Chương 1
Độ dài 5,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 19:30:15
Trans: Gió
Edit: UNKNOWN
-----------------------------------------------------------------------------------
“Tính cách của các cô gái với những cái tên hoa mỹ.”
“Những nụ hồng hãy nhanh tay góp nhặt.”
Người nói câu đó là ai thi tôi không biết, nhưng tôi thấy nó đúng đấy chứ. Chúng tôi là những nữ sinh cao trung đương tuổi mười sáu xuân xanh, tựa như những đóa hoa trong kỳ nở rộ đẹp nhất. Nhưng thời gian thì có hạn, còn hoa thì mai kia cũng úa tàn. Dù chúng tôi có dành thời gian này để làm gì đi chăng nữa thì tất thảy vẫn sẽ kết thúc trong mấy năm tới.
Như cái cách tôi đang ngồi đây, xem một bộ phim truyền hình mà bản thân còn chẳng hứng thú chỉ để sau đấy có thể trò chuyện về nó với những người bạn của mình. Tại sao tôi lại đi phí hoài quãng thời gian quý giá này để làm mấy việc mà chính bản thân còn chẳng thèm đoái hoài tới kia chứ? Tôi quan tâm đến điều gì vậy nhỉ?
Những cậu trai dành hầu hết thời gian để sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ học có lẽ cũng giống thế, nhưng chí ít một ngày của họ dường như cũng khá trọn vẹn. Ngay cả khi chỉ được ‘làm bạn’ với ghế dự bị đi nữa thì một ngày nào đó, họ sẽ nhìn lại những tháng ngày ấy và hoài niệm về tất thảy những trở ngại và bức xúc xưa kia đã cấu thành nên con người họ của hôm nay.
Dù sao thì, đấy là suy nghĩ của tôi. Nhưng, tôi của tương lai sẽ thấy sao khi nhớ về tôi của hôm nay nhỉ? Đương nhiên là xung quanh tôi vẫn có những kẻ dường như cũng đang phí hoài thời gian của mình, như mấy tên chơi bài ở góc lớp vào giờ giải lao này, hay bị cuốn vào việc đọc sách mà chẳng để ý xung quanh đang diễn ra cái gì này. Nhưng khác với tôi, ít nhất họ còn đang dành thời gian để làm những thứ mà họ thích.
Làm thế nào để tôi có thể trở nên giống họ hơn?
???
Có ba kiểu người bạn sẽ trông thấy ngay khi đặt chân vào lớp học. Một là nhóm bốn người hoặc hơn đang bàn tán rôm rả. Tiếp đến là những nhóm hai, ba người đang lí nhí chuyện trò. Cuối cùng là những cá nhân vốn đã tách hẳn sang thế giới riêng của họ, hoàn toàn bẵng đi những diễn biến xung quanh.
Có thể bạn sẽ thấy thương cảm cho nhóm sau cùng kia, nhưng không nên đâu. Vì cái hội đang rộn ràng, rôm rả kia ư? Họ đang chết mệt với mấy nụ cười giả tạo gắn chặt trên môi từ nãy tới giờ đấy.
“Cậu hài hước quá, Chi-chan à!♪” Dù tôi chỉ đang đứng bên ngoài mà nhòm vào, tôi có thể khẳng định rằng cô gái nổi bật nhất nhóm với mái tóc sặc sỡ kia đã kiệt sức. Cô ấy đang cười, nhưng trông đầy gượng gạo.
“Này, các cậu xem bộ phim tối qua chưa? Sho-kun nhìn ngon ghê luôn á?” Cậu ấy tiếp tục gợi lên cái chủ đề quen thuộc mà họ ngày nào cũng bàn tán. Cho dù đã nhuộm tóc rồi nhưng trông cô ấy vẫn không khác gì một idol chính hiệu cũng bởi gương mặt mang nét trẻ con của mình. Phong cách thì lúc nào cũng hợp mốt, lại thêm tính cách vui vẻ, hoà đồng. Nhìn từ bên ngoài thì dường như cuộc đời của cổ thật hoàn hảo, ấy vậy mà tại sao cô ấy lại trông tiều tụy đến thế? Tôi chẳng thể nào hiểu nổi mấy riajuu đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Cùng lúc đó…
Tôi đánh mắt về phía cô gái ngồi nơi hàng cuối cạnh cửa sổ, ngay phía sau tôi. Đôi mắt cô dán chặt vào cuốn sách với ảnh bìa là một chú hổ chibi, cùng đôi tai nghe chống ồn như thể muốn nói, “Tôi không hứng thú gì với cậu đâu, nên là hãy để tôi yên” vậy. Cô ấy đã nghiễm nhiên đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nếu phải mô tả thì tôi sẽ nói rằng cô ấy có một ý thức về bản thân rất lớn.
Chà, có lẽ mình cũng nên đọc sách thôi. Tôi ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra một cuốn sách. Tác giả này đã viết vài cuốn tiểu thuyết bí ẩn - giật gân dựa trên những tác phẩm nghệ thuật về lịch sử. Một số đã được chuyển thể thành phim, thế nên chúng thường được đánh giá khá cao. Tác phẩm mới nhất được phát hành với phiên bản hai bìa cứng, do đó tôi đã cầm theo tới trường.
