• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1. Tôi có phải một trong những "Chiến hữu" không?

Độ dài 1,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-04 13:30:05

Trên trời đêm, mặt trăng sáng lóa nhưng sao thì lại ít. Ngôi trường đại học vốn nhộn nhịp bây giờ lại trở nên tĩnh mịch. 

Đã ba giờ sáng. Cửa sổ của phòng ký túc xá nhấp nháy bởi vài nguồn sáng le lói. Chỉ những người đã đạt đến cảnh giới Đại Thăng Hoa mới có thể tiếp tục chiến máy tính vào giờ này.

Đêm nay Ninh Sở vẫn mất ngủ. 

Chống cằm bằng một tay trước máy tính, cậu muốn chơi game nhưng lại thiếu động lực. Muốn ngủ, nhưng đầu óc lại tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Vì lẽ đó, cậu nhấp vào các trang web một cách vô định, hai mắt còn chẳng tập trung nhìn màng hình

Cốc cốc! "Vẫn chưa ngủ à?" Một giọng nam khàn khàn vọng xuống, chiếc giường khẽ run khi cơ thể to lớn của cậu ta bước xuống.

Ninh Sở chỉ liếc nhìn anh ta, cậu mím chặt môi, chẳng màn trả lời. Đã hơn một tuần kể từ khi đến thế giới này, và cậu vẫn chưa thể chấp nhận nó.

Điều này khiến cậu trông có vẻ hướng nội khác thường đối với những người bạn cùng phòng.

“Trường học đã khai giảng hai tuần rồi, sao lúc nào cũng im lặng thế?” người bạn cùng phòng khẽ càu nhàu khi bước ra ban công.

Ninh Sở khẻ thở dài và mở một cuốn tiểu thuyết trên máy tính.

Nếu có bất kỳ lợi ích gì nhận được khi cậu xuyên không, thì hẳn là thứ này.

Đây là thế giới tiểu thuyết, một cuốn Tiểu Hoàng Văn, và là tác phẩm do chính cậu viết ra trước khi xuyên không.

Làm sao cậu có thể đoán được rằng bản thân sẽ bị đưa đến trong tiểu thuyết của chính mình? Nếu biết, cậu đã không viết Tiểu Hoàng Văn!

Sau khi xuyên không, toàn bộ bộ tiểu thuyết đã theo đuôi cậu đến thế giới này, và Ninh Sở có thể thoải mái xem lại các nhân vật và sự kiện được mô tả trong đó.

Văn Dương…

Nam chính, Văn Dương, là đứa bạn cùng phòng vừa mới đi vệ sinh. Không giống như tên sát gái trong truyện, Văn Dương của hiện thực thậm chí còn chưa có bạn gái và hiện tại vẫn còn thân trong trắng.

Ninh Sở nhanh chóng lật từng trang tiểu thuyết, đối chiếu nhân vật trong truyện với hiện thực.

“Lão Nhị, Vương Kiệt.”

Vương Kiệt là người bạn cùng phòng thứ hai, chỉ xuất hiện trong hai chương và là nhân vật phụ làm nên cho Văn Dương. Phải mất trọn hai ngày để Ninh Sở xác định được vai của mình trong bộ tiểu thuyết này.

"Lão Tam... là nhân vật phản diện."

Lão Tam, Trương Thiếu Khanh, một tên nhà giàu tóc vàng đã thực hiện vô số tội ác.

Hắn đã nhiều lần đụng độ với nam chính, và bản thân hắn không có bất kỳ ranh giới về đạo đức hay luật lệ nào cả—đây là kiểu phản diện mà ngay cả chó cũng phải sợ hãi tránh xa.

Đọc đến đây, ninh sở vô thức liếc nhìn giường tầng của Trương Thiếu Khanh.

Mặc dù Trương Thiếu Khanh trong truyện là một nhân vật phản diện, nhưng người bạn cùng phòng tóc vàng ngoài đời thực lại không hề có dấu hiệu nào rằng cậu là một tên xấu xa. Thậm chí còn rất hào phóng với bạn cùng phòng bởi vì bản thân rủng rỉnh tiền.

Vì lí do nào đó mà nhân vật chính và nhân vật phản diện lại không hoàn toàn trùng khớp với mô tả trong sách. Là bởi vì cốt truyện vẫn chưa bắt đầu ư?

Nhưng vấn đề thực sự là bộ Tiểu Hoàng Văn này không có dòng thời gian rõ ràng; Mỗi chương là một chương độc lập, và cốt truyện xoay quanh việc nam chính "chiến đấu" với nhiều cô gái khác nhau.

Ai biết khi nào cốt truyện của tiểu thuyết thực sự bắt đầu ... Có bốn người trong ký túc xá: Văn Dương là nam chính, Vương Kiệt là nhân vật nền, và tên đầu vàng là phản diện

"Vậy mình là tên quái nào?" Ning Sở nhíu mày, lướt nhanh cuốn tiểu thuyết để tìm vai trò của mình.

Bây giờ, với tư cách là thành viên trong ký túc xá của nam chính Văn Dương, cậu nhớ rằng mang máng rằng mình đã viết một cái gì đó liên quan đến nó.

"Nó đâu rồi ..."

"Ning Sở, đi ngủ sớm đi", mộ tiếng trêu chọc vang lên từ phía sau lưng cậu.

"Đừng xem mấy thứ thế này, nó không tốt cho sức khỏe của cậu đậu."

