Chương 04 - More Than Words [Hai cựu mạo hiểm giả]
Độ dài 2,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:01:18
Vào thị trấn Hifumi bước đi không mục đích về phía trước.
Rời khỏi lâu đài, cậu xuyên qua khu vực có những ngôi nhà lớn có vẻ là nơi ở của quý tộc, song song với những ngôi nhà 2 tầng và 3 tầng, đến khu mua sắm nơi mà các cửa hàng và quầy hàng tụ tập.
Có mùi thơm phát ra từ một quầy hàng bán cá cùng thịt nướng.
Tại cửa hàng, có rất nhiều rau quả được xếp chồng lên nhau, người dân đang vui vẻ trò chuyện với nhau.
Một nhà hàng bày những chiếc bàn ra bên đường, có mấy ông già cùng với cái tẩu đang nói gì đó với nhau.
Rất nhiều người đi tới đi lui, đủ mọi lứa tuổi, có tiếng rao của thương nhân vang lên khắp nơi, khiến cho mọi thứ càng thêm ồn ào và náo nhiệt.
Có nhiều loại trang phục, nhưng không có trang phục nào đẹp. Hifumi cho rằng, có lẽ là do ngành công nghiệp trang phục không được phát triển quá nhiều.
Nhân tiện, trang phục của Hifumi là hakama màu xanh sẫm của võ thuật cổ xưa, nhưng trên chân là giày thể thao kiểu dáng nhẹ. Bởi vì nơi này chưa thấy qua kiểu ăn mặc như thế, nên rất nhiều người nhìn về phía cậu, nhưng bắt đầu từ Nhật Bản, cậu đã có thói quen mặc đồng phục, nên cậu không để ý chút nào.
(Ngay cả khi vua vô năng, người dân trong thị trấn vẫn sống rất tốt. Mà cho dù vua là ai, ta cũng sẽ tận hưởng cuộc sống của bản thân.)
Cậu lấy ra những đồng tiền được giữ trong ám ma pháp, và mua thử vài xiên nướng tại một quầy bán rong. Cậu dùng đồng bạc để mua xiên nướng giá 5 đồng, cậu nói không cần thiết phải đổi tiền và yêu cầu gấp đôi số lượng.
Vừa đi vừa ăn, cậu chợt nhìn thấy một cửa hàng có bầu không khí kì lạ.
Không có hàng hóa, cũng không thu hút khách hàng. Tại cửa vào có một tấm rèm vải màu đen phủ xuống, một người đàn ông nghiêm khắc đang đứng gập tay trước ngực ở đó.
Mặc dù có bảng hiệu… nhưng Hifumi không thể đọc.
Vì khá quan tâm, nên cậu quyết định lên tiếng hỏi một chút.
“Này.”
“A a… Cái gì?”
Bị bắt chuyện đột ngột, người đàn ông cau mày trả lời.
“Nơi này là cửa hàng gì?”
“Nó nằm trên bảng hiệu. Đây là một cửa hàng nô lệ. Là một nơi không liên quan đến một người như ngươi.”
“Không liên quan? Cần giới thiệu sao?”
“…Cái đó không cần, nhưng nô lệ của chúng ta giá rẻ nhất cũng 50 đồng vàng. Nó không phải là số tiền mà một người trẻ tuổi như ngươi có thể trả được.”
Nói xong, người đàn ông lần nữa nhìn về phía đường phố.
( Nô lệ sao…)
Hifumi lần nữa suy nghĩ về những chuyện liên quan sau này trong lúc bước đi trên đường.
( Đầu tiên ta nghĩ về việc đi vòng quanh thế giới này…)
Trong cuộc nói chuyện lúc nãy đã chứng minh cậu thiếu những kiến thức cần thiết, không đọc được chữ viết, không biết tỷ giá tiền bạc, không biết các quy tắc giao dịch thương mại. Mặc dù cậu đã mua đồ tại quầy hàng, nhưng cậu không đổi tiền, nên cũng không biết tỉ lệ trao đổi giữa tiền đồng và tiền bạc.
