Chương 01
Độ dài 3,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 13:00:27
Trans: zanis sama
Edit: Pondo
Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, tôi sống một mình, và tìm đủ mọi cách để tránh mặt bố mẹ. Cuối cùng thì điều kỳ lạ nhất trong mười tám năm qua cũng đang ập đến với tôi.
“.....”
Ah, tôi có thể cảm thấy rằng có một ánh mắt nào đó đang nhìn vào mình.
Ở trong góc của căn phòng sáu tấm chiếu tatami có một cô gái đang ngồi đó và co rúm người lại.
Tôi cũng chẳng biết rõ về cô ấy, gần như là không biết gì về cô ấy cả. Bản thân tôi cũng không nghĩ chúng tôi đã nói chuyện nhiều với nhau.
Có lẽ là cô ấy cũng giống như tôi mà thôi.
Một cô gái mà tôi gần như không quen biết gì hết vẫn đang ngồi trong phòng của chính mình.
Theo như hai người họ nói thì, đây giống như là một hình thức thế chấp cho khoản nợ vậy.
◆◆◆
“Này, đến khi nào thì cậu mới chịu trả lại cho tôi 500 yên đây hả?”
Đó là lúc trước khi kết thúc học kỳ đầu tiên tại trường đại học của tôi.
Tôi đã hỏi một người bạn thời học cao trung của tôi là Miyamae Subaru câu hỏi đó.
Không phải là vì tôi không có 500 yên trong người để đề phòng, cũng chẳng phải vì thiếu thốn đến mức 500 yên sẽ khiến cuộc đời tôi bị thay đổi.
Dù gì thì 500 yên đấy cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi, đối với tôi thì cũng không cần phải đi tìm đủ mọi cách để đòi lại số tiền đó.
Cũng bởi vì đó là một số tiền khá nhỏ nên nếu tôi không nhắc cậu ấy thì có lẽ là cậu ấy cũng đã quên bẵng đi mất rồi. Nhưng tiền thì vẫn là tiền mà và số tiền này cũng chẳng phải tiền trợ cấp cho cậu ta ăn Tết.
Cảm xúc của tôi đã thật sự bị lẫn lộn chỉ vì đồng 500 yên cỏn con ấy. Nhưng cứ mỗi khi tôi thúc giục Miyamae trả lại số tiền đó thì mặt cậu ấy lại tái mẹt, có phải cậu ấy đã phản ứng hơi thái quá không chứ?
"Rất xin lỗi. Người bạn của tôi từ thời học cao trung, Shiragi Motomu!"
"Tôi chẳng tài nào hiểu được tại sao cậu lại phải làm quá lên như vậy?"
"Tên tuổi của cậu cũng chẳng được ai biết đến đâu!"
"Người đọc là ai? Bộ cậu định viết một cuốn sách về cuộc trò chuyện bình thường này sao?"
“Tớ không thể đoán trước rằng nó không có khả năng xảy ra vì tớ cũng không thể biết trước được rằng liệu tớ có bao giờ trở thành một thần tượng được cả thế giới biết đến hay không.”
“Bộ cậu định quay bộ phim này chỉ với 500 yên thôi sao?”
Rồi ai sẽ đi mua một quyển tự truyện như này?
Nếu cậu muốn làm vậy thì cần phải điều chỉnh hoặc cho thêm các đoạn độc thoại vào. Không, sau cùng thì sẽ tốt hơn nếu như bỏ chúng đi.
“Còn về số tiền mà tớ nợ cậu, có thể nào đợi tớ lâu hơn chút được không?”
“500 yên! Chỉ là 500 yên bé xíu thôi đấy”
“Những người giàu có như cậu thì làm sao mà hiểu được chứ, 500 yên là số tiền rất lớn đối với tôi đấy…!”
“Im mồm ngay đi, thằng con nhà giàu.”
Miyamae là một người bạn từ thời còn học cao trung của tôi. Cậu ta cùng quê với tôi và gia đình cậu ấy cũng khá có điều kiện. So với một gia đình có thu nhập trung bình như tôi thì gia đình cậu ta còn giàu có hơn rất nhiều. Và thật trớ trêu vì cậu ta lại gọi tôi là người nhà giàu.
“Dù sao thì hãy đợi đến khi tớ trả hết món nợ này. Tôi sẽ không quỵt nó đâu, đổi lại thì tớ sẽ đưa cho cậu một thứ mà còn quan trọng hơn cả mạng sống của tớ đấy!”
“Có lẽ cậu là người đầu tiên đi đưa một thứ tài sản để thế chấp cho một món nợ chỉ 500 yên thôi đấy”
“Thật sự chưa từng có… nghe hay đấy.”
“Những gì cậu đang nói kinh dị quá đấy.”
Tôi không thể ngờ rằng một cuộc trò chuyện tầm thường mà lẽ ra đã không thể biến nó thành một cuốn tự truyện như vậy, lại là nguyên nhân khởi đầu cho chuyện này.
Một vài ngày sau đó.
“Anh trai của em bảo em tới chỗ anh để làm vật thế chấp cho món nợ của ảnh. Em sẽ được anh chăm sóc kể từ bây giờ.”
Đó là cho đến khi em ấy, Miyamae Akari, đã thật sự đến chỗ tôi để làm vật thế chấp cho món nợ.
◆◆◆
Giống như tôi đã nói lúc trước, tôi không biết nhiều về Akari –chan.
Lúc còn học ở cao trung, hầu hết thời gian tôi ở chung với Subaru là ở nhà cậu ấy, đơn giản bởi vì chỗ cậu ta có nhiều game hơn chỗ tôi. Và khi tôi đến chơi với cậu ấy, tôi có gặp mặt Akari vài lần, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói chuyện với em ấy một cách thẳng thắn như này.
Em ấy là một cô gái xinh đẹp, có cái gì đó hơi kỳ dị, và giống như Subaru, em ấy sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn…và nhìn như thể em ấy đang ở bên kia của chiếc tivi vậy. Sự thật là ẻm cũng đã được nhắm đến bởi một số chàng trai một vài lần rồi.
Mặc dù Akari chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tôi cảm thấy không được thoải mái lắm khi em ấy ở trong phòng. Tôi hiện đang học năm nhất đại học còn em ấy thì đang học năm ba cao trung. Tôi cảm thấy căng thẳng cũng là do sự thật rằng ẻm đang mặc đồng phục thủy thủ. Chính tôi cũng đã từng học ở trường em ấy cho đến nửa năm trước.
“Um, Miyamae-san?”
“Senpai cứ gọi em là Akari cũng được mà.”
“Akari-chan…?”
“Vâng, có chuyện gì vậy senpai?”
Akari-chan không nói gì nhiều, chỉ nói rằng em ấy là một vật thế chấp và ngồi vào góc phòng. Giống như một Zashiki-Warashi vậy. Mái tóc dài xõa xuống lưng ẻm khiến cho em ấy có ngoại hình của Yamato Nadeshiko.
“Um, trường học của em thì sao?”
“Ổn mà. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè.”
“Ah, anh hiểu rồi… thế thì tại sao em lại đang mặc đồng phục nhỉ!?”
“Em được anh trai khuyên rằng nó sẽ giúp cho senpai vui hơn.”
Lời khuyên kiểu méo gì vậy, Subaru…?
“Ah, anh sẽ mang trà ra cho em. Um,…trà lúa mạch, ok?”
“Điều đó không quan trọng đâu. Bởi vì em là một vật thế chấp mà- và em thuộc về anh.”
“Th-thuộc về anh?”
“Nhưng nếu đó là trà lúa mạch thì chắc hẳn em sẽ rất vui nếu như nó có thêm chút đường.”
“A,Ah…Được thôi, anh không phiền đâu.”
Cách tôi nói khá lạ, nhưng tôi đã mang cho em ấy một cốc trà lúa mạch cùng với một gói đường mà tôi mua để uống cà phê và tôi vẫn còn khá nhiều.
Em ấy lấy chúng rồi đổ đường vào cốc trà lúa mạch và trộn chúng lại bằng ngón trỏ mỏng manh của ẻm.
Nhân tiện thì tôi cũng nói luôn, thêm đường vào trà lúa mạch từng là một cách uống trà phổ biến ở quê tôi đấy.
“fufu~, ngọt quá.”
Sau khi uống một ngụm đầu, Akari-chan mỉm cười đầy hạnh phúc.
Khi Akari bỏ môi ra, em ấy để lại vết son môi trên cốc, điều mà quyến rũ tôi một cách kỳ lạ. Tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu khi đang đối mặt với một người nhỏ hơn tôi một tuổi thế này…!?
“Vậy, Akari-chan.”
“Sao vậy, senpai?”
“Về việc em trở thành vật thế chấp ấy, anh phải làm gì với em đây?”
“Anh hãy làm bất cứ thứ gì anh muốn. Em đã quyết định rồi.”
Khi em ấy thốt ra câu nói đó, Akari-chan, với một khuôn mặt đỏ ửng, bẽn lẽn cúi đầu xuống.
Không được đâu, em đang cho đi quá nhiều chỉ vì đồng 500 yên nhỏ bé đấy…!
“Nhưng mà này, Akari-chan. Đúng là Subaru đang nợ anh…Ý anh là anh trai em, nhưng đó chỉ là 500 yên cỏn cỏn thôi, em biết chứ?”
“Số tiền đó không hề nhỏ đâu. Có một câu nói rằng, “Một người chê cười một đồng xu sẽ phải khóc vì chính đồng xu ấy.”. Nói cách khác, nếu anh coi thường 500 yên, gấp 100 lần một đồng xu, anh sẽ phải khóc 50,000 lần. Nếu như anh khóc nhiều như vậy, anh sẽ chết vì mất nước.”
“Uh-huh…?”
Hình như em ấy đang nói một thứ gì đó hơi lạc đề… Không, em ấy chắc chắn đang nói điều đó.
“”Dù sao thì, senpai.”
“H-hả?”
“Nếu như anh trai em mất, đặt em sang một bên thì bố mẹ em chắc chắn sẽ rất buồn. Em không muốn bố mẹ em buồn đâu, vậy nên cho đến khi anh trai em trả lại 500 yên cho anh, em sẽ thuộc về anh dưới hình thức là một vật thế chấp. Em đã quyết định như thế rồi!”
“Anh không có quyền được quyết định việc này ư?”
“Không, anh không có.”
“Anh không có ư?”
Dù tôi là chủ nợ, nhưng tôi lại không có quyền sao. Vậy thì từ “quyền” nghĩa là gì vậy…?
“Nhưng, senpai. Nếu như anh từ chối em nhiều đến như vậy, đến cả em cũng sẽ thấy buồn đó. Em khá yếu về mặt tinh thần. Em thậm chí còn không đáng 500 yên, phải không…?”
“Không, không, anh không nói thế…Ý anh là, em không thể đặt cho con người bằng một cái giá được…!”
“Điều đó là không đúng. Đây là một xã hội hiện đại nơi mà anh phải bán chính bản thân anh với một cái giá. Mọi người thường nói, “Một nụ cười đáng giá 0 yên”, nhưng nụ cười đó cũng kiếm được tiền theo giờ. Đó là điều mà Rit-chan đã nói.”
“Rit-chan là ai?”
“Đó là một người bạn của em làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh.”
Có thể hiểu câu đó theo rất nhiều nghĩa, nhưng nói tóm gọn lại thì, điều mà người đó đang cố nói là việc đi làm và kiếm tiền là một việc rất bình thường.
“Vậy nên, senpai. Anh có thể làm mọi việc anh muốn với em. Nếu là senpai… Em sẽ cố gắng hết sức để chấp nhận bất cứ điều gì anh nói với em…”
“Không, nhưng, em lấy đâu ra cái sự quyết tâm đầy tiêu cực ấy vậy…?”
“Em không nghĩ nó tiêu cực đâu.”