Vác theo mấy cuốn sách nặng trĩu đi lòng vòng đúng là khá khó khăn, nhưng chúng lại rất thú vị để đọc, vả lại đó cũng là cách tôi giải trí trong mấy giờ giải lao chán òm.
Cái cốt truyện cũng cuốn lắm, giúp tôi say giấc nồng trong mấy ngày bình yên còn tốt hơn cả thuốc ngủ nữa cơ.
Mà, dù sao mình cũng không gục luôn được đâu…Chỉ mới là tiết chủ nhiệm thôi mà.
“Này.” Một giọng nói phát ra phía trước tôi. Nghe như thể muốn thu hút sự chú ý của ai đó vậy…
“Này. Này, cậu kia! Mình đang nói với cậu đó.”
Im nào. Ai được cổ gọi thì mở cái miệng ra đi chứ.
“Này! Đừng có bơ mình coi!”
Cuốn sách trong tay tôi đột nhiên bị giật phăng. Tôi ngước lên và trông thấy cô gái với mái tóc nhuộm màu mới khi nãy còn đứng chuyện trò phía trước lớp. Cô ấy lúc này đây đang ở trước mặt tôi mà bĩu môi, hai tay giữ lấy cuốn sách.
“Ự, cậu trả nó lại cho tớ được không?”
“A, Xin lỗi! Ý mình là, khoan!” Cô ấy đập mạnh tay xuống bàn.
“Mình đã cố bắt chuyện với cậu rồi mà cậu cứ bơ mình đi là sao! Cậu không thấy bản thân hơi quá quắt đó à?!”
“Ồ”, tôi đáp. “Tôi tưởng cậu đang nói với ai khác.”
“Và cậu còn chẳng buồn ngước lên xem ai đang nói luôn á hả!?”
“Có lẽ tôi đã nhận ra nếu cậu gọi thẳng tên tôi đấy”, tôi nói.
“Ờ-ừm…” Giọng nói cô ấy thì lí nhí còn đôi mắt thì đảo loạn lên đầy vẻ lắng lo. “Mình không nhớ tên cậu…”
Ồ, vậy ra đó là lí do cô ấy chỉ có thể liên tục nói “Này” à.
“Là Yashiro. Còn cậu là?”
“Yashiro-kun ha, đã nhớ. Cậu cũng gặp khó trong việc nhớ tên à?”
“Ừ.”
“Mình biết nói như này không giống mình cho lắm, nhưng mà tệ lắm đó nha!”
Cũng không hẳn là tôi không làm được. Chỉ là tôi chẳng bao giờ để ý đến người nào khác, thế nên tôi khá là tệ trong khoản nhớ tên với mặt của mọi người. Số người trong lớp mà tôi biết cả họ lẫn tên thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Mình là Hanamizawa Kanon. K-A-N-O-N ấy!”
Cô gái với mái tóc nhuộm ấy đánh vần từng chữ cho tôi. Trời ạ, đến cả cái tên mà cũng kịch tính gớm.
“Rồi. Cậu muốn gì nào, Hanamizawa-san?”
Dù cô ấy có nhấn mạnh tên của mình đi nữa thì tôi cũng chẳng thể nào bắt ép bản thân phải gọi cổ như thế được.
“Ưm, à đúng rồi. Cậu cho mình xin chút lời khuyên được không?”
“Cậu muốn xin lời khuyên từ một người mà đến cái tên còn chẳng nhớ nổi á?”
“Mình đã xin lỗi rồi mà! Với lại cậu cũng có nhớ tên mình đâu!”
“Đúng, vì tôi đâu có chút hứng thú nào với cậu đâu.”
“Này, như vậy không hay đâu à! Cậu không nói được gì tử tế hơn sao, chẳng hạn như cậu không có lí do gì phải nói chuyện với mình ấy!? Mình khóc bây giờ!”
“Nhưng tại sao cậu lại muốn xin lời khuyên từ tôi vậy hả?”
“Tại sao á? Vì lúc nào cậu cũng ở một mình hết.” Hanamizawa-san đáp, vẻ bồn chồn đến lạ.
“Bạn nữ ngồi sau tôi cũng một mình suốt còn gì. Chẳng phải hỏi cậu ấy thì tốt hơn sao, vì cả hai đều là nữ mà?”
“Mình đã thử rồi, nhưng bị cậu ấy bơ đẹp luôn!”
“À…”
Chà, thì cổ đang đeo tai nghe chống ồn mà. Chắc hẳn giọng của Hanamizawa-san cũng bị chặn luôn rồi.
“Rồi, cậu muốn hỏi gì? Có phải thứ hỏi được luôn tại đây không?” Tôi hỏi.
Cô ấy lưỡng lự. “Ưm…mình thì muốn hỏi riêng cơ. Liệu buổi trưa có được không?”
“Đây có việc trong thư viện.”
“Vậy sau giờ học cậu có rảnh không?”
“Chắc là có…”
“Cảm ơn nhé! Gặp lại cậu sau.”
Dứt lời, Hanamizawa-san quay trở về chỗ của mình ngay khi tiếng chuông reo lên. Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Tôi quay lại và gõ ngón tay lên chiếc bàn phía sau mình. Và rồi tôi nghe thấy tiếng cô gái đóng sầm cuốn sách lại.
