thịt chứa rất nhiều dinh dưỡng, nên hãy để mẹ ăn nó!"
"Haine, có thứ còn phải làm trước đó mà phải không?"
Khi cha chỉ ra việc đó, tôi nhận ra và nhanh chóng cất cung đi rồi quỳ xuống.
Và rồi, tôi chắp tay lại trước con lợn mà tôi đã giết giờ đã biến thành một cái xác, và nguyện cầu trước một sinh mạng đã biến mất. Đây là luật rừng giữa các thợ săn.
"... Được rồi, bắt đầu việc xử lý xác thôi. Từ đây, nguồn nước gần nhất là..."
"Bên đó thưa cha!" (Haine)
Chỉ về hướng con sông dựa trên trí nhớ của mình, tôi nhận trách nhiệm vận chuyển con lợn trên lưng và bước đi.
Việc xử lí xác sẽ tạo ra rất nhiều máu, nên việc có nước để rửa đi là cần thiết. Bằng cách này, chúng tôi có thể chia phần thịt ăn được từ da và xương có thể dùng cho việc gì đó, phần mỡ có thể dùng như một nguồn nhiên liệu, và còn làm cho việc khiêng vác dễ dàng hơn nữa.
"Haine thật sự đã... trở thành một người đàn ông tuyệt vời."
"Không phải đâu mà. Còn nhiều thứ mà con muốn học từ cha lắm." (Haine)
"Không, không còn thứ gì để mà ta có thể dạy con nữa. Con.. quá tuyệt vời để làm người con của một đôi vợ chồng chốn thôn quê như chúng ta. Nên là, ta đã nghĩ đến việc này--"
"Khoan đã cha." (Haine)
Cha đang nói, nhưng tôi vừa mới phát hiện gì đó, liền đưa xác con lợn cho cha và cúi người xuống.
Mặt đất um tùm cỏ xanh đang mọc trong khu rừng này.
"Thực vật dược này... Nếu con nhớ không nhầm, nó chữa trị cho bệnh tim. Con đã được dạy về nó bởi Ribe-san, một dược sĩ." (Haine)
"Con, còn học cái đó nữa..."
"Khi chúng ta trở về, hãy đưa cho Ribe-san xử lí. Có thể nó sẽ làm bệnh mẹ thuyên giảm." (Haine)
Sau khi tôi đặt cây dược vào giữa giấy dầu và cất nó đi, tôi mang con lợn rừng một lần nữa và hướng đến nguồn nước.
Đến nơi, tôi làm cùng với cha và thực hiện việc xử lí xác nhanh gọn lẹ, rồi, việc đã xong.
Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt con vật gây hại của trưởng làng, cuối cùng chúng tôi cũng có thể về nhà sau hai ngày.
"Thưa cha, chúng ta sẽ bán bao nhiêu phần thịt? Chừa lại một phần để ăn ở nhà, okê? Mẹ sẽ ăn nó mà." (Haine)
"Ừ, ta biết rồi."
"Nhưng tiền cũng cần thiết nữa. Chúng ta phải mua thuốc cho mẹ. Cho dù chúng ta có để lại một ít thảo dược vừa mới phát hiện, thì nó cũng sẽ..." (Haine)
Trong khi suy nghĩ việc đó, thứ gì đó đã xảy ra khi chúng tôi đang băng qua khu rừng.
Cả cha và tôi đều nhận thấy điều đó.
Bầu không khí hỗn loạn mà chúng tôi cảm nhận được khi ngôi làng ngày một gần.
----
Trans: Lemon.
Ô~ Flag Drama cực mạnh