Chương 3.3: Bạn bè
Độ dài 2,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-27 15:45:05
Guren mơ.
Đây không phải là một giấc mơ sexy hay gì cả, chỉ là một giấc mơ dễ thương, thanh bình.
Guren đang ngồi cạnh một con sông… Anh dám chắc là đây là nơi anh lần đầu gặp Mahiru. Đây là ở quận Aichi, quê nhà anh. Đây cũng là con sông nơi anh luyện tập suốt thời niên thiếu.
Mặt trời đã trốn xuống dưới bên kia chân trời, cả bầu trời giờ đã nhuốm màu đỏ thẫm.
Anh vẫn dành cả ngày luyện kiếm, cứ vung qua vung lại thanh kiếm gỗ.
Nhưng giờ anh không còn là một đứa nhóc nữa. Anh dám chắc mình đã mười sáu tuổi rồi.
Bên kia bờ sông, Mahiru đã ngồi tự bao giờ.
Trong chiếc váy đồng phục thủy thủ, cô đung đưa đôi chân trần của mình chạm vào bề mặt nước, rồi đá một chút nước bắn lên trời.
Guren ngó nghiêng quanh mình thì thấy cả những người bạn anh cũng ở đây.
Norito giờ đang bận đánh lửa. Anh nhớ rồi! Lúc này cả bọn đang có tiệc nướng. Lúc ấy cả lũ đều ra sông làm cà ri.
Mito, Sayuri và Shigure đang chuẩn bị thức ăn.
Xa xa ngoài kia là Shinya đang dựng lều.
Shinya nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: “Nào, Guren, giúp tý đê.”
“Cậu nghe thấy không?” Guren hét lên với Mahiru ở bên kia bờ sông. “Cậu cũng sang giúp đi.”
Ấy thế mà Mahiru chẳng làm gì, chỉ cười mỉm.
“Tôi nói là sang giúp đi”
Cô vẫn chỉ mỉm cười đáp lại anh.
“Mahiru!”
Nụ cười trên môi cô vẫn không thay đổi.
“Guren! Gurennnnn!” Lần này đến lượt Norito hét lên.
“Sao?”
“Tớ không châm lửa được. Đống than này bị ẩm rồi.”
“Cần tôi mang một ít đến đây không? Nhà tôi cách đây không xa lắm.”
“Ừm, vậy nhé.”
Guren bắt đầu cất bước về hướng nhà mình.
Ngày hôm ấy thật yên bình, thời tiết cũng rất đẹp nữa. Tóm lại là một ngày hoàn hảo để đi cắm trại và tiệc tùng nữa.
Khi về đến nhà, Guren gặp mặt cả cha mẹ của Sayuri lẫn Shigure. Bọn họ đều bày tỏ niềm vui của mình khi được gặp lại anh.
Guren không biết tại sao họ lại khoa trương như vậy nên anh chỉ gật đầu qua loa rồi bắt đầu tìm than. Anh khá chắc rằng có một ít trong nhà kho.
Trên đường ra vườn, anh vô tình gặp cha.
Ông mỉm cười rạng rỡ với anh: “Con làm quen được mấy người bạn ở Tokyo à?”
“Chắc thế ạ. Con cũng chẳng biết rằng có thể gọi mấy người ấy là bạn hay không nữa.”
“Nhưng con đã mời họ đến nhà chơi nên các con hẳn là rất thân ấy chứ, nhỉ?”
“Vâng, con nghĩ cũng có thể coi là vậy ạ.”
“Đây là lần đầu tiên con kết bạn đấy.”
“Vậy ạ?”
“Trong con vui lắm.”
“Vậy à?”
“Ừm.”
“Có lẽ là con vui, nhưng, chỉ lúc này thôi”
“Ừm, con vui là cha hạnh phúc rồi.”
“Thôi mà, xấu hổ lắm cha.”
“Ha ha ha.”
“Tiện đường thì, cha nè.”
“Sao thế?”
“Cha có biết than nhà mình để đâu không ạ?”
“Hỏi khó đấy…” Cha anh vẫn đang cười. Anh yêu từng khoảnh khắc mà cha cười. Sự tôn trọng của anh dành cho cha ngày càng sâu đậm hơn. “Cha nghĩ trong nhà kho còn một ít đấy.”
Guren bước qua cha mình, đến mở cửa nhà kho ra. Thực sự trong đó có một đống than.
“Con thấy rồi ạ!” Guren nói vọng ra ra rồi nhét mấy miếng than vào túi. Xong xuôi, anh vác cái túi lên vai rồi quay lại bờ sông.
Trên đường về, anh có gặp kha khá tín đồ ở nhiều cấp bậc của Nguyệt Quỷ Đoàn. Tất cả đều nghiêng mình cúi chào anh.
“Ngài Guren, cuối cùng ngài cũng về nhà! Giờ ngài chỉ cần trở về đây thôi là ngài có thể trở thành người lãnh đạo Nguyệt Quỷ Đoàn chúng tôi rồi.”
Tinh thần mọi người đều sảng khoái, thoải mái tận hưởng buổi tối tốt lành này. Guren còn chạy qua một đám trẻ con đang gào mồm lên gọi nhau để về nhà trước khi trời tối sầm xuống. Rồi bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi bữa tối thơm ngon.
Guren đã đến bờ sông.
“Lâu thế!” Norito trách cứ.
Guren xin lỗi rồi cùng mọi người nhóm lửa.
Shinya đã dựng xong lều trại từ bao giờ, rồi cậu bước lại chỗ anh, tay mang mấy chai cola đến.
“Xê ra!” Mấy cô gái hét lên rồi đặt nồi lên trên đống lửa trại.
Shinya, Norito cùng Guren, ba người cùng lùi lại rồi tu cola ừng ực.
Ngon quá. Đây là thứ ngon nhất mà Guren từng uống.
“Ahhh” Guren thở ra một hơi dài. “Ước gì hôm nay kéo dài mãi mãi”. Thực lòng thì anh cũng mong vậy.
“Tớ cũng thấy vậy.” Shinya ở bên canh anh nói vào.
“Thêm tớ nữa” Norito chen vào.
Ở xa xa bên kia sông, trên môi Mahiru vẫn là nụ cười đó.
Dù mặt trời đã bắt đầu lặn nhưng nhờ có ánh sáng từ đống than cháy mà khung cảnh xung quanh vẫn sáng tưng bừng.
“Muốn ăn marshmallow nướng quá”, Shinya nói.
Guren cười bảo: “Tôi cũng muốn.”
Rồi những người bạn còn lại cũng lên tiếng.
“Tính cả tớ nữa nhá.”
“Cho tôi xin một ít nhé.”
“Tớ cũng muốn nữa.”
“Thêm tớ nha!”
Cả bọn nhấc nồi lên, bỏ ra khỏi đống lửa rồi bắt đầu nướng kẹo. Sau đó thì kẹp nó với bánh bích quy rồi bỏ vào miệng nhai cái rộp. Mà, cà ri vẫn chưa nấu xong nữa.
Mahiru suốt nãy giờ vẫn chỉ mỉm cười với họ.
“Mahiru?” Guren gọi.
“...”
“Sao cậu vào đây cùng đi? Cậu không thích marshmallow à?”
Rồi đôi môi đang cười của cô mấp máy như đang chuẩn bị nosig gì đó.
Nhưng, rồi, đột nhiên, mọi thứ kết thúc.
Thời gian nghỉ ngơi bình yên của Guren đã hết dù vẫn còn quá sớm.
Anh đột ngột tỉnh lại.
“Ugh…”
Guren mở mắt ra.
Thấy rằng bản thân đang ở trong một phòng học. Anh biết căn phòng này, đây là một lớp học của trường cao trung First Shibuya.
Anh đang bị trói lên một cái ghế ở giữa lớp.
Trước mặt anh là tấm bảng đen.
Đồng hồ chỉ giờ đang là 10:20 tối.
Ánh trăng sáng chiếu qua tấm kính vỡ bên cửa sổ, đi cùng với nó là những cơn gió buốt giá của tháng 12.
Guren từ chỗ mình bị trói nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới thực sự đã đến hồi kết. Ngoài kia hoàn toàn chẳng còn lại gì cả.
Còn ở góc phòng thì có một đống xác.
“Khốn… có lẽ nãy chỉ là mơ mà thôi.” Guren nói trong khi mắt vẫn dán vào đống xác kia.
Hoặc là ngược lại, cái hiện thực này mới là mơ.
Nếu vậy thì tuyệt biết bao.
Nhưng đáng tiếc là không ai có thể trốn khỏi cơn ác mộng này.
Mộng đẹp thì lúc nào cũng phải dậy sớm.
Guren đảo mắt nhìn quanh lớp.
“Mình đang làm gì thế này?”Anh nhỏ giọng khẽ nói.
Ngay sau đó, cánh cửa lớp học trượt mở rầm, nhường đường cho một người đàn ông trẻ bước vào. Hắn đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, duỗi thẳng lưng dài ra. Bên hông đeo một thanh katana, hắn khoác lên mình bộ đồng phục của Đế Quỷ Đoàn.
Là Kureto.
Kureto Hiiragi.
“Mày vừa bảo là mày đang mơ đấy hả?”. Hắn hỏi, lạnh lùng nguýt Guren.
“...”
“Mày mơ thấy gì thế?”
“Một giấc mơ bình thường thôi chả có gì đâu.” Guren trả lời, lườm ngược lại hắn.
“Ồ? Thế ý mày là gì?”
“Là một giấc mơ về thế giới trước khi bị hủy diệt.”
“Ah” Kureto nhún vai.
Đóng tấm cửa ở phía sau lại xong, Kurto dán một lá fuda (là một loại bùa chú bằng giấy) lên cửa.
Là một lá fuda dạng rào chắn. Lại còn là loại rất mạnh nữa.
Chỉ cần dán một tấm fuda như vậy thôi mà đã liên kết nhiều tấm fuda lại, hoàn toàn không để cho bất cứ âm thanh nào dù chỉ là tiếng muỗi kêu lọt ra ngoài.
Kureto sau đó đi dọc theo căn phòng rồi đứng lại ở ngay trước tấm bảng đen. Cả tấm bảng được bao phủ bởi đống ghi chú hóa học. Hẳn là nó được ghi trước khi tận thế xảy đến.
Kureto lạnh lùng nhìn đống ghi chú một lúc rồi mới lên tiếng, lần này hắn hỏi thẳng Guren:
“Ta nhớ là ta đã bảo cậu phải ngăn cảnh tận thế này rồi cơ mà.”
“Thất bại rồi.” Guren đáp.
“Vô dụng.”
“Ừ đúng, tôi vô dụng.”
Kureto lườm nguýt anh một cái. “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.” Nói xong, Kureto bước lại gần Guren.
“Shinya cùng mấy người kia đâu rồi?” Guren hỏi.
“Ta giết rồi đấy.”
“Xàm.”
“Ta e là thật đấy. Cậu thấy sao? Nói trước, với những kẻ đã phản bội nhà Hiiragi thì chỉ có một kết cục thôi, chết.”
“Vậy sao anh vẫn còn sống? Chính anh là người tuồn thông tin cho tôi, cũng là anh nhờ tôi ngăn tận thế mà. Há chẳng phải vậy cũng là phản bội sao?”
Kureto bước đến ngay trước mặt Guren, nhìn xuống anh.
Guren đáp lại ánh mắt của Kureto. Anh thấy rõ sự kiệt quệ trên mặt hắn.
“Nhìn anh có vẻ mệt mỏi ha,” Guren nói. “Có gì không ổn à?”
“Ừm, tệ lắm. Nhưng bọn ta cũng bắt đầu tái thiết lại rồi.”
“Tất nhiên, sự diệt vong này là một phần trong kế hoạch của Đế Quỷ Đoàn mà. Tôi cá chắc là anh đã thủ sẵn vài kế hoạch để bắt đầu lại từ con số không mà, đúng chứ?”
Kureto lắc đầu: “Nói vậy đúng thì cũng đúng nhưng sai thì cũng sai. Có chút sai sót ở đây.”
“Sai? Nghĩa là sao?”
“Là lũ quái vật. Bọn ta không lường trước được rằng chúng sẽ xuất hiện nên giờ lũ ngu đề ra cái kế hoạch tái thiết này bị xử hết rồi. Tất nhiên là ta không hề có liên quan gì đến chuyện đó.”
“Chắc thế.”
“Và giờ lũ ma cà rồng đang cố bắt nhốt hết đám trẻ con sống sót nhưng bọn ta lại quá yếu để có thể làm gì đó.”
“Rồi sao nữa?”
“Vậy nên bọn ta phải làm việc cật lực để khôi phục lại nguồn điện và các thứ tiện nghi để thiết lập lại trật tự ban đầu.”
“Ghê. Thế ai phụ trách nhiệm vụ này?”
“Ta.”
“Vậy chắc anh bận lắm nhỉ. Bận thế mà anh vẫn có thời gian để lãng phí với tôi ư?”
Kureto thay vì đáp lại thì rút từ trong túi ra một ống tiêm.
“Không phí đâu”. Hắn đáp. “Vì sắp tới đây ta sẽ tiêm một loại thuốc thành thật vào ngươi. Rồi ngươi sẽ phải nói ra mọi thứ ngươi biết cho ta”
“Thuốc thành thật không có tác dụng đâu” Guren chắc chắn. “Vì con quỷ khiến quá trình trao đổi chất diễn ra…”
“Ừ, ta biết. Nhưng ngươi quên rồi sao, trọng điểm hiện tại của bọn ta là đang là những thí nghiệm về quỷ chú đấy. Vậy nên Shinya mới đưa ngươi tới đây. Hắn mong là bọn ta cứu được ngươi.”
Phải rồi. Shinya đưa Guren đến đây vì lo sợ chuyện anh và Mahiru đã hợp lại làm một.
“Anh đã thử nghiệm chưa?” Guren hỏi.
“Rồi”
“Kết quả thế nào?”
Lông mày Kureto hơi cau lại. “Để rồi nhận ra rằng ta đã bị nghiên cứu của kẻ khác bỏ xa.”
Hắn ta đang nói đến Mahiru à? Phải chăng cô đã bỏ xa người anh trai của mình rồi?
“Con quỷ trong ngươi đã tiến hóa, vượt qua cả công nghệ của bọn ta. Với sức mạnh quỷ chú ấy ngươi có thể lấy đi nhiều sức mạnh hơn mà không cần lo về mất khống chế. Bọn ta sắp giải mã được chuyện đó rồi…”
“Tôi không quan tâm. Chỉ cần cho tôi biết Mahiru có trong người tôi không thôi.”
“Không.” Kureto đáp. “Trong ngươi chỉ có một con quỷ thôi.”
“Còn Mahiru thì sao rồi?”
“Không có.”
“Nhưng cô ta biến mất. Rồi sau đó con quỷ, nó sợ, nó nói cho tôi biết rằng Mahiru đang hấp thụ nó…”
Kureto lần nữa chen ngang: “Nghe kỹ nè. Bọn ta đã tìm hiểu được chuyện gì đã xảy đến với ngươi. Ngươi đã rơi vào ảo cảnh.”
“Tôi… sao…?”
“Con quỷ của ngươi đã khiến ngươi rơi vào ảo cảnh, cho ngươi thấy một giấc mơ đẹp đẽ, một giấc mơ về những thứ ngươi muốn.”
“Cái quái gì vậy?”
“Ta dám chắc là ngươi đã cố cứu thế giới, rồi trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, ngươi đã đâm Mahiru.”
“...”
“Rồi ngươi đã giết cô ta, nhưng tâm trí ngươi đã không chịu được chuyện đó. Nhân lúc đó, con quỷ đã xâm nhập vào tâm trí ngươi, khiến ngươi mất khống chế. Rồi từ đó đến giờ ngươi vẫn ở trong ảo cảnh.”
“Sai bét. Vô lý. Tôi hoàn toàn không hề mất khống chế.”
“Xin lỗi, nhưng theo nghiên cứu của bọn ta thì là như vậy đấy có khi ngay lúc này cậu đang mất khống chế cũng nên. Nhìn thì có vẻ cậu rất lý trí và tỉnh táo đấy, nhưng thực chất cậu đang dần biến thành quỷ rồi. Với lại bọn ta đang điều chế thuốc an thần cho cậu rồi.”
“Không! Sai hết rồi! Tôi…”
“Cậu đã mất khống chế từ lúc ở trong phòng thí nghiệm ngầm đó rồi, cậu đang dần trở nên dễ kích động đấy.”
“Làm gì có chuyện… Tôi… Tôi…”
Không thể nào. Guren đã luôn khống chế được bản thân mà. Nếu là con quỷ thì anh đã thừa sức hủy diệt toàn bộ kẻ thù và ngăn thảm họa, cứu thế giới rồi.
Vấn đề là ở chỗ này, Guren lúc ấy quá yếu.
Đến cuối cùng anh vẫn chả làm được cái gì cả.
“...”
Có khi… đó không phải là Guren.
Phải chăng là anh đã mất khống chế từ đầu rồi?
Có lẽ người giết Shinya cùng mọi người là…
“Nói đi,” Kureto cắt ngang dòng suy tư của anh: “Ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì?”
Guren chắc chắn không thể trả lời được. Sự thật này, sống thì để bụng, chết cũng phải mang theo. Nếu không thì Shinya và những người còn lại sẽ nhận ra rằng bọn họ đều là những kẻ đã trở về từ cõi chết rồi biến mất mãi mãi.
“Trả lời, chuyện gì đã xảy ra?” Hay cậu muốn ta cho ngươi một liều thuốc thành thật.
“Từ từ… Tôi chỉ có thể nói những gì mà tôi chứng kiến thôi nhé: Đầu tiên tôi giết Mahiru, sau đó Mahiru biến mất trong tay tôi. Tôi chỉ nhớ đến đấy thôi.”
Kureto chăm chú quan sát Guren. Hắn im lặng một hồi, rồi buông ống tiêm xuống sàn. “Ta tin ngươi, ít nhất là bây giờ. Dù sao thì thuốc ấy cũng chả có tác dụng với cậu.”
“Nhưng chắc là anh đã tiêm thứ gì đó vào tôi rồi, phải không? Một loại thuốc nào đó khiến tâm lý tôi yếu đi. Rồi sau đó dọa tôi sợ, khiến tôi tin rằng bản thân đã bị quỷ chiếm hữu.”
Nhưng rồi Kureto lắc đầu đáp: “Đúng là bọn ta có tiêm thuốc cho ngươi nhưng tình trạng cơ thể của ngươi thì ta không hề dối trá nửa lời. Con quỷ của cậu mất khống chế rồi, ở mức ngoài tầm hiểu biết của bọn tôi. Nhưng bằng cách nào đó mà cậu vẫn không bị mất khống chế. Điều này có nghĩa là quỷ chú đã chuyển sang một giai đoạn mới. Là hoàn toàn hợp nhất sao, nhưng kiểu gì? Mahiru đã khiến anh trở nên như này à?”
Tất nhiên là Mahiru rồi. Chính cô là người đứng sau tấm màn, giật dây cho mọi sự kiện mà.
“Dù sao thì,” Kureto nói tiếp: “Nếu đây là kết quả của Mahiru thì cô ta cứu chúng ta rồi. Nhờ phát hiện này nên sức mạnh mà quỷ chú cung cấp sẽ tăng vòn vọt, rồi sẽ có ngày chúng ta có thể đối đầu với lũ ma cà rồng.”
“Đối đầu với ma cà rồng á?”
“TÌnh thế ép buộc thôi. Chúng đang bắt nhốt những mầm non tương lai của con người đấy. Hơn nữa, ta đoán chắc rằng bọn chúng sẽ không tha cho tổ chức đứng sau vụ màn thí nghiệm tận thế này đâu.”
Có vẻ Kureto đã biết rằng cuộc thí nghiệm này có đụng đến điều cấm kỵ. Nhưng cũng may mắn là hắn chưa biết ai là người được hồi sinh.
Hay là hắn đã biết rồi?
Lỡ như trong phòng thí nghiệm có camera giám sát và rồi Kureto đã theo dõi hết mọi chuyện thì sao?
Cả cuộc đời Mahiru đều diễn ra đúng như trong kế hoạch của nhà Hiiragi. Liệu rằng toàn bộ những khó khăn bây giờ, kể cả màn đội mồ sống dậy của Shinya và những người còn lại đều nằm trong tính toán của bọn chúng?
_______________________________
Translated by: TĐD