Oneshot
Độ dài 5,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:04:17
The Probability I can Kill my Wife Without being Found out
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
‘0,061%’
Buổi sáng của tôi luôn bắt đầu với việc kích hoạt kính thông minh và kiểm tra một dự đoán cho tương lai.
“Chà, mình đoán có vẻ là như vậy”
Dạo gần đây tôi đã không còn thấy con số mà nó hiển thị vượt quá 1%.
‘Xác suất để tôi có thể sát hại vợ mình mà không bị phát hiện’
Đó là những gì tôi đã thiết lập để dự đoán trước tương lai.
Cũng đã mười lăm năm kể từ khi máy tính gia đình có thể đưa ra được những dự đoán đơn giản nếu bạn nhập truy vấn. Nó đã được sử dụng trong vô số lĩnh vực và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ khi đang sử dụng.
Mối quan hệ giữa tôi và vợ chính là thứ mà người ta gọi là một cuộc hôn nhân chính trị. Công ty do ông tôi quản lý và bên hỗ trợ tài chính, bố của vợ tôi hay hiện giờ là bố vợ của tôi, đã đưa ra đề xuất và tác hợp để cuộc hôn nhân chính trị này được diễn ra. Trong khi tôi với ngoại hình hết sức bình thường, chưa làm được bất cứ điều gì nổi bật thì lý do em ấy muốn đến với tôi lại đơn giản là vì người con gái mà tôi chưa từng gặp mặt ấy đã thích một bức hình của tôi.
“Anh không nghĩ mình có thể yêu em nhưng nếu em vẫn cảm thấy ổn với anh thì được thôi”
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày tôi nói điều đó với em ấy. Và cuộc hôn nhân của chúng tôi. Không giống như tôi có bạn gái hay điều gì như vậy. Còn ngoại hình của em ấy cũng chẳng hề phai nhòa. Công ty của ông tôi đã tránh được phá sản và tôi sẽ là chủ tịch tiếp theo của nó. Mọi thứ nhỏ nhặt đều diễn ra trôi chảy. Đối với thế giới này và thường thức của mọi người, chắc chắn nó sẽ là như vậy. Nhưng tôi lại không nghĩ thế.
Có lẽ là do cảm giác mãnh liệt rằng mình đã bị mua bằng tiền nên ở mức độ nào đó, tôi có hơi ghét em ấy.
Nếu không muốn điều này, đơn giản tôi chỉ cần lắc đầu từ chối nhưng hoàn cảnh lúc ấy lại không cho phép. Ý tôi là, tình hình đã tồi tệ đến mức công ty của ông tôi sẽ chẳng thể trụ nổi ít ngày và trong trường hợp nó phá sản, một phần trong tôi đã bị thuyết phục rằng người ông cứng đầu của mình, với tinh thần trách nhiệm quá đà ấy có lẽ sẽ thử và đánh đổi mạng sống của ông lấy tiền. Ông đã nói tính mạng của ông đủ để cứu tôi khỏi khoản nợ khổng lồ nên tôi chỉ còn cách đồng ý kết hôn.
“Anh có thể sát hại em và cướp đi toàn bộ số tiền mà em được thừa kế. Ngay cả vậy, em vẫn thấy ổn với anh chứ?”
Ngay khi kết hôn xong, tôi đã hờ hững ném những lời này tới em ấy. Trong giây lát, em trưng ra một biểu cảm kinh ngạc trước khi mỉm cười như thể đồng ý.
“Được mà. Vấn đề duy nhất chỉ là liệu em có làm anh xiêu lòng trước lúc đó không thôi nhỉ”
Những lời thách thức ấy bằng một cách nào đó lại khiến em trông như một chiến binh can trường và việc này đã khiến tôi mở to mắt kinh ngạc trong giây lát. Cũng trong ngày hôm đó, tôi đã đưa câu hỏi ‘xác suất để tôi có thể sát hại vợ mình mà không bị phát hiện’ vào chiếc kính. Sau khi nhập câu hỏi đơn giản ấy, thiết bị đầu cuối có thể đeo được này sẽ thực hiện nhiều công việc khác nhau, tính toán giá trị chính xác của chúng và đưa ra dự đoán. Con số đầu tiên xuất hiện là ‘38,235%’. Một con số cao đến bất ngờ và khiến tôi phải sững sờ. ‘Nó gần đến 40% rồi!’ tôi nghĩ, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra vợ mình sẽ bắt đầu một chuyến di lịch vào hôm sau. Hơn thế nữa, đó là chuyến đi một mình. Hạ sát em ấy và làm như thể em vẫn đang ở nước ngoài có vẻ khả thi.
