Prologue
Độ dài 3,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 13:19:33
Từng trận bão tuyết lớn táp vào mặt người thiếu nữ.
Những cơn gió thổi bay mái tóc và cả những vết máu trên khuôn mặt của cô.
Dù vậy Jill vẫn leo lên được tường thành của lâu đài rồi khụy xuống. Cô nhìn sang phía bên kia của thành lũy, tất cả những gì cô có thể thấy là bóng tối hun hút che khuất hoàn toàn mặt đất.
Jill ấn mạnh vào vết thương bên vai phải nhưng máu cứ chảy ra từ ngón tay cô. Ngay cả phép thuật để chữa lành vết thương cũng vô dụng. (Có kẻ đã ngăn chặn cô làm vậy, nhưng cô không có thời gian để đi tìm kẻ đó.)?
Bên cạnh đó, phép thuật của Jill đã dần cạn kiệt sau khi tự mình chạy trốn đến tận đây.
Gần như không có cách nào cô ấy có thể sống sót được khi nhảy xuống trong tình trạng này.
"Cô ta đây rồi! Jill Cervel!”
Dù vậy, khi Jill nghe thấy giọng nói của kẻ thù, cơ thể cô ấy di chuyển theo phản xạ. Sau nhiều năm chiến đấu trên chiến trường vì mối tình đầu, phản xạ đã dần được rèn giũa trong cô.
Đám lính đuổi theo cô lùi lại khi Jill rút thanh trường kiếm treo ở thắt lưng và lao về phía chúng. Cô tiến về phía trước, vung kiếm, xoay người và càn quét đám lính. Cô chém vào đám lính với động tác uyển chuyển như một điệu nhảy, cố gắng mở đường thoát thân. Một số binh lính run sợ trước cô và lùi lại, nhưng đám lính khác liên tục thế chỗ chúng.
Cuối cùng, Jill bị bao vây và dồn vào chân tường.
Cô không muốn chiến đấu với những người này. Cho đến ngày hôm trước, chúng vẫn là đồng đội của cô - những người mà cô có nghĩa vụ phải bảo vệ. Sự bối rối bao trùm tâm trí, cùng với một lượng lớn máu mất đi đã khiến bàn tay cầm kiếm của cô run rẩy.
Cuối cùng, Jill ngã xuống, xung quanh là mũi giáo và kiếm của đám lính.
“Đủ rồi, Jill.”
Một giọng nói lạnh lùng khiến Jill run sợ hơn bất cứ thứ gì khác.
Một chàng trai trẻ xuất hiện từ phía sau đám binh lính, mặc một bộ trang phục không giống như những người lính trên tường thành. Chiếc áo choàng của anh phấp phới trong cơn bão tuyết dữ dội. Đó là màu xanh biếc - màu sắc tượng trưng của Nữ thần, thứ chỉ dành riêng cho gia đình hoàng gia của Vương quốc Kratos.
“…Gerald,” cô hét lên.
Vị hoàng tử của vương quốc bất chợt nâng kính mà anh đang đeo để điều khiển phép thuật của mình. “Người phụ nữ đáng lẽ là hôn thê của ta, lại bỏ trốn mà không thừa nhận hành vi sai trái của mình… Thật đáng xấu hổ. Khi nghĩ đến việc Faris bị tổn thương đến như nào, cả ta cũng cảm thấy đau lòng—”
“Tên khốn nhà ngươi chỉ nghĩ về em gái thôi, phải không?”
Jill lẽ ra không nên nói chuyện trên chiến trường, nhưng lời nói ác ý đó đã tuôn ra ngoài mà không cần suy nghĩ.
Gerald điềm tĩnh nhìn cô. "Tất nhiên rồi. Không có gì trên thế giới này có thể so sánh với đứa em gái thân yêu của ta được.”
STFU, thật là một tên siscon bẩn thỉu!