Nếu có nô lệ, cậu có thể thu được những kiến thức đó, và nó sẽ có phần hữu ích để có cuộc sống tự do trong thế giới này. Cậu có rất nhiều tiền. Một nửa số tiền trong quốc khố của lâu đài. Thậm chí có mua nô lệ giá cao, cũng không sợ hết.
Nếu họ phản bội, cứ xử lý là xong.
“Đồng vàng là thứ này sao?”
Cậu lấy ra một đồng tiền giữ trong ám ma pháp dường như là đồng vàng, và ném nó cho người đàn ông.
“A? ……Aa, nhưng mà một đồng hoặc hai đồng thì…”
“Đưa tay ra.”
Cậu nắm lấy cổ tay người đàn ông, và buộc hắn phải xoay lòng bàn tay lên trên. Trên cổ tay người đàn ông ngạc nhiên bởi sức mạnh được cho là không thể xuất hiện trên cánh tay của Hifumi, tiếp theo cậu lấy ra khoảng 30 đồng vàng từ kho.
Mặc dù hơn phân nửa đổ tràn ra ngoài, nhưng Hifumi không quan tâm.
“Oh~!?
“Đây là cảm ơn vì ngươi đã tốt bụng nói cho ta biết. Giờ thì ta muốn xem hàng hóa, được chứ?”
Người đàn ông choáng váng, sau đó khẩn trương nhặt những đồng vàng lên, thái độ thay đổi 180 độ mời Hifumi vào bên trong cửa hàng.
“X-xin hãy vui lòng chờ ở đây! Ô-ông chủ~!”
Người đàn ông mời Hifumi ngồi ghế, và chạy tới chỗ sâu bên trong cửa hàng. Xem ra, người tiếp đón dường như là một người khác.
Không bao lâu, một người đàn ông ăn mặc đơn giản nhưng dường như chất lượng trang phục rất tốt đi đến.
“Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu. Ta là thương nhân Ural điều hành cửa hàng này. Nghe nói ngài đã cho gác cổng Mido một phần thưởng lớn…”
Mặc dù đó là một nụ cười, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang định giá Hifumi mới lần đầu gặp mặt.
“Cái đó cũng không có gì lớn. Bên cạnh đó, ta nghe nói nơi này có thể mua được nô lệ.”
“Ngài thật hào phóng. Cửa hàng đúng là đang kinh doanh nô lệ. Quý khách đây là lần đầu tiên mua nô lệ? Nếu có thể, ta muốn giải thích cho ngài về những vấn đề liên quan đến nô lệ.”
“Aa, thật xấu hổ nhưng ta là một thường dân không biết gì cả. Đây chính là thứ ta muốn hỏi.”
“Vậy thì…”
Lời giải thích của Ural đơn giản và dễ hiểu, tập trung vào những điểm chính.
・Nô lệ có nô lệ tội phạm, nô lệ nợ, cùng nô lệ tiền mặt bị gia đình và thôn làng bán lấy tiền.
・Nô lệ tội phạm trên cơ bản đều trở thành nô lệ quốc gia, bị cưỡng chế lao động tại các quặng mỏ, bình thường sẽ không xuất hiện trên thị trường.
・Nói chung, thường được bán là nô lệ nợ hoặc nô lệ tiền mặt, cửa hàng này cũng thế, chỉ có hai loại.
・Cũng có người trở thành nô lệ do bị người khác bắt cóc, nhưng họ sẽ bị xử tử hình nếu nguồn gốc nô lệ bị điều tra, đương nhiên, một thương nhân đứng đắng sẽ không có nô lệ như thế.
・Nô lệ bị hạn chế hành động bởi hình xăm ma pháp đặc thù, không thể phản kháng chủ sở hữu.
・Mặc dù tất cả quyền lợi của nô lệ không được công nhận, nhưng nếu giết nô lệ mà không có lý do sẽ phạm tội.
“Cái gọi là không có lý do, tức là chỉ cần có lý do là được?”
“Đúng là như thế. Mặc dù bị hình xăm hạn chế không thể gây tổn hại cho chủ nhân và gia đình họ, nhưng nếu là trộm cắp tài sản, hoặc làm nguy hại đến bạn bè của chủ nhân, thì giết cũng không bị phạm tội.”
“Có cần phải chứng minh lý do chính đáng không?”
“Lời khai của chủ nhân là đủ.”
Đối với một bộ luật có đầy lỗ hổng trong đó, Hifumi thở dài.
Tuy nhiên, nó cũng rất thuận tiện.
Nhắm mắt suy tư một hồi, Hifumi đưa ra yêu cầu với Ural.
“Bây giờ có nô lệ nào đáp ứng được điều kiện không? Đừng quan tâm đến giá cả.”
Ural lấy ra mảnh giấy da dường như có chất lượng kém từ trong ngực, đặt mài mực trên bàn cầm cây bút lông chim, chờ đợi những lời tiếp theo.
“Phải có đủ thể lực, có thể chịu được một cuộc hành trình dài. Biết đọc và viết. Có sức chiến đấu để tự bảo vệ bản thân.”
Ural viết nguệch ngoạc trên tấm da, đột nhiên nâng tầm mắt lên.
“Ngài thấy nam hay nữ tốt hơn?”
“Sao cũng tốt. Vấn đề là năng lực.”
“Đã hiểu. Như vậy ta đi chuẩn bị trước, xin chờ một lát.”
Một lúc sau, Ural trở lại phòng khách dẫn Hifumi đi sâu vào phía sau của cửa hàng.
“Đây là những món hàng đáp ứng đủ điều kiện. Xin hãy tự do lựa chọn.”
“Có thể nói chuyện?”
“Tất nhiên không thành vấn đề.”
Được đưa vào một căn phòng rộng lớn, 10 người đàn ông và phụ nữ mang theo còng tay đứng xếp hàng cùng nhau. Mặc một loại áo một mảnh màu nâu và bẩn, biểu hiện ảm đạm, thận trọng nhìn Hifumi. Số mệnh của họ được quyết định bởi người mua mình.
Trong mắt những nô lệ, ta sẽ như thế nào, Hifumi thử tưởng tượng.
Nhìn qua cậu không giống người một năm có thể kiếm nhiều tiền, cũng không giống thương nhân hay con cháu của quý tộc… hoặc cậu nghĩ như thế. Khi nhìn lại bộ dáng khác thường của mình cậu cũng chỉ có thể cười khổ.
Đột nhiên, trong số những nô lệ đang xếp hàng, tầm mắt Hifumi dừng lại trên hai nô lệ nữ đứng cạnh nhau.
Một người dáng người nhỏ nhắn, cao khoảng ngang cổ của Hifumi, Có mái tóc xanh nhạt, mắt màu xanh biển.
Một người khác cao ngang Hifumi, có một cơ thể được rèn luyện rất tốt. Có tóc nâu cùng mắt đỏ.
( Dù đã thấy trên thị trấn, nhưng nhìn vào màu tóc và mắt như thế này cảm giác thật khác biệt…. Hai người đều có tướng mạo xinh đẹp. Thật sự thì, những người quản lý nhà thổ có lẽ muốn mua họ. )
“Cô và cô, tên là?”
“…Origa.”
Cô gái dáng người nhỏ nhắn nhỏ giọng trả lời. Người tóc nâu không trả lời.
Bỏ qua người tóc nâu kiêu căng nhìn chằm chằm mình, Hifumi nói chuyện với Origa.
“Vậy thì Origa, cô có thể làm gì?”
“…Tôi có thể sử dụng ma pháp gió và nước. Với lại…”
Hơi do dự, cô hít vào một hơi tiếp tục nói.
“Cũng có thể hợp tác vào ban đêm…”
“Origa!”
Với giọng nói nhỏ của Origa, người tóc nâu phát ra âm thanh kích động.
Ural đi tới định vung roi lên, nhưng Hifumi đưa tay ngăn lại.
“Kasha, tớ cảm thấy nên để anh ta mua chúng ta. Tớ ghét bị những tên quý tộc biến thái nào đó mua phải…”
“Một chuyện như thế! Thế nhưng chúng ta cũng không biết gì về tên này cả!”
Người tóc nâu hình như gọi là Kasha.
Phải chăng nhìn qua cậu có một sở thích như thế, có chút nãn lòng. 18 tuổi Hifumi cũng có ham muốn tình dục, cũng không phải cậu không thích phụ nữ.
Chỉ là hiện tại, cậu có cảm giác thỏa mãn khi tước đi sinh mạng, nó áp đi ham muốn tình dục…
Hifumi không ý thức được cái đó gọi là bất thường, tình cờ ánh mắt cậu nhìn lên hai tay của Kasha.
“Kasha đúng không? Cô sử dụng kiếm bằng hai tay. Không phải hai tay dùng một kiếm mà là hai tay hai kiếm.”
“C-cái gì…”
“Có thể biết được khi nhìn bàn tay cùng ngón cái và ngón trỏ. Qua hướng cơ bắp phát triển và động tác hiện tại ta có thể hiểu đại khái năng lực của cô.”
Cậu đột nhiên chỉ ra, không những Kasha, mà ngay cả Origa và Ural cũng không nói nên lời. Bởi vì cậu nói chính xác.
“Đ-đúng là Kasha này sử dụng kiếm. Mặc dù ta không thực sự nhìn thấy, nhưng cô ta dường như là mạo hiểm giả có trình độ nhất định, cho nên về phương diện kĩ năng hẳn là chính xác. Origa và Kasha làm nhiệm vụ cùng nhau, nên khả năng ma pháp của cô ta cũng khá tốt. Hai người bởi vì làm nhiệm vụ thất bại, thiếu một lượng lớn tiền nên rơi xuống làm nô lệ.”
Ural bổ sung thêm.
Origa và Kasha biểu lộ vẻ cay đắng khi nghe lời giải thích.
( Mạo hiểm giả à… Có lẽ, họ là những người thu hoạch và chinh phục thường xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết giả tưởng. Hoặc là do quái vật tồn tại trong thế giới này, nên phải có loại nghề nghiệp này. )
“Được. Như vậy ta chọn các cô, thế nào?”
Biểu cảm của Hifumi, là một nụ cười lạnh lẽo đã từng đối mặt với công chúa Imeraria.
“Ta dự định đi du hành. Cần thể lực, cũng cần sức chiến đấu. Thay vào đó, chỉ cần không phản bội, nghe theo lời ta nói, ta hứa sẽ cho các cô một cuộc sống vui vẻ.”
“Anh đang nói cái gì. Chúng tôi đã trở thành nô lệ còn sống vui vẻ gì chứ…”
“Tôi sẽ đi theo.”
Origa phát ra âm thanh cực nhỏ, nhưng rõ ràng là chọn Hifumi. Đôi mắt xanh biếc nhìn nhìn thẳng vào Hifumi. Có lẽ hơi sợ một chút. Có thể trông thấy trông mắt cô ấy mơ hồ có nước mắt xuất hiện.
(Yare yare, từ khi tới đây phụ nữ chỉ toàn sợ hãi ta thôi.)
Tự làm tự chịu, cậu ném nó ra sau đầu, “Cô thì sao?” cậu nhìn về phía Kasha.
Kasha dao động.
Người này đang làm một chuyện gì đó không thể hiểu được?
Vì cái gì Origa muốn đi theo hắn?
