Chương 4: Làm bạn với những cô gái dễ thương.
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-22 14:15:19
“Chào buổi sáng Amane-san!”
“Amane-chan, Ohayo-!”
“Ama-Onee-san, Ohayo-!”
“Onee-chan!”
Khi hai bọn tôi vừa đến trường, trong khi đang đi dọc theo dãy hành lang thì tôi được rất nhiều cô gái khác đến và chào hỏi.
Đó không phải là một, cũng chẳng phải là hai. Mà là vô cùng nhiều những cô gái.
Lúc đầu tôi còn tưởng họ chỉ trêu chọc tôi thôi, nhưng bây giờ thì tôi cũng chẳng biết nữa.
Biết là bây giờ tôi đã biến thành con gái rồi, nên lẽ dĩ nhiên sẽ có nhiều bạn nữ đến chào hỏi tôi hơn. Nhưng tôi không hiểu sao nó lại nhiều đến thế này.
Giống kiểu như phiên bản nữ này của tôi vô cùng nổi tiếng vậy.
Cái quái gì đây…
Khi tôi quay sang phía Alice, nó chỉ đáp lại với một nụ cười đắc thắng.
Việc tôi ở trong một cái tình huống oái oăm thế này đã là khó tin rồi, nhưng điều khó tin hơn nữa là Alice còn đang dương ra một nụ cười đầy sự đắc thắng.
Cuối cùng cũng tới được trước cửa lớp học. Tôi bước vào trong cùng với đứa em đáng sợ của mình.
“Amane đến rồi này!”
Ngay khi vừa bước vào trong lớp học, một giọng nói khẽ vang lên cùng với đó có một cô gái chạy tới.
“Ohayo, Kuu-chan.”
Alice mỉm cười rồi chào lại người thiếu nữ vừa chạy đến.
“Ohayo, Alice.”
Có vẻ như cô gái này là cái người được gọi là “Kuu-chan”. Giờ đây cô đang cười toe toét chả khác gì mấy thằng nam sinh khác.
Thoạt nhìn thì cô ấy trông chả có chút gì giống học sinh cuối cấp cả, cũng bởi cái chiều cao khiêm tốn của bản thân, thứ duy nhất để giúp mọi người nhận ra việc đó có lẽ là bộ đồng phục cổ đang mặc. Cô ấy có mái tóc đen mượt chạy dài đến ngang eo, cùng với đôi mắt to tròn cùng vẻ ngoài dễ thương.
Vậy ra đây là Yanomiya Sora sao. Mặc dù ngoại hình còn khá trẻ trung nhưng cô ấy đã trở nên rất nổi tiếng vì sự xinh đẹp của mình.
Hmm, đó đúng là Yanomiya-san hay gọi là “Kuu-chan” nhỉ.
Tiện cũng nói luôn, trước kia tôi hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với Yanomiya-san quá vài câu. Ý tôi là hầu như tôi chỉ có một mình. Gần như tôi chẳng bao giờ bắt chuyện với bất kỳ ai cả.
“Ohayou, Amane.”
“Amane-chan, Ohayo-.”
Hai cô gái đi cùng với Yanomiya-san cũng tiến tới để chào hỏi bọn tôi.
“Rin-chan, Ena-chan, Ohayou.”
Alice đáp lại họ với một nụ cười tươi rói. Còn tôi chỉ biết cười gượng gạo và vẫy tay chào lại họ.
Tôi chỉ đơn giản là đứng đó và quan sát mọi việc cứ thế diễn ra.
Tốt hơn hết là cứ im lặng và chờ đợi.
“Ohayou, Alice.”
“Alice-chan, Ohayo-.”
Hai người họ cũng chào lại cùng với một nụ cười.
Còn đây là Takanashi Rinka nhỉ. Cô ấy có mái tóc đen được buộc thành hai bím, nhưng đôi mắt lại xếch khá nhiều. Vậy nên ấn tượng của tôi về cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mặc dù thực tế cô là một học sinh năng nổ tốt bụng cùng ngoại hình khá ưa nhìn. Chưa kể thành tính trong môn giáo dục thể chất của cô ấy cũng vô cùng xuất sắc.