Nhưng Jill không hét vào mặt anh ta điều đó, không phải vì cô sợ bị trừng phạt vì tội xúc phạm quốc vương tương lai—cô chỉ đơn giản là cảm thấy quá ghê tởm.
Ngay cả khi họ thêm điều đó vào danh sách tội ác của cô ấy, cô ấy vẫn bị kết án tử hình thôi. Tệ hơn nữa, tất cả chúng đều là những cáo buộc sai—à, thật ra, có một tội danh mà Jill đã phạm phải. Gerald gọi đó là: “Tội không hiểu mối quan hệ giữa em gái tôi, cô gái dễ thương nhất thế giới, và tôi.” Jill chắc chắn sẽ gọi đó là “Tội thiếu hiểu biết”.
Gã hoàng tử tóc vàng ung dung đứng trong trận bão tuyết chính là chồng sắp cưới của Jill. Khi Jill mười tuổi, cô đến thăm thủ đô hoàng gia lần đầu tiên và tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười lăm của Đại Hoàng tử, Gerald der Kratos. Ngày hôm đó, trong lần gặp đầu tiên, anh ta đã cầu hôn cô và họ đính hôn.
Quê hương của Jill, Cervel, là một lãnh thổ biên giới giáp với Đế chế Rave, một đế chế đã liên tục đối đầu với Vương quốc Kratos qua nhiều thế hệ kể từ thời thần thoại. Gerald có thể cầu hôn cô ấy vì lý do chính trị - một nỗ lực thu phục những người thân của Jill để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với Đế chế Rave. Jill hiểu rất rõ về điều đó. Nhưng Gerald cũng nghiêm khắc với người khác và cả chính mình. Anh ta là một người nghiêm túc, có trách nhiệm và đáng kính.
Trên hết, anh ấy đã chấp nhận sức mạnh ma thuật khủng khiếp của Jill và nói với cô ấy rằng điều đó là cần thiết.
Đó là lý do tại sao Jill chẳng quan tâm mà công khai sử dụng phép thuật của mình và chạy ra chiến trường. Mặc dù tuổi thanh xuân của cô ấy khác thường, mặc dù mọi người thường chế nhạo cô ấy—nói rằng cô ấy là một con quái vật, một kẻ chỉ nở nụ cười trên chiến trường, một kẻ máu lạnh, một người đàn bà cục súc—nhưng khi cô nhớ về Hoàng tử Gerald , cô chẳng quan tâm đến mấy lời sỉ nhục đó.
Khi Jill mười sáu tuổi, mọi người gọi cô là con gái của thần chiến tranh vì những chiến công của cô trên chiến trường, và cô bắt đầu nhận được thư tình từ các cô gái thay vì những chàng trai cùng tuổi, nhưng cô không bận tâm.
Tuy nhiên, Gerald lại là một tên biến thái quá bận tâm đến tình yêu cấm kỵ mà anh dành cho em gái mình.
Đứa em gái yêu quý của Gerald, Công chúa Faris der Kratos, là một cô gái ốm yếu dành cả cuộc đời trên giường. Cô hiếm khi mạo hiểm ra ngoài, và số lần hai người họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đổi lại, cô bé có vẻ đẹp như một thiên thần và thu hút mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự mê đắm của Gerald với cô ấy cũng là điều dễ hiểu.
Nếu Gerald nghe tin em gái mình không được khỏe, anh ấy sẽ bỏ mặc Jill, kể cả hôm đó có là ngày sinh nhật cô hay ngày kỷ niệm đính hôn của hai người. Nếu Jill có chút không hài lòng về việc này, dù chỉ là trong lúc đùa, cả lâu đài sẽ nhìn cô với một ánh mắt lạnh lùng, và Gerald sẽ tố cáo cô vì lời nhận xét của ấy rồi đuổi cô ra tiền tuyến mà không để cô nói lời tạm biệt. Sau đó, cô ấy sẽ được an ủi bởi những cấp dưới tốt bụng và suy ngẫm về sự nhỏ nhen của bản thân.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng - vị hôn phu của cô ấy lại ngoại tình với chính em gái của anh ta.
Mặc dù, ngay từ đầu thì Jill cũng chỉ là người thứ ba. Lễ đính hôn của họ chỉ là vỏ bọc để che giấu tình yêu bị cấm đoán của Gerald dành cho em gái mình. Ngay từ đầu, cô đã là một con ngốc. Đến gần đây cô mới biết được sự thật, thứ sự thật có thể dập tắt cả tình yêu chân thành nhất. Tại thời điểm này, cô không còn cảm thấy tức giận hay buồn bã—tất cả những gì cô có thể làm là cười thôi.
Mình chỉ nghĩ rằng anh ta là một người anh trai tốt, luôn hết lòng vì em gái… Rằng đôi khi anh ta đã đi quá xa…
Ngay sau khi Jill phát hiện ra mối quan hệ loạn luân của họ, Gerald trở nên độc ác. Đầu tiên, anh ta hủy bỏ hôn ước giữa cả hai. Ban đầu cô ấy coi hành động đó là một điều may mắn, nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Ngày hôm sau, Jill bị giam giữ vì một tội lỗi mà cô không làm. Tiếp ngày sau đó, cô bị tống vào ngục. Vào ngày tiếp theo, việc xét xử cô ấy kết thúc, và ngày kế tiếp, họ đã kết án tử hình cô ấy, và đến ngày hôm nay, việc hành quyết cô, tình cờ thay, lại được tổ chức vào ngày hôm sau.
Một phương thức bịt miệng nhanh chóng và hoàn hảo, tất cả là để bảo vệ danh dự của tên hoàng tử và em gái hắn. Có vẻ như công chúng tin rằng Jill đã nảy sinh lòng ghen tị đáng xấu hổ với Công chúa Faris và lên kế hoạch đầu độc cô. Công chúa Faris đã rơi nước mắt buộc tội cô về kế hoạch này, rõ ràng là thêu dệt nên toàn bộ câu chuyện với việc Jill là nhân vật phản diện. Jill không biết liệu cô ấy có làm điều này theo chỉ dẫn của Gerald hay là theo ý cô ta nữa.
Jill chỉ có thể tưởng tượng rằng hai người họ đã mong đợi ngày này từ lâu và đã lên hết kế hoạch cho nó. Cô khâm phục trước tài năng xuất chúng của Gerald. Cô cũng bị ấn tượng bởi Faris, người mà cô luôn coi là một bông hoa mỏng manh. Thành thật mà nói, Jill cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh giá thấp cô công chúa xảo quyệt này. Với Jill - một cô gái không hề có sự mưu mẹo của phụ nữ - thì việc kết án một người vô tội vào chỗ chết là điều mà cô không thể nghĩ tới được.
Vì tất cả mọi chuyện được thực hiện quá nhanh chóng, không ai trong Cervel cũng như cấp dưới của Jill, những người đang có kỳ nghỉ ngắn hạn, có thời gian để giải cứu cô. Họ thậm chí có thể không biết rằng Jill đã bị kết án tử hình. Cô ấy thậm chí còn không biết liệu quê hương hay cấp dưới của cô có an toàn hay không…
“Nhưng làm thế nào mà ngươi vượt ngục được?” Gerald hỏi. “Ta tưởng ta đã xử lý hết mấy ‘con chó’ ngươi nuôi rồi mà nhỉ.”
Jill đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, và đúng như cô nghĩ, có vẻ như họ đã xử lý cấp dưới của cô. Mọi việc đang dần trở nên tồi tệ hơn.
“Gia đình Cervel cũng không thể hành động ngay bây giờ…” Gerald tiếp tục phân tích mà không quan tâm đến cô. “Có lẽ ta chỉ cần tìm ra ‘con chuột’ đó…”
"Khỏi lo đi vì thực ra chẳng ai giúp ta cả," cô nói. “Ta đã sử dụng phép thuật của mình và thoát ra khỏi đấy.”
