Chương 02
Độ dài 2,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 20:30:14
“Con nhóc ngu ngốc này! Hãy giải quyết đống lộn xộn mà cô đã gây ra ngay lập tức."
“Nh—Nhưng…”
“Tôi đã bảo cô đừng cãi nữa mà! Lau sàn nhà bằng cây lau nhà đó đi!”
Viện trưởng la lớn và chỉ vào cây lau nhà trên sàn.
Viện trưởng nhướng mày và rời khỏi phòng.
Telin chậm rãi nhặt cây lau nhà lên.
“T-Tất cả là do cô. Cô đã phá hỏng mọi thứ."
Telin trừng mắt nhìn tôi trước khi ném cây lau nhà đi một cách thô bạo.
“Đây là chiếc váy đắt nhất của tôi đấy!”
“Chậc, cô buồn cười thật đấy. Tại sao cô cứ đổ lỗi cho Shuelina vậy?"
“Đi thôi, Shuelina. Cứ để cô ấy một mình dọn dẹp nơi này đi."
Hừm, cô xứng đáng bị phạt.
Không ai đứng về phía Telin.
Thực ra.
Do họ không quan tâm thôi.
Lẻn ra khỏi cửa, Telin tức giận vắt nước dơ ra khỏi chiếc váy ố vàng của mình.
Nhưng chờ đã.
Tại sao Telin lại mặc váy vào hôm nay? Tôi cố nhớ lại cốt truyện……
'Hôm nay là ngày đó phải không?'
Một vị khách quan trọng sẽ đến thăm trại trẻ mồ côi vào sáng sớm. Tôi biết điều này vì tôi luôn dọn dẹp vào thời điểm đó.
Và vị khách này là vị khách quan trọng nhất mà họ từng tiếp đón……
'Đại công tước Vailot!'
Gia đình phản diện bị nguyền rủa.
Gia tộc của Đại công tước Vailot còn được gọi là hang ổ của quỷ dữ.
Họ chọn một đứa trẻ mồ côi dưới danh nghĩa bảo trợ và để chúng sống trong biệt thự của mình.
'Chính xác thì......'
Họ cố gắng xóa bỏ danh tiếng của gia tộc mình thông qua các tiêu đề báo chí viết rằng 'Đại công tước giúp đỡ một cô gái trẻ'
Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này.
Tôi vừa nhớ ra.
Đứa trẻ may mắn được đại công tước chọn lần đó chính là Telin.
'Cô ấy chắc chắn đang nhắm đến nó.'
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại hưng phấn đến vậy.
Telin, người luôn ở bên cạnh viện trưởng, chắc hẳn đã biết được người đó là ai.
Không khó để trại trẻ mồ côi này bắt được tin tức.
Có lẽ cô đã nhận ra hơi muộn rằng đó chỉ là tài trợ chứ không phải nhận con nuôi, nhưng Telin vẫn cảm thấy rất may mắn.
Theo tôi được biết, sau đó đại công tước đã không ngừng tài trợ.
'Vì vậy đó là lý do tại sao.'
Cô ấy đang cố khiêu khích tôi để gây ra động tĩnh lớn.
Vào khoảng thời gian này trong tiểu thuyết, Shuelina bị nhốt và khóc trong phòng một mình.
Khi đó cô vẫn còn là một cô bé nên không thể làm gì được Telin.
'Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao gần đây cô ấy luôn tiếp cận tôi.'
Cô ấy cảnh giác với Shuelina, đứa trẻ xinh đẹp và đáng yêu nhất ở trại trẻ mồ côi, ngay cả khi cô khóc.
Cô đã nhốt Shuelina lại để đại công tước không biết đến sự tồn tại của Shuelina.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ.
Mái tóc vàng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, đôi mắt nửa xanh nửa tím và khuôn mặt đáng yêu như một chú cún con.
'Phần miêu tả của quyển tiểu thuyết là đúng.'
Tiểu thuyết tôi đọc trước khi nhập vào cơ thể này, phần miêu tả về ngoại hình của Shuelina còn dài hơn cả của nữ chính Azuela.
Nếu bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt này, thì bạn sẽ biết tại sao.
Bất cứ khi nào Shuelina mỉm cười rạng rỡ thì ngay cả Telin cũng phải vô thức há hốc mồm.
“Aahhh!”
Một tiếng hét vang lên.
Tôi nhắm mắt lại và bịt chặt tai lại.
Bằng cách nào đó, có vẻ như Telin sẽ không để chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy.
'Tôi phải vượt qua ngày hôm nay.'
Viện trưởng đang rất tức giận, nếu tôi lại dính vào Telin, tôi có thể sẽ bị đánh nhiều hơn trong tiểu thuyết.
Thậm chí tôi có thể sẽ chết.
Tôi chợt nổi da gà và đôi tay thì đang run rẩy.
Tôi thề rằng, hôm nay.
Tôi sẽ không phải chết một cái chết vô ích!
"Xếp hàng! Viện trưởng sẽ đến đây sớm!”
Tôi đề phòng nhìn Telin, nhưng thật ngạc nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến giờ cơm.
'Tôi nghĩ hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra...'
Đây chỉ là linh cảm giác thôi sao?
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi đứng xếp hàng cùng với những đứa trẻ khác.
"Ah!"
Tôi đang đứng yên thì đột nhiên có thứ gì đó vỗ vào eo mình.
Tôi loạng choạng rồi quay cuồng một lúc thì nhìn thấy Teli đang đứng ở đằng kia.
Tôi cảm giác như có chuyện gì đó sắp phát sinh.
Tôi chắc chắn vừa rồi bàn tay của Telin đã đặt lên eo mình.
Có lẽ đó sẽ rất tự nhiên nếu cô ấy cố bám vào thứ gì đó khi trượt chân, nhưng Telin đã đẩy tôi ra.
“À, đó chỉ là một sai lầm thôi.” Telin thơ ơ, nói bằng giọng mỉa mai. (“Well, that was a mistake.” With a sarcastic remark, Telin shrugged) (p/s: ai dịch lại câu này giúp mình đi)
'Chắc chắc là cô ấy cố ý.'
Nếu đó thực sự chỉ là nhầm lẫn, cô ấy sẽ tức giận và đẩy tôi thêm lần nữa.
Tôi lo lắng mà tìm kiếm trên thắt lưng mình, nhưng tôi không tìm thấy gì cả.
Có phải cô ấy giả vờ ngã và trét cát lên người tôi không?
Để viện trưởng có thể ngay lập tức mà nhìn thấy nó?
Trong khoảnh khắc, đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu và tay tôi trở nên lạnh hơn.
'Không, chỉ cần viện trưởng trong cơn tức giận là nhốt tôi lại là được rồi.'
Nếu đó chỉ là giăch quần áo, tôi có thể giặt nó rất nhanh.
Viện trưởng thường yêu cầu tôi giặt đồ.
Điều tồi tệ nhất cô ấy có thể làm để đại công tước không nhìn thấy tôi là gì?
"Không có gì sai với điều đó cả."
Telin vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đồ tôi, chặn tay tôi lại.
“Xong rồi! Quan trọng hơn là, Shuelina, tôi cần cậu giúp.”
Telin vừa nói vừa nắm lấy tay tôi và siết chặt.
Tôi có linh cảm xấu.
Telin đang cố ngăn không cho tôi kiểm tra eo của mình.
“Úp?”
(Giúp?)
Tim tôi đập thình thịch vì lo lắng.
Nếu tôi không tìm ra việc mà Telin đã làm, có lẽ hôm nay tôi sẽ chết chắc.
Telin nghiến răng và nói một cách đầy tự tin, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
“Hôm nay tôi phụ trách việc chia đồ ăn nên cậu phải giúp tôi!”
Thật nực cười nhưng đó lại là một lý do chính đáng để có thể để mắt tới tôi.
Tôi nhẹ gật đầu.
Nếu bây giờ tôi nói không, có lẽ viện trưởng sẽ đánh tôi vì tội làm ồn ào.
"Cậu làm việc này."
Khi tôi đứng trước cái nồi lớn và chiếc rỗ, Telin nhanh chóng đưa cho tôi cái giá.
Việc chia súp khó khăn hơn việc chia khoai tây nên cô ấy giao nhiệm vụ đó cho tôi.
"ợi ã! Tôi không thể ới ới được. Tôi cần một ái ghế.”
(Đợi đã! Tôi không thể với tới được. Tôi cần một cái ghế.)
Tôi nhảy vào chỗ khi nói điều đó.
Tôi gần 6 tuổi nhưng chiều cao của tôi vẫn chỉ bằng một đứa trẻ bốn tuổi nên cái chậu quá cao so với tôi.
“À, nghiêm túc đấy.”
Telin bực bội tiến tới ngồi xuống ghế.
Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi! Khi Telin không để ý, tôi vỗ nhẹ vào chỗ tay Telin đã làm trước đó. Tôi chắc chắn nó ở quanh đây. Tuk- Vật tôi chạm vào trên tấm vải mỏng trong túi khiến tôi rùng mình. Khi vội vàng cuộn nó trong tay, tôi có cảm giác như lưng mình đang đổ mồ hôi. 'Cái này... Tại sao cái này lại ở đây?' Một vật tròn có vật gì đó nhiều mặt và cứng được gắn vào nó. Đó là một chiếc nhẫn đính đá quý. Người duy nhất sở hữu loại nhẫn này trong trại trẻ mồ côi này là giám đốc.
Vào lúc đó, tôi nhận ra rõ ràng rằng Telin không chỉ cố nhốt tôi vào tủ mà còn cố chôn tôi vào một ngôi mộ. Nếu tôi bị vu oan là ăn trộm đồ trang sức của giám đốc, ông ta sẽ đánh chết tôi trong hai ngày. 'Điện thoại......!' Tôi liếc nhìn Telin đang mang ghế từ xa. Tôi bình tĩnh nghĩ cách tránh khỏi kế hoạch của cô ấy. Khi đó, thời điểm để tôi giải quyết vấn đề này một cách thụ động đã đến. “Bây giờ, bạn có thể—ah!” Tôi thò chân ra khi Telin chuẩn bị đặt chiếc ghế trước mặt tôi. Sau đó Telin vấp phải chân tôi và ngã hoàn toàn khi đang giữ ghế. Và thật không may…… Telin đã dùng cơ thể mình đẩy chiếc nồi đi. Súp đổ xuống sàn tạo ra tiếng nước bắn tung tóe lớn.
"Ôi không! Terin đột nhiên bay về phía trước hewe!” (Ồ không! Telin đột nhiên bị ngã trên đường đến đây!) Vào lúc không ai có thể mở miệng và chỉ có sự im lặng, tôi đã nhảy dựng lên và làm ầm ĩ. “Này, Telin! Bạn điên à?" “Bạn thực sự ngu ngốc! Làm sao bạn có thể gây tai nạn hai lần một ngày? “Argh, tôi đói quá!” Ngay khi sự im lặng bị phá vỡ, bọn trẻ bắt đầu la hét. Trong khi đó, Telin tái nhợt và im lặng, như thể cô vừa thấy trước tương lai của mình.
Những lời trách móc của bọn trẻ đều nhắm vào Telin, người đã ngã xuống. “Terin! Bạn có khỏe không? Bạn đang bị tổn thương?" Tôi cố tình quỳ xuống cạnh Telin, giả vờ quan tâm. Như thể không nghĩ ra được điều gì, Telin vẫn còn choáng váng không nhúc nhích. 'Hiện nay!' Tôi cẩn thận đặt tay lên Telin, như để chắc chắn rằng cô ấy không bị thương. Sau đó, tôi lập tức nhét chiếc nhẫn vào túi Telin để lợi dụng cú sốc của cô ấy. Cô ấy thậm chí còn không nhận ra việc tôi đã làm. “Có chuyện gì với cái tiếng ồn chết tiệt này vậy?!” Một giọng nói chói tai của một người trưởng thành vang vọng khắp căn phòng. Giám đốc bước nhanh về phía chúng tôi. Đáy nồi đã ướt đẫm nước súp. "Giám đốc……"
Với khuôn mặt trắng bệch, Telin từ từ ngước lên nhìn đạo diễn. "Bạn đã trở lại?" Đạo diễn nhìn Telin một cách thất vọng. Sau đó, với vẻ mặt trống rỗng, Telin chậm rãi lắc đầu. Sau đó, đôi mắt cô sáng lên và bắt đầu cầu cứu đạo diễn. “Không phải tôi, Giám đốc! Shu—Shuelina đã làm được rồi!” Tôi chớp mắt và nhìn Telin. Tay cô bị nắm rất chặt. Telin đang hoảng loạn. Cô ấy đang ngoan cố đổ lỗi cho tôi trước rất nhiều nhân chứng. Tôi luôn nghĩ cô ấy thật ngu ngốc và cẩu thả, nhưng chuyện này lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. “Shuelina đã vấp ngã tôi! Đúng rồi, tôi chắc chắn cảm thấy chân mình bị vướng vào thứ gì đó!” Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi trước lời nói của Telin. Tôi lắc đầu.
“Terin, sao cậu có thể nói thế khi cậu bay một mình?” (Telin, sao con có thể nói như vậy khi con tự ngã?) Bọn trẻ gật đầu trước lời nói của tôi. Mọi người đều là nhân chứng cho thấy tôi cũng đã chứng kiến Telin ngã xuống và tôi là người đầu tiên lo lắng cho cô ấy như thế nào. "Dối trá." Giữa lúc im lặng, tiếng thì thầm của ai đó lọt vào tai tôi. Có lẽ trường hợp của Telin cũng vậy vì lúc này cô ấy trông còn lo lắng hơn nữa. “Mo—Quan trọng hơn, thưa Giám đốc! Chúng ta cần khám xét thi thể của Shuelina! Telin nhanh chóng chỉ tay vào tôi. Cô ấy dường như muốn thoát khỏi tình huống này. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản là bước vào một cái lỗ.
Tôi tặc lưỡi trong miệng. “Tôi thoáng thấy thứ gì đó lấp lánh trong túi của Shuelina! Chắc chắn là nhẫn của giám đốc!” Telin gần như hét lên. "Cái gì? Shuelina, đồ trộm!” Mặt đạo diễn lập tức đỏ bừng.