Yêu con gái tình đầu
Kijin KimuraHaru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cộng sinh

Độ dài 5,933 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-01 21:45:15

“.........................”

Lúc nhận ra thì.

Ánh sáng màu vàng cam chiếu từ kẽ hở nơi tấm rèm cũng dần mờ đi, kim của chiếc đồng hồ treo tường chỉ rõ thời gian đã tối muộn.

Ichigo ngồi bệt trên chiếc ghế sofa phòng khách, anh biết rằng mình chỉ đang lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định, phó mặc cho thời gian trôi đi.

Trong đầu anh dần xuất hiện hình bóng Luna chạy đi.

Anh nhớ lại tấm lưng của cô bé khi cô im lìm, cố gắng kìm những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt có hàng mi dài, và rồi nhanh chân ra khỏi nhà và đi mất.

Anh ôm lấy cảm xúc lo lắng như đã muộn màng.

Cùng với thời gian trôi đi, dường như anh cũng dần dần lấy lại được sự bình tĩnh của mình, vì thế mà, anh đã nắm bắt được chính xác tình hình hiện tại. 

“...Hỏng hết rồi…”

Ichigo bực dọc thì thầm, anh cúi mặt xuống tựa hồ hối lỗi.

Anh cứ thế đập trán mình vào lề bàn trước mặt.

Bịch một phát, anh lại động não một chút, rồi lại đập đầu mình.

Liên tục, liên tục, liên tục.

Cứ như vậy, anh cứ thế lấy tay đấm vào đầu.

Trong anh giờ chỉ toàn cảm giác day dứt.

Bị cảm xúc cắn rứt lấn lướt, anh đâm ra căm ghét chính bản thân mình.

Giờ đây, hổ thẹn thay, đường đường là người trên Luna đến chục tuổi, lại đi nương theo cảm xúc mà thốt lên những lời cự tuyệt cô bé như vậy.

Bởi vì bản thân anh đã đùn đầy một cách vô lý cho cô ấy cái sự bực dọc mà mình ôm lấy trong thâm tâm mình.

Con bé không nghĩ cái gì về cái chết của Sakura - mẹ của nó hay sao, hay không mảy may quan tâm…bất giác anh có những suy nghĩ như vậy.

Chắc chắn không có chuyện đó đâu.

Đúng rồi, thử suy nghĩ kỹ đi.

Cô bé là con cái ruột của Sakura.

Cô bé chẳng quan tâm về cái chết của mẹ…chẳng để ý đến cái chết của mẹ, làm sao lại có chuyện đó được cơ chứ.

Chính vì cô đau khổ, nên để giữ được sự cân bằng bên trong mình, cô gắng gượng, cố tỏ ra vô cảm - đáng ra anh có thể nghĩ theo cách đó.

Anh chẳng quan tâm đến tâm tư của cô, cho rằng đó là thứ nông cạn trong tâm tính bất ổn của một đứa trẻ, cứ thể lao thẳng vào bằng cảm xúc của mình.

Trước mặt một cô bé chưa đến hai mươi tuổi đầu, anh đã làm cái gì thế này?

“Làm thế nào đây…”

Dù có tự vấn tự đáp đến bao giờ thì cũng không cải thiện được.

Đưa ra phương án giải quyết và thay đổi đi!

Làm thế nào à.

Không, thứ mà mình nên làm chỉ có một thứ mà thôi.

Hôm nay cũng muộn rồi, chẳng khác gì lúc nãy.

Giờ có đi thăm cô bé thì với tình trạng suy sụp như thế, nói gì cũng hóa vô ích.

Cho đến khi cả hai người bình tĩnh lại thì chắc chắn cần thêm chút thời gian nữa.

“...Sáng mai, đi xin lỗi cô bé thôi.”

Ichigo quyết định như vậy, sau đó, mấy thứ nguyên liệu trong tủ lạnh thì sao đây nhỉ — anh hướng suy nghĩ của của mình về phía đó.

—Tuy nhiên, nếu nghĩ về việc sau đó thì phán đoán này sai mất rồi.

Đáng ra, sau khi lấy lại được ý thức, anh nên đuổi theo cô ấy ngay lập tức—.

***

Ngày hôm sau.

“...Anh thực sự xin lỗi. Không ngờ anh lại…”

[Không có gì đâu. Anh đừng để tâm.]

Ichigo dùng chất giọng yếu đuối, anh liên tục nói xin lỗi với người phía bên kia đầu dây.

Anh ở nhà gọi điện cho cửa hàng xin nghỉ ốm.

Đương nhiên là sức khỏe anh chẳng có gì bất thường.

Hôm nay, nếu như mọi khi thì đây là ngày anh đi làm, nhưng giờ anh phải đến thăm nhà Luna.

Nói thẳng ra thì, đó là vở kịch giả vờ nghỉ ốm.

[Tạm thời, lịch làm việc tôi sẽ sắp xếp đổi thành ngày nghỉ vẫn hoàn lương. Nếu như buổi chiều anh vẫn thấy khó mà đi làm được thì tôi sẽ chuyển sang nguyên ngày.]

Người ở đầu kia điện thoại là phó chủ tiệm - Wakana.

Ichigo áy náy xin lỗi cô - người buộc phải đảm nhận trọng trách quản lý cửa hàng vì chủ tiệm vắng mặt.

[Xin lỗi, phiền cô rồi.]