Ning Sở giật mình, vội vàng đóng màn hình máy tính và quay đầu lại, chỉ để thấy Văn Dương đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay. 

Một cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng làm má Ninh Sở ửng hồng khi nhận ra Văn Dương đã thấy bộ Tiểu Hoàng Văn mà cậu viết.

“Cậu đi như mèo ấy” Ninh Sở đáp lời, cố tỏ ra bình tĩnh. “Tớ chuẩn bị đi ngủ đây.”

May mắn thay, Văn Dương có vẻ không nhận ra rằng mình chính là nhân vật trong bộ tiểu thuyết.

“Giữ gìn sức khỏe nhé.”

“……” Ninh Sở không để ý đến Văn Dương, cúi đầu nghịch điện thoại.

Trong thế giới Tiểu Hoàng Văn, trai đẹp gái đẹp ở khắp mọi nơi, và Ninh Sở cũng không ngoại lệ.

Cậu ta có thể được gọi là một chàng trai có vẻ đẹp nữ tính, trông khá trẻ trung, mặc dù đã là sinh viên năm nhất. Dù đang học đại học, nhưng cơ thể cậu vẫn trông giống như một đứa trẻ, chỉ cao 1,6 mét - nhỏ xíu như một cô bé.

Tất cả những gì cậu có thể làm là hi vọng rằng bản thân sẽ cao hơn trong vài năm tới vì một người đàn ông trưởng thành chỉ cao 1,6 mét thực sự là hơi nực cười.

May mắn thay, khuynh hướng tình dục của Ninh Sở không bị ảnh hưởng - Vì nếu bộ tiểu thuyết này có bất kỳ tình huống đấu kiếm nào thì cậu sẽ gặp nguy hiểm với cái vẻ ngoài đó.

Nguy hiểm?

Đột nhiên, biểu cảm của Ninh Sở cứng đờ.

Cậu cuốn cuồng mở máy tính ra lần nữa, cuộn qua các chương một cách lo lắng cho đến khi tìm thấy một chương ở giữa tiểu thuyết.

Nội dung chính là về Văn Dương trở về căn ký túc xá trống rỗng và phát hiện một người phụ nữ đang tắm ở phòng vệ sinh ngoài ban công, dẫn đến một trận thảm chiến.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể là một nhân vật phụ kiểu "Chiến hữu".

Người phụ nữ này... không thể nào là mình, phải không? Mí mắt phải của Ninh Sở giật giật vài lần, biểu cảm trở nên méo mó trong khi tiếp tục cuộn xuống: người phụ nữ sống trong ký túc xá của Văn Dương, nhưng mối quan hệ của họ bị phát hiện, và Trương Thiếu Khanh đã nhân cơ hội làm vài thứ... Vương Kiệt là người duy nhất không phát hiện ra rằng có một cô gái trong ký túc xá.

"Cốt truyện này quá vô lý; dù sao thì, nếu một người phụ nữ sống trong ký túc xá nam và giả làm con trai, Vương Kiệt không thể không biết", Ninh Sở lẩm bẩm.

“Mình đâu có quan tâm đến những chi tiết như vậy khi viết nó!”

Giờ thì lỗ hổng trong cốt truyện đã được vá lại một cách hiệu quả…

Nếu người phụ nữ đó vốn vẫn sống trong ký túc xá như một người đàn ông thì sao?

Người đó không thể nào là mình, phải không?

Ninh Sở cảm thấy lạnh sống lưng, cậu vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh và kiểm tra giới tính của mình một cách tỉ mỉ.

Không vấn đề gì! Vẫn là Nam!

“Một chuyện vô lí như vậy chẳng thể nào xảy ra. Mình chỉ quên viết về người bạn cùng phòng thứ tư mà thôi, nên xuyên không xong mới lấp đầy vị trí đó."

Sự căng thẳng trong tâm trí cậu dịu đi, và Ninh Sở cảm thấy mình đã bình tĩnh lại phần nào. Sau khi đánh răng và rửa mặt, cậu đá giày ra và ngã xuống giường, hoàn toàn kiệt sức.

Ugh! Tại sao mình lại viết ra những thứ này?

Hồi đó, cậu chỉ thực sự chỉ buồn chán và không có gì để làm!

Bây giờ, cậu thậm chí còn cảm thấy mình như một kẻ biến thái vì đã viết mấy thứ như vậy.

Nhưng thành thật mà nói, cậu vốn không có ý định đăng nó lên mạng; bộ tiểu thuyết này chỉ được dùng để giải trí. Nhưng ai mà biết mình sẽ xuất hiện trong quyển sách này chứ?!

“Đừng nghĩ nhiều quá, cứ thuận theo tự nhiên đi…”

Ninh Sở kéo chăn qua đầu, giấu cả khuôn mặt dưới chăn. Vì trong tiểu thuyết không có cốt truyện dành cho cậu, nên dù có lạc vào thế giới xa lạ này, cậu vẫn có thể tự mình sống tốt.

Đợi tốt nghiệp rồi tìm một cô vợ xinh đẹp đi~ Ngoại hình trung bình của con gái ở thế giới này cao hơn nhiều so với kiếp trước.

Thậm chí còn có cả thú nhân để lựa chọn.

Cưới một cô mèo…

Đang tưởng tượng về cuộc sống tương lai hạnh phúc, những mơ mộng của cậu đột nhiên tan vỡ.

Cậu mở to mắt và lẩm bẩm: “Trong Tiểu Hoàng Văn… tỉ lệ bị cắm sừng rất lớn phải không?”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận