• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thanh xuân gặp gỡ những tội lỗi trong quá khứ, sự trừng phạt trong tương lai và sự chuộc lỗi

Độ dài 1,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 21:30:24

Người vợ tôi đã cắm sừng tôi.

Lúc ban đầu tôi đã không tin điều đó. Vợ tôi luôn mỉm cười và dịu dàng. Thế nên khi tôi phát hiện ra tôi nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng đó là sự thật.

“Em thực sự xin lỗi..”

Nếu cô thật sự muốn xin lỗi, cô lẽ ra không nên làm điều đó ngay từ đầu. Đối tượng ngoại tình của vợ tôi là người bạn trai cũ đẹp trai, hoàn hảo thời đại học của cô ấy. Anh ta nhắc lại cho tôi về một tình yêu cháy bỏng hơn là một người chổng tẻ nhạt. Thật là một câu chuyện phổ biến có thể thấy ở bất cứ đâu.

“Nhưng mà em không muốn rời xa anh…làm ơn…hãy ở bên em…em muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi…”

Vợ tôi đã không bào chữa bất kì lời nào. Và cô ấy lại bảo rằng muốn ở bên cạnh tôi mặc dù chính cô ấy là người đã cắm sừng tôi trước. Tôi không hiểu được bất kì điều gì sất. Liệu mọi phụ nữ đều như thế này? Tôi chả phải một người nổi tiếng và tôi chưa bao giờ ở bên cạnh người phụ nữ nào khác ngoài vợ tôi. Thế nên là tôi chẳng hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.

“Em sẽ làm mọi thứ. Em sẽ đưa anh tất cả tiền em có. Em không quan tâm anh đối xử với em như thế nào. Em không quan tâm nếu anh lăng nhăng với người phụ nữ khác. Chỉ cần anh để em gần anh, gần anh…”

Tôi thật không hiểu được. Nếu cô ấy đã cắm sừng tôi thì có nghĩa rằng cô ta yêu anh ta hơn tôi. Bên cạnh đó, người đàn ông kia cương quyết cướp lấy vợ tôi. Cô ấy chẳng quan tâm rằng danh tiếng của mình bị tổn hại bởi cuộc ngoại tình. Cô ấy thậm chí đã đề nghị cho tôi một mức phí bồi thường gấp nhiều lần thị trường. Hơn hết, cô ấy thậm chí đã đề nghị giúp đỡ tôi trong việc thăng chức. Thành thật mà nói tôi nghĩ nó hơi thái quá. Nếu bạn có suy nghĩ bình thường thì đó là điều kiện thuận lợi để bạn chia tay vợ, nhận tiền cấp dưỡng và bắt đầu cuộc sống thứ hai. Tôi chắc chắn rằng vợ tôi sẽ thích một người đàn ông giàu có và đẹp trai hơn tôi. Trên thực tế, mọi người sẽ bảo một người vợ xinh đẹp nếu như đi cạnh một người đàn ông ưa nhìn sẽ trở thành một sự kết hợp tuyệt vời. Chẳng ai thua cả. Thành thực nó có khi là điều đúng đắn để làm. Tuy nhiên.

“Em yêu anh em thích được ở bên anh! Phải là anh! Em muốn bên cạnh anh! Mãi mãi về sau! Em muốn được ở bên cạnh anh”

Tôi nghĩ người phụ nữ này bị điên. Có lẽ cô ấy cảm thấy bối rối khi bị tôi biết rằng đã cắm sừng tôi. Nhưng câu trả lời nhận lại vẫn như cũ. Cô ấy từ chối rời bỏ tôi. Đương nhiên rằng luật pháp không cho phép điều đó. Nếu tôi yêu cầu cô ấy li hôn mặc dù sẽ tốn một khoản thời gian nhưng điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nó chẳng có chút tiến triển nào cả. Ngay cả khi tôi lựa chọn ly thân cô ấy vẫn sẽ bám theo tôi bất kì đâu tôi tới. Dù tôi có dọn ra ngoài mà không nói lời nào thì cô ấy cũng tìm ra tôi ngay lập tức. Sau đó đột nhập vào nhà tôi và nằm ngủ cạnh tôi. Thật là một trò đùa của cuộc sống. Tôi chẳng còn nói với cô ấy bất kì lời nào. Tôi tiếp tục ngó lơ cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn nói về những điều vặt vãnh trong cuộc đời của cô ấy. Thật là một cuộc sống nực cười. Người đàn ông đã xen vào vợ chồng cứ luôn tới chỗ tôi và yêu cầu tôi giao vợ tôi cho anh ta. Vợ tôi thì vẫn mặc kệ anh ta. Cuộc đời thật khó chịu.

“Nè, hãy để em nghe giọng nói của anh. Làm ơn. Em muốn được nghe giọng nói của anh.”

Tôi chẳng còn chút năng lượng nào.

“Em sẽ mọi thứ. Em sẽ làm bất kì điều gì. Thế nên.. hãy tha thứ cho em. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em biết em không đứng ở vị trí để yêu cầu sự tha thứ. Nhưng em muốn được bên cạnh anh. Em chỉ muốn bên cạnh anh vì đó là nơi em thuộc về.”

Tôi nghĩ tôi đã bị quá tải. Tôi không biết liệu tôi còn yêu cô ấy không. Tôi thích yêu cô ấy nhưng tôi cũng hận cô ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc và cả chán ghét khi được bám theo và được mong muốn. Đầu tôi là một đống hỗn độn. Tôi lẽ ra nên kết hôn và hạnh phúc. Nhưng quá khứ của vợ tôi đã phá hủy nó. tôi chẳng có một quá khứ huy hoàng. tôi chẳng có một cô bạn gái tử tế nào hay cả một cô bạn có thể đe dọa đến vợ tôi. Cô ấy có rất nhiều người yêu cũ. Cô ấy rất nổi tiếng. Tôi biết dù vợ có bỏ tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ được người phụ nữ nào yêu thương tôi hơn vợ mình. Nhưng cô đã hạnh phúc mặc dù cô ấy đi cùng với một người đàn ông khác. Tôi nghĩ điều đó thật bất lí. Vì vậy, tôi đã để lỡ miệng của tôi.

“Tôi không thể nhìn thấy hạnh phúc phía trước”

“...Em xin lỗi. Nếu em có thể làm gì, hãy nói với em. Em sẽ làm bất cứ điều gì.”

“Vậy thì. Cô cũng nên từ bỏ hạnh phúc đi.”

“Anh muốn em chia tay anh sao?... Em biết là ích kỉ nhưng em không muốn như vậy. Làm ơn, em muốn ở bên anh. Vì gặp được anh, em mới có thể lấy lại chính mình. Đó là lý do tại sao em muốn ở bên anh từ bây giờ đến khi...’

“Này, nếu như cô nói hạnh phúc cô là được ở bên cạnh tôi, hãy chứng minh cho tôi xem đi.  Nếu cô có thể chứng minh hạnh phúc của cô là được ở bên tôi thì tôi nghĩ tôi có thể tha thứ cho cô."

Tôi đã nói cái quái gì thế này? Tôi chẳng biết tôi đang nói gì. Dù tôi rất ghét cô ấy, nhưng trong tôi tràn ngập sự chối bỏ và không còn có thể cảm nhận được hạnh phúc nữa.

“Vâng, em hiểu rồi. Em biết em yêu anh nhiều nhường nào. Em sẽ chứng minh điều đó với anh ngay bây giờ.”

Nó sẽ chả phải một cách hay đâu. Điều tốt nhất có thể là ôm, hôn hay tình dục. Cô có thể làm bất cứ điều gì nếu cô có cơ thể của một người phụ nữ đúng không. Đó là những gì cô nghĩ phải chứ. Đó là những gì tôi đã nghĩ nhưng tôi đã sai lầm.

“Hãy nhìn này. Em có thể chứng minh tình yêu của em dành cho anh. Em chằng cần mạng sống này nữa khi anh chẳng còn ở bên em. Nên hãy nhìn vào em. Đừng bao giờ và bao giờ quên em. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yê--.”