Và bên cạnh Takanashi-san là Kiniwa Ena. Cô thì lại có một mái tóc màu hạt dẻ để xoá ngang vai. Ấn tượng của tôi về cổ là một người con gái dịu dàng đúng nghĩa. Mặc dù không giỏi về mấy hoạt động liên quan đến chân tay lắm nhưng cô lại sở hữu bộ ngực có thể gọi là khủng nhất lớp nên các nam sinh vẫn không hết lời khen ngợi cô ấy.
Takanashi-san, Kiniwa-san và Yanomiya-san. Họ dường như đều là những cô gái mà bản thể nữ của tôi thường hay ở bên.
…
… Tôi thật sự vẫn chưa có một cái ý tưởng gì về chuyện này. Ba người con gái này đều có tài năng vượt xa tôi.
Thực sự bây giờ tôi đang vô cùng sợ hãi.
Tôi đã nói là mình nên đứng xem đúng không. Nhưng thành thật mà nói giờ đây người tôi nó cứng đờ luôn rồi, tôi đang lo lắng đến nỗi ko dám nhúc nhích.
“Alice này, tại sao nãy giờ Amane cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy? Ngoài ra nãy giờ cô ấy chỉ giơ tay lên chào chúng ta. Liệu cô ấy có bị “ấm đầu” không thế?”
Takanashi hỏi Alice trong khi liếc nhìn về phía tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội quan sát Takanashi ấy ở cự ly gần như vậy. Và quả là không sai, cô ấy thật dễ thương.
“Từ sáng đến giờ cô ấy luôn hành động kỳ lạ thế mà, nhưng không có vẻ gì là bị ốm cả. Amane giải thích rằng nguyên nhân là do tuổi dậy thì.”
Em ấy đáp lại với một tiếng cười khúc khích. Takanashi theo đó cùng từ từ nở ra một nụ cười đầy ranh mãnh.
“Cô ấy nói là tuổi dậy thì à? Có lẽ nào, cô ấy đang yêu chăng?”
Takanashi lên giọng trong khi cười nhếch mép với tôi.
“Ehh? Amane-chan đang yêu ư!? Liệu chàng trai đó có ổn không thế!?!? Bởi vì tớ thực sự lo lắng mấy tên fan cuồng của Amane có thể hội đồng anh ấy cũng nên đó!”
Mặt Kiniwa-san tái nhợt hẳn đi khi cô thốt ra mấy lời đáng sợ đó. Bộ ngực đồ sộ của cô cũng theo đó mà lắc lư theo.
Đây cũng là lần đầu mình được quan sát Kiniwa-san gần như này, và đúng thật. Nó lớn kinh hồn.
“Tớ không nghĩ họ sẽ tấn công anh ấy đâu, nhưng nếu như Amane mà có bạn trai thì sẽ khối người rơi vào trầm cảm đấy.”
Yanomiya-san bé nhỏ ngước lên nhìn tôi và thì thầm.
Khi tôi liếc nhìn xung quanh, dễ dàng nhận thấy mấy tên nam sinh trong lớp đang rũ vai xuống và cúi đầu với vẻ thất vọng. Đám con gái cũng ồn ào kinh khủng, thậm chí còn có vài đứa nước mắt đã tuôn rơi.
Cái éo gì đây…?
“Nó không hề đúng chút nào!”
Tôi nhảy ngược lên khi bỗng dưng có một tiếng hét phát ra từ ngay cạnh mình.
Quay sang nhìn Alice, hiện giờ cặp mắt xanh đó đã đang rơm rớm nước mắt không ngừng run rẩy với khuôn mặt đỏ bừng.
Cái gì nữa đây? Cái éo gì lại đang xảy ra nữa thế hả?