Dù sao thì việc để cho em gái của bạn mình trong phòng là không tốt cho tinh thần của tôi.
Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu như em ấy trả lại tôi 500 yên một cách nhanh chóng.
“Vậy thì, Akari-chan.”
“Vâ-Vâng. Em đã sẵn sàng cho điều này.”
“Anh sẽ không bắt em phải làm điều đó…Để xem nào…”
Tôi có thể yêu cầu em ấy làm điều gì nhỉ?...Ugh, lạm dụng em gái của bạn mình cho những ham muốn cá nhân là quá thiếu đạo đức. Tôi bắt đầu cảm thấy bụng hơi cồn cào.
Trong trường hợp tệ nhất, Subaru có thể bất ngờ đến đây với chiếc camera trên tay.
“Nếu vậy thì, anh nghĩ rằng anh sẽ chỉ yêu cầu em dọn dẹp căn phòng này thôi.”
“..Vâng?”
Tôi nghĩ đó là một yêu cầu khá bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Akari lại nhìn tôi một cách đầy thất vọng và chán nản, nhìn tôi với một ánh nhìn lặng lẽ.
“Um, senpai. Chỉ dọn dẹp thôi, đúng không?”
“Ừ-Ừm.”
“Không phải anh, mà là phòng của anh?”
“Anh? Không…căn phòng cơ.”
“Hah~~…”
Akari thở dài một cách chán nản.
“-Em hiểu rồi. Đó là điều em cần làm bây giờ à.”
“Có lẽ nào em không muốn dọn dẹp ư?”
“Không…Nhưng để xem nào. Em nghĩ rằng điều này khá quan trọng để ghi điểm tốt trong những việc này.
Akari-chan gật đầu, với khuôn mặt rất nghiêm túc.
Em ấy nói rằng mình đang ghi điểm, nhưng khoản nợ của cô ấy chỉ có 500 yên. Tôi không biết điều này sẽ đáng giá bao nhiêu nếu tôi chuyển nó thành lương theo giờ nữa. Nhưng ngay cả khi tôi đánh giá nó một cách thấp nhất có thể, tôi sẽ mất gần một giờ để có thể hết trả nợ đó.
Một tiếng sau.
Tôi không hề nghĩ rằng căn phòng của tôi lại bẩn đến như thế này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì nó sạch đến thế nào, sạch đến nỗi mà tôi có thể nhìn thấy rõ điểm khác biệt giữa căn phòng lúc trước và căn phòng bây giờ.
“Anh nghĩ sao, Senpai?”
Akari nói trong khi ưỡn ngực với một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt.
“Wow, thật kỳ diệu. Điều này tuyệt hơn điều mà anh tưởng tượng rất nhiều. Anh muốn em làm điều này thật thường xuyên.”
“Em hiểu rồi. Từ giờ trở đi em sẽ dọn dẹp nó mỗi ngày.”
“Hằng ngày? Không cần thiết phải làm vậy đâu.”
Bắt em ấy phải làm điều này hằng ngày có vẻ hơi quá đáng, mặt khác, tôi có thể sẽ phải vay tiền để trả công em ấy.
“Nhưng bây giờ em đã thuộc về anh rồi mà, vậy nên anh có thể sử dụng em như anh muốn.”
“Cẩn thận những gì em nói…mọi việc đều ổn cả rồi. Thấy không, anh nghĩ nó đáng giá hơn 500 yên cho những gì em đã làm. Điều đó nghĩa là anh sẽ trả em đầy đủ số tiền công…”
“Anh đang nói cái quái gì vậy senpai? Ngay cả em cũng cảm thấy kinh hãi với những gì anh vừa nói đấy.”
Tôi nghĩ rằng tôi đã nói một điều bình thường, nhưng Akari lại nhìn tôi như thể tôi bị ngớ ngẩn vậy.
‘Nhìn ra đây này senpai. Đầu tiên, hãy giả định rằng tiền thuê nhà hàng tháng cho căn phòng này là 60,000 yên.”