[Không sao đâu. Bởi vì hầu hết công việc lớn của tuần này chủ tiệm đã hoàn thành rồi mà.]

Wakana giữ ý nói với anh.

[Vì là cho đến hôm vừa rồi vẫn là thời kỳ bận rộn nên đành chịu thôi. Anh cứ thong thả thư giãn. Ờm…nếu mà anh không thấy phiền thì, sau khi đóng cửa hàng, tôi sẽ đến thăm, mang cho anh bữa tối được không?]

“Không không không, làm sao thế được! Tôi không thể để cô giúp đỡ đến thế được đâu!”

Ichigo hoảng hốt từ chối, từ ống nghe, Wakana nói một câu “Thế à…” như hối tiếc.

Ichigo kết thúc việc báo cáo và ngắt điện thoại đang kết nối với cửa hàng, anh thả lưng mình xuống ghế sofa mà thở dài.

“Nói dối để trốn việc mất rồi…”

Nhớ lại những lời nói dịu dàng mà Wakana nói với anh, trái tim anh như thắt lại.

Tuy nhiên, mặc cho lương tâm cắn rứt, nhưng đã lỡ rồi nên anh chẳng còn cách nào khác.

Chính vì tiến thoái lưỡng nan, anh phải đảm bảo bản thân hoàn thành được mục tiêu ban đầu của mình.

(...Nếu như có thể ổn thỏa gặp con bé, và nỗi bất an được hóa giải…nếu nhanh chóng giải quyết, thì buổi chiều mình sẽ đi làm thôi)

Nghĩ vậy, Ichigo ra khỏi ký túc xá công ty, anh phóng xe và hướng đến căn hộ của Luna.

10 phút sau, anh đến nơi.

Căn hộ mà Luna đang sống một mình được trang hoàng khá tốt, trong đó có cả khóa tự động.

Đây là nơi mà anh đã đến thăm bao lần rồi.

“Nào…”

Bước qua cánh cửa tự động đến lối vào, và rồi đứng trước bảng điều khiển cảm ứng ngay trước ngưỡng cửa.

Trên bảng điều khiển có xếp dãy số từ 0 đến 9 như máy tính, nó hoạt động theo phương thức nhập số phòng vào là chuông của phòng mình muốn đến sẽ reo lên.

Trường hợp chủ nhà có ở trong nhà thì có thể nói chuyện qua mic.

“Phù…”

Anh hít thở một hơi sâu để hãm lại nhịp tim

Và rồi Ichigo quyết tâm, anh nhập số phòng của Luna vào rồi bấm nút gọi.

Cùng với dòng chữ “Đang gọi” hiện lên, một tiếng chuông nhỏ cũng phát ra từ loa.

“...Hở?”

Tuy nhiên, đợi khoảng mấy phút sau vẫn không có phản hồi.

Kể cả lúc sau đó, anh bấm gọi mấy lần cùng lúc nhưng không có phản hồi. “Đi vắng…à. Cô bé không ở nhà nữa ư?”

Hình như cô ấy không có nhà.

Hay là con bé đi học?

Anh nhớ lại buổi sáng, cái ngày mà mình ở lại qua đêm tại nhà cô…nếu mình không nhầm thì về mặt thời gian, giờ này vẫn còn là giờ con bé ở nhà mà.

“Đành chịu thôi.”

Nếu mà cứ suy nghĩ dài dòng thì chỉ tốn thời gian.

“Chắc là Luna đi học sớm rồi…”

Ichigo tạm thời rời khỏi căn hộ, tiếp theo đó anh quyết định di chuyển đến ngôi trường cấp ba, nơi Luna theo học.

Trường cấp ba của Luna thì anh biết vị trí, vì bộ đồng phục nổi tiếng ấy và lúc cô bé tự giới thiệu khi đến cửa hàng nhà mình hồi đó.

Đó là trường trung cấp phụ thuộc trường nữ sinh Himesubaru.

Chỉ cần nhập tên trường vào dẫn đường của xe là sẽ ra kết quả ngay lập tức.

Lợi dụng lúc này, chỉ cần chạy xe đến trước là chắc chắn kịp giờ vào học trước khi buổi học bắt đầu.

Vì thế, Ichigo lại một lần nữa lên xe, anh mất hơn mười phút để đến trường cấp ba Himesubaru.

“Đến rồi…”

Hiện lên trước mắt anh là tòa nhà học xá uy nghiêm, kiểu kiến trúc đậm chất lịch sử lâu đời.

Những học sinh khoác lên bộ đồng phục giống Luna đang rảo bước đi, hướng mình đến cổng vào làm bằng gạch, dẫn vào khuôn viên trường học.

Mọi người đều khoác lên mình diện mạo và phong thái nghiêm chỉnh như tiểu thư có điều kiện sống bậc nhất.

Khung cảnh hàng dài những cô thiếu nữ như vậy, vừa bước đi vừa trò chuyện toát ra một bầu không khí khả ái làm cậu không khỏi cảm thấy tráng lệ.

Không khí đầy ắp ánh nắng, tựa toát ra một mùi hương nồng nàn.

“...Mình đang suy nghĩ cái chuyện tầm phào gì thế này.”

Ichigo đỗ xe vào chỗ lề đường cách lối vào trường cấp ba một khoảng rồi mở cửa sổ.

