Chương 2: Mái tóc đen
Độ dài 2,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:59:57
Bó hoa rơi xuống chân cô gái tạo nên một âm thanh mờ nhạt, theo sau là những quả rara rơi lên những bông hoa và lăn đi. Hình ảnh một người đàn ông vừa vẫy tay vừa nói gì đó phản chiếu lại trong đôi mắt màu trắng mở to của cô. Cô gái chạy đi, la hét, biểu cảm trên khuôn mặt cứng lại vì sợ.
“A, chờ một chút…”
Đi đến lối ra của kiến trúc chứa căn phòng đá, Yuusuke gặp một cô gái với mái tóc trắng như tuyết…và cô ta bỏ chạy…la hét…
“Mình chỉ muốn nói chuyện với cô ta thôi mà…?”
Cậu cảm thấy chút bối rối và nhặt bó hoa cùng những trái rara mà cô gái đó đánh rơi lên. Chúng giống như những đồ cúng tế trong căn phòng đá.
“Vậy là cô ta mang đồ cúng tế tới à?”
Chẳng lẻ cô ta lại nhầm mình với con quỷ được cúng tế trong đó.
Yuusuke thầm nghĩ khi nhớ về bức tượng mang lại điềm xấu trên bàn thờ trong căn phòng. Cậu có hơi lo lắng về bộ dạng của mình, nhưng ít ra cậu cũng không hề giống bức tượng nửa người nửa quái vật đó chứ.
Hay là trông mình giống một kẻ khả nghi?
“Ừm”
Yuusuke rên lên một tiếng thất vọng trong khi kiểm tra xung quanh. Đây là một nơi khá yên tĩnh và được bao bọc bởi những cái cây khá cao. Những cái cây mọc dày đặc khiến cho khu rừng trở nên âm u và từ đây không thể nhìn thấy được phía bên kia khu rừng.
Có vẻ như công trình với căn phòng đá được đặt ở một khoảng đất trống nhỏ nằm giữa khu rừng. Không biết vì sao mà nó có vẻ mộc mạng và cảm giác nó mang lại na ná như khu đền Shinto. Nhìn theo hướng cô gái chạy, có một con đường mòn do lũ thú để lại nằm giữa những rặng cây dẫn ra bên ngoài
“Có nên thử đi tới đó không nhỉ?”
Sau khi quyết định chẳng còn gì để ở lại đây, Yuusuke bắt đầu bước tới con đường mòn, Bị bất ngờ ném tới một nơi không xác định bởi một hiện tượng siêu nhiên khiến cậu rơi vào tình huống kỳ lạ và giờ Yusuke cần phải tìm một người nào đó có thể giải thích rõ tình hình lúc này cho cậu
Vì một cô gái – gọi là bé gái thì đúng hơn – vừa tới lúc nãy đi một mình, cậu hy vọng rằng nơi này sẽ không có bất kì sự nguy hiểm nào.
***
“Bác sĩ! Bác sĩ Zeshald!!”
“Hửm?”
Đang bước đi trên con đường nhỏ tới ngôi đền, Zeshald thấy
Sun đang chạy ra khỏi khu rừng.
Cô ấy chạy như thể đang bị ai đó đuổi theo, nhảy lên người Zeshald và bám chặt lấy tay ông. Zeshald vừa vuốt tóc Sun để trấn an cô vừa hỏi xem liệu có phải cô đã lại gặp rắc rối với bọn du côn từ thành phố không.
“Chuyện gì vậy?”
“Bác sĩ! Ác Thần…một Ác Thần màu đen bước ra từ ngôi đền!”
“…Cháu nói là Ác Thần?”
Đang nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra, Zeshald ngẩng mặt nhìn về phía con đường dẫn vào rừng, xem xét bóng dáng người đàn ông vừa xuất hiện ở đó.
“Cháu nói là…đen hả?”
Nhìn qua đôi vai của Zeshald, Sun run rẩy trong sự sợ hãi vì cô đã thấy “một kẻ có mái tóc đen” xuất hiện trên con đường mòn. Thánh thuật sư, người có thể sử dụng thánh thuật, có màu tóc và màu mắt giống với vị thần đã ban phước lành cho họ.
‘Hỏa thuật sư’ nhận được phước lành của Hỏa thần Volnar sẽ mang màu đỏ.
‘Thủy thuật sư’ nhận được phước lành của Thủy thần Shalnar sẽ mang màu xanh lam.
‘Thổ thuật sư’ nhận được phước lành từ Thổ thần Zalnar sẽ mang màu vàng.
‘Phong thuật sư’ nhận được phước lành từ Phong thần Fyolnar sẽ mang màu xanh lục.
‘Người vô năng’ không hề nhận được phước lành của Tứ Thần sẽ có màu trắng.
‘Đen’ là màu của ‘tai ương’ được dùng để miêu tả Ác Thần. Có lẽ vì vậy những bức tượng Ác Thần trong đền vô năng đều được sơn đen như để tái hiện lại hình ảnh Ác Thần.
Ít nhất thì Zeshald chưa từng thấy ai có tóc hay mắt là màu đen trong suốt 52 năm cuộc đời của mình, tính cả 30 năm chu du qua khắp mọi miền để nghiên cứu về Ác Thần của ông
Kích hoạt thánh thuật của mình, Zeshald bước lên phía trước để bảo vệ Sun khỏi kẻ có mái tóc màu đen kia.
“Anh bạn. Anh là ai?”
Zeshald không lộ một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt của ông và cảnh giác hỏi cậu. Yuusuke do dự không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào và cậu cũng thấy cô gái lúc trước đang núp ở sau lưng người đàn ông đó. Dù cho cậu không hề mang theo sự thù địch nhưng cũng khó có thể nói rằng cậu vô hại.
“Ừmmm, tên của tôi là Yuusuke Tagami, là người Nhật Bản. Erm… ông có thể hiểu được tôi nói gì không?”
“Có, tôi hiểu những gì cậu nói. Tên cậu là Yuusuke Tagami phải không? Và Nhật Bản là tên bộ lạc của cậu à?”
Người đàn ông đang chất vấn Yuusuke và nói cùng thứ ngôn ngữ với cậu có vẻ thích đối thoại hơn là dùng vũ lực. Sau khi giải thích về cái tên “Nhật Bản”, Yuusuke nói về sự việc bí ẩn đã xảy ra với cơ thể cậu.
Cậu nói về lời gọi của ‘giọng nói bí ẩn’, tiếp đó cậu xuất hiện ở một nơi lạ hoắc và khôi phục ý thức ở ngôi đền phía trước. Yuusuke bảo cậu khá lo lắng rằng nếu một người bình thường (NOTE: người bình thường ở Nhật Bản thời nay) mà nghe được chuyện này chắc sẽ nghĩ cậu là một đứa cuồng dâm sinh hoang tưởng– và Zeshald chẳng thấy buồn cười tí nào.
Yuusuke Tagami… kẻ xuất hiện từ đền thờ của thần có thể chính là Ác Thần. Hơn nữa cậu ta nói rằng cậu ta được gọi đến từ thế giới khác.
“Cậu chuyện của cậu thực sự khá thú vị, nhưng mà Ác Thần…”
“À, tôi chỉ là một người bình thường.”
“Hừm, nhưng cậu được gọi là Ác Thần?”
“Không! Đó là…Chỉ có giọng nói đó gọi vậy thôi, tôi thực sự là một người bình thường.”
Sun vẫn nấp mình sau lưng người đàn ông lớn tuổi suốt cuộc nói chuyện.
“Vậy, cậu sẽ thực sự mang tai ương lại cho thế giới này sao?”
“Nói đúng hơn, tôi mới là kẻ gánh chịu tai ương đây này…”
Sau khi nghe câu chuyện của Yuusuke và xác định cậu ta không phải là kẻ nguy hiểm, Zeshald quyết định đồng hành cùng cậu tới làng Rufk. Sun tái mặt và liên tục lắc đầu nên Zeshald phải trấn an cô rằng “Người này không nguy hiểm đâu” và thuyết phục cô về làng cùng họ.
Trong khi đi về ngôi làng, họnói chuyện về việc tại sao Yuusuke được gọi là Ác Thần và tại sao Zeshald nghĩ cậu lại mang đến tai ương. Dù đã nói chuyện rất nhiều nhưng cuộc thảo luận chỉ mang đến nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
“Tôi tin rằng đó là một căn bệnh nan y. Thật tai họa khi nó lây lan rộng.”
“Trông ông hoàn toàn khỏe mạnh mà.”
Bình thường thì Yuusuke rất khó gần, và thật ngạc nhiên khi vào lúc này cậu lại tìm thấy một chủ đề bất thường và thảo luận sôi nổi với Zeshald. Sau cùng, người đồng hành với cậu lại là một ông lão thân thiện và biết lẽ phải khiến cho Yuusuke cảm thấy an toàn.
Zeshald nói chuyện một cách cởi mở với Yuusuke, người mà dù đơn độc bị ném vào một vùng đất xa lạ vẫn không mất tự chủ và hành động bình tĩnh từ đầu đến giờ, trong khi đó vẫn luôn cẩn thận để không bị dắt mũi và hạ thấp cảnh giác.
“Cơ mà, bộ đồ này…ông có thể làm gì đó khiến cho nó dài hơn không?”
Yuusuke ngượng ngịu thở dài vì cậu trông như người cổ đại trong bộ đồ đặt ở căn phòng như đồ cúng tế. Nhìn vào bộ đồ của Zeshald, ông ta đang mặc một chiếc quần lỏng vừa vặn làm từ vải dày gấp gọn gàng vào trong đôi giày ống nâu, một chiếc áo thun trắng trông rất thoải mái với bên ngoài là một chiếc áo choàng.
Bộ đồ khá giống với những quý tộc thời trung cổ ở các nước phương Tây hay mặc. Đi sau một người như vậy trong khi bản thân mình thì lại ăn mặc như kẻ thời cổ đại quả thật là cảm thấy khá xấu hổ.
“Giá mà ít nhất mình cũng được mặc quần áo bình thường…”
Yuusuke vừa nói vừa nắm lấy bộ đồ đang mặc, nhưng cậu đột nhiên khựng lại. Zeshald vừa bước thêm 2-3 bước về phía trước liền nhận ra điều gì đó và quay người lại ngay. Nhận thấy chàng trai trẻ đứng ngây người và nhìn chằm chằm vào cái gì đó khiến Zeshald cảm thấy thận trọng hơn.
“Gì vậy?”
“Tôi…tôi đang mơ sao…”
“Hôhô, vậy chúng tôi là những người sống trong giấc mơ của cậu à?”
Yuusuke bình tĩnh đón nhận lời đáp vô tư của Zeshald bằng cách tiếp tục ngây người nhìn chằm chằm vào cái gì đó trước mặt cậu. Hay nói đúng hơn, đó là một bức ảnh. Trước mắt cậu là một khung cửa sổ điện tử chứa bảng danh sách với bố cục đơn giản.
Là bảng ‘Hệ thống kiến tạo – tùy chỉnh vật phẩm’ – một tính năng đặc biệt trong game mà cậu đã chơi trước khi được gọi bởi giọng nói bí ẩn. Trong cửa sổ tùy chỉnh Yuusuke thấy mô hình ba chiều đang quay vòng của bộ đồ cậu đang mặc.
Yuusuke nhớ ra cái gì đó.
“Ồ, đúng rồi! Cái tiếng chuông lúc đó làâm báo mỗi khi chạm vào vật phẩm có thể tùy chỉnh trong game đó.”
Zeshald nghiêng đầu trong khi nhìn Yuusuke tự nói chuyện một mình.
“Hmm, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu vừa nhớ ra điều gì à?”
“À, chờ tôi một tí.”
Trông thấy Zeshald đang hoang mang, Yuusuke xử lý vật phẩm trong cửa sổ mà chỉ mình cậu nhìn thấy.
Cậu chỉ chỉnh sơ qua về màu sắc và hình dáng trang phục. Có vài thanh trượt khác cho khả năng và chỉ số của vật phẩm, nhưng Yuusuke chỉ chỉnh những thanh cần thiết. Từng cái một, tất cả gần như giống hệt trong cái game đó, cậu có thể tinh chỉnh từng thuộc tính của vật phâm.
Không hề có điểm tinh chỉnh, nghĩa là mình có thể làm bất cứ thứ gì với vật phẩm mà mình muốn? Sao giống gian lận quá vậy?
Mắt tập trung vào một thứ gì đó tàng hình, lẩm bẩm những từ khó hiểu trong khi tay thì khua khoắng trong không khí, trông Yuusuke khá là khả nghi. Tuy vậy, Zeshald cảm nhận được một sức mạnh tương tự như thánh thuật tỏa ra từ cậu trai trẻ.
“Cậu đang làm gì vậy, Yuusuke Tagami?”
Vì bộ đồ cúng tế có khá nhiều vải, Yuusuke chia nó ra thành một chiếc áo và một cặp quần và thay đổi hình dạng của chúng một cách tương ứng. Trong game người chơi có thể sửa sang lại quần áo bán bởi NPC theo cách họ thích và để nhận vật của họ mặc chúng.
Cậu cũng tình cờ làm luôn đồ lót. Không thể quyết định vị trí khiến cậu có chút khó xử. (NOTE: chắc là ô trang bị cho đồ lót)
“Rồi, vậy chắc là ổn…Hoàn thành!”
Mải mê với màn hình tùy chỉnh, Yuusuke, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, ngập ngừng trong chốc lát. Nhưng cậu quyết định phải làm và nếu chẳng có gì xảy ra thì cũng không đến nỗi tệ, cậu nhấn nút “Hoàn thành” trên màn hình.
Ánh sáng ấm áp bao bọc lấy Yuusuke.
“?!”
“Này, cậu!...”
Bộ đồ cúng tế biến thành chiếc áo xám, một chiếc quần ống dài màu đen và một chiếc quần ngắn xanh lá cây.
“Kyaaaaaa!””
Tiếng con gái la lại vang lên lúc ánh sáng biến mất. Sun, với mái tóc trắng bay trong gió, hai tay che khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, chạy đi. Lúc ánh sáng bao bọc Yuusuke, Sun lo lắng quay lại nhìn Zeshald. Cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng đề tìm biểu tượng của Ác Thần…
“Ah…”
“Cô ta lại la hét và chạy đi”, Yuusuke thở dài, đừng giữa con đường bao bọc bởi đủ loại cây xanh.
“À đúng rồi. Khi bạn tùy chỉnh trang bị đang mặc, chúng sẽ rớt ra. Hahahaha…”
Vừa được chứng kiến sức mạnh sánh ngang với thánh thuật, Zeshald đặt câu hỏi với Yuusuke, kẻ đang cười ngây dại, chậm rãi nhặt quần áo rơi dưới đất…Trong lúc đó, Sun đã chạy về làng.
“Vừa rồi là gì? Tôi cảm thấy sức mạnh của thánh thuật. Tôi chưa từng nghe tới thánh thuật có thể thay đổi trang phục ngay lập tức.”
“Thánh thuật?”
Zeshald bây giờ càng chắc chắn hơn rằng chàng trai trẻ đang ngoảnh đầu sang bên đầy bối rối không phải là người của thế giới này. Ông chỉ định dẫn cậu ta tới làng, những sau khi nói chuyện với cậu ta về thế giới này, ông quyết định cho phép mình bình tĩnh lại khi về tới làng và nghe kĩ câu chuyện của cậu ta hơn.
“Hừm, tôi nên dạy cậu thứ gì trước đây?”