???
Tôi xem mấy cái video trên điện thoại trong lúc ăn trưa, thậm chí khi ăn xong rồi tôi vẫn ngồi đó mò mẫm thêm một lúc nữa. Bất chợt, tôi cảm nhận thấy ai đó vừa cựa quậy ở phía sau.
Đến giờ rồi à.
Tôi gói hộp cơm trưa của mình lại rồi tiến về phía phòng nghỉ của giáo viên.
“Xin chào.” Tôi cúi đầu khi bước vào rồi cầm lấy chiếc chìa khóa thư viện treo phía cạnh cửa. “Em cảm ơn ạ.”
Tôi rời đi nhanh như lúc bước vào rồi hướng về phía thư viện, nằm ở cùng tầng nhưng bên phía hành lang còn lại. Tôi dùng chìa khóa để mở cửa, rồi quăng nó cho người đang đứng đợi ở trước đó.
“Đây.”
Tại nơi khóe mắt tôi, người đó mở cửa phòng cơ sở vật chất nằm ngay cạnh thư viện, rồi đi thẳng về phía bàn tiếp tân. Tôi ngồi xuống và bật chiếc máy tính thư viện lên. Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa sổ mở, và tiếp đó cảm nhận được làn gió mùa thu khẽ thổi vào.
Mm, tuyệt thật đấy.
Tôi đã mua chút cà phê au lait và trà đen không đường từ máy bán hàng tự động trên đường tới phòng nghỉ giáo viên. Tôi đặt chúng trên bàn cùng với cuốn sách sáng nay đang đang đọc dở. Ngay khi tôi sắp mở nó ra thì ai đó đặt ba cuốn sách xuống trước mặt.
Chỉ có ba cuốn được trả hôm nay thôi à. Hầy, không nhiều người dùng đến thư viện nhỉ.
Thời buổi bây giờ, ai cũng có thể dùng điện thoại để đọc bất cứ thứ gì họ muốn, lại thêm cả tá video hài trên mạng để xem nếu bạn đang cần giết thời gian.
Chả biết giờ thư viện trường để làm cái gì nữa, tôi nghĩ vậy khi vừa hoàn thành việc kiểm tra mấy cuốn sách.
Tôi dõi theo chúng vừa được mang đi trả lại lên kệ, rồi mở cuốn sách của mình ra khi đã xong việc. Vừa hớp lấy một ngụm cà phê qua ống hút, tay vừa lướt qua từng trang giấy. Tôi nghe thấy chiếc ghế kế bên tôi kêu lên cót két.
Giờ nghỉ trưa hôm nay của tôi giống như bao ngày. Và tôi vẫn ngồi đó cho đến khi tiếng chuông reo lên một lần nữa, cũng y như thường lệ.
???
Hanamizawa-san tiến thẳng đến bàn tôi ngay khi tiết cuối vừa kết thúc.
“Nhớ sáng nay tụi mình nói gì không?” cậu ấy hỏi.
“Về thứ mà cậu muốn hỏi tôi ha?"
“Ừm. Ưm, ta nên—” Bất chợt, cô ấy thoáng ngưng lại.
“S-sao thế?”
“ A!, Ưm, k–không có gì đâu…”
Vấn đề của cô ấy là gì nhỉ? Cổ vừa trông thấy gì đó có vẻ kích động chăng? Tôi đang định quay người lại, thì cô ấy bất chợt đập mạnh tay xuống bàn tôi và ngả mình về phía trước.
“Được rồi! Cậu có đi với mình hay không nào?”
“Thì đi.”
“Vậy, mình ra chỗ nào đó khác đi! Ha?”
“Ừ-ừm.”
Vội vàng gật lấy gật để trước thái độ đe dọa của cô ấy, tôi xếp lại mấy món đồ của mình rồi theo chân cổ ra khỏi lớp. Cô ấy dẫn tôi đi một đoạn tới chỗ phía sau tòa nhà.
Chỗ này chỉ có mỗi mình hai đứa bọn tôi mà thôi. Nếu bất chợt có ai đó bắt gặp cảnh này, họ có thể nghĩ tôi đã dẫn dụ Hanamizawa-san xuống đây để cưỡng bức hay gì gì đó mất.
“Giờ mình mới để ý, gặp nhau ở sau trường thế này trông cứ giông giống cưỡng bức kiểu gì ấy nhỉ.”
Rõ ràng là tôi và cô ấy đang nghĩ về cùng một thứ. “Úi chà. Trông mình có giống như đang bắt nạt cậu không ta?” Ờm, chắc là tôi với cô ấy không cùng nghĩ đích xác về một thứ.
“Hử? Tôi mới là người bị bắt nạt á?”
“Ý là, mình là một cô gái nổi tiếng, còn cậu thì y như nam phụ ấy. Làm như cậu dám bắt nạt mình không bằng.”
Tôi hướng ánh nhìn lặng thinh về phía cô ấy. Khuôn mặt cổ như kiểu, “Sao cậu lại còn phải hỏi mình câu đấy nhỉ?” vậy.
Tôi khóc tới nơi rồi đó nha…
“Vậy? Cậu muốn hỏi gì nào?”
“Sao trông cậu cứ như thể sắp khóc thế? À, ừ ha. Câu hỏi!”
Cô ấy chắp hai tay lại rồi chằm chằm nhìn tôi. “Cậu…lúc nào cũng ở một mình, nhỉ?”
“Ra là cậu chỉ muốn khịa tôi thôi hả? Tôi bắt đầu thấy cậu hơi phiền rồi đó.”
“A, xin lỗi! Không phải! Mình không có ý đó!” Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy. “Ý mình đâu phải thế, mà là, mình muốn hỏi…cậu có thể dạy mình không, Yashiro-kun?”
“Dạy cậu?” Tôi nói lại.
Cô ấy gật đầu và kiên định nói, “Mình muốn cậu chỉ mình cách để có thể được ở một mình!”
???
“Thì bởi, kiểu… Mình có rất nhiều bạn, đúng chứ?”
“Giờ thì nghe không khác gì khoe khoang rồi đó.”
Tôi có đang ghen tỵ hay gì đâu. Chẳng qua, tôi không tưởng tượng nổi cảnh bản thân đứng cười cười nói nói giữa cái đám toàn người hướng ngoại.
“Không chỉ có vậy thôi đâu,” cô ấy nói kèm một nụ cười có phần tự ti. “Để bản thân thuộc về một nhóm lớn khó lắm đấy, cậu biết không hả? Mình phải xem biết bao bộ phim truyền hình dở hơi mà mình còn chẳng buồn quan tâm cũng chỉ vì mấy diễn viên nổi tiếng góp mặt ở trỏng, rồi còn phải mua quần áo mới cho hợp mốt hiện hành nữa chứ. Đắt lắm luôn ý!”
“Ờ hớ.” Tôi định bảo cô ấy đừng có bắt theo xu thế nữa, nhưng rồi lại nghĩ nếu vậy cổ sẽ không còn là thành viên của nhóm riajuu kia nữa.
Cô ấy thở dài. “Cậu biết đó, có những lúc mình cũng muốn được ở một mình lắm chứ? Nhưng hễ cứ khi nào mình cố để ở một mình thì lại chẳng biết phải làm gì hết á! Thế nên mình đã luôn muốn nhờ cậu dạy cho mình cách để có thể ở một mình, vì cậu rất giỏi việc đó mà.”
Có chắc là cô ấy không định bắt nạt tôi không đó?
“Ở một mình thì cậu cứ thích làm gì làm đó thôi. Cậu có đang làm phiền ai đâu mà lo.”
“Mình biết, nhưng trong một hay hai tiếng ở một mình thì cậu làm những gì thế?”
“Đi loanh quanh mấy hiệu sách, hay ngồi học bài trong thư viện hoặc phòng học.”
“Mấy thứ đó có gì vui ta?”
Rồi, giờ thì cổ bắt đầu hơi thô lỗ rồi đó. Đã không có nhiều bạn rồi thì học bài là điều duy nhất bạn có thể làm còn gì.
“Thi thoảng tôi có đi hát karaoke một mình nữa.”
“A, mình muốn làm thế! Dạy mình đi mà!” Cô ấy bất chợt phấn chấn hẳn lên.
“Ý cậu là sao, dạy á? Cậu không tự làm được à? Chỉ cần một mình đến quán karaoke thôi mà.”
“Ể? Nhưng karaoke dành cho một nhóm bạn cùng đi mà.” Cô ấy chớp mắt với tôi, mười phần thắc mắc.
Thật luôn? Chúng tôi đúng là sống ở hai thế giới đối lập mà. “Có nhiều quán karaoke có phòng riêng cho một người mà. Chuyện hoàn toàn bình thường. Chắc chắn là không khó bằng việc tự mình đi ăn một tô ramen thêm tỏi còn gì.”
“Có lẽ vậy, nhưng đi karaoke một mình nghe cứ như không có lấy nổi một người bạn nào ấy…”
“Lối suy nghĩ đó xưa lắm rồi.”
Tại sao mấy riajuu cứ sợ phải ở một mình thế nhỉ?
“Nhân viên ở đó sẽ chỉ cho rằng cậu rất thích hát, vậy thôi. Hơn nữa, vì không được giảm giá khi đi theo nhóm nên đôi lúc cậu sẽ phải tự mình trả tiền nhiều hơn. Họ chẳng phàn nàn gì chuyện đó đâu.”
“Mình không biết đấy…”
“Thật mà. Cứ đi đi, đừng có nghĩ quá làm gì.”
“Ư-ưm, cậu sẽ đi cùng mình chứ?” Cô ấy đột ngột hỏi.
Cô ấy đang nói cái con khỉ gì thế? “Thế đâu có tính là đi một mình đâu.”
“Ưm, cậu giỏi việc ‘chìm vào nền’ mà ha? Nên là cũng không khác gì mình đang ở một mình hết á!”
Có lẽ cổ muốn châm ngòi một cuộc ẩu đả lắm rồi đấy, coi tôi như thứ đồ ăn không tí calo nào luôn kìa.
Cô ấy chắp chặt hai tay phía trước mặt. “Làm ơn đó! Mình sẽ bao cậu! Tất cả những gì cậu cần làm là có mặt ở đó thôi à!”
Ể, cô ấy trả à? Hừm, nếu vậy thì…Đi chứ nhỉ. “Chỉ lần này thôi đấy.”
“Thật á!? Cảm ơn cậu!” Cô ấy vừa nở một nụ cười rạng rỡ, vừa nắm lấy bàn tay tôi lắc tới lắc lui.
Này này, hơi gần quá rồi đấy. Sao đám người hướng ngoại lúc nào cũng xâm phạm vào không gian riêng tư của người khác thế nhờ?
“Được rồi! Đến đó ngay thôi nào!” Cô ấy phấn khích vung nắm đấm lên trời.
Và đấy là cách mà tôi đã bị cuốn vào cuộc karaoke với một cô gái.
…Thằng này chỉ muốn về nhà thôi mà.
???
“Xin chào! Hôm nay mình đi mấy người vậy nhỉ?” Nhân viên quán karaoke mỉm cười hỏi.
“Hai học sinh trong hai giờ ạ.”
Hanamizawa-san đáp không chút lưỡng lự. Cô ấy đích thực là một người hướng ngoại rồi, nói chuyện với nhân viên tự nhiên như không thế này cơ mà. Dám cá cổ thường xuyên tới đây với mấy riajuu khác sau các bữa tiệc hay đại loại vậy, nhưng không chừng đó cũng chỉ là định kiến thôi.
“Có chắc là cậu cần tôi không đấy? Cậu có thể tự mình làm hết mà.”
“A, đúng ha. Nếu thật sự nghiêm túc thì mình phải tự làm thôi.”
Cô ấy bắt đầu cư xử có phần kì lạ. “Hửm? Sao vậy?”
“Ưm…mình chỉ đang thắc mắc là không biết nếu đi một mình thì mình có thể dễ dàng nói với chị ấy như kia không nữa.”
“Cậu đã làm khá ổn mà.”
“Mình biết, nhưng có lẽ là do có cậu ở bên cũng nên. Và mình cũng thấy tự tin hơn khi biết là bản thân không hề cô độc. Nên là…” Cô ấy lẩm bẩm.
Chị nhân viên đưa cho chúng tôi vài tấm menu. “Một vé học sinh trong hai tiếng thì các em có thể gọi một món đồ uống.”
“À đúng rồi! Mình lấy một soda gừng. Cậu thì sao, Yashiro-kun?” Cô ấy hỏi tôi với tông giọng hồ hởi, như thể đã lấy lại được bình tĩnh.
“Tôi xin một cà phê đá”, tôi đáp lời sau một thoáng khựng lại.
“Một soda gừng và một cà phê đá, có ngay.”
Chúng tôi điền xong tờ đơn rồi cùng hướng đến phòng karaoke. Ngay khi cả hai vừa đặt chân vào trong, Hanamizawa-san lập tức túm lấy bảng điều khiển.
“Xem nào…”
Cùng lúc đó, tôi chỉnh lại điều hòa rồi đặt sách, bút với vở lên trên bàn"
“Đợi đã, cậu định học bây giờ á!?”
Hanamizawa-san cầm mic hét toáng lên với tôi. Tiếng Reeeeeeee vọng lại khiến tai tôi đau nhói.
“Mỗi khi tới quán karaoke một mình thì tôi thường đọc sách hoặc làm bài tập.”
“Chưa từng nghe luôn! Tên kì cục nào lại đi làm như vậy chứ!?”
“Nếu cậu định chê cười tôi thì trước hết bỏ cái mic xuống được không?” Tôi vừa nói vừa che tai lại.
Cô ấy thở hắt ra khi đặt nó xuống. “Nhưng đây là phòng karaoke đó! Đích thị là nơi để hát hò, vậy mà cậu lại không hát là thế nào!?”
“Thế, theo cái logic đấy thì chúng ta chỉ có thể học bài ở trường mà không được ở nơi khác hả?”
“Đó là chuyện hoàn toàn khác mà!”
“Cứ nghĩ mà xem.” Cô ấy định bật thêm câu nữa, nhưng tôi giơ tay chặn lại. “Ngoài ở trường với trong nhà ra, còn có chỗ nào mà cậu có thể đọc sách, giải bài tập hay cứ thích gì thì làm đó mà chẳng hề gây phiền toái cho người khác hả?”
“Ưm…thư viện thì sao?”
Cũng là một lựa chọn tốt, có điều…
“Những ngày trong tuần thì mấy phòng học riêng ở thư viện lúc nào cũng chật ních người ôn thi rồi, có cả người già nữa.”
“H-hiểu rồi, vậy còn nhà hàng hay quán cà phê thì sao?”
“Quán ăn lúc nào cũng đầy rẫy những nhóm toàn mấy bà cô ồn ào cứ bám dính lấy quầy đồ uống, rồi nhân viên ở đó sẽ ném cho cậu cái nhìn khinh miệt nếu cậu đi một mình mà lại uống quá nhiều. Thêm nữa, hầu hết các quán cà phê đều có biển báo “Không học bài” hay “Không chơi game” để ngăn mấy kẻ cắm chốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng chịu mua gì cả.”
“Hự.”
“Ở quán karaoke, cậu tự trả tiền để thuê trọn phòng. Cậu làm gì trong khoảng thời gian đó là việc của cậu. Nhân viên chẳng việc gì mà phải quan tâm cả.”
