Chương 1-2
Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 09:45:12
Chương 1: Căn phòng trắng
“Vãi c*t…”
Chào mừng đến thế giới khác và bye bye cuộc đời tôi.
Tôi là một thằng làm công ăn lương, 34 tuổi, có một tấm bằng đại học hạng 3. Otaku và game thủ là những danh từ để nói về tôi (dù tôi chỉ biết mỗi thứ một ít) ; ngoài ra, tôi là một thằng FA nửa mùa còn tem. Tôi muốn làm nhân vật chính trong mấy bộ LN nhưng mà làm gì có chuyện ước muốn đó thành hiện thực được, nên là tôi chỉ cố không trông như một thằng bệnh hoạn và chăm sóc ngoại hình chút đỉnh. Nhưng vì là một thằng otaku hạng 2 nên việc có một mối quan hệ chắc chắn là nhiệm vụ bất khả thi.
Chà, cũng chả quan trọng. chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực mà thôi.
Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng trắng trong cái lâu đài ở vương quốc nào đó.
Chỗ này trông có vẻ như là nơi bí mật dùng để triệu hồi con người từ thế giới khác. Trong phòng có một người đàn ông có vẻ như là pháp sư mặc áo chùng; một người có râu đội vương miện, chắc là vua hay gì đó; một bà hoàng hậu trung niên với lớp trang điểm dày cả mét làm bả trông như đang đeo một cái mặt nạ trắng vậy và một cô gái trắng trẻo cỡ gần 30 và trông y như bản sao của bà hoàng hậu. Tất cả bọn họ nhìn tôi với vẻ đầy khinh miệt.
Tôi đã quá quen với ánh mắt đó rồi. Vấn đề nằm ở những hiệp sĩ mặc giáp đang đứng gác trước mặt ba vị hoàng tộc ấy. Có tổng cộng năm gã đô con nhìn rất chiến. Họ đang nhìn tôi với sát khí đằng đằng, kiếm đã rút sẵn. mỗi lần họ di chuyển đều tạo ra cả tỉ tiếng ồn, khốn thật.
“ Lối này, hỡi vị anh hùng”
Pháp trận hình tròn lúc nãy đang lóe sáng giữa căn phòng đá vôi trắng giờ đã biến mất, và ba cô cậu thanh thiếu niên được lão pháp sư dẫn đi từ pháp trận.
Cũng giống như tôi, họ được triệu hồi từ nước Nhật hiện đại; một thanh niên cao gầy đẹp trai khá phong độ cỡ tầm 25 tuổi, thanh niên còn lại thì có thể miêu tả là “ một con khỉ đột vận động viên”, và người thứ 3 là một cô sinh viên trong bộ suit đi xin việc.
Có vẻ như mấy bạn trẻ đang tỏa ra cái hào quang trẻ trung, hoang dại và tăng động này (tôi chả biết thật ra là cái gì) chính là những anh hùng lão pháp sư trưởng triệu hồi tới.
…. Thế còn tôi thì sao??
Một người trưởng thành với chiều cao trung bình, khuôn mặt bóng nhờn trông mệt mỏi sau một đêm thức trắng, vận bộ suit 19800 yen nhàu nhĩ, là một người bình thường bị dính vào cái vụ triệu hồi này, và tôi cũng ko phiền làm mob nếu tôi thật sự chỉ là một con mob, nhưng mà nhà vua và cả cái vương quốc này có vẻ không muốn để cho con mob thảm hại này được sống.
Bời vì….
Họ đã thấy nó- bảng trạng thái của tôi.
Anh hùng có sức mạnh thể chất vô địch và ý chí sắt thép, hiền nhân có sức mạnh pháp thuật bá đạo và kiến thức uyên bác, và thánh nữ có năng lực hồi phục vô song và phúc lành từ mọi thể loại tinh linh thánh. Tôi không nhớ chi tiết lắm, nhưng đại loại là vậy.
Ngắn gọn là họ được chọn vì lí do rất hợp lí, và kể cả khi họ đến lâu đài ma vương ngay bây giờ, họ vẫn có thể đánh sòng phẳng với chỉ lv1.
Tốt thôi. Hãy làm hết sức việc mấy người cần làm đi.
Cô gái bật khóc khi nghe tin mình không thể quay lại thế giới cũ cho đến khi đánh bại được ma vương, nhưng mà anh hùng và hiền nhân- toi chả biết ai là ai- đã an ủi cô gái, công chúa và hoàng hậu động viên cổ, và cổ cũng có thể vượt qua được khi đang thu lu một chỗ.
Giờ thì đến tôi….
Nhân tiện thì, chỉ số ở thế giới này ko phải là đại lượng với giá trị tuyệt đối mà giống như giới hạn tối đã,giá trị người bình thường có thể đạt đến là 100…
______________________________________________________________________________
Tên: Takefu Yoshiaki
Chức nghiêp: Thương nhân ******
Level: 1
Sức mạnh vật lí: 23
Sức manh pháp thuật: 31
Tấn công: 12
Kháng: 46
Phòng ngự: 66
Nhanh nhẹn: 78
Trí tuệ: 63
Gắn kết: 04
Kĩ năng:
Thẩm định: 51
Dịch chuyển: 02
Hòm đồ: 84
Giao dịch: 01
______________________________________________________________________________
… rất trung bình.
Tôi đã đươc triệu hồi đến tận thế giới khác rồi, và tôi chả có cái vẹo gì trên 100 cả. Chỉ được có vài chỉ số trên 50, và được coi là giá trị trung bình của người bình thường. Sức mạnh vật lí còn có thể coi là thấp hơn cả dân đen chứ đừng nói là hiệp sĩ hay binh lính.
Nhưng mà này. Cái kĩ năng “giao dịch” là 1 kĩ năng gian lận cho phép đặt hàng và sản xuất vật phẩm hiếm kiểu như là mĩ phẩm mới nhất hay đồ ngọt hảo hạng từ thế giới khác, và càng ngày càng có nhiều bạn đồng hành, tiền vàng và mối quan hệ để có thể sống hạnh phúc về sau với dàn harem ngọt nước, phải không? Tôi có thể là kiểu giấu nghề, đúng không? Phải vậy chứ, phải không? Phải không?
“ Sự thất vọng lớn đến mức ta chả cười nổi. Danh là pháp sư trưởng triều đình, ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây?”
“ Thần xin tạ lỗi. Trong trường hợp này, thần sẽ khắc 1 ấn nô lệ lên người hắn và dúng hắn là vật tế cho tổ đội anh hùng để giúp họ lớn mạnh”
“Phải, thật là 1 ý hay, thưa Bệ Hạ. Kể cả 1 tên mạt hạng như hắn cũng có thể có chút tác dụng.”
Lão pháp sư và cả cái hoàng gia đều mang vẻ khinh thường trên mặt, kể cả người từ tốn lịch sự như tôi cũng éo chịu được bọn này.
“Nô lệ? Hiến tế? Mấy người đùa tôi đấy à??”
“Cái gì cơ?”
“Đó là, tôi không nghĩ mình có thể đền bù chi phí triệu hồi và tất cả những thứ đó, nhưng đó đâu phải lỗi của tôi, phải không? Thực ra, sao mấy người có thể kiêu ngạo nói tôi vô dụng khi chính mấy người là người kéo tôi vào hoàn cảnh này? Được thôi, tôi không cần bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào, và nếu tôi bị đuổi, tôi sẽ tự sống. Đổi lại, các người phải bồi thường cho tôi vì đã kéo tôi vào mớ hỗn độn này. Đưa cho tôi 100 đồng vàng, và tôi sẽ rời khỏi nơi này!”
Tôi cảm nhận được một bầu không khí đáng lo ngại khi đang phát biểu, nhưng thật không may, tôi đã thức suốt đêm và không có cảm giác tế nhị gì cả, vì vậy tôi không nghĩ rằng nó sẽ trở thành một vấn đề lớn như vậy cho đến khi quá muộn.
Tôi bị một hiệp sĩ đập tơi tả và lão pháo sư giật điện, sau khi la hét và lăn lộn xung quanh, tôi rùng mình trước bầu không khí hoàn toàn thay đổi của nơi này.
Bộ suit cháy đen, đầu tóc tôi thì bốc khói, và quan trọng hơn hết là, đội hiệp sĩ đang nhìn tôi như kiểu họ chuẩn bị xử tử tôi vậy.
“Láo xược.”
Một hiệp sĩ lạnh lùng nói và tuốt kiếm. đội hiệp sĩ cũng từng người một rút kiếm ra, và câu chuyện quay về điểm xuất phát.
Đây này. Đây là cái cảnh tôi đáng thương chuẩn bị bị giết một cách tàn bạo.
Khốn nạn.
“Ngươi đã thốt ra những lời lăng mạ Đức Vua Bệ Hạ, người cai trị siêu cường quốc lớn nhất và mạnh nhất thế giới, Vương quốc Saliant. Việc này thật hỗn xược và không thể tha thứ với quý tộc, chứ chưa nói đến Hoàng Gia. Sao ngươi dám xúc phạm đấng tối cao như vậy!!!”
Ôi trời, là đây, phải không? Cái lần tôi bị sa thải bởi công ty đầu tiên.
Tôi thậm chí còn không được dạy cách chuẩn bị công việc, và tôi đã bị buộc phải làm một khối lượng công việc vô lý, và khi tôi làm được, tên quản lý đần độn đó đã hưởng hết công, và khi tôi thất bại, ông ta đổ lỗi cho tôi vì sự kém cỏi của tôi.
Tôi vẫn chưa tiến lên được bước nào, nhỉ?
Sự khác biệt duy nhất giữa lần này và lần trước là lần này tôi sẽ bị sa thải “về thể chất”.
---- Cái đéo gì vậy trời?? Đời tôi vô vọng vì toàn gặp phải tuyệt cảnh, đến cả tận lúc cuối.
Tôi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm và âm thầm cảm thán.
Chương 2: Cô lập và thức tỉnh
Tôi không biết chuyện gì xảy ra khi thanh kiếm vung tới, để lại 1 tiếng “vút” trên đường đi.
Mọi người xung quanh tôi có lẽ là biết. Tôi đang đứng đó với khuôn mặt ngu ngốc của mình cúi xuống trước mặt lão vua, người đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt bối rối.
Khoảng cách giữa tên hiệp sĩ và tôi- người hồi trước suýt giết tôi là 10m. tôi có thể thấy mặt sau tấm áo giáp khi mà hắn ta đang liên tục quay qua quay lại.
--- tôi nhảy lúc nào vậy??!!!
Tôi vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi khi nhận ra rằng đó là nhờ kỹ năng “Dịch chuyển” của mình. Tôi không biết nó đã được kích hoạt như thế nào. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể trốn thoát an toàn cho đến khi tôi biết chắc chắn.
Khi tôi đang chuẩn bị đánh bài chuồn, vai tôi bất ngờ bị chộp lấy từ phía sau. Khi tôi quay lại, tôi thấy tên khỉ đột chuẩn bị đấm tôi rồi.
“Anh! Hãy im lặng đầu hàng đi!!!”
“Mày đùa bố đấy à! Tao đéo chấp nhận bị giết như 1 con chó rách đâu! Mà mày cũng là nạn nhân mà??? Tao chỉ bị lôi vào cái đống shit này thôi mà???”
“Đừng gộp ta với ngươi, tên khốn bất tài!”
Tôi vẫy vùng trong tuyệt vọng, nhưng chẳng có cách nào có thể chống lại sức mạnh lố bịch của hắn. tôi bị hắn cho ăn 1 quyền với toàn bộ sức mạnh, và tôi gục ngã lần nữa. Trước khi tôi có thể lắc cái đầu đang choáng váng của mình, một tia sáng bạc lóe lên trong khóe mắt tôi.
“Ahhh… Này…”
Tôi chưa kịp dứt lời thì đã bị túm tóc, mũi kiếm cắm phập xuống sàn.
Không có cơ hội lấy vũ khí ra khỏi tay hắn ta, và tên hiệp sĩ lại giơ kiếm lên trong khi chậc lưỡi, và khi tôi bò lăn bò lết để trốn thoát, những thanh kiếm đâm vào tôi từ mọi phía.
Đ** ổn rồi! Lần này tôi chết thật rồi, cái skill dịch chuyển… cứ thế mà dịch chuyển thì tôi không thể giữ thằng bằng được đâu, và thẩm định thì vô dụng; đường nào cũng chỉ thấy cửa tử.
Cơ thể tên hiệp sĩ đã vào thế.
Không có chấn động hay đau đớn nào xuyên qua cơ thể tôi; khuôn mặt của hiệp sĩ thở hắt ra và cứng ngắc ngay trên trên đầu tôi.
“Lưu trữ!”
Rõ ràng, không cần phải hét lên tên của kỹ năng. Nếu cần phải đọc tên kĩ năng thì tôi đã bị xiên lâu rồi.
Tôi kịp thời thoát khốn nhưng tình hình vẫn rất nguy cấp, và tôi đang cố gắng quỳ xuống và bò ra khỏi phòng cành nhanh càng tốt.
“Đứng lại!!”
Chân tôi bị tóm lấy, và tôi bị lôi ngược trở lại giữa phòng.
“Ughh!”
Tôi bị đấm đá túi bụi, sau đó tôi bị đánh vào lưng và ngạt thở. Trước khi tôi có thể trốn thoát, một ngón chân đã táng thẳng vào bụng tôi. Khi tôi lăn lộn, phun đầy mật xanh mật đỏ, các hiệp sĩ lao vào đá tôi.
――Hmm?
Màn hình trạng thái của tôi nhấp nháy ở rìa tầm nhìn. Tôi đoán chúng đang tìm kiếm ký ức và chiến lược để tồn tại. Nhiều cảnh vật và thông tin khác nhau tỏa sáng trong tâm trí tôi như một chiếc đèn kéo quân.
Tên: Takefu Yoshiaki
Chức nghiêp: Thương nhân ******
Những con chữ bị che mờ rung lên rồi hiện ra. Có những chữ cái mà tôi không ngờ là sẽ thấy ở đó.
Chức nghiệp: Thương nhân tử thần.