Wortenia Senki
Hori Ryoutabob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:18:55

*Khoảng 10 phút trước khi có người đập liên hồi vào cửa mật thất

[ Này ….. tình hình bên ngoài chẳng phải rất đáng ngờ hay sao ? ] { người lính tại tháp canh nói }

[ Chúng đang cố gắng vòng quân xuống phía nam một cách lặng lẽ . Nghe nói gã quý tộc mới nổi đó rất nhiều mưu mẹo . Ê tên kia , đi kiểm tra rồi về đây ]

Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường là một người lính gác đêm trên đài quan sát

[ Quả đúng là vậy , hình như chúng đang định làm gì đó , tôi có dự cảm xấu ]

Một anh lính khác nheo mắt lại cố nhìn xuyên qua màn đêm

Dù là đêm có trăng nhưng hôm nay nhiều mây , ánh sáng từ mặt trăng không tới mặt đất

Vậy lên thị giác gần như không giúp ích nhiều nhưng có một cảm giác lạnh chạy khắp trên da người lính , báo hiệu có gì đó không lành

Ít nhất có thể nói , đối với người nhiều kinh nghiệm chiến trường , dự cảm không hề là hoang tưởng

Dự cảm là câu trả lời một cách trực quan được đúc kết từ kinh nghiệm của 1 người

Mặc dù khó có thể giải thích cho người khác quá trình hay diễn biến nhưng , có 1 điều chắc chắn là “ dự cảm “ hoàn toàn khác với “ mê tín “

[ Chẳng lẽ là tập kích ban đêm , ai đó đi gọi đội trưởng đến đây ngay ]

Nghe vậy , một người lính khẽ gật đầu rồi chạy vào phòng chỉ huy

[ Chó chết , tối thế này thì làm ăn éo gì ]

[ Nhưng quả nhiên là có gì đó bất thường ]

Trên tường thành đốt nhiều đuốc đăng , nhưng dù vậy phạm vi chiếu sáng vẫn cực kì giới hạn

Ngay dưới chân thành thì còn nhìn thấy chứ cách vài mét trở đi là vùng tối mịt

Tuy nhiên , họ vẫn cảm thấy có chuyển động trong cái vùng tối mịt ấy

Một lúc sau , ánh trăng xanh cuối cùng cũng chiếu qua tầng mây xuống mặt đất , và câu trả lời bây giờ hiện lên ngay trước mắt họ

[ Sao rồi , có phải địch không ? ]

Một người lính phát hiện ra gì đó , chỉ vào khu rừng phía xa

Thật sự phải căng mắt ra mới có thể nhìn ra tận đó

Và rồi toàn bộ binh sĩ tập trung ánh nhìn qua hướng đó

[ Không phải là quân lính , vậy không phải tập kích ban đêm . Nhưng nếu vậy thì tóm lại đó là ……? ]

Người , người , người , người . Chỉ là một đám người . Chẳng đi thành hàng lối gì cả mà loạn nhào cả lên , dáng đi thì chẳng có bài bản gì , điều đó chứng tỏ họ không phải binh lính . Nhìn từ xa cũng đã phát hiện một cách rõ ràng.

[ Nhưng … dù không phải lính thì số lượng đó vẫn quá khủng khiếp ]

Mặt của một người lính méo mó đi khi đang lẩm bẩm

Tuyến đường chính từ rừng

Ban đầu là hàng trăm , rồi dần dần là vài nghìn , dần dần lên tới cả vạn người

[ Ngần này người trên đường chính ]

Cảnh tượng dòng người lấp đầy đường chính bên ngoài thành Epirus khiến cho binh lính trên thành không khỏi toát mồ hôi lạnh

Đột nhiên , một người thúc ngựa chạy xuyên qua màn đêm để chuyền mệnh lệnh

Mọi ánh nhìn từ các binh sĩ đổ dồn vào cây đuốc sáng rực của người đàn ông cưới ngựa đó

Và rồi hắn ta đến trước cổng thành hét lớn

[ Mở cổng ! mở cổng . Ta là thuộc hạ của tử tước ElinGrand . Ta mang tin cấp bách từ chủ nhân ta cho bá tước Sazlburg . Mở cổng ]

Nghe vậy , những người lính trên thành bắt đầu nhìn nhau

[ Tử tước ElinGrand chẳng phải là một trong Thập gia phương bắc hay sao ]

[ Truyền lệnh khẩn cấp từ ngài tử tước có vẻ là thật sự quan trọng ]

Thông thường , cửa thành được đóng vào hoàng hôn và mở vào bình minh

Tức là cơ bản mà nói , vào thành lúc nửa đêm là bất khả thi . Kể cả các quốc gia phía tây lục địa cũng có luật như vậy

Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ

Đạo tặc hoặc quái vật tập kích thành hay có một đội quân đến uy hiếp , đại loại là sự tình khẩn cấp

Thế nhưng ở mặt khác , thành Epirus đang giao chiến với nam tước Mikoshiba

Trong tình huống như vậy , chỉ là binh tốt nhỏ nhoi lên họ không có quyền quyết định có mở cổng hay không

Họ chỉ biết mong chờ cấp trên xuất hiện , nhanh giây nào hay giây ấy , cùng lúc nghe tiếng la hét từ người chuyền tin.

*

[ Một chút nữa thôi , chúng ta sắp đến thành Epirus rồi . Biết là khó khăn nhưng hãy cố lên ]

Người đàn ông vỗ về cô con gái vừa đi vừa khóc của mình

Túi đồ đeo sau lưng hằn vào vai , cơ thể vốn chỉ quen làm nông đang phải gào thét lên do đi bộ nhiều ngày để lánh nạn

Dù vậy , người đàn ông đó vẫn gắng hết sức để nở nụ cười

[ Ừm ….. ]

Gật nhẹ đầu với câu nói của cha , cô bắt đầu đi tiếp , mỗi bước đi là một lần chân cô đau nhức nhối

Dù còn nhỏ nhưng bằng bản năng , cô có thể lý giải được tình cảnh

Bây giờ có khóc ở đây cũng chẳng giải quyết gì

Tất nhiên là có nhiều người lớn xung quanh, nhưng họ hoàn toàn không có thời gian để mà giúp người khác

Họ chỉ biết cố hết sức để bảo vệ bản thân và gia đình . Có khóc hay gào thét cũng chẳng ai quan tâm , họ chỉ đơn giản là đi thẳng qua . Họ đã quyết tâm bỏ mặc người khác để có thể đến được tận đây

Bây giờ trong đầu họ chẳng gì ngoài sống sót và hướng đến thành Epirus

[ Không sao đâu , chỉ cần tới thành Epirus chắc chắn sẽ sống sót . Qua khu rừng này sẽ tới , chỉ cần chịu khổ 1 chút nữa thôi ]

Một lúc sau , họ đã ra khỏi khu rừng , trước mặt họ là toà thành cao sừng sững

Người đàn ông vừa kéo tay con gái mình vừa lặp đi lặp lại . Mặc dù ông đã biết đó không gì hơn là lời an ủi

Bình luận (0)Facebook