Thế rồi, anh tập trung hết sự chú ý của mình vào và bắt đầu tìm kiếm Luna từ những học sinh đang đi qua trước mắt mình.

Khuôn mặt xinh xắn của cô nhất định sẽ nổi bật lên, cho dù có lọt trong biển người như thế này.

Nếu quan sát kĩ thì chắc chắn sẽ bắt gặp cô ấy mà không vấn đề gì.

(...Thế nhưng)

Dù nói vậy, một người đàn ông không phải là phụ huynh của học sinh nào theo học tại đây lại dừng xe trước cổng trường và đảo mắt xung quanh mấy học sinh đang đến trường thì sẽ có khả năng bị nghi ngờ.

Không đâu, nhất định là đằng khác

Dù muộn màng rồi nhưng Ichigo mới bắt đầu lo lắng.

Phía trước cổng trường làm bằng gạch nghiêm trang có một ông bảo vệ nom như quỷ dữ.

Chẳng biết vì ông ta chưa chú ý đến cậu hay là đang xem xét tình hình, mà ông chẳng biểu lộ ra một phản ứng gì.

“...Vẫn phải tránh sự chú ý của ông ta.”

Để đề phòng, Ichigo ra khỏi xe.

Thế rồi anh liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, đôi lúc thì rút điện thoại trong túi quần ra nhìn màn hình, anh đưa ra một vở diễn giống y đúc như thể đang hẹn gặp ai đó.

(...Làm thế này thì có thể có thể đánh lừa được phần nào…)

Đúng lúc đó.

“Hôm nay ở trên xe bus tớ không thấy bóng dáng Hoshigami đâu cả.”

Bất ngờ, tiếng nói đó lọt vào tai Ichigo.

“Khi nào tớ cũng lên chuyến bus cùng giờ với Hoshigami mà…”

Một cách ngẫu nhiên, cô nữ sinh đi qua Ichigo nói một câu mà anh cảm thấy trong mình không ngăn nổi sự thất vọng

 Hoshigami—đúng là cô bé đã gọi tên như vậy.

Bất chợt, Ichigo nhìn theo bóng dáng của mấy cô nữ sinh là chủ nhân của cuộc hội thoại đó.

“Tớ cũng thân với Hoshigami đấy, mặc dù mới qua có một chút thời gian thôi đó!”

“Fuyuko đúng là thích Hoshigami nhỉ.”

“Tớ là fan ruột mà.”

Một cô học sinh cấp ba nhiệt tình kể chuyện về Luna.

Những học sinh cùng cấp ở xung quanh cô cũng trong bộ dạng vui vẻ nói cười nói như thường ngày.

“...”

Ichigo để tâm đến cuộc hội thoại đó, anh bất giác đi theo sau họ.

Nói là Hoshigami—thì 80, 90 phần trăm là Luna rồi.

Cô gái nữ sinh đó có tên là—Fuyuko, mái tóc hơi ngả vàng được tết thành bím.

Cảm giác dường như là cô ôm ấp niềm hâm mộ đối với Luna, tất thảy mọi phát ngôn của cô thể hiện điều đó.

Không, quan trọng hơn là—

(...Luna không lên chuyến xe bus của khung giờ mọi khi ư?)

Luna không đến trường à?

Ichigo nheo mày lại, anh chạm ngón tay mình vào cằm ra chiều tư lự.

“...”

“...”

“...Hở?”

Lúc đó, anh nhận ra.

Trong lúc mình đang vô thức đi theo thì mấy nữ sinh dừng chân lại, họ quay lại nhìn Ichigo.

Chắc hẳn họ đã nhận ra sự hiện diện của Ichigo đang đi theo mình và dỏng tai nghe.

Hai cặp mắt đầy nghi hoặc dán chặt vào Ichigo.

(...Không hay rồi)

Anh hoàn toàn bị nghi ngờ rồi.

Sau khi trao đổi ánh mắt với họ, một khoảnh khắc khó chịu mở ra.

Cứ im lặng như thế này thì hẳn sự cảnh giác của mấy cô gái đó sẽ ngày càng tăng.

(...Nếu thế này thì)

Nhung, không thể nào trơ mắt ra để cho manh mối vừa tìm được của mình chạy đi mất được.

Ichigo ngay lập tức hành động.

“Này, anh hỏi chút được không?”

Trái lại, Ichigo là người chủ động bắt chuyện trước.

Tự nhiên bị một nhân vật đáng nghi cất tiếng hỏi, cả hai rùng mình.

“Sao, sao ạ…” - Người vừa lùi lại vừa trả lời là cô gái tóc bím tên Fuyuko.

Cô lộ rõ vẻ cảnh giác, dường như đang thực sự sợ hãi.

Không hổ danh là học sinh trường tiểu thư.

Tính ra Luna mới là bất thường vì cô mở lòng mình đến như thế cho một người đàn ông không quen biết.

(...Nào, nên bắt đầu thế nào đây nhỉ)

Đã bắt chuyện để dập ngòi lửa rồi, nhưng mà làm sao để hóa giải nghi ngờ đây…

Ichigo suy nghĩ tức thời, và cuối cùng.

(...Đúng rồi) - anh phát hiện ra một phương pháp khẩn cấp.

“Anh là người quen của Hoshigami mà mấy em có vừa nhắc đến.”

“Ơ?”

Anh vừa dứt lời, cô nữ sinh cấp ba tròn mắt.

“Anh có quan hệ như thế nào với Hoshigami?”