“Liệu anh có nên giả vờ đi du lịch một mình rồi giết hại em? Dường như anh sẽ thành công với 40% đó”
“Em hiểu rồi, chúc anh may mắn với nó nhé. Có muốn em mang quà gì về không?”
Những lời bâng quơ của em ấy thú vị đến mức khiến bản thân tôi phải tự mình hỏi lại, “Em nghĩ anh không thể giết em sao?” và chỉ để nhận được câu trả lời với ánh mắt lạnh băng “Không, nếu anh giết em, đó là do em đã không nỗ lực đủ cho nó’.
Tôi tiễn em ấy và tính toán thêm một dự đoán khác cho tương lai.
‘Xác suất mà tôi sẽ yêu vợ mình trong nửa năm tới tính từ ngày hôm nay’
‘0,001%’
Tôi cũng nghĩ vậy và tự gật đầu với chính mình. Ngay cả khi thấy em ấy là một cô gái thú vị thì sự thật rằng tôi vẫn không hề có những cảm xúc tốt đẹp dành cho em. Tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi trong sáu tháng ngắn ngủi.
Một vài ngày sau, tôi đã nói điều đó với em ấy khi em quay trở về. Tôi đã hào hứng mong chờ phản ứng của em nhưng em chỉ đáp lại ‘Em hiểu rồi’. Thành thật thì đó là một sự thất vọng.
“Khá chắc là em không hề ghét anh nhỉ”
Em ấy đã chọn tôi làm đối tượng kết hôn nên ngay cả khi có căm ghét thì tôi chắc chắn em ấy vẫn dành chút thiện cảm đối với mình. Nhưng em chỉ thốt ra ba từ đơn giản ấy như thể không hề quan tâm. Tôi không nói bản thân muốn làm em ấy khóc nhưng ít nhất tôi muốn thấy nét mặt bực dọc kia.
“… Liệu em có thể hỏi kế hoạch tiếp theo để anh giết em như nào không?”
“Cái gì?”
“Trước khi em đi, anh đã nói ‘Liệu anh có nên giả vờ đi du lịch một mình rồi giết hại em?’ đúng không? Em đã chờ đợi anh suốt cả thời gian đó. Nếu anh đến, em chắc chắn đó sẽ là một tuần trăng mật rực rỡ”
“Em muốn bị giết sao?”
“Nếu có thể thì em muốn được yêu thương”
Tôi nghĩ em ấy là một người phụ nữ khó hiểu. Đứng trước mặt em, tôi gạt công tắc trên chiếc kính và tính lại xác suất thêm một lần nữa.
‘Xác suất để tôi có thể sát hại vợ mình mà không bị phát hiện’
‘12,253%’
Vậy trong mười lần thì sẽ có một lần tôi không bị phát hiện. Một con số khá lớn.
Vì chúng tôi là những người duy nhất ở trong ngôi nhà này vào đêm khuya nên đây là điều tôi có thể dự đoán được. Tôi dừng dòng suy nghĩ của mình tại đó.
“Lúc này nó rơi vào khoảng 12% nên anh nghĩ mình sẽ không hành động. Nếu giết hại em, anh sẽ không bao giờ để em quay lại từ chuyến đi vừa rồi và thủ tiêu xác em vào một mương đào nào gần đó. Anh đoán họ sẽ nghĩ em là nạn nhân của một vụ cướp”
“Trong trường hợp đó, em đề nghị một công viên ở gần đây. Nơi đó rất nổi tiếng về những hoạt động đáng ngờ”
“… Anh chẳng thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trong đầu em nữa”
“Em chỉ đang tuyệt vọng để được anh yêu thôi”
Và khi tôi đáp lại em ấy bằng một ánh nhìn nguy hiểm, em chỉ cười nhẹ rồi đưa tôi một chiếc hộp và gọi đó là quà lưu niệm.
“Anh sẽ vứt nó đi”
“Em đã trao nó cho anh nên em không phiền với bất cứ điều gì anh làm đâu”
Như để đáp trả lại câu trả lời của em ấy, tôi thuận tay ném thẳng chiếc hộp vào thùng rác. Ngay khi đắc thắng quay lại quan sát khuôn mặt em, tôi liền cảm thấy có chút hối hận. Cặp lông mày của em nhíu lại một cách buồn rầu khi nhìn vào chiếc hộp. Vì không muốn thấy ánh mắt ấy nên tôi đã vội vã đi về phòng của mình.
Dù đã kết hôn nhưng tất nhiên phòng của chúng tôi là riêng biệt. Vì tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ôm lấy em ấy và chắc hẳn em cũng chẳng muốn được tôi ôm vào lòng.
Lối sống lạnh lùng đó vẫn tiếp tục và nửa năm đã trôi qua. Buổi sáng của tôi bắt đầu với việc nhìn vào ‘xác suất để tôi có thể sát hại vợ mình mà không bị phát hiện’ trước khi ra khỏi giường. Sau khi thức dậy và chỉnh trang lại ngoại hình, tôi tiến vào phòng khách.
“Xác suất là 15% vào sáng nay”
“Ôi trời, liệu em có nên cảm thấy nhẹ nhõm?”
“Chẳng biết được. Có khả năng là anh đã tẩm thuốc độc vào cốc cà phê của em đó”
“Khi mà em chỉ vừa mới ủ xong?”
“Nếu anh chuẩn bị từ hôm qua thì có khả năng đấy”
“Vậy em sẽ ghi nhớ điều này. Còn của anh đây”
“Cảm ơn em”
Nhận lấy cốc cà phê mà hiển nhiên là không có chút độc nào, tôi ngồi xuống ghế. Từ đó đến nay, việc ăn bữa sáng do em ấy chuẩn bị đã thành một nếp sinh hoạt của chúng tôi. Về phương diện khác, có những ngày chúng tôi không giao tiếp quá nhiều nhưng dần dà, dù ít hay nhiều tôi cũng đang cảm thấy thoải mái với việc này. Phương châm không can thiệp của em ấy rất tuyệt. Bữa sáng và bữa trưa được em chuẩn bị thì luôn hấp dẫn. Nhưng đó là một sự công nhận khác với tình yêu, nếu được hỏi ‘liệu tôi có yêu em ấy?’ thì câu trả lời chắc chắn sẽ là ‘không’.
Cứ như thế, hai năm đã trôi qua. Đây là khoảng thời gian các cặp vợ chồng không còn giống như đôi tình nhân trẻ mà bắt đầu hành động như một gia đình. Em ấy nói muốn được đi chơi với tôi.
“Chà, anh không muốn đi’
“Nhưng em muốn. Hôm nay đi tới thủy cung nhé!”
“Anh không yêu em. Nó còn chẳng phải là thích”
“Nhưng em yêu anh”
Vậy thì sao, tôi nghĩ. Tại sao em ấy nghĩ chúng tôi có thể thân thiết như một cặp vợ chồng bình thường sau khoảng thời gian ấy? Sự khó chịu khiến tôi nhìn chằm chằm vào em trong im lặng. Và rồi tôi nhận ra nụ cười dễ mến của em ấy.
“Anh ổn với việc này sao? Anh định để cơ hội trôi qua như vậy ư?”
“Ý em là sao?”
“Nếu chấp nhận lời mời của em, có thể anh sẽ giết được em đấy”
“Anh chỉ chưa muốn giết em thôi. Anh muốn giết em mà không bị phát hiện. Nếu anh bị tóm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì”
“Chính xác! Anh nhớ con số của ngày hôm nay chứ?”
“5,7 … anh tin là vậy?”
“Đúng thế, chẳng phải dạo gần đây nó đang giảm dần sao? Anh có chắc là như vậy sẽ ổn? Nếu anh đi nhiều nơi với em, có lẽ con số đó sẽ tăng vọt! Nếu chúng ta ở trong một đám đông, anh có thể đâm dao vào lưng em mà không bị phát hiện hay ngăn cản. Nhưng để làm được điều đó thì chúng ta cần hòa nhập vào đám đông đã”
“Khi chúng ta bàn đến chuyện giết em thì em luôn có một tâm trạng tốt nhỉ”
“Em muốn có một tâm trạng tốt cho hôm nay. Được rồi, em để tấm lưng này cho anh đó”
“Để bị đâm?”
“Oh, anh có thể ôm chặt em nếu muốn?”