“Điều đó không phải giả định, đó là sự thật…ừm, ok.”
“Nếu anh chia 60,000 yên cho 30 ngày trong một tháng, thì một ngày thuê nhà sẽ tốn 2,000 yên. Ngoài ra, kể cả tiền công lau dọn anh vừa nhắc đến là 1000 yên một giờ…Chà, em từng nghe nói rằng mức thời gian làm việc tiêu chuẩn là 40 tiếng mỗi tuần, vậy nên nếu anh chia nó ra các ngày, thì nó sẽ là ít hơn 6 tiếng. Nói cách khác, giả dụ em làm việc toàn thời gian, em sẽ kiếm được 6000 yên một ngày.”
“Ừm hứm? Tại sao việc thuê nhà và thời gian làm việc lại được lôi vào đây?”
Sau khi xem xét điều này, anh có thể thấy được rằng khi trừ tiền thuê nhà, em vẫn còn 4000 yên trong tiền lương của mình.”
“Xin lỗi, anh không thể bắt kịp với những gì em đang nói.”
“Nhưng thật không may, 4000 yên đó sẽ biến mất vào không khí.”
“Mặc kệ những gì tôi nói, Akari nói với giọng cao lên.”
“Bởi hóa đơn tiền điện và tiền nước và tất cả!!”
“Hóa đơn tiền điện không đắt đến thế!”
“Senpai…Em sạc điện thoại mỗi ngày anh biết chứ..?”
“Nhưng nó rất ít!”
Tôi đã không thể theo kịp em ấy. Nhưng theo như những gì em ấy nói, thì hóa đơn tiền điện và tiền nước sẽ thay thế tiền công. Mặc dù không ai có thể sống thiếu chúng, tôi nghĩ đó là hơi nhiều để đòi hỏi.
Bây giờ, em cũng đã nói hết tất cả rồi. Có nhiều chi phí khác liên quan đến em nữa. Vậy nên, kết quả là chúng ta phải chi cho hàng tấn chi phí, và em sẽ không bao giờ có thể xoay sở để trả hết khoản nợ 500 yên của anh trai mình. Ah, điều này rắc rối chết đi được…”
“Ý tưởng ban đầu nghe thì khá hợp lý, nhưng cái chi tiết lại không hợp lý tí nào…”
“Đó gọi là một điểm quyến rũ, đúng chứ?”
“Đừng tự nói như vậy.”
Tôi không chắc lắm về điều gì đang xảy ra ở đây, như có một điều tôi biết rằng là Akari-chan có vẻ đang nghĩ rằng em ấy không thể trả hết món nợ 500 yên với khả năng lau dọn của mình hiện tại được.
Tôi không nghĩ một món nợ 500 yên lại lớn đến như vậy…Có lẽ nào giá của đồng yên đã tăng cao ngất ngưởng mà tôi không hề hay biết gì cả?
Ngay lúc tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên.”
“Hmm?”
“Ah, đó chắc hẳn phải là nhân viên chuyển phát nhanh, đúng không nhỉ?”
Akari-chan nghĩ rằng đó không phải vấn đề gì to tát và bỏ đi một mình.
Đó thật sự là nhân viên chuyển phát nhanh ở sau cánh cửa.
“Đúng vậy, đây là nhà Shiragi. Tôi cũng là thành viên trong nhà. Và tôi cũng có con dấu.”
Trong khi đóng giả làm thành viên gia đình tôi, việc mà em ấy vốn dĩ không cần thiết phải làm, Akari-chan đóng con dấu với tên họ của tôi được in trên đó và nhận gói hàng. Thật là một thủ thuật khéo léo. Ý tôi là, em ấy nhận món hàng gì vậy?
“Ah, đây là hành lý của em. Trước hết, hai thùng này chứa đồ dùng cá nhân của em, bao gồm cả bộ quần áo sạch để dự phòng.”
“Quần áo dự phòng?”