Vợ tôi đâm con dao vào giữa ngực cô ấy ngay trước mắt tôi. Không một chút ngần ngại. Cô ấy ra đi một cách dễ dàng, nhìn vào tôi với một nụ cười dịu dàng. Một cái chết mà không có bất kỳ hậu quả hay điềm báo nào. Tôi đã bị choáng. Người phụ nữ duy nhất đã từng yêu tôi đã ra đi mãi mãi. Tôi chẳng còn nhớ gì xảy ra sau đó. Bố vợ đã đánh tôi trong khi đang khóc. Họ khóc lóc và nguyền rủa tôi. Tôi đánh mất tất cả bạn của mình. Ít nhất tôi vẫn giữ được công việc nhưng tôi chẳng còn chút động lực nào. Thứ còn đọng lại chỉ là những ngày chán trường chìm ngập trong những cơn say. Và trong khi tôi lơ đễnh lang thang trên đường phố.

“Cô ấy đã có thể hạnh phúc nếu không phải do thằng khốn như mày.”

Đó là những từ cuối cùng tôi còn nghe được. Khi tôi bước đến đã có ai đó ngay trước mặt tôi. Tôi cảm thấy cơn đau ở ngay ngực. Ngực tôi chuyển qua màu đỏ tươi.

“Tất cả là lỗi của tôi á…? Thật vô lí.”

Sau đó tôi ngã sụp xuống và chết.

Tuy nhiên,

“Lẽ ra mình đã chết… vậy sao mình lại trẻ lại?”

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang ở trong căn trọ cũ trong thời đại học. Sau đó, tôi nhìn vào gương và nhận thấy đã trẻ ra. Cả ngày trên điện thoại và ngày trên TV của tôi đều chỉ ra rằng hôm nay là ngày trước lễ khai giảng đại học.

“Haha! Điều thế này... Haha! Là mơ sao?! Mình đã trở lại sao?! Haha, hahaha!”

Tôi không thể ngừng cười trước sự nực cười của tình huống này. Sau khi cười một lúc và bình tĩnh lại, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

“Liệu mình có làm lại không? Cuộc đời của mình….”

Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đây là một cơ hội. Thời điểm huy hoàng của đời tôi khi tôi bắt đầu hẹn hò và cưới vợ tôi. Nhưng với vợ, tôi chỉ là một giữa rất nhiều người đàn ông. Tôi đoán cô ấy lấy tôi vì tình cờ ở độ tuổi và thời điểm thích hợp.

“Nếu mình có thể bắt đầu lại từ trường đại học, mình không phải với cô ta nữa phải không? Mình có thể thoát khỏi sự bất hạnh đó.”

Tôi lẩm bẩm trong khi nằm trên sàn nhà bếp và nhìn lên trần nhà. Nếu tôi bắt đầu kể từ đại học tôi sẽ có thể hạnh phúc với một người phụ nữ còn tuyệt vời hơn vợ tôi. Hi vọng nổi lên trong với tôi.

“Bây giờ tôi đã có sẵn kiến thức từ tương lai và kĩ năng đến từ việc lăn lộn trong xã hội. Hơn tôi cũng biết cách ra mắt trước đại học.”

Cuộc đời trước? Hay chỉ là lần đầu tiên? Tôi nên gọi nó như thế nào đây? Tôi là một kẻ u ám trong những kẻ u ám, cuộc sống đại học đầu tiên của tôi rất nhàm chán. Tôi đã học hành chăm chỉ và được nhận vào một công ty lớn khiến ai cũng ghen tị. Tuy nhiên tôi chưa từng tận hưởng tuổi trẻ.

“Nếu là tôi bây giờ, tôi có thể làm được, không, tôi phải làm!”

Tôi hét lên và bật dậy chạy ra khỏi phòng. Tôi chắc chắn sẽ có một tương lai hạnh phúc! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho điều đó!

“Tôi nhất định sẽ tìm được một người phụ nữ tốt hơn cô! Nhất định! Nhất định! Tôi sẽ trở nên hạnh phúc!”

Tôi thét lên trong khi chạy xuyên qua thành phố. Lồng ngực đáng lẽ phải bị đâm và trống rỗng của tôi giờ đây tràn ngập sự mong đợi.

Bình luận (0)Facebook