• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2: Xác suất phải lòng ai đó

Độ dài 2,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-19 12:15:19

Cảm ơn 4by5s vì đã dịch giúp mình phần thơ waka (đoản ca)

------

Căn nhà gỗ của bà ngoại tôi chỉ có một tầng. Tuy đã 50 tuổi nhưng những khung cột và xà nhà hãy còn vững chắc. Qua biết bao năm tháng, chúng đã nhuốm màu thời gian, tạo nên bầu không khí cổ kính như thể có linh hồn trú ngụ. Đặc biệt hơn cả, tôi rất thích cái hiên nhà nối vào phòng khách kiểu Nhật, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ cùng ao nước. Dưới ánh trăng, ngồi đây đọc sách vừa có không khí, lại vừa được gợi nhớ về ký ức năm xưa khi bà đọc truyện tranh cho tôi nghe.

Trên đường về, chúng tôi ghé siêu thị mua bánh sinh nhật cho đàn anh, cùng bánh kẹo đồ uống đủ loại rồi chất hết lên bàn như đang chơi xây tháp cờ Shogi vậy.

Tự nhiên như ở nhà, Tatsumi-senpai chưa gì đã ngồi khoanh chân trên chiếu tatami, Inori chạy đi khám phá khắp nơi mà không thèm xin phép, còn Amamiya thì xếp mấy tấm đệm ngồi để làm thành một chiếc giường đơn giản. Không gian yên tĩnh của tôi chẳng mấy chốc mà biến thành một nơi hỗn loạn.

Đây là lần đầu tiên cả bốn đứa chúng tôi trải qua một đêm bên nhau. 

Dù chỉ vừa ăn vặt vừa tám chuyện tầm phào, vậy mà thời gian vẫn trôi nhanh như một cái chớp mắt.

Inori nằng nặc đòi tắm, thế là tôi đành phải cho cô mượn áo phông và khăn lau, rồi còn dẫn nàng ta đến phòng tắm nữa. Đoạn tôi quay lại phòng, nhưng Amamiya đã biến đi đâu.

“Nó bảo là ra ngoài hút thuốc.”

Mở toang cửa, Tatsumi-senpai ngồi ngoài hiên nhà nói vọng vào. Tôi suýt buột miệng giảng dạy giáo điều, nhưng riêng đêm nay thì thôi, cứ coi như chưa nghe thấy gì đi vậy.

Tôi đưa đàn anh ly trà mới pha, rồi cũng ngồi xuống bậc hiên.

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước từ vòi sen và tiếng côn trùng vang vọng.

Trên bầu trời, vầng trăng non mỏng như móng mèo cùng muôn vàn vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh.

“Này, chú với Inori hôn hít gì chưa?”

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi sặc trà, quay lại trừng mắt nhìn đàn anh.

“... Cái!? Chuyện đó sao mà được hả anh!?”

“Ờ, thế mà cũng không à. Hai đứa thân nhau thế còn gì, lại cùng mê vũ trụ các kiểu nữa.”

Đúng là tôi thích vũ trụ thật, nhưng chuyện hôn hít thì có liên quan gì ở đây?

“Nói thật chứ, vũ trụ thì anh mù tịt. Từ thời tiểu học anh đã cắm đầu vào bóng chày. Họa may thì biết được chòm Song Tử vì anh là cung Song Tử thôi. Hình như nó nằm trên đỉnh Orion… ở đâu đó bên kia…”

Vừa lầm rầm, Tatsumi-senpai vừa huơ tay chỉ lên bầu trời. Thấy thế, tôi bèn giải thích rằng Song Tử là chòm sao mùa đông nên khó mà thấy vào tháng Năm được.

“Sao hồi đó anh lại bỏ CLB bóng chày để sang CLB thiên văn thế ạ?”

Nghĩ đây là cơ hội tốt, tôi liền hỏi điều mình thắc mắc bấy lâu nay.

Cho đến năm ngoái vẫn là thành viên của đội bóng chày, vậy mà giờ đây Tatsumi-senpai chỉ đứng bên ô cửa sổ phòng sinh hoạt CLB, lẳng lặng nhìn đồng đội cũ luyện tập. Rõ ràng anh vẫn còn luyến tiếc, nhưng hẳn là có uẩn khúc gì đó, nên tôi không dám hỏi thẳng ra.

Giờ đây, như Inori đã nói, có lẽ các thành viên của CLB thiên văn đã thân nhau hơn một chút rồi. Nghĩ vậy, tôi quyết định đánh bạo hỏi thử.

Thế nhưng, trước câu hỏi của tôi, đàn anh chỉ làm thinh.

Có chăng đối với Tatsumi-senpai, đó là nỗi đau mà anh không muốn nhắc lại?

Có chăng tôi đã đơn phương lầm tưởng về sự thân thiết giữa cả hai, để rồi khiến anh khó xử như bây giờ?

Đúng lúc tôi định chuyển đề tài để tránh làm khó anh ấy thì…

“... Anh đã giết người.”

Tưởng mình nghe nhầm, tôi thốt lên một tiếng ngớ ngẩn:

“Hả?”

“Anh đã giết người… Là cậu bạn cùng khóa thuộc CLB thiên văn.”

Tatsumi-senpai bình thản nói, với nét mặt trống rỗng hệt như lúc ban chiều.

Lời thú tội đột ngột ấy khiến tôi chết lặng.

Tatsumi-senpai… giết người… lại còn là thành viên CLB thiên văn…

Những câu từ ấy cứ xoay vần trong tâm trí. Nhưng như cát sa mạc, chưa kịp xếp thành lâu đài thì chúng đã vỡ vụn mất rồi. Hay là do mệt quá nên tôi đang nằm mơ không nhỉ?

“... Chỉ để chuộc lỗi thôi. Mà anh có làm gì đi nữa thì cậu ấy cũng chẳng sống lại được.”

Vừa lầm bầm, anh vừa nhìn trăng liềm khẽ lay động trên mặt ao.

Tôi chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng thể tin nổi lời anh nói.

Ngay khi bầu không khí nặng nề sắp sửa bao trùm lấy chúng tôi, Inori đột ngột đẩy cửa lùa ra và bước vào.

“Aaa, tắm xong sảng khoái thật đấy! Cảm ơn vì đã cho tớ tắm nhờ nhé… Ủa, Asahi-kun đâu rồi?”

Inori mặc chiếc áo Star Wars yêu thích của tôi như mặc váy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Mà lạ đời ở chỗ, trông nó còn hợp với cô ấy hơn cả tôi.

“Nó ra ngoài hóng mát rồi.”

Tatsumi-senpai quay sang, đáp đại một câu cho có lệ. Gương mặt anh đã trở lại với biểu cảm thường ngày.

“Anh cũng đi tắm đây.”

Thấy đàn anh nói vậy rồi tiến về phía phòng tắm, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi chẳng biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi thế nào nữa.

Vả lại, nếu chuyện giết người mà anh ấy nói là thật thì—

Không, nếu vậy thì đời nào Tatsumi-senpai có thể sống tự do tự tại như bây giờ. Chắc anh chỉ đang trêu đùa tôi thôi.

Đặt mình xuống chỗ ngồi vừa nãy của Tatsumi-senpai, Inori lặng lẽ ngắm trăng.

Dù sao thì Inori cũng vào CLB thiên văn trước tôi, hẳn cô ấy phải biết gì đó. Vả lại, nếu hỏi về lí do tại sao CLB lại đứng bên bờ vực giải thể, biết đâu tôi sẽ tìm ra được manh mối gì thì sao?

“À mà này, ngọn gió nào đưa cậu đến với CLB thiên văn thế?”

“Ể? Thì tớ được Tatsumi-senpai mời thôi.”

“Ý tớ là đầu cua tai nheo thế nào cơ.”

“Hôm nhập học anh ấy có đến bắt chuyện với tớ. Ảnh hỏi: “Em thích thiên văn học à.””

“Sao anh ấy lại nghĩ cậu thích thiên văn vậy?”

“Lúc đó tớ đang đọc cuốn Cấu tạo của vũ trụ trong thư viện. Anh ấy năn nỉ tớ vào, bảo là nếu có tớ thì CLB sẽ không bị giải thể nữa. Nhìn anh ấy khẩn khoản cầu xin ghê lắm nên tớ đã nghĩ là: “Thôi cũng được, dù gì thì mình cũng thích vũ trụ mà.””

“Khoan đã, thế lúc đó Amamiya đã vào CLB rồi à?”

“Ừ, Asahi-kun còn vào trước cả tớ ấy. Vừa nhập học cái là cậu ấy đi tham quan CLB luôn, rồi chắc bị Tatsumi-senpai nài nỉ cho có thêm người, bảo là chỉ cần ngủ trong phòng sinh hoạt CLB thôi cũng được.”

Ra là vậy, bảo sao Amamiya có ngủ mấy cũng không bị ai trách cứ. Mà thôi, chuyện đó giờ thế nào cũng chẳng quan trọng.

“Mà này, Tatsumi-senpai vốn thuộc CLB bóng chày nhỉ? Cậu có biết lí do tại sao anh ấy lại bỏ bóng chày không?”

“À, hình như năm ngoái anh ấy bị chấn thương vai khi thi đấu đấy. Nghe bảo sau đấy ảnh không thi đấu được nữa nên chuyển qua CLB thiên văn cho nhàn. Tớ cũng không rõ vụ này mấy.”

Đúng như tôi nghĩ, sự thật trái ngược hoàn toàn với “lời thú tội” ban nãy của anh. Tatsumi-senpai đùa ác thật đấy. Chắc là kiểu đùa vô duyên khi người ta đã thân thiết với nhau hơn đây mà. Quả là một trò đùa tệ hại, nhưng tạm thời tôi cũng nhẹ lòng hơn chút.

“Sao tự dưng cậu lại thở phào vậy?”

“Đâu có. Tớ nghĩ “Sự thật chỉ có một” thôi ấy mà.”

Không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, Inori khẽ hừ mũi rồi nói:

“Thế Kuon-kun có biết khởi nguyên của vũ trụ là như nào không?”

Như thường lệ, Inori lại đột ngột khơi lên một chủ đề hóc búa.

“Khởi nguyên của vũ trụ á? Ý cậu là Big Bang ấy hả?”

“Trước cả Big Bang hay giai đoạn lạm phát vũ trụ cơ. Chứ chẳng lẽ trong hư vô tự dưng nổ đùng cái thế được à?

Theo vật lý thiên văn hiện đại, người ta cho rằng vào thuở sơ khai, đã có một giai đoạn giãn nở cực nhanh gọi là “lạm phát” khiến vũ trụ trở thành trạng thái siêu đặc và siêu nóng, rồi mới mở rộng dần nhờ vụ nổ Big Bang.

Có vẻ như Inori đang muốn hỏi tôi rằng điều gì đã xảy ra trước cả giai đoạn đó, rằng làm thế nào mà vũ trụ xuất hiện từ hư vô. Dĩ nhiên, tôi nào biết được câu trả lời. Nhưng nếu truy cùng đuổi tận mọi phiền muộn trên thế gian này, có lẽ thứ cuối cùng mà ta nhận được là câu hỏi “Vũ trụ đã bắt đầu như thế nào?” chăng?

“Nhớ hiệu ứng đường hầm không? Tớ nghĩ nó có liên quan đến khởi nguyên của vũ trụ đấy.”

Inori thực sự không hề nói bừa. Hơn nữa, tôi khá thích con người cô ấy mỗi khi nói về vũ trụ nên cũng nghiêm túc lắng nghe.

Thấy tôi chăm chú, cô nàng càng thêm hào hứng.

“Nếu có người đứng ngoài bức tường nơi quả bóng xuyên qua, họ sẽ thấy quả bóng như đột nhiên xuất hiện từ “hư không” đúng không? Biết đâu vũ trụ của chúng ta cũng vậy, trạng thái “có” đã nhảy vọt đến vũ trụ của trạng thái “không có gì”(?), đùng cái rồi thành Vụ Nổ Lớn. Cậu nghĩ sao?”

“Nghe cũng có lý đấy chứ.”

Những gì cô nói không hẳn là phi lý, vì giả thuyết này đúng với bản chất của vũ trụ. Thuở sơ khai, vũ trụ vốn là một thế giới vi mô nên ta có thể áp dụng các quy luật của cơ học lượng tử.

“Mà nếu vậy thì bên ngoài vũ trụ chúng ta hẳn phải có “thứ gì đó” nữa nhỉ?”

Tôi cũng có hứng thú với thuyết đa vũ trụ. Đó là giả thuyết cho rằng vũ trụ chúng ta không phải độc nhất vô nhị, mà ngoài ra còn có cơ số những vũ trụ song song khác.

Vũ trụ chúng ta có quá nhiều điều kiện thuận lợi cho sự sống, cứ như thể vị thần nào đó đã tinh chỉnh nó để tạo ra loài người vậy. Và để giải thích nghịch lý đó, người ta đã đưa ra thuyết đa vũ trụ. Nếu tồn tại vô số vũ trụ cùng muôn vàn những đặc tính khác nhau, thì một trong số đó có điều kiện tự nhiên phù hợp với loài ngoài âu cũng chẳng có gì khó hiểu.

“Có thể thế giới này được tạo thành từ mối liên kết giữa rất rất nhiều vũ trụ với nhau. Nghe cũng lãng mạn đấy chứ. Vũ trụ bao la hơn chúng ta tưởng nhiều, mà nếu vậy thì chẳng phải xác suất để tớ và Kuon-kun gặp nhau lại càng thấp sao? Thấy chưa, nhất định chúng mình gặp được nhau là nhờ duyên số đấy, nhỉ?

Tôi lắc đầu ngao ngán.

”Rốt cuộc vẫn là về cái vụ “định mệnh” đó à…”

“Thì đương nhiên là thế rồi!” Cô nàng nhún vai, cười nói.

“Mà dù có bao nhiêu vũ trụ đi nữa thì tớ vẫn thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong vũ trụ này. Vì tớ đã gặp được cậu đó, Kuon-kun.”

Tim tôi bất chợt lỡ đi một nhịp. Đã vậy, tự dưng tôi còn nhớ đến câu hỏi về nụ hôn của Tatsumi-senpai, khiến tim đập càng nhanh hơn. Mái tóc hãy còn ướt của Inori thoang thoảng hương dầu gội giống hệt tôi, dưới vạt áo phông cô lấp ló một đôi chân nõn nà.

Chợt tôi nghĩ rằng Inori thật dễ thương. Chắc hẳn trong mắt bất kỳ ai, cô cũng vô cùng cuốn hút. Vậy mà chẳng hiểu chó ngáp phải ruồi thế nào, cô ấy lại thích một người như tôi. Chắc đến lúc chết, tôi cũng không sao lý giải nổi.

“Ôi!”

Nhìn xuống sân vườn, Inori bất chợt reo lên như để kéo tôi về với thực tại.

“Kuon-kun, nhắm mắt lại đi!”

“Ơ, lại nữa à.”

Kể từ hôm ngồi dưới gốc cây tuyết tùng, tôi đã nhiều lần bị bắt nhắm mắt như thế này.

Mỗi lần mở mắt ra, tôi lại thấy Inori đang đứng đối diện, nhìn mình cười mãn nguyện.

Thật chẳng thể hiểu nổi.

Cô cứ như một đứa trẻ chơi mãi trò oẳn tù tì mà không rõ mục đích.

“Nhanh lên nào, nhắm mắt lại coi!”

Từ chối chỉ tổ rước thêm phiền phức thôi. Nghĩ vậy, tôi bèn nhắm mắt lại.

“Được rồi đó.” Một lúc sau, Inori nói.

Khi mở mắt ra, tôi thấy Inori đứng trước mặt, hai tay chụm lại như đang nâng niu thứ gì.

Rồi sau đó, cô từ từ mở tay ra cho tôi xem.

Giữa lòng bàn tay cô lập lòe một đốm sáng màu xanh lục.

“Nãy tớ thấy nó gần cái ao trong vườn đấy.”

Dưới ánh sáng mờ ảo của đom đóm, nụ cười hồn nhiên của Inori thoắt ẩn thoắt hiện.

Đêm nay mà trăng tròn thì hay biết mấy, mình muốn nhìn rõ hơn cảnh cô ấy cười.

Tôi bất giác nghĩ vậy, rồi lòng dạ thấy xốn xang.

“Trầm tư lòng ngổn ngang,

Đom đóm bên đầm sáng.

Ngỡ hồn lìa khỏi xác,

Phiêu bạc trong mơ màng.”

Đột nhiên, Inori cất giọng ngâm nga.

“Thơ gì thế?”

“Là bài đoản ca của Izumi Shikibu đấy. Nghĩa là: “Khi ta đắm chìm trong nỗi ưu tư, đom đóm nơi khe suối tựa như những mảnh linh hồn đang lạc ra khỏi thân xác ta vậy.”"

Dứt lời, Inori cười khúc khích.

Tôi giả vờ nhìn đom đóm, nhưng thực chất lại đắm đuối ngắm cô.

Tôi chưa từng phải lòng ai bao giờ.

Mà vốn dĩ, liệu có ai vui mừng khi được thích bởi một kẻ như tôi?

Inori nói tôi hờ hững. Nhưng với tôi, cô chẳng khác nào một chú mèo hoang thất thường. Khi không ai làm gì thì cứ lẽo đẽo theo sau, đến khi tôi nghiêm túc đưa tay ra thì lại lỉnh đi mất.

Thế nên, đây chẳng phải yêu đương gì sất… Nhất định là vậy.

“Không rõ hồn cậu trôi dạt nơi đâu, nhưng mà đom đóm chỉ sống có mười ngày thôi. Ngẫm mới thấy, chỉ cần mười ngày để sống thôi cũng đủ khiến trái tim ta xúc động bồi hồi rồi.”

Như để cắt ngang những suy nghĩ đang len lỏi vào tâm trí, tôi nói lái sang chuyện đom đóm.

Inori nghe vậy thì lặng im trong giây lát, đoạn khẽ thì thầm:

“Nếu chỉ có mười ngày để sống, chắc ta chẳng cần phải bận tâm đến chuyện sinh lão bệnh tử gì nữa nhỉ…?”

Tôi quay sang nhìn Inori, rồi nhác thấy một gương mặt khác - một biểu cảm mà thi thoảng cô mới để lộ.

Rồi trong tức khắc, linh hồn cô ấy như bay ra khỏi đôi tay đang nâng niu con đom đóm.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận