Chương 01
Độ dài 1,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 22:15:11
Hôm này thêm bộ này cho những anh em nghiện yan đây >.<. Khá hay nha~~
**
Nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời, ngồi trong lớp học, tôi thở dài thườn thượt.
"Hiroto, mới học sinh mà sao mày cứ thở dài miết thế, mày cố tỏ ra trưởng thành để gây chú ý với đám con gái trong lớp à?"
"Không có đâu, tao đang nghĩ tối nay nên ăn gì đây mà nó phiền quá"
"Thôi mày ơi, chắc mày lại đang nghĩ nên chơi trò gì xấu hổ với nee-chan bro-con , mà không nghĩ được cái gì nên đang băn khoăn chứ gì"
"Mày nói cái quái gì vậy, sao Asaka nee-chan lại là bro-con được?"
Tôi cười với đứa mập ngồi bên cạnh tôi. Đứa hay giễu cợt có khuôn mặt hơi biến thái này là người bạn duy nhất của tôi...À, đừng hỏi sao cậu ta là người bạn duy nhất của tôi, có lẽ do tôi là người không thích phiền phức, luôn từ chối lời mời của bạn cùng lớp, dần dần trở thành kiểu, bạn bè mời mà tôi lại từ chối khiến họ tránh xa tôi. Ngồi trong góc lớp gần cửa sổ cho phép tôi không bị giáo viên chú ý, người duy nhất tìm tôi để nói chuyện hằng ngày là Yamazaki, chúng tôi là bạn thân kể từ khi còn rất nhỏ.
Nhưng dường như không phải có mỗi tôi là thích cách đối xử "vô hình" này đâu, ngày nào cũng có một cô gái ở hàng ghế đằng sau, nằm trên bàn ngủ mà điểm số thì cứ xếp thứ hai toàn trường. Mặc dù sensei đã có gắng khuyên cô ấy khá nhiều lần, nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, nhưng thấy điểm số của cô ấy vẫn được duy trì, sensei không quở trách mà còn để cô ấy yên.
Và Asaka nee-chan là chủ tich hội học sinh trường này, không chỉ luôn xếp hạng nhất toàn trường, mà chị còn là đóa hoa trong trường. Tất cả mấy đứa đực rựa đều mơ ước trở thành bạn trai chị ấy, và cứ mỗi khi nghĩ về điều này, tôi tự hỏi tại sao một đứa có điểm số và ngoại hình trung bình như tôi lại có một người chị hoàn hảo như vậy...Chắc tôi không phải là con nuôi đâu nhỉ?
Tôi lắc đầu và đứng dậy, chuẩn bị đi về nhà.
"Hirito, mai mày có muốn chơi bóng rổ không?"
"Đíu, cuối tuần tao bận ở nhà tận hưởng cuộc sống rồi"
Tôi thực sự tò mò liệu Yamazaki có thể chơi bóng rổ không, làm sao mà một đứa có thân hình như quả bóng có thể ném bóng được, nếu được chắc cậu ta nhảy cao được khoảng 2 inch. Nghĩ đến cảnh hài hước này có thể xảy ra, tôi khịt mũi cười khúc khích.
"Mày cười cái mịa gì đấy?"
"K-Không có gì đâu, về nhà thôi". Tôi đi theo Yamazaki, vì nhà tôi cùng đường với cậu ấy, nên chúng tôi về nhà cùng nhau mỗi ngày.
Ra về với Yamazaki muộn hơn thường lệ, nhìn đường phố vắng bóng người, tôi hít một hơi thật sâu trong không khí trong lành. Khi đi bộ về nhà, Yamazaki luôn nói về những điều thú vị ở trường, do đó thời gian dường như trôi đi rất nhanh. Tôi vừa đưa Yamazaki đến trước cửa nhà thì cậu ấy nói với tôi.
"Hirito, để tao nói cho mày một chuyện. Lớp B có bạn gái có bộ ngực khủng lắm, thứ hai tới tao dẫn mày đi xem..." Yamzaki đột nhiên cắt ngang lời đang nói, lo lắng và hoảng sợ nhìn đằng sau tôi trước khi chạy thẳng vào nhà.
"Thằng khỉ Yamazaki bị quái gì thế, bỏ dở cuộc nói chuyện giữa chừng...cố kích thích ham muốn của mình sao... mà mắt nhìn của nó thường cũng khá tốt, nên thứ hai, mình đi cùng với nó đến lớp B xem sao"
"Ototo-kun~"
"Aah, Asaka nee-chan, sao chị ở đây vậy?
Chợt một giọng nói vang lên từ sau lưng tôi, làm tôi sợ hết hồn, khi quay lại tôi mới nhận ra đó là Asaka nee-chan hoàn hảo.
"Chị vừa mới xử lí xong công việc ở hội sinh học, mà trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau ở đây...Hơn hết, ototo-kun định cùng Yamazaki-san tới lớp B tia ngực con gái hử? Ototo-kun thực sự trưởng thành rồi~ " , đôi mắt của Asaka nee-chan bắt đầu đánh giá tôi.
"Asaka nee-chan, sao em và Yamazaki lại làm việc khó coi như thế chứ, chắc chị nghe nhầm rồi, ừ, vừa nãy Yamazaki nói muốn hỏi cô gái lớp B vấn đề trong học tập, ừ-ừm, và cậu ta muốn tới đó, ừ, nên mới mang em theo cùng"
"Phải không đó?"
"Vâng, thiệt mà"
"Chị tạm tin em, nhưng không phải chị thường dạy em học sao?"
"Ummm...."
Tôi quên mất rằng người chị hạng nhất toàn trường của tôi thường dạy kèm cho tôi, làm sao mà tôi lại không biết cách giải quyết vấn đề cho được...Tôi cười khan một tiếng, và xấu hổ cúi đầu xuống, như một đứa trẻ biết mình đã làm việc xấu.
Asaka nee-chan xoa đầu tôi và nhẹ nhàng nói với tôi.
"Ototo-kun, lần sau không được lừa nee-chan nữa đâu đấy? Nee-chan sẽ rất buồn đó"
"Em biết rồi...Em sẽ không lặp lại chuyện như thế này nữa"
"Ototo-kun, chị có chút việc gấp, em ở đây đợi chị nhé"
Hai má Asaka nee-chan đỏ bừng, và đột nhiên lo lắng nói với tôi, sau đó chị ấy chạy vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh chỗ tôi đang đứng hiện giờ. Lúc đó, tôi mới hiểu, suy cho cùng con người đều có nhu cầu, thậm chí kiểu người đặc biệt "hoàn hảo" như nee-chan cũng vậy.
*POV Asaka*
Sau khi xoa đầu ototo-kun, một phần nào đó của cơ thể tôi cảm thấy như đang rì ra, vậy nên tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nó chuyện với ototo-kun, chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần nhất, ngồi trên bồn cầu, trước khi thở phào nhẹ nhõm.
"Phù~ Mém nữa là không giữ được kình ảnh người chị "hoàn hảo" trước mặt ototo-kun rồi, nhưng mỗi lần chạm vào ototo-kun là mình lại không kiểm soát được bản thân~"
"Ototo-kun~ ototo-kun~~ ototo-kunnn~~~"
Tôi đưa tay vừa xoa đầu ototo-kun lên miệng, tích cực liếm mút nó...và vài phút sau đó.
"Thế vẫn chưa đủ, mùi của ototo-kun nhanh biến mất quá. Có vẻ như lần sau mình phải chạm ototo-kun nhiều hơn nữa"
*POV Hiroto*
Khi nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với Asaka nee-chan, tôi móc điện thoại ra và gọi cho chị ấy. Khi chị ấy quay lại, khuôn mặt đỏ bừng đã thu hút sự chú ý của tôi.
"Asaka nee-chan, có chuyện gì sao, mặt chị đỏ lắm đấy, chị thấy không khỏe sao? "
"Ototo-kun, em lo cho chị à?
"Tất nhiên rồi, chúng ta là chị em ruột mà, nên tình cảm này là bình thường"
"Chỉ chị em ruột thôi hử..."
"Asaka nee-chan, có gì sai à? Hay em nói điều gì làm chị không vui?"
"Không, không có đâu. Được nói chuyện với ototo-kun là chị vui lắm. Thôi chúng ta về nhà đi"
"Ừm"
Bởi vì đi cùng nhau về nhà quá chậm, trong khi đang nói chuyện với Asaka nee-chan, tôi buồn chán mà đá những viên sỏi nhỏ trên vỉ hè, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi ngước lên nhìn và nhận ra với một sự khinh bỉ, đó là gã Sazuki. Một gã cao ráo, đẹp trai, nhà giàu, là một trong những người theo đuổi nee-chan. Trường thậm trí còn có một bảng xếp hạng những người có thể thành công tán tỉnh được nee-chan, và cậu ta xếp hạng nhất.
"Này, chẳng phải chủ tịch hội học sinh đó sao, chẳng lẽ định mệnh lại an bài chúng ta tình cờ gặp nhau như vậy ư?"
"Suzuki-san, tình cờ quá ha"
Tôi nghĩ gã này chắc canh ở đây để đợi nee-chan về đi bộ nhà, thấy cách mà nee-chan nở nụ cười dịu dàng với Suzuki, tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu, vì thế tôi liên tục đã những hòn sỏi gần chân, tạo ra tiếng ồn "krak-krak-krak" trong cuộc trò chuyện.
Khi nói chuyện với Suzuki, Asaka đã để mắt tới Hiroto đang khó chịu, và nhận thấy phản ứng dễ thương của Hiroto, sau đó cô tạm biệt Suzuki, nói rằng cô ấy phải về nhà để việc như một cái cớ, rồi kéo Hiroto đi về nhà.
"Hừ, đừng tưởng cậu xinh đẹp mà mặc kệ tôi như vậy. Rồi sẽ có một người tôi sẽ khiến cậu khóc lóc và cầu xin tôi chơi với cậu". Suzuki nhổ nước bọt lên vỉa hè, giận dữ nhìn hình bóng Asaka khuất dần.
Bước qua ngôi nhà với bảng tên [Hasegawa], tôi khẽ nói "taidama" và mở cửa trước. Tôi và Asaka nee-chan cởi giày ra trước khi bước vào nhà, ngôi nhà yên tĩnh và trống vắng, vì cha mẹ tôi đi nước ngoài vì việc của công ti, để lại tôi cho Asaka nee-chan chắm sóc bữa ăn hằng ngày.
"Ototo-kun, chị sẽ đi chuẩn bị bữa tối, nên em hãy ngoan ngoãn coi tv và đừng chạy lung tung nha~"
"Nee-chan ngốc, em sắp chết đói rồi, đâu rảnh để chạy lung tung đâu"
Sau khi lướt qua vô số kênh nhàm chán trên TV, mùi thức ăn ngon thoảng qua từ phòng bếp. Sau khi Asaka nee-chan dọn thức ăn ra bàn, tôi không thể ngăn mình chảy nước miếng.
Asaka nee-chan đưa tay lên mặt và nhìn tôi ngấu nghiến đồ ăn với vẻ mặt tranh giành, tôi trở nên khá xấu hổ với hành động trước đó và ăn chậm lại.
"Đồ ăn Asaka nee-chan nấu là nhất, vừa xinh đẹp lại vừa nấu ăn ngon, ai mà cưới được chị chắc phải có phước ba đời ó...Ể? Asaka nee-chan, chị không ăn à?"
"Nhìn ototo-kun ăn vui vẻ như vậy chị cũng no rồi~ và chị chỉ cưới mỗi ototo-kun hoi~"
"Ehehehe, ưới em ả, *khụ khụ*...Chị đang đùa em phải không, Asaka nee-chan"
Lúc đầu, miệng tôi đã đầy đồ ăn ngon, làm cho việc nói có vẻ bị nghèn nghẹn, nhưng khi nhận ra những gì Asaka nee-chan, tôi ho khiến thức ăn vương vãi ra ngoài, một số còn dính lên khuôn mặt xinh đẹp của Asaka nee-chan.
Nhưng Asaka nee-chan còn không tí phản ứng làm tôi sốc. Khi mỉm cười với tôi, chị ấy dùng tay lấy cơm dính trên mặt và đưa nó vào trong đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, và ăn nó!!!
Chị ấy nhìn đôi má dần dần đỏ bừng của tôi và cười thầm, nhất định là có mục đích.
"Ototo-kun, vị nó ngon, đúng không"
"Biểu cảm ngạc nhiên Ototo-kun đáng yêu quá, điện thoại, điện thoại đâu rồi, chị phải chụp biểu cảm này"
Và sau đó chị ấy thực sự tìm điện thoại và chụp ảnh tôi đang trong trạng thái bối rối. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị ấy, tôi không thể nào giận được.
"Asaka nee-chan, đừng giỡn với em nữa, dù sao chúng ta là chị em ruột, cùng huyết thống thì không thể lấy nhau"
"Chị không đùa~ Chị thực sự thực sự thực sự yêu ototo-kun~ Trước đó, chị phải luôn kiểm soát các cảm xúc dành cho ototo-kun~ nhưng bây giờ chị muốn nói với ototo-kun tình yêu chị dành cho ototo-kun, mỗi đêm ngủ, chị đều mơ thấy ototo-kun vuốt ve cơ thể chị, hôn chị, nhìn vào mắt chị cho đến khi em ngủ........"
"Thôi mà chị, dừng lại đi"