“…Thật sao,” anh ta nhổ nước bọt. “Quả là một thành viên của gia đình Cervel.”
Cảm giác hoài niệm mà Jill cảm thấy trước vẻ mặt bực tức của anh ấy thật là ngược đời.
“Nếu ngươi đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn, thì ít nhất ta cũng có thể trao cho ngươi vinh dự được nuôi dưỡng những đứa trẻ của hoàng tộc Kratos, thế nhưng… Chà, có lẽ đây là điều tốt nhất rồi. Ta không nghĩ là mình có thể chịu được việc con cái của Faris bị biến thành những kẻ dị hợm chỉ biết đến phép thuật được.”
Jill hiểu rằng… Nếu cô lờ đi mối quan hệ của Gerald với em gái anh ta, đó là tương lai mà cô có thể mong đợi. Nhưng tình cảm của Jill dành cho anh ta đã trở thành hư vô. Không có cách nào để anh ta có thể nhìn cô với ánh mắt như trước kia, cũng như không cần cô phải ép mình chấp nhận anh. Cô muốn cười nhạo chính bản thân mình. Cô rất biết ơn vì đã thoát khỏi tình cảm của mình dành cho anh ta.
…Mình đã quá mù quáng, ngay cả khi mình tự nói như vậy. Làm thế nào mình có thể nghĩ rằng một người đàn ông như thế này là mạnh mẽ? Làm thế nào mà mình có thể tôn trọng hắn ta như vậy?
Với một tiếng uỵch, Jill cắm thanh kiếm xuống đất rồi cố gắng gượng dậy. Mình phải sống.
Trên chiến trường, Jill biết rất rõ sinh mạng con người vô cùng mỏng manh.
Nhưng ngay cả khi cô ấy chết, cô sẽ không bao giờ yên nghỉ nếu không thể dùng chính cái chết của mình để khiến cho hắn đau khổ.
“Nếu ngươi cứ tiếp tục tin tưởng ta một cách mù quáng, có lẽ ngươi đã có thể hạnh phúc rồi…”
"Tránh đường!"
Jill lao mũi kiếm vào Gerald, nhưng anh ta làm chệch hướng nó. Đó chính xác là những gì cô ấy mong đợi từ vị hôn phu cũ của mình, người tự xưng là thủ hộ của thủ đô hoàng gia.
Đôi mắt hắc diện thạch của anh ta sáng lên sau cặp kính, và ngọn giáo đen trong tay anh ta tỏa ra sức mạnh ma thuật. Nếu giao chiến với Thánh thương của Nữ thần, vũ khí được truyền qua các đời hoàng tộc Kratos, thì vũ khí của Jill sẽ không có cơ hội nếu đối đầu trực diện.
Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Jill đã được rèn giũa qua nhiều năm. Cô là con gái của thần chiến tranh, người đã lao vào nhiều chiến trường vì người đàn ông này.
Đừng đánh giá thấp ta!
Jill tập trung phép thuật của mình vào một điểm, hất bay ngọn thương của hoàng tử. Gerald tặc lưỡi và lùi lại một bước, và trong khoảng thời gian đó, cô chạy qua con đường trống, leo lên bức tường cao nhất của thành lũy và nhìn xuống.
Bên dưới Jill chỉ toàn là bóng tối. Đó là một vách đá, và cô không thể nhìn thấy đáy ở đâu cả. Nhưng cô ấy biết rằng ở dưới đó sẽ có một khu rừng rộng lớn đầy những cây thông. Và tuyết cũng đang rơi rất dày… Nếu may mắn, cô ấy có thể sẽ sống sót sau cú ngã.
Dù có sống sót, cô ấy vẫn có thể sẽ chết cóng, nhưng ngay cả như vậy…
“Jill! Ngươi đang làm…?”