Bị thu hút bởi nụ cười thích thú của em ấy, tôi cũng vô thức nở ra một cười. Cuối cùng sự phản đối của tôi đã bị vượt qua và chúng tôi bước vào buổi hẹn hò đầu tiên. Cũng đã gần đến năm thứ ba của cuộc hôn nhân này. Nếu chỉ đưa tôi hai lựa chọn là vui hoặc không vui thì chắc chắn là tôi đã có những niềm vui. Đây là chuyến tham quan thủy cung đầu tiên của tôi sau một thời gian dài và tôi có cảm giác như mình đang quá cao hứng so với độ tuổi của bản thân. Đó là ngày mà trái tim tôi đã nhảy múa quá nhiều để tôi có thể kiểm tra các con số. Còn về em ấy, người đang mỉm cười bên cạnh tôi đây, tôi muốn cảm ơn em vì khoảng thời gian này.
Và khi trời trở tối, chúng tôi ăn uống tại nhà như thường lệ. Nó có hơi xa hoa hơn bình thường, nhìn qua chiếc bàn không có gì ngoài những món tôi thích, cuối cùng tôi cũng để mắt đến cuốn lịch.
“Là sinh nhật của anh?”
“Vậy anh đã hoàn toàn quên nó. Chúng ta đã kỉ niệm ngày này hằng năm với lý do cãi cọ”
Nghĩ lại thì, có cảm giác như mỗi năm luôn có một ngày mà các món ăn yêu thích của tôi được bày lên một cách xa hoa. Nghĩ rằng đó chỉ là sở thích bất chợt nên tôi chưa từng để tâm đến nó nhưng đến giờ thì, tôi đã nhận ra đó hẳn phải là sinh nhật của mình.
“Anh sẽ không nói cảm ơn đâu”
“Anh vừa nói đó, vậy là đủ rồi”
“Anh chưa từng nghĩ tới việc tổ chức tiệc sinh nhật cho em”
“Chỉ là em muốn làm vậy thôi nên anh không cần để tâm đâu”
“…”
“Cảm ơn anh vì đã được sinh ra”
“Không có gì”
Nhớ lại thì, tôi có thể hiểu em ấy chỉ đang xấu hổ nhưng lúc đó tôi đã rất bối rối nên ‘người phụ nữ này có ổn không vậy?’ là tất cả những gì mà tôi nghĩ tới.
Đúng như dự đoán, thái độ của tôi không hề thay đổi và em ấy cũng vậy.
Nhưng mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ ra ngoài cùng nhau.
Với tôi là để sát hại em ấy. Còn với em là để hẹn hò cùng tôi.
Liệu tôi có thực sự muốn sát hại em ấy? Nếu bạn hỏi thì tôi sẽ trả lời, rằng ngay từ ban đầu tôi đã không có ý định này.
Đúng là tôi không có suy nghĩ tốt về em ấy và nếu em chết, thì … không phải là tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng một hành động có rủi ro cao như sát hại em ấy không phải thứ mà một kẻ hèn nhát như tôi có thể dễ dàng lựa chọn.
Khi mà chúng tôi trở thành vợ chồng, nó đã xuất hiện như một chủ đề thích hợp cho các cuộc trò chuyện.
Tôi khá chắc em ấy cũng biết điều này. Em ấy biết và thường sử dụng nó trong những cuộc thương lượng. Chúng tôi đều chấp nhận nó và tôi cũng xuôi theo những thỏa thuận này.
Kể từ đó, hai năm nữa đã trôi qua và với cuộc hôn nhân của chúng tôi, nó đã là năm thứ năm.
“Hôm nay là 2,564%. Thật tồi tệ. Cái cách mà nó xuống quá thấp”
“Em mừng vì có vẻ như sự bình yên của mình vẫn sẽ tiếp tục”
“Em chẳng bao giờ thay đổi để nó được bắt đầu. Em chính là hình ảnh thu nhỏ của hòa bình”
“Không phải lúc nào cũng vậy. Hôm nay em đã rán cá quá lửa và để nó cháy đen thui”
“Thế nhưng của anh trông vẫn bình thường”
“Em đã vội làm một con khác cho anh. Nhìn này, đen xì luôn”
Nói rồi em cho tôi xem con cá trên đĩa với một nụ cười gượng. Tôi với tay, đổi đĩa của mình với em và bắt đầu bữa sáng.