Tuy vậy, sự cảnh giác của cô vẫn chưa được giải tỏa, cô tra hỏi lại một cách thận trọng.

Trước sự cẩn thận dường như không hề thuyên giảm, Ichigo trả lời.

“À, Hoshigami ấy, gần đây cô bé có hay trốn khỏi trường vào giờ nghỉ trưa không?”

“Vào giờ nghỉ trưa ạ?”

“A, nói mới nhớ…”

Lúc đó, dường như nhận ra được một điểm gì đó—cô học sinh cấp ba có đuôi tóc bím - Fuyuko đáp.

“Em có được bạn ấy bảo rằng, nếu mà bị giáo viên phát hiện ra thì sẽ bị mắng nên nói với em giữ bí mật…nhưng mà làm sao anh biết được vậy ạ?”

Ô kê—rồi, Ichigo ngoảnh mặt sang nhìn Fuyuko.

“Anh là người của cửa hàng mà Luna đến để cảm ơn.”

Anh mạo muội nói ra trước thông tin mà đối phương chưa kịp đề cập.

Làm vậy thì sẽ chứng minh mình đứng đắn, lại vừa chẳng bị nghi ngờ nữa.

“Đến để cảm ơn…tức là, không lẽ, anh là người hay giúp đỡ Hoshigami khi bạn ấy gặp khó khăn sao ạ…”

Fuyuko nói mà không giấu nổi vẻ bất ngờ.

Có vẻ như Luna cũng đã nói với người học cùng khóa với mình về cái ngày mà có sự việc xảy ra giữa cô và Ichigo.

“Ừ. À không, chỉ là tình cờ thôi. Chỉ là lúc anh đang có hẹn vì vấn đề khác nhưng mà lại nghe được cái tên mà mình biết thôi.”

“Ra là thế ạ!”

“Đúng là tình cờ quá!” - Mấy cô bé nữ sinh cấp ba như hứng lên.

Quả là tình cờ thật.

Cơ mà nói là thoát nạn thì đúng là anh thoát nạn rồi.

“Hoshigami lúc đó hứng khởi kể rằng, lúc cô ấy đang lúng túng trước nhà ga thì được anh giúp đó.”

“Hể…”

Luna kể từ lúc đấy kia à.

Nói sao nhỉ, lúc đó cô bé có hơi sơ hở…

Nhưng mà thôi, vì còn là nữ sinh cấp ba nên như vậy âu cũng là điều dễ hiểu.

“Hoshigami đến cảm ơn anh rồi ạ?”

“Cô ấy lễ phép lắm.”

“Hoshigami thì tớ hiểu mà.”

Ngược lại, mấy cô gái nghe Ichigo nói thì xì xầm bàn tán.

Nghe chuyện của mấy cô gái vài phút trước đó, có vẻ như Luna cũng khá nổi tiếng.

Mọi người đang kể chuyện về cô bé như thể một học sinh ưu tú vậy.

Ichigo ngỡ ra rằng, giống Sakura thời ấy quá.

“Nhưng mà hôm nay em không gặp Luna trên xe bus sao?”

“Vâng, lúc nào cậu ấy cũng lên chuyến bus cùng giờ với em…”

Anh hỏi một câu trong vô thức thì Fuyuko trả lời.

Đúng là dường như Luna không lên xe chuyến xe bus đi học như mọi ngày.

“Em cứ nghĩ hay là cậu ấy đi học trước rồi, nhưng mà từ trước đến giờ chưa từng có chuyện như vậy.”

“Hoshigami cũng chẳng tham gia hoạt động câu lạc bộ gì…chắc chắn cũng chẳng có công công việc nào cần ra ngoài sớm cả.”

Hừm— - Mấy cô nữ sinh đều băn khoăn.

“A, không được rồi, sắp đến giờ vào học rồi!”

Lúc đó, một học sinh hướng mắt vào chiếc đồng hồ lớn được gắn trên mặt tường của khu học xá và nhận ra.

Nhìn xong thì thấy học sinh trường Himesubaru đi xung quanh đây giờ chẳng còn bóng dáng ai..

Cả người bảo vệ cũng tự lúc nào dồn hết sự chú ý nhìn vào anh.

“Thế à, xin lỗi nhé, tự nhiên gọi mấy em lại. Nếu có gặp Luna thì bảo là anh gửi lời hỏi thăm nhé.”

“Vâng ạ!”

Sau khi cảm ơn với mấy học sinh đã kể chuyện cho mình, anh nói lời chia tay.

Tiễn mấy cô gái đi vào cổng trường xong, Ichigo lên xe và bắt đầu di chuyển.

“Cơ mà…”

Sắp xếp lại những thông tin mà anh có cho đến lúc này thì, Luna không có ở nhà, mà khả năng cao là cũng không đi học.

Nếu vậy thì, tối hôm qua con bé đã đi đâu? - Anh tự đặt câu hỏi

“...Không lẽ nào.”

…Anh cảm thấy có gì đó chẳng lành.

Ichigo tấp xe vào lề đường, đoạn rút điện thoại từ trong túi quần ra.

Anh bấm nút gọi rồi tìm kiếm danh bạ, thế rồi số liên lạc của Luna mà anh trao đổi hồi trước hiện lên.

“...Đáng ra mình nên làm thế này từ đầu mới phải.”

Đúng, đúng như vậy.

Ban nãy, đáng ra anh không cần phải cất công phóng đến trường trước làm gì, thời điểm mà anh biết cô ấy không có ở nhà thì chỉ cần gọi điện thoại.

Mà không, đáng ra là tối hôm qua, lúc bình tĩnh lại thì anh đã nên làm như vậy rồi.

Quả thật là bản thân vẫn còn rối bời.

Dường như mình đã mất đi khả năng phán đoán bình tĩnh vốn có rồi.

Anh bắt đầu tự bêu xấu mình.

Ichigo cố trấn tĩnh, bấm nút gọi rồi đặt điện thoại lên tai mình.

Tiếng cuộc gọi ngân vang.

10 giây, 20 giây…lâu quá, đối phương không trả lời.

Âm thanh giai điệu lặp đi lặp lại, vang vọng vào trong đầu anh, tựa hồ kéo dài vô cùng tận.

—Đột nhiên, tiếng chuông chờ cuộc gọi ngắt giữa chừng.

—Đối phương đã nhận điện thoại.

“Alo.”

[A…anh Ià, Kugiyama ạ?]

Từ đầu bên kia điện thoại, một giọng nói khản đặc phát ra.

Là giọng của Luna.

“Luna, bây giờ em đang ở đâu?”

Không phải là cách nói cứng rắn như khiển trách mà là nhẹ nhàng như đang dạy bảo.

Cố gắng không đặt cảm xúc của mình vào quá mức, anh hỏi Luna.

[...Em không biết]

“Không biết?”

[Em đã đi bộ…từ tối hôm qua…lúc nhận ra thì…]

Có vẻ là Luna đã một thân đi đâu mất rồi.

Dường như tối hôm qua, sau khi chia tay với Ichigo, cô đã lang thang trong vô thức—kết cục, cô đã đi đến một nơi mình chẳng hề hay biết.

“Em thấy cái gì ở gần đấy? Có tòa nhà cao tầng nào không?”

Ichigo hỏi dò thông tin về khu vực xung quanh, nơi hiện Luna đang đứng.

Anh nhờ cô tìm xem gần đó có thấy tòa nhà nào hay có biển hiệu gì được viết tên vào không rồi tìm kiếm.

Anh sử dụng bản đồ điện thoại rồi đặt vị trí.

u113512-848e4d41-bb87-4bed-b973-fe0f8c7c71c0.jpg

“Anh sẽ đến đó ngay. Tóm lại là bây giờ đừng đi đâu hết.”

[A, làm sao em lại để anh—]

Trước khi cô ấy kịp nói, Ichigo đã phóng xe đi rồi.

Đúng thật là.

Đáng ra mình nên làm điều này sớm hơn.

(...Mình đang lo sợ điều gì vậy.)

***

Ichigo phóng xe đến gần như tốc độ giới hạn, hướng về điểm đến được chỉ ra trên bản đồ điện thoại.

—Xa quá.

Một lần nữa anh thấy rằng, đi đến địa điểm mà Luna đang đứng, nơi mà anh thiết lập nó làm điểm đến không hề gần.

“...Từ tối hôm qua cô bé đã đi bao xa rồi vậy.”

Két - Hàm răng anh nghiến chặt tạo thành tiếng, cảm giác đau ê ẩm lan đến tận cằm.

Càng suy nghĩ thâm tâm anh càng bị băm nhỏ ra, cách dùng từ ngữ của anh cũng dần trở nên hoang dại.

Tất nhiên, đó không hoàn toàn là sự bực bội đối với Luna.

Đây là sự tức giận đối với chính bản thân anh.

Tại sao tối hôm qua, anh lại bộc lộ ra lời nói và hành động không mảy may ra dáng một người đàn ông trưởng thành?

Tại sao anh không đuổi theo cô ngay lúc đó?

Tại sao lúc đó anh không liên lạc cho cô?

Vì nguyên cớ gì, anh lại lãng phí thời gian vô dụng bằng cách thức lạc quan, đến nhà thăm cô ấy, rồi lại đi đến trường trước?

Anh bất giác thấy sôi máu, không gì khác ngoài chính sự thảm hại của bản thân.

Trong trạng thái đang bị nỗi tức giận của mình lấn lướt, Ichigo dồn lực vào bàn chân đạp ga, cứ thế đưa chiếc xe lao vút đi.

—Mình đã chạy xe bao xa rồi nhỉ.

Anh rời khá xa khu dân cư, phong cảnh đô thị dần biến mất—nơi anh đến là một con đường núi u ám, chẳng rõ là nơi nào.

Vẫn đang còn là ban ngày, nhưng vì cây cối mọc um tùm rậm rạp nên nơi đây âm u như buổi chiều tà, ngay cả trong xe, anh vẫn cảm nhận được độ ẩm rõ rệt.

Chẳng có lấy một bóng người.

Tiếng cánh của côn trùng vang lên chói tai, đôi lúc có động vật hoang dã mà không rõ hình dạng băng trước qua xe của anh.

Một con đường đầy vẻ nông thôn.

Hoàn toàn không phải là nơi mà một nữ sinh cấp ba có thể đi bộ đến.

(...Hay là con bé dùng phương tiện nào đấy đến đây)

Ichigo tiếp tục chạy xe trên con đường núi ngoằn ngoèo, anh rút ngắn những con số cự ly, thời gian cần thiết của bản đồ hiển thị trên điện thoại.

Cuối cùng.

“...Tìm thấy rồi”

Giữa đường.

Trên con đường nhựa vương vãi đầy những lá cây và quả, anh phát hiện thấy bóng dáng của một thiếu nữ đang nép mình, quay lưng mình lại với tấm barie chống ngã.

Từ mái tóc đen quyến rũ đó—anh nhận ra ngay Luna.

Đó là dáng vẻ của bộ đồng phục—mà anh đã nhìn thấy tối hôm qua—và cả sáng nay.

Vẫn là trang phục của hôm qua.

Ichigo giảm tốc độ xe lại rồi dừng xe phía trước cô.

Như nhận ra, Luna ngẩng phắt lên.

Mặt cô tái nhợt.

Lấm lem màu đất, chỉ nhìn thôi anh đã biết cả thể chất lẫn tinh thần cô giờ đã kiệt quệ.

Dù vậy, khi nhìn thấy gương mặt đó, Ichigo như được giải tỏa - May quá—

Bằng cách nào đó, anh đã thành công trong việc đảm bảo an toàn cho cô bình an vô sự.

“Anh Kugiyama…”

Sau khi anh dừng xe và ra ngoài, Luna lên tiếng gọi, gương mặt tựa hồ chực khóc.

Cô không gọi anh bằng biệt danh như mọi khi mà lại gọi bằng họ, làm anh không khỏi cảm thấy xa cách.

Đúng là cô bé đang để tâm đến sự việc tối qua.

“...Anh lo lắm đấy.”

Ichigo lựa từ ngữ để mở lời với cô bé.

“Tại sao em lại ở nơi như thế này.”

“...”

“...Trước hết cứ lên xe đi đã.”

Ichigo vươn tay ra.

Luna từ từ nắm lấy bàn tay ấy rồi đứng dậy.

Ichigo cho cô bé ngồi lên ghế cạnh ghế lái rồi quay đầu xe, bắt đầu chạy ngược lại con đường mà mình đã đến.

“...”

“...”

Bên trong xe, một sự tĩnh mịch nặng nề lan tỏa.

Nói đương nhiên thì đương nhiên rồi.

Tuy nhiên bây giờ chỉ có cô bé và bản thân anh thôi.

Cả con đường mà anh đến đây cũng hầu như chẳng có bóng người.

Đây là không gian để chia sẻ mối quan hệ bí mật của họ—của hai người mà thôi.

“Làm sao mà em đến được tận nơi này?”

Mất một lúc, Ichigo mới mở lời.

“...Em, không nhớ.”

Luna trả lời, giọng khản đặc.

Nhỏ đến mức nếu không dỏng tai lên thì không thể nghe thấy..

Dường như cô bé đang suy sụp.

“Tối hôm qua, em đổi tuyến lên tàu điện, lúc em nhận ra thì đó là chuyến tàu cuối cùng rồi…”

Cô bé sốc đến vậy sao?

“Sau khi ra khỏi nhà ga, em chẳng biết đường, xe bus cũng chẳng chạy, tóm lại là em đi theo hướng về nhà mình, thế là…”

“...”

Ichigo bất giác mở lời.

“Em rời ga rồi đi bộ mãi luôn á? Nếu mà nhỡ gặp cái gì thì chẳng phải sẽ rắc rối lắm sao?”

“...”

Đáp lại lời của anh, Luna im lặng.

Thái độ rạng rỡ, dí dỏm nói chuyện với Ichigo như mọi khi của cô giờ đã mất đi.

Có vẻ tinh thần của cô vẫn chưa ổn định.

Trong tình trạng đó anh mà có mắng mỏ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chưa kể vốn dĩ anh không có tư cách để trách móc cô.

“...Ấy chết.”

Lúc đó, lọt vào mắt Ichigo, là một chiếc máy bán nước tự động bên vệ đường.

Vừa đúng lúc, anh dừng xe lại.

“Đợi anh một lát.”

“Ơ…”

Ichigo ra khỏi xe rồi mua cafe au lait nóng tại máy bán tự động.

Sau đó, khi quay lại xe, anh đưa nó cho Luna.

“Nhìn bộ dạng đó của em, chắc là từ đêm qua chưa ăn chưa uống gì đúng không? Trước hết là, này! Hấp thụ chất đường là được. Người em cũng sẽ ấm lên đấy.”

“...”

Trong một thoáng, Luna thừ người ra, cô hướng đôi mắt chớp nhìn xuống lon cafe au lait trên tay.

“Khi đi làm, lúc nào anh cũng uống cafe au lait cho ấm đấy.”

“...Em uống ạ.”

Cô mở lon cà phê rồi đưa đến môi mình.

Cổ họng Luna kêu lên ừng ực, cô bé thở ra một hơi.

Khuôn mặt tái nhợt của cô dần ửng đỏ như đã lấy lại được sinh khí.

“...Cảm ơn anh.”

Có vẻ như cô đã bình tĩnh lại đôi chút.

“Nào, trước tiên là mình về nhà thôi.”

Nhìn bộ dạng đó của cô, Ichigo nói một câu để thay đổi không khí.

Thực tế là vấn đề vẫn chẳng thay đổi, nhưng tâm trạng thì có.

“Chắc là em cần phải báo cáo và giải thích với nhà trường về nguyên nhân mình vắng mặt không lý do đấy. Hơn nữa là mấy bạn cùng cấp của em cũng đang lo lắng nữa kia.”

“Ơ?”

Lái xe ở trên con đường núi ngoằn ngoèo thì luôn phải chú ý phía trước.

Anh không thể nhìn ngang sang phía Luna được.

…Ờ thì, ngay cả việc lái xe lúc bình thường thôi thì không được ngó nghiêng cũng là điều hiển nhiên rồi.

Tuy nhiên, dù sao thì Ichigo nói chuyện mà mắt vẫn nhìn thẳng, anh không ngoảnh lại Luna đang bất ngờ thấy rõ.

“Sáng nay, anh đã đến tận nhà tìm em đấy. Em không có nhà nên sau đó anh lại qua trường. Lúc đó anh có gặp rồi nói chuyện với bạn của em.”

“...”

“Mọi người có vẻ khá là mến em đấy. Em được đánh giá cao đấy nhỉ.”

Ichigo khen Luna, làm cô cúi gằm.

Cô che giấu biểu cảm của mình dưới mái tóc đen mượt mà thuôn dài.

Không nhìn thẳng được, nhưng cô đang ngượng ngùng…có vẻ như không hẳn là vậy.

“Có thể là em sẽ phải giả vờ ốm đấy, nhưng mà anh nghĩ là em nên gọi điện cho nhà trường nói rằng em nghỉ học vì mình không được khỏe đi. Không sao đâu, cứ yên tâm. Hôm nay anh cũng vì đuổi em mà dùng thủ đoạn tương tự mà.”

Yên tâm thế nào được chứ— - Ichigo thầm tự vặc lại mình.

Thế rồi.

“...Anh cứ vậy mà đi tìm em sao?”

Một giọng nói thì thào thoát ra từ miệng của Luna.

“...Em xin lỗi”

Giọng cô run run.

Anh biết rằng, khóe mắt của Luna giờ đang đẫm lệ.

“...Không cần xin lỗi đâu. Nói đúng ra, đó là lỗi của anh. Vì hôm qua anh lại buột miệng như vậy.”

“...Không, anh Kugiyama không có gì sai. Em chỉ toàn làm mấy chuyện ích kỷ mà không nghĩ đến anh Kugiyama…việc em đã làm, tự em phải chịu.”

Anh Kugiyama—, ngay khi đó cô ngưng lại một quãng.

Cô nói.

“Từ lâu…em đã đau đớn lắm rồi.”

“...Ơ?”

“Em chẳng phải là học sinh ưu tú gì hết. Em chỉ đang diễn kịch thôi…Bản chất thật của em, em chỉ muốn được mãi mãi nũng nịu với ai đó.”

Luna kể ra.

Cô bộc bạch ra bản chất của mình, tựa giọt nước tràn ly.

“Sau khi ba mất, quyền kinh doanh hay quyền thừa kế công ty, mẹ em không hề đảm nhận, bà ấy đã giao phó lại cho những người mang trọng trách trong công ty của bên họ ba. Bà ấy chỉ thừa kế lại một phần tài sản vừa đủ để nuôi em thôi, thế rồi bà chỉ một mình chăm sóc em.

“...”

“Sau cái chết của mẹ, nhà bên họ mẹ đã nhận làm người bảo lãnh cho em.”

Nhà bên họ mẹ—tức là, nhà bên họ của Sakura.

Đó là nhà kinh doanh gia đình, chính vì gia tộc đó mà Sakura đã phải kết hôn vì lợi ích.

Anh không tường tận, nhưng nếu không nhầm, dòng họ đó tổ chức sản xuất nông sản, gia công và buôn bán chuyên về hoa quả.

Hồi xưa, vì việc buôn bán phát đạt, họ đã bước chân vào mở rộng thị trường,  bỏ phí quảng cáo và tổ chức quảng bá, thế nhưng lại thất bại và phải gánh một khoản nợ lớn—đó là đầu đuôi câu chuyện mà anh nghe được.

“Ông bà bên họ mẹ và họ hàng của mẹ không phải là người xấu…nhưng, em đã nhìn thấy cảnh mọi người cãi vã vì chuyện mẹ em chỉ nhận được một phần tài sản của ông bà…”

“...”

“Để không làm phiền với gia đình nhà mẹ, để không xấu hổ với người mẹ đã cố gắng vì em, em cũng phải cố gắng…nên em đã diễn kịch, vờ như mình là một học sinh ưu tú.”

Hóa ra, mọi việc là như vậy, gánh nặng đó không phải là thứ một mình cô bé có thể gánh vác.

“Cả ba và mẹ đều mất, em không có ai để mở lòng cả…Em đã cảm thấy cô độc từ lâu rồi.”

Nhưng rồi một ngày—.

“Em bắt gặp anh Kugiyama. Người con trai trong ký ức thơ ấu mà mà mẹ em kể lại. Em đã ham muốn biến anh Kugiyama, một người con trai lý tưởng, trở thành chỗ dựa cho nỗi cô độc của mình…không biết em đang làm cái gì đây ha.”

Luna lấy ngón tay dụi mắt, cô nức nở.

“Em chỉ toàn làm, nói những điều ích kỷ, khiến cho anh Kugiyama khó chịu…em thực sự xin lỗi.”

—Ichigo dừng xe lại.

Anh đỗ xe vào lề đường, lần này, anh sẽ nhìn trực diện một Luna đang vừa khóc vừa xin lỗi kia.

“Anh, Kugiyama?”

“...Vậy à.”

Dáng vẻ yếu đuối của Luna—Ichigo như nhác thấy hình bóng xưa kia của Sakura hiện lên.

“Anh cũng có điều cần phải thổ lộ với em.”

Luna đã ngỏ tiếng lòng của mình rồi.

Nếu thế thì bản thân mình cũng phải nói ra.

“Anh từ lâu đã ngưỡng mộ mẹ của em. Cô ấy là người đầu tiên anh yêu lấy…đó là sự thật mà anh không thể chối cãi.”

“...”

“Hồi còn nhỏ, anh chỉ toàn nghĩ về cô ấy, làm thế nào để cho cô ấy vui, tất thảy suy nghĩ của anh đều hướng tới cô ấy. Kể cả sau khi cô ấy kết hôn với bố em và biến mất…có lẽ cái cách chia tay đó là nguyên nhân vì sao Sakura cứ mãi để lại dư âm trong anh, tưởng chừng sẽ không bao giờ biến mất. Thế rồi, anh gặp được em, người giống y đúc cô ấy, anh không thể nào mà không đặt hình bóng của Sakura lên cho được.”

“...”

Luna im lặng, cô tiếp tục nghe Ichigo nói.

Đối với cô, có thể là anh đang nói những điều thậm tệ.

Dẫu vậy, cô vẫn không nói gì mà tiếp tục lắng nghe, làm anh cảm thấy biết ơn.

“Anh đã suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Có phải là hồi đó, Sakura đã mãi ôm một nỗi khổ mà chẳng thể nói với anh, cũng chẳng thể nói với ai khác. Giống như em hiện giờ.”

Đó là câu chuyện về khởi đầu của tình yêu.

Phải chăng, anh đã để mất đi sự quan tâm với chính điều ấy.

Nhưng nếu không phải ở đây, và ngay lúc này thì có lẽ anh sẽ mãi chẳng thể nói ra.

“...Anh đã lặp lại chuyện tương tự của Sakura với em. Anh đã nói rằng, mình khó chịu vì những ngày tháng trải qua với em, nhưng ở đâu đó trong anh đang thèm muốn điều đó. Vì thế anh không thể lờ đi được, anh đã đuổi em đến tận đây”

Ichigo nói.

“Anh cũng bị em hút hồn mất rồi. Đó là sự thật. Nếu em thấy thời gian ở bên anh thực sự hạnh phúc, nếu em được giải thoát mình khỏi những điều đau khổ khi ở bên anh, thì đối với anh, điều đó là niềm hạnh phúc không có gì hơn được nữa.”

Ichigo đã lý giải được.

Anh hiểu được thứ mình đang sợ hãi là gì.

Đó là vì quả thực trong trái tim anh, rằng anh đã chấp nhận một hiện thực là mình có duyên cơ với cô ấy, rằng anh khó có thể rời bỏ.

Trước lời thổ lộ của Ichigo, Luna mở to mắt, cô cứng họng.

Tuy nhiên, trong thâm tâm mình, cuối cùng cô cũng hiểu ra.

Sâu thẳm trong đôi mắt rưng rưng đó, lấp ló một tia sáng.

Cô ôm chầm lấy cơ thể mình, tựa hồ cố gắng kìm hết sức kìm nén lại cảm xúc đang sôi sục.

“...I”

“Tuy nhiên.”

Nhưng—dù vậy.

Ichigo ngắt lời Luna, anh tiếp tục

“Phải tách bạch được lý tưởng và hiện thực một cách rõ ràng.”

“...”

Nên thôi vậy - anh nghĩ.

u113512-a227219a-64ea-4adc-b422-5ceda2778d7b.jpg

Nếu như anh phó thác cho cả trái tim và cơ thể, thì sau này sẽ chỉ có tuyệt vọng và đau đớn mà thôi.

Mối quan hệ của Ichigo và Luna là vậy.

Ngay cả bản thân Ichigo cũng hiểu rõ.

Anh đã lý giải được.

Anh đã chấp nhận được nó.

Chính vì thế anh phải nói hết ra.

Anh không thể nào kéo cô ấy…một cô thiếu nữ vẫn đang còn nhỏ vào thứ dục vọng của mình.

“Trên hết, đành lòng anh đã bị em mê hoặc, nhưng đó cũng là vì anh đã đặt hình bóng của Sakura lên em, anh cảm thấy thất lễ với em, thất lễ với thứ cảm xúc trong sáng đó của em.”

Vì thế, anh phải nói rõ.

“...Cho nên, mối quan hệ yêu đương mà em mong muốn, anh không thể làm.”

“...”

“Từ bây giờ, mình hãy dựa trên điều đó, và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh nhé.”

Đúng vậy.

Anh cảm thấy mối quan hệ hệt như cộng sinh này không thể tiến tới được.

“...”

“...”

Anh khởi động lại chiếc xe đang dừng rồi trầm ngâm phóng qua con đường núi u ám.

Cuối cùng sau khi ra được khỏi đường núi, họ đi vào một khung cảnh điền viên tỏa ánh mặt trời.

Bên trong xe không có lấy một lời.

Cả hai người không nói gì cả, không kể ra một điều gì nữa.

Chiếc xe chở Ichigo và Luna cứ thế chạy đi.

Hướng về khu phố nơi cả hai đang sống.

Bình luận (0)Facebook