“N-nghe cũng có vẻ tiện lợi thật đấy nhỉ.”
“Cậu cũng hiểu tại sao họ từng đặt mấy biển báo kiểu “Phòng karaoke chỉ để để hát, không phải để tình tứ” rồi chứ?”
“Vì có rất nhiều cặp đôi dùng chúng để ‘làm gì đó’ ha.”
Như đã nói, bạn có thể dùng phòng này vào bất cứ mục đích gì, chỉ cần không gây phiền nhiễu cho người khác là được. Bất kể là gì.
“Ừm. Nhưng làm bài hay đọc sách ở quán karaoke lại hoàn toàn ổn. Phần lớn những lần trước khi tôi đến cùng ai đó thì bọn tôi chỉ học mà chẳng thèm hát hò gì.”
“Nếu vậy thì ngay từ đầu cậu đến đây để làm cái gì hả? Và ý cậu ‘phần lớn’ là sao chứ?”
“Có một lần bọn tôi đang học thì mấy cậu kia bỗng nhớ ra là đang ở quán karaoke, thế nên họ có hát một bài.”
“Vậy là mấy người đó hoàn toàn quên mất mục đích chính của nơi này luôn á hả!?” Đôi mắt của cô ấy tròn xoe ra, và trông cổ thì nửa đứng hình, nửa bực bội. “Giờ thì mình lại muốn biết bạn cậu hát bài gì đấy.”
“Anh lại yêu em thêm lần nữa.”
“Woa, của Sakamoto Fuyumi?”
“À không, bản của Billy BanBan ấy.”
“Ai vậy nhỉ?” Cô ấy hỏi sau một thoáng lưỡng lự.
Tồi thật đấy. Họ là người đã sáng tác cơ mà! Mặc dù vậy thì dường như bản của Sakamoto Fuyumi phổ biến hơn.
“Mấy người đó rất thích Billy BanBan thì phải, còn hát cả bài ‘Anh đã mãi yêu em rồi’ cũng của họ luôn nữa.”
“Ưm, chọn mấy bài đấy…”
“Hửm? Sao thế?”
“K-không có gì,” Hanamizawa-san lắc đầu, đáp. Quái lạ.
“Dù sao thì, vì cậu đã trả tiền cho nên tôi cũng phải tận dụng hết mức thôi. Thế nên, trong lúc tôi học cậu cứ dùng thời gian mà làm những gì cậu muốn. Hay là cậu lên hát vài bài đi?”
“Làm những gì mình muốn ấy hả? Thật ra, mình còn chẳng biết mấy lúc như này mình nên hát gì nữa luôn ý.”
Tôi gượng cười. Có vẻ như cổ vẫn chưa cảm thấy tự tin ha. “Chẳng phải điều tuyệt nhất khi đi karaoke là hát bất cứ thứ gì cậu muốn sao? Cứ hát mấy bài mà cậu không thường hay hát trước mặt bạn bè ấy. Tôi cũng chẳng để tâm đâu.”
“Hưmm, những bài mà mình sẽ không hát trước mặt họ…” Cô ấy lưỡng lự mất một hồi, rồi bất chợt bấm bấm gì đó vào bảng điều khiển.
Tôi đã hiểu rằng cô ấy không muốn bị chú ý gì nữa, nên là sẽ thật thiếu tinh tế nếu tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy. Tôi lại quay về với quyển vở và đang chuẩn bị học tiếp thì bất chợt đoạn nhạc dạo đầu chói tai khiến tôi dựng hết cả tóc gáy.
Jaan, jara jaaan! ♪
“Hử!?” Tôi liếc qua phía bảng điều khiển và thấy dòng chữ “MaoMao☆Dancin’♥ALL NIGHT” với quả phông nổi to tướng. Nhạc của DIVA á!? DIVA là nhóm idol ảo xuất thân từ một phần mềm chuyển đổi giọng nói, và có thể thấy Kanon đã chọn một trong số những bài của họ.
Thể loại này đã dần trở nên phổ biến với phần đông mọi người so với thời điểm lần đầu ra mắt, thế nên cũng chẳng xem nó như ‘mấy thứ otaku’ được nữa. Nhưng mà, vẫn còn đâu đây những luồng ý kiến ngầm về chuyện đó, chí ít là ở khía lạnh lạ kì khi mà Hanamizawa-san lại đi chọn bài này.
Ể, họ có cả phân đoạn trích ra từ một buổi lưu diễn của DIVA ở phía nền luôn kìa. Mao-chan (hoặc tên cô ấy là gì cũng được) đang biểu diễn giữa bạt ngàn những que phát sáng trong màn điều khiển.
Bất chợt, Hanamizawa-san đứng bật dậy và bắt đầu cất tiếng hát, phỏng theo từng chuyển động của nhân vật một cách hoàn hảo.
“Maomao, ta sẽ cùng nhau nhảy múa hết đêm nay! ♪”
Uầy, đồng điệu dữ. Thật sự là Hanamizawa-san đã thuộc lòng hết vũ đạo của DIVA luôn rồi. Vừa hát vừa nhảy như vậy trông có hơi quá, ngay cả với một buổi karaoke một mình. Nhưng, nếu cô ấy đã vui vậy rồi thì có làm sao đâu chứ? Dù gì thì, tôi là người bảo cổ cứ thích gì làm đó mà. Nên là, tôi để mặc cô ấy một mình rồi tiếp tục hướng ánh nhìn về phía cuốn vở đặt trên bàn.
Một lúc sau, Hanamizawa-san cũng đã hoàn thành việc hát hò rồi ngồi phịch xuống sô pha, vừa lau đi những giọt mồ hôi trên trán vừa hút lấy ly soda gừng.
“Phù! Được nhảy như điên dại thế này mà không bị ai soi mói vui thật đấy.”
“Biết. Mà tôi cũng hơi ngạc nhiên là cậu thích nhạc của DIVA đấy.”
“Ờ, ừm…” cổ đáp cùng một nụ cười e thẹn. “Mình từng theo dõi những video biểu diễn trực tiếp của họ suốt mà. Dù có là nhân vật anime đi nữa thì cô ấy trông vẫn thật lắm luôn á? Cứ như thể cô ấy thực sự tồn tại hay gì vậy đó. Mình bị cuốn hút hoàn toàn luôn! Với lại vũ đạo của cô ấy cũng dễ thương nữa.”
“Đúng thật.”
“Vậy nhưng mình chưa bao giờ kể với bạn là mình thích cô ấy cả.” Cổ khẽ thở dài. “Có những lúc mình tự hỏi liệu che giấu đi mấy sở thích như này với bạn bè thì có sai trái gì hay không nữa. Kiểu, liệu rằng mình có cần phải giấu nhẹm thứ mình thích với họ không đây?”
Tôi không chắc phải đáp lại như nào.
“Che giấu với bạn bè có gì là xấu không? Ý mình là, họ có thực sự coi mình là bạn không nhỉ? Và mình có thực sự coi họ là bạn không ta? Thật lòng mà nói, mình đã tự vấn bản thân nhiều lắm luôn. Ahaha… Chẳng hề hài hước chút nào hết á…”
Cô ấy vừa áp mặt vào tay mình, vừa chua chát nở một nụ cười tự giễu.
“Có lẽ nếu mình có một vài người bạn là otaku thì mình đã chẳng phải che giấu mấy sở thích giống vậy rồi. Chúng mình còn có thể chia sẻ những sở thích cho nhau và thực sự thấu hiểu lẫn nhau nữa. Có lẽ lúc đấy mình mới có được tình bạn thật sự.” Cổ nói.
“Ngu ngốc.” Tôi thẳng thừng đáp.
“Hử?”
“Chỉ vì cả hai đều là otaku cũng không đồng nghĩa với có cái phép màu nào giúp được hai đứa thấu hiểu nhau đâu. Mà otaku còn là những người tự ti về bản thân nữa chứ.”
Tôi đặt bút xuống, vừa nhìn thẳng vào cô ấy vừa nói tiếp.
“Cứ cho là cậu yêu thích việc sưu tầm mô hình bằng nhựa đi, rồi cậu cũng chỉ làm bạn được với mấy người cùng sở thích đó thôi. Một số chỉ sưu tầm của Bandai, còn số khác thì chỉ thích hàng của Tamiya. Xong rồi đến trong nhóm Bandai, một số lại chỉ sưu tầm xe mô hình, hoặc xe điều khiển, hoặc xe mini bốn bánh. Mới chỉ xét tới sưu tầm mô hình thôi mà đã ra biết bao nhiêu phân nhóm rồi đó? Còn khi nói đến anime với manga lại là cả một cơ số nữa. Không chỉ đơn giản là ‘chia sẻ thứ cậu thích’ với người kia thôi đâu.”
“N-nhưng mọi người ở trường lúc nào trông cũng vui vẻ khi nói về mấy thứ đó mà.” Cô ấy đáp, nhưng tôi chẳng hiểu ý cổ là gì cả.
“Chắc họ chỉ đang tận hưởng việc bàn luận về chuyện đó khi đã nhận ra rằng sẽ chẳng thể nào tìm được một ai có cùng đích xác sở thích với mình. Họ thích lắng nghe người khác kể về sở thích của họ, rồi dần dà cố gắng để khiến người khác hiểu thêm về sở thích của bản thân. Dẫu vậy thì đôi khi nó lại biến thành cái chủ đề khoe mẽ về việc ai là người hiểu biết nhiều nhất.”
“Thật luôn? Nghe không khác nhóm của mình là bao luôn á!” Hanamizawa-san lầm bầm, có phần hơi choáng váng.
Tôi gật đầu. “Ừ. Nhóm bạn nào cũng như vậy hết, kể cả khi cậu nổi tiếng hay là không. Chẳng có một ai sẽ có thể hoàn toàn thấu hiểu cậu cả. Nên là đôi khi, cậu cứ nghe theo lời nói của một ai đó, hoặc để họ lắng nghe chính cậu, nhờ đó mà tạo dựng nên tình bạn. Cậu sẽ phải quyết định xem mình thỏa mãn với mối quan hệ ấy hay là không mà thôi.”
“Thỏa mãn? Làm sao cậu có thể thấy thỏa mãn nếu họ thậm chí còn chẳng thấu hiểu nổi cậu chứ?”
Cô ấy nhìn chăm chăm xuống đùi với ánh mắt u ám, cứ như thể đang ép bản thân phải nói mấy lời đó vậy.
“Có một ai đó hiểu thấu hoàn toàn mọi thứ về cậu là điều không thể. Nhưng đôi khi cậu có thể tìm thấy thứ gì đó mà cả hai đều hiểu được đấy,” tôi nói. Cô ấy ngước mặt lên cùng tiếng thở hắt ra.
“Ví dụ nhé, tôi đã từng đề xuất một bộ manga với bạn mình. Nhân vật chính là một cô gái mờ nhạt và cốt truyện phải mất một quãng mới xuất hiện chút biến chuyển. Nó là một bộ khá dài, nên là người bạn của tôi thấy nản ngay lập tức.”
Hanamizawa-san không nói gì cả.
“Thế là tôi đã đưa cậu ấy tập mà mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị, và cả cái tập giải quyết mọi chuyện nữa. Đó là khoảng năm tập tính từ đoạn cô ấy ngừng đọc, nhưng tôi đã bảo là ‘Cứ đọc hai tập kia đi!’”
“Rồi sao nữa?”
“Sau khi đọc xong, cô ấy hỏi, ‘Sao mọi chuyện lại thành ra như này?’ Cô ấy tò mò về nó tới nỗi đã đi mua hết những tập kể từ đoạn đã bỏ dở. Cổ còn tuyệt vọng muốn biết những diễn biến kế đó, nên đã mua thêm mấy tập tiếp theo nữa cơ. Giờ thì bọn này đang ‘đu’ bộ đấy cùng nhau, mặc dù ban đầu cô ấy cho rằng nó chán ngắt.”
Tôi thầm mỉm cười khi nhớ lại nét mặt của cổ vào lúc đó. “Tôi đã rất vui khi cuối cùng cô ấy cũng hiểu được tại sao tôi lại thích manga đến vậy.”
“Ồ…”
“Hiển nhiên là không phải bộ manga nào tôi đề cử cho người khác cũng có cùng kết quả. Nhưng ít nhất thì, đã có người nào đấy bắt đầu thích thứ mà tôi thích. Bấy nhiêu đó là đủ rồi, đúng chứ?”
“Và đấy là lí do tại sao mấy otaku trông thật vui vẻ nhỉ?” Cô ấy hỏi, còn tôi gật đầu.
“Chắc vậy.”
“Ồ, giờ thì mình hiểu rồi.” Cô ấy chằm chằm nhìn tôi trong thoáng chốc. “Cậu có thích nhạc của DIVA không, Yashiro-kun?”
“Hửm? Có lẽ không tới mức để đứng dậy mà múa may, nhưng tôi thấy xem họ cũng thú vị phết đấy.”
“A, hiểu rồi.” Cô ấy đáp cùng một nụ cười trên môi. “Thế là đủ với mình rồi.”
???
“Hôm nay mình vui lắm, Yashiro-kun.”
Hanamizawa-san cất tiếng với nét mặt đầy vẻ tươi tắn. Thời gian ở quán karaoke của chúng tôi đã tới hồi kết.
“Vui thật đấy, cứ thích gì làm đó. Cảm giác như mình sắp nghiện tới nơi luôn rồi ấy.”
“Tốt rồi.”
Cô ấy chắp hai tay ra sau lưng, vẻ bồn chồn dần hiện hữu.
“N-này, Yashiro-kun?”
“Sao?”
“Ưm… Muốn thêm lần nữa không? Cậu biết đó, đi chung với mình khi mình đơn thân đi karaoke ấy?”
Tôi nhăn mặt với cổ. “Lần sau cậu tự mà đi một mình.”
???
Một thời gian sau…
“Này, Chi-chan! Xem chiếc video này này!”
“Hả? Kanon à, một buổi lưu diễn khác của DIVA ư? Ý tớ là, cô ấy thì cũng dễ thương đó, nhưng cậu đâu cần phải cho tớ xem mỗi ngày như vậy đâu chứ…”
Hanamizawa-san đang cố gắng đưa bạn của mình xem mấy video của DIVA ở ngay trước lớp. Còn bạn của cổ thì nét mặt có chút miễn cưỡng như chẳng thèm bận tâm nếu không phải đang bị Kanon dúi chiếc điện thoại về phía mình.
“Bữa nào mình tới buổi diễn của cô ấy đi! Có chết tớ cũng phải đi xem cô ấy biểu diễn trực tiếp cho bằng được.”
“Hử? Nhưng tớ không quan tâm tới DIVA mà.”
“Tớ đã đi xem bản chuyển thể của bộ shoujo manga mà tớ cũng chẳng mấy quan tâm với cậu còn gì, nhớ chứ?”
“Ự…Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi, nhá?”
Trông như mọi chuyện đã êm xuôi rồi ha, tôi thầm nghĩ. Ngay lúc đó, Kanon để ý thấy tôi đang hướng ánh nhìn về phía cổ nên đã vẫy tay lại với tôi. “A ha ha…Woa!” Tôi vẫy lại một cách xã giao thôi, nhưng rồi bất chợt cảm nhận được cái áp lực vừa lạ lùng vừa hơi nhồn nhột nơi lưng, cứ như thể mới bị ai đó chọc vào khuỷu tay hay gì đó tương tự.