“Anh chắc chứ? Nó gần như than vậy”
“Còn em có ổn với đĩa đấy không? Có thể anh đã tẩm thuốc độc vào khi em không nhìn đó”
“Vậy ăn thôi”
“Cảm ơn vì bữa ăn”
Trong lúc ăn sáng như thường lệ, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ. Kế bên thời gian là ngày tháng được hiển thị.
Đã được năm năm.
Nói thật, tôi nghĩ đã đến lúc mình bỏ cuộc.
Trong lúc em ấy đang ăn sáng, trước mặt em, tôi kiểm tra lại dự đoán tương lại. Thấy con số hiển thị trên mắt kính, tôi để lộ một tiếng thở dài.
‘1,524%’
Đúng như tôi nghĩ. Nó quá thấp. Con số trước đó mà tôi nói với em ấy đã được cộng thêm một đơn vị. Khi tôi thức giấc, nó chính xác là ‘1,564’. Nhân tiện, việc cộng thêm một chỉ là sự cố chấp vô giá trị của tôi.
Trong quá khứ, tôi đã kể việc dự đoán mà mình đang làm, về vợ chồng chúng tôi với một người bạn am hiểu về hệ thống dự đoán tương lai. Tất cả chỉ vì tôi tò mò về những con số đang giảm dần theo năm tháng.
‘Cậu hẳn là một tên ngốc’ cậu ta thở dài và bắt đầu giải thích cặn kẽ cho tôi. Theo cậu ấy, truy vấn ‘xác suất để tôi có thể sát hại vợ mình mà không bị phát hiện’ sẽ bắt đầu được tính toán từ xác suất mà cá nhân nhập vào có khả năng ‘sát hại vợ của họ’. Nghĩa là tỷ lệ giảm qua từng năm có thể cho thấy sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, cậu ấy nói.
Thật vô lý. Sau khi suy nghĩ ấy thoáng lướt qua trong tâm trí, những điều tiếp theo đây, trong trường hợp đó xảy ra, thì tôi phải làm gì sau một khoảng thời gian dài đến vậy. Nó trở nên thật khó khăn. Sau khi chẳng nói gì ngoài những lời lẽ cay đắng với em ấy thế nhưng em vẫn luôn như vậy. Sau khi bỏ qua những ngày tháng kỉ niệm và tôi chỉ chấp nhận bất cứ thứ gì em ấy đưa cho mình.
Là năm năm trời. Cả năm năm ròng.
Tôi phải làm một bộ mặt như thế nào khi nói với em ấy rằng mình trân trọng em?
Và đến cuối cùng, ngay cả sau đó, tôi đã tiếp tục chọn không làm gì ngoài chấp nhận những cảm xúc của em.
Nhưng hãy kết thúc nó thôi. Đến lúc từ bỏ rồi. ‘Anh không biết liệu anh có yêu em không nhưng chắc chắn anh rất trân trọng em’. Tôi nghĩ đó là những gì mình sẽ nói với em ấy.
Hôm nay là ngày em được sinh ra.
Hoàn tất bữa sáng của mình, tôi chỉnh trang lại ngoại hình để đi làm như thường lệ. Và như mọi ngày, em tiễn tôi ra đến cửa. Tôi khẽ mở miệng, thốt ra một giọng nói như thể sẽ tắt dần đi.
“Gặp lại em sau”
“… Vâng. Về nhà an toàn anh nhé”
Em mỉm cười với đôi mắt ướt lệ và điều này phần nào đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Cố gắng nói ‘gặp lại em sau’ thêm một lần nữa, lần này tôi đã nói với giọng điệu rõ ràng hơn và trông em thực sự như sẽ bật khóc nên tôi vội vã rời khỏi nhà.
Đây là nơi mà anh có thể quay trở về. Đó là những lời tôi chẳng thể nói ra vì không muốn nghĩ tới. Mình nên nói điều này sớm hơn, như vậy thì em ấy sẽ rất hạnh phúc, tôi nghĩ trong lúc đi tới công ty.
Hãy làm lại từ đầu nào.
Tôi thực sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Tôi sẽ mua một bó hoa trên đường về. Tôi cũng đã đặt trước một chiếc bánh. Hãy ăn mừng cho những thứ mà trước đây chúng ta chưa từng ăn mừng. Anh không biết món quà nào sẽ khiến em hạnh phúc nên hãy cùng nhau đi mua nó nhé. Hãy bắt đầu từ đó đi. Tôi thậm chí còn không biết về sở thích của em ấy. Trong khi em biết mọi thứ về tôi dù rằng tôi chưa từng mở lời nói bất cứ điều gì liên quan đến chúng, nó đơn giản chỉ là sự xấu hổ. Nhưng từ giờ anh sẽ tìm hiểu. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Chúng ta là một cặp vợ chồng mà.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra khoảng thời gian ở văn phòng dài đến thế nào.