“Đừng hiểu lầm, thưa Hoàng tử. Ngươi không phải là người bỏ rơi ta…” Ít nhất thì có cơ hội sống, vẫn tốt hơn nhiều so với việc ở lại đây.
“Mà ta sẽ là người sẽ bỏ rơi người.”
Và thế là, trong đôi bốt chiến đấu mà Jill luôn mang để tôn lên vẻ nữ tính của mình, kèm với đó là phong cách và phẩm chất mà cô được yêu cầu phải duy trì với tư cách là hôn thê của Gerald, cô lao ra khỏi thành lũy.
“Bắn tên! Đừng để cô ta trốn thoát!! Đại bác đâu?!”
Một cơn bão tên trút xuống như mưa.
Một mũi tên sượt qua vai Jill. Cô biết nó có tẩm độc. Lông mày cô nhíu lại vì cảm giác tê tê ở đầu ngón tay, nhưng cô lại mỉm cười. Từ trên đỉnh lũy, đại bác bắn tới. Jill đẩy lùi tất cả chúng bằng chút phép thuật còn sót lại.
Tuy nhiên, một thứ đã được ném từ trên cao xuống và phá vỡ bức tường ma thuật của cô.
Một ngọn giáo đen—Thánh thương của Nữ thần. Chắc hẳn Gerald đã ném nó. Jill không có thời gian để cảm thấy buồn—cô chộp lấy ngọn giáo, chặn nó lại ngay trước khi nó đâm vào ngực cô. Cô mỉm cười không sợ hãi.
Ta sẽ không thua những kẻ như ngươi đâu!!
Jill có thể ngửi thấy mùi khét của phép thuật ở lòng bàn tay mình. Một vụ nổ quét qua cả khu vực. Cơn gió lạnh, phép thuật và nước mắt của cô đều biến mất.
Ta sẽ không bị đánh bại. Ta sẽ không bị đánh bại. Không thể kết thúc như này được.
Jill nghiến răng và cố gắng tập trung vào những gì trước mắt, nhưng cô cảm giác tầm nhìn của mình đang dần mờ đi. Phép thuật được biết đến là tia sáng của sự sống, nhưng chính tia sáng đó đang dần mờ đi và biến mất dần khỏi cô.
Sức lực của cô từ từ rời khỏi tay, và mũi của ngọn giáo đen nhích dần về phía tim cô.
Giá như mình đừng bao giờ trở thành hôn thê của anh ta…cô ấy ước vậy.
Ôi không. Những ký ức đang được tái hiện trước mắt mình. Có vẻ không ổn rồi…
Nhưng Jill không thể dừng nó lại.
Nếu anh ta không bao giờ cầu hôn cô ấy trong bữa tiệc đó khi cô ấy mười tuổi, Jill có thể đã chiến đấu trên chiến trường ở quê hương của cô ấy, và cô ấy có lẽ đã không ra tiền tuyến rồi. Cô ấy có thể đã yêu một người đàn ông giản dị nhưng tốt bụng và mạnh mẽ để có thể trải nghiệm cuộc sống như một cô gái bình thường.
Và cô ấy sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt và thức ăn mà cô yêu thích — chà, *đó sẽ là câu chuyện của sau này*. Nhưng vào ngày đó, vào thời điểm đó, nếu Jill không chấp nhận lời cầu hôn của Gerald, cuộc sống của cô đã khác.
Tuy nhiên, tôi không muốn tình yêu của mình kết thúc trong thất bại đâu…
Lần sau
Giá như có lần sau… Mình sẽ không để bản thân bị lợi dụng nữa.
“…JILL, chuyện gì vậy? Jill à?”
"Huh?"
Đôi mắt của Jill bật mở. Cô chớp mắt. Chẳng có bầu trời đen kịt, chẳng có tuyết trắng nhuốm máu. Những thứ hiện lên hoàn toàn ngược với phong cảnh vừa nãy.
“Sao thế? Con thấy lo lắng sao?”
“Ngay cả Jill của chúng ta cũng đang mất bình tĩnh này! Đây là lần đầu tiên con bé đến thủ đô hoàng gia, tham dự một bữa tiệc lớn như vậy… Ngay cả ta còn cảm thấy kinh ngạc mà! Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy!”
“Dù sao thì đây cũng là lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười lăm của Hoàng tử Gerald mà. Hơn nữa, mọi người đang truyền tai nhau hoàng tử sẽ chọn hôn thê trong bữa tiệc này! Có lẽ quốc vương đang đặt kỳ vọng vào đó.”
Jill kinh ngạc lắng nghe cuộc trò chuyện trên.
…Bố. Mẹ. Họ đáng lẽ đã mất từ lâu rồi… Tại sao họ lại ở đây?
Nhưng mẹ của Jill đã nắm lấy tay cô hơi mạnh khiến cô nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
“Có lẽ con sẽ được chọn đấy, Jill?”
“Huh… Chọn làm gì ạ?”
“Làm vợ chưa cưới của Hoàng tử Gerald đó, đồ ngốc! Con có thể không giỏi thêu thùa, âm nhạc hay nấu ăn, nhưng con rất xinh đẹp. Và dù có ham ăn thì con vẫn có sức quyến rũ riêng. Con còn là một cô gái dễ thương, đáng tin cậy.”
Cha mẹ cô cười, chắc chắn là nói đùa rồi.
Đúng vậy, họ đã cười. Jill đang nhớ lại.
“Nào, chúng ta đi thôi”
Họ tiến về phía trước và cánh cửa cao gần chạm tới trần nhà mở ra. Một giọng nói thông báo sự xuất hiện của vợ chồng công tước Cervel cùng con gái của họ. Rồi họ được dẫn vào…
…Không đời nào.
Vô số đèn chùm treo trên vòm trần nhà; ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên sàn nhảy bằng đá cẩm thạch. Những cầu thang đan chéo lên tầng hai được phủ một lớp nhung đỏ tươi. Một dàn nhạc lớn. Bộ đồ ăn bằng bạc được lót trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh, trái cây chín mọng đầy màu sắc được đặt trong bát. Các quý cô như những bông hoa, nhảy múa xung quanh trong những bộ váy sặc sỡ đến mức khiến những ngọn nến thắp sáng trong những chiếc giá nến bằng vàng xung quanh họ trở nên vô nghĩa.
Mình đã từng thấy cảnh tượng này trước đây… Không thể như vậy được.
Jill quay sang nhìn ô cửa sổ bên cạnh. Tấm kính được đánh bóng tỉ mỉ phản chiếu vẻ ngoài của cô như một tấm gương.
Trong kính là hình ảnh của một cô gái mặc chiếc váy màu đào, mái tóc vàng của cô được buộc thành hình bông hoa lớn. Đôi mắt tím to tròn hoàn hảo. Cô bé chắc tầm khoảng mười tuổi.
Không, cô ấy đã mười tuổi. Đây là khi cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường. “Hoàng tử điện hạ Gerald der Kratos bước vào!”
Jill nhớ rất rõ cảnh đó - sự phô trương của với Gerald khi anh bước xuống từ phòng trong với những bước đi trang nghiêm.
Cô đã nhìn chằm chằm vào Gerald, chàng hoàng tử thực sự đầu tiên mà cô từng thấy trong đời… cho đến khi đôi mắt anh chạm vào mắt cô thông qua cặp kính. Nhưng đó là Jill của quá khứ - khi cô mới mười tuổi.
Jill đột nhiên nhảy dựng lên vì sốc.
Ánh mắt họ lại một lần nữa chạm nhau.
Tháp đồng hồ của lâu đài Kratos, vừa báo hiệu nửa đêm trước đó không lâu, lại đổ chuông lần nữa.