Nhìn về phía khuôn mặt của người đàn ông trước mắt.
Mặc dù là một nụ cười, nhưng càng nhìn càng thấy lạnh xương sống.
Tên này là một người nguy hiểm. Hắn sẽ không chút do dự khi làm những chuyện cực kì nguy hiểm, trực giác khiến trong đầu Kasha vang lên tiếng chuông cảnh báo. Còn trực tiếp hơn lời nói, sâu trong mắt của Hifumi có cái gì đó, khiến bóng đen lo lắng trong lòng Kasha khuếch tán ra.
Nhưng… nghĩ đến Origa, Kasha không còn lựa chọn nào khác.
“…Tôi hiểu. Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi hi vọng anh mang tôi đi cùng với Origa…”
Vỗ tay, Hifumi lần nữa hướng về phía Ural ở đằng sau.
“Quyết định như vậy!”
Hifumi hoàn toàn không biết nó hình thành như thế nào, hợp đồng được hoàn thành bằng cách dùng máu của Hifumi chạm vào hình xăm trên vai của Origa và Kasha.
Số tiền phải trả cho hai người là 600 đồng vàng.
Việc dùng tiền mặt thanh toán trực tiếp làm Ural cùng Origa ngạc nhiên, nhưng việc cậu sử dụng ám ma pháp hiếm thấy cũng làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi.
“Thật là một con người thần bí. Qua trang phục ta cứ nghĩ ngài ta là một người đến từ một nơi xa xôi, nhưng…”
Lúc đầu Ural muốn biết rõ về Hifumi, nhưng hiện tại cậu đã chính thức được đối đãi như khách quý. Trong phòng khách, bánh nướng đã được chuẩn bị, kèm theo một loại trà thơm ngon.
Hifumi ngồi trên ghế sofa, phía sau là Origa và Kasha đã được tháo còng tay xuống đang đứng thẳng. Mặc dù vẫn là áo một mảnh.
“Ngài cho đã ta một giao dịch tốt đẹp. Nếu ngài cần nô lệ, xin hãy đến cửa hàng này. Chúng ta sẽ chuẩn bị mặt hàng có thể đáp ứng yêu cầu của ngài.”
“Aa, ta cũng mua được thứ tốt đấy thôi.”
Dùng vải trắng bao lại mấy cái bánh nướng chưa sử dụng, Hifumi mang theo hai nô lệ ra khỏi cửa hàng.
Được chào đón bởi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, cậu ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, chỉ mới hơi quá trưa. Hifumi nghĩ dù ở thế giới này, cũng là dùng độ cao mặt trời để phân biệt sáng tối.
“Đói thật.”
Sau khi bị dịch chuyển trong lúc luyện tập buổi sáng, cậu chỉ ăn nhẹ tại quầy hàng rong mà thôi, vì vậy cậu muốn một bữa ăn đàng hoàng.
“Cô biết cửa hàng nào có thể ăn uống thoải mái không?”
“Vậy thì, có... có một cửa hàng rất ngon mà tôi từng ghé qua lúc trước.”
Kasha trả lời câu hỏi của Hifumi.
“Nếu cô không quen, cũng không cần miễn cưỡng sử dụng kính ngữ khi nói chuyện.”
Khác với lúc nãy, Hifumi nói với một nụ cười nhẹ nhàng.
Cậu hành động trên cơ sở ích kỷ và kiêu ngạo, mặc dù nó hoàn toàn bất lợi với người khác, nhưng đối với người của mình cậu rất nhẹ nhàng. Nếu họ trở thành kẻ thù, cậu sẽ không xem đối phương là con người.
“Như vậy, chúng ta sẽ đến cửa hàng cô giới thiệu xem một chút. Aa, còn có…”
Với lời nói tiếp theo của Hifumi, Origa và Kasha không thể hiểu ngay được.
“Ta đang bị hoàng tộc của quốc gia này truy đuổi, tạm thời là như thế.”