Sau cuộc họp, tôi xin phép rời đi và có ý định về thẳng nhà. Trên đường về, tôi đã ghé vào một cửa hàng hoa.
Vì không biết màu sắc mà em ấy thích nên tôi đã chọn những bông hồng cơ bản và gói chúng lại. Người bán hàng hỏi tôi muốn bao nhiêu bông và con số một trăm đã được tôi ngẫu nhiên thốt ra, tạo nên đơn hàng không thể tin được. Thế nhưng người bán hàng nói họ chỉ có những gì đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Và số lượng được giảm xuống còn bảy mươi bông, với tôi lúc này mọi thứ sao cũng được. Và khi tôi cúi xuống nhận bó hoa, chiếc kính trên mặt chợt rơi xuống, tạo nên một âm thanh khô khốc. Cú va chạm ngay lập tức làm mắt kính đưa ra dự đoán buổi sáng từ hệ thống lưu trữ.
‘25,283%’
Con số hiển thị khiến tôi mở to mắt kinh ngạc. Tôi vội vã đeo lại kính để quan sát con số đang được làm mới theo từng giây.
‘32,154%’
‘38,259%’
‘42,985%’
Các con số tăng dần lên trong nháy mắt và cuối cùng nó cũng vượt quá mốc 50%.
‘Xác suất để tôi có thể sát hại vợ mình mà không bị phát hiện: 52,385%’
Vào giây phút nhìn thấy nó, tôi bắt đầu chạy như thể một chiếc công tắc vừa bị bật.
Tôi nhớ lại những lời của anh bạn mà tôi đã tham khảo ý kiến.
“Nếu cậu muốn trân trọng vợ mình, trên cả những cảm xúc ấy thì hãy cẩn thận khi xác suất vượt quá 50%. Bởi bất kể lúc đó cậu có cảm thấy thế nào, điều này nghĩa là một khả năng nhiều hơn có thể đang xảy đến”
‘Ý cậu là sao?’ Và khi tôi hỏi lại, cậu ấy chỉ cười trừ và đáp ‘làm sao tớ biết được?’. Một khả năng nhiều hơn cả có thể? Đó là kiểu tình huống gì? Tôi nghĩ trong lúc guồng chân chạy trên đường. Khuôn mặt em hiện lên trong tâm trí tôi làm mồ hôi lạnh đổ từng dòng. Băng qua khu phố mua sắm, trong lúc chạy ngang cửa hàng thiết bị, chân tôi đột nhiên dừng lại. Tất cả là do hình ảnh của em ấy đang được chiếu trên mục tin tức của màn hình tivi.
‘Tai nạn giao thông, xe ben, tình trạng nguy kịch’
Tôi điên cuồng sắp xếp lại từng dòng thông tin. Như để chốt hạ đòn cuối cùng, họ đăng tải ảnh em ấy thêm một lần nữa. Tôi ngã khuỵu xuống.
Tôi không nhớ chính xác những đã gì diễn ra sau đó. Khi tiếng chuông điện thoại chói tai chấm dứt, tôi có thể nghe được bố vợ đang gào lên một điều gì đó nhưng nó chẳng thể chạm tới tôi.
Em đang ngủ. Trên chiếc giường bệnh viện với nhiều máy móc gắn chặt quanh mình.
Đống băng cứu thương làm tôi như muốn quay đi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra khuôn mặt đang ngủ của em lại có thể xinh đẹp đến vậy, nó khiến tôi chẳng thể rời mắt.
“Chúc mừng sinh nhật”
Đó là những lời đầu tiên được thốt ra.
“Anh xin lỗi vì mọi thứ”
Và tiếp theo là một lời xin lỗi.
May mắn lúc này chỉ có hai người chúng tôi đang ở trong phòng nên tôi ngồi sát bên em ấy rồi thực hiện dự đoán tương lai thêm một lần nữa.
‘Xác suất để tôi có thể sát hại vợ mình mà không bị phát hiện: 99,274%’
Tôi cũng đoán được điều này. Ngay cả khi những cảm xúc trong tôi có ngăn cản, nếu tôi chạm vào bất kì nút nào xung quanh mình, chắc chắn em ấy sẽ chết. Và nếu điều đó có thể bị truy ra thì chỉ cần một bàn tay nhẹ nhàng ấn vào cổ em là đủ.