“Chị gái tớ không thể nào có bạn trai được! Bởi vì chị ấy vẫn còn Alice! Onee-chan là Onee-chan của Alice! Chị ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ đâu! Hai bọn tớ sẽ mãi mãi bên nhau!”
Alice lớn tiếng hét lên trong khi nước mắt tuôn rơi. Cùng với đó là cả cơ thể run lẩy bẩy.
Đây chắc chắn không phải là một trò đùa của nhỏ, cả bả cô gái này đều đang vô cùng nghiêm túc. Tôi thì chưa hề hó hé cái gì nên Alice đã vội vàng đi đến kết luận như thế.
Em ấy thường hay khóc thế này sao? Thế nào đi nữa thì có vẻ nó là một đứa sis-con có phần cực đoan. Nó dính chặt lấy tôi và sẵn sàng đá bất cứ tên nào dám bén mảng lại gần.
“X-xin lỗi Alice. tớ tưởng rằng nó chỉ là một trò đùa vui vẻ mà thôi.”
“Đ-đừng khóc nữa mà Alice-chan. Làm ơn đấy.”
“Bình tĩnh lại đi Alice. Amane sẽ không bao giờ có bạn trai đâu mà.”
Ba người họ cố gắng dỗ dành con bé trong tuyệt vọng. Nó vẫn tiếp tục run rẩy và rồi ba người họ chĩa ánh mắt về phía tôi.
--Cứu với.
Ba người họ lúc này đều lặng thinh.
Có vẻ như họ đã bỏ cuộc rồi. Nhưng mà tôi lại bắt đầu cảm thấy vô cùng tồi tệ.
Nếu không làm cái gì đó, nó sẽ càng tệ hơn nữa.
Tôi khẽ thở dài, nếu giờ mà xoa đầu Alice, nó sẽ chỉ đáp lại “cái tên anh trai ngu ngốc! Đừng có đối xử với tôi như là một đứa trẻ vì anh lớn hơn nhé!” Nó sẽ chỉ quay lại mắng mỏ tôi một cách đầy cực đoan mà thôi.
“Onee-chan…”
Giọng nói to đùng ban nãy dường như đã biết mất. Alice khẽ ngước đôi mắt đang đẫm lệ lên nhìn rồi ôm chặt lấy tôi.
Không, lại nữa rồi, cái cảm giác tồi tệ này.
“C-chị làm gì có người yêu đâu mà, bình tĩnh lại đi…?”
Trong khi đang cố hình dung lại cái cảm giác khó chịu đó, tôi kêu Alice với một khuôn mặt với đôi chút nhăn nhó.
*Xì xào*Bàn tán*. Tôi nhìn lại một vòng quanh lớp chỉ để nhận ra tất cả mọi người đều đang quan sát mình. Nó khiến tôi nổi hết cả da gà.
“Vậy thì hãy nói đi…”
Alice vẫn vùi mặt vào vai tôi và thì thầm.
“Hãy nói rằng Alice là người quan trọng nhất thế giới này với chị đi… Nói ngay đi.”
Nó đang nói cái gì thế? Nó không phải quá ngu ngốc sao?
Tôi biết là một đứa sis-con có thể còn vượt xa cả những gì tôi có khả năng mường tượng ra được.
Ý tôi là, tôi khá chắc rằng nó đang khá ngờ nghệch khi khóc lóc giữa lớp thế này, và bây giờ nó còn bắt tôi phải nói nó là người quan trọng nhất thế giới nữa sao?
Tôi rụt rè quan sát xung quanh, tất cả mọi người vẫn đang chĩa mắt về phía này, chờ đợi vào những gì tôi sắp sửa thốt ra.
Mấy tên nam sinh với khuôn mặt đỏ bừng đang lặng lẽ theo dõi tất cả.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây hả? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi.
Mặc dù có vẻ sẽ chẳng ai đến giúp tôi cả, không một ai.
“A-Alice là người q-quan trọng nhất thế giới…”
Bằng một cách thần kì nào đấy, tôi đã xoay sở để thốt ra được mấy lời đó.