“Đúng vậy. Em là một vật thế chấp mà, vậy nên đương nhiên, em sẽ ở với anh. Oh, đừng lo lắng. Em chắc chắn rằng anh có thể trừ chi phí chỗ ở vào lương hàng ngày của em. Em đã tính toán bao gồm tất cả các chi phí. Và em có thể tạo ra số tiền lãi hoặc lỗ bằng không. “
Sau khi cất hai chiếc thùng trông lạch cạch này vào trong phòng, em ấy mang vào…một chiếc túi lỉnh kỉnh đồ đạc còn to hơn cả hai cái thùng ban nãy nữa.
“Đó là gì vậy?”
“Đây là một cái nệm futon.”
“Một cái nệm futon?”
“Vâng, em mua nó để ở đây, và em nghĩ rằng em sẽ cần một chiếc nệm futon nếu em ở lại đây qua đêm. Tất nhiên, em có đem theo một chiếc gối nữa.”
Akari-chan đặt túi nệm futon lên sàn và nói,
“Không, nhưng, nếu em có đủ tiền để mua thứ này, em hoàn toàn có thể trả được 500 yên ấy mà …”
“Không, em không thể làm vậy. Dù gì thì nó cũng chỉ là Nitori.”
“Nitori không có giá trị gì ư!?”
“Nó chỉ phù hợp giá cả hơn thôi, vì vậy nó không lỗ mà cũng không lãi.”
Điều này giống như kiểu lý thuyết rằng bánh vòng không có chút dinh dưỡng nào chỉ vì chúng có lỗ vậy..!
“Chà, kể cả khi chúng có tốn tiền đi nữa…Nó cũng chỉ là nó. Bởi vì nếu anh đặt nó vào thứ giống vậy vào thứ khác, anh cũng sẽ chẳng có lỗ hay lãi gì cả.”
“Rất nhiều thứ đã bị khuất đi cùng một lúc trong câu đó đúng không…?”
Akari-chan bỗng dưng ho vào lúc đó và cố để thay đổi chủ đề.
Không, nhưng xét về tất cả hành lý và những gì em ấy nói.
“Đó là vì sao senpai. Em sẽ cố gắng hết sức để có thể bù được khoản nợ, vì vậy làm ơn chăm sóc em từ bây giờ.”
“Um…em tính ở lại đây bao lâu..?”
“Tất nhiên, cho đến khi khoản nợ của anh trai em được giải quyết xong…hoặc cho đến khi mục đích của em được hoàn thành, em nghĩ vậy?”
“Mục đích của Akari-chan?”
“Chúng là tuyệt mật….Chà, đến khi hoàn thành nó em sẽ cho anh biết.”
--Đương nhiên là, tôi mong đợi rằng sẽ có thể giải quyết xong vấn đề này nội trong kỳ nghỉ hè.
Akari-chan sau đó nói thêm vài lời nữa như thể là để bổ sung cho nó bằng một giọng hơi trêu chọc.
“Anh ước rằng em có thể nghiêm túc trong việc này...”
“Fufu, hãy thoải mái thôi. Ah, senpai.”
“…Sao vậy?”
“Em có thể uống thêm một cốc trà lúa mạch nữa, được không? Một cốc cực kỳ ngọt với nhiều đường.”
“Điều đó…Không, chắc chắn rồi…!”
Tôi đang định hỏi rằng liệu một cốc trà lúa mạch có thể giảm được nợ không, nhưng rồi tôi dừng lại.
Mỗi khi tôi nói điều đó, tôi chắc chắn rằng nó sẽ bị giảm đi bởi cái “không lãi hay lỗ” từ các khoản chi phí hàng ngày và các thứ khác. Đó là một từ khá tiện lợi, đúng chứ?”
Akari-chan hớp một ngụm từ cốc trà lúa mạch em ấy nhận từ tôi và mỉm cười một lần nữa, nhìn như vẻ đang tận hưởng nó.
Có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng bởi em ấy, đã lâu lắm rồi tôi mới uống trà lúa mạch với đường đấy.
“Uh…”
Hương vị mà tôi từng cảm thấy quen thuộc có vẻ như là đã quá ngọt đối với tôi bây giờ rồi.