Chương 01
Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48
Chương 1: Em gái
Bây giờ là buổi sáng. Ánh sáng ấm áp soi qua màn cửa
“…Sáng rồi…”
Khi tôi nhìn vào đồng hồ báo thức bên cạnh giường, tôi nhận ra nó vẫn chưa reo. Có vẻ như tôi đã thức dậy trước khi nó rung trong vài phút nữa
“Hafuuffu…”
Như thường lệ, tôi không hay dậy sớm vào buổi sáng. Mỗi người điều có giờ giấc riêng của mình, và trong trường hợp của tôi, tôi là người dậy muộn. Vâng, tóm gọn lại là, tôi thích ngủ
Sau đó, tôi cảm thấy tay mình đang có gì đó…
Menu.
“Munyu?”
Tôi nghiên đầu và cảm thấy tay của tôi có gì đó mềm mại, mà còn ấm nữa
“Có một cái gối như vậy sao…”
Điều này không thể có được. Vậy tại sao tấm mềm bên cạnh tôi lại nhô ra vậy? Tôi có cảm giác xấu về điều này. Cảm giác đó đã mạnh hơn khi tay tôi đã chạm vào thứ gì đó
“Kyan!”
“Ooo!”
Bikun! Tôi nhảy lên và hét bất ngờ
“Onii-chan…sáng sớm mà anh đã thế rồi…”
Ngoài cái quần trắng và ruy băng đỏ, thì trên người em ấy chả mặc gì cả. Tôi đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng hình như bộ ngực đó vẫn còn phát triển kể từ lần cuối tôi thấy nó…(H:xem trong minh họa)
“Tại sao em lại ở đây!”
Em gái tôi đang khỏa thân. Em ấy mỉn cười và nói
“Tại sao à? Bởi vì chúng ta là anh em. Không phải anh em ngủ cùng trên một giường là một điều bình thường sao?”
“Chà, nó chả bình thường tí nào! Ngoài ra, tại sao em lại khỏa thân!?”
Với làn da trắng tinh khiết và trong sáng. Cơ thể khỏe thân của em gái tôi, không có một tạp chất nào, đang lắc qua lại một chút
“Tại sao em lại ở đây?”
Trong khi nghiên đầu, em ấy nói
“Em luôn ở bên cạnh onii-chan mà”
“Đừng có nói những thứ như thế!”
Đây là một tiểu quỷ hay là một sinh vật ngoài hành tinh thế?
Tôi thấy đứa em gái nhỏ của mình ở trước mặt. Tôi cố tránh ánh mắt và không nhìn xuống(H:chắc nói cơ thể của con em)
Tôi đã nói với em ấy nhiều lần: “Chúng là thực sự là máu mủ của nhau sao?”
Hazz, đây là thực tế…
Tôi thở dài và đặt tay lên mặt
“Chà, chuyện gì đã xảy ra với ổ khóa thế! Làm sao mà em có được chìa khóa chứ!?”
Tôi nhớ mình đã khóa cửa trước khi đi ngủ. Nhưng tại sao em ấy lại có thể vào đây?
“À, em đã phá nó chỉ trong 10 giây”
“Aya!”
Tôi đã khóc. Liệu trong tương lai em sẽ trở thành một tên trộm thiên tài sao?
Em là một cô gái rất tài năng. Em đừng có sử dụng những tài năng đó để làm những điều xấu như là lẻn vào phòng anh được không?
Tôi đã ngã xuống trước mặt em gái mình một cách xấu hổ
“Onii-chan của em, tại sao anh lại khóa chứ?”
Trong khi nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp của khuôn mặt, em ấy hỏi
“Anh không thích em…?”
“Không, không, không phải vậy…”
“Bởi vì em là em gái ruột của anh. Anh cảm thấy khó chịu ư…?”
“Hey hey!”
“Wow,….”
Một giọt lệ rơi xuống dưới má em ấy
“Huh…”
Tôi tự trách bản thân mình trong khi đập đầu một cách run rẩy
“Hey, em là lí do mà anh ở đây đó”
Tôi ôm lấy em gái mình
Trong khi giữ chặt lại, em ấy nói
“Đột nhiên anh làm gì vậy?”
“Anh làm vì em khá ồn đấy”
“Huh…”
Tôi nhìn vào mắt của em ấy và nói
“Em nghĩ anh là loại người ghét bỏ em gái mình sao?”
Em gái tôi lắc đầu
“Không, Onii-chan luôn khiến em cảm thấy ấm áp”
“Em không tin tưởng Onii-chan của em sao?”
“Onii-chan của em…”
Khuôn mặt của em ấy chuyển sang đỏ tươi
“Em yêu Onii-chan của em!”
“Này này!”
“Ngay cả khi anh không yêu em, thì em vẫn yêu anh, Onii-chan”
“Đừng có nói những điều như thế chứ!”
Tôi ôm em ấy. Trong khi tôi ôm em ấy, tôi cảm thấy hai quả ngư lôi đẩy tôi ra và tôi đã bị mê hoặc bởi cảm giác đó
Khi tôi đến phòng khách nhỏ, mẹ tôi nói
“-Oh, hôm nay các con dậy sớm nhỉ?”
Thịt xông khói, trứng, xà lách, bánh mì nướng điều được bày ra trên bàn, và sữa đã được đổ vào cốc
“Heh, có chuyện đã gì xảy ra sao?”
Vì cha của tôi đã mất khi tôi còn bé, mẹ đã tự thân một mình nuôi nấng chúng tôi
Nó không phải là một điều bất thường khi bạn là một người phụ nữ làm việc ở công ti nhiều giờ mà ít khi ở nhà
Shirube(em tôi) đã được chăm sóc chỉ để làm mọi thứ như là ‘Nấu Ăn’
“Không, không có gì đâu ạ”
Tôi ngồi xuống và bắt đầu uống sữa. Trong khi uống sữa, tôi chả lời ‘Mẹ đừng có lo’
Tôi không muốn mẹ mình biết về cái rắc rối sáng nay của tôi
Sau đó, ngay khi Shirube ngồi xuống, chị ấy đã khóc với tất cả sức mạnh của mình và nói những chuyện đã xảy ra
“Con muốn có một mối quan hệ thân mật với anh trai của con. Con sẽ cho anh ấy thấy tình yêu của con”
“Huh!”
Trong khi cắn lưỡi, thì sữa có thể phụt ra từ mũi tôi
“Ồ, Con ổn chứ?”
“Có chuyện gì vậy Onii-chan?”
“Shirube, em, em nói gì thế…”
Trong khi ho, tôi cố gắng phản đối lại với Shirube
Mẹ tôi liền nói: “Tomoya, hãy nghe lời mẹ. Nhớ thể hiện tình yêu của con dành cho mẹ nữa đó”
“Con chả muốn giao tiếp mắt theo kiểu đó đâu!”
Mặc dù tôi biết những điều mình đang làm nhưng đôi khi tôi cảm thấy khá nhạy cảm
Trong khi quan sát Shirube và tôi, mẹ tôi bắt đầu cười khúc khích
“Chúng ta không phải lúc nào cũng tốt với nhau. Con khá giống cha con lúc còn trẻ đấy”
“Chà…không biết cha có nóng bỏng như Onii-chan của em không?”
“Không, anh chả hề nóng bỏng gì cả”
Trong khi đó, lời kêu gọi của tôi đã bị lờ đi và mẹ tôi tiếp tục nói
“Mẹ tự hỏi đã ba năm rồi sao? Con đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Lúc đó con mới có 5 tuổi khi con đến nhà Tomoya đấy!”
“…!”
Vào lúc đó, khuôn mặt Shirube cúi xuống một chút. Đó là một khoảng khắc nhỏ nhoi nhưng tôi thấy em ấy đã cắn môi mình
Tuy nhiên, chúng tôi đã sống chung khoảng 10 năm rồi, và lúc đầu, tôi rất vui khi Shirube làm em gái của mình. Tuy nhiên, Ayane lại quá thu hút ánh mắt của tôi trong suốt năm qua
“Haa…”
Shirube là một đứa em gái phiền phức và cứng đầu…tôi nhai bánh mì rồi nói
“Mẹ xong chưa? Nếu mẹ không đi sớm, thì mẹ sẽ trễ giờ nhỉ?”
Cố gắng nói với giọng to, tôi ngăn mẹ tôi muốn nói gì đó
“Ồ, đã đến giờ rồi sao? Ừ…mẹ đi trước nha”
Bà ấy nói thế và cầm cái túi rồi đứng dậy
“Hôm nay mẹ sẽ về trễ, nên các con có thể ăn trước mà không cần chờ mẹ”
“Vâng, mẹ, bảo trọng”
Mẹ tôi ra khỏi phòng ăn và đi đến cửa ra vào
Shirube quay sang tôi và nói “Onii-chan, cảm ơn anh”
“Onii-chan biết tất cả về em…”
“Có thứ gì mà anh lại không biết về em gái mình chứ?”
Shirube nhún vai
“Vậy Onii-chan, anh có nghĩ em khá tầm thường với các cô gái khác không?”
“Đó là lí do mà anh lại muốn chính tự tay mình chăm sóc em đó”
Tôi trả lời trong khi xoa đầu Shirube
“O-onii-chan, em đoán đó là sự thật”
Shirube thì thầm khi nhìn xuống đất
Shirube bắt đầu ôm tôi
“Onii-chan-”
“Shirube”
Trong khi tách ra, Shirube nói: “Nếu chúng ta không nhanh thì sẽ trễ mất”
Đó là sự khởi đầu về buổi sáng của chúng tôi
Lưu ý của tác giả:hãy cho ý kiến