“...Đúng rồi.”
Con bé gật đầu chấp thuận trong khi vẫn vùi mặt vào vai tôi. Ôm thật chặt tôi và mỉm cười hạnh phúc.
Đừng có mà cứ tehee như thế chứ? Làm thế nào mà nó có thể mỉm cười sau tất cả cái đống rắc rối đã gây ra cơ chứ? Đây chẳng giống Alice trước kia chút nào cả.
Tuy nhiên tiếng cười đó nhanh chóng bị lấn át bởi những tiếng xì xào vang vọng khắp lớp học.
“Tuyệt ghê á. Tớ cũng muốn nghe điều đó từ Onee-chan của mình.”
“Ước gì tớ có một Onee-chan dịu dàng như thế nhỉ. Đó sẽ là ước mơ lớn nhất của đời tớ.”
“Amane-san quả là một Onee-chan lý tưởng.”
Tôi bắt đầu nghe được những tiếng thầm thì vang vọng khắp lớp.
“Nhưng Alice cũng đã nói rồi mà, đúng thật là không công bằng khi họ luôn ru rú với nhau trong nhà.”
“Tuy không đẹp bằng Alice-chan nhưng Amane-chan quả thật rất tốt bụng. Tớ thật sự muốn một Onee-chan vừa phải xinh đẹp nhưng cũng phải tử tế nữa.”
“Mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi.”
Mấy đứa nữ sinh bắt đầu hét lên.
Còn mấy tên nam sinh thì vẫn chỉ im lặng nhìn về phía này với khuôn mặt đỏ ửng.
Cái quái gì đang xảy ra thế hả? Tại sao chúng mày lại đỏ mặt? Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi chứ?
“Quá đúng như mong đợi từ Amane. Có thể nó hơi xấu hổ thật nhưng quả là một biện pháp hữu hiệu.”
Takanashi-san vẫn cao giọng nhưng khuôn mặt cũng đã đỏ bừng.
“Tớ cũng muốn có một Onee-chan như Amane-chan.”
Kiniwa lẩm bẩm với đôi mắt sáng ngời, Takanashi-san thì gật đầu như thế đồng tình.
“Ngọt quá, ngọt chết mất. Thường thì tớ không uống cà phê đen đâu, nhưng với độ ngọt như thế này thì vài cốc cũng được.”
Không như hai người kia đang có khuôn mặt đỏ bừng, Yanomami-san lẩm bẩm với một ánh mắt phấn khởi
Chỉ từ mỗi cái việc tôi nói Alice là người quan trọng nhất trên đời, mà cô ấy có thể nói mình có thể uống được vài cốc cà phê đen từ vị ngọt trong không khí sao? Cái này không phải được gọi là sến súa sao?
Khi đang bận bịu với dòng suy nghĩ về mấy ánh cái ánh mắt kia thì đột nhiên cái lớp đang ồn như vỡ chợ bỗng dưng im bặt.
Tất cả mấy lời bàn tán chói tai của đám con gái đều biến mất, và bọn con trai cũng thôi nhìn về phía này rồi đảo mắt đi chỗ khác.
Và tôi cũng đã nhận ra có một sự hiện diện bất ngờ đằng sau lưng mình.
“Ohayou-Gozaimasu, Amane-san.”
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng tôi.
Alice ngay lập tức ngẩng khuôn mặt đang vùi trong vai tôi lên. Rồi nhìn chằm chằm vào một cái gì đó đang ở sau lưng tôi.
Tôi rụt rè quay lại, và khi nhìn thấy cô ấy, mắt tôi bất giác mở to.
Với mái tóc dài tuyệt đẹp màu bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh ban mai và cặp mắt màu đỏ thẫm đầy vẻ bí ẩn.
Người đang đứng ngay sau lưng tôi đây là “một trong hai đệ nhất mỹ nữ” của trường, người duy nhất có thể đối chọi lại được với Alice. Yurizono Arisu-san.