• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1.2

Độ dài 680 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-13 17:30:20

"Ồ? Kagisaka lại bị nhạo báng nữa à?

"Hơi lạ nhỉ? Azusa luôn tử tế với mọi người, nhưng lại tỏ ra khe khắt với mỗi cậu ấy."

"Do Kagisaka không chịu hợp tác nên mới vậy thôi."

Những lời thì thầm to nhỏ nổi lên sau cuộc khẩu chiến của hai người.

"Sao Kagisaka lại được chọn làm lớp phó nhỉ?"

"Chà, do cậu ta luôn đứng đầu lớp mà."

"À, đó là lý do tại sao thầy Kuonji chọn cậu ta à."

"Trong khi Azusa xếp hạng hai kìa, nhưng cậu ta..."

"Đấy là lý do khiến Tomori không ưa cậu ta sao? Cậu ta là một đứa trẻ rắc rối và không có bạn bè."

Lớp trưởng hoàn hảo được mọi người yêu thích và lớp phó cô độc, đó là danh tiếng của Azusa Tomori và Kimitaka Kagisaka.

"Này, bocchi-kun!"

Tomori thì thầm với âm lượng chỉ để tôi nghe thấy.

"Cậu không thấy bực bội khi bị mọi người nói như vậy à?"

"Tại sao? Nó là sự thật cơ mà? Cậu cũng không ưa tôi đúng không?"

"Dĩ nhiên. Tôi ghét những người có khả năng nhưng lại thiếu đi sự tham vọng. Cậu luôn đứng đầu lớp nhưng lại đẩy hết trách nhiệm làm lớp trưởng cho tôi."

"Chứ chả phải cậu nói là 'Cậu không phải làm công việc của mình đấy sao'?"

"....."

"Đấy là..." Tomori ấp úng và không thể trả lời.

"Nếu như cậu không muốn thì không cần phải làm những công việc của lớp trưởng."

Chỉ mới tháng trước thôi. Vài tuần sai khi được bầu làm lớp trưởng của lớp 2-A thì chính Tomori đã nói với tôi.

"Kagisaka-kun, hình như cậu không thích làm việc với tôi thì phải", cô nàng mím môi tỏ vẻ hờn dỗi.

 (Công bằng mà nói, làm lớp trưởng chả có gì vui cả)

Cũng không phải tôi không muốn làm việc với Tomori hay gì cả, chỉ là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến tôi nhận ra mình không hợp làm việc nhóm.

"Tôi không hối hận về những gì mình đã nói. Sự thiếu tham vọng của cậu chính là vấn đề đấy." - Tomori thở dài và quay mặt đi.

 (Tomori thật đáng ngưỡng mộ khi có thể thoải mái nói lên suy nghĩ của mình như thế)

Vì là "bộ trưởng bộ ngoại giao" nên cô ấy thường xuyên tiếp cận tôi, muốn thay đổi tôi nhưng nếu chúng tôi trở nên thân thiết thì tôi sẽ phải đối mặt với những phản ứng giận dữ từ bạn bè của cô ấy.

Nếu cả hai chỉ giễu cợt nhau như thế này thì không ai cảm thấy ghen tị với tôi cả. Có lẽ chính Tomori cũng nhận ra được điều đó.

Dù nó có thể để lại ấn tượng không tốt về tôi trong mắt bạn bè cô ấy, nhưng ít ra thì tôi cũng chả thấy phiền đâu. Không phải quan tâm đến ánh mắt người khác làm gì cả.

Dù tôi không thể trở thành bạn của "bộ trưởng bộ ngoại giao" thì điều đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống học đường của tôi.

--Ít nhất cho đến vài ngày trước...

[Tại sao cậu lại nói như vậy?]

Trong mấy ngày qua, mọi thứ như bị đảo lộn cả lên.

[Khi tớ nói "Cậu không cần phải làm việc của mình" thì có nghĩa là tớ muốn cậu đi làm nó chứ không phải đẩy hết trách nhiệm cho tớ]

[Tớ không thể thành thật với cậu được, và những điều tớ nói ra trở nên cay độc]

[Thân thiện quá cũng là vấn đề sao, nhưng mà nó đi quá xa rồi... Thế này thì tớ không thể trở thành bạn của K-kun được...]

Đó là những dòng trạng thái vô tình hiển thị trên màn hình điện thoại của tôi mấy ngày nay.

[Đây rồi!]

Sau dòng tweet đó, một cây bút màu xanh rơi xuống từ bàn Tomori. Chính xác hơn là nó "vô tình" rơi về phía tôi.

[Nhặt lên đi, nhặt lên, nhặt lên!]

Tomori vờ như không biết rằng cô ấy đánh rơi chiếc bút và tiếp tục nghịch điện thoại, sau đó, cổ nhìn tôi một cách đầy mong đợi.

*** 

Bình luận (0)Facebook