Chương 01: Cách chúng tôi gặp nhau
Độ dài 1,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-19 17:15:15
Đó là một ngày nắng gắt vào giữa kỳ nghỉ hè của tôi.
Tôi, Kiriyama Seito, một học sinh cao trung bình thường, bỗng nhận ra chuỗi ngày cuộc sống yên bình của mình đã kết thúc.
[--Khônggg! Thả tôi ra đi!]
Tiếng anh…?
Tôi vừa tạt qua cửa hàng tiện lợi mua kem để thoát khỏi cái nóng này, tôi chợt nghe thấy một cô gái đang la hét điều gì đó như kêu cứu.
Sự tò mò trong tôi trỗi dậy, tôi lén nhìn vào con hẻm phía sau.
[Cô đừng ồn ào thế chứ]
[Đừng cố chống trả nữa…]
[Khôngg.., để tôi đi đi, làm ơn…!]
Trong con ngõ nhỏ đó, có hai người đàn ông khả nghi mặc quần áo màu đen và đeo kính râm, họ đang nắm tay một cô gái nhỏ nhắn đang mang một chiếc mũ.
Cả ba bọn họ nói tiếng anh nên tôi không thể hiểu họ đang nói gì. Dù vậy, nhìn thế nào đi nữa thì việc này cũng… không ổn tí nào.
Bắt cóc… giữa ban ngày ban mặt như vậy ư?
Tôi nghĩ mình nên gọi cảnh sát.
Điều duy nhất làm tôi băn khoăn, là tại sao lại có người nước ngoài ở đây.
Tình huống bất ngờ này khiến đầu tôi quay cuồng cùng đủ loại suy nghĩ.
Trong khi đó thì cô gái kia sắp bị kéo đi.
[Làm ơn cứu tôi với…!]
Cô gái hét lên với một đôi mắt đẫm lệ, khi đang nhìn vào mắt tôi.
Bây giờ thì tôi đã chắc chắn mình hiểu được điều cô muốn nói.
Cô ấy đang cầu cứu tôi.
“Nếu tôi đợi cho đến khi cảnh sát đến thì sẽ không kịp mất….!”
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình, điều duy nhất tôi hiểu là cô gái kia đang khóc và cần sự giúp đỡ của tôi.
Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình huống này được.
“Uwaa!!!”
“C-Thằng chó này ai vậy?!”
“Nó nhìn thấy rồi! Bắt nó đi!”
Tôi lập tức lao tới chỗ cô gái đang cầu cứu kia bằng tất cả sức lực của mình, và vì lý do nào đó, có một tên cũng đang lao về phía tôi.
“Này, tại sao hắn lại lao tới đây vậy?!”
Tôi vốn tưởng rằng họ sẽ mang theo cô gái kia và chạy trốn nên tôi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
Tôi vội vàng lấy ra một cây kem mà mình đã mua trong túi và chọi nó vào mặt hắn ta.
“Ouchhhh!!! Cái quái gì đây?!”
“Đau lắm đúng chứ? Cây kem đó rất nổi tiếng vì cứng đến nỗi có thể làm gãy răng đấy!”
Cũng vì thế nên phải đợi đến khi cây kem gần tan hoàn toàn thì tôi mới dám ăn nó.
“Chết tiệt, thằng chó…!”
Khi tên vừa lao về phía tôi dừng lại và ôm mặt mình, tên mà vừa cầm tay cô gái kia đang chạy đến chỗ tôi đứng.
-Tức là cô gái kia đã được thả ra.
“Chạy đi…!”
Tôi hét lên với cô gái đang đứng đằng sau tên áo đen.
Cô gái gật đầu với tôi rồi chạy theo hướng ngược lại.
“Khốn khiếp,…..!”
“Tôi sẽ không để anh đuổi kịp cô ấy đâu…!”
“Ha…!”
Tên áo đen vừa quay về phía cô gái, đã bị tôi đá vào hạ bộ từ sơ hở của anh ta. [note56845]
Với cú đá đó, anh ta lăn lộn trên mặt đất một cách đầy đau đơn.
…Ouch…
“Tôi thật sự rất xin lỗi……..”
Tôi nghĩ mình vừa làm một điều có thể coi là vô nhận đạo, và chạy qua trong khi xin lỗi anh ta.
“Đợi đã, thằng khốn…!”
“Tch, lẽ ra tôi nên sút vào chỗ đó của cả hắn nữa….!”
Khi tôi đang đuổi theo cô gái, gã mà bị tôi đánh bằng kem lúc trước đang đuổi theo tôi.
Cây kem làm vỡ chiếc kính râm của hắn, lộ ra khuôn mặt vô cùng đáng sợ.
Tôi không biết hắn ta sẽ làm gì với tôi nếu hắn bắt được tôi nữa…..
Mặt hắn ta giống như kiểu sẽ lấy mạng tôi để trả thù vì cây kem.
“Hắn chạy nhanh quá,…..!”
Mặc dù tôi đang chạy với hết sức mình nhưng khoảng cách của chúng tôi đang dần bị thu hẹp lại.
Làm sao hắn có thể chạy nhanh đến vậy với cơ thể vạm vỡ cơ bắp đó…?
“Tao sẽ bắt được mày nhanh thôi thằng nhãi--”
“Vậy thì ăn cú này đi…!”
Ngay trước khi hắn bắt được tôi, tôi đột ngột phanh gấp và quay người lại đá vào “chỗ đó”. [note56846]
“Gaha….!-Mày không có trái tim sao….!”
Hắn đã dính cú đá chí mạng đó vào “điểm yếu của đàn ông” và ngã lăn xuống đất.
Haa…., tôi thật sự nghĩ rằng hắn có thể chết vì cú đá đó…..
Nếu tôi không làm điều này thì tôi không thể nào dành được chiến thắng trước hai tên khốn này, nên đành vậy thôi….
“………….”
“Ah,……..”
Khi tôi đang lau mồ hôi trên trán mình, tôi bỗng thấy có một cô gái đang nhìn trộm mình từ một góc phía sau.
Tôi tưởng cô ấy đã bỏ chạy, nhưng….có vẻ như cô đang chú ý tới cuộc ẩu đả của tôi và hai tên kia.
Tôi vội vàng chạy đến chỗ cô ấy.
“Cô có sao không,…..?”
Tôi không biết cô ấy có hiểu tôi đang nói gì không, nhưng vì khả năng nói tiếng Anh của tôi khá kém nên tôi đã thử nói chuyện với cô ấy bằng tiếng Nhật.
“Thật tuyệt vời…, chuyện này như một cảnh trong anime vậy…”
Má cô đỏ bừng lên trong khi đang nhìn tôi.
Cô có một đôi mắt xanh lam to tròn, mũi cô cao và nhỏ cùng đôi môi màu hồng đào. Nước da trắng nõn không phải của người Nhật, và hơn hết là khuôn mặt của cô rất xinh đẹp.
Khi tôi còn đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô, cô ấy bỏ chiếc mũ xuống và cảm ơn tôi.
Có vẻ như cô ấy biết nói tiếng Nhật.
“Tôi là Luna Sweet Christina Hart Arcadia. Cậu có thể gọi tôi là Luna.”
Khi cô ấy đang tự giới thiệu, mái tóc màu hoa anh đào của cô tung bay trong gió, nụ cười của cô khiến tôi không thể nào không bỡ ngỡ trước vẻ đẹp ấy.”
Dự đoán đây là một bộ romcom ngọt ngào trong sáng nhé=))