Người bạn của tôi đã nói rằng ‘nó bắt đầu được tính toán từ xác suất mà cá nhân nhập vào có khả năng ‘sát hại vợ của họ’. Sự do dự, có thể nói như vậy. Khi nhắc đến việc giết người, liệu đôi chân tôi có thể đứng vững.
Em ấy lúc này là một tồn tại có thể chết trước cả khi tôi kịp do dự. Thậm chí nếu tôi có bước vào vạch xuất phát thì em ấy cũng sẽ ra đi.
“Này, xác suất của ngày hôm nay là 0%. Thấp cũng đến mức không còn là vấn đề nữa rồi”
Tôi nói với em ấy như những gì mình vẫn làm. Ý tôi xác suất là 0%. Ngay cả khi mắt kính hiển thị ’99,358%’, tôi vẫn muốn em ấy sống nên xác suất chính xác là 0%. Chẳng đời nào tôi có thể sát hại em.
“Anh hứa với em về sự bình yên cho ngày hôm nay. Vậy nên đừng ngủ mãi thế, cũng nhau ăn trưa và tới công viên nhé. Trước đây anh chưa từng thừa nhận nhưng anh yêu món trứng ngọt em làm. Món gà rán được em chế biến cũng rất tuyệt. Anh đã luôn thưởng thức bữa trưa mà em đặt hết tấm lòng vào trong im lặng. Nhưng ngay cả vậy, em vẫn mỉm cười vui vẻ. Chính vì thế anh đã tự thuyết phục bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cứ như này”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang lạnh dần đi của em như để giữ lại hơi ấm cho nó. Cầu mong gò má ấy sẽ hồng hào trở lại như mọi ngày.
Tiếng nức nở của tôi dâng lên đến tận họng. Sâu trong cánh mũi tôi phát ra một cảm giác đau nhói và như không thể chịu đựng được thêm nữa, từng dòng nước mắt cứ thế trào ra.
“Anh thực sự xin lỗi. Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh suốt thời gian qua. Lúc này anh muốn được nghe giọng nói của em. Em yêu”
Tôi nức nở và nắm chặt tay em ấy đến mức trắng bệch. Tôi không tự tin rằng những lời của mình sẽ xuất hiện một cách trôi chảy. Nhưng ngay cả vậy, tôi biết có một điều mình cần nói.
“Anh yêu em. Quay lại đi, Yuri …”
▼▼▼
Chúng tôi đã kỉ niệm sáu năm ngày cưới trong phòng bệnh viện.
Ngày kỉ niệm của chúng tôi và sinh nhật của em đã cận kề nên cũng gần một năm kể từ lúc em nằm liệt giường. Trong mắt của đa số, Yuri đã trở thành người thực vật. Tôi không muốn sử dụng một thuật ngữ kinh tởm như vậy để nói về em nhưng bất cứ khi nào tôi cần giải thích tình trạng của em ấy, tôi buộc phải sử dụng nó vào lúc cần thiết. Tôi thực sự cần trau dồi thêm vốn từ vựng của mình, có cảm giác như em ấy đã trao tôi một nụ cười tươi tắn hơn hẳn mọi lần vào cái ngày tôi nói điều đó với em ấy.
Và như Yuri vẫn làm cho tôi, hằng ngày tôi sẽ thay hoa trong phòng, trò chuyện với em ấy về những điều nhỏ nhặt, lau người cho em và nếu thời tiết đẹp, tôi sẽ mở cửa sổ và hai người chúng tôi cùng nhau tắm nắng. Tôi cũng đang học nấu ăn dưới sự hướng dẫn của một cấp dưới, tôi chỉ đang tuyệt vọng để nó trở thành món đầu tiên em ấy sẽ ăn khi tỉnh lại.
“Này Yuri, xác suất của hôm nay lại là 0%. Sự bình yên của em được đảm bảo rồi”
‘96,783%’
Nhìn vào con số chỉ giảm đi có 3% trong suốt một năm qua, tôi khẽ mỉm cười. Ổn mà, anh có thể đợi được. Anh sẽ đợi em mãi mãi nên hãy cứ bình tĩnh mà quay trở lại với anh.
