• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 19:45:09

[Kazu thân mến.Trước hết con đừng hoảng sợ. Cha biết bây giờ con phải rất hoang mang sau khi phát hiện đồ đạc của cha và mẹ đột ngột biến mất khỏi nhà nhưng hãy tha thứ cho cha.  Số tiền nợ và tiền thuê nhà vượt quá khả năng của cha. Cha không định làm điều này đột ngột nhưng cha không có nhiều lựa chọn. Cha và mẹ của con sẽ rời khỏi đất nước này và đến một nơi an toàn cho bây giờ. Ngoại trừ ngôi nhà, con sẽ không bị làm phiền bởi bất kỳ con nợ nào nữa, vì vậy đừng lo lắng. Cha đã để lại một số tiền tiết kiệm cho con và đã trả phí nhập học cho năm mới của con, con phải suy nghĩ về học phí. Có trách nhiệm hơn đi Kazu. Dù sao thì, cha có thể sẽ trở lại trong thời gian ngắn cho đến lúc đó, chúc may mắn.]

Và như thế, tôi Kazu trở nên bị bỏ rơi hoặc có thể là một đứa trẻ mồ côi. Tôi không biết liệu họ có quay lại hay bao giờ liên lạc với tôi. Tôi biết rằng có rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống của cha mẹ tôi mà tôi thường không can thiệp vào. Nhưng bây giờ nhìn lại,

tôi nghĩ lẽ ra tôi nên quan tâm đến nó để có thể tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.

“Xin lỗi nhóc. Nhưng ta bất lực ở đây. Nhóc thấy chủ nhân của căn hộ đang ép tiền thuê nhà. ”

Với vẻ mặt hối lỗi rõ ràng, người trông coi căn hộ mà tôi đang sống đã yêu cầu tôi rời khỏi nhà vì chúng tôi đã vượt quá thời hạn thuê ba tháng và hiện tôi đang sống tự do. Tin tức lan nhanh, chắc hẳn sự mất tích của bố mẹ tôi khiến người chủ hoảng sợ.

“Không sao đâu Shumia san. Ta hiểu. Ta sẽ về trước trưa mai ”. 

Tôi cúi đầu và yêu cầu ở lại thêm một đêm.

Chà, đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi tìm thấy bức thư này và kể từ đó tôi không biết mình phải làm gì với bản thân.

Tôi đã học năm thứ ba cao trung bắt đầu từ tháng hai này và tôi không có một công việc nào có thể dựa vào. 

Căn lều nhỏ này có giá 5000 yên mỗi tháng. Tôi đã trả trước một tháng từ số tiền còn lại và chuyển tất cả những gì thuộc về tôi, đó là quần áo, bộ đồ giường và một số thứ khác vào nhà mới của tôi .

Ngay cả với một lượng nhỏ đồ gia dụng, căn phòng trông vẫn chật ních.

Tôi đặt tấm nệm xuống và thả mình trên đó. Hiện tại đã là buổi tối khi tôi hoàn thành tất cả mọi thứ. Tôi thở dài trước khi lấy ramen đóng gói từ trong túi của mình và vừa định ăn nó thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Bình luận (0)Facebook