Một vài ngày sau, bác sĩ khuyên tôi suy nghĩ về việc ‘tắt hỗ trợ sự sống của em ấy trước sự chứng kiến của gia đình’. Dường như triển vọng hồi phục của em ấy là rất thấp. Tôi đã lớn tiếng và đấm bác sĩ nhưng lúc này đây, tôi thực sự hối hận về việc đó. Vậy nên Yuri, đừng tức giận khi em mở mắt ra nhé.
Nửa năm sau, bố vợ đã từ bỏ hi vọng.
Nhưng tôi thì chưa. Tôi điên cuồng vượt qua mỗi khi suy nghĩ ấy xuất hiện và tuyệt vọng trò chuyện với em, người sẽ không hồi đáp lại.
Và thêm một nửa năm nữa, bảy năm kể từ khi chúng tôi cưới.
Nhìn Yuri, người sẽ không phản ứng dù có trò chuyện cùng, tôi chợt nghĩ lại năm năm mà tôi không hồi đáp em ấy.
Cảm giác đó có như thế này không? Chịu đựng tôi, một người sẽ không đáp lại … tôi đã để Yuri nếm trải cảm giác trống trải này sao?
Ngay cả khi là sinh nhật của em ấy, tầm nhìn của tôi vẫn mờ mịt. Tôi chẳng thể làm gì ngoài lau đi những giọt nước mắt đang chảy thành dòng trên mặt và trò chuyện cùng em.
“Chúc mừng sinh nhật. Anh mang đến những bông hoa mà lần trước anh không thể đây. Lần này anh đã có đủ một trăm bông. Thật tuyệt, phải không? Chúng ta có thể đi mua quà ngay khi em tỉnh lại. Với giá trị của bảy năm vừa qua, dù em yêu cầu món gì cũng chẳng thành vấn đề. Anh còn chẳng biết thứ em thích nữa. Lần tới em phải nói rõ cho anh đấy”
“Này, xác suất của hôm nay cũng là 0%. Sao em vẫn nằm trên giường thế?”
‘92,693%’
“Vậy em thích màu gì? Sở thích của em nữa?”
‘85,696%’
“Em thường làm gì khi anh vắng nhà? Em thích loại hoa nào?”
‘68,258%’
“Lần sau cho anh xem những bức hình hồi nhỏ của em nhé. Cấp ba em học trường nào vậy?”
‘51,258%’
Tôi đã rất kinh ngạc khi bản thân có thể tiến xa đến mức này, thế nhưng tôi chưa hề nhận ra các con số đang giảm dần. Chúng tiếp tục giảm, càng lúc càng nhiều. Nhịp tim của tôi thì lại tăng vọt theo tỉ lệ nghịch. Không thể nào, không thể nào, không thể nào.
‘32,258%’
‘20,258%’
‘12,258%’
‘3,178%’
‘0,001%’
“Chào buổi sáng. Hôm nay em thực sự ngủ say đấy”
Đằng sau chiếc mặt nạ dưỡng khí, đôi môi xinh đẹp của em lặng lẽ nở một nụ cười. Đôi mắt to tròn của em phản chiếu bóng hình tôi khi chúng khẽ lay động.
“Buổi sáng tốt lành, Masahiro”
Giọng nói của em không hề phát ra nhưng dựa vào cử chỉ mấp máy ấy, tôi vỡ òa trong nước mắt
▼▼▼
Và tôi vẫn tiếp tục thói quen của mình.
‘0,061%’
Đó là kết quả của ngày hôm nay.
Ngồi dậy từ trên giường, tôi vỗ về Yuri bên cạnh, và hôm nay một lần nữa, sinh linh bé nhỏ vượt trên cả những nghị lực của em lại òa khóc.
---------------------------------------------
TN: Cảm ơn các bạn vì đã đọc hết oneshot ngắn này. Dù trước đó đã được dịch trên Hako nhưng vì sở thích cũng như đã có từ lâu nên mình muốn dịch lại để thêm nhiều độc giả biết tới. Còn có một tác phẩm nữa đồng hành cùng oneshot này (thực ra cũng đã được dịch) nhưng mình vẫn sẽ dịch lại trong thời gian sớm nhất. Nếu được xin hãy để lại một nhận xét về nội dung hay những điều cần khắc phục trong cách dịch thuật ngoài trang chính của oneshot để mọi người có thể tham khảo và có hứng đọc. Cảm